Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Triệu hồi

Độ dài 3,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:41

『... oma... Souma...』

Ai? Ai đang gọi tên tôi?

『... Souma... Đến đây... Triệu hồi... Souma...』

Là ai? Ai đó?

Cảm giác rằng người nào đấy đang kêu tên cậu, Kizaki Souma trở mình dậy từ giấc ngủ.

Cậu đang ở trong phòng mình.

Hôm nay, trường học đóng cửa nên cậu nằm dài trên giường, đọc tờ tạp chí hàng tuần mà cậu đã mua chỗ cửa hàng tiện lợi vào buổi chiều, và dần chìm vào cơn buồn ngủ. Căn phòng là một nơi lộn xộn, bầy hầy những bộ đồ dơ cậu thay, manga thì quăng lăn lóc. Trước khi cậu nhận ra, cả căn phòng đã chìm trong ánh đỏ thẫm bởi tà dương buông xuống từ bầu trời đằng Tây.

Khi cậu ngẩng đầu lên, một trang tạp chí bám chặt vào bên má cậu, tạo nên tiếng rách khi cậu bóc nó đi.

"Oáp..."

Souma với lấy chiếc gương bàn đặt ở cạnh giường và nhìn vào nó, thứ phản chiếu lại là khuôn mặt của một cậu con trai mơ màng ngáy ngủ.

Một mái tóc đen cắt ngắn và đôi ngươi đen nhánh lộ ra tính rụt rè của cậu. Vẻ ngoài ấy khiến người khác cảm thấy cậu trẻ con, còn những phụ nữ lớn tuổi thì coi cậu là dễ thương, nhưng thâm tâm cậu dần dà đạt đến đỉnh điểm xấu hổ về chuyện đó.

Tuy nhiên, vết mực loang từ tờ tạp chí dính lên má lúc ngủ quên ban nãy làm mặt cậu trông ngu ngốc hơn là dễ thương.

Trong khi chà chà vết mực bằng mu bàn tay, Souma ngáp một tiếng lớn, rời phòng và đi xuống cầu thang.

"Mẹ à! Mẹ vừa gọi con đúng không?!"

"Ô kìa, dậy rồi sao Souma? Không, mẹ không có gọi gì con."

Vọng từ trong nhà bếp, giọng nói của mẹ cậu có thể được nghe thấy hòa cùng tiếng dầu sôi lốp bốp của món rán. Souma tự hỏi liệu mình đã nghe nhầm chăng.

"Đúng giờ lắm Souma. Mẹ hết tàu hủ để rán rồi. Có hơi phiền khi nhờ con việc này, nhưng mẹ đang dở tay với món tempura nên không đi được. Con mua thêm một chút nhé?"

"Mmm. Vâng ạ."

Souma mang giày mình ở cửa ra vào và lấy chìa khóa từ móc treo kế kệ đựng giày. Chìa khóa ấy là của cái xe đạp mà cả nhà xài chung.

Và rồi, khi cậu đưa tay ra để mở cửa---

Bất thình lình, tầm nhìn cậu nhòe đi.

Souma nghĩ mình còn chếnh choáng do vừa thức dậy, nhưng cơn chóng mặt cứ ngày một tệ hơn và tệ hơn. Cuối cùng, cậu không thể đứng nổi nữa và phải ngồi xuống, nhưng nó vẫn không buông tha cậu.

Xen kẽ liên tiếp những cú bồng bềnh như thể bị treo người lên, rồi đột nhiên đè ép nặng trịch như thể ai đó chà đạp xuống. Souma cảm giác mình đang bị chơi đùa.

"Souma, con quên ví này---"

Souma cố gắng đáp lại lời mẹ, nhưng giọng cậu chặn đứng lại bởi cơn buồn nôn chực phọt ra từ trong dạ dày. Cậu muốn đi đến chỗ mẹ để được giúp đỡ nên vươn tay bấu lấy nắm đấm cửa nhằm kéo mình đứng dậy.

『... Souma... Đến đây, Souma...』

Lại một lần nữa nghe thấy ảo thanh ấy, bàn tay Souma dừng lại giữa khoảng không. Và nó không bao giờ chạm đến tay cửa được.

"Souma, con quên... Souma?"

Vào thời điểm mẹ cậu đến cánh cửa cùng cái ví, chỉ còn mỗi chìa khóa cắm trên đó cùng chiếc chìa cho xe đạp nằm vất vưởng bên hông. Tất cả đã bị bỏ lại. Còn Souma, cậu không thể được tìm thấy ở bất cứ nơi đâu nữa.

◆◇◆◇◆

Với một tiếng *rầm*, cơn chấn động mạnh chạy dọc sống lưng Souma.

"Ah... Ow... Ahh."

Tiếng rên rĩ và kêu la đau đớn thoát ra từ miệng cậu.

Rõ ràng là phía sau cậu đã bị đập mạnh bởi một thứ gì đó, cơn ê buốt truyền đi cả tấm lưng. Tuy nhiên, thay vì chỉ đau đớn, cảm giác chóng mặt, mệt mỏi và buồn nôn lan rộng khắp toàn bộ cơ thể của Souma, khiến cậu phải cất tiếng than vãn trong nỗi khổ sở cùng cực.

Đang khi ấy, đột nhiên có âm thanh lao xao từ đám người xung quanh cậu.

Hé đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn của mình một cách yếu ớt, cậu thấy không gian gần đấy lờ mờ tối om, làm cậu băn khoăn tự hỏi có phải Mặt Trời vừa lặn không.

Cậu nghĩ mình chỉ là không nhận ra điều đó vì đã bất tỉnh, nhưng ngay lập tức cậu hiểu chuyện không phải vậy.

Ngẩng mặt lên trên, cậu thấy một cái trần âm u đính lủng lẳng những ngọn đá hình cây kim - ấy chính là vô số thạch nhũ đủ muôn hình vạn trạng.

Ngoài ra, tình hình còn bất thường hơn thế nhiều.

Trong khi quằn quại bởi cơn đau, cậu điên cuồng đảo mắt khắp nơi. Dù được cho là đang ở cửa nhà mình, giờ đây vị trí của cậu là tại một hang động đá vôi mà cậu chưa từng thấy trong đời.

Những thạch nhũ cao to giống cột trụ mọc chính giữa hang động, nơi đủ rộng để chứa cỡ một căn nhà bên trong. Đắm chìm dưới ánh nến được thắp ở mọi chỗ, khung cảnh như trong các câu chuyện cổ tích hiện ra.

Và rồi, từ những nhũ đá, hàng chục người đàn ông, phụ nữ trùm hoàn toàn dưới áo choàng đen bước tới, nhìn chằm chằm vào Souma với nỗi kinh ngạc trong khi chân quỳ gối trên nền đất.

"... Mình... Đang ở đâu?"

Đáp lại lời Souma bằng giọng yếu ớt, một ông già ở dãy đầu của đám đông lên tiếng.

"Owa! Owa!"

Những từ ngữ thốt ra từ miệng lão mang âm điệu xa lạ mà Souma chưa bao giờ được nghe.

"Diha noiha? Fero ran dirarn noiha!?"

Lão đang nói gì vậy? Mình đang ở chỗ quái nào? Nơi đây là đâu?

Dầu cho muôn vàn câu hỏi rối mù trong tâm trí Souma, cậu không thể nghĩ thông suốt nổi vì tình trạng xấu của cơ thể khi cậu tuyệt vọng tìm cách đứng dậy.

Cảm giác say xỉn và mệt nhọc cứ tệ dần theo thời gian. Toàn bộ cơ thể cậu nóng bừng như hồi cậu nốc ừng ực rượu Whiskey khi bị người thân khích tướng dịp Giao thừa. Cậu còn có những cơn đau nhói trong đầu, chúng như đang gõ gõ vào hộp sọ cậu. Tiếng đập ấy vang lên dữ dội khi cậu cố di chuyển.

Khi Souma ngã ngửa người ra bởi cơn buồn nôn khủng khiếp từ dạ dày mình, cậu để ý thấy một người phụ nữ đang nhìn xuống cậu và kêu lên một tiếng hét nhỏ.

Không, đó không phải là một người phụ nữ.

Đó là một bức tượng được cạo từ nhũ đá.

Những móng vuốt sắc bén đang mọc dài ra từ những đầu ngón tay, như thể nó muốn bao bọc lấy Souma. Cặp răng nanh nhọn hoắc nhô dần từ phía sau môi cô. Thay vì người phụ nữ, cô ta trông giống một con quỷ giả dạng người phụ nữ hơn.

Đột nhiên, bàn tay ai đó chạm vào trán Souma.

Trước khi cậu kịp nhận biết, lão già khuỵu một bên gối rồi ngồi xuống, ngó chừng Souma. Khi lão chải mái tóc trước trán cậu sang một bên với bàn tay run lẩy bẩy, trên gương mặt hằn những nếp nhăn sâu hoắm của lão chợt giãn ra và hai mắt lão mở to sáng lấp lánh.

"Uz yakha kiha! Uz migou seiha!"

Lão già la lên phấn khích trong khi nước bọt văng tung tóe từ miệng.

"Uz migou! Uz migou auranos!"

Lão quay lại đối diện trước mọi người, giơ hai tay lên trời và cất cao giọng vui vẻ. Những tiếng hò reo mừng rỡ dội khắp đám đông.

"Magluna Aura! Magluna Aura! Magluna Migou!"

Giữa lúc lắng nghe những âm thanh sung sướng của họ, thứ vang vọng ầm ĩ khắp khoảng không bó gọn của hang đá vôi đến mức có thể làm điếc tai cậu, ý thức của Souma chợt nhiên rơi vào bóng tối.

◆◇◆◇◆

Lão già là một kẻ thất bại.

Ngày xưa, lão từng nắm trong tay quyền lực mạnh mẽ, chễm chệ ở một nơi cực kỳ cao quí và đẹp đẽ trên hành tinh này. Tuy nhiên, bị lọt vào cái bẫy của một nhóm tiểu nhân, lão đánh mất mọi thứ mình đã đạt được: danh dự, địa vị và sự giàu có.

Vào thời điểm đó, không chỉ những kẻ có thái độ thù địch với lão ta mà ngay cả những người từng khúm núm dạ dạ vâng vâng cũng quay ngoắt thái độ. Lão bị ném đá xua đuổi khỏi thủ đô. Bị ngược đãi tàn nhẫn bởi bọn người thấp kém chẳng khác gì ruồi bọ, lão không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn dắt một số ít thành viên thuộc gia tộc mình và trốn thoát đến một vùng hẻo lánh.

Đối với cơ thể lão già, người đã quen sống trong nhung lụa, được ân cần phục vụ bởi bao người, việc trốn chạy là thứ gì đó thật đớn đau và cay nghiệt. Mặc dù vậy, khi tìm được nơi này làm chỗ dừng chân trú ẩn, thứ hừng hực trong lồng ngực ông là hận thù và giận dữ.

Làm sao ta có thể xua tan được chúng?! Nỗi căm phẫn này! Nỗi uất hận này! Nỗi ô nhục này!

Điều duy nhất ủng hộ cơ thể và ý chí của lão lúc này là sự khát khao cháy bỏng được trả thù.

Những gì mà lão - người đã trở thành nô lệ cho cơn phẫn nộ của mình - bám víu vào là một mô tả trong cuốn sách nào đó lão đã từng đọc ở thư viện lớn của thủ đô.

Ghi chép ấy thuật về một người được xem là vĩ đại nhất và mạnh mẽ nhất trên thế giới này.

Lão và gia tộc lão quyết định dựa dẫm vào người ấy để đánh bại những kẻ đã tống khứ họ đi và phục hưng lại vinh quang cho gia tộc.

Sau khi bắt cóc đứa con gái của một tên nhà nông tầm thường, họ hiến dâng quả tim cô, thứ ngập trong dòng máu nóng hổi và thiết tha cầu nguyện.

Với lòng căm thù hun đúc tột đỉnh, họ cầu nguyện như thể sẽ tiếp tục cho đến đời đời kiếp kiếp, và rồi, một sự thay đổi cuối cùng xuất hiện.

Một cậu bé họ chưa từng trông thấy bao giờ đột nhiên xuất hiện bên trong chỗ trú ẩn, nơi được cho là không có ai khác ngoài các thành viên thuộc gia tộc.

"Ooh! Ooh!"

Lão chỉ có thể cất tiếng chứ không thể nói tròn con chữ vì quá đỗi kinh ngạc.

Họ đã đặt những người canh gác tại lối vào hang đá vôi - địa điểm làm đền thờ của họ, khiến nó gần như không thể xâm phạm trừ phi bị phát hiện. Hơn nữa, không có lối đi bí mật nào tồn tại ở đây. Đứa trẻ tự dưng hiện diện như thể được sinh ra tại nơi sâu thẳm nhất của ngôi đền.

"Cậu... là ai? Làm sao cậu vào trong đây được?"

Lão hỏi, tuy nhiên cậu bé không có dấu hiệu trả lời mà chỉ rên rỉ trong khổ sở.

Lão đã được nghe trong các câu chuyện đồn đại: mái tóc đen như của bộ lạc man di sống trên hòn đảo xa xôi và khoác bộ quần áo kì lạ chưa ai từng thấy. Ngay cả với kiến thức của một bậc lão niên, người luôn tự hào vì vốn hiểu biết uyên thâm cũng không thể nắm được danh tính thực sự của đứa trẻ.

Khi cậu lăn người hướng mặt lên, quằn quại vì đau đớn, một thứ gì đó thu hút ánh nhìn của lão.

Thận trọng vươn tay ra, lão gạt mái tóc cậu sang một bên, để lộ vầng trán.

Thứ in trên đó quả nhiên không phải là do lão ngộ nhận nhưng đúng như mong đợi của lão. Không, đúng hơn là niềm hy vọng của lão giờ đã thực sự ở đó.

"Đấy, đấy chính là con dấu! Cậu bé là Đứa trẻ của Thần!"

Dấu hiệu ấy dường như là sự kết hợp của ký tự số 8 và ∞ sáng mờ nhạt. Dưới ánh nến leo lét, con dấu như hiện thân của hai con rắn lớn quấn lấy nhau và cắn đuôi lẫn nhau. Thật là một con dấu kì quái.

"Đứa con của Thiên Đàng! Đứa trẻ của Aura tối cao!"

Lão già, người run cả lên vì sung sướng và phấn khích, quay về phía các thành viên trong gia tộc và hét thật lớn.

Mọi người nín thở theo dõi mọi chuyện xảy ra nãy giờ, tất cả đồng loạt bật cười rạng rỡ trước lời nói của lão.

"Aura vạn tuế! Aura vĩ đại! Đứa trẻ vĩ đại của Thần!"

Tất cả đều tràn ngập niềm vui hoan hỉ, reo hò đến khi cổ khàn cả giọng.

Cuối cùng thì, Aura đã ưng thuận điều ước của gia tộc. Cuối cùng thì, đã đến lúc thực hiện tham vọng của gia tộc!

Ai ai cũng niềm nở và hồ hởi.

Trải qua bao cam go nặng nhọc, nỗi hân hoan càng cuồng nhiệt do cộng hưởng thêm bởi đám đông.

"Hahaha... wahahahaa!!"

Và đến lão, sự ngây ngất này khiến biểu cảm vặn vẹo của lão khó coi hơn cả, trào ra thành tràng cười rồ ầm ĩ.

"Chết tiệt! Gửi tới tất cả lũ lừa lọc chúng ta, khinh miệt chúng ta, xua đuổi chúng ta! Lũ khốn nạn tụi bây sắp tiêu đến nơi rồi! Wahahahaha!"

Đó là lí do mà lão đã không chú ý tới âm thanh dữ dội đang rền vang ở cổng vào hang động.

"Tấn công...!"

Cùng động lệnh đó, vô số mũi tên được phóng đồng loạt vào hang động hẹp. Lão bị một phát cắm ngay ngực,cảm giác đau đớn liền kéo lão trở về thực tại.

"!? C-Cái gì !?"

Bên trong hang trở thành vòng xoáy hỗn loạn.

Những binh lính vũ trang đầy đủ kiếm và giáo trong tay băng qua lối vào, giết chết từng người một thuộc gia tộc. Mọi người chỉ còn biết nhờ cậy vào Aura, bởi tay tuy cầm vũ khí nhưng lòng dạ không cầm sức để đấu, họ bị đánh bại mà không tí nỗ lực chống trả nào.

"Tàn sát bọn thờ phượng ma quỷ! Không được để ai trốn thoát!"

"Bọn dị giáo đê tiện!"

"Giết chúng! Không cho ai rời khỏi đây được!"

Hòa dưới ánh nến nhấp nháy, muôn vàn cái bóng lắc lư trên tường hang như thể chúng đang nhảy múa. Trong số đó, là bóng của lão già không thể làm bất cứ điều gì ngoài đứng ngơ người nhìn gia tộc mình bị sát hại.

Tên đội trưởng với chiếc mũ bảo hộ gắn cọng lông màu nâu nhạt - thứ làm hắn nổi bật lên giữa đám lính, nhảy xổ ra trước lão. Tay phải hắn lăm lăm thanh kiếm nhuốm màu máu đỏ tươi.

"Tao đoán mày là tên cầm đầu ở đây! Tao sẽ lấy đầu mày!"

Lưỡi kiếm vung cùng lúc với giọng nói, và đầu lão - đôi mắt vẫn mở trân trân nhìn - văng cao lên không trung trong khi phun tóe máu. Sau đó, nó rớt xuống, lăn lóc dưới chân tên đội trưởng. Hắn túm lấy mái tóc trắng trên đầu lão và giương cao hết mức có thể.

"Tôi đã giết được đứa cầm đầu!"

Trong hang, đám binh lính hò dậy như muốn nổ tung.

Họ lục soát xem những ai còn đang thoi thóp để tiễn cú kết liễu. Âm thanh của những ngọn giáo được rút ra khỏi xác thịt và những tiếng rên yếu ớt từ kẻ đã nằm xuống vang không ngớt.

Đang khi chăm chú quan sát chiến dịch, tên đội trưởng nghe thấy tiếng ai đó rên đằng sau mình.

"Au... uu..."

Không chắc liệu đấy có phải là một đứa dị giáo còn sống không, hắn rút kiếm ra và cẩn trọng đi dò la.

Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện một cậu bé đang nằm quằn quại dưới chân bức tượng vị thần tà ác.

Vậy là có kẻ còn sống sót sao? Tên đội trưởng giơ thanh kiếm lên quá đầu, nhưng rồi tay hắn ngưng lại giữa chừng.

Cậu bé có mái tóc đen và mặc bộ trang phục kì lạ hắn chưa từng thấy. Hắn cảm thấy khó tin cậu bé này là cùng một giuộc với đám dị giáo kia, và tương tự, dường như cũng không phải là đứa trẻ đã bị bắt cóc ở gần làng nọ.

Đôi mắt của tên đội trưởng dao động, không biết nên xử trí chuyện này thế nào, bất giác thấy thứ gì đó sáng lờ mờ bên dưới chùm tóc trước trán cậu. Hắn cảnh giác dùng mũi kiếm vén qua một bên và trở nên nín lặng.

"...?!"

Bất kể hắn chớp mắt bao nhiêu lần đi nữa, thứ in trên trán cậu không hề biến mất.

"Đấy... là một dấu khắc?! Đứa trẻ này, là Đứa trẻ của Thần?!"

Hắn mở to mắt nhìn với cơn rùng mình và vô thức bước lùi lại.

Trong bản báo cáo được đệ trình bởi tên đội trưởng này về tình hình xảy ra lúc ấy, có đoạn viết:

Vào ngày đó, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra sào huyệt của phường ma quỷ, những kẻ đã đang tâm giết hại cô gái và lũ trẻ mà chúng bắt cóc được từ ngôi làng trước đó khá lâu.

Cùng 24 binh sĩ dưới trướng, đầu tiên chúng tôi hạ hai tên canh gác lối vào và tiến hành ập vô bên trong hang.

Mùi khả nghi bốc lên nồng nặc và một lượng lớn tín đồ ma quỷ đang tiến hành nghi lễ quái gở của chúng.

Cuộc đột kích diễn ra, chúng tôi đã quét sạch 42 tên, gồm cả lão già đầu đảng.

Đang khi ấy, tôi bắt gặp một cậu bé dưới chân bức tượng tà thần - vật được coi là dùng để thờ phượng theo đức tin của chúng.

In trên trước trán cậu bé có mái tóc đen và phục trang dị thường ấy là một con dấu tôi chưa từng trông thấy. Không rõ cậu ta có phải là Đứa trẻ của Thần không, tôi đã quyết định đem về pháo đài để đưa ra nhận định tốt hơn.』

Sau đó, hắn đắn đo về việc liệu nó đã ổn hay chưa; và dù bản tường thuật cực kì ngắn, nó đã trở thành tài liệu chính thức đầu tiên về Souma Kisaki.

◆◇◆◇◆

Không thể kể cho xiết đã bao nhiêu anh hùng và bậc hiền triết khắc tên mình vào dòng lịch sử lâu đời của Lục địa Seldeas.

Trong số những người được ghi danh, nhiều kẻ bị coi là anh hùng tàn ác - chẳng hạn như đám bạo chúa và đồ tể - cũng góp tên mình vào.

Bị đạp đuổi sau khi thực hiện một cuộc cải cách liều lĩnh dẫn tới nạn chết đói cho hàng chục ngàn người dân, [Ông Hoàng Đần Độn] Kashnal.

Đầu độc hàng loạt sinh mạng, gồm cả chồng, tình nhân và gia đình để đạt lấy cuộc sống xa hoa cho bản thân, [Quý Bà Độc Dược] Mary Selenar.

Cắt lấy thủ cấp của tất cả tù nhân thuộc quốc gia phe địch, khiến nước địch phải kinh hoàng bạt vía khi cho xây bức tường bảo vệ bằng những cái đầu đó, [Viên Quan Xử Trảm] Baga Yang.

Bên cạnh chúng, rất nhiều cái tên như thế được biết đến.

Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả các anh hùng tàn ác, đó là người đàn ông đã hằn sâu mãi mãi tên mình vào phiến đá lịch sử của thế giới này.

Ngay cả bây giờ, cái tên ấy vẫn được ca tụng bởi nó đã chất chứa đến tột cùng của sự oán hận, phẫn uất, khiến bất kì ai nhắc đến nó đều nhăn nhúm miệng lưỡi như nếm phải chất độc, và làm biểu cảm của mọi người phải đơ ra vì ghê tởm và kính sợ khi nghe thấy.

Số người bỏ mạng do các cuộc hỗn loạn anh ta bày mưu đã leo đến ngưỡng hàng trăm ngàn. Và thậm chí là khi anh đã qua đời, số người chết dần chết mòn bởi ảnh hưởng còn sót lại là không thể thống kê nổi.

<Đế Vương Hung Tợn> Gurla Gumeshis, người cả đời dốc lòng tàn sát càng nhiều càng tốt thông qua việc lật đổ mọi quốc gia thù địch, thẳng tay chém giết dân thường và hầu cận - những người âm mưu phiến loạn chống lại ông; có ý thức sâu sắc về cách hành xử và lối nói năng ngạo mạn của mình, nhưng để dành lời cho anh ta, ông phải thốt rằng「Nếu đem so số mạng người đã bị giết bởi anh ta, gã tàn sát như tôi đây thật thua kém muôn phần」

Thổi bay rất nhiều thành phố trên địa cầu này bằng quả bom ông mới phát triển, lặp đi lặp lại đủ trò thí nghiệm trên những tù binh con người, chính là các tội ác mà giám đốc bộ phận khoa học của Đế chế kiêm Sĩ quan chính thức của quân đội gây ra. Với thiên tài bác học điên Otto Seidenbecher, anh ta là người khiến ông khen ngợi rằng「Tôi đã hủy diệt dân cư và thành phố, nhưng anh ta thì hủy diệt cả thế giới」

Vào một ngày nọ, anh ta bất thình lình xuất hiện trên Lục địa Seldeas.

Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã lan truyền sức ảnh hưởng của mình khắp toàn cõi Lục địa, dấy quân chống lại Đế chế cai trị Lục địa thuở bấy giờ và cuối cùng là đập bỏ tận gốc nền móng của nó, tạo dư chấn hỗn loạn kéo dài tận hàng trăm năm sau.

Mọi người đều ngầm căm tức, gai mình, sợ hãi đến kính cẩn mà gọi anh ta bằng danh xưng:

『Đứa con của Vị thần hủy diệt, Soma Kisaki』-------

Bình luận (0)Facebook