Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 : Quyết định

Độ dài 2,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-28 22:45:14

“Aura? …Ngươi vừa nói là nữ thần Aura ư ? “

"Ta chưa bao giờ nghe tên vị thần đó cả.”

“Tuy nhiên, đó chắc chắn là một con con dấu thiêng liêng”

Tất cả zoan tại đó đều bối rối.

Vầng sáng mờ nhạt trên trán Souma chắc chắn là một con dấu thiêng liêng, nó chỉ ra rằng cậu ấy chính là đứa con của thần. Tuy nhiên, hình dạng con dấu ấy lại không thuộc về bất cứ 7 vị thần nào mà họ biết. Hơn thế nữa, họ chưa bao giờ nghe đến cái tên nữ thần Aura – thần của cái chết và sự hủy diệt mà Souma đã nói. Họ đang cân nhắc xem đây là 1 trò đùa hay câu chuyện bịa đặt, nhưng chính sự kích động mãnh liệt của Shyemul về vấn đề này, khiến cho các zoan có thể cảm nhận được đây không phải là 1 vấn đề tầm thường.

“Nữ thần Aura là vị thần vĩ đại lâu đời hơn cả 7 vị thần” (trưởng lão)

Bà của Shyemul bỗng xuất hiện và giải thích.

Trong khi thu hút sự chú ý của tất cả zoan, bà ấy chậm rãi bước tới chỗ Souma với cây gậy tạo ra âm thanh lạch cạch

“Bà là nữ thần chăm sóc những khoảng khắc cuối cùng của mọi sinh vật lớn nhỏ. Cũng chính là người  chứng kiến những giây phút cuối cùng của từng sinh vật sống. Bà  vừa là mẹ vừa là chị gái, được cả 7 vị thần tôn kính và sợ hãi. Ngoài ra, chính bà đã giết chết Đấng Tạo Hóa và sinh ra 7 vị thần...”

Tất cả Zoan đều bị sốc khi nghe về sự tồn tại của nữ thần, đây là lần đầu tiên họ nghe về bà ấy. Từ trước đến nay, các vị thần mà họ biết chỉ bao gồm Đấng Tạo Hóa, cái chết của người đã sinh ra 7 vị thần bao gồm Thần Thú, là vị thần mà họ tôn kính. Với tin tức về sự tồn tại của một nữ thần đã giết chết Đấng Tạo Hóa đã đảo ngược lẽ thường của họ, sự ngạc nhiên của họ về điều này là không thể hiểu nổi.

“…Điều đó là thật sao trưởng lão ?”

Garam hỏi với trạng thái bị sốc hoàn toàn

Ngay cả Garam cũng chưa bao giờ được nghe một câu chuyện nào về vị thần này. Tuy nhiên, người tuyên bố việc đó lại chính là trưởng lão, người chăm sóc các nghi lễ và người kể chuyện của gia tộc. Không có gì lạ khi bà ấy truyền đạt lại những kiến thức chưa từng biết đến cho toàn bộ tộc, nhưng lượng thông tin vượt xa những lẽ thường mà họ từng biết, anh ấy không thể đồng ý với điều này nếu không xác nhận nó trước. [note54261]

Vị trưởng lão đến chỗ Souma và chỉ đầu cây gậy vào con dấu trên trán cậu ấy

"Ta đã được người tiền nhiệm trước đó dạy về điều này. 『Đó là một biểu tượng trông giống như hai con rắn quấn vào nhau và đang cắn vào đuôi của nhau 1 cách quằn quại. Đó là biểu tượng của Nữ thần Aura. Bạn không được khen ngợi Aura. Bạn không được nói về Aura. Bạn không được ám chỉ đến Aura. Bạn không được biết về Aura. Bởi vì nữ thần đó là người cai trị cái chết và sự hủy diệt』, ta đã được dặn như vậy." (Trưởng lão)

Bỗng nhiên bà ấy quay mặt về phía các thành viên trong tộc, kể cho họ như thể nó là 1 câu chuyện ma quỷ với nụ cười ma quái trên mặt của bà ấy.

"Cuối cùng, bà ấy là nữ thần ca hát trong đống đổ nát, nhảy múa trên đỉnh núi xác chết và gieo rắc cái chết sau lưng. Đó là Aura, Nữ thần của cái chết và sự hủy diệt. Đứa trẻ này là đứa con thần thánh của vị thần đó." (Trưởng lão)

Ngoài việc các vị thần tồn tại là một thực tế, không giống như Nhật Bản hiện đại, đây còn là một xã hội tin vào nhiều mê tín dị đoan do nền văn minh khoa học chưa phát triển. Thêm vào đó, mặt bà lão già nhăn nheo trông giống như một xác ướp khỉ. Trải nghiệm màn trình diễn chân thực của bà, phụ nữ và trẻ em yếu tim đều hét lên.

“…Chính nó!...Chính là nó! Chính thằng nhóc này đang mang đến sự hủy diệt cho chúng ta!”

Một zoan hét lên một cách hoảng loạn

Nghe thế, các zoan còn lại nháo nhào chạy xa khỏi Souma. Tất cả họ đều cảm nhận được hào quang cái chết của nữ thần Aura từ Souma, đứa con thiên liêng của bà ấy.

 Tuy nhiên, nỗi sợ hãi chuyển thành sự từ chối và sự từ chối chuyển thành cơn thịnh nộ. Hiện tại, họ tin rằng Soma là nguyên nhân gây ra mọi bất hạnh đã ập đến với tộc Răng Nanh. Trong tình thế bất lực hiện tại, những chiến binh không thể tìm ra cách giải quyết và không có gì để trút cơn giận dữ nên đã tìm ra một vật tế thần. Họ rút dao rựa ra, nhanh chóng ra hiệu cho nhau bằng mắt và cố gắng tấn công Souma cùng một lúc.

“Ngưng lại! Ta đã nói với các ngươi rồi phải không? Người này là đứa con thiêng liêng của Nữ thần Chết chóc và Hủy diệt. Nếu các ngươi giết cậu ấy, mọi tai họa sẽ ập đến chúng ta” (Trưởng lão)

Trước lời nói của Trưởng lão, các chiến binh rút lui với vẻ mặt sợ hãi tột độ. Trưởng lão quay lại nhìn Soma và mỉm cười rạng rỡ. Sau đó bà ấy thì thầm với Soma với giọng mà chỉ Shyemul, người ở bên cạnh cậu ấy mới có thể nghe được.

“Ka ka ka, có lẽ ta đã làm bọn chúng sợ hãi cháu quá mức” (trưởng lão)

“…trưởng lão” (Shyemul)

Shyemul choáng váng trước hành động của vị trưởng lão như một đứa trẻ không ngại nghịch ngợm. Tuy nhiên, đúng là tâm trạng đánh giá quá cao đối với Soma đã được sinh ra giữa các Zoan nhờ điều đó.

Ý chính của nó là "Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng thằng nhóc  là đứa con thiêng liêng của một nữ thần kỳ quặc như vậy.. điều đó không có nghĩa là thằng nhóc đó thật tuyệt vời phải không?"

Kiểu suy nghĩ đó không đạt được mục đích gì do sự mơ hồ của nó, nhưng phần mơ hồ đó cũng càng khuấy động trí tưởng tượng của mọi người hơn nữa. Souma đã trở thành một con quái vật khổng lồ trong tâm trí tất cả bọn họ.

“Nhóc con, ngươi thật sự là đứa con thiêng liêng của… uhm…của nữ thần chết chóc và hủy diệt không ?” (Garam)

Souma gật đầu mạnh mẽ trước câu hỏi của Garam

“Chúng ta có thể thắng sao?” (Garam)

“Nếu các bạn thực sự là những chiến binh kiêu hãnh như Shyemul đã nói” (Souma)

“Chúng ta có thể đạt được chiến thắng thực sự nếu chúng ta nghe theo một kẻ ngốc như ngươi sao?” (Garam)

“Các bạn có thể !”(Souma)

Souma tuyên bố 1 cách rõ ràng

Không biết đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một phước lành ít ỏi mà nữ thần gửi đến đứa con thiêng liêng của bà. Đúng lúc đó, một cơn gió bắc mạnh đột ngột quét qua khu vực này và ngọn lửa trại ngay lập tức bùng cháy rực rỡ. Sau đó nó bị nổ tung, biến thành một cột lửa.

Ngoài ra, cái bóng mọc lên từ dưới chân Souma, hoàn toàn nhấp nháy như thể nó là một con quái vật khổng lồ đang nhảy múa trong trạng thái xuất thần.

“Aura …. Đó chắc chắn là nữ thần Aura!”

“Aura, nữ thần của chết chóc và sự hủy diệt!”

Những người già mê tín, choáng ngợp vì sợ hãi, bắt đầu cầu nguyện với nữ thần, còn các chiến binh theo bản năng lùi lại một bước để tránh xa Souma.

Còn Garam thì nhắm mắt lại và ngước nhìn lên bầu trời.

Hỡi Thần Thú vĩ đại! Đây có phải là ý định của ngài không?

Hỡi linh hồn của tổ tiên chúng con! Đây có phải là hướng dẫn của người không?

Như thể đang trả lời những câu hỏi không lời đó của Garam, giọng nói của Shyemul mơ hồ vang lên.

“Anh trai…” (Shyemul)

Mặc dù tôi đã bảo em ấy đừng gọi tôi là anh trai trước mặt anh em trong tộc vì mục đích vạch ra ranh giới rõ ràng giữa vai trò trưởng tộc và trong gia đình, em ấy có thể cảm thấy khá rung động trước những diễn biến này.

Nghĩ đến đây, khóe môi Garam chợt nở một nụ cười.

Thật thú vị làm sao, Garam nghĩ.

Đây là lần đầu tiên em gái tôi bị cuốn hút bởi 1 thằng con trai nhiều như vậy. Nó là đứa kiêu hãnh hơn bất cứ ai, nó sẽ không để ai lại gần nó. Nhưng thằng nhóc này lại chính là đứa phải khiến cho nó cố gắng giúp đỡ đến mức có nguy cơ phải mạo hiểm cả mạng sống của mình.

Nhìn qua có lẽ đây không phải là tình yêu nam nữ. Nhưng thằng nhóc đó đã đạt được thành tích vô cùng may mắn khi chiếm được trái tim của em gái tôi, người được cho rằng sẽ không chấp nhận bất cứ thằng đàn ông nào.

Có lẽ có thể rất thú vị khi tham gia vào những thành tựu tình cờ này.

Sắp xếp lại suy nghĩ của mình xong, Garam chợt mở to mắt

“Tốt lắm, nhóc con!. Nhân danh Garam, con trai của Garguss, và Tộc Răng Nanh, một trong mười hai gia tộc zoan, chúng ta hãy tuân theo những gì một tên tạp chủng như ngươi nói với chúng ta!” (Garam)

Những giọng nói lẫn tiếng la hét vang vọng trong các zoan

“Tộc trưởng, làm ơn hãy suy nghĩ lại!”

“Đúng thế, các chiến binh kiêu hãnh như chúng ta không thể nghe theo một con người được!”

Mặc dù nhiều chiến binh cùng lúc la lên, cố gắng thuyết phục thủ lĩnh thay đổi ý định, nhưng Garam lại hỏi ngược lại họ.

“Trong trường hợp đó, hỡi các chiến binh, có ai trong số các bạn có thể tự hào tuyên bố sẽ chiếm lại được ngôi làng như thằng nhóc này không ?” (Garam)

Không nói đến những chiến binh trưởng thành, thậm chí cả những thanh niên, những người tràn đầy sức mạnh cho đến ngày hôm qua, ngoảnh mặt đi với khuôn mặt xấu hổ.

“Có vẻ như không có 1 ai cả, ngược lại, thằng nhóc này nói rằng nó có thể làm được”(Garam)

Garam vứt bỏ chiếc mặt nạ được gọi là tộc trưởng, và nở một nụ cười như một con thú hung dữ , <<Nanh hung dữ>>  chiến binh mạnh nhất của tộc Răng Nanh,nói với Souma

“Tuy nhiên, nhóc con! Hãy từ chức vào thời điểm chúng ta không thể giành chiến thắng! Ta sẽ tự mình xé nát tứ chi và moi ruột ngươi ra!” (Garam)

Ngay cả khi cảm thấy như thể ý thức của mình bị thổi bay bởi cơn khát máu dữ dội bởi các chiến binh zoan nhắm vào, Souma bằng cách nào đó vẫn giữ vững lập trường và gật đầu mạnh mẽ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ các chiến binh tụ tập xung quanh đống lửa, Garam quyết định lắng nghe kế hoạch của Souma

Những chiến binh sợ hãi Souma thì cố gắng không đứng gần cậu ấy. Trái lại, Shyemul lại bám vào Souma chặt chẽ vì cô ấy muốn bảo vệ cậu khỏi vài chiến binh thù địch. Điều này dẫn đến một cảnh trông như thể Souma và Shyemul đang đối đầu với các chiến binh của Garam.

Khi đang đắm mình trong sự chú ý của các zoan, Soma truyền đạt suy nghĩ của mình trong khi lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận nhất có thể.

Đó là điều đương nhiên, các chiến binh đã phản ứng dữ dội với bài phát biểu của Souma. Thậm chí có thể nói rằng họ đã rất tức giận. Đề xuất của Soma là một điều gì đó đi ngược lại niềm tự hào của họ với tư cách là những chiến binh.

Nhưng người cứu vãn được tình thế cuối cùng lại là Shyemul.

“Nếu cậu cho rằng chúng ta có thể thắng với kế hoạch này, thì tôi sẵn sàng chấp nhận nó”(Shyemul)

Nếu điều đó đã được nói bởi << Nanh cao quý >>, người kiêu hãnh nhất trong số họ, các chiến binh khó có thể phản đối. Tuy nhiên, vẫn có một số người tỏ ra do dự.

“Làm sao chúng ta có thể hành động hèn nhát như vậy!? Ta thà chết còn hơn!”

Đột nhiên, có thứ gì đó ném vào mặt người chiến binh trẻ tuổi đang nói điều đó

“Pfffffft ! cái gì vậy????”

Khi anh lấy tay gỡ thứ dính trên mặt mình ra, nó là một miếng vải nhuộm đen như mực. Khi anh kiểm tra hướng xuất phát của tấm vải để nhìn thủ phạm của hành động thô lỗ đó, người anh tìm thấy chính là Trưởng lão.

“Vậy thì sẽ ổn thôi nếu ngươi che miệng mình bằng thứ đó”(Trưởng lão)

Theo phong tục của người Zoan, tấm vải đó là thứ che miệng của người đã khuất. Người Zoans tin rằng linh hồn của zoan sẽ rời đi qua miệng và được gọi đến vị trí của Thần Thú sau khi họ chết. Tuy nhiên, người ta cũng nói rằng khi xác chết được bỏ lại một mình sau khi linh hồn đã rời đi, một linh hồn tà ác trong hình dạng một con bọ sẽ xâm nhập qua miệng và làm những điều khủng khiếp với xác chết. Vì vậy, bằng cách che miệng người quá cố bằng một tấm vải được nhuộm đen bằng nhựa cây mà côn trùng ghét, nó có tác dụng xua đuổi tà ma. Nếu nói về hình tượng tiêu chuẩn của những hồn ma cổ xưa ở Nhật Bản thì luôn có một chiếc khăn hình tam giác (gọi là "hình tam giác giấy đeo trên trán" và "mũ giấy") đội trên đầu người đã khuất khi họ được hỏa táng.  Tương tự như phong tục đó, việc che miệng bằng một miếng vải đen là hình ảnh tiêu chuẩn cho các hồn ma và sự xuất hiện của các zoan đã chết.

“Tôi hiểu rồi. Nếu chết thì tốt hơn nhiều, điều đó có nghĩa là bạn sẽ ổn nếu biến thành một linh hồn đã khuất bằng cách đã chết ngay từ đầu phải không?” (Shyemul)

Người đầu tiên phản ứng lại trò đùa của trưởng lão là Shyemul. Cô ấy che miệng mình bằng một miếng vải đen và đưa nó cho Soma trong khi hỏi cậu : [Nó có hợp với tôi không? ], người không biết về hình ảnh tiêu chuẩn của ma trong các zoans, cuối cùng lại gặp rắc rối với việc mình nên phản ứng như thế nào. Không có cách nào để những zoans có mặt tại đó soi mói những việc mà đứa con thần thánh của họ làm, vì vậy họ hướng ánh mắt về phía Garam như thể đang cầu xin anh ta.

“Tôi từ bỏ, sẽ không có gì thay đổi khi tôi nói cả” (Garam)

Nghe vậy, Shyemul cảm thấy như bị xúc phạm

“ <<Nanh hung dữ>> , chẳng phải điều đó khiến em trông giống một kẻ ngu ngốc hoàn toàn trong tình huống này sao? “ (Shyemul)

“Quả thực vậy, <<Nanh cao quý>> , Tôi không thể không lo lắng cho em, với tư cách là trưởng tộc và là anh trai. Tốt hơn hết em nên kiểm tra xem những người bạn cùng tộc đã biểu hiện như thế nào khi nghe những lời của em” (Garam)

Garam nói như vậy trong khi tỏ ra trang trọng, những người cùng tộc tình cờ có mặt ở đó đồng loạt quay mặt đi khỏi Shyemul.

Bình luận (0)Facebook