Goblin survivor
Taro BandouFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Thấy chưa, quả nhiên là loài người đến tấn công rồi kìa ! À rế ? Đây không phải độ khó hell mode sao ?

Độ dài 10,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Từ hôm đó đã trải qua được 3 ngày.

Tôi và Okudera đã lập căn cứ ở chỗ khác cây bao báp.

Chỗ này là địa điểm Đại ca hay sử dụng lúc đi săn.

Khác với số 2, nơi này có tầm nhìn rất tốt.

Lúc này chúng tôi đang ở căn cứ 「 Số 3 」,  một tảng đá ngầm hẹp nằm ở giữa lưng chừng núi cách đó 100 met.

Từ đây tôi có thể thấy con sông đang chảy trong rừng và con đường của loài người qua kẽ hở giữa các cây.

Ở trên vách núi này, nếu không có dây thừng thì Okudera sẽ không thể trèo nổi.

Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa lập được một căn cứ bình thường.

Dù không bị quái vật tấn công nhưng nếu chẳng may rơi xuống thì chết chắc !

Trượt chân là chết !  Trở mình trong lúc ngủ cũng chết !

Dù không bị tấn công nhưng chỗ này vẫn khá nguy hiểm gob !

Ở chỗ cây bao báp và địa điểm số 2 thì tôi đã lén lút quay lại rồi đặt dấu hiệu.

Đó  là 3 đường thẳng ngắn để cho Đại ca biết.

Một lời nhắn đến Đại ca là hiện chúng tôi đang ở cứ điểm số 3.

Tôi không biết tung tích của Đại ở đâu cả.

Tôi và Okudera đã đi qua lại nhiều lần chỗ con sông nhưng vẫn chẳng thu thập được thông tin gì.

Tiện thể  tôi đã thu thập dược thảo  và chữa lành vết thương của mình !  Tôi cũng chuẩn bị cả phần dược thảo cho Đại ca nữa.

Cả tôi và Okudera đều tin rằng Đại ca vẫn còn sống.

Huynh ấy sẽ bất thình lình  quay về thôi.

Thế nên.

「 Goblio, tui, nhặt côn trùng về rồi 」

「 Ôô, quả đúng là Okudera !  À, tôi sửa giáp tay cho cậu rồi đây gob 」

「 Tui, với cái này, tui sẽ bảo vệ Goblio. Chính lần này, tui sẽ bảo vệ đồng đội 」

「 À, ừm. Trông cậy vào cậu đấy Okudera ! 」

Cho đến lúc này, tôi và Okudera vẫn sống như vậy.

Chúng tôi săn con chuột khổng lồ và con thỏ một sừng này ! Ngoài ra cả cây ăn quả và côn trùng cũng hái được rất nhiều nữa.

Hoa quả hay côn trùng, tôi đã cũng dần quen với việc ăn chúng để sinh tồn rồi !  Quả đúng là goblin,  cuộc chiến sinh tồn của một con tiểu quỷ súc sinh !

Tôi sử dụng 【 Nhìn trộm 】 và 【 Chạy trốn 】 để đi thám thính ngôi làng của goblin nhưng bọn chúng vẫn chẳng thay đổi gì.

Bọn chúng không hề đi tìm chúng tôi.

Tôi cũng thử để cho bọn chúng trông thấy rồi đuổi theo nữa !

Khác với lần trước, lần này bọn chúng không phớt lờ tôi !   Đúng là chúng tôi đã hoàn toàn đối địch với chúng rồi gob !

Tạm thời thì tôi không được để tâm đến mối thù của Đại ca.

Dù đa số thằng thiểu số nhưng, nếu tôi dụ chúng vào bẫy thì chắc cũng sẽ lật kèo được thôi.

Đó không phải là chơi bẩn đấu nhé gob ? Thực sự đấy gob ?  Vì ngay từ đầu Đại ca cũng đâu có chết mà gob !

Hơn nữa chúng tôi cũng không cần phải giết chóc.

Chỉ cần nghĩ một chút thôi là biết ngay.

Cô gái loài người, và cả hộ vệ của cô ấy nữa, bị tấn công rồi bắt cóc bởi goblin.

Còn việc được giúp đỡ bởi một con goblin và một con orc kì lạ thì đó không phải là vấn đề.

Do bị đám goblin khủng bố tinh thần thế nên câu chuyện của cô ấy chắc chắn sẽ bị mọi người cho là ảo giác.

Mong rằng mọi chuyện sẽ là như vậy !  Chúng tôi chỉ là những cá thể phi thực tế thôi gob ! Thế nên xin đừng đến tìm chúng tôi làm chi !

Vấn đề là họ đã biết được việc một đàn goblin tấn công con người đang ở trong rừng.

Khác với ngày đầu làm gob, lần này địa điểm về ngôi làng của goblin đã bị bại lộ.

Kiểu gì thì loài người cũng sẽ đến đây tìm chúng thôi !

Nếu họ mà bỏ mặc thì tôi hơi bị nghi ngờ về cái sự bình thường của con người thế giới này đấy !

Nếu không tránh xa khỏi ngôi làng đó thì ngay cả chúng tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm mất !

Cảnh bảo lũ goblin đồng loại ư ?  Chẳng có lí do gì để tôi làm vậy cả gob !

Tôi sẽ chẳng dấn thân mình vào nguy hiểm đâu gob !

Cứ để cho bọn chúng phải hối hận khi đối đầu với chúng tôi gob !

Một sự trả thù nho nhỏ gob !  Tuy có là nhờ con người nhỉ !  Quả đúng là goblin, thứ súc sinh !

Thế nên là tôi sẽ lựa chọn ở lại căn cứ, một nơi mà có thể nhìn thấy cả con sông và con đường chính.

Vì rơi xuống sẽ chết ngay nên tôi đã làm một cái đai an toàn bằng dây thừng.

Sau khi đến căn cứ này, tôi hạn chế xuống khu rừng  và chỉ ngồi theo dõi con đường chính.

Chỗ này gần thị trấn hơn so với ngôi làng của goblin, nếu con người tấn công ngồi làng thì họ sẽ phải vượt qua chỗ này.

Cảm ơn mày nhé Skill 【 Nhìn trộm 】 !   Cả mày nữa 【 Chạy trốn 】 , mày đã giúp ích rất nhiều trong cuộc đời gob này đấy  gob !

Và như vậy ngày hôm nay, tôi đã trông thấy.

「 Okudera, mau cúi xuống gob. Nhớ yên lặng nữa 」

「 Hiểu rồi. Goblio, có chuyện gì thế ? 」

Sau khi làm theo lời tôi nói rồi mới bắt đầu hỏi, quả đúng là Okudera !

Một con orc trong sáng !  Ánh mắt tin tưởng tôi một cách tuyệt đối đó thỉnh thoảng lại khiến tôi thật đau nhói gob !

「Là con người. Hơn nữa là một bầy đó, tất cả bọn họ đều có mang vũ khí nữa」

Trên con đường tôi có thể thấy qua khe cây.

Bằng 【 Nhìn trộm 】 tôi thấy một đoàn người có vũ trang đang đi bộ trên con đường.

Có lẽ khoảng 30 người. Một số lượng khá lớn.

「 Họ bắt đầu nghiêm túc rôi đấy. Có rất nhiều người đang ở dưới kia gob 」

「 Chúng ta sẽ ổn chứ ? 」

「 À, chỗ này không có vấn đề gì cả. Vì mục tiêu của họ là ngôi làng  goblin mà」

Ẩn trong đoàn người đó có bóng dáng của cô gái mà chúng tôi giúp đỡ.

Có lễ cô ấy đóng vai trò là người dẫn đường.

Nét mặt không bình thường đó, chẳng nhẽ cô ấy lo lắng cho chúng tôi sao.

Trong khi đám đàn ông có vẻ là hộ vệ ở hai bên thì lại đang tưng tửng rồi nhìn chằm chằm vào vếu của cô gái nhỉ !

Tôi và bọn chúng thì ai mới là loại súc sinh đây gob !  Dù tôi là goblin đi nữa !  Một con tiểu quỷ súc sinh đi chăng nữa !

「 Goblio, đi đâu thế ? 」

「 À, tôi đi xem ngôi làng thế nào. Sau đó thì đuổi theo con người gob 」

「 Như thế, nguy hiểm lắm. Tui, đi cùng nữa 」

Vì Đại ca không có đây, thế nên Okudera trở nên lo lắng hơn bao giờ hết

Bị bám theo bởi một người luôn muốn được công nhận, lòng tự trọng thì cũng không có, chắc cậu ta không muốn rời khỏi tôi một chút nào cả.

À rế ?  Không lẽ cậu ta là một yandere ?

Dù là một con orc sao !  Dù Okudera là một con orc đực rựa còn tôi là một con goblin đực rựa sao !

Cậu có thể tự thân vận động được thì tốt quá Okudera   !    Như thế cũng giúp tôi được phần nào đó Okudera !

À vừa nãy không có liên quan gì đến E D đâu. Xin lỗi nhé Okudera.

「Vậy thì nhớ đi đằng sau tôi đấy. Nếu bị phát hiện thì cậu cứ kệ tôi mà chạy trước đi gob」

「 Nhưng, nhưng mà 」

「 Đừng lo, một mình tôi thì sẽ dễ chạy hơn mà. Sau đó chúng ta sẽ tập hợp ở đây」

「 ……. Hiểu rồi 」

Ừm, ánh mắt của Okudera trông như đã hiểu ra vấn đề !  Bỏ lại tôi rồi bỏ chạy thì sẽ đơn giản hơn mà !

Nhưng chắc sẽ ổn thôi. Vì tôi chỉ đứng ở đằng xa rồi 【 Nhìn trộm 】mà.

Tôi không trông thấy đám loài người cực mạnh ấy mà ngày đầu tiên mình bắt gặp.

Không sao, không sao hết, hồi đó mình cũng chạy được mà !  Thê nên là lần này cũng sẽ ổn thôi.

Nểu được thế thì tốt quá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2 】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Từ cứ điểm số 3, tôi trông thấy đám loài người đang băng qua đây.

Tôi và Okudera trèo xuống khỏi vách núi và đi vào khu rừng.

Lúc này, chúng tôi đang đi bộ ở đằng sau đám loài người.

Dù có skill 【 Nhìn trộm 】 nhưng tôi vẫn không trông  thây bóng dáng của họ đâu cả, mà điều đó cũng chẳng quan trọng.

Vì đám loài người đi theo đoàn nên tôi cũng không cần phải lén lút làm gì mà cứ thể tiến thẳng vào khu rừng.

Kiến thức về thợ săn lúc theo đuổi con mồi mà Đại ca chỉ dạy, lúc này cũng chẳng cần thiết.

Cây cỏ thì đổ rạp, cành cây thì bị bẻ gẫy, từng đấy thôi là để tôi đủ biết loài người đang đi về hướng nào

Hơn nữa.

「 Goblio, lại là tiếng la hét ấy 」

「 À. Lần này chắc là của con thỏ một sừng. 」

Ở trong khu rừng này có quái vật.

Dù chỉ là một con tiểu goblin nhưng tôi vẫn có thể đánh bại mấy con slime này, chuột khổng lồ này rồi cả thỏ một sừng nữa.

Còn những con chúng tôi không thể đánh bại thì là con hươu kiếm và con gấu phun lửa ấy.

Một tập đoàn người này chắc chỉ có con gấu đó là không sợ nhỉ, bọn họ đang vừa gây ồn ào vừa tiến sâu vào trong rừng.

Tiêu diệt quái vật tấn công mình rồi dọn dẹp chúng.

Lúc này hành lí của Okudera đang ngày càng chất đầy thi thể của con chuột khổng lồ và con thỏ một sừng,

『 * * * * * * * * * * ! 』

『 * * * *, * * * * * * * * * ! 』

Tiếng nói của đám loài người đập vào tai tôi.

Đi bộ thêm một lúc nữa, tôi lại thấy thi thể của quái vật.

Lần này vẫn là con thỏ một sừng.

Đó không phải là một thi thể nguyên vẹn.

Cái xác của nó đã trở nên te tua, rách bươm hệt như bị lôi ra thử nghiệm bởi những phát chém vậy.

Cái sừng thì tôi dùng làm đạo cụ, còn dạ dày thì Đại ca phơi khô rồi làm túi da.

Thịt thì là nguồn lương thực của chúng tôi, bộ lông thì để làm quần áo và phòng cụ.

「 Goblio, cái này, có đem về không ?  Thịt, có vẻ vẫn ăn được 」

「 Phải rồi nhỉ Okudera. Chúng ta ăn thôi. Chúng ta cùng ăn đi 」

Okudera lượm thi thể của con thỏ một sừng để không bỏ lãng phí.

Bị giết nhưng không ăn, đó là một sự xỉ nhúc lớn nhất !  Luật lệ của goblin, một phần nào đó tôi cũng có thể hiểu được rồi gob !

Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ giết đồng loại rồi ăn chúng đâu nhé !

Vì Okudera không biết gì về loài người nên cậu ta cũng không hỏi gì cả, tôi cũng có thể hiểu được điều đó.

Dù là goblin nhưng gốc gác của tôi lại là con người.

Để đánh bại con thỏ một sừng thì không cần thiết phải gây nhiều vết thương như vậy.

Con người đang tiến vào rừng rồi tìm ngôi làng của goblin chắc chắn là không biết điều đó.

Tại vì nó đã bị giết rồi bị chơi đùa hơn mức cần thiết mà

Dù chỉ một phát thôi là đủ chết rồi nhưng nó đã bị chém hết lần này đến lần khác như thể để thử nghiệm.

Cả thịt  và da đều không được sử dụng, một cái chết bất thường.

“ Ít nhất cũng phải ăn nó chứ “  nghĩ được đến điều đó tôi cũng hiểu được phần nào trái tim của gob.

Du có nguồn gốc con người nhưng tôi lại không biết được quan niệm về giá trị của con người !

『 * * * *,  * * * * * * * * * ! 』

『 * * * * * * * * * 』

『 * * *,  * * * * * * * * * * ! 』

Lại lần nữa tiếng ồn do đám loài người gây ra, tiếng hét trước khi chết của con động vật mà đến nay tôi vẫn chưa từng nghe thấy.

Nét mặt của Okudera ở đằng sau, cậu ta đang vừa cảnh giác hơn bao giờ hết vừa bước đi.

Con vật mà đám loài người vừa đánh bại, chính là con hươu kiếm.

Cái sừng trông như cái kiếm bị bẻ gẫy đến tận gốc và ném sang bên cạnh.

Con hươu kiếm có vẻ vẫn còn thở, cái bụng của nó vẫn đang phập phồng.

Một con quái vật có sức mạnh tầm trung ở trong khu rừng này

Như Đại ca nói, dù 3 người chúng tôi hợp sức lại cũng khó có thể đánh bại nó, một con quái vật nguy hiểm.

Không còn chút sức lực, giờ nó đang nằm trải dài trên nền đất.

Cái sừng có vẻ là niềm tự hào thì đã bị bẻ gẫy, nó bị vứt bỏ chỉ vì không con chút giá trị nào.

Con hươu kiếm nhìn chằm chằm vào tôi và Okudera.

Nó nhìn chúng tôi bằng cặp mắt yếu ớt và đầy đau đớn.

Tôi rút con dao gỉ sét ra từ đai lưng mà mình đeo trên hông.

Dù chỉ là con dao nhỏ xíu nhưng nó chính là một món vũ khi tuyệt nhất của chúng tôi lúc này.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tôi giơ con dao lên rồi kết thúc mạng sống của con hươu kiếm.                                                                                                                                                                                                                  

「 Okudera,  tôi sẽ lấy cái sừng này. Cậu mang được thi thể của nó chứ ? 」

「 Mang được. Nhưng mà, không vận chuyển được. 」

Okudera cầm lấy 2 chân sau của con hươu kiếm rồi vác lên vai.

To vậy mà cậu ta vẫn có thể vác được nhỉ !  Quả đúng là Okudera, một gã khổng lồ hiền lành, tốt bụng !

「 Okudera, giả sử như phải bỏ chạy thì cậu cứ vứt nó lại gob 」

「 Hiểu rồi 」

Ngoan ngoãn gất đầu rồi Okudera tiếp tục theo sau tôi.                                                                                                                                                                                                                  

Này.

Này Đại ca.

Đối với huynh loài người là gì.

Liệu đây có phải là loài người mà tôi muốn trở thành không.

Chỉ vì sự ích kỉ của tôi mà Đại ca hiện nay vẫn chưa rõ tung tích, dù vậy tôi vẫn sẽ cứu huynh ấy, liệu loài người có như vây không nhỉ.

Từ lúc nào đó, bước đi của tôi đột nhiên chậm chạp.

Tầm nhìn thì hẹp, tôi cũng không rõ mình đang thấy gì nữa.

Sau đó một bàn tay to lớn đột nhiên vỗ vào vai thằng tôi đang vừa cúi đầu vừa đi bộ phát “bộp”.

Okuderaa !  Tôi, đang được lo lắng bởi một con orc ngây thơ trong sáng !

Tuy không hiểu lắm nhưng hình như câu ta đang muốn an ủi khi thấy tôi có vẻ buồn bã nhỉ !

Dù vậy tôi cũng sẽ không phải lòng cậu ta đâu nhé !

Vì Okudera là orc mà ! Mà tôi cũng chả phải là choroin* !

(* Sự kết hợp của 2 từ “choroi” – dễ dãi, và “hiroin” – heroine. Ám chỉ những cô nàng heroine dễ dãi )

Nhưng mà.

Cảm ơn cậu nhé, Okudera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3 】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Để tím kiếm ngôi làng của goblin, đám loài người đang tiến sâu vào trong rừng.

Chúng tôi bước vào khu vực của goblin và theo dõi loài người.

Giờ tôi chẳng quan tâm đến lũ goblin nữa. Vì loài người có thể quét sạch chúng bất cứ lúc nào.

Thế nên là tôi và Okudera đã quay trở lại chỗ cây bao báp.

Nếu là từ chỗ này thì tôi có thể 【 Nhìn trộm 】vào làng của goblin, ngoài ra nếu nằm xuống thì từ bên dưới sẽ không thể nhìn thấy được.

À tôi cũng đến để lấy lại đống đạo cụ mà mình đã cất công làm ra.

Vì đám goblin trong làng hay cả đám loài người cũng đâu thể tìm chúng tôi được nữa !

Nhìn lướt qua bộ dạng con hươu kiếm, trước khi con người quay về, nếu nó không có ở đó thì tốt hơn gob !

Đầu tiên  tôi sẽ trèo lên, sau đó thả cầu thang dây xuống cho Okudera.

Kéo cơ thể con hươu kiếm lên chỉ với 2 người đúng là rất khó khăn.

Nhưng mà, bỏ lại sẽ rất lãng phí thế nên tôi không thể vứt bỏ nó gob !

Mùi máu ?  Đằng nào thì múi máu cũng sắp sửa lan rộng ra rồi !

Goblin trong làng VS con người.

Nếu muốn biết ai thắng ai bại thì chỉ cần ngồi nhìn thôi.

Tụi goblin trong làng chẳng có cửa gì là có thể thắng được đám loài người săn bắt hươu kiếm một cách đơn giản như vậy.

Maa, cả tôi cũng chẳng có cửa thắng nữa !  Vì tôi chỉ là một con tiểu goblin thôi mà !  Ge gya gya !

Nhưng mà, tôi cảm thấy mình cần phải theo dõi diễn biến cho đến phút cuối cùng.

Tại tôi giúp đỡ loài người  nên ngôi làng của goblin mới bị bại lộ.

Hơn nữa, con boss goblin cũng đã nói dù tôi có đi tim thì cũng sẽ chẳng phát hiện ra được gì cả.

Khả năng Đại ca bị tóm là……. Chắc không có đâu nhỉ.

Mà cô gái loài người cũng chẳng có lí do gì  để bắt giữ con boss goblin cả gob !

Lỗ yaoi* chính là tử ngữ !  Một thứ không hề tồn tại gob !

(*: chỉ có hủ nữ mới hiểu từ này)

「 Goblio, cái này, là cái gì ? 」

「 À, dù có nhìn thế nào thì nó cũng chỉ là cái lá thôi mà gob 」

Tôi và Okudera đang nấp ở trên cây.

Đội  lá lên đầu, chúng tôi ngụy trang để không bị ai phát hiện ra.

2 đứa chúng nằm và nhìn đám con người đang lan tỏa khắp khu rừng và bao vây ngôi làng.

Tuy không rõ lắm nhưng tôi có thể thấy được số người cụ thể.

Mày tuyệt thật đấy, skill【 Nhìn trộm 】 !   Giờ có thêm khẩu sniper rifle nữa thì đúng là tôi sẽ vô đối luôn gob !

Ha, có khả năng đấy chính là cheat nhỉ !? Mà ếu có đâu……. Vì ở đây làm gì có súng trường chứ.

Trong lúc tôi mải nghĩ mấy chuyện tầm phào thì có vẻ đám loài người đã chuẩn bị xong.

Mà ở trong đám loài người đó không thấy có elf, người lùn hay là thú nhân nhỉ gob.

Là sự trùng hợp, chỉ là sự trùng hợp thôi !  Tôi không muốn giấc mộng của mình tan thành mây khói đâu gob !

Con người có vẻ là leader ấy, hắn ta chậm rãi tiến vào làng goblin.

Tất nhiên, lũ goblin trong làng lúc này đang phát ra tiếng ge gya gya.

Đùa hả, con người đó, trông hắn ta đang cực kì thong thả !  Còn lũ goblin thì, việc phát hiện ra địch như thế là quá chậm rồi đấy !

Là nó rồi, lũ này hoàn toàn không trực ban gì hết !

Phải rồi, lúc mà trông thấy rôi bọn chúng cũng vậy mà nhỉ !

Lũ goblin bắt đầu tập hợp lại để chuẩn bị chiến đấu với con người, hơn nữa chỉ có một mình hắn ta tiến vào làng.

Aa, lũ này đúng là ngu hết thuốc chữa rồi gob…… Cũng phải thôi, bọn chúng  đâu chế tạo ra được vũ khí tầm xa đâu.

Hay là bọn chúng không biết vũ khí tầm xa ?  Quả đúng là goblin, cuộc chiến của tiểu quỷ súc sinh !

Con người có vẻ là leader tiến vào làng một mình ấy có đội mũ sắt.

Thế nên tôi không thể thấy được diện mạo của hắn.

Ngay khi cánh tay vừa giơ lên đó hất xuống.

Vô số mũi tên được bắn ra và bay về phía lũ goblin chỉ sau một dấu hiệu đơn giản.

Mũi tên đâm trúng vào mấy con goblin thuộc hạ và tiểu goblin.

Trong lúc con boss goblin đang gào thét lên bằng tiếng ge gya gya, đám loài người bắt đầu xuất hiện và bao vây ngôi làng.

Mới chỉ vậy thôi mà lũ goblin đã trở nên vỡ trận.

Cơ mà con boss goblin ấy !   Cái kiểu chỉ huy của nó tôi cũng biết là sẽ trở nên như vậy !

Trong lúc hỗn loạn này không thể đưa ra chỉ thị được à !

Nếu là tôi thì chắc đã khác rồi……

Nghĩ vể quá khứ rồi tôi tỏ ra chán nản.

Nó không liên quan đến cảm xúc của tôi mà đó chính là cuộc xâm chiếm của con người.

Có lẽ vì muốn tranh giành chiến công nên họ không còn sử dụng vũ khí tầm xa nữa.

Thay vào đó là lao lên vung chùy, kiếm và giáo vào lũ goblin đang chạy tán loạn.

Chém bay cánh tay, đâm xuyên cơ thể, dập nát đầu, lũ goblin cứ dần dần bị hạ gục.

Còn đám loài người thì hét lớn rồi thỉnh thoảng lại cười.

Hệt như bọn họ đang chơi đùa vậy.

Không phải là cuộc săn bắt để sinh tồn, mà giống như một cuộc chém giết trong game săn bắn ấy.

Máu, thịt, nội tặng  và thi thể của lũ goblin lăn lông lốc trong làng.

Đúng là một cuộc chiến phiến diện giữa con người và goblin.

Cũng phải thôi, ngoài con boss ra thì vũ khí của tụi goblin chỉ toàn gậy thôi mà.

Tấn công vào bộ giáp vải, chain mail và giáp kim loại ấy thì có tác dụng gì.

Một sự xâm chiếm gob !  Một sự hủy diệt  gob !

Tôi hoàn toàn không coi chúng là đồng đội, hơn nữa chúng còn là kẻ thù của Đại ca vậy mà, tại sao nhìn cảnh này tôi không thấy vui gì cả gob !

À không, Đại ca vẫn chưa chết mà ! Chắc chắn là vậy !

Ừm.

Đây không phải là cuộc chiến gì hết, có lẽ cũng chẳng phải cuộc đi săn,  nó chỉ đơn thuần là một cuộc thanh trừng thôi.

Chẳng quan tâm đâu là con boss goblin, đám thuộc hạ hay là lũ tiểu goblin.

Đám loài người vây quanh lũ goblin rồi giết chúng một cách không khoan nhượng.

Họ vừa cười vừa đuổi theo rồi giết con tiểu goblin đang luống cuống bỏ chạy.

Đặc biệt, cái tên đội mũ sắt trông có vẻ là leader ấy đúng là tàn nhẫn gob !  Hắn ta  vừa tỉnh bơ vừa giết goblin như không gob !

Có lẽ hắn là loại vũ khí hủy diệt đối với goblin chăng ?  Hay là  hắn có mối hận với goblin gob ?

Chỉ tại hành động của lũ goblin mà tôi đã tình cờ biết đến hắn, đúng là rắc rối thật  gob !

Ế, đừng nói đó là thằng cha goblin slayer nhé ?  Thế thì bỏ mẹ tôi rồi ? 

(* Anh ấy lạc trôi qua đây cmnr :v )

……… Ừm,  tôi chẳng muốn xem nữa !  Có lẽ nên nhanh chỏng rời khỏi đây trước khi bị họ phát hiện ra !

Giờ ngôi làng của goblin đang tràn ngập trong biển máu, tôi không trông thấy dấu hiệu Đại ca bị tóm.

Đám loài người đang thu gom thi thể của goblin và cái lều của chúng vào một chỗ.

Họ đang dọn dẹp sau khi cuộc thanh trừng kết thúc.

Lí do họ dọn dẹp có lẽ là để phòng trừ hậu họa việc về sau lại mọc thêm một cái hang ổ goblin khác.

Vừa cười điệu bộ uể oải, rồi thình thoảng lại vừa hăng máu lên vừa làm việc.

Tìm thấy goblin con và goblin cái đang ẩn nấp trong hang ổ họ cũng giết luôn.

Chỉ có tên mũ sắt trông có vẻ là leader ấy là đang tìm kiếm bên trong làng, có lẽ hắn ta đang xem còn con nào sống sót không.

Tên này đáng sợ quá gob !  Hắn ta không định chừa lại 1 một con nào cả gob !  Nếu bị phát hiện chắc tôi sẽ bị giết ngay lập tức quá !

Cô gái đó không thấy đâu cả, vì cô ấy là thường dân hay là họ không muốn cho cô ấy xem cảnh tàn khốc này.                                                                                                                                                                                                                  

Này Đại ca, huynh biết loài người là gì không.

Cả quái vật nữa, chúng là thứ gì.

Goblin thì đi giết loài người rồi ăn họ, hãm hiếp phụ nữ để tăng số lượng bầy đàn.

Loài người thì giết goblin như một thứ đồ chơi, cũng có những gã tận hưởng niềm vui khi cướp đi sinh mạng của loài khác.

Có vẻ như tôi không hợp với quan niệm về giá trị của goblin và con người nơi thế giới này gob.

Một kẻ lạc lối gob. À không, một con gob lạc lối gob ! Ha ha !

Okudera nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thằng tôi đang cúi mặt xuống.

Cậu dịu dàng quá rồi đấy !  Nhưng mà không vì thế mà tôi phải lòng cậu đâu nhé !

Vì Okudera là một con orc đực rựa rất tuyệt mà !

À, lúc này gọi là tuyệt thì có hơi !  Xem nào, chỉ khi cậu thay đổi được bản tính đó nhé?                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mà giờ không phải là lúc để tôi nghĩ linh tinh.

「 Okudera, giờ chúng ta về thôi. Cậu để con chuột, con thỏ và con hươu lại đi gob」

「 Vậy ổn chứ ?  Chúng ta cất công đến đây mà. 」

「 Vì đám goblin đối địch với chúng ta đã không còn nữa rồi. Khi loài người quay về thì chúng ta quay lại lấy sau cũng được. Giả sử như họ có tìm thấy căn cứ này nhưng nếu không có chúng ta ở đây thì không có vấn đề gì cả gob. 」

「 …………. Hiểu rồi. Cứ theo lời Goblio nói 」

Có vẻ như Okudera vẫn chưa hiểu lắm.

Vậy cũng được sao Okudera !  Niềm tin tuyệt đối như thế cũng đáng sợ lắm đó !

Cậu hãy nghĩ cho bản thân mình một chút đi, hãy tự tin hơn nữa đi !

Tôi bật chế độ cảnh giác rồi rồi để Okudera trèo xuống trước.

Tiếp theo tôi cũng trèo xuống.

Tạm thời thì tôi chỉ mang theo những thứ có lợi từ căn cứ như túi da và dây thừng, à còn cả cái sừng của con hươu kiếm nữa.

Nếu có dịp sử dụng nó thì tốt quá, thế nên dù căn cứ này có bị con người tấn công thì cũng chẳng  có vấn đề gì.

Đằng nào thì chúng tôi cũng đang sinh tồn trong khu rừng này mà !

Chỗ này giờ không còn là khu vực của goblin nữa, thê nên nó có xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết được !

Trước hết thì không được bén mảng đến chỗ con gấu phun lửa đó !

Có lẽ tôi sẽ nhận phải cú shock nếu như cứ mải nghĩ mấy chuyện tầm phào như thế này

Sự yếu ớt của goblin và mấy con goblin tôi quen biết đều đã chết.

Đám loài người thì không hề nhân nhượng, lấy sự giết chóc ra làm thú vui, giờ tôi cũng không biết bên nào mới là thực sự là quái vật nữa.

Hầu hết đám con người đó đều vừa đùa cợt với tụi goblin con và cái rồi vừa giết chúng.

Có lẽ lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn.

Ngay khi vừa đi bộ trong rừng, chúng tôi đã bắt gặp con người đang ở gần đó.

Vị cuộc chạm trán bất ngờ nên chúng tôi  đã giật hết cả mình, đám con người cũng đang rất ngạc nhiên.

Họ có 3 người tất cả.

「 Okudera, số 3 gob 」

「 Không được, Goblio. Tui, là đồng đội của cậu, nên không thể bỏ rơi ! 」

Tôi  cũng nghĩ cậu ta sẽ nói vậy  !  Ngay từ đầu Okudera đã không định bỏ chạy một mình nhỉ !

Nhưng mà lần này tôi muốn cậu phải nghe tôi nói gob !

Người xuất hiện trước mặt chúng tôi là một ông chú râu ria, một tên con trai trẻ tuổi trông có vẻ quê mùa.

Ngoài ra còn cả cô gái loài người mà chúng tôi đã cứu nữa.

Hấy ?   Chỉ đường cho đám loài người đến ngôi làng của goblin, chính là vếu-chan ?

Khi ánh mắt chạm nhau, tôi và cô gái trở nên cứng đờ.

『 * *,  * * * * * * * * * * * 』

『 *,  * * * * * * * * !  * * ,  * * * * * ! 』

Hai người đàn ông vào tư thế với vũ khí.

Tên quê mùa thì đang run rẩy, còn ông chú thì có vẻ thoải mái hơn.

Nhưng mà thứ vũ khí đó sẽ không có cơ hội được sử dụng

『 * * *,  * * * * * * * ! 』

Bởi vì cô gái ấy đã dừng hai người họ lại.

Thiệt hả !  Tụi tôi là goblin và orc đó,  phải nhìn ra vấn đề đi chứ !

Dù chẳng có ai tin một con goblin và một con orc như chúng tôi vậy mà !  Vếu-chan tuyệt thật đấy !

Mặc kệ thằng tôi đang ngạc nhiên này.

Khi kết thúc câu chuyện với 2 người đàn ông, cô gái nhẹ nhàng cúi đầu.

『 * * * * * *,  * * * * *.  * * * * * * * * * * * * * * *』

Tôi chẳng hiểu bọn họ đang nói gì cả.

Có lẽ cô ấy đang cảm kích vì họ bỏ qua cho chúng tôi.

Dù vậy tôi cũng không được lơ đãng !

Liệu họ có bụp tôi trong lúc tôi mất cảnh giác không nhỉ gob ?

Ừm, chẳng cần phải làm vậy tôi cũng sẽ bị giết ngay lập tức mà gob !  Chính tôi !

「 Okudera, đừng nhìn họ, chúng ta hãy từ từ rời khỏi đây gob 」

Sau lời cất tiếng, chúng tôi đi vòng qua 3 người họ.

Tôi cũng không rõ lắm có phải cô gái đo đang thuyết phục hai người họ hay không…..

Cảm ơn nhé, vếu-chan !

Tuy tôi thất vọng với đám con người kia nhưng ở đây cũng có người tốt nhỉ !

Cho đến khi trở thành con người, tôi muốn có những người như họ gob !

À, tôi xin sửa lại những lời vừa nãy khi đoán họ sẽ tấn công nhé !

Giết quái vật rồi đùa giỡn với chúng.

Trong thâm tâm tôi đã hoàn toàn suy sụp khi phải đánh giá về đám con người đó

Nhưng một cô gái tuyệt vời với bộ ngực khủng, cực kì xinh đẹp, tốt bụng lại còn có thể sử dụng ma thuật gob !  Vết thương của Goblio đã hoàn toàn được chữa lành bởi cô ấy rồi gob !

Khi không còn trông thấy 3 người họ nữa.

Tôi và Okudera bắt đầu tiến vào khu rừng.

Đám người vừa nãy không thấy có dấu hiệu họ sẽ theo dõi.

Cô gái ấy, hay đúng hơn là 3 người họ có vẻ như đã thực sự bỏ qua cho chúng tôi.

Thiệt hả trời, họ không nghĩ  sẽ còn một cái ổ khác sao !

Tôi nghĩ sẽ bị họ bám theo nên chỉ đi lại vòng vòng vậy mà !  Có lẽ sự nỗ lực của tôi chỉ tổ tốn thời gian !  Xin lỗi vì đã nghi ngờ mọi người nhé !

Nhưng mà, có thể vếu-chan sẽ bị họ nghi ngờ nhỉ !  Chúng tôi là một con orc và một con goblin mà gob !

Vếu-chan đáng tin cậy thật đấy.

Có lẽ cô ấy tin rằng chúng tôi không phải là orc hay là goblin xấu và muốn thả chúng tôi đi.

Thế cũng ổn sao !  Cô bị goblin tấn công 2 lần rồi đấy gob !

Có lẽ vấn đề nghi ngờ thì……. À rế ?

Nghĩ đến đây tôi mới nhận ra.

Tại sao đám loài người lại ở đây.

Có lẽ không phải họ đi tuần tra để không cho con goblin nào chạy thoát.

Nếu thế thì dù có chạm trán với chúng tôi họ cũng sẽ không giật mình như vậy.

Cả vẻ kì lạ khi mà cô gái nói cái gì đó rồi 2 người đàn ông phóng thích quái vật.

Tôi cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi tên quê mùa trông như lính mới và cả ông chú ria mép đó được.

Hướng bọn họ đi đến cũng không phải là ra chỗ con đường chính.

Vì không muốn gặp mặt con người nên tôi không hề sử dụng con đường đó.

Hướng mà 3 người họ đang đi đến là sâu bên trong khu rừng.

Một địa điểm cách khá xa ngồi làng của goblin.

Ế, ế ế___

Không lẽ, cô gái ấy đang bị lừa ?  Ha ha,  chắc không có chuyện đó đâu nhỉ gob !

Tại vì cô ấy đã bị goblin tấn công 2 lần rồi đó ? 

Không có chuyện họ định bắt cóc cô công chúa này đâu nhỉ gob ?

Tôi đứng lại, Okudera cũng dừng lại luôn.

Có phải vì không cảm thấy nguy hiểm nên họ mới thả tôi và Okudera đi ?

Ế__ ?

Tr, trước hết thì, có lẽ tôi nên đi thám thính xem sao !  Không chừng nó lại đúng như tôi nghĩ ấy chứ !

Xem nào, lúc này chúng tôi cũng không cần phải về căn cứ số 3 ngay !

Mà đi hướng này nó cũng không xa mấy !  Nhỉ,  chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi nhỉ, ừm !

Và rồi.

『 * * * * *,  * * * * * * * * * * ! 』

『 * * * *, * * * * * * *. * * , * * * * * * * * 』

Ừm, đúng là bị tóm rồi.

Tên quê mùa và cô ấy đang bị trói.

Bởi ông chú râu ria và một nhóm đạo tặc.

Này con người, năng lực học tập*__ !    (* Chỗ này không rõ lắm nên để nguyên nghĩa gốc “学習能力” )

Vếu-chan bị gì vậy trời !  Liệu có phải cô ấy lại bị tấn công nữa không ?

Chắc là đúng rồi, nhìn cặp vếu của vếu-chan lúc bị trói kìa, thật tuyệt vời !

Tôi không thể rời mắt khỏi nó được gob !

Ông chú râu ria vừa cười khúc khích vừa nói chuyện với đám đàn ông trông như đạo tặc mới tụ họp.

Hắn nhìn chằm chằm vào  cặp vếu của vếu-chan.

Ừm, bằng cách nào đó tôi có thể hiểu hắn đang nói gì !  Như là 『 Tao là số 1 』 chẳng hạn !

Ô, Hình như tôi có hiểu được【 Ngôn ngữ loài người 】 ấy nhỉ ?

Không có đâu, vừa nãy chỉ là tôi đoán thôi gob !  Đành chịu nhỉ, vì tôi là goblin mà !  Một con tiểu quỷ súc sinh !

Mấy tên trông như đạo tặc ấy có 4 người, cộng thêm cả ông chú râu ria nữa.

Ở đâu, dù tôi có tập kích bất ngờ chắc cũng không thể.

Okudera có lẽ sẽ giúp đỡ nhưng tôi, chỉ là một con tiểu goblin.

Hay là tôi thử tạo ra tiếng động rồi gọi người khác đến ?

Mà có thể nghe thấy từ khoảng cách này thì đúng là vi diệu gob.

Sau đó thì tôi phải bỏ chạy một mạch nhỉ.

Vì ở trong làng goblin có tên mũ sắt mà !  Hắn ta đáng sợ lắm !  Tôi chỉ có thể nghĩ đến việc mình sẽ bị giết ngay nếu như bắt gặp hắn gob !

Thế nên là, tạm thời tôi sẽ bám theo họ.

Nếu có quái vật hay con người phát hiện ra bọn chúng thì tôi sẽ ra tay trong lúc hỗn loạn đó.

Tuy có thể sẽ phải liên lụy đến cô gái ấy.

「 Okudera, chúng ta bám theo bọn họ và đừng để bị phát hiện gob 」

「 Ừm, hiểu rồi, Goblio 」

……… Cậu cũng nên đặt vấn đề tại sao chúng ta phải đuổi theo đi chứ Okudera !

Dù có nghĩ thế nào thì việc bám theo lúc này là không cần thiết mà gob !

Chẳng phải mặc kệ đám loài người ấy rồi quay về cứ điểm sẽ an toàn hơn sao !

Ừm, tôi sẽ dừng bới móc Okudera ở đây.

Cậu ta cần phải tự tin hơn nữa.

Nếu được vậy biết đâu sẽ chữa được cái E D thì sao. Cố gắng lên nhé Okudera.

Trong lúc tôi mải nghĩ linh tinh thì đám loài người đã tiến sâu vào trong khu rừng.

Đằng trước khu rừng này, ở bên phía tây thì là vách đá.

Đám loài người đang hướng về phía đó.

Hướng vách đá, ở sâu bên trong khu rừng.

Để không bị phát hiện, Okudera đang cố gắng đi thật  chậm rãi ở đằng sau tôi và đuổi theo con người.

Tên con trai quê mùa thì bị trói rồi bắt đi bộ, còn cô gái thì vác trên vai bởi một tên đạo tặc.

Người đàn ông râu ria và tên đạo tặc đang vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng hắn ta lại đấm cho tên quê mùa một phát.

Rất tiếc, mấy người chui vào ruột bánh mì rồi.

Giống như lúc luyện tập, Okudera đã đánh mạnh vào huyệt cưu vĩ của Đại ca ấy !

Lúc đó cho đệ xin lỗi nhé Đại ca !  Không, tôi không được nghĩ nhiều thêm nữa !

À mà hắn ta đang sờ mông của vếu-chan lúc vác trên vai kìa !

*** mẹ tôi ghen tị quá…… À không, làm cái chuyện đó với một cô gái không thể cử đụng, tôi sẽ không tha cho hắn gob !

*** me, hắn ta còn sờ cả vếu cô ấy nữa !      ( NTR :v )

Dù tôi là goblin nhưng lúc cứu cô ấy tôi cũng  không làm mấy trò như vậy, vì tôi là một gob danh giá mà gob !

Một con người trong lốt goblin !

Khoảng 1 giờ đã trôi qua từ lúc tôi vừa quan sát vừa đuổi theo chúng.

Đám loài người có vẻ như đã đến nơi mà chúng muốn tới.

Sâu bên trong khu rừng, ở đằng trước vách đá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4 】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ở đằng trước vách đá có 2 người đàn ông đang đứng chờ.

Có một khe nứt ở đằng trước nó, hình như là có thể đi vào bên trong nữa.

Tuy lối vào dễ nhận biết nhưng nếu giấu nó đi thì nó sẽ là một căn cứ dễ dàng sử dụng

Tôi lấy nó được không nhỉ gob ?

Mà, cái này chỉ đơn giản là tôi đang trốn tránh hiện thực.

Đúng vậy, lúc này trước mặt tôi là một quang cảnh cực kì thảm khóc đến goblin cũng phải tái mét.

『 * * * *, * * * * * * * * * * * * * * 』

『 * * *, * * * * * * * !  * * ! 』

6 tên đạo tặc và ông chú râu ria nởi lỏng sợi dây thừng đang trói tên quê mùa rồi thả cho hắn chạy.

Tên đạo tặc vừa rùm beng vừa dùng cung tên bắn tên quê mùa đang bỏ chạy.

『 * *, * * * * * *.  * * *, * * * * * * * * * * * ! 』

『 * * * * * !  * * *,  * * * * * ! 』

Chỉ một phát mũi tên đã trúng ngay lưng của tên quê mùa.

Nhìn vào người trẻ tuổi đang kêu gào trong đau đớn, đám đạo tặc chỉ cười phá lên sung sướng.

Còn cô gái thì đang vừa khóc vừa cầu nguyện với đôi bàn tay bị trói.

Hình như cuộc dạo chơi của đám đạo tặc đã kết thúc,  hắn vác người trẻ tuổi lên rồi hướng đến chỗ khe nứt của vách đá.

Hình như tên quê mùa ấy vẫn còn thở.

Giữa đường, cô gái ấy định lại gần cậu ta nhưng đã bị tên đạo tặc kéo lại bằng  sợi dây thừng.

Chắc chắn là cô ấy đang định chữa thương bằng ma thuật điều trị mà cô ấy đã từng sử dụng lên tôi trước đây.

……… Lũ này đúng là một đám ngoại đạo chết tiệt gob !  Thứ súc sinh gob !

Mà tôi cũng chỉ là một con goblin, một con tiểu quỷ súc sinh thôi nhỉ ! Ha ha, tôi chẳng thể cười nổi gob !

Đám đạo tặc cử ra 1 người canh gác, 6 người còn lại thì tiến vào bên trong.

Lối vào chỉ đơn thuần là một vết nứt nhỏ hẹp nhưng có vẻ bên trong lại rất rộng.

Eeto, chắc giống như kiểu Grand Canyon* nhỉ ? Có phải kiểu hang động giống như Antelope Canyon* không nhỉ ?

( * Grand Canyon :  là một khe núi dốc được tạo ra bờ sông Colorado ở tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ “Nguồn wiki” )

(*Antelope Canyon  : Hẻm núi Antelope hay hẻm núi Linh Dương )

Nhưng tôi đang ở trong rừng mà, cái vách đá trông cũng không có vẻ gì là khô cạn nữa.                                                                                                                                            

Tôi nấp trong bóng cây, tuy lúc này tôi là goblin nhưng phần con người trong tôi đang phải suy nghĩ tìm cách.

Phần con người à.

Thực sự thì, con người là gì.

Quái vật là gì.

Với tôi thì lũ goblin trong làng và cả bọn chúng nữa chẳng khác gì quái vật.

Chỉ có Đại ca là tuyệt vời hơn cả……. À không Đại ca cũng đã từng nói là đè bẹp bọn chúng mà !

Xét cho cùng thi goblin vẫn chỉ là một con tiểu quỷ súc sinh !

Hôm này đúng là một ngày dài.

Mặt trời chuẩn bị lặn, thay vào đó là màn đêm đang dần dần xâm chiếm bầu trời.

Tôi đang suy nghĩ ở trong khu rừng có vẻ âm u này.

Từ giờ phải làm sao.

Người đàn ông bị bắt có lẽ đã bị giết rồi.

Nếu không thì mấy thứ súc sinh như thế đã không làm ba cái chuyện như chơi game vậy.

Còn cô gái bị tóm chắc đang phải chịu đựng rất nhiều.

Như là ánh mắt dâm dục của chúng này, vừa nãy còn bị sờ mông, rồi còn những điệu cười đểu cáng nữa.

Thế nên là                                                                                                                                                                                                                                                                                        

「 Okudera,  cậu ở đây đợi tôi nhé gob 」

Nhìn chằm chằm vào gã đang canh gác ngoài cửa, rồi tôi nhẹ nhàng nói.

Tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

Tuy lúc này là goblin nhưng với một phần con người trong tôi, tôi phải cứu con người ấy.

Có lẽ với người đàn ông đang bị cung tên găm vào lưng ấy sẽ không kịp.

Nhưng vì phần con người trong tôi muốn trở thành con người, thế nên tôi chỉ có thể nghĩ được những việc chỉ có con người mới có thể làm lúc này

Chỉ vì sự ích kỉ của tôi mà Đại ca hiện nay vẫn chưa rõ tung tích.

Thế nên, nếu tôi dừng sự ích kỉ này lại thì tôi sẽ không con mặt mũi nào để nhìn Đại ca nữa.

「 Goblio giờ định làm gì ? 」

「 Đánh bại kẻ xấu, cứu giúp người tốt. Dù sao chúng ta cũng đã được cô gái vừa nãy cứu mà gob 」

「 Tui, tui nữa. Nếu Goblio làm. Tui cũng làm 」

「 Okudera, cậu không được theo tôi gob. Kẻ địch có 7 người đấy. Nguy hiểm lắm gob」

「 Chỉ một mình Goblio, rất nguy hiểm. Thêm tui, sẽ bớt nguy hiểm 」

Cậu đúng là một gã tốt bụng đấy Okudera !  Giờ tôi chả biết orc là loại gì nữa !

Tôi muốn cho đám loài người kia ăn cặn bẩn trong móng tay của Okudera quá gob !

「 Okudera, sao cậu phải làm đến mức đó 」

Hình như hồi được Đại ca cứu tôi cũng hỏi như vậy.

Có lẽ tôi cảm thấy bất an khi mà một thằng như tôi chẳng có tư cách gì của một con goblin lại được giúp đỡ

Tại sao  lại phải theo tôi  đến tận mức này.

Kia kìa, tôi cũng chẳng biết lí do mình tồn tại là gì nữa ?

「 Goblio, và tui, là đồng đội. Đồng đội làm, tui cũng làm 」

……….. Yoshi, Okudera.

Nếu một ngày nào đó cậu gập chuyện khó khăn thì cứ nói với tôi.

Nếu có chuyện muốn nhờ vả thì hãy nói với tôi.

Đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu hết mình !  Nhưng mà không có chuyện ăn thịt hay là cưỡng bức loài người đâu nhé !

À, về chuyện cưỡng hiếp thì chắc không có đâu !  Vì Okudera là ED mà nhỉ !  Ha ha !  ……. Xin lỗi cậu.

Lau mồ hôi chảy xuống từ trên trán.

Cái chuyện này hoàn toàn chẳng vui vẻ chút nào hết !

Tôi mới chỉ nhỏ một chút mồ hôi xuống mắt thôi !

Okudera lúc này sẽ chiều theo sự ích kỉ của tôi.

Cũng giống như Đại ca hồi đó.

Vì chúng ta là đồng đội, một lí do rất đơn giản.

Yosshi, giờ tôi cần phải lập kế hoạch tác chiến !

Tôi có mang theo đống đạo cụ ở trên cây này !

Tôi sẽ sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để có thể cứu được họ gob !

Ngoại đạo ư ?  Tôi chi là một con goblin, một con tiểu quỷ súc sinh thôi gob !

Phần con người trong tôi không muốn trở thành goblin, một lần nữa tôi sẽ đi cứu con người.

Tôi là một con gob kì lạ nhỉ gob !

Nhưng mà để cứu con người, tôi sẽ phải tấn công loài người.

Goblio tấn công loài người.

Ừm, suy cho cùng tôi vẫn là goblin thôi gob ! Ge gya gya !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bình luận (0)Facebook