Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Nước đi mở màn

Độ dài 4,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 17:30:11

“Chiếc xe đằng kia, dừng lại! Nếu các người định vào thành phố, chúng tôi cần kiểm tra hành khách và hàng hóa trên xe!”

Đội trưởng, người được giao nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa và hành khách ra vào cổng Bolnis, đã dừng chiếc xe mui trần đang đi dọc đường cao tốc cùng với toa xe hàng được kéo theo đằng sau nó.

Khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên băng ghế đánh xe của toa xe có mái che được kéo bởi một con niryu, vị đội trưởng có cảm giác như đã gặp khuôn mặt của người này ở đâu đó rồi thì phải. Anh ta trông như thuộc dạng người được tin cậy trong các giao dịch nhỏ, nhưng rất có thể anh ta không quá thành đạt với tư cách là một thương gia. Với khuôn mặt rụt rè nhưng chân thành đó, anh ta không có vẻ gì là một kẻ phản diện trên tấm lệnh truy nã cả.

Câu hỏi của đội trưởng về việc đã gặp người đàn ông này ở đâu trước đó hay chưa đã biến mất sau khi nhìn thấy một cậu bé với con zoan ngay bên cạnh, cậu bé chào anh ấy qua vai người bán hàng rong.

“À! Là người bán hàng rong và cháu trai của anh ta cách đây không lâu đây mà? Mặc dù hôm trước các người vừa rời khỏi thành phố, nhưng lần này các người đến đây để làm gì vậy?”

“Tất nhiên là để kinh doanh rồi. Lần này chúng tôi đến không chỉ với chiếc xe này mà còn cả chiếc xe đẩy chất đầy hàng hóa phía sau nữa.” (Hopkins)

Được dẫn dắt bởi lời nói của anh ta, vị đội trưởng nhìn vào chiếc xe kéo theo sau xe ngựa. Đúng như người đàn ông đã nói, rất nhiều gói hàng được chất đống trên xe. Có vẻ như có khá nhiều thứ nặng nề được đặt bên trong nó. Có hai nô lệ người lùn kéo trục. Ngoài ra, còn có hai nô lệ được đẩy từ phía sau và một nô lệ ở mỗi bên, trái và phải, đã đẩy chiếc xe đến tận đây. Tất cả đều thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

“Hàng hóa của các người là gì?”

"Vâng. Những thứ như kiếm và giáo đều đang có trong đó.” (Hopkins)

Đội trưởng ngạc nhiên trước những lời nguy hiểm phát ra từ miệng người bán hàng rong.

"Đồ khốn! Mang theo nhiều vũ khí như thế này, các người đang định làm cái quái gì vậy!?”

Trước thái độ đe dọa của vị đội trưởng, anh chàng thương gia hoảng sợ trả lời:

“Tôi nghe nói rằng người Zoan đang náo loạn ở vùng đồng bằng phía Bắc, phải không?” (Hopkins)

Những lời đó khiến đội trưởng cau mày.

Chịu thất bại nặng nề trước những kẻ như zoan là một nỗi ô nhục quá lớn đối với quốc gia Holmea. Vì thế, lệnh bịt miệng đã được áp đặt rộng rãi đối với các binh lính. Dẫu vậy, điều đó cũng không ngăn cản được những chàng lính trẻ bàn tán với nhau thông qua việc móc nối với một người phụ nữ khi đi ra quán bar, nhà thổ.

Ngay cả đội trưởng cũng nhận thức rõ rằng điều này đã trở thành một sự thật nổi tiếng trong thành phố.

Tuy nhiên, do cấp trên ra lệnh bịt miệng nên anh ấy vẫn không cảm thấy ổn chút nào về tình huống này.

Do sắc mặt của vị đội trưởng đã trở nên khó chịu nên người bán hàng rong liền ngay lập tức nắm lấy tay đội trưởng và hối lộ cho anh ấy vài đồng xu.

“Sẽ không có gì xấu nếu có nhiều vũ khí tốt hơn cho thành phố này phải không? Ngoài ra, nếu ví của tôi béo hơn một chút vì điều này thì đó sẽ là một điều may mắn vô cùng lớn lao mà.” (Hopkins)

"Tôi hiểu rồi. Quả thực, lập luận rằng nó cũng sẽ giúp ích cho chúng ta nếu chúng ta có vũ khí tốt hơn là khá hợp lý.”

Tâm trạng của đội trưởng dễ dàng được cải thiện nhờ sức nặng của những đồng xu trong lòng bàn tay. Tiếp tục để thêm một đồng bạc nữa trượt lên trên những đồng tiền khác trước đó, người bán hàng rong thì thầm:

“Đây là hàng hóa mà tôi đã cố gắng mang đến để giúp đỡ mọi người. Ngài hãy làm ơn nghĩ đến việc giúp đỡ kẻ hèn mọn như tôi đây…” (Hopkins)

“Oooh! Chắc chắn là đúng như anh bạn nói.”

Tiểu đội trưởng liền gọi lính thu thuế đến kiểm tra số lượng, chủng loại vũ khí trong hàng hóa.

“Người này là một thương gia có khả năng suy nghĩ thấu đáo đấy.”

Khi người thu thuế hiểu ý đồ của đội trưởng muốn nói một cách vòng vo, anh ta nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra hàng hóa đang dở dang. Anh ta nhúng một cây gậy gỗ đặt trên chiếc bàn gỗ gần cổng vào lọ mực và cẩn thận viết điều gì đó lên một tờ giấy.

"Còn những thứ như thế này thì sao?"

Người bán hàng rong lắc đầu trước số tiền thuế nhập khẩu mà anh lính đề xuất.

“Tôi nghe nói rằng cần phải báo cáo nếu tôi mang theo số lượng vũ khí vượt quá số lượng quy định. Vì vậy, các vị có thể bằng cách nào đó…” (Hopkins)

Giơ thêm một đồng bạc nữa chỉ để chắc chắn gấp đôi, người lính liếc nhìn mặt người đội trưởng. Xác nhận rằng đội trưởng đã gật đầu nhẹ với điều đó, người lính viết lại tài liệu một lần nữa.

"Còn cái này thì sao?"

"… Vui lòng." (Hopkins)

Sau khi quét tài liệu nhiều lần, người bán hàng rong đã đồng ý và trả phí bằng văn bản.

Người lính không khỏi mỉm cười vì có thêm thu nhập bất thường, nhưng nhận thấy tình trạng của ngài tiểu đội trưởng có điều gì đó không ổn trong khi dõi theo chiếc xe ngựa có mái che biến mất trong sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố. Người lính liền gọi anh ta.

“Có chuyện gì thế, đội trưởng?”

Đội trưởng trả lời cấp dưới của mình trong khi hơi cúi đầu sang một bên,

“Không có gì đâu, mày biết đấy, tao có cảm giác như cậu bé ngồi trên xe ngựa đó đã nói điều gì đó kỳ lạ thì phải…”

Ta không hiểu tại sao những lời như vậy lại thoát ra khỏi miệng cậu bé.

Anh tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không, nhưng tai của đội trưởng chắc chắn đã nghe thấy cậu bé lẩm bẩm.

“Tao nghĩ là thằng nhóc đó đã nói 『Xin lỗi』 với tao.”

Trời ạ, một cậu bé nói về những điều kỳ lạ.

Làm giàu ví tiền của họ bằng cách gian lận thuế quan như thế này giống như một đặc quyền của những người gác cổng. Ngoài ra, vì các thương gia có thể khiến mọi việc trở nên thuận tiện hơn bằng cách sử dụng hối lộ nên mối quan hệ này trở thành mối quan hệ cho và nhận. Trên thực tế, những sự sắp xếp như thế này đơn giản là rất phổ biến.

Ta chưa bao giờ nghe thấy một thương gia nào lại xin lỗi mỗi lần như vậy.

“Chà, có lẽ họ đang cảm thấy tội lỗi khi mang vào quá nhiều vũ khí vượt ngoài mức cho phép của hồ sơ chăng?”

Đội trưởng đồng ý với điều này với câu nói "Có thể là vậy."

“Nếu vậy thì đêm nay hãy vui vẻ thật hoành tráng với những đồng bạc này để đứa trẻ có thể sống mà không còn bị lương tâm cắn rứt nữa.”

Những người gác cổng trao nhau nụ cười toe toét trước lời nói của vị đội trưởng họ. [note57328]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ồ! Chào mừng! Thật tuyệt vời khi được ngài ghé thăm lần nữa!” (Grokakos)

Ngay sau khi Souma đến dinh thự của Grokakos và thông báo chuyến thăm của mình đến người gác cổng, Grokakos bước ra từ dinh thự với nụ cười vui vẻ và hạnh phúc. Souma thực hiện lời chào của người thương gia trong khi hơi do dự với Grokakos, do hắn ta đã thay đổi hoàn toàn thái độ chào đón cậu so với lần trước.

“Tôi đến thăm để mang lại may mắn và giàu có cho ông.” (Souma)

“Chúc cậu may mắn và giàu có.” (Grokakos)

Grokakos vội vàng chào lại và hỏi một câu.

“Vậy thì, ngài Souma. Tôi tự hỏi, có lẽ lần này ngài có công việc làm ăn gì khác với tôi nữa phải không?” (Grokakos)

“Ừ, hôm nay, tôi có chuyện muốn nhờ ông một chút.” (Souma)

Souma nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang một bên. Theo cái nhìn đó, Grokakos phát hiện ra chiếc xe đẩy đang dừng trên phố.

“À, những nô lệ mà ngài mua từ tôi dường như đã phải làm việc khá nhiều phải không?” (Grokakos)

Nhìn thấy Dvalin và những người khác đang bị trói bằng dây xích vào xe đẩy, Grokakos gật đầu với vẻ hài lòng.

"Đúng vậy. Không chỉ là lính canh, họ còn có ích khi kéo một chiếc xe nặng nề như thế này nữa.” (Souma)

"Thật tuyệt. Tôi rất vui vì những thứ ngài mua từ tôi đang hoạt động tốt.” (Grokakos)

Grokakos nói với vẻ mặt như thể hắn ta sắp liếm môi bất cứ lúc nào.

“Vì bây giờ ngài đang ở đây, tôi cho rằng ngài đang tìm kiếm nô lệ mới nữa phải không?”  (Grokakos)

"Vâng. Cũng đúng 1 phần, nhưng có điều hơi rắc rối…” (Souma)

“Hô, đó có thể là gì?” (Grokakos)

“Thực ra tôi đang lo lắng tìm một quán trọ cho tối nay. Tôi và…” Souma chỉ vào Shyemul bằng ánh mắt của mình. “Tôi đã tìm được một nơi để ở, nhưng không có chỗ để chứa hàng hóa và những người lùn…” (Souma)

Grokakos thầm nghĩ [Ta hiểu rồi] .

Hiện tại,  có một đoàn lữ hành đi từ quốc gia Jeboa đến thủ đô hoàng gia đang ở trong thành phố này. Những thành viên quan trọng của đoàn lữ hành thì đang ở trong dinh thự của lãnh chúa phong kiến, còn những người hầu và lính canh của họ đều ở trong khách sạn của thành phố nên mọi nơi ở có lẽ đã được đặt trước cho tối nay.

“Nếu được, tôi đang tự hỏi liệu ông có thể giới thiệu cho tôi một nơi nào đó mà tôi được phép để những người lùn và chiếc xe đẩy hàng hóa ở đó hay không.” (Souma)

“Quả thực, điều đó có vẻ khá rắc rối.” Sau khi suy nghĩ về nhiều lựa chọn khác nhau, Grokakos vỗ tay.

"Còn cách này thì sao? Hãy để tôi phụ trách đám nô lệ và cỗ xe của ngài cho. Vì ngay từ đầu những nô lệ này đã ở chỗ tôi rồi nên chúng sẽ quen với môi trường này thôi.” (Grokakos)

“Ơ!? Thật sự được sao?" (Souma)

"Tất nhiên rồi. Ngài nghĩ sao? Đúng hơn là ngài hãy ở trong dinh thự của tôi luôn thì thế nào, ngài Souma? Tôi sẽ vui lòng chào đón ngài nồng nhiệt.” (Grokakos)

“Không không, tôi chỉ cần được phép để lại nô lệ và xe ngựa là đủ rồi.” (Grokakos)

Souma nói như một trò đùa,

“Hơn nữa, ông Grokakos , nếu ông chào bán hết các nô lệ cho tôi trong cả đêm nay , sáng mai tôi sẽ phá sản mất. Xin hãy tha thứ cho tôi, ít nhất là về điều đó.” (Souma)

“Hahaha! Ôi trời, ngài khá cảnh giác với tôi phải không?” (Grokakos)

Souma liền để một chiếc túi nhỏ đựng những đồng bạc rơi vào tay Grokakos, người đang trở nên vui vẻ vì được tâng bốc.

“Đây chỉ là một chút thôi, nhưng xin hãy chấp nhận nó như lời cảm ơn vì đã gây rắc rối.” (Souma)

Đoán được số lượng đồng bạc thô từ trọng lượng truyền đến tay mình, Grokakos vô cùng kinh ngạc.

“Được trả nhiều thế này chỉ vì trông coi một chiếc xe và vài nô lệ…” (Grokakos)

“Xin hãy trừ số tiền thừa vào giá nô lệ mà tôi sẽ mua vào ngày mai.” (Souma)

"Tôi hiểu rồi. Nếu là như vậy.” (Grokakos)

Đồng ý, Grokakos nhận túi tiền bạc.

“Vì vậy, tôi không biết ngài đang giao phó cho tôi loại hành lý nào trên xe đẩy thế?” (Grokakos)

“Là cái này.” (Souma)

Khi Souma cởi bỏ lớp vỏ của hàng hóa chất cao trên xe, một lượng lớn kiếm và giáo được chất ở đó.

“Theo tin đồn, các lực lượng vũ trang tiến hành chinh phục zoan đã lật ngược tình thế, hoặc đại loại như vậy. Vì vùng đồng bằng có thể sẽ trở nên hỗn loạn trong một thời gian tới nên tôi dự định thử bán những thứ này cho quân đội quốc gia Holmea.” (Souma)

Khi trước, có tin đồn rằng lực lượng chinh phục đã phải chịu nhiều thương vong do bị nuốt chửng bởi ngọn lửa do chính họ tự đốt lên. Nhưng giờ đây, thông tin thực sự được truyền ra từ những người lính được thả là họ đã bị zoan lật ngược thế cờ.

Tuy nhiên, đó là chuyện mới xảy ra gần đây.

Đúng như dự đoán, nếu đó là một thương gia lành nghề đến từ một quốc gia phía đông xa xôi, họ sẽ có đôi tai thính , Grokakos ngưỡng mộ.

Grokakos, người đang thích thú khi trò chuyện với Souma trong khi bắt Dvalin và những người khác kéo xe đến sân sau của dinh thự, đột nhiên vỗ tay.

“Ồ, vâng. Bởi vì tôi vừa có trong tay một nô lệ quý hiếm nên tôi muốn ngài xem qua nó bằng mọi cách, ngài Souma ạ.” (Grokakos)

Nói rồi, hắn bắt đầu đi bộ từ biệt thự về phía sân mà không hề đợi câu trả lời của Souma. Souma, người cũng không muốn làm mất lòng Grokakos, miễn cưỡng đi theo trong khi đưa Shyemul đi cùng.

“Đây, xin mời xem cái này. Đó là một nô lệ có giá trị mà tôi đặc biệt nhận được từ một người buôn nô lệ nổi tiếng chuyên cung cấp nô lệ cho gia đình hoàng gia.” (Grokakos)

Grokakos nói chuyện như một người biểu diễn trước một cái lồng khổng lồ đặt trong sân.

Dường như phản ứng lại giọng nói của hắn, một cái bóng to lớn khẽ cựa quậy trong lồng.

Chỉ với điều đó, vô số sợi xích được gắn khắp cơ thể người nô lệ tạo ra những âm thanh leng keng ồn ào.

“… ! Đ-Đây là!?” (Souma)

Không chỉ Souma, mà ngay cả Shyemul cũng mở to mắt vì vẻ ngoài khác lạ lần đầu tiên họ nhìn thấy.

“Tôi hiểu rồi, ngay cả ngài Souma cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, tôi đoán vậy? Ừm, điều đó cũng không có gì lạ cả. Dù sao thì những nơi mà những kẻ này sinh sống chủ yếu là ở sa mạc phía nam và Quần đảo Lửa.” (Grokakos)

Grokakos, người hài lòng với phản ứng của Souma và Shyemul, giải thích trong khi tỏ ra kiêu hãnh.

“Xin hãy nhìn vào nó, nhìn cái cơ thể to lớn như tảng đá khổng lồ này. Tất nhiên, đó không phải chỉ để trưng bày. Trước sức mạnh thể chất của nó, ngay cả người lùn cũng là kẻ yếu thế! Nó không chỉ sở hữu sức mạnh khủng khiếp, mà còn có lớp da cứng cáp sẽ không bị một vết xước nào từ những thứ ở mức độ như một con dao đơn giản! Còn đây là móng vuốt có thể khoét cả thịt ! và cả những chiếc răng nanh sắc nhọn xé nát cả xương! Nhưng điều đáng sợ hơn cả đó chính là tính khí hung dữ của nó! Không quá lời khi gọi đây là chủng tộc thực sự sinh ra để chiến đấu.” (Grokakos)

Dừng bài phát biểu của mình một lúc, Grokakos hít một hơi thật sâu và đọc tên của chủng tộc đó.

“Đây là một con khủng long!” (Grokakos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grokakos, người vừa tiễn chào tạm biệt Souma, nở một nụ cười tự mãn.

Hôm nay hắn ta không thể ép bán cho cậu, nhưng phản ứng của Souma lúc cậu ta nhìn thấy nô lệ thuộc giải đấu võ thuật khủng long thậm chí còn nằm ngoài dự đoán của Grokakos. Nếu cứ như thế này, hắn ta vẫn sẽ tiếp tục thu được lợi nhuận thông qua việc yêu cầu nhận thêm nô lệ một cách vô lý từ một trong những người buôn bán nô lệ quen thuộc chuyên cung cấp nô lệ cho gia đình hoàng gia.

Ngày mai khi cậu ấy đến đây để lấy lại nô lệ và chiếc xe mà cậu đã giao phó cho hắn, hắn chắc chắn sẽ có thể thuyết phục cậu ấy mua thứ đó với giá cao.

Mơ thấy những chiếc túi chứa đầy tiền bạc vì khoản thanh toán của Souma, một tiếng cười thô bỉ vang lên từ Grokakos. “Gufufu.”

Vào lúc đó, bóng dáng của Dvalin và những người khác, những người đang bị những người giám sát nô lệ nhốt vào lồng, đã thu hút sự chú ý của hắn.

“Tao chắc chắn rằng mày rất nhớ nơi này phải không, Dvalin. Mày cũng rất vui được khi gặp lại tao sau một thời gian phải không nào?” (Grokakos)

Grokakos vui vẻ gọi Dvalin chỉ để giải trí.

Grokakos không thể chấp nhận được việc tên người lùn này luôn có ánh mắt nổi loạn mặc dù nó sẽ không hành động như thế. Hắn ta đã ném cho nó đủ kiểu chế nhạo và đánh đòn nó, mặc dù ở một mức độ mà điều đó không làm giảm giá trị của nó. Trong khi nhận thức rõ rằng Dvalin không nên vui mừng khi đoàn tụ với mình, Grokakos đã cố tình và sẵn sàng bộc lộ tính cách vặn vẹo của mình.

Tuy nhiên, câu trả lời của Dvalin lại là một điều bất ngờ.

"Thực vậy. Tôi cũng đang hạnh phúc lắm.” (Dvalin)

Bị bất ngờ trước câu trả lời bất ngờ này, Grokakos không thể đáp lại ngay lập tức. Khi hắn ấy hắng giọng một cách bất thường và trấn tĩnh lại, hắn nói,

“Nếu mày không phải nô lệ của người khác, cái miệng kiêu ngạo này của mày sẽ bị quất roi cho tới chết. Hãy biết ơn vị chủ nhân mới của mày đi.” (Grokakos)

Do phản ứng bất ngờ của Dvalin, người mà hắn ta cho rằng có thể run rẩy vì bực tức trước lời mỉa mai rõ ràng của mình, Grokakos cuối cùng đã sửng sốt. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hài lòng nhưng hắn không thể đối xử quá tàn nhẫn với Dvalin vì nó là tài sản của Souma, người mà hắn muốn xây dựng mối quan hệ thuận lợi từ giờ trở đi.

Grokakos miễn cưỡng quay gót và định quay vào trong biệt thự của mình, nhưng một giọng nói truyền đến hắn ta từ phía sau.

"Đúng vậy. Tôi vô cùng biết ơn.” (Dvalin)

Cảm thấy bồn chồn vì giọng nói đó, Grokakos giật mình quay lại và nhìn thẳng vào mắt Dvalin, người đã bị nhốt trong một chiếc lồng tối tăm.

Khi làm vậy, Dvalin nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt đầy râu của mình.

“… Cái-!?” (Grokakos)

Vì nụ cười đó, hắn liền nhớ lại khuôn mặt của những con chó canh gác hung dữ khi chúng được cho ăn. Grokakos không nói nên lời.

Tuy nhiên, Dvalin ngay lập tức đi vào cùng một chiếc lồng với những người lùn khác và nằm xuống trong khi quay lưng về phía Grokakos.

“M-Mày, Đồ con sâu láo xược…!” (Grokakos)

Grokakos chửi rủa Dvalin nhằm che giấu sự rối loạn trong lòng, nhưng giọng nói của hắn ta lại run lên vì lo lắng khó tả.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Souma và Shyemul đang ở khu đất trống, nơi mà lúc trước Souma đã tỉnh táo lại sau cơn say khi họ đến thăm thành phố vào ngày hôm kia.

Việc nhờ Grokakos sắp xếp một quán trọ cho hai người họ là một lời nói dối và họ chỉ bắt Hopkins ở lại đó. Hai người đã thức suốt đêm không ngủ cho đến sáng trên mảnh đất trống này để tránh tiếp xúc không cần thiết với người khác.

Tối qua, cậu ấy hầu như không thể ngủ được vì lo lắng, nhưng Souma đã thức dậy khi mặt trời mọc và nhìn vô số làn khói bốc lên bầu trời khi người dân đang chuẩn bị bữa sáng.

Đó là một cảnh tượng yên bình.

Một khung cảnh thế giới có lẽ sẽ yên bình biết bao nếu cậu cố gắng thu hẹp nó lại chỉ ở nơi này. Hình ảnh người mẹ lại bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới và làm bữa sáng cho chồng và các con hiện lên trong tâm trí cậu.

Khi cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, khung cảnh bữa sáng của gia đình cậu khi còn ở Nhật Bản hiện lên trong tâm trí.

Thứ được bày trên bàn là bữa sáng đặc trưng của người Nhật gồm cơm, súp miso và cá nướng.

Mẹ cậu đã dậy sớm hơn mọi người trong nhà và chuẩn bị bữa sáng đó.

Những lời mắng mỏ của mẹ cậu, người mà cậu cho là hay cằn nhằn, giờ đây đã trở thành một điều gì đó vô cùng quý giá.

Cha cậu, người đã ăn xong bữa đầu tiên trong thời gian ngắn, vừa uống cà phê vừa đọc báo.

Mình tự hỏi từ khi nào mình nghe được rằng uống một ly cà phê nóng dù đã ăn bữa sáng kiểu Nhật là để tạo động lực cho bản thân trước khi đi làm nhỉ?

Dù mình mới rơi vào thế giới này chưa quá vài tháng nhưng khung cảnh đó giống như một ký ức từ một quá khứ xa xôi đến khó tin.

Vậy mà giờ đây mình lại đang cố gắng phá hủy những khung cảnh ấm áp, dịu dàng như thế.

Souma nhẹ nhàng ôm lấy bộ ngực căng thẳng và đau đớn của mình.

“Tại sao ngươi lại hành động như một người tốt vào cuối trò chơi thế này, Souma đáng sợ của ta?”

Giọng nói của một cô gái giống như lời thì thầm của tình yêu ngọt ngào truyền đến tai Souma.

Ngay sau đó, lưng của Souma bị đẩy bởi thứ gì đó xuất hiện phía sau cậu.

Đó là hơi nóng của lửa cháy, mùi hôi thối của người bị bỏng và sự hiện diện của vô số người chết.

Giống như một con ếch nhỏ bé bị con rắn to lớn nhìn chằm chằm, cơ thể của Souma không thể cử động, giống như bị nỗi sợ hãi trói buộc.

Các lỗ chân lông trên toàn cơ thể cậu đồng loạt mở ra và mồ hôi lạnh chảy ra như muốn trào ra.

“Ôi Souma dịu dàng của ta, ta tự hỏi ai đã làm điều đó với những đứa trẻ này?”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu trước tiếng cười của cô gái, một tiếng cười khúc khích vui vẻ.

“Ôi Souma hèn nhát của ta, ngươi đã quyết định tiến về phía trước. Vậy thì ngươi không được dừng lại, phải không?

Những đứa trẻ này luôn ở phía sau ngươi. Những đứa trẻ này bản chất rất cô đơn. Chúng luôn mong muốn trở thành bạn của ngươi.”

Souma cảm nhận được vô số bàn tay vừa rồi đang cố gắng duỗi ra sau lưng và gáy của mình.

"Nhìn đi. Nếu ngươi dừng lại, lũ trẻ này sẽ tóm ngươi trong tay chúng, Souma khốn khổ của ta.”

Hơi thở của Souma trở nên khó khăn.

Tim cậu đập mạnh như sắp vỡ tan.

Một cơn đau buốt giá, giống như bị vô số mũi kim băng đâm xuyên qua toàn bộ cơ thể cậu.

Ngay lúc một tiếng hét sắp phát ra từ miệng Souma,

“Có chuyện gì thế, Souma?” (Shyemul)

Souma tỉnh lại nhờ giọng nói của Shyemul đang gọi cậu.

cậu ta hoảng sợ quay lại phía sau, nhưng chẳng có gì ở đó cả.

"… Một ảo ảnh?" (Souma)

Mình đoán mình đã mơ mộng nhiều do lo lắng và thiếu ngủ sao?

Souma trấn tĩnh lại bằng cách lắc nhẹ đầu.

“Ôi! Có chuyện gì thế, Souma?” (Shyemul)

“Ừm? À, không có gì đâu.” (Souma)

Khi Shyemul, người đang nhăn mũi lo lắng vì trạng thái bất thường của Souma, nhìn vào mặt cậu ấy, Souma nở một nụ cười hết khả năng của mình.

“Có lẽ tớ hơi lo lắng thôi.” (Souma)

"Thật sự sao? Tuy nhiên, đừng quá cố nhé. Làm ơn đừng ngần ngại và hãy nói cho tớ biết nếu nó đau.” (Shyemul)

Shyemul có chút không vui trước thái độ của Souma.

Mặc dù đã đến lúc cậu ấy mở lòng hơn một chút với cô ấy, nhưng vẫn có một số điều cậu đang kìm nén. Shyemul mơ hồ có cảm giác rằng đó giống như một đặc điểm chủng tộc đã in sâu vào tính cách của Souma, nhưng trong mắt Shyemul, cô cho rằng đó là một người có phần dè dặt.

Shyemul cố gắng nói thêm vài điều, nhưng do tiếng tù và vang vọng khắp thành phố như thể làm gián đoạn cuộc trò chuyện, cô nhìn lên bầu trời trong khi tai cô giật giật.

“Nó đã bắt đầu rồi, tớ đoán vậy…” (Shyemul)

Souma, người cũng nhìn lên bầu trời, gật đầu với nhận xét của Shyemul.

“Ừ, nó đã bắt đầu rồi…” (Souma)

Khi thành phố Bolnis bắt đầu trỗi dậy, một ngày đầy rẫy những xáo trộn tột độ đã mở màn.

Bình luận (0)Facebook