• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Buổi diễn thuyết của nô lệ công ty.

Độ dài 2,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-20 00:15:15

Ngay giữa cuộc họp, tôi bất ngờ đứng dậy và thu hút mọi ánh nhìn tò mò của cả lớp về phía mình. 

Tôi bỏ qua những ánh nhìn đó và đi đến tủ đựng đồ ở phía cuối lớp để lấy hộp đựng đồ mà tôi đã chuẩn bị sẵn.

“Huh? Này, Niham?”

“Nihama-kun…?”

Khi tôi đi về phía bục giảng, tôi nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Ginji và Shijoin-san từ phía sau.

“Cái quái gì thế? Nihama?”

“Hở? Cậu đang làm cái quái gì thế?”

“Cái hộp đó… để làm gì vậy?”

Akasaki, Noroda và Kazamihara đi lên phía bục giảng và nhìn tôi như kẻ ngốc ngay khi tôi đặt chiếc hộp xuống.

“Kazamihara-san.”

“Đây?”

“Tớ có vài điều muốn nói nên cho tớ mượn chỗ này một lúc nhé.”

Tôi nói vài lời với thành viên của ủy ban lễ hội, nhưng tôi lập tức đập tay lên bàn mà không cần câu trả lời từ cô ấy.

Sau đó tôi hít một hơi thật sâu.

“Sao bọn mình có thể tổ chức cuộc họp ngu ngốc như này vậy? Aah aah!”

Tôi hét to hết mức có thể.

Kazamihara, người đang đứng ngay cạnh tôi, cả Akasaki và Noroda đang la ó từ chỗ ngồi của họ, và những người còn lại trong lớp đều bất ngờ và bất động ngay tại chỗ.

Tôi nhanh chóng nói thêm-

“Có bàn luận thêm nữa cũng chỉ vô ích vì lớp chả quyết định được vấn đề nào cả! Vậy nên bây giờ tớ sẽ đưa ra đề xuất của riêng mình và tớ sẽ chủ trì cuộc họp này cho đến khi cả lớp đồng ý hay phản đối ý kiến của tớ.”

Cả lớp trở nên im lặng trông một lúc.

Và rồi – sau một vài giây, có vài người lên tiếng đáp lại.

“Cậu đang nói gì vậy…? Đừng có tự nhiên xuất hiện và nói những điều nhảm nhí như thế!”

“Gần đây mày càng trở nên tự phụ hơn rồi đấy! Mày mặt dày thật!”

“Cậu không có trách nhiệm gì ở đây cả! Đi xuống đi!”

(…8:1:1 à)

Sau khi chứng kiến phản ứng của cả lớp, tôi thầm chia phe trong suy nghĩ.

80% cảm thấy hoang mang và im lặng trong tình huống này

Họ không mạnh mẽ phản đối đề xuất của tôi, và có lẽ họ đều hoan nghênh bất cứ ai có thể thay đổi tình trạng trì trệ này.

10% phản đối.

Họ không muốn bị dẫn dắt bởi một kẻ mọt sách và yếu đuối như Nihama, và họ cảm thấy khó chịu khi tôi bắt đầu trở nên được biết đến nhiều hơn nhờ vào điểm thi cao.

Ví dụ như Tsuchiyama, người đã lên kế hoạch cho buổi tỏ tình giả với tôi.

10% còn lại là những người ủng hộ tổ chức triển lãm.

(Ban đầu trông có vẻ khá dễ dàng khi 80% cả lớp đều đồng ý, nhưng cũng khá khó để tập hợp được ý kiến của 20% những người ồn ào ở nhóm còn lại…)

Và giờ tôi phải làm điều trái ngược với sự cô đơn – trình bày ý tưởng của mình với cả lớp và có được sự đồng thuận từ họ.

Bất chấp sự hiện diện rõ ràng của nhóm phản đối này.

(Được rồi… đây không phải là vấn đề lớn. Mình chỉ cần trình bày ý kiến của mình để cả lớp có thể quyết định mà không tốn thêm thời gian)

“Được rồi, mọi người nhìn vào đây đi.”

Mặc kệ những lời chế nhạo, tôi lấy tờ biểu đồ từ trong hộp, với kích cỡ khoảng hai tấm poster được in bằng máy in khổ lớn của trường, và dán nó lên bảng.

Tôi nghe thấy vài câu kiểu “Cái khổ giấy lớn gì vậy…?” và “Cậu đã chuẩn bị nó à?” nhưng tôi lờ đi.

“Đây là biểu đồ thể hiện thời gian còn lại của bọn mình cho đến lễ hội, số ngày cần để chuẩn bị cho từng ý tưởng, và những vấn đề khác!”

Tôi hóp bụng lại và tăng âm lượng giọng nói của mình lên.

Đây là một điều đặc biệt nên áp dụng vào các buổi họp có nhiều ý kiến trái chiều, và không có vũ khí nào mạnh mẽ hơn một giọng nói to và tự tin cả.

Nếu trình bày với tông giọng nhỏ thì dù có tốt đến đâu thì ý tưởng đó cũng khó tiếp cận được mọi người.

“Có vài ý tưởng là bất khả thi bởi vì bọn mình đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi! Hãy loại bỏ chúng trước đã!”

Tôi kéo dài cây gậy và chỉ vào phía biểu đồ.

“Như các cậu thấy trên biểu đồ này, nhà ma là hoàn toàn không thể! Kể cả khi bắt đầu từ bây giờ, bọn mình vẫn không thể hoàn thành đúng lúc. Khu vườn Nhật Bản thì sẽ khó để thực hiện vì một vài lý do! Và với ‘Nagashi Somen’, tớ đã kiểm tra qua, nhưng để được sở y tế cấp phép cho làm đã khiến nó bất khả thi ngay từ đầu rồi!”

Tôi dùng những dữ liệu cùng với biểu đồ để dễ dàng đưa ra bằng chứng và ghi dấu X lên nhưng ý kiến bị loại bỏ.

Việc hình dung những dữ liệu kia ra mang tính thuyết phục cao hơn so với việc chỉ nói miệng.

“Có hai phương án khả thi nhất lúc này: ‘Quán cà phê kiểu Nhật’ và ‘Takoyaki’! Nhưng bọn mình không có thời gian để tranh cãi xem lựa chọn nào tốt hơn! Tớ sẽ ghi lại cái này và bỏ cái kia đi!”

“Đúng, đúng.”

Với sự ủng hộ của người đang đứng ngay cạnh tôi là Kazamihara, tôi xóa phần thời gian biểu trên bảng đi và dán lên một tờ tài liệu lớn.

“Vậy nên, tớ gợi ý bọn mình nên kết hợp cả hai thành ‘Quán cà phê Takoyaki kiểu Nhật’.”

Tờ tài liệu bao gồm giải thích bằng minh họa cung cấp tầm nhìn tổng quan về cách bố trí lớp học, menu đồ ăn và thức uống…

“Sẽ có 5 vị Takoyaki! Nhiều nước uống, đặc biệt là nước ép! Giá cả vừa phải! Năm nay không lớp nào làm về thức ăn làm bằng bột cả, nên đây chắc chắn sẽ là nhu cầu cho khách hàng! Cũng có vài lớp làm quán cà phê, nhưng họ chủ yếu bán bánh và đồ nước là trà và cà phê! Lớp mình làm về nước ép nên chắc chắn sẽ bán được kha khá. Không có gì đáng lo ngại về việc này cả! Và mọi người chỉ cần tập một chút về việc làm takoyaki và lên đơn thôi, không cần làm gì phức tạp như nhà ma cả!”

Khi tôi nói ra ích lợi của ý kiến này, sự thích thú của cả lớp bắt đầu tăng lên “Wow…”, “Không tệ lắm nhỉ?”.

“Ừm,… không tệ, nhưng có chút phức tạp nhỉ?”

Đây rồi, tên ngốc Akasaki. Cậu ta không có ý định xấu nào, nhưng cậu ta luôn khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn chỉ vì ý thức của mình.

Cậu ta chắc chắn sẽ có khoảng thời gian khó khăn để tìm công việc trong tương lai. 

Nhưng nếu hỏi tôi liệu thái độ như cậu ta là không cần thiết hay không, thì sẽ là không.

“Oh, tớ nghĩ về một số thứ khá đặc biệt! Như là takoyaki siêu mù tạt của Nga! Cái này sẽ có mù tạt ở trong như takoyaki kiểu Nga bình thường ấy, nhưng nó sẽ hấp dẫn ở chỗ là bên trong có cực kì nhiều wasabi, đến mức người lớn ăn cũng phải phát khóc!”

“Wow, nghe… tuyệt đấy. Thú vị đấy!”

Ừm, cậu đã nói rất nhiều về chương trình như vậy.

Nên tôi đã nghĩ cậu sẽ đề xuất thứ gì như trò chơi thử thách mới thú vị.

“Hơn nữa, những người lên đơn thì phải mặc yukata hoặc kimono của Nhật để tạo không khí lễ hội. Còn những người làm takoyaki thì phải mặc ‘happi coat’ và đeo băng đô xoắn.”

“Hee-hee! Nghe tuyệt đấy! Đó mới là lễ hội chứ!”

“Chờ đã, bọn mình không có nhiều ngân sách như vậy…”

“Không sao. Tớ đã thương lượng để giảm giá với cả cửa hàng cho thuê, và tớ cũng đã thu xếp để thuê đồ trong giới hạn ngân sách rồi. Oh, đây là ảnh mẫu về trang phục này, dán chúng lên bảng đi.”

“Oh, cậu thực sự chuẩn bị hết chỗ này sao?... Và tại sao nãy giờ tớ lại bị coi như là thư ký của cậu vậy?”

Kazamihara, cậu thực sự hỏi tớ về việc đó sao?

Điều duy nhất cậu cần biết là việc cậu nên tuyên bố rằng “Hãy quyết định bằng biểu quyết theo số đông,” thì mọi chuyện đã không lộn xộn rồi!

Khi những cô gái nhìn bức ảnh về yukata ở trên bảng, họ đều phản ứng một cách tích cực: “Wow… bộ yukata này trông khá dễ thương đấy nhỉ?” “Hmm, tớ không nghĩ là cậu có thể thuê một trong số những bộ như này đâu” và “mặc như này chắc chắn sẽ tạo nên không khí lễ hội.”

Không chỉ những cô gái mà cả đám con trai cũng trở nên tò mò: “Ừm thì, đúng là làm takoyaki thì nên mặc ‘happi coats’” và “Trông nó giống quầy đồ ăn thật nên sao không làm vậy nhỉ? Hầu hết toàn là ý tưởng ưa thích của tớ.”

(Ừm, trước hết mọi người đều muốn thoát khỏi cuộc họp mệt mỏi, vậy nên không có gì bất ngờ khi loại bỏ một số ý kiến và trình bày một ý tưởng đầy hứa hẹn sẽ nhận được sự hưởng ứng từ họ)

Nhưng-

“Đừng có lảm nhảm như thể mày biết mày đang làm gì vậy! Không ai đồng ý với ý kiến của mày đâu!”

“Tớ đã bảo là nó quá rắc rối rồi còn gì! Tớ đã nói rằng nó cực kỳ phiền phức mà!”

Vẫn còn hai người – Tsuchiyama, người vẫn luôn tỏ thái độ thù địch với tôi kể từ khi cậu ta thất bại trong việc khiến tôi xấu hổ trong vụ tỏ tình giả, và Noroda, người không muốn làm một sự kiện tẻ nhạt, đang hét vào mặt tôi.

Cũng có vài người khác phản đối và muốn làm vài thứ dễ dàng như triển lãm, nhưng họ thực sự rắc rối. Bất kể họ có thể đọc bầu không khí của lớp và nói vài thứ như kiểu “Ừm thì, nếu cứ như thế này, bọn mình cũng sẽ tán thành ý tưởng mà Nihama đã đề ra.”

Và cách duy nhất để giải quyết những nhóm phản đối này là hoàn toàn bỏ qua họ.

“Này, nhìn tao này Nihama! Đừng có mà bơ tao!”

Im đi, Tsuchiyama. Thật là vô nghĩa khi nghe một người liên tục hét vào mặt bạn một cách thù địch như thế cả.

Ngay từ đầu tôi đã không có ý định thuyết phục mấy người rồi.

Điều kiện thằng của tôi là phải tạo được ‘bầu không khí’.

Những gì tôi cần làm là khiến cả lớp đều có ý định ủng hộ ý kiến của tôi.

Và đó là lý do tôi dùng con át chủ bài của mình ngay tại đây.

“Vậy cuối cùng thì, tớ nghĩ tớ sẽ để mọi người ăn thử thực đơn takoyaki hàng nguyên mẫu.”

“Sao cơ?”

Tôi cắm điện để làm nóng máy làm takoyaki và cho nguyên liệu để làm takoyaki lên bàn. Ngay khi tôi làm vậy, Kazamihara thốt lên một cách kinh ngạc ngay bên cạnh tôi.

Không chỉ mỗi Kazamihara là thấy bất ngờ.

Những người khác cũng đảo mắt sang nhìn tôi khi tôi đột ngột nấu ăn ngay trên bàn giáo viên.

“Oh, chờ đã,… cậu đã… xin phép giáo viên để sử dụng máy làm takoyaki trong lớp chưa thế?”

Haha, đừng hỏi những thứ ngu ngốc như thế chứ Ginji.

Tôi đoán mình sẽ được làm vậy nếu như đang trong thời gian chuẩn bị cho lễ hôi, nhưng tiếc là giờ chúng tôi vẫn đang ở trong cuộc họp thôi.

“Không đời nào mà tớ được phép làm vậy cả! Tất nhiên là làm trái phép rồi!”

“Gì cơ, gì cơ, gì cơ?”

Ginji hét lên như thể cậu ta thấy bất ngờ khi tôi đã phạm tội gì đó vậy.

Trong lúc cả lớp đây ngây người ra, takoyaki bắt đầu cháy và trở nên giòn và mịn màng hơn nhờ vào kỹ năng nấu nướng mà tôi đã tập trước.

“Ooh… thơm thật đấy...”

“Tớ có chút đói rồi đó.”

“Món này hợp với buổi trưa thật, âm thanh và mùi vị này…”

Đúng vậy, đúng vậy. Kể cả khi các cậu bị bất ngờ bởi hành động của tôi, âm thanh của bột nở và mùi hương của sốt sẽ khiến các cậu thấy đói đúng chứ?

“Này, xong rồi đó! Đừng chỉ ngồi yên vậy, lên đây và ăn thử đi nào! Đây chỉ là một cách khác của việc giải thích ý tưởng của tớ cho lễ hội mà thôi.”

Ánh mắt của mọi người đều dán hết vào viên takoyaki nóng hổi.

Tiếng mọi người nuốt nước bọt phát ra từ mọi phía.

Nhưng không ai dám đứng dậy cả, có lẽ họ sợ đứng dậy… trước cả lớp.

(Chết tiệt… mọi chuyện đang dần tốt lên mà, nhưng tâm trạng bỗng dưng chững lại ở đây. Mình nên làm gì đây…?)

Nếu mọi người lên ăn thử takoyaki thì mục đích của mình gần như thành công rồi.

Nhưng làm thế nào để khiến mọi người làm vậy đây…?

Ngay khi tôi đang dần trở nên mất bình tĩnh…

“Đây, tớ sẽ ăn! Tớ muốn thử takoyaki cậu làm!”

Nữ thần cứu rỗi, Haruka Shijoin, đã đứng dậy với nụ cười tỏa sáng trên mặt.

Bình luận (0)Facebook