Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Màu đỏ thẳm

Độ dài 4,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-18 10:51:39

Những ngọn đuốc thả từ trên vách đá xuống đất đồng loạt vẽ lên các đường màu đỏ.

Chúng rơi xuống và bật ra khỏi mặt đất nhiều lần làm cho lửa lan ra nhanh chóng. Nhờ có dầu đã nằm sẵn trên mặt đất mà ngọn lửa lan nhanh sang cỏ khô, củi chất đống ở hai bên các tòa nhà và hàng rào.

Đám lửa lan rộng bùng nổ bao trùm khu trại với một màu đỏ thẫm trong nháy mắt

“Hyaaa!”.

“Là lửa, là lửa! tất cả chúng ta sẽ chết cháy hết!”

“Làm ơn, ai đó làm ơi cứu tôi với”

Tất cả sinh vật trên đời, không ai là không sợ lửa cả.

Thậm chí cả con người, chủng loài đã học được cách tạo và điều khiển lửa cũng không ngoại lệ.

Hãy tự hỏi liệu có con người nào mà không sợ hãi trước ngọn lửa bất ngờ bùng cháy trước mắt?

Hãy tự hỏi liệu có con người nào giữ bình tĩnh khi ngửi thấy mùi cháy bằng mũi và cảm nhận rõ sức nóng của lửa bằng da không? Chưa kể đến, liệu họ có thể tự mình giữ được bình tĩnh trong khi đồng đội bên cạnh hoảng sợ, la hét và bỏ chạy trước lửa không?

“Aaahh!”

“Tôi không muốn chết!”

“Nóng, nóng quá! Làm ơn, ai đó cứu tôi với!”

Những con người trong trại không còn là những người lính nữa. Họ chẳng khác gì những con thú đang cố gắng thoát khỏi đám cháy với hy vọng là người đầu tiên thoát ra ngoài.

“Ôi không ! những viên đá đang rơi xuống!”

Hơn thế nữa, những zoan đang đứng trên đồi lập tức ném, thả đá vào họ

Đây không phải là những viên sỏi đơn giản mà bạn có thể xem nhẹ nếu chúng ném vào bạn. Những viên đá có trọng lượng vài kg được thả từ độ cao khoảng 20 mét. Nếu bị trúng, nó sẽ không kết thúc với một điều đơn giản như nỗi đau thuần túy.

Nếu đó là những mũi tên, có thể chặn chúng bằng khiên hoặc đẩy lùi chúng bằng kiếm. Tuy nhiên, những viên đá rơi xuống không phải là thứ có thể đẩy lùi được bằng kiếm. Ngoài ra, ngay cả khi che chắn bằng khiên, vẫn có một số viên đá lớn hơn trong số những viên đá rơi xuống. Những tấm khiên cố gắng ngăn chặn những tảng đá này sẽ bị nghiền nát.

Do tất cả những viên đá này, nhiều người lính đã ngã xuống đất, đầu bị tách rời và ngực bị đập vỡ.

“Lũ ngu ngốc, tránh ra, mau tránh ra mở đường cho ta!”

Tiểu đoàn trưởng Lugniaz điên cuồng hét lên, nhưng nó không đến được tai ai cả.

Không chỉ vậy, làn sóng binh sĩ rơi vào trạng thái hoảng loạn đã xô đẩy con ngựa mà Lugniaz đang cưỡi từ mọi phía. Hắn ta cố gắng điều khiển con ngựa bằng cách nhanh chóng kéo dây cương, nhưng ngựa vốn là một sinh vật hèn nhát. Sợ hãi trước ngọn lửa và tiếng la hét của những người lính đang chạy trốn, nó bất ngờ bật ngửa hất văng Lugniaz.

Cơ thể của Lugniaz bị ném khỏi ngựa và hắn ta đập lưng xuống đất. Không thể thở được do cú va chạm đó, Lugniaz chỉ biết rên rỉ kêu đau đớn. Một trong những người lính đang cố gắng trốn thoát đã dùng hết sức lực dẫm lên đầu gối phải của Lugniaz. Một cơn đau nhói chạy dọc chân phải của hắn cùng với âm thanh thứ gì đó bị gãy phát ra.

Lugniaz, người đang quằn quại trên mặt đất trong khi không còn sức để hét lên, nhận thấy một cái bóng đang rơi xuống trên người mình. Khi hắn nhìn lên trong cơn đau đớn tột cùng, đó là bóng của một hòn đá được một đứa trẻ zoan nhỏ đánh rơi từ trên vách đá.

Trong tầm nhìn của Lugniaz, viên đá đó rơi như thể bị hút về phía hắn.

Bề mặt của viên đá thật tròn làm sao.

Đó là tầm nhìn cuối cùng của vị tiểu đoàn trưởng tên Lugniaz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người bắn mũi tên lửa đầu tiên từ trên vách đá là một zoan trẻ tên là Fagul Grashata Shahata.

Mặc dù Shahata là một thợ săn nhưng anh ấy không phải là chiến binh. Do một chấn thương từ thời thơ ấu đã khiến cho Shahata không thể chạy được.

Một zoan có thể tự gọi mình là thợ săn nếu họ đạt đến mức độ có thể săn con mồi bằng chính sức mạnh của mình

Hơn nữa, khi đến tuổi có thể được gọi là trưởng thành, họ sẽ phải săn một con vật gần giống linh dương gnus ở vùng đồng bằng trong khi chỉ được phép mang theo một con dao rựa. Họ sẽ phải tự tìm kiếm ra một đàn gnus bên trong vùng đồng bằng rộng lớn, đuổi theo và quyết định con mồi mà bản thân chắc chắn có thể đánh bại. Và sau đó, khi tìm được cơ hội, họ sẽ phải lập tức chạy bằng bốn chân, nhảy lên lưng con mồi và giết chết nó bằng cách dùng dao rựa cắt cổ nó. Đây là cuộc săn lùng của một zoan.

Khi mang về con mồi mà bản thân đã tự hạ gục theo cách này thì zoan đó mới được phép chính thức gọi mình là chiến binh.

Tuy nhiên, Shahata, người không thể chạy, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng cây cung vốn bị coi thường là vũ khí của những kẻ hèn nhát theo quan điểm của zoan. Vì quan điểm này nên tất nhiên không có Zoan nào biết bắn cung ngoài anh. Anh ta chỉ có thể học bằng cách quan sát cách  thợ săn con người và yêu tinh sử dụng cung tên của họ. Mặc dù vậy, anh vẫn bị các anh em của mình chế giễu, nhưng đối với Shahata thì không còn lựa chọn nào khác ngoài điều này. Sau khi luyện tập một cách tuyệt vọng, anh ấy có thể khoe khoang về kỹ năng đáng nể của mình. Trong các cuộc đi săn, anh đã có thể bắt được một số lượng lớn con mồi mà không thua kém những người bạn cùng tộc khác.

Nhưng ngay cả khi đạt được những thành tựu đó, Shahata vẫn chưa thể trở thành một chiến binh. Đó là bởi vì anh ta sẽ không được chấp nhận là chiến binh nếu anh ta không chạy trên mặt đất bằng chính đôi chân của mình và hạ gục con mồi chỉ bằng 1 con dao rựa.

Ngày qua ngày, nhiều chiến binh lao vào những trận chiến ngoạn mục nhưng Shahata vẫn luôn ở lại làng và chỉ có thể tiễn họ đi. Anh ấy chỉ biết tiếp tục nuôi dưỡng những cảm xúc u ám vì điều đó

Tuy nhiên, đúng lúc đó 1 đứa trẻ loài người đã đến.

“Xin lỗi ! Tôi nghe Shyemul nói rằng bạn là cung thủ giỏi nhất ở đây phải không ? (Souma)

Cho dù anh ta có được gọi là cung thủ giỏi nhất làng Zoan thì đó cũng không phải là một lời khen ngợi đối với anh ấy. Souma nói điều này với vẻ mặt nghiêm túc với Shahata, người chỉ trả lời cộc lốc 「Đúng vậy」 do không thể kiềm chế được cảm giác thất vọng của mình,

“Làm ơn cho tôi mượn sức mạnh của bạn” (Souma)

Lúc đầu, Shahata tự hỏi đây là trò đùa kiểu gì vậy. Điều gì đó giống như mong ước một người thậm chí không phải là một chiến binh có thể cho mượn sức mạnh của mình trong trận chiến. Anh chưa bao giờ được nói điều đó dù chỉ một lần trong đời. Không chỉ vậy, đặc quyền được chiến đấu trong một trận chiến như thế này là điều mà anh ấy hoàn toàn không bao giờ có thể đạt được ngay cả khi anh ấy tự mình nhắm tới nó.

Souma giải thích với Shahata, cố gắng nói nhiều nhất có thể với người đang bị sốc vì không thể tin được. Khi nghe nó, Shahata cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi trào ra từ trong lồng ngực mình. Thứ gì đó mà anh không thể hiểu được. Nhưng sự thôi thúc đó đã kích thích Shahata, khơi dậy ước muốn hét lên ngay tại chỗ thật to, vì anh không thể kìm nén được nữa.

Đầu tiên, như Souma yêu cầu, anh ấy đã dạy các chiến binh khác cách bắn cung. May mắn thay lại có một lượng lớn cung tên được cung cấp trong khu trại của con người nên họ không bao giờ gặp rắc rối về các công cụ.

Tất nhiên các chiến binh đều tỏ ra miễn cưỡng trước yêu cầu học bắn cung này, nhưng đối với Shahata hiện tại thì đó không phải là vấn đề lớn.

"Shahata-san, kế hoạch này thành công hay thất bại phụ thuộc vào kỹ năng của bạn. Tôi rất mong chờ được làm việc với bạn." (Souma)

Và sau đó, theo yêu cầu của Souma, Shahata đứng trên vách đá và nắm chặt đôi tay đang run rẩy vì lo lắng của mình. Dưới chân anh ta là những mũi tên lửa đã được chuẩn bị sẵn bằng cách bọc đầu chúng bằng một miếng vải thấm dầu.

Anh ta nhặt một trong số đó, đứng cạnh tộc trưởng đang cất lên tiếng kêu báo hiệu chiến tranh và kéo căng cây cung đến mức tối đa.

Đứa trẻ loài người đó đã cúi đầu và nhờ tôi, người đã trải qua mỗi ngày chán nản và u ám ở làng Zoan, cho cậu ấy mượn sức mạnh của mình. Tôi sẽ không còn niềm kiêu hãnh của 1 zoan nếu tôi không thể đáp ứng được sự mong đợi của cậu ấy ở đây. Tôi sẽ chỉ là thứ rác rưởi thối nát! Cuối cùng tôi sẽ trở thành thứ rác rưởi không hơn không kém!

Shahata, người đang tự mắng mình như vậy, đã phóng mũi tên từ cây cung mà anh ta đã kéo căng đến cực hạn cùng lúc khi tiếng kêu xung trận của tộc trưởng kết thúc. Thứ anh ta nhắm đến là một tòa nhà nằm gần trung tâm khu cắm trại. Bởi vì nó có nguy cơ bị con người phát hiện quá nhanh nếu có quá nhiều dầu vương vãi khắp nơi, anh ta phải trực tiếp đốt cháy các tòa nhà gần trung tâm khu trại trước.

Những mũi tên lửa do Shahata phóng ra xuyên thủng mái hết tòa nhà này đến tòa nhà khác. Tuy có vài mũi tên lạc mất, nhưng anh ấy đã thành công trong việc đâm nhiều mũi tên lửa vào mái của tất cả các tòa nhà. Từ mũi tên lửa, lửa truyền đến cỏ khô và củi đặt trên mái nhà và cháy ngay. Ngoài ra còn có những chiếc túi da đựng dầu được treo bằng một sợi dây mỏng trên mái nhà. Một khi sợi dây đó cháy hết, những chiếc túi da sẽ lăn từ trên mái nhà xuống làm dầu bắn tung tóe. Khi dầu bắt lửa, các tòa nhà sẽ bốc cháy ngay lập tức.

Nhìn xuống cảnh tượng tất cả các tòa nhà đang bốc cháy, tộc trưởng Garam gọi Shahata, người cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đáp ứng được kỳ vọng của Souma trong khi đang ném những viên đá đặt cạnh mình.

“Ta thực sự bất ngờ khi cậu có thể bắn trúng từ khoảng cách này đấy !”(Garam)

Nó chỉ là những lời nói bình thường

Tuy nhiên, những lời này đã khiến trong lòng Shahata dâng trào cảm xúc.

Anh ấy, người không thể là 1 chiến binh lại được khen ngợi bởi chính tộc trưởng

Thế là quá đủ để thổi bay những cảm giác u ám mà anh có cho đến bây giờ

Trong khi dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang trào ra, Shahata nhặt mũi tên tiếp theo.

“Vẫn chưa đâu thưa ngài, trận chiến vẫn còn lâu mới kết thúc” (Shahata)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay cả những đại đội đi sau trên đường núi cũng nhận thấy ngọn lửa đang hoành hành trong khu trại. Một cuộc hỗn loạn xảy ra giữa những người lính và sự hỗn loạn này ngay lập tức chuyển thành tiếng la hét.

Không chỉ giới hạn ở khu cắm trại, lửa còn bốc lên ở hai bên con đường núi nơi họ đang đứng. Ngoài bụi cây bên trái, những bó cỏ khô và củi giấu dưới tán lá rụng trên sườn dốc bên phải lần lượt bắt đầu bốc cháy. Đồng thời, các zoan đột nhiên xuất hiện trên đỉnh dốc bên phải họ.

Các zoan liên tục đốt cháy những quả bóng khổng lồ làm từ cỏ khô và cành khô. Những quả bóng đã được ngâm trong dầu này ngay lập tức bùng lên và các zoan bắt đầu ném, lăn chúng xuống con đường núi bên dưới.

Toàn bộ binh lính rơi vào trạng thái hoảng loạn trước những quả cầu lửa rơi xuống dốc. Nếu họ bình tĩnh hơn một chút, họ có thể đá hoặc ném chúng đi đâu đó trước khi bị bỏng bằng cách tóm lấy chúng bằng bàn tay được bao bọc bởi găng tay da. Tuy nhiên, khi họ cố gắng nhảy đi sau khi bị bất ngờ bởi những quả cầu lửa trong đội hình dày đặc, họ đã va chạm với những đồng đội bên cạnh hoặc cuối cùng bị buộc phải lùi lại. Với những sự kiện này xảy ra khắp nơi, nó chuyển thành một cuộc chen lấn, giống như trò chơi của trẻ em trong đó ba người hoặc nhiều hơn đứng quay lưng vào nhau thành một vòng tròn và chen lấn. Khi tất cả họ cố gắng thoát khỏi đám cháy dù chỉ một chút, điều này đã gây ra một sự hỗn loạn lớn.

Hơn nữa, các zoan vẫn liên tục ném thêm đá vào họ.

Cũng có những người mạnh dạn cố gắng phản công bằng cách bắn cung trong khi đồng đội của họ lần lượt bị đánh bại bởi những viên đá ném ra. Tuy nhiên, bị kéo vào cuộc chiến lẫn nhau bởi những người đồng đội hoảng loạn cố gắng trốn thoát, họ không thể giương cung đàng hoàng được. Các zoan cũng trút một cơn mưa đá tập trung vào những người lính như vậy và không cho phép họ phản công.

Trong số đó, những con niryu sợ hãi trước ngọn lửa dữ dội và những người lính đang hoảng loạn, bắt đầu gầm lên,vừa gầm rú vừa chạy toán loạn xuống đường núi. Mặc dù người ta có thể nói rằng chuyển động của chúng chậm, nhưng ngay cả niryu cũng có khả năng chạy nhanh với tốc độ hợp lý nếu tính mạng của chúng gặp nguy hiểm. Niryu chạy loạn trong khi giẫm đạp và đá những người lính phía trước họ, nhưng do bị kéo lại bởi những toa xe nghiêng nghiêng mắc cạn do xác của những người lính đã ngã xuống, niryu cuối cùng bị rơi vào bụi cây ở phía bên trái. Chúng không thể đứng dậy sau khi bị bất động bởi ách của những toa xe bị lật, bắt đầu hú lên với những giọng đau lòng sau khi bị ngọn lửa thiêu rụi, nhưng không một ai có thể cứu chúng. [note54555]

Cường độ ném đá của các zoan tăng lên. Những người lính không có cách nào trốn thoát khi hỏa lực bùng lên dữ dội trái phải, đồng đội của họ bị chặn lại bởi những quả cầu lửa ở phía trước và phía sau.

Một trong những người lính biết rõ địa hình khu vực này đã hét lên:

"Có một con sông! Có một con sông ở phía bên kia bụi cây, phía bên trái!"

Đối với những người lính đang bị lửa bao bọc, từ sông nghe như một sự mặc khải thiêng liêng vậy.

Tuy nhiên, để đến được con sông đó, họ phải vượt qua bụi cây đang cháy. Trong khi mọi người đang do dự, một người lính cuối cùng cũng quyết tâm và lao vào bụi cây đang cháy đó.

Với anh ta là người khởi đầu, nhiều người lính chạy theo sau anh trong cuộc tìm kiếm nước sông. Bên trong bụi cây đang cháy, họ đã rơi vào tình trạng không thể thở bình thường do sức nóng và khói. Họ cảm thấy đau nhói vì không khí thiêu đốt khuôn mặt lộ ra ngoài của họ. Tuy nhiên, họ vẫn điên cuồng chạy qua nó trong khi nuôi dưỡng một chút hy vọng sẽ được cứu nếu họ đến được dòng sông sau khi chịu đựng tất cả điều này.

Khi người lính đầu tiên lao vào bụi rậm đến một điểm nhất định, bàn chân bước về phía trước của anh ta đột nhiên bị thương sau khi giẫm lên mặt đất và anh ấy lăn té ngã. Người lính này, người ngã xuống đất mà không thể giữ tư thế phòng thủ, rên rỉ sau khi cơ thể cảm nhận được lực tác động mạnh. Tuy nhiên, anh càng sốc hơn khi biết được nguyên nhân khiến mình bị ngã.

Có một cái hố được đào xuống đất. Độ sâu của nó không xa hơn xung quanh ống chân của anh ấy. Đó là một cái lỗ nhỏ cho phép một chân đi vào. Anh ta ngã xuống sau khi vấp phải cái hố đó. Khi nhìn kỹ, những cái lỗ đó đã được đào khắp nơi trong bụi cây.

Những cái lỗ nhỏ chỉ khiến một người rơi xuống bằng cách bẫy một chân đã biến thành những cái bẫy tàn bạo chỉ có ở thời điểm này. Một cảnh tượng như vậy xảy ra khắp nơi trong bụi cây đang cháy.

Cuối cùng rời khỏi được bụi cây cháy sau khi dẫm nát những đồng đội dưới chân mình, những người lính thoát ra bãi sông nơi không còn cháy nữa cảm thấy nhẹ nhõm như thể họ đã an toàn với điều này. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc thoáng qua. Ai có thể tin được, một nhóm zoan, những người đã giương cung đến cực hạn với những mũi tên nhắm về phía mình, lại đứng ở bờ đối diện với dòng nước chảy xiết cuồn cuộn giữa cả hai bên.

“Bắn!”

Cùng với tiếng hét đó, các zoan đồng loạt phóng ra những mũi tên. Những người lính đến bãi sông trước tiên nhận được những mũi tên đó và lần lượt bị giết.

“Uwaah! Zoan! Bọn Zoan ở đằng kia!”

“Quay lại, quay lại mau! Chúng sẽ giết hết chúng ta mất!”

“Các ngươi nghe rõ lệnh rút lui rồi đấy! đó là 1 cuộc phục kích của Zoan!”

Những người cố gắng quay trở lại ngay sau khi đến bãi sông, và những người cố gắng đi ra bãi sông từ bụi cây,họ xung đột và biến thành một cơn hoảng loạn dữ dội. Trong số đó, thậm chí có người bị đẩy xuống đất và có người bị đẩy từ bãi sông xuống dòng chảy xiết. Bị kẹt giữa zoan và lửa, những người lính không biết phải làm gì nữa.

Một số vừa vung kiếm vừa phát ra những âm thanh kỳ lạ, một số vừa ngồi vừa khóc và một số thậm chí còn lao mình vào dòng nước chảy xiết. Và, không phân biệt bất cứ ai, cơn mưa tên của zoan trút xuống họ

Thay vì một chiến trường, nơi đó đã là mồ chôn của sự điên loạn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những kẻ thực hiện cuộc phục kích binh lính con người ở bờ sông là binh lính zoan do Gulkaka chỉ huy. Họ là những người có thể nâng cao kỹ năng của mình đến mức có thể bằng cách nào đó bắn mũi tên thẳng về phía trước dưới sự hướng dẫn của Shahata trong khoảng thời gian vài ngày.

Họ nhận được mệnh lệnh sẽ bắn tên vì binh lính con người sẽ bỏ chạy.

Tuy nhiên, với tư cách là chiến binh Zoan, họ coi thường cây cung như một vũ khí hèn nhát. Đối với họ, chiến đấu là thứ mà họ phải giết kẻ thù bằng cách sử dụng dao rựa. Ngoài ra, mặc dù những người lính loài người được cho là sẽ leo lên đường núi, nhưng họ không thể tin rằng chúng sẽ xuất hiện rõ ràng ở bờ sông này. Không vui khi họ phải sử dụng những cây cung như vậy và xem nhẹ lời tuyên bố của Souma, tinh thần của các zoan ở nơi đó cực kỳ thấp. Ngay cả Gulkaka, người lẽ ra phải chỉnh đốn họ, cũng giả vờ như không nhìn thấy thái độ của những người bạn cùng tộc của mình.

Tuy nhiên, khi những người lính loài người lần lượt nhảy ra từ trong bụi rậm sau khi ngọn lửa lần lượt bùng lên, thái độ buông thả của họ cuối cùng biến mất vào hư vô.

Nếu đó là những người lính đang kêu gào trong trận chiến với tinh thần chiến đấu cháy bỏng, các zoan có lẽ sẽ không sợ họ. Tuy nhiên, thứ đến là hàng trăm người vừa chạy vừa la hét với vẻ mặt tuyệt vọng với đôi mắt mở to hết mức do sợ bị lửa truy đuổi.

Ngay cả các chiến binh zoan cũng sợ hãi trước cảnh tượng bất thường này. Con người cảm thấy sợ hãi trước những điều vượt quá tầm hiểu biết của mình. Nỗi kinh hoàng của con người có thể đã lây lan sang họ

Dù thế nào đi nữa, khi họ nghĩ về những con người mà bản chất họ không hiểu nổi đang lao về phía trước, các zoan run rẩy dựng cả tóc gáy.

Trên thực tế, có khá nhiều người trong số các chiến binh zoan đã cân nhắc việc vứt bỏ cung tên và chiến đấu bằng dao rựa nếu quân địch thực sự đến. Tuy nhiên, những suy nghĩ như vậy đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí họ.

Tất cả bọn họ đều điên cuồng giương những chiếc cung mà họ không quen dùng và lắp những mũi tên vào đó.

“Tiếp tục bắn!” (Gulkaka)

Cùng với giọng nói của Gulkaka, tất cả các mũi tên đều được phóng ra cùng một lúc lần nữa. Tuy nhiên, sau đó, mỗi người trong số họ tiếp tục bắn tên theo ý mình. Tất cả bọn họ đều nghiêm túc bắn tên mà không quan tâm đến mục tiêu để những con người đó không thể đến gần hơn, dù chỉ một chút.

Trên thực tế, thậm chí không cần phải nhắm. Con người, những người cố gắng đi ra bãi sông, và con người, những người cố gắng trốn thoát khỏi zoans, đang rúc vào nhau khi đám đông hoảng loạn được hình thành. Ít nhất nếu họ bắn bừa một mũi tên, nó sẽ trúng bất kỳ ai đó. Đó là tình trạng hiện tại của bờ sông.

Gulkaka và những zoan còn lại không nhớ mình đã tiếp tục bắn mũi tên trong bao lâu. Họ tiếp tục bắn những mũi tên một cách nghiêm túc trong trạng thái như bị thôi miên vậy, sau khi hết số mũi tên đã chuẩn bị đến mức này, Gulkaka và những người khác lần đầu tiên tỉnh táo lại.

Do sử dụng những mũi tên và cung không quen thuộc nên da ở cả hai lòng bàn tay đã bong ra và máu chảy xuống. Nhưng, một điều như vậy không phải là vấn đề thực sự đối với họ. Ngoài ra do khung cảnh trước mắt, Gulkaka và các chiến binh zoan khác đứng yên tại chỗ không nói nên lời.

Bờ đối diện hoàn toàn bị bao phủ bởi xác chết và những người bị thương, nó nằm ở xa tầm mắt mà họ có thể nhìn thấy. Không thể tin rằng đây là điều họ có thể làm được, họ tiếp tục bàng hoàng nhìn khung cảnh đó. Lúc này không rõ số người thương vong tràn ngập bờ sông là bao nhiêu. Mặc dù vậy, lượng lớn máu chảy xuống từ bờ nhuộm đỏ dòng sông và người ta nói rằng nó thậm chí còn không ngừng chảy cho đến hơn ba ngày trôi qua kể từ thời điểm đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người ta thường cho rằng mưa sẽ rơi sau mỗi trận chiến.

Không khí nóng bay lên trời sau khi cưỡi những luồng khí bốc lên do ngọn lửa chiến tranh tạo ra và biến thành những đám mây mưa. Bầu không khí sau đó bị rung chuyển bởi tiếng kêu của chiến tranh và những lưỡi dao đâm vào nhau, khiến mưa rơi từ những đám mây này.

Không biết đó có phải là sự thật hay không

Tuy nhiên, ngay cả lúc này bầu trời đột nhiên bị mây mưa che phủ, và một thời gian ngắn sau, một cơn mưa lớn dữ dội bất thường trong mùa này bắt đầu đổ xuống đồng bằng Solbiant. Do trời mưa dai dẳng cho đến sáng hôm sau nên đám cháy đã tắt mà không lan rộng thêm nữa.

Bởi vì lúc đó Souma chỉ nghĩ đến việc nhấn chìm kẻ thù trong lửa nên anh ấy đã quên mất việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn ngọn lửa lan rộng. Nếu cơn mưa này không xảy ra, có thể đã gây ra một vụ cháy lớn nguy hiểm nhưng cho đến cuối cùng thì mọi việc lại ổn, có lẽ Souma vẫn không nhận ra mình may mắn đến mức nào.

Và như thế, tấm màn của 「Trận chiến trên đồi Hoghnareah」, được mệnh danh là trận chiến đầu tiên của 『Đứa con hủy diệt thần thánh, Souma Kisaki』, người được ban phước lành mà bản thân cậu không hề nhận ra, đã được đóng lại.

Bình luận (0)Facebook