Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 : Bất hòa

Độ dài 3,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-24 08:30:18

Các zoan đang bận rộn làm việc trong làng của Tộc Răng Nanh, họ vừa mới rời khỏi nơi ẩn náu sau khi dọn dẹp xác người và những tòa nhà gần như đã bị thiêu rụi còn sót lại.

Họ đã chuẩn bị chào đón sứ giả của các gia tộc khác sẽ đến đây trong vài ngày tới, nhưng giờ đây khi sứ giả sắp đến, một số vấn đề đã nảy sinh. Vì lý do đó mà cả tộc đã chạy đi chạy lại từ sáng sớm tới giờ để giải quyết chúng.

Cứ như vậy, sau khi giải quyết tất cả công việc, các chiến binh tập hợp tại vị trí của Garam, người đang cảm thấy nhẹ nhõm vì bằng cách nào đó họ có thể đưa diện mạo của ngôi làng đến trạng thái để không cảm thấy xấu hổ trước mặt các gia tộc.

“Các quý ông quý bà của Tộc Mắt và Tộc Bờm đã đến!”

Khi Garam tiến đến lối vào làng, anh nhìn thấy Tộc Mắt và Tộc Bờm, mỗi người mang theo 50 thành viên trong tộc.

Đầu tiên, những người nổi bật nhất là một nhóm gồm toàn phụ nữ, mặc trang phục hoàn toàn màu trắng.

Họ mặc quần áo màu trắng đơn giản và quấn một tấm vải ngang quanh eo. Trên đầu họ đội một chiếc mũ trùm đầu có gắn một miếng vải che miệng. Vẻ ngoài của họ rất dễ thấy đối với zoan, những người thích mặc quần áo nhẹ để họ có thể di chuyển dễ dàng như một chủng tộc săn bắn.

Họ là những vu nữ của Tộc Mắt.

Quyền lực của các vu nữ cao hơn các chiến binh trong Tộc Mắt. Những việc như đàm phán với các gia tộc khác là nhiệm vụ của các vu nữ.

Tất nhiên, nhóm đó không chỉ toàn có các vu nữ. Những chiến binh đang bảo vệ họ cũng đã gia nhập nhóm để đi theo sau, nhưng Garam không thể thoát khỏi ấn tượng rằng bọn họ trông có phần yếu đuối.

Garam chào hỏi vị zoan trung niên, người đang toát ra vẻ trang nghiêm điềm tĩnh khi đứng dẫn đầu các vu nữ.

“Tôi không hề mong đợi là chính cô sẽ đến đây đấy, em gái của Trưởng nữ đền thờ, thật là vinh dự cho chúng tôi khi được đích thân cô đến tham dự. Tôi khiêm tốn chào đón cô, quý cô Wai Zanuka Shunpa.” (Garam)

“Đã lâu không gặp rồi, cậu bé Garam.” (Shunpa)

Vị Zoan tên Shunpa nói với giọng bình tĩnh trong khi nhìn anh trìu mến.

“Quý cô Shunpa, làm ơn đừng gọi tôi bằng cậu bé nữa.” (Garam)

“Xin thứ lỗi cho tôi vì điều này. Bây giờ cậu là tộc trưởng của Tộc Răng Nanh rồi phải không? Dù đã muộn nhưng hãy để tôi gửi lời chia buồn tới người cha đáng kính của cậu ”. (Shunpa)

Garam lặng lẽ nhận lời chia buồn của Shunpa, người cúi đầu khi cô nói điều đó.

Đúng lúc đó, Bà trưởng lão xuất hiện trong khi chống gậy đứng dậy.

“Oh, quý cô Shunpa, đã lâu không gặp.”

“Oh, chào chị gái.” (Shunpa)

“Quý cô Shunpa, hiện tại cô là em gái của Vu nữ đứng đầu. Dù tôi rất vui khi được cô gọi là chị nhưng điều đó vẫn khó cho tôi lắm.”

“Không, chị gái. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không quên rằng tôi đã học được nhiều điều từ chị khi còn nhỏ. Đối với tôi chị gái mãi mãi là chị lớn.” (Shunpa)

Trong quá khứ, khi bà trưởng lão tu luyện tại nơi của Tộc Mắt, bà ấy đã tiếp xúc với Shunpa, người lúc đó còn rất trẻ.

Trong khi Shunpa và trưởng lão đang nối lại tình bạn cũ, Garam chuyển sang chào đón người đại diện của Gia tộc Bờm.

“Dựa vào ngoại hình của cậu, cậu ắt hẳn là đại diện của Gia tộc Bờm. Tôi là tộc trưởng của tộc Răng Nanh,《Răng Nanh Hung Dữ》 Fagul Garguss Garam.”

“Tôi, Banuka, là con trai của tộc trưởng Manuyn Gujatara Bararak. Tôi đã chấp nhận lời mời của ngài thay mặt cho cha tôi. Tôi vẫn luôn thường nghe nói về danh tiếng vang dội của ngài, tộc trưởng Garam.” (Banuka)

Đưa ra lời chào trang trọng mà người ta không thể phủ nhận những cảm xúc đó có phần hơi quá háo hức,vì bản thân Banuka là một zoan trẻ tuổi vừa từ một cậu bé trở thành một chàng trai trẻ. Mặc dù áo giáp trang trí bằng lông vũ đã được gắn vào phía trước cổ của anh ấy nhằm cố gắng bắt chước một chiếc bờm, một nét đặc biệt của Gia tộc Bờm, nhưng có vẻ như anh ấy vẫn chưa thích nghi với việc mặc nó.

Ở phía sau, anh ấy đi cùng với các chiến binh, những người cũng mặc áo giáp ngực tương tự, có trang trí ở cổ áo và cũng là bằng chứng của Gia tộc Bờm.

Banuka vội vàng chào hỏi và không ngừng quan sát xung quanh.

“Thưa ngài Garam. Ừm…xin hỏi đứa con thần thánh đâu rồi ạ?” (Banuka)

“Ừm? Ý bạn là Shyemul? Em gái tôi hiện đang bận rộn với một nhiệm vụ mà cô ấy không thể rời bỏ. Dù vậy tôi cũng sẽ để cô ấy đến chào cậu sau.” (Garam)

Vì vẫn còn quá sớm để giới thiệu Souma nên cậu ấy đã được yêu cầu ẩn náu, nhưng vì lý do nào đó mà Shyemul lại tham gia cùng cậu ấy.

Không phải Garam không cảm thấy khó chịu về việc em gái của mình gần đây liên quan đến Souma bằng cách bám sát vào cậu ta đến mức đáng sợ, nhưng vì không phải tất cả các thành viên trong gia tộc vẫn chưa cảnh giác với Souma nên anh ta đã chấp nhận điều đó vì nó là cần thiết, để cậu ta luôn có người bảo vệ.

"Là vậy sao…?" (Banuka)

Biết Shyemul không có mặt, thấy rõ ràng là Banuka tỏ ra rất thất vọng.

“Bây giờ, mặc dù chúng tôi không thể chào đón cậu đầy đủ do vừa mới kết thúc một trận chiến, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chiêu đãi cậu và tất cả các thành viên trong đoàn của cậu. Vui lòng đi lối này." (Garam)

Garam hướng dẫn cả hai bên vào làng.

Lúc đầu họ định tổ chức các cuộc thảo luận giữa các bộ tộc tại nơi ẩn náu trong núi, nhưng anh ta cố tình dẫn các sứ giả vào ngôi làng mà họ vừa chiếm lại với ý định cho họ nhìn thấy dấu vết của trận chiến xảy ra ngày hôm trước bằng chính con mắt của họ.

Bởi vì may mắn là họ có thể mang theo một chiếc lều zoan một khi nó đã được tháo rời nên việc di chuyển nơi ở của họ từ nơi ẩn náu về làng không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Nhưng vì trong làng vẫn còn mùi khét nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng.

Tuy nhiên, hiệu quả của việc đó thật nổi bật.

Để truyền đạt sự thật, chỉ cần tận mắt nhìn thấy nó sẽ có giá trị hơn bất kỳ lời nói nào.

Các thành viên trong tộc của cả hai tộc, bao gồm Shunpa và Banuka, nhìn dấu vết của trận chiến còn sót lại trong làng với ánh mắt kinh ngạc.

Vấn đề lớn nhất của cuộc gặp gỡ giữa các gia tộc lần này là làm thế nào để khiến họ chấp thuận Souma.

Do đó, ý tưởng của Garam và những người khác là thúc đẩy sự tồn tại của Souma vào thời điểm họ đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, do phải nhận một cú sốc mạnh giống như điều đã xảy ra với Tộc Răng Nanh trước đây.

Nhìn vào vẻ ngoài của họ, Garam cảm thấy họ có phản ứng hài lòng.

Đúng lúc đó, một chiến binh vội vàng chạy đến chỗ anh.

"Có chuyện gì nói mau ! Ta đang ở trước mặt các vị khách quý! (Garam)

“Thưa Tộc trưởng! Những người của Tộc Móng Vuốt đã đến!

Trước khi người chiến binh đó có thể nói hết lời hay không, Zurgu đã xuất hiện trong khi mang theo một sự náo động.

“Này, Garam! Đã được một thời gian rồi phải không!?” (Zurgu)

Biểu hiện của Garam thay đổi do Zurgu đang tự ý tiến vào làng như thể anh ta sở hữu nơi này mà thậm chí không hề yêu cầu một người hướng dẫn thích hợp.

Những người theo sau anh ta thoạt nhìn là những chiến binh mạnh mẽ. Hơn nữa, số lượng của chúng thậm chí còn vượt quá 100 ngay cả khi ước tính sơ bộ. Tất cả bọn họ đều có biểu cảm trơ tráo và mang bầu không khí như thể họ sẽ bắt đầu một trận chiến bất cứ lúc nào.

“Zurgu, đồ khốn! Ngươi có ý định gây chiến với chúng tôi à!? (Garam)

“Đừng tức giận, Garam. Hai chúng ta không phải là bạn sao?” (Zurgu)

Khi nói vậy, anh ấy đặt tay lên vai Garam một cách quá quen thuộc. Garam hất cánh tay đó ra.

“Ngươi có quyền gì mà nói những điều như vậy!?” (Garam)

"Ồ? Tại sao bạn lại tức giận như vậy? Trong trường hợp đó, có phải do vấn đề của đề xuất trước đó không?” (Zurgu)

Zurgu thở dài một cách cường điệu.

“Đoán là không thể tránh được. Tôi là tộc trưởng của tộc Móng Vuốt. Cho dù bản thân tôi có muốn giúp đỡ bạn đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể để đồng đội của mình bất cẩn vào lâm trận chiến. Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị tinh thần với ý định gửi các chiến binh của chúng tôi ngay lập tức sau khi nhận được một lời từ miệng bạn.” (Zurgu)

Zurgu chỉ vào những chiến binh mà anh mang theo.

"Nhìn đi ! Đó là lý do tại sao tôi có thể ngay lập tức mang theo những chiến binh mạnh mẽ như thế này. Hơn nữa, còn có rượu và thức ăn! Xin hãy nhận lấy nó để ăn mừng chiến thắng của các bạn!” (Zurgu)

Các chiến binh chất đống thức ăn và rượu họ mang trên lưng xuống đất.

Tuy nhiên, đó không phải là điều được thực hiện vì thiện chí.

Khác với tộc Răng Nanh đang gặp tình trạng lương thực nguy cấp, tộc Vuốt có nhiều dự trữ như thế này; rõ ràng là họ đang cố tình làm điều đó để thể hiện sức mạnh của mình với tư cách là gia tộc mạnh nhất.

“Làm một việc nhàm chán như vậy…” (Garam)

Sau khi vui vẻ nhìn Garam đang cáu kỉnh, Zurgu chuyển ánh mắt sang Shunpa đang ở bên cạnh.

"Ồ! Thật vinh dự, thưa cô Shunpa. Chúng ta đã không gặp nhau kể từ khi bố tôi qua đời, phải không? (Zurgu)

“Cậu bé Zurgu ngày nào vẫn mãi là một kẻ côn đồ nhỉ?” (Shunpa)

“Fuhahaha! Ngay cả Zurgu này cũng đành mất mặt trước Shunpa(sama) đáng kính!” (Zurgu)

Và tiếp theo anh ấy hướng ánh mắt về phía Banuka.

Banuka trở nên cứng đờ để lộ sự cảnh giác trong khi tự hỏi mình sẽ được nói gì, nhưng ánh mắt của Zurgu lướt qua phía trên cậu ta mà không dừng lại.

Sau đó, Zurgu dùng tay che mắt và quan sát xung quanh một cách bất thường.

"Cái gì! Đứa con thần thánh không có ở đây à?” (Zurgu)

Máu dồn lên đầu Banuka trẻ tuổi do những lời nhận xét của Zurgu như thể hiện rằng không hề có chút cảm kích nào đối với đứa con thần thánh mà Banuka tôn trọng và yêu quý, cũng như thái độ của Zurgu nói với Banuka rằng Zurgu không hề để ý đến cậu ta .

“Zurgu chết tiệt! Có giới hạn cho sự thô lỗ đấy!” (Banuka)

Làm như thể anh ấy đã chú ý đến Banuka lần đầu tiên vì câu nói đó, Zurgu cười toe toét với cậu ấy.

“Ô hô, chẳng phải cậu là một đứa khá sôi nổi sao!?” (Zurgu)

“Tôi không phải là nhóc con! Tôi là con trai của tộc trưởng Tộc Bờm, Manuyn Bararak Banuka! “ 

Zurgu bước tới ngay trước mặt cậu mà không chút do dự.

Bị ảnh hưởng bởi áp lực phát ra từ thân hình to lớn bất thường của Zurgu, khuôn mặt của Banuka trở nên cứng đờ và cuối cùng cậu ta phải lùi lại.

Zurgu đặt tay lên vai cậu. Mặc dù có vẻ như Zurgu không dồn chút sức lực nào vào đó, nhưng Banuka vẫn rên rỉ do áp lực quá mạnh, như thể có một tảng đá khổng lồ đè lên vai. Cậu ta trông như thể sẽ khuỵu gối nếu không chống lại nó bằng sức mạnh của toàn bộ cơ thể.

Zurgu đưa mặt lại gần Banuka, người đang tuyệt vọng chịu đựng điều đó trong khi nghiến răng và nhe răng nanh.

“Đừng có lên mặt nữa, nhóc con. Ta chính là tộc trưởng của Gia tộc Vuốt, 《Móng Vuốt Điên Loạn》 Kraga Bigana Zurgu. Đừng tưởng rằng chỉ có mang mỗi danh hiệu con trai của tộc trưởng mà có quyền được nói chuyện ngang hàng với ta !” (Zurgu)

Do Banuka phát ra một tiếng hét nhỏ đau đớn qua hàm răng nghiến chặt của mình, các chiến binh của Gia tộc Bờm đồng loạt rút dao rựa ra khỏi vỏ. Sau đó, các chiến binh của tộc Vuốt và hơn nữa là các chiến binh của tộc Răng Nanh và tộc Mắt cũng lần lượt rút dao rựa của mình ra.

Điều buộc phải vượt qua trong tình huống bùng nổ này chính là giọng nói của Shyemul.

“Ngay khi tôi nghĩ nó đã trở nên ồn ào; Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?" (Shyemul)

Bước ra khỏi lều, cô ấy ưỡn ngực kiêu hãnh và trừng mắt nhìn những chiến binh đã rút dao rựa ra khỏi vỏ.

"Ồ! Đó là con gái thần thánh…”

“Đó là đứa con thần thánh Shyemul.”

Do sự xuất hiện của đứa con thần thánh mà họ hiếm khi có thể nhìn thấy nên ánh mắt của các thành viên trong tộc khác đều tập trung vào Shyemul.

“Có phải lũ khốn các ngươi đang định tổ chức một màn múa kiếm tập thể ở đây để đáp lại lòng hiếu khách của chúng ta không?”

Trước cách ăn nói sắc sảo của Shyemul, các chiến binh có mặt đều quay mặt đi với vẻ mặt khó xử. Những việc như chiến đấu với một tộc khác trên lãnh thổ của một tộc khác là hình ảnh thu nhỏ của sự bất lịch sự.

Zurgu, người cho rằng đã đến lúc phải nhượng bộ, nhấc tay ra khỏi vai Banuka và thúc giục các chiến binh của mình dùng tay cất dao rựa đi. Cùng với việc các chiến binh của tộc Móng Vuốt tra dao rựa vào vỏ, các chiến binh của các tộc khác cũng cất dao của họ đi.

“Hỡi đứa con thần thánh đáng kính của tôi, tôi vô cùng vui mừng khi được phép nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của bạn.” (Zurgu)

“Những lời tâng bốc thiếu chân thành và những nhận xét thiếu thận trọng của anh là không cần thiết, anh Banuka. Bên cạnh đó ,Thủ lĩnh 《Móng Vuốt Điên Loạn》 Kraga Bigana Zurgu, ngài đến đây để gây sự à?” (Shyemul)

"Tuyệt đối không! Đây là, hmm…một sự khác biệt nhỏ về quan điểm.” (Zurgu)

“Ô hô, vậy chuyện này chỉ là chuyện vặt thôi à?” (Shyemul)

"Thực vậy! Có vẻ như ngay cả Tộc Răng Nanh cũng có ác cảm với chúng ta, nhưng dù vậy, sự khác biệt nhỏ nhặt về quan điểm đã vượt quá giới hạn.” (Zurgu)

Đúng như dự đoán, ngay cả Shyemul và những người khác cũng không khỏi cảm thấy ghê tởm Zurgu, người đã tuyên bố điều đó một cách trơ trẽn khi tỏ ra vô tội trước vấn đề đòi đứa con thần thánh bằng cách lợi dụng tình thế khó khăn của Tộc Răng Nanh.

“Ôi, đứa con thần thánh đáng kính! Đã khá lâu rồi. Cô có còn nhớ tôi không? Tôi là Manuyn Bararak Banuk, con trai của trưởng tộc Bờm!”

“… Quả thực, nếu tôi nhớ không lầm, tộc trưởng Bararak đã đến thăm để gửi lời chào mừng khi tôi trở thành một đứa trẻ thần thánh.” (Shyemul)

"Vâng! Rõ ràng rằng cô vẫn còn nhớ đến tôi !" (Banuka)

Một cảm giác phấn khích và vui sướng lan khắp cơ thể Banuka do Shyemul nhớ đến cậu ấy, mặc dù họ không trao đổi nhiều hơn một hoặc hai từ.

“Hỡi đứa con gái thần thánh thiêng liêng quý giá, cô vẫn xinh đẹp như thường lệ. KHÔNG! cô đẹp hơn trước rất rất nhiều là đằng khác…!” (Banuka)

Nếu Banuka là con người, khuôn mặt của cậu ấy chắc chắn sẽ chuyển sang màu đỏ tươi. Giọng nói của cậu vì thế trở sẽ nên lắp bắp và mắc cười hơn. Hơn nữa, cơ thể cậu căng thẳng như thể bị đóng băng tại chỗ.

Một chiến binh của Gia tộc Vuốt nhìn thấy trạng thái của cậu ta, thì thầm vào tai Zurgu,

“Tộc trưởng, có vẻ như cậu nhóc đến từ tộc Bờm đang cháy bỏng niềm đam mê với đứa con thần thánh.”

“Hừm, ngay cả một tên ngốc cũng sẽ nhận ra điều đó sau khi nhìn vào trạng thái đáng thương của cậu ta.” (Zurgu)

“Chà, cũng không phải là tôi không hiểu. Tôi đoán đó chỉ là điều tự nhiên thôi, vì cô ấy được gọi là người đẹp làm lu mờ mặt trăng và làm xấu mặt trời.”

“Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng cô ấy không phải là sở thích của tôi.” (Zurgu)

Ngay cả Zurgu cũng nhận ra vẻ đẹp của Shyemul, nhưng thật không may, sở thích của anh ấy đối với phụ nữ lại có xu hướng hướng tới những người yếu đuối, đi xa đến mức họ sắp trở nên yếu đuối. Shyemul nam tính hoàn toàn trái ngược với sở thích của Zurgu.

“Tuy nhiên, nếu ngươi nhìn vào trạng thái của tên khốn đó, ta nghĩ nó không chỉ có vậy…”

“Ý ngài là sao ạ ?”

“Có lẽ cậu ta đã được cha mình hướng dẫn rõ ràng. Cái tên Banuka nhu nhược đó. Động cơ thầm kín của cậu ta có thể là biến đứa con thần thánh trở thành người của Gia tộc Bờm nếu có thể, bằng cách xúi giục con trai ông ta theo đuổi cô ấy.” (Zurgu)

Trong trường hợp zoan bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân là người khác tộc thì người vợ phải chuyển đổi sang gia tộc của chồng. Thời điểm này có lẽ họ đang cố gắng biến đứa con thần thánh thuộc về gia tộc của mình, phương pháp ít gây ra xung đột nhất là để một người đàn ông trong tộc họ trở thành chồng của Shyemul.

“Tôi hiểu rồi… Ngài sẽ làm gì với nó?”

Do chiến binh ngầm ám chỉ cản trở Banuka, Zurgu vẫy tay sang một bên.

“Đó sẽ là sự can thiệp không cần thiết. Đứa con thần thánh đó là một con mèo rừng cái. Không có cách nào để biết điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi đến gần chú mèo con đó. Hiện tại, tôi không có ý định động tới đứa con thần thánh.” (Zurgu)

Điều khiến Zurgu bận tâm hơn thế chính là người đã dạy kế hoạch phục kích bằng lửa cho Tộc Răng Nanh. Mặc dù anh ta đã gây náo động bằng cách hành động như thế này, một người có vẻ là kẻ mưu mô đó vẫn chưa xuất hiện.

“Chà, để xem… họ đang che giấu hay có lý do nào khác cho việc đó…?” (Zurgu)

Mặc dù anh ấy đã nghe nói về nó trước đây; Khi nhìn vào dấu vết của trận chiến còn sót lại trong làng, anh nhận ra rằng những gì anh đã tưởng tượng thậm chí không thể chạm tới khung cảnh thực tế trước mặt anh.

‘Tôi nghĩ thậm chí có thể gọi đó là hành động của một vị thần hay một con quái vật.

Tuy nhiên, Zurgu không chỉ sợ hãi.

“Nếu Tộc Răng Nanh có thể làm được thì tộc Vuốt của chúng ta cũng có thể làm được. Ta nghĩ chúng ta phải biến anh chàng này, người đã đưa ra kế hoạch này cho Garam, trở thành một thành viên của Gia tộc Vuốt bằng bất cứ giá nào.” (Zurgu)

◆◇◆◇◆

“Tên Godzilla đó là gì thế?” (Souma)

“”Godzilla”, đó là gì…?” (Shahata)

Do lời độc thoại của Souma, người đang bí mật kiểm tra tình hình bên ngoài qua một khoảng trống trong lều, Shahata, người đã tham gia cùng anh với tư cách là vệ sĩ, nghiêng đầu bối rối.

"Không có gì. Zoan đỏ đó, có lẽ vậy…” (Souma)

"Vâng. Đó là tộc trưởng của tộc Vuốt, Kraga Bigana Zurgu.” (Shahata)

Souma dường như đang suy ngẫm sâu sắc trong giây lát.

Từ giờ trở đi mình phải thuyết phục họ làm theo kế hoạch của mình cùng với con Godzilla đó với tư cách là đối tác đàm phán.

Tưởng tượng rằng mình có thể sẽ bị ăn thịt toàn bộ, bắt đầu từ phần đầu đến chân vào ngay khoảng khắc mà Souma làm tổn hại đến tâm trạng của Zurgu, toàn bộ máu rút cạn khỏi mặt Souma.

“Tôi tự hỏi liệu tôi có thể thuyết phục được họ không…?” (Souma)

Vào lúc đó, tay áo của Souma bị kéo liên tục.

Khi chuyển tầm mắt, cậu tìm thấy Geeta và Shyepoma, những người đã bí mật đến gặp Souma, vì bọn trẻ không biết phải làm gì với thời gian rảnh rỗi vì bố mẹ chúng đang bận chuẩn bị đón các sứ giả và không thể chăm sóc chúng.

“Anh trai lớn, cố lên nhé~”

“Cố lên nhé~”

Con đường rút lui của Souma đã hoàn toàn bị chặn lại trước vẻ ngoài ngây thơ tràn đầy kỳ vọng của bọn trẻ.

“Ừ… ừ. Anh sẽ cố gắng.” (Souma)

Souma nở một nụ cười gượng gạo.

Bình luận (0)Facebook