Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 2,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-27 20:15:04

“Tại sao các người lại không cố gắng để giành chiến thắng? “ (Souma)

Tất cả mọi người bị sốc khi nghe Souma nói vậy.

Họ đều biết rằng thằng nhóc con người này đã được Đứa con thần thánh của họ mang về chăm sóc dạo gần đây. Họ không thể chỉ trích công khai bởi vì họ được cô ấy bảo rằng “Đây là vị cứu tinh của tôi”, nhưng họ không thể thoải mái được khi có một con người sống trong làng của họ. Hơn thế nữa, thật là một sự xúc phạm đối với Đứa con thần thánh của họ, một cô gái đang ở tuổi kết hôn, và một người đàn ông thuộc chủng tộc khác sống chung trong một căn lều.

Tất cả dân làng sẽ cân nhắc việc giết thằng nhóc nếu nó làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn.

Đối với Zoans, Souma chẳng là gì hơn loài gây hại giống gián mà thậm chí việc chỉ nhìn vào cũng gây khó chịu.

Mọi người đang do dự  không biết phải đánh giá thế nào về những lời nói bất ngờ của một đứa trẻ loài người như vậy.

Shyemul là người duy nhất hành động, cô ấy đang nghĩ rằng thật là sai lầm khi không bảo về cậu ấy trước tiên thay vì lo lắng về những điều Souma nói.

Souma xuất hiện trước mặt những người anh em của cô ấy, những người quyết tâm chiến đấu với con người và bị tiêu diệt, chẳng khác gì tự sát. Cậu ấy chắc chắn sẽ bị tấn công, tra tấn và giết chết bởi những người thân cùng tộc đang giận dữ của cô . Đầu của cậu sẽ được dùng làm vật hiến tế trong nghi lễ ra mặt trận.

Shyemul nhanh chóng chạy ra đứng trước mặt Souma để che chắn cho cậu ấy

“Đây là ân nhân của tôi ! Xin hãy vì tôi mà bỏ qua cho cậu ấy ! “

Tuy nhiên, không rời mắt trước hành động điên cuồng của Shyemul, Souma hét lớn.

“Tại sao các người lại không cố gắng để giành chiến thắng ? “ (Souma)

Người mà Souma nhìn chằm chằm trong khi hét lên đó là Garam. Với điều này, rất có thể nó được hiểu là Soma đang xúc phạm tộc trưởng. Nếu nó trở thành một sự xúc phạm đối với tộc trưởng,toàn bộ tộc của anh ta sẽ không tha thứ cho cậu ấy ngay cả khi người ngăn cản họ là đứa con thần thánh. Shyemul run lên vì nỗi sợ hãi giống như toàn bộ máu trong cơ thể cô bị đóng băng.

“Souma! Đây không phải là nơi an toàn cho bạn ở ! chạy đi ! làm ơn chạy nhanh đi ! “ (Shyemul)

Ngay cả tiếng hét đau đớn của Shyemul dường như cũng không chạm tới Souma hiện tại.

Garam hỏi Souma.

“Nhóc con, ngươi có ý gì khi nói điều đó ? “ (Garam)

“Làm ơn đợi đã, <<Nanh hung dữ>> , hãy nghe tôi” (Shyemul)

“Im lặng ! <<Nanh cao quý>> !  Ta không hỏi ngươi” (Garam)

Shyemul tràn ngập sự tuyệt vọng. Cô ấy sẽ không thể giải quyết ổn thỏa được nữa, bất kể cô ấy có làm gì đi nữa.

Sự chú ý của Garam hoàn toàn tập trung vào Souma. Tình hình đã đến mức không thể làm như thể cậu ấy chưa nói gì cả. Không chỉ vậy, một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến tình huống trở nên nghiêm trọng khiến Soma mất mạng. Gia tộc của anh sẽ không giữ im lặng, ngay cả khi Garam không có ý định làm hại Souma.

Tuy nhiên, Soma trừng mắt nhìn anh như thể cậu ấy chưa nhận ra mối nguy hiểm mà mình đang gặp phải.

“Như tôi đã nói, các người đang không cố gắng để giành chiến thắng” (Souma)

“Ngươi nói chúng ta không cố giành chiến thắng ư ??” (Garam)

“Đúng thế ! tất cả những gì các người đang lên kế hoạch thậm chí không thể được xem là một cuộc chiến ! Nó không khác gì đang tự sát cả ! (Souma)

Tất cả các chiến binh ở đó đồng loạt phẫn nộ trước tuyên bố của Souma.

“Ngươi dám xem thường chúng ta sao, con người chết tiệt ? “

“Ngu dốt, Ta sẽ dạy ngươi biết ai mới là người muốn tự tử ở đây”

Một số chiến binh nóng nảy rút dao rựa ra và lao về phía Souma. Để bảo vệ cậu ấy, Shyemul miễn cưỡng rút dao rựa của mình ra và cản đường họ.

“Có vẻ như những chiến binh sẽ không làm hại mình, bởi danh hiệu Đứa con thần thánh. Tuy nhiên, những chiến binh zoan đều mạnh hơn mình. Từ quan điểm của họ, không có cách nào mình có thể ngăn được họ”

Cô ấy đang điên cuồng nghĩ cách để cứu Soma nhưng vô ích.

Các chiến binh hơi do dự vì Shyemul đang cản đường, nhưng họ quá tức giận nên không thể xoa dịu được điều gì nhỏ nhặt như vậy. Họ chuẩn bị lao xuống hai người để khuất phục cô và xé nát con người thô lỗ.

“Dừng lại, các chiến binh !” (Garam)

Cuộc tấn công đã dừng lại bởi tiếng gầm của Garam

“Tên con người yếu đuối này muốn giải trí cho chúng ta bằng những lời lảm nhảm vô nghĩa của hắn. Hãy để hắn nói hết” (Garam)

Các chiến binh miễn cưỡng rút lui vì lời nói của Garam.

Mặc dù chỉ là tạm thời, Shyemul đã được cứu khỏi việc phải đấu với đồng tộc của mình. Tuy nhiên nguy hiểm vẫn còn đó, nên cô ấy vẫn đứng vững để bảo vệ Souma với vũ khí đã rút khỏi vỏ.

“Chuyện gì thế ? nhóc con ? Trước khi bị giết hãy cố gắng giải trí cho chúng ta với những lời ríu rít của ngươi đi” (Garam)

Mặc cho những lời chế nhạo của Garam, Souma càng nói với giọng điệu tức giận

“Các người là những kẻ hèn nhát! Mọi người chỉ đang chạy trốn bằng cách sử dụng thuật ngữ niềm tự hào của chiến binh! Các người thậm chí không thực sự cố gắng để giành chiến thắng trước kẻ thù! Nó không khác gì chạy trốn khỏi trận chiến!” (Souma)

Shyemul gần như ngất xỉu ngay tại chỗ. Những cụm từ như hèn nhát và bỏ chạy là những thuật ngữ mà bạn không bao giờ được nhắc đến đối với một chiến binh zoan kiêu hãnh.

“Ngươi nói sao ? Chúng ta đang chạy trốn ư ?”

“Hèn nhát ? “

“Tên con người ngu ngốc này thì biết gì về những chiến binh zoan kiêu hãnh chúng ta chứ ? “

Trong khi dùng tay kiềm chế những người anh em đang nổi cơn thịnh nộ của mình lại, Garam hất cằm như thể đang bảo Souma tiếp tục bài phát biểu của mình.

“Dĩ nhiên ! Tôi hiểu ! Không phải đang có một chiến binh zoan đầy kiêu hãnh đang ở đây sao ? (Souma)

Trong khi nói, Souma chỉ tay về phía Shyemul đang đứng trước cậu ấy

“Như Shyemul đã nói, Chiến binh là những người sẽ chiến đấu để bảo vệ kẻ yếu. Cô ấy cũng nói rằng, Thời điểm lòng kiêu hãnh của một chiến binh bị tổn thương là khi họ không thể bảo vệ những người mà lẽ ra họ phải bảo vệ !” (Souma)

Souma rời mắt khỏi Garam và quan sát tất cả các chiến binh có mặt.

“Đối với tôi, có vẻ như các người đang chiến đấu chỉ vì lợi ích của chính mình! Điều duy nhất ngươi quan tâm chỉ là niềm kiêu hãnh của riêng ngươi!” (Souma)

“Đừng nói như thể ngươi hiểu được, đồ con người thấp kém!”

“Trong trường hợp đó, tại sao ngươi lại dẫn dắt những người không thể chiến đấu đến chết bằng cách cho họ tham gia vào trận chiến này? Chiến binh là thế sao? “ (Souma)

Với một điểm nhức nhối như vậy đã được chỉ ra, các chiến binh không có bất kỳ lời khiển trách nào. Họ hiểu rõ nhất sự vô dụng của chính họ khi không thể bảo vệ những đứa trẻ và người già yếu đuối. Với sự sỉ nhục như vậy được chỉ ra trước mặt, các chiến binh bắt đầu nhe răng và gầm gừ đầy đe dọa.

“Thằng nhóc chết tiệt, tất cả những gì ngươi có thể làm là khoe mẽ ! Hay là ngươi nghĩ ngươi có thể xua đuổi lũ con người ở đó sao ?”

“Nếu như ngươi nói ngươi có thể thắng, cho chúng ta xem cách mà ngươi đánh bại bọn chúng ngay lập tức ! “

“Không thể sao ? thằng nhóc con người yếu đuối ! “

Sau đó, các chiến binh đồng loạt chế nhạo Soma một cách khinh bỉ. Tuy nhiên, phớt lờ lời nói của họ, Soma hét lên,

“Tôi không thể làm được, tuy nhiên tôi biết phương pháp các người có thể sử dụng để dành chiến thắng ! “ (Souma)

Do nhận xét của Souma, các zoan ngừng chế nhạo và lẩm bẩm. Mặc dù mọi người đã từ bỏ hy vọng chiến thắng, nhưng đứa trẻ loài người đó lại nói rằng nó biết cách để chiến thắng?

“Nếu các người nghe theo lời tôi, tôi chắc chắn các người sẽ giành chiến thắng” (Souma)

Mặc dù Souma tuyên bố điều đó một cách tự hào, các zoan vẫn chùn bước.

Chúng ta thực sự có thể giành chiến thắng? Không, đó chắc chắn là lời nói dối.

Vì thằng nhóc cứ khăng khăng như vậy, có lẽ… Trong khi đang dao động giữa những lời khẳng định và phủ nhận như vậy trong đầu, mọi người đều bối rối và đứng yên.

“Fuhahaha….”(Garam)

Đột nhiên Garam bật cười. Souma không chỉ nhìn chằm chằm vào Garam mà các zoans cũng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với sự bộc phát của anh ta.

“Hahahahaha ! thật hài hước, nhóc con ! (Garam)

Sau khi cười lớn một lúc, Garam nói :

"Vô nghĩa thôi, nhóc con. Chúng ta là những chiến binh zoan kiêu hãnh. Các chiến binh Zoan không đi theo kẻ thấp kém hơn họ. Ai sẽ tuân theo mệnh lệnh của một kẻ khốn nạn như ngươi, người chưa bao giờ cầm kiếm hay chiến đấu? Lời nói của ngươi trống rỗng ! Như vậy, ngươi chắc chắn là người không xứng đáng được chúng ta đồng hành!” (Garam)

Lý luận của Garam đã đi sâu vào điểm yếu của Souma

"Ngu ngốc, nếu ngươi là một chiến binh kỳ cựu, chúng ta có thể đã nghe theo lời của ngươi. Nếu ngươi là một vị tướng đã chỉ huy 10.000 quân, chúng ta có thể đã vâng lời ngươi. Nhưng, ngươi có đạt được những điều đó không ?" (Garam)

Garam đâm ngón tay có móng vuốt mọc ra của mình vào Souma và hét lên

"Ngươi có sở hữu thứ gì có thể khắc phục những vấn đề này và khiến chúng ta phải tuân theo ngươi không!? có sở hữu thứ gì khiến chúng ta tin tưởng ngươi không!? Nếu ngươi thực sự muốn khiến chúng ta lắng nghe những gì ngươi nói, tốt nhất ngươi nên thể hiện cho  chúng ta thấy bằng chứng biện minh cho việc đặt niềm tin của chúng ta vào ngươi!" (Garam)

Trong một khoảng thời gian ngắn, sự im lặng bao trùm không gian

“Không được sao ? Humph, thật là một sự giải trí thú vị ngoài mong đợi của ta” (Garam)

Như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc, Garam quay lưng lại với Souma. Đọc được ý định của anh từ phía sau Garam, Shyemul cảm thấy biết ơn. Với việc Garam cố tình cười nhạo những lời phát biểu của Souma và kết luận nó như một màn trình diễn phụ gây cười, anh ấy đã cứu được Souma.

Và ngay cả các chiến binh zoan cũng không thể coi điều gì đó được thủ lĩnh của họ coi là một trò đùa vui là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá chiến binh của họ mãi mãi. Tất cả các zoans có mặt đều coi như sự việc đã kết thúc.

“Tôi sẽ làm…” (Souma)

“Cái gì !” (Garam)

Garam không phải là người duy nhất ngạc nhiên. Tất cả các zoan, kể cả Shyemul đều bị sốc không nói nên lời.

Trong khi tất cả trừng mắt nhìn Souma, cậu ấy chậm rãi giơ cánh tay phải lên

“Nếu tôi chứng minh được tôi có thể làm cho các bạn chiến thắng, các bạn sẽ nghe lời tôi chứ ?” (Souma)

“Đúng thế, chúng ta hứa…” (Garam)

Garam bối rối

Thằng nhóc này là gì vậy ? Liệu nó có thực sự sở hữu điều gì đó khiến chúng ta đồng ý với nó không?

Garam khẽ run lên

Tại sao một đứa trẻ con người yếu đuối như vậy, tưởng như có thể bị giết nếu bị tôi tát vào mặt, lại có thể khẳng định điều gì đó một cách chắc chắn đến mức đó? Khi nhìn vào mắt nó, tôi có thể thấy một ý chí mạnh mẽ trong đó. Điều đó có nghĩa là nó chắc chắn không phải là một kẻ ngốc đến phát điên. Vậy thì nó là ai?

Garam coi Souma là một con quái vật cực kỳ kỳ lạ.

Một lần nữa, Soma cũng sợ hãi.

Vốn dĩ cậu ấy muốn hét lên và trốn thoát khỏi nơi này.

Tuy nhiên, mình đã bước về phía trước theo ý muốn của mình. Mình không thể quay lại được nữa.

Trên thực tế, không có gì có thể được dùng để mình chứng minh bản thân cả

Điều đó chỉ là tự nhiên thôi. Không thể nào Souma, người từng sống ở Nhật Bản hòa bình và hiện đại, lại từng tham gia vào một cuộc chiến. Cậu ấy chưa bao giờ chiến đấu khi chỉ huy một nhóm lớn cả

Đúng như Garam đã nói. Mình không có bất kỳ loại kinh nghiệm nào để hỗ trợ họ. Chúng là những lời trống rỗng không có thực chất. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng trống rỗng, mình vẫn có thể khiến họ tin rằng chúng thực sự tồn tại. Nếu họ nói với mình rằng họ không thể tuân theo lời mình nếu mình không làm như vậy, mình sẽ cho họ thấy những thứ đáng ra không tồn tại. Dù sao thì nếu lời nói của mình trống rỗng,mình sẽ giả vờ hào nhoáng nhất có thể, dù chỉ là ảo ảnh. Tất cả để họ cho rằng lời nói của mình có nội dung phi thường.

Đúng hơn là mình có thể sẽ bị giết nếu làm họ mất bình tĩnh. Dù vậy, đối với mình, không có lựa chọn nào khác ngoài điều này. Thứ duy nhất mà mình có được, là cái tôi bị rơi vào thế giới khác này mà không sở hữu bất cứ thứ gì.

‘ Làm ơi dừng lại, Souma !’ (Shyemul)

Nhận ra những gì Souma định làm, Shyemul hét lên để cản cậu ấy

Tuy nhiên, nó đã quá trễ

Tay phải của Souma cởi chiếc băng đô cậu đeo trên trán. Thứ lộ ra trên trán cậu ấy với ánh sáng mờ nhạt là một con dấu dường như là sự kết hợp của 8 và ∞. Trông như thể hai con rắn đang quấn lấy cơ thể của nhau và đang quằn quại cắn vào đuôi nhau. Đó là một con dấu đáng lo ngại.

“Ngươi.. ngươi là đứa trẻ của thần ?”

Đối mặt với những zoan đang thắc mắc, Soma vén mái tóc phía trước che trán lên, vạch trần phong ấn và hét lên sau khi hít một hơi thật sâu.

“Tôi là đứa con của thần , đứa con của thần Aura, vị thần của cái chết và sự hủy diệt” (Souma)

Souma chỉ về hướng khu trại của con người từng là làng của người zoan.

“Nếu các bạn nghe lời tôi, tôi sẽ mang đến cái chết và sự hủy diệt cho lũ con người đang làm các bạn đau khổ”(Souma)

Bình luận (0)Facebook