Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Sự chuẩn bị

Độ dài 2,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-05 22:15:14

Các zoan đã di dời hết tất cả lương thực nằm trong kho của khu trại về nơi ẩn náu của họ. Số lương thực này vốn dĩ là của quân tiếp viện địch sắp đến, chính vì vậy nên đây là một chiến lợi phẩm tuyệt vời dành cho các Zoan, những người đã mất đi nguồn cung cấp lương thực để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt này.

“Có vẻ như chúng ta sẽ sống sót qua mùa đông với chừng ấy thực phẩm này” (một zoan trong nhóm)

“Đúng vậy, Nhưng có cần thiết phải vận chuyển nó đến nơi ẩn náu một cách nhanh chóng không?”

Anh ấy hỏi đồng đội kế bên của mình trong khi mang vác trên vai bao tải chứa đầy ngũ cốc.

Lúc đầu, người Zoans tin rằng họ sẽ di dời đến ngôi làng đã chiếm lại của họ để chờ đợi quân đội con người ở đó. Trong trường hợp đó, họ nên mang vũ khí, nhiên liệu và đồ dự trữ từ nơi ẩn náu hiện tại  đến làng. Tuy nhiên, họ được bảo phải làm điều ngược lại là vận chuyển hàng hóa từ làng đến nơi ẩn náu.

“Không phải chúng ta sẽ rời bỏ nơi này và ẩn náu sâu hơn trong núi sao, vì có vẻ như loài người sẽ sớm đến đây thôi?”

Trước đó, trong tộc đã cuộc nói chuyện về việc từ bỏ nơi ẩn náu hiện tại của họ và trốn sâu hơn vào trong núi. Lý do khiến điều đó không thể thực hiện được là do họ không có nguồn lương thực dự trữ nào cho mùa đông cả. Tuy nhiên, giờ đây họ đã có được lượng lương thực áp đảo này để bù đắp cho lượng lương thực đã mất trước đó, giờ đây việc từ bỏ nơi ẩn náu hiện tại là điều hoàn toàn có thể làm được.

“Nhắc mới nhớ, những người khác đã được yêu cầu tiến hành chuẩn bị cho việc ở lại trên núi qua mùa đông, phải không?”

Anh vừa nói vừa nhớ lại khoảng khắc những người anh em của mình đã vào núi cùng nhau.

“Tuy nhiên, thằng nhóc con người đấy lại nói rằng hắn sẽ đánh bại lũ con người đến đây tiếp theo”

Vì thế, các zoan có mặt tại đó đều nhăn mũi và tỏ vẻ khó chịu.

Chắc chắn, họ có thể chiếm lại ngôi làng này bằng cách đặt cược vào một cuộc đột kích ban đêm như Souma đã nói với họ. Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của họ lại là lực lượng quân sự đông đảo thực sự. Ví dụ, ngay cả khi họ thành công trong một cuộc đột kích ban đêm như trước đó, cuộc tấn công của họ chắc chắn sẽ bị lộ vào thời điểm họ giết chết nhiều nhất là vài chục người. Rõ ràng là nó sẽ trở thành một tình thế tuyệt vọng khi bị bao vây bởi hàng trăm kẻ thù ngay giữa trại địch một khi điều đó xảy ra.

“Thằng nhóc chết tiệt đó đang nghĩ cái quái gì vậy…?”

Đó là câu hỏi của một người bạn cùng tộc, người đã lẩm bẩm sau khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Souma từ phía sau, khi cậu ấy chạy vào một trong những nhà kho ngay khi được Shyemul gọi.

Dù không biết rằng những ánh nhìn như vậy đang hướng về phía sau mình, Souma lại rất vui mừng khi biết rằng những món đồ mà cậu nhắm đến đã được phát hiện.

“Thật tuyệt vời, mình đang lo lắng không biết những thứ đó có ở đây hay không , nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn cả rồi”(Souma)

Sau khi dẫn Souma đến một nhà kho nhỏ được xây ở một nơi tách biệt với những ngôi nhà khác, Shyemul nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ tò mò.

“Mình đã tìm thấy những món này như cậu dặn, nhưng liệu chúng ta có ổn không nếu chỉ với chừng đó?” (Shyemul)

Khi cô di chuyển tấm da che lối vào nhà kho sang một bên, một mùi hôi thối nồng nặc, khủng khiếp bốc ra từ nó. Chúng khác rất nhiều so với những món đồ mà Souma biết, nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu chúng có thể được sử dụng theo cách tương tự.

“Đừng lo lắng, hãy mang chúng thật cẩn thật ra ngoài nhé!”(Souma)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souma đang đứng trên con đường từ trên núi dẫn xuống dưới trại. Đêm qua, điều đầu tiên cậu nhớ đến khi đang cân nhắc làm thế nào để đẩy lui 800 quân lính sắp tấn công, chính là nơi này.

Người ta có thể nói rằng đất nước Nhật Bản gần như hoàn toàn không liên quan đến chiến tranh, nhưng đó chỉ là khi cuộc nói chuyện bị giới hạn trong thực tế.

Trong nền văn hóa Nhật Bản như manga, anime, light novel và game, mọi cuộc chiến có thể xảy ra, bắt đầu từ thời cổ đại đến thời trung cổ và đến thời hiện đại đều đã được chuyển thể. Nó nhiều đến mức nếu nhìn dưới con mắt của một người không phải người Nhật.

Souma biết đến các chiến lược quân sự trong Biên niên sử Tam Quốc từ manga, đã thấy cách chiến đấu của các chỉ huy Chiến quốc Nhật Bản trong anime, đã nghiên cứu chiến thuật ở Biển Địa Trung Hải xưa trong tiểu thuyết và đã chiến đấu bằng cách lãnh đạo quân đội hiện đại chính thống trong game.

Có thể cho rằng, đó chỉ là những sự kiện tưởng tượng.

Tuy nhiên, mặc dù chỉ là tưởng tượng, nhưng chúng cũng không hoàn toàn hư cấu. Chúng được tạo ra với kinh nghiệm và kiến thức chiến đấu mà nhân loại đã học được thông qua việc tiêu tốn một lượng lớn sinh mạng và máu trong khoảng thời gian vài nghìn năm.

Và, con đường núi này hoàn toàn trùng khớp với một tình huống chiến lược nào đó mà cậu biết được từ một bộ truyện tranh nổi tiếng.

Nếu mình dự định đẩy lùi một đội quân lớn của kẻ thù với một lượng nhỏ người, mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng thứ này, Souma thầm nghĩ.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là dựa theo hiểu biết hiện tại của Souma, cậu ấy chỉ biết rằng nơi này đáp ứng được điều kiện của kế hoạch đó.

Manga không mô tả bất cứ điều gì ngoài việc thành công của kế hoạch. Mặc dù một kế hoạch đã được tiến hành nhưng nó vẫn chưa được mô tả chi tiết về những gì đã được chuẩn bị cho nó hoặc mọi thứ đã được chuẩn bị như thế nào.

Và một lần nữa, ngay cả khi cậu ấy biết về những điều đó, thì tình hình cũng không hoàn toàn giống như trong manga cho dù điều kiện có được đáp ứng tốt đến đâu. Ngoài ra, những thứ phải chuẩn bị để phù hợp với vị trí này sẽ thay đổi những việc phải làm. Vì mục đích đó, có lẽ cần phải xem lại những việc cần làm và bổ sung những việc cần chuẩn bị.

Tuy nhiên, Souma không có kinh nghiệm cần thiết để điều chỉnh nó cho phù hợp với yêu cầu tại thời điểm quan trọng, giống như Garam đã nói.

[Trong trường hợp đó, mình nên làm gì?] , cậu ấy đang tự hỏi

Nếu mình không có kinh nghiệm, vậy thì mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự suy đoán nó vậy.

Để xem, mình chỉ có thể suy đoán những thứ như : Cái gì cần thiết ? hành động tốt nhất là gì ? chuyện gì sẽ xảy ra? Mình nên làm gì vào thời điểm đó?

Vừa đi vừa suy nghĩ, Souma bắt đầu tiến về phía khu cắm trại dọc theo con đường núi.

“Hãy tưởng tượng, mình là 1 người lính. Xung quanh mình có rất nhiều đồng đội!” (Souma)

Tự dặn lòng mình một cách mạnh mẽ, cậu ấy bước đi với những bước chậm chậm rãi trên con đường núi. Và khi nhìn vào khu cắm trại, cậu ấy hành động như thể đang ngạc nhiên thực sự. Sau đó, nhìn vào bụi cây bên trái, cậu ta vẫn tỏ ra ngạc nhiên.

“uhm…mình tự hỏi, họ sẽ làm gì từ đây trở đi ?”

Sau khi khảo sát xung quanh, Souma chạy lên con dốc bên phải. Con dốc rất dốc nhưng cậu vẫn có thể chạy lên đến giữa nó. Giữ vững tư thế của mình tại vị trí đó, cậu suy ngẫm trong khi thể hiện một biểu cảm phức tạp.

“Ở đó mình cũng cần 1 cái bẫy”(Souma)

Trong khi nói vậy, cậu ấy liền quay trở lại con đường núi, và sau một lần nữa làm điệu bộ ngạc nhiên về phía khu trại, phía bụi cây, thì giờ đây cậu ta lại làm điệu bộ ngạc nhiên khi nhìn lên phía trên con dốc.

Sau đó, trong khi bận rộn quan sát khu vực lân cận, Souma bắt đầu tự mình di chuyển trong khi giả vờ bối rối.

“Họ sẽ làm gì tiếp theo nhỉ ? hành động kế tiếp là gì?” (Souma)

Âm thanh của một dòng sông chảy ở phía bên kia của bụi cây vang lên trong tai Souma, người đang lẩm bẩm một đoạn độc thoại như vậy.

“Oh ! Một con sông” (Souma)

Khi thốt lên, Souma lập tức chạy về phía bụi cây. Mặc dù có vẻ như cậu ấy sẽ bị vấp ngã trên đường vì lao vào chạy quá vội vàng, nhưng cậu ấy đã đến được con sông sau khi chạy qua bụi cây.

Souma nhìn xuống dòng sông, thứ đã biến địa hình tại đó thành một thung lũng sâu hơn cậu mong đợi, bằng cách bào mòn mặt đất với dòng chảy xiết của nó, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào bờ đối diện. Chiều rộng của dòng sông khá ngắn, nhưng để nhảy qua được đó thì cũng phải cần 1 cú nhảy xa, cậu đang cân nhắc xem xét lại độ sâu của thung lũng, đó là khoảng cách mà người ta sẽ ngần ngại nhảy qua bờ đối diện mặc dù họ có thể sẽ không chết ngay cả khi họ rơi xuống.

“Ổn thỏa rồi !”(Souma)

Shyemul và một chiến binh zoan trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào Souma.

“cậu nhóc ấy…hóa điên rồi à ?”

Hành vi lập dị của Souma không thể tránh khỏi việc khiến người khác nghĩ như vậy.Thật sự không có có gì để bào chữa cho những hành động kỳ quái của cậu.

“uhm…, tôi là nghĩ rằng cậu ấy đang lên kế hoạch gì đó”(Shyemul)

“Shyemul ! cậu đến đây đúng lúc lắm!”(Souma)

Souma, người không nhận ra rằng cuộc trao đổi đó đã diễn ra, vội chạy tới với vẻ mặt vui vẻ khi nhận thấy Shyemul và chiến binh trẻ.

“Có vài thứ mình muốn được xây dựng nhanh nhất có thể và cũng có vài thứ khác mình muốn nhờ cậu làm giúp”(Souma)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“uhm, về cái hố này, như thế đã được chưa ?”

Một zoan vừa nói vừa đào một cái hố bên trong bụi cây bên sườn đường núi bằng một cây gậy.

"Chắc là được rồi đấy đấy? Theo những gì thằng nhóc loài người đó nói, sẽ ổn thôi nếu nó không quá sâu, độ sâu cỡ quanh bắp chân là đủ."

“Tuy nhiên, tôi không hiểu, những cái hố này để làm gì ?”

Trong khi xác nhận độ sâu của cái hố bằng cách thọc một chân vào đó, anh ta nghiêng đầu sang một bên trong bối rối. Anh ta hoàn toàn không hề biết công dụng của việc bị bắt đào nhiều hố như thế này với độ sâu mà một chân có thể lọt vào.

“Chẳng biết nữa, chúng ta được yêu cầu đào càng nhiều lỗ càng tốt trong bụi cây này”

“Làm nhanh lên nào, sau đó chúng ta còn phải di chuyển những hòn đá ở con sông kế bên nữa”

“Đào hố và di chuyển các hòn đá, thực sự, chẳng thể hiểu nổi thằng nhóc đó muốn làm gì?”

“Tôi đã nói với cậu rồi phải ko, tôi chẳng biết gì cả! thay vào đó, làm nhanh tay lên đi nào”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến ngay cả nơi trú ẩn của các zoan cũng đang bàn tán tương tự.

“Mặc dù lũ con người đang đến tấn công, nhưng mục đích đằng sau việc tạo ra những thứ này là gì?”

Thứ mà zoan đang tạo ra trong khi di chuyển bàn tay của mình khi nói như vậy là một vật thể hình quả bóng khổng lồ. Họ đang tạo ra thứ gì đó trông giống như quả hạt dẻ hoặc trùm nhím biển bằng cách buộc các cành cây tập hợp lại với nhau trên núi, tất cả thành một khối. Sau đó, họ nhét cỏ khô và lá khô vào các khoảng trống, sau khi sắp xếp hợp lý hình dáng sẽ biến thành một quả bóng khổng lồ.

“Ngay cả khi cậu hỏi tôi, tôi cũng ko biết. Thằng nhóc đó có lẽ đang lên kế hoạch nào đó”

“Ba, mẹ ơi ~! , Ngài bóng tròn đã hoàn thành rồi này”

Ngay cả những đứa trẻ xen lẫn giữa người lớn, cũng chơi đùa bằng cách tạo ra một nắm bóng. Vừa lăn tròn những quả bóng đã làm xong vừa đuổi theo vừa reo hò, các em nhỏ rất đáng yêu , trái lại việc nghĩ đến việc tạo ra thứ gì đó giống đồ chơi của trẻ em lại khiến nhóm người lớn cảm thấy chán nản.

“Chúng ta là những chiến binh kiêu hãnh phải ko ? tại sao chúng ta phải làm những thứ này?”

“Cậu biết đấy, chúng ta đã có thể lấy lại ngôi làng nhờ nghe theo những gì thằng nhóc đó nói, không phải sao?”

Mọi người chìm vào im lặng vì những lời đó. Những việc như thực hiện một cuộc đột kích ban đêm mà không hề nêu tên là một cách chiến đấu không phù hợp với một chiến binh. Tuy nhiên, nếu xét đến kết quả thì đó là một chiến thắng quân sự vẻ vang nên không thể phàn nàn được.

Nhiều zoan đang dao động về việc nên ngưỡng mộ hay nên lên án nó vì lý do đó.

“Đừng nói vớ vẩn. Thứ đã giành lại cho chúng ta ngôi làng là sức mạnh của các chiến binh. Thằng nhóc đó chưa làm gì cả phải không?”(Gajeeta)

“Này! Hãy di chuyển tay nhanh lên nếu ngươi có thời gian để phàn nàn!?”

Chính Gajeeta là người đã lên tiếng phàn nàn, nhưng do khuôn mặt của trưởng lão, người trông giống như một xác ướp khỉ, đang khiển trách hắn trong khi há to miệng trước mặt hắn, nên cuối cùng hắn phải cúi người về phía sau theo phản xạ.

“Hiểu chưa, Gajeeta? Điều quan trọng không phải là ngươi có thể làm gì mà là ngươi sẽ làm gì!”

Bị quở trách như vậy, Gajeeta, người đã mang theo những chiến binh trẻ tuổi trong cơn thịnh nộ ngày hôm qua và tạo ra những nạn nhân mà cuối cùng không thể chiếm lại ngôi làng, không thể đáp trả bằng bất cứ điều gì.

Trưởng lão cất tiếng cười lớn [ka ka ka!]

“Đứa trẻ con người đấy thú vị thật, đúng vậy, cực kỳ thú vị!”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Tộc trưởng ! binh lính con người đóng quân trong rừng đã bắt đầu di chuyển rồi!”

Nhận được báo cáo từ chiến binh zoan đang đóng quân canh gác, Garam gật đầu.

“Bọn chúng di chuyển chậm hơn ta mong đợi đấy”(Garam)

Theo dự đoán của Garam, đáng lẽ con người phải hành động sớm hơn nhiều. Tuy nhiên, nhờ đó mà phe họ đã có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc chuẩn bị.

“Tôi có thắc mắc, bọn họ phải mất bao lâu để đến đây nhỉ?”(Souma)

Do Souma hỏi vậy, Garam khoanh tay và suy ngẫm.

"Để xem. Bọn chúng sẽ mất hai ngày để đến chân núi. Sau khi cắm trại ở đó, ta đoán bọn chúng sẽ leo núi từ sáng ngày hôm sau." (Garam)

Garam đưa ra giả định như vậy dựa trên hành vi của quân đội con người cho đến nay. Nếu có khoảng 800 người hành quân, họ sẽ không quá nhanh. Ngoài ra, vì họ buộc phải điều chỉnh tốc độ hành quân của mình phù hợp với tốc độ của những toa xe chở đầy lương thực cho 800 người, việc di chuyển của họ sẽ càng trở nên chậm hơn.

“Vậy ba ngày sau họ sẽ đến , vào thời điểm ban ngày phải không?” (Suma)

“Có lẽ là như vậy”(Garam)

Nghe câu trả lời của Garam, Souma hít một hơi thật sâu và tuyên bố rõ ràng,

“Trong ba ngày nữa, chắc chắn họ sẽ bị tiêu diệt!” (Souma)

Bình luận (0)Facebook