Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 : Cò súng

Độ dài 3,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 17:15:20

Vài ngày sau khi pháo đài thất thủ, Đại đội trưởng Aide Marchronis với hai tay bị trói sau lưng bằng dây được đưa vào nơi ở mà trước đây là phòng riêng của ông ta.

Ông nghĩ rằng ông sẽ gặp tên zoan lông đen, kẻ đã đánh bại ông trong trận chiến khi trước nhưng thay vào đó ông lại được chào đón bởi một đứa trẻ con người và một zoan nữ.

Dựa vào tình hình, mình đoán là một trong hai người này đã triệu tập mình .

Trong khi nghĩ vậy, Marchronis quan sát hai người và rất ngạc nhiên. Zoan nữ đó quá thận trọng khi theo dõi từng cử động của ông.

Cho dù nhìn từ góc độ nào đi nữa, đây không phải là thái độ lắng nghe ai đó sau khi đã gọi cho họ. Trong trường hợp đó, chính đứa trẻ con người này đã gọi cho mình.

Ông ấy đã nghe trong báo cáo từ Setius rằng một đứa trẻ loài người đang dẫn đầu zoan, nhưng sau khi thực sự chứng kiến điều đó, ông không thể không tự hỏi liệu điều đó có khả thi hay không.

“Tôi xin lỗi vì đã gọi cho ông. Tôi tên là Souma. Người bên cạnh tôi là Shyemul của Tộc Răng Nanh.”

Đó là một thái độ nhu mì khó có thể phù hợp với người chỉ huy quân đội chiếm đóng đang triệu tập tù nhân. Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Souma một lúc, Marchronis nói

“Tôi là Marchronis. Cấp bậc của tôi là Trợ lý Đại đội trưởng.”

Ông bỗng phát hiện có con dấu bí ẩn không thể nhìn thấy được vì một chiếc băng đô được quấn quanh trán trên đầu cậu, nhưng ông vẫn nhớ khuôn mặt đó.

“Vậy rốt cuộc đó là cậu à…?” (Marchronis)

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy chính là đứa trẻ thần thánh bí ẩn mà Setius đã mang theo đến pháo đài khi trước .

“Ông biết tôi à?” (Souma)

“Có lẽ cậu không nhớ, nhưng tôi đã có mặt lúc đó khi cậu được đưa vào pháo đài này.” (Marchronis)

“Được đưa vào… từ đâu?” (Souma)

Marchronis nghĩ rằng Souma đã hỏi điều gì đó rất kỳ quặc.

Mình tự hỏi liệu cậu ấy có nói rằng cậu ấy không biết nơi mình được tìm thấy không?

“Để biết thêm chi tiết, tôi khuyên cậu hãy hỏi cấp dưới của tôi xem ai đã đưa cậu đến. Đó là trong trường hợp anh ta chưa chết.” (Marchronis)

Khi ông ta nói điều đó một cách mỉa mai, Souma tỏ ra như thể cậu đang hơi do dự.

“… Không, hiện tại anh ấy vẫn ổn.” (Souma)

Quay sang zoan, người đã đưa Marchronis vào phòng và thậm chí còn đang giữ phần cuối của chiếc áo choàng trói ông ta, Souma nói,

“Tôi có thể nhờ bạn cởi dây cho ông ấy được không vì tôi muốn nói chuyện với ông ấy?” (Souma)

“Điều đó có ổn không?”, Zoan đó hỏi Souma trong khi nhìn Shyemul đầy thắc mắc.

"Vâng. Ông ta trông không giống kiểu người sẽ làm xấu đi tình hình của cấp dưới mình bằng hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, Shyemul cũng ở đây mà.” (Souma)

“Đó không phải là thứ sẽ gây ấn tượng với tôi quá nhiều.” (Marchronis)

Trong khi nói điều đó bằng miệng, ông ấy nhẹ nhàng mấp máy môi để cố nhịn cười vì những lời của Souma thể hiện sự tin tưởng của cậu đối với ông ấy.

"Cảm ơn. Nó đã trở nên thoải mái hơn một chút rồi.” (Marchronis)

Sau khi Shyemul đích thân tháo sợi dây ra, Marchronis xoay cánh tay của mình để nới lỏng đôi vai đã trở nên cứng ngắc khi cánh tay bị trói. Ông nhận thấy Souma đang nhìn mình một cách kỳ lạ.

“Có chuyện gì à?” (Marchronis)

"Chỉ là…tôi không mong đợi ông sẽ nói lời cảm ơn cô ấy." (Souma)

Sau khi quay lại nhìn Shyemul một lúc, Marchronis hiểu ra với một tiếng 「Ồ!」.

“Cậu có thấy kỳ lạ khi tôi đối xử bình thường với một zoan không?” (Marchronis)

"Đúng vậy. Những con người mà tôi gặp cho đến giờ đều chỉ coi zoan như những con thú.” (Souma)

“Điều đó cũng không có gì bất thường. Trong quân đội, binh lính đã được dạy rằng zoan là những con thú thấp hèn. Bỏ qua trường hợp nếu đó là một cá nhân người lính, vì lý do nào đó khi đi theo nhóm, những người lính sẽ luôn cạnh tranh với nhau bằng những hành động tàn bạo chống lại zoan. Tôi dám nói rằng những người mà cậu đã thấy có thể là những người lính như vậy.” (Marchronis)

“Trong trường hợp đó, còn ông thì sao?” (Souma)

“Ban đầu tôi đã trôi dạt đến đây với tư cách là lính đánh thuê. Trong đội lính đánh thuê mà tôi sinh ra và lớn lên, những loài á nhân như người lùn và khủng long— à, xin lỗi.” (Marchronis)

Marchronis tự sửa lại vì gọi các chủng tộc khác ngoài con người là 「Loài á nhân」 ,đây là một thuật ngữ mang tính phân biệt đối xử.

“Có cả lính đánh thuê từ các chủng tộc khác cũng có mặt. Ngoài ra ở thời thơ ấu, tôi đã nhận được một cú đấm từ một người thợ làm bánh người lùn vì tội ăn trộm bánh mì, sau đó tôi đã được một người lính khủng long với tính cách lầm lì dễ thương giúp đỡ. Vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa nghe nói đến Đức Tin Cực Thánh và tôi vẫn tiếp xúc bình thường với mọi người.” (Marchronis)

“Vậy điều gì khiến ông nghĩ rằng zoan là những con thú thấp kém?” (Souma)

Marchronis băn khoăn về những điều khá kỳ lạ mà ông được hỏi. Hầu hết mọi người sẽ không đặt câu hỏi như vậy do các cuộc tập trận của quân đội và chính sách của đất nước. Bởi vì nhà vua là người quyết định chính sách của đất nước, cũng là người cai trị dân với tư cách là người đại diện cho thần thánh, và việc nhà vua được giao phó binh lính trong quân đội là điều được mong đợi. Nên dân chúng nhìn nhận quan niệm xem thường các chủng tộc khác là hết sức bình thường, giống như sự quan phòng tự nhiên do thượng đế thiết lập vậy.

Tuy nhiên, Marchronis, người đã lang thang qua nhiều quốc gia khác nhau với tư cách là lính đánh thuê và nhiều lần thay đổi chủ nhân mà ông ta phục vụ, nên ông biết rằng cuối cùng đó chỉ là điều được tạo ra do logic của kẻ thống trị áp đặt mà thôi.

“Bởi vì nó sẽ thuận tiện hơn cho tôi.” (Marchronis)

Đối với một người lớn tuổi, việc truyền bá giáo lý của mình cho những người trẻ đầy triển vọng là một trong những niềm vui của họ. Marchronis cũng không ngoại lệ. Ông ấy muốn thử dạy quan điểm của mình cho cậu bé khác thường này.

“Con người đang sinh sôi nảy nở. Số lượng của họ chắc chắn sẽ tiếp tục tăng. Nếu số lượng của họ tăng lên thì miệng kiếm ăn cũng sẽ tăng theo. Vì vậy, cần phải tăng diện tích ruộng đất có thể trồng lúa mì và khoai tây để mọi người không ai bị chết đói nữa nên Đất đai là cần thiết cho việc đó.” (Marchronis)

"Tôi biết rõ điều đó. Người Zoan đã bị xua đuổi cũng vì mục đích chiếm lấy vùng đồng bằng này.” (Souma)

“Đúng như Cậu nói.” (Marchronis)

Ông ta nói với giọng điệu như một giáo viên đang khen ngợi một học sinh xuất sắc.

“Con người là sinh vật bí ẩn. Mặc dù họ làm những hành động man rợ nhưng vì lý do nào đó họ lại yêu thích những từ ngữ như chính đáng và công lý. Thực tế là họ chỉ muốn cướp đất để trồng thứ gì đó để ăn, nhưng họ lại đi truyền dạy rằng việc đuổi người zoan khỏi vùng đồng bằng là công lý, là chính nghĩa. Để làm được điều này, họ phải sử dụng lý luận rằng zoan là một chủng tộc thấp kém cần bị tiêu diệt. Phương pháp đó cho phép những người lính thực hiện nó mà không hề e ngại. Đây là chính sách của quân đội.” (Marchronis)

“Vậy có nghĩa là ông không tin vào điều đó phải không?” (Souma)

"Sự thật thì..Ngay cả khi bản thân tôi đi ngược lại chính sách của quân đội, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Tôi chắc chắn sẽ bị sa thải và người khác sẽ làm điều tương tự thay tôi.” (Marchronis)

Ông ấy nói trong khi mỉm cười cay đắng như muốn nói rằng đây là sự thật.

“Có rất nhiều tân binh cảm thấy miễn cưỡng trong việc cướp đi sinh mạng, thậm chí là sinh mạng của các chủng tộc khác. Tuy nhiên, nếu một người do dự trong chốc lát trong một cuộc chiến, điều đó sẽ dẫn đến việc họ bị giết. Đó là lý do tại sao họ được dạy rằng giết các chủng tộc khác cũng không sao, hay đúng hơn, các chủng tộc khác là những tồn tại nên bị giết. Để họ không ngần ngại khi gặp khó khăn.” (Marchronis)

Marchronis chuyển sự chú ý sang Shyemul.

“Có thể các bạn nghe điều đó là một điều khó chịu, nhưng sự an toàn của cấp dưới đối với tôi quan trọng hơn sự an toàn của các zoan xa lạ.” (Marchronis)

“Đó thực sự là một câu chuyện khó chịu.” (Shyemul)

Shyemul nói với vẻ chán ghét. Do cách nói chuyện thẳng thắn của Shyemul, Marchronis hơi cúi đầu và nhìn với đôi mắt hếch lên.

“Tôi không có lời nào để phản bác. So với chúng tôi, zoan các bạn không chỉ chăm sóc tù nhân mà còn chữa lành vết thương cho họ.” (Marchronis)

"Tất nhiên rồi! Chúng ta zoan là những chiến binh đáng tự hào!” (Shyemul)

Lúc Shyemul khoe khoang trong khi ưỡn ngực, Souma chỉ biết nở một nụ cười yếu ớt.

Với việc Marchronis tâng bốc zoan bằng cách hạ nhục bản thân, ông ta đã giành được lời hứa của họ là đảm bảo an toàn cho những người lính trở thành tù nhân của họ.

Mặc dù Souma cảm thấy cảnh giác trước sự khôn ngoan của ông ta, nhưng cậu cũng đồng thời cảm thấy hòa nhã với Marchronis, nó thực sự khiến cho Souma không thể ghét ông ta ở một số khía cạnh. Có thể là do ông ta đã sử dụng sự khôn ngoan của mình để ưu tiên đảm bảo sự an toàn cho cấp dưới.

"Đừng lo lắng. Đầu tiên chúng tôi không có ý định làm bất cứ điều gì với các tù nhân. Sẽ ổn thôi nếu tiếp tục điều trị cho những người lính bị thương như ông đã làm cho đến bây giờ.” (Souma)

Đoán được ý định của ông ta, Souma kiên quyết hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cấp dưới. Sau khi hơi mở to mắt, Marchronis đứng thẳng người và cúi đầu thật sâu.

“Tôi cảm ơn cậu từ tận đáy lòng vì sự quan tâm của cậu.” (Marchronis)

“Tuy nhiên, để ngăn chặn bất kỳ cuộc nổi loạn nào, tôi dự định hạn chế khu vực hoạt động của họ và số lượng người mà họ sẽ hành động cùng. Họ cũng sẽ bị theo dõi nữa.” (Souma)

“Đó là một suy nghĩ hợp lý. — Vậy, tôi có thể kể cho những người lính về chuyện này được không?” (Marchronis)

Rốt cuộc ông ta là một người xảo quyệt , Souma nghĩ, mình đã nói với các zoan không được làm hại tù nhân, nhưng để các tù nhân tin tưởng vào điều đó thì có lẽ tốt nhất là nên để họ nghe trực tiếp từ sĩ quan cấp trên của họ. Đó chỉ là để đảm bảo gấp đôi vì trong tình hình hiện tại, mọi thứ sẽ là thảm họa nếu tù nhân nổi dậy.

"Đúng vậy. Sẽ rất hữu ích nếu ông có thể làm được điều đó.” (Souma)

“Đừng nhắc thêm về nó nữa. Tất cả đều là vì lợi ích của cả hai chúng ta mà thôi.” (Marchronis)

Sau đó Souma cười toe toét.

“Vậy thì, tôi có thể nhờ ông dạy tôi nhiều điều khác nữa vì lợi ích của cả hai chúng ta được không?” (Souma)

“…Nhiều điều khác nữa, ý cậu là sao?” (Marchronis)

“Ví dụ như về thành phố nằm ở phía nam vùng đồng bằng hay gì đó.” (Souma)

Nụ cười của Marchronis cứng lại.

Sẽ có một đơn vị chinh phục tiếp theo đến vùng đồng bằng chứ? Khi nào họ sẽ đến? Nếu họ đến thì họ sẽ có loại quy mô nào? Ông tin rằng nếu ông vô tình được hỏi thì đó sẽ chỉ là những câu hỏi như vậy. Tuy nhiên, các câu hỏi của Souma lại là về thành phố. Điều đó có nghĩa là họ đang nhắm mục tiêu vào nó sao.

“Hãy để tôi nói trước với ông; Tôi dự định sau này sẽ hỏi tất cả cấp dưới của ông về chuyện đó.” (Souma)

Đó là lời cảnh báo cho ông ấy biết rằng dù ông có nói dối hay giữ bí mật cũng sẽ vô nghĩa mà thôi.

Vì không phải họ đã sắp xếp trước câu chuyện của mình giống nhau, nên nó sẽ bị lộ ngay lập tức ngay cả khi ông ta nói dối hoặc giữ bí mật ở đây, bằng cách so sánh thông tin từ Marchronis và cấp dưới của ông ta. [note56123]

Marchronis thả vai và thở dài.

"… Chết tiệt. Tôi hoàn toàn quên mất." (Marchronis)

"Ông đã quên gì cơ?" (Souma)

“Vào thời điểm pháo đài bị kế hoạch của cậu chiếm giữ, tôi đã nghĩ như sau: Kẻ nghĩ ra kế hoạch này, thực chất là định tấn công binh lính chứ không phải pháo đài. Người lính cũng là con người, nếu họ cảm thấy mệt mỏi vì phải chữa trị cho thương binh hàng ngày thì sự cảnh giác của họ cũng sẽ giảm đi. Khi họ nhận định rằng đồng đội bị thương đã đến, họ sẽ mở cổng mà không hề nghi ngờ. Và, khi họ được thông báo rằng họ sẽ không bị giết nếu không kháng cự, điều đó chắc chắn khiến họ muốn bỏ vũ khí xuống. Cậu đã khai thác một cách xuất sắc điểm yếu của con người từ mọi người.” (Marchronis)

“… Ý ông là điều đó không công bằng à?” (Souma)

Marchronis lắc đầu mạnh mẽ trước câu hỏi của Souma.

“Không phải thế đâu. Ví dụ, nếu một người bình thường như tôi lên kế hoạch chiếm một pháo đài thì việc chuẩn bị vũ khí công thành là điều quan trọng nhất. Tôi tự hỏi cần phải làm gì để vượt qua bức tường đó hoặc mất bao lâu để phá vỡ bức tường đó.

Tuy nhiên, cậu đã tấn công vào những khoảng trống trong tâm trí của những người bên trong pháo đài chứ không phải chính pháo đài. Quả thực, bởi vì có quân địch bên trong pháo đài nên mới được gọi là pháo đài của kẻ thù. Nên dù cậu có phá hủy pháo đài hay buộc quân địch đầu hàng thì kết quả vẫn như nhau.

Và bây giờ cũng vậy. Nếu cậu ban đầu chỉ cố gắng bảo vệ zoan, cậu chắc hẳn sẽ phải suy nghĩ làm thế nào để đẩy lùi những kẻ tiếp theo sẽ tấn công vùng đồng bằng này. Tuy nhiên, cậu không chỉ dừng lại ở điểm đó.” (Marchronis)

Marchronis nhìn sâu vào mắt Souma.

“Có vẻ như cậu là một người khác với những người bình thường như chúng tôi. Và cậu có biết người bình thường chúng ta gọi một người như vậy là gì không?” (Marchronis)

Khi Souma lắc đầu, Marchronis chỉ nở một nụ cười tà ác và nói,

“Họ được gọi là anh hùng hay kẻ hủy diệt. Vậy thì, tôi tự hỏi cậu là ai trong hai loại người đó?” (Marchronis)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Này Shyemul, tớ tự hỏi cái nào phù hợp với chúng ta nhỉ?” (Souma)

Souma liền hỏi Shyemul, người đang ở bên cạnh cậu, sau khi Marchronis bị đưa ra khỏi phòng khi cuộc nói chuyện kết thúc.

“Đừng nghe những điều vớ vẩn. Chẳng phải những tên lính con người luôn nói những điều kỳ lạ sao?” (Shyemul)

Câu trả lời của Shyemul rất rõ ràng và đơn giản.

Tuy nhiên, câu trả lời đó không có tác dụng với Souma.

Cho đến bây giờ hình ảnh những người lính đùa giỡn với xác chết của các zoan, và khung cảnh con người ở thế giới này tàn sát zoan vẫn còn in đậm trong Souma.

Mặc dù vậy, Marchronis, người phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ thảm sát zoan đó, lại là một người tốt bụng, thậm chí có thể gọi là một người trí thức, là người chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình chứ không phải một người làm việc đó vì sự cuồng tín tôn giáo hay vì niềm vui.

Tất nhiên, mặc dù điều đó có thể đúng, nhưng không có nghĩa là nên dung thứ cho việc tàn sát các zoan.

Chắc chắn, những người lính trong đơn vị của Marchronis là kẻ thù đang cố gắng tiêu diệt zoan.

Mình không nghi ngờ gì về điều đó.

Mình hiểu điều đó một cách hợp lý, nhưng vì lý do nào đó nó gây khó chịu trong trái tim mình.

Đó là một cảm giác u ám giống như lúc mình chơi game nhập vai yêu thích và nó kéo dài mãi đến lúc hoàn thành được cốt truyện ngầm mặc dù trước đó mình đã đánh bại quỷ vương. Vào thời điểm đó, mọi bí ẩn trở nên rõ ràng hơn khi vị vua quỷ vĩ đại khác, là kẻ mà đã thao túng vị vua quỷ bị đánh bại trước đó, lần đầu tiên xuất hiện, nhưng mình tự hỏi liệu lần này có như vậy không , Cậu ấy cố gắng đoán trước.

Nếu binh lính con người không phải là kẻ thù thực sự thì đó có phải là đội quân mà binh lính đó thuộc về không?  Cậu tự hỏi.

Tuy nhiên, mình cảm thấy nó hơi khác một chút.

Trong trường hợp nếu đó không phải là quân đội, cậu tự hỏi liệu kẻ thù có phải là quốc gia mà quân đội đó thuộc về hay không, nhưng cậu có linh cảm rằng nó cũng khác với điều đó.

Vậy nếu cũng không phải là đất nước đó thì liệu đó có phải là Đức Tin Cực Thánh hay không, nhưng điều đó dường như cũng không thỏa mãn cậu.

Trong trường cuối cùng, đó có phải là chính con người không?  Nhưng rốt cuộc cậu cũng lại cảm thấy như đó là một điều gì đó khác.

Vậy thì kẻ thù là ai?

Cho đến nay, nó là thứ gì đó mơ hồ, không rõ màu sắc và hình dạng, nhưng nó vẫn ẩm ỉ trong Souma.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một hiện tượng bất thường đã xảy ra trong một hang động nhỏ nằm ở rìa đồi Hognareah.

Hang động đó là hang ổ của những tín đồ tà ác từng bắt cóc phụ nữ và trẻ em từ những ngôi làng tiên phong lân cận và hiến tế họ cho một thứ gì đó xấu xa.

Tuy nhiên, những tín đồ tà ác ở đó đã bị binh lính của Holmea giết chết mà không một ai còn sống. Xác của họ vẫn bị bỏ lại ở đó. Ngày nay những xác chết đó bị nuốt chửng như thức ăn quý giá của những loài động vật trải qua mùa đông. Chúng chẳng còn lại gì ngoài một lượng nhỏ thịt, xương và tóc đang phân hủy.

Và, tại nơi là bàn thờ, bức tượng của nữ thần tà ác, nơi tập hợp niềm tin của những tín đồ tà ác vào chính nó, đã bị đập vỡ thành từng mảnh và bị bỏ quên sau khi biến thành một đống gạch vụn.

Trong khi phát ra những âm thanh chói tai lặng lẽ, một con chuột xuất hiện từ trong đống gạch vụn đó.

Con chuột không ngừng đánh hơi xung quanh. Khi nó cảm thấy nhẹ nhõm vì không có kẻ thù nào xung quanh thì sau đó đã nhảy ra khỏi đống gạch vụn và lao tới xác của một kẻ cuồng tín tà ác với động tác nhanh nhẹn. Nó bắt đầu cạo bỏ phần thịt thối rữa bám vào xương bằng răng cửa.

Con chuột đang cạo xác thối và phát ra những âm thanh lạo xạo, nhưng đột nhiên nó hoàn toàn dừng lại chuyển động. Và, ngay khi bộ râu của nó bắt đầu run nhẹ, nó chạy ra ngoài hang trong khi phát ra những tiếng kêu nhỏ.

Hang động đã mất đi người chủ nhỏ của mình tràn ngập sự im lặng đến mức ngột ngạt.

Như thể phủ nhận sự im lặng đó, một tiếng cười yếu ớt có thể được nghe thấy từ đâu đó.

Đó là tiếng cười có thể gọi là giống tiếng rên rỉ của một con thú già và tiếng cười hồn nhiên của một cô gái trẻ.

Đột nhiên, xác của những tín đồ tà ác nằm rải rác bên trong hang động bắt đầu di chuyển, kéo lê cơ thể khập khiễng trên mặt đất như thể bị bàn tay vô hình tóm lấy.

Nếu nhìn từ trên xuống, chúng đang tụ tập lại bằng cách tập trung xung quanh một điểm nhất định giống như vụn sắt bị hút về phía nam châm.

Ở giữa chúng là bức tượng nữ thần bị đập vỡ.

Xác của những tín đồ tà ác tập hợp lại phủ lên đống gạch vụn từng là tượng nữ thần và tạo thành một ngọn đồi xác chết.

Và rồi một cánh tay trắng nõn thò ra từ trong đống xác chết đó với âm thanh ẩm ướt. Cánh tay mảnh dẻ trắng trẻo không tì vết đó nắm lấy không khí và lôi cơ thể của chính nó ra khỏi đống xác chết.

Những gì xuất hiện sau đó là một cô gái mặc một bộ quần áo đơn giản, trắng như tuyết, không hề có một vết bẩn nào.

“A, Souma yêu quý của ta! Souma thông minh của ta! Cuối cùng thì ngươi cũng nhận ra rồi phải không!?”

Cô gái bật cười khúc khích trong khi nhìn chằm chằm về hướng bức tường của hang động.

“Souma ngu ngốc của ta! Ngươi đang cố gắng đạt được nó mà không biết gì phải không!?

Nếu có thể nhìn xuống thế giới này, người ta có thể sẽ nhận ra vị trí của pháo đài được xây dựng ở Đồng bằng Solbiant từ rất lâu trước khi để mắt tới cô gái đó.

“Đó là những tia lửa chết chóc mà ngươi sẽ mang đến! Sẽ không chỉ có zoan, mà còn có khủng long, marmen, người lùn, Elf, Harpian , và thậm chí cả con người! Đó là một tia lửa nhỏ sẽ phát triển thành ngọn lửa nuốt chửng linh hồn và thể xác của mọi người! Ngọn lửa đó sẽ không dừng lại ở việc thiêu rụi người dân trên toàn lục địa. Nó sẽ trở thành một đám cháy hủy diệt thế giới và sẽ hoành hành trong tương lai! [note56124]

Đó là hạt giống hủy diệt mà ngươi sẽ phân tán! Đó là một hạt giống nhỏ sẽ nảy mầm bằng cách biến mọi thứ, làng mạc, thành phố và quốc gia thành đống đổ nát và ăn chúng. Cái mầm đó chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một cái cây khổng lồ và nó sẽ bao phủ toàn bộ lục địa!”

Tiếng cười lớn của cô gái vang vọng trong hang động.

“Ồ, Souma! Ngươi là đứa con thiêng liêng duy nhất của ta! Ôi Souma yêu dấu của ta!”

Bình luận (0)Facebook