• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Cú bứt phá cuối cùng.

Độ dài 2,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-01 22:30:29

Ở trong lớp học đông đúc, tôi mặc bộ happi cùng với khăn choàng đầu, đang đứng trước một cuộc chiến kinh khủng cùng với ba cô gái đã đồng ý với quyết định của tôi. Đó là không gọi thêm bất cứ ai đã có kế hoạch riêng và chỉ bốn người chúng tôi làm việc hết sức mà không cần hỗ trợ.

“Sáu Bakim, sáu thịt heo Shiso, và sáu Anko! Bàn số 2!”

“Đã rõ! Sáu Bakim! Sáu thịt heo Shiso! Sáu Anko! Bàn số 2!”

(Đơn hiện tại là ba takoyaki bình thường, ba suất kiểu Nga, và ba takoyaki đậu đỏ. Sẽ mất khoảng 20s để nướng! Đơn tiếp theo là sáu Bakim, sáu thịt heo Shiso và sáu takoyaki đậu đỏ… nguyên liệu đã được sắp sẵn và bột đã được khuấy đều rồi!)

Có một vấn đề là bạn không thể biết được nhân bên trong món ăn một khi chúng đã được nướng, ngoại trừ thực đơn.

Thông thường, nếu một người đảm nhiệm làm một máy takoyaki thì sẽ không khó để có thể biết được nhân. Tuy nhiên, khi chỉ có một người đảm nhiệm cả ba máy, họ sẽ bắt đầu cảm thấy hoang mang với đống bột trên máy, và phải phụ thuộc hoàn toàn vào trí nhớ của mình.

(Chết tiệt…! Lý do mà mọi việc trở nên khó khăn như vậy chắc chắn là do những số lượng món ở trên thực đơn! Ôi trời, mình thật là ngốc mà! Ban đầu mình chỉ lên kế hoạch cho năm món ở trong thực đơn, và giờ lớp đã thêm một món khác nữa, thực sự là quá nhiều rồi!)

“Shijoin-san, hãy lấy đĩa đi! Một đĩa trắng, một đĩa cầu vồng và một đĩa đen!”

“Oh, hiểu rồi!”

Shijoin-san, người đang bận rộn với việc đổ nước ép vào các cốc giấy, mang ra hết những đĩa giấy.

Khi mà bạn không thể biết được nhân từ vẻ bên ngoài, thì việc dùng màu của đĩa cũng là một cách để phân loại, trắng cho takoyaki thường, cầu vồng cho takoyaki kiểu Nga, và đen cho những cái có nhân đậu đỏ.

Sau đó tôi để những nhân bánh takoyaki vào từng đĩa tương ứng, và Shijoin-san cho vẩy cá ngừ khô, rong biển khô, mayonnaise, và sốt lên tất cả các đĩa trừ đĩa có nhân đậu đỏ, và tất cả đã xong.

Nhân tiện, akashiyaki được để trong một bát nhỏ với nước súp.

“Fumihashi, ba thường, một kiểu Nga, và ba đậu đỏ, của cậu đây! Đây là suất của bàn số 5!”

“Được rồi! Tớ đến đây! Ugh, mọi việc vẫn khó khăn thật đấy!”

Người duy nhất đảm nhận công việc phục vụ món ăn, Fumihashi, rên rỉ trong khi bưng những suất takoyaki vừa mới làm xong. Khách hàng có nghĩa vụ vứt những đĩa và phần bỏ lại đi, nhưng kể cả vậy, việc để một người phục vụ hết cả lớp vẫn là rất khó.

“Vâng, đây là 20 yên tiền thừa! Đơn tiếp theo! Sáu bakim, sáu thường, một coca, một gừng, tất cả đều mang đi!”

“Hai cam của bàn 1! hai coca và hai cider cho bàn 3 nhé!”

“Của quý khách đây! Oh, xin thứ lỗi! Tất cả những đơn gọi thêm đều cần phải đặt với phiếu ăn. Hãy bỏ những đồ uống còn thừa vào trong thùng đằng kia nhé!”

Kazamihara, Shijoin-san và Fumihashi đều đang làm rất tốt.

Thật lòng mà nói, họ đang làm việc chăm chỉ hơn là những gì tôi tưởng, nhưng… gánh nặng này vẫn chưa hề vơi đi.

Sau cùng thì khách hàng vẫn tiếp tục đến.

Lý do dẫn đến tình huống này có lẽ là do Shijoin-san.

Cô ấy đang mặc một bộ yukata chói lóa, nhưng việc cô ấy đang toát mồ hôi khiến cho cô ấy trở nên thu hút hơn với đám con trai, và kể cả cô ấy có làm trong bếp thì cô ấy cũng đang thu hút càng nhiều khách hàng đến lớp hơn.

(Chết tiệt! Này, này, này! Các người không thấy sao! Việc những người khác ngoài tôi nhìn thấy dáng vẻ này của Shijoin-san khiến tôi bực mình đó!)

Nếu quan sát kĩ hơn, bạn có thể thấy không chỉ Shijoin-san mà cả Kazmihara và Fumihashi cũng đang thu hút ánh nhìn từ mọi người.

Họ đều có vẻ ngoài xinh đẹp, và bộ yukata ướt đẫm mồ hôi của họ như là nam châm thu hút đám con trai vậy.

Đây chính là những điều nam sinh cao trung muốn!

“Này, không phải hơi lâu quá rồi ư?”

(………!)

Khuôn mặt của tôi và ba cô gái đều cứng lại khi nghe thấy lời lẩm bẩm của một khách hàng.

Đó không phải là lời nói với chủ quán, mà chỉ là một lời thì thầm nhỏ không hề có ác ý.

Nhưng… mọi người dần trở nên mất kiên nhẫn hơn khi họ cảm thấy những điều họ muốn kìm nén đã bắt đầu bộc phát.

“Oh…!”

Khi tôi nhìn về phía phát ra giọng nói của Fumihashi, tôi thấy cô ấy đã vấp phải chiếc ghế và mất thăng bằng, khiến cho đĩa takoyaki cô ấy đang bưng rơi xuống sàn.

Một vài viên takoyaki lăn trên sàn và nước sốt nhuốm bẩn sàn nhà.

‘Uh-oh…!...!”

Fumihashi chết lặng và nước mắt bắt đầu ứa ra khi thất thần nhìn xuống sàn.

Việc này… không ổn! Tôi cần phải giúp cô ấy!

“Fumihashi! Cậu vừa làm đổ một suất takoyaki thường đúng chứ?”

“Eh, uh, đúng thế…”

Trước khi Fumihashi cảm thấy tội lỗi khi mắc phải sai lầm trong tình huống bận rộn này, tôi ngăn cản dòng cảm xúc của cô ấy bằng cách to tiếng nhờ vả.

“Được rồi! Tớ sẽ làm suất mới bây giờ! Đừng hoảng loạn, hãy dọn dẹp chỗ đó đi!”

“Được rồi…!”

Nhanh chóng phân bổ công việc với ngôn từ rõ ràng và ngăn cảm giác tội lỗi với tinh thần trách nhiệm.

Việc quan tâm đến mọi người trong tình huống như này là rất quan trọng, bời vì chỉ một lỗi lầm sẽ để lại hậu quả sâu đậm với một người nghiêm túc.

“Shijoin-san! Hãy cứ tiếp tục gọi món nhé!”

“Được! Xin chào mọi người! Hiện tại quán đang rất đông, và bọn mình sẽ tốn chút thời gian lâu hơn để chuẩn bị takoyaki và đồ uống! Hãy đợi thêm chút nữa ạ…!”

Khi Shijoin-san, cô gái xinh đẹp trong bộ yukata, lên tiếng thu hút sự chú ý, một vài khách hàng đang chờ đợi đĩa takoyaki mà Fumihashi vừa đánh rơi, cũng như vài khách hàng đã mất kiên nhẫn vì việc phục vụ chậm, đã thoải mái hơn, và bầu không khí trong lớp đã dịu xuống một chút.

Đây chính là việc mà tôi đã nhờ Shijoin-san khi trước, nhằm xoa dịu tâm trạng của khách hàng bằng cách nói rằng cửa hàng rất xin lỗi vì đã để họ chờ.

Việc này không thể ngăn được dùng người, nhưng…

(Guh… kể cả khi đã kín hết chỗ ngồi, bọn mình vẫn nhận đơn mang đi, nên bọn mình sẽ không bao giờ hết đơn đặt cả…! Bọn mình đã có thể phục vụ với tốc độ 80% so với bình thường, nhưng nếu bọn mình không làm gì cả, thì khách hàng sẽ bắt đầu phàn nàn kiểu “Chậm quá” hoặc “Làm ơn làm nhanh hơn đi!”)

Và nếu điều đó xảy ra, áp lực tinh thần lên ba cô gái, những người chưa từng thấy quen thuộc với tình huống này, sẽ rất đáng sợ, và nhịp độ mà bọn tôi duy trì nãy giờ sẽ sụp đổ.

Không,… bình tĩnh nào.

Tất cả phụ thuộc vào tôi để có thể giải quyết đống hỗn độn này.

Cuối cùng thì, sự trì trệ này là do tốc độ làm takoyaki.

(Vào những lúc như này, nếu như là việc ăn hay kinh doanh như manga, có lẽ nhân vật chính sẽ xuất hiện với kế hoạch kín để có thể lật ngược tình huống, nhưng… chỉ có một cách duy nhất mà cựu nô lệ công ty có thể nghĩ đến)

Nếu một mình tôi không thể bắt kịp tốc độ của ba người khi làm takoyaki-

Tất cả những gì tôi cần làm là nướng takoyaki với tốc độ gấp ba lần bình thường.

(Nghiền nát sự hiệu quả…! Bọn mình cần loại bỏ những nhân công không cần thiết và tối ưu hóa quá trình lên đơn! Làm takoyaki, làm việc trong văn phòng, thiết lập địa điểm, và kiểm soát lễ hội về cơ bản là như nhau! Mình chỉ cần cố làm xong nhiệm vụ thôi!)

Những ý thức về ngày tháng làm nô lệ công ty đang chầm chậm quay lại đã giúp tôi tăng tốc khả năng xử lý công việc.

Nữa…! Nhanh hơn nữa!

Quá trình lên đơn phụ thuộc vào Kazamihara.

Cho chúng vào một tệp trong máy tính mà bạn đã tưởng tượng trong đầu và quản lý chúng.

Xử lý chúng theo thứ tự ở chế độ chờ.

Với việc nhìn ba máy takoyaki từ trên cao xuống, tôi nhanh chóng tính toán xem để các loại takoyaki ở vị trí nào là thuận tiện nhất cho các đơn hiện tại, và ngay lập tức bắt đầu việc nướng chúng.

Đổ dầu, cho nguyên liệu, khuấy đều bột, nướng và hoàn thành.

Không thể tin nổi. Việc acid lactic đang tích tụ khiến cho cánh tay tôi đau nhức… Ý tôi là, cả lưng, xương sống, và toàn thân đều đau nhức…! Nhưng… việc này sẽ có tác dụng!

Bằng cách chuyển động sao cho đạt được tối đa sự hiệu quả mà không quan tâm đến việc đau nhức cơ vào ngày mai, tôi cố gắng đạt được tốc độ lên món như mong muốn.

Tất cả những việc còn lại cần làm là…!

“Oh, này, nhìn đi… cậu ta đang tận dụng tối đa… ba máy takoyaki.”

“Cậu ta… đang làm gì vậy? Cậu ta thực sự cho nguyên liệu vào máy ngay khi có đơn!”

“Cái chuyện động mượt mà, kinh khủng… như một cỗ máy làm takoyaki đó là gì vậy?”

Này, dừng việc gọi người khác là máy làm takoyaki đi!

Ai lại muốn làm một pha nhào lộn lạ mắt như vậy chứ?

(Ừm, ở trong kiếp trước, tôi thực sự giống hệt như một người máy…)

Trong kiếp trước, tôi phải cố làm việc hiệu quả trong thời gian nhanh nhất để có thể làm xong mọi thứ đúng giờ, và sếp của tôi vẫn luôn gọi tôi là kẻ vô dụng.

Đó là lý do tôi trở thành một tên gia súc mà không làm gì khác ngoài làm việc mà không cần nghĩ, một nô lệ công ty.

Tôi trở thành một bánh răng với khuôn mặt ảm đạm, chỉ xử lý công việc với suy nghĩ chán nản.

(Huh…? Nhưng mình bây giờ…)

Tôi đột nhiên nhận ra.

Tôi đang lại trở nên bận rộn như hồi trước, làm việc đến giới hạn của bản thân.

Mồm tôi đã mở suốt từ nãy đến giờ.

“Hahaha…! Mệt thật đấy! Đầu tóc mình sẽ trở thành mớ hỗn độn mất!”

Ngay bên cạnh tôi, Shijoin-san càu nhàu trong khi đổ nước ép ra từng cốc giấy.

Cô ấy đã đi lại xung quanh ngay từ lúc bắt đầu ca làm và đã ướt sũng mồ hôi.

“Nhưng lạ thật đấy! Dù mệt nhưng… tớ vẫn rất hưởng thụ việc này…!”

Ngay giữa lúc thực hiện công việc với cường độ cao, Shijoin-san mỉm cười một cách chân thành, nói rằng sự mệt mỏi và hưng phấn này thật thoải mái.

Những giọt mồ hôi trên đỉnh đầu cô ấy đang lấp lánh như đá quý vậy.

“Cậu thì sao, Nihama-kun? Cậu có tận hưởng… khoảng thời gian này không?”

Shijoin-san thẳng thắn hỏi tôi mà không hề dừng tay làm việc.

Và câu trả lời đã được đưa ra ngay trước cả khi tôi có thể nghĩ về nó.

“Ừm…! Bọn mình đều bận rộn, nhưng… Tớ cũng thấy rất vui!”

Cả đầu óc và cơ thể tôi đều thấy kiệt sức.

Nhưng trái ngược lại với những cảm giác u ám mà tôi cảm thấy khi xưa như là một cỗ máy làm việc, bây giờ tôi đang bùng cháy trong cảm giác hưng phấn và vui vẻ.

Tôi thực sự tận hưởng khoảng thời gian mà tôi có thể cố gắng làm việc với mọi người.

“Oh, tớ thực sự mừng đó! Tớ mừng là cậu cũng cảm thấy như vậy Nihama-kun!”

Shijoin-san mỉm cười rực rỡ khi tôi đáp lại rằng việc này cũng rất vui.

Và rồi cuộc chiến lại tiếp tục.

Bốn người chúng tôi, liên kết với nhau bằng cảm xúc gắn kết mãnh liệt đến mức có thể coi là tình đồng chí, tiếp tục chiến đấu với lượng lớn khách hàng đang ồ ạt tiến vào.

Tôi đơn giản chỉ tiếp tục làm việc cho đến hết lễ hội.

Bình luận (0)Facebook