Goblin survivor
Taro BandouFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: (Part 2) Dù là goblin nhưng tôi vẫn cữu con người. Vì là goblin nên tôi sẽ tấn công con người !

Độ dài 3,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3 】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tôi chắp tay trước xác chết của người đàn ông trẻ tuổi quê mùa.

Xin lỗi vì đã không thể cứu cậu.

Nhưng có một điều là, sự hi sinh của cậu đã cứu được cô gái đó gob !

Vì có cậu câu giờ nên chúng tôi mới cứu được cô ấy, chắc chắn vậy !  Cậu đã rất cố gắng rồi !

Ở trong không gian của hang động, tôi truyền đạt đến người đàn ông trẻ tuổi quê mùa.

……… Giờ thì !  Vấn đề cũng đã được giải quyết gob !

Trước hết thì tôi cần phải xác nhận xem đám đạo tặc đã chết chưa !

Vì có thể sẽ bị chúng tấn công từ đằng sau mà, Goblio này không thể lơ là được gob !

「 Okudera, 2 chúng ta hãy xác nhận xem bọn chúng đã chết hết chưa gob 」

「 Hiểu rồi 」

Okudera ngoan ngoãn gật đầu.

2 người xác nhận thì tốt hơn so với 1 người nhỉ !

Double check  là một điều cơ bản thôi gob !  Vì chưa chắc bọn chúng sẽ chết ngay lập tức mà !

Vừa nghĩ vậy tôi vừa xem xem đám đạo tặc đã chết chưa.

Còn vếu-chan thì cứ bám lấy tôi suốt.

Với những việc như thế này, hẳn là cô ấy đang sợ hãi lắm.

Vếu-chan dính chặt lấy tôi với bộ quần áo bị xé rách.

Với sự khác biệt về chiều cao, cặp vếu đó không chỉ chạm vào tay mà còn chạm vào cả đầu tôi nữa.

Một phần thưởng gob !  Thật tốt khi goblin lại thấp như vậy !  Thật may khi mình đã cứu được cô ấy !

À không, không phải, tôi không hề có động cơ gì đâu đó gob !  Tôi nói thật đấy gob ?

Cứ mỗi lần bước đi, cứ mỗi lần chuyển động, phần đằng sau đầu tôi lại có được cảm giác hạnh phúc.

Vừa mới kìm nén được sự hưng phấn thì……. Sự hưng phấn khác lại nổi lên gob !  Không được không được, tôi rất dịu dàng mà gob !

6 tên đạo tặc ở trong  này có vẻ đã chết hẳn.

Okudera lao vào hạ gục 2 tên, còn tôi thì hạ gục 4 tên.

Tên canh gác ở bên ngoài cũng do tôi giết, thế nên của tôi phải là 5 tên mới đúng.

Nhưng, tôi không hề cảm thấy tội lỗi hay gì cả.

Sao lại thế nhỉ.

Tôi không nghĩ trái tim tôi  đã bị tha hóa thành goblin.

Mà dù có là con người đi chăng nữa, nếu đối tượng là đám đạo tặc này thì có lẽ tôi cũng sẽ dửng dưng mà giết chúng thôi.

Bọn chúng đúng thực là một thứ súc sinh mà !

Lừa bịp rồi bắt cóc, đàn ông thì chơi đùa rồi giết, phụ nữ thì hiếp, một lũ nghiệt súc gob !

Một con goblin tiểu quỷ súc sinh như tôi còn thấy kinh tởm bọn chúng nữa là gob !

À, bọn chúng định làm những việc giống như lũ goblin ở trong làng. Ngược lại chúng cần có them khẩu hiệu nhỉ.

Vì tôi là một con goblin tốt đã hạ gục kẻ xấu, thế nên là tôi mới không cảm thấy tội lỗi  !

Goblin tấn công con người cũng là điều hiển nhiên mà !  Nghĩ đến điều đó thì không có gì là lạ cả gob !  Chắc vậy !

「 Yoshi, bọn chúng chết hết rồi gob 」

「 Tui cũng, xác nhận rồi. Con người, tất cả đã chết 」

Double check hoàn tất !

Cả tôi và Okudera đều xác nhận lũ đạo tặc đã chết.

Tôi lấy một hơi rồi thở dài.

Cô gái cứ dính lấy tôi suốt có vẻ đã an tâm hơn.

Cơ thể  đã không còn run rẩy nữa.

Chỉ là việc cô ấy vẫn còn bám lấy tôi !

Cảm ơn nhé vếu-chan !  Một thứ gì đó như địa ngục mà lại mềm mại này !

「 Okudera, chúng ta ra ngoài thôi gob  」

「 Ừm, hiểu rồi 」

Okudera vẫn dễ bảo như mọi khi !  Còn cô gái đang bám vào người tôi vẫn không nói lời nào cả !

Ế, sao lại thế ?  Chẳng lẽ đây là một điều hiển nhiên ?  Một điều bình thường của quái vật ?

Giống như kiểu, quyền lợi của kẻ chiến thắng ?.......... Thôi tôi chẳng quan tâm nữa gob !

Chúng tôi rời khỏi vùng không gian rộng lớn.

Okudera ở đi tiên phong,  còn tôi và cô gái chậm rãi đi ở đằng sau.

Vì con đường khá hẹp, chiều ngang chỉ ngang ngửa với Okudera nên cô gái đang dán chặt vào tôi.

Cái đầu tôi đang bị kẹp vào giữa vùng thung lũng !  Ô,  còn phần đằng sau đầu tôi thì !  Cái gì đây, nguy hiểm vãi !

Mẹ nó, nếu tôi là con người !  Nếu tôi là con người thì ! …

Vì con đường hẹp nên việc đi lại khá khó, mà cô gái lại còn đang dính chặt vào tôi chứ.

Ngoài ra không còn lí do nào khác cả.

Hơn nữa, do mệt mỏi hay là do tôi không còn lo lắng, tôi cảm thấy cơ thể  mình có hơi loạng choạng một chút.

Sau khi ra bên ngoài tôi cần phải nghỉ ngơi……… Rồi tiếp tục tìm kiếm tử thi nhỉ !

Tất nhiên, không có lí do gì để tôi từ bỏ việc đó cả gob !  Trong đó có rất nhiều vũ khí, còn có cả giáp da và quần áo nữa chứ !

Lần này tôi sẽ lột sạch tất cả mọi thứ của chúng gob !  Tôi muốn thu hồi mấy viên đá phát sáng, và còn cả cây cung nữa !

Hyahha, đúng là một mẻ cá lớn gob !  Còn việc cảm giác tội lỗi khi tìm kiếm tử thi thì tôi chẳng có đâu !

Cứ vứt đi như thế thì phí lắm, nếu không tìm kiếm tử thi thì làm sao tôi sống sót được !

Lần này tôi có cơ hội dùng cả kiếm và dao !

Tôi muốn luyện tập với cây cung mà đám đạo tặc mang theo quá.

Nếu có thể tấn công tầm xa thì việc đi săn hẳn sẽ rất vui.

Ừm, quả nhiên việc tìm kiếm tử thi là không thể thiếu nhỉ.

Một hòm chấu báu ở trong hang động gob !

À không, do cái hang động này hẹp nên phải là tràn ngập châu báu mới đúng !  Ha ha !

Vừa đi bộ tôi vừa nghĩ mấy chuyện linh tinh, ngay khi nhận ra thì chúng tôi đã đến lối ra.

Okudera ra trước.

Lúc này, ở bên ngoài khá tối.

Maa, tôi và Okudera có skill 【 Mắt đêm 】 nên cũng chẳng ảnh hưởng gì !

Như một sự bồi hồi với những chuyện vừa nãy xảy ra, tôi đặt tay lên cửa vào hang động.

Sau đó tôi bước ra ngoài.

Tiếp đến là cô gái cũng bước ra theo.

Cảm giác như lâu rồi tôi chưa ra ngoài vậy.

Cám thấy như thực sự mình đã được cứu thoát, cô gái quỳ xuống, chắp tay rồi lẩm bẩm cầu nguyện.

Trông cứ như  linh mục ấy, thế thì chắc chắn là cô ấy đang cầu nguyện thần linh rồi.

Dù lúc này vẫn còn đang ở trong rừng, và ở bên cạnh cô ấy đang có một con orc và một con goblin nhỉ !

Nhưng mà không sao hết !  Chí ít thì cô ấy cũng sẽ không bị Okudera tấn công gob !

Mà cậu ta cũng chẳng đủ tự tin để làm điều đó !  Thế nên mới là E D chứ !  Xin lỗi nhé Okudera !

Vừa mãi nghĩ mấy chuyện tầm phào, tôi vừa ngâm mình trong cảm giác chiến thắng.

Tôi hít thở sâu, một bầu không khí sạch sẽ trong khu rừng để thay đổi tâm trạng. Nhưng ngay khi định thế thì….                                                                                                                                                                                                                                                               

Tôi đã ngã xuống.                                                                                                                                                                                                                                                               

À, à rế ?  Chẳng nhẽ tôi mệt mỏi đến thế sao gob ?

Đúng là lúc nãy tôi có hơi choáng váng nhưng…… A, không lẽ đây là kiểu giải phóng sự lo lắng ?

Ưm ?............. Bụng tôi đang đau ?  …….. Do vếu- chan không ở gần tôi ?  Mạng sườn bên phải ?

「 Goblio,  sao thế ? 」

「 * * * * * *, * * * * * * * * * ? 」                                                                                                      

default.jpg

                                                                                                                                                         

Tôi ngẩng đầu lên rồi nhìn sang bên cạnh.

Dù có skill 【 Mắt đêm 】 nhưng tôi lại không thể nhìn thấy gì hết.

Nhưng mà, bộ da lông thú tôi khoác trên người đang ướt.

Tôi cảm thấy có gì đó không lành.

Cái bụng tôi đang ngày càng đau hơn.

Tôi nhẹ nhàng lấy tay sờ vào.

Bộ da lông thú ướt đã bị rách.

Tôi vuốt chỗ bị rách bằng ngón tay.

Đau !  Đau, đau quá gob !

Ế ?  Không phải chứ ?

Chỗ tôi vừa sờ vào có vết thương.

Bụng tôi, bị thương.

Vết thương khá lớn, máu đang chảy ra từ đó.

……… Ế ?  Hấy ?

「 Goblio !  Máu, máu kìa ! 」

Tôi nghe thấy giọng nói của Okudera.

Tôi bị thương lúc nào vậy chứ.

Hầu hết lúc này là tôi đánh cận chiến nhỉ……. A, khong lẽ do tên mà tôi đã đâm cây giáo bằng sừng ?

Hình như, lúc đó chân tay hắn vẫn còn giẫy giụa gob.

Ee-to, phải làm sao để máu ngừng chảy bây giờ ?

Giữ ?  Hay là băng bó ?

Trước hết thì tôi phải che lại bằng tay, vừa nghĩ vậy thì cô gái ấy đã hành động trước cả tôi.

Vếu-chan đang che miệng vết thương của tôi lại bằng cả hai tay.

Cặp vêu-chan của vếu-chan tạo ra vùng thung lũng thâm sâu.

Hyahha, đúng là bổ mắt gob !                                                                                                                                                              

À rế ?  Tôi không cảm thấy hưnh phấn hay gì cả ?

Ế, không phải là tôi đang bị mất quá nhiều máu đấy chứ ?

Vừa nghĩ vậy tôi vừa tỏ ra nôn nóng.

『 * *, * * * * * * * * * *. * * 』

Bàn tay của vếu-chan đang phát sáng.

A, ấm áp quá.

Ế, có phải là loại ma thuật trước đây không ?

Có lẽ cô ấy đang định chữa cho tôi nhỉ ?

Cô gái đó là con người còn tôi  là goblin vậy mà ?

Tuy nhiên, có vẻ như miệng vết thương vẫn không bịt lại.

Ngay khi nhận ra thì tim tôi đang đập liên hồi và máu thì vẫn tiếp tục chảy ra.

『 * * ,  * * * * * * * * * *. * * 』

Bàn tay của vếu-chan lại  phát ra ánh sáng.

Dù vậy, miệng vết thương vẫn không đóng lại.

「 Goblio, tui, tui, có thể làm gì 」

「 Okudera,  bình tĩnh đi,  gob.  Cứ để cho, người ấy 」

A, giờ tôi cũng không thể nói thành lời nữa.

À rế ?   Thế này không ổn rồi ?

『 * *,  * * * * * * * * * *. * * 』

Bàn tay của vếu-chan tiếp tục phát sáng.

Đây đã là lần thứ 3.

Tuy nhiên, nó không thể chữa lành.

Vếu-chan vừa khóc vừa lặp đi lặp lại mấy lời nói nghe như bài thánh ca.

『 * *, * * * * * * * * * *.   * *.   * *,   * * * * * * * * * *.   * *.   * * 』

Bàn tay của vếu-chan đã không thể phát ra ánh sáng được nữa.

Có vẻ như không thể sử  dụng ma thuật nữa rồi

Máu vẫn đang chảy ra.

Dù bị máu của tôi vấy bẩn, dù cho không thể sử dụng ma thuật được nữa, nhưng vếu-chan vẫn tiếp tục bài thánh ca hết lần này đến lần khác.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay của mình lên tay cô ấy.

Khi ánh mắt của tôi và cô gái chạm nhau, tôi lắc đầu.

Nếu không vậy cô ấy sẽ kiệt sức mất.

Cô gái vừa khóc vừa ôm chặt lấy cơ thể tôi.

『 * * * * * *,  * * * * * * 』  ( *Đoán, chỗ này chắc là “go me n na sa i, go me n na sai i” )

Cô ấy đang nói đi nói lại một từ giống nhau.

「 Okudera,  tay cậu 」

Okudera lại gần rồi nắm lấy tay tôi.

Cơ thể tôi thì được cô gái ôm, còn tay tôi thì được Okudera nắm.

Nhưng máu vẫn đang tiếp tục chảy.

Gần như vậy nhưng tôi không thể cảm nhận được bàn tay của Okudera hay là cặp vếu-chan của vếu-chan.

Thật đáng tiếc gob !  À ừm, còn cánh tay thì sao cũng được nhỉ !

Okudera nắm lấy bàn tay tôi rồi khóc.

Cảm ơn cậu nhé, Okudera.

Dù là con người, nhưng lúc này tôi là goblin, ngay cả bản thân mình tôi còn không thể hiểu được, nhưng cậu đã nói chúng ta là đồng đội.

Hồn nhiên, tin tưởng tôi.

Tôi đã rất hạnh phúc.

Okudera, cậu hãy cứ giữ lối sống trong sáng như vậy nhé.

À, nếu chữa được cái E D thì tốt nhỉ !  Ha ha !

Đại ca.

Tuy huynh không có đây nhưng, huynh đã chỉ cho đệ rất nhiều thứ.

Vì có Đại ca nên đệ mới sống sót được trong cuộc sống sinh tồn này.

Đệ vẫn luôn tin rằng huyng đang sống sót ở đâu đó gob !

Cả cô gái loài người mà tôi không biết tên nữa, cảm ơn nhé.

Thật tốt khi lần này tôi đã cứu được cô.

Bị tấn công như vậy rồi ! Lần sau phải chú ý đấy nhé gob !

Phần con người trong tôi muốn cứu giúp con người.

Việc cô gái này ở đây chính là minh chứng cho việc trái tim tôi vẫn chưa tha hóa thành goblin.

Hơn nữa, cô gái này đã vì tôi mà khóc nức nở.

Có lẽ cô ấy đang nói đi nói lại lời xin lỗi tôi

Vì không thể cứu tôi nên cô ấy muốn xin lỗi.

Dù tôi chỉ là một con goblin đi nữa.

Có lẽ đối với cô ấy thì tôi là một con goblin tốt.

Không liên quan đến chuyện giữa quái vật và con người, vì trên thế gian này cũng có cả quái vật tốt và người xấu mà gob.

Một con goblin có nguồn gốc con người, vì cứu giúp một cô gái nên đã chết.

Ừm, đúng là một khoảnh khắc lộng lẫy trong những giây phút cuối cùng của một con goblin gob.

Dù mới sống được một thời gian ngắn.

Nhưng, chí ít tôi muốn biết cô ấy đang nói gì.

Tôi muốn nói lời cảm ơn cô gái đang khóc lóc rồi xin lỗi tôi này.

Aa. Giá như mình là con người nhỉ.

Nếu được vậy tôi đã không khiến cho cô ấy phải khóc vì tôi như thế này rồi.

Một cô gái dễ thương, tốt bụng lại còn ngực khủng đang khóc thương cho một con goblin chibi, hói, xấu xí như tôi thì thật đúng là kì tích !  Dị giới thật tuyệt !

Ừm.

Được chết trong bộ ngực bự, trong vòng tay ấm áp của vếu-chan đúng là tuyệt vời gob !

À nhưng mà.

Quả nhiên là tôi không muốn chết.

Cuối cùng tôi cũng đã có người mình thích rồi mà.

Dù tôi chỉ là một con goblin, nhưng có vẻ như tôi đã phải lòng cô gái loài người này rồi gob !

Đối tượng là con người, còn tôi là goblin !  Một con tiểu quỷ súc sinh !

Kami-sama, lần tới xin hãy cho tôi làm người nhé……..

Như thế thì tôi mới có thể hẹn hò với vếu-chan,  làm chuyện này chuyện kia, rồi “A, aa “ chứ…….. Ge gya gya.

「 Goblio !  Đừng chết !  Tui, tui, không muốn đâu ! 」

『 * * * * * *,  * * * * * * 』  (* “Gomennasai, gomennasai” đoán nhé )

Tầm nhìn trở nên mờ dần, tôi cũng không thể nghe thấy gì nữa.

Đầu óc bắt đầu mất ý thức.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tôi đã chết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bình luận (0)Facebook