Goblin survivor
Taro BandouFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: (Part 2) Là goblin nhưng tôi lại giúp đỡ con người nên đã bị cô lập ! KHÓ QUÁ !

Độ dài 3,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2 】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Chạy trong rừng, đôi chân ngắn ngủn của tôi đang phải cử động liên tục.

Từ đằng sau, tôi có thể nghe thấy tiếng của Okudera đang chạy.

Gửi cô gái loài người trên con đường chính, còn tôi và Okudera thì chạy vào rừng.

Chắc tôi phải tấn công quái vật rồi dụ nó đến ngôi làng của goblin quá.

Ừm, quả nhiên tôi vẫn là một thằng ngoại đạo nhỉ gob !

Dù  nguốn gốc là con người nhưng cũng có phần ranh giới mà tôi không thể vượt qua

Cả Đại ca hay Okudera, họ đều không để tâm đến sự ích kỉ của tôi…….

Tôi sẽ không vướng bận gì chuyện của Đại ca nữa, tôi sẽ không nghĩ xấu gì về họ nữa, lúc này tôi cần phải tiến lên phía trước.

Tiến vào khu vực mà tôi biết rõ trong khu rừng, sau đó thì…..

Tôi có thể nhìn thấy ngôi làng của goblin.

「 Đại caaa ! 」

Đứng ơ bên ngoài làng rồi tôi gọi.

Ngôi làng của goblin đang rất yên tĩnh, tôi không còn nghe thấy tiếng đánh nhau nữa.

Lí do là gì thì lúc này tôi không muốn nghĩ đến nó.

「 Đại ca !  Huynh đang ở đâu gob !? 」

Vừa hét lớn vừa đi bộ xung quanh ngôi làng.

Tôi cố gắng không tiến lại gần vùng trung tâm.

Giả sử có lỡ bước vào thì tôi sẽ phải bỏ chạy ngay.

Nhưng bản thân tôi thì lại không muốn nghĩ như vậy.

Đại ca đã vì tôi mà nhảy vào giữa lòng địch vậy mà.

Một con gob nhút nhát như tôi lúc này không thể cười nổi.  Đúng như danh hiệu【 Kẻ nhút nhát trong rừng 】.

「 Ôô, con gob nhút nhát và con orc lạc đàn đến nộp mạng này gob ! 」

Tụi goblin  xuất hiện từ phía con suối. Có lẽ bọn chúng vừa làm cái gì đó  ở trong vùng trung tâm ngôi làng

Bọn tiểu goblin cùng với đám thuộc hạ và con boss goblin.

Tôi không thấy bóng dáng của Đại ca đâu cả.

Tụi goblin bị vấy bẩn bởi máu vừa nãy là máu của đám đàn ông loài người. Chắc chắn là vậy.

「 Đại ca, Đại ca của ta sao rồi ! 」

Tôi hét lên trong sự thiếu kiên nhẫn.

Dù có bình tĩnh thuyết phục bản thân thế nào nhưng trái tim tôi vẫn đang  đập liên hồi.

「 À ?  Là cái tên phản bội đó à !  Ta cho hắn chầu trời rồi gob ! 」

「 Nói dối !  Đại ca không thể nào thua lũ các ngươi được ! 」

Trước lời nói của tôi, tên goblin boss vào đám thuộc hạ chỉ cười như giễu cợt.

「 Hắn ta đúng là một con gob mạnh mẽ và tự phụ nhỉ gob. Nhưng hắn phải chiến đấu với một số lượng lớn goblin đấy. Sau khi bị bọn tiểu goblin khống chế tay chân thì……. Tiếp theo là đến lượt thanh kiếm của ta và ta ra tay ! 」

Trước lời nói của con boss goblin, mặt tôi trở nên tái mét.

À ừm, vì da của goblin có màu xanh là cây mà, thế nên tôi cũng không rõ nó sẽ trở nên tái mét như thế nào.

Cơ mà chuyện đó thì sao cũng được gob !

Skill 【 Lân hóa 】 của Đại ca sẽ có khả năng chịu đòn rất lớn.

Đòn đánh của tôi hoàn toàn không gây đau đớn gì, đòn tấn công của Okudera vào huyệt cưu vĩ cũng chỉ khiến Đại ca nép mình lại.

Thế nên là chắc huynh ấy sẽ ổn thôi.

Thế nên là dù có bị vây quanh hay dù có bị đánh trúng bằng gậy đi nữa, nếu là Đại ca thì…

Nhưng mà con boss goblin có mang kiếm.

【 Lân hóa 】 của Đại ca có lẽ sẽ không có hiệu quả trước  phát chém của nó.

Chết tiệt !  Giá như mình trộm được thanh kiếm đó thì tốt rồi !

Tôi cũng chẳng cần cái niềm kiêu hãnh của con người nữa gob !  Vi bây giờ tôi đang là một con goblin !

「 Nói dối !  Đại ca, Đại ca của ta ở đâu ! 」

Tôi không muốn tin.

Nhưng thanh kiếm của hắn đang dính máu.

Tôi không muốn tin.

Có lẽ, Okudera đang ở bên cạnh tôi cũng như vậy.

「 Cái tên phản bội đó không con cử động nữa rồi. Sau khi thấy hắn không còn phản ứng gì nữa thì dù có chém hay đánh cũng chẳng có gì thú vị cả, thế nên là ta đã vứt hắn xuống sông rồi gob !  Đó chính là khoảnh khắc cuối cùng của hắn ! 」

Con boss goblin và đám thuộc hạ bắt đầu cười Ge gya gya

Vẫn chưa, vẫn chưa xong đâu.

Không còn cử động cũng không có nghĩa là đã chết.

Dù có mất nhiều máu hay dù tim có ngừng đập thì khả năng sống sót vẫn còn đó.

Tuy tôi là goblin nhưng tôi lại biết điều đó gob !  Vì tận sâu trong tim tôi là con người mà !

Đã thế thì giờ đây tôi chỉ có một việc phải làm.

Tôi sẽ phải vượt qua chỗ này và đi tìm Đại ca.

Tuy nhiên ơ bên cạnh mình, tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng.

Ế ? Okudera ?

「 Tui, tui, không thể tha thứ ! ! 」

À, ừm, tôi cũng giận lắm nhưng, đây không phải là lúc để chúng ta nổi giận đâu

Okudera đúng là một con orc ngây thơ và đơn giản nhỉ ?

「 Ge gya gya ! Cái tên phản bội đó cũng chẳng có giá trị gì để ăn !  Dù đã chết nhưng lại không thể ăn được, đó chính là một nỗi xấu hổ lớn nhất đối với goblin gob ! Ta nghe nói rằng đối với bọn orc cũng vậy nữa gob ! 」

À, ra là vậy.

……… Cái luật trong bộ tộc đó là gì vậy !  Tôi chẳng hiểu gì cả gob !

Tuy là goblin nhưng tôi không có biết cái quan niệm về giá trị đó của goblin !

Cơ mà, có vẻ đúng như con boss goblin nói.

Okudera tuy là một Okudera ngây thơ, nhưng lúc này cậu ta đã tiến lên một bước, còn nhanh hơn cả tôi tưởng.

「 Không thể tha thứ !  Ta sẽ giết ngươi ! 」

Bình thường là một gã dịu dàng, hiền lành nhưng lúc nổi giận trông cũng đáng sợ nhỉ. Hơn nữa cơ thể Okudera còn rất lớn.

Ấy chà, giờ không phải là lúc để tôi nói mấy chuyện đó.

「 Okudera ! Đừng để tâm đến hắn ! 」

「 Goblio, tại vì, hắn ta, đã bôi nhọ, Đại ca 」

「 Okudera !  Đại ca chưa chắc đã chết đâu !  Chúng ta sẽ ra con sông cứu huynh ấy !」

「 Ế ? 」

「 Dù không thể cử động nhưng cũng không có nghĩa là đã chết !  Hồi đi săn Đại ca đã dạy chúng ta vậy mà gob !」

「 Phải rồi, tui, nhớ rồi. Thế nên là, ta không được lơ là 」

Phải, Đại ca đã nói như vậy.

Dù con thú nhìn trông như đã chết nhưng chúng ta cũng không được mất cảnh giác.

Vì có khả năng nó sẽ phản công ta bằng một đòn cuối cùng.

Vì Goblio và Okudera rất hay lơ đãng mà, thế nên 2 đứa phải cẩn thận… Đại ca đã nói với chúng tôi như vậy.

「 Ta cứ kệ bọn chúng rồi đi tìm Đại ca thôi ! 」

「 Ưm, Goblio. 」

Có vẻ như Okudera cũng nhận ra có khả năng Đại ca vẫn còn sống, thế nên cậu ta đã bình tĩnh lại.

Sông, con sông à. Bọn chúng đến tứ hướng con suối, vậy có lẽ là ám chỉ con sông đó rồi.

Tôi đang định hướng đến đó thì…

「 Ơ này. Tao không để tuột mất mày lần  nữa đâu gob !  Mày là con gob nhút nhát đã nói ra nhưng lời kì lạ, và con orc lạc đàn kia, chúng mày đã cùng nhau cướp mất đứa con gái loài người gob 」

Vừa cười toe toét tên boss goblin và đám thuộc hạ vừa tiến lại gần chúng tôi.

「 Đánh chết cha bọn này đi, sau đo bắt chúng phải phun ra chỗ giấu đứa con gái loài người  đó !  Ta sẽ đoạt lại nó từ chúng gob !」

Sau tiếng hét của con boss goblin, lũ thuộc hạ cùng đám tiểu goblin bắt đầu tập trung lại.

Xung quanh miệng của bọn chúng có dính máu, chắc là vẫn đang trong bữa ăn.

Vì Đại ca chưa bị ăn thế nên chắc chắn đây là máu của hai người đàn ông bảo vệ cô gái.

「 Okudera, mau đi đi gob !  Đến chỗ hẹn số 2 ! 」

「 Hiểu rồi. Tui, tui 」

「 Tôi ổn mà, mau đi đi !  Gặp nhau ở địa điểm số 2, sau đó chúng ta sẽ đi tìm Đại ca gob ! 」

Vỗ vào mông rồi tôi chạy trước Okudera.

So về tốc độ thì Okudera nhanh hơn tôi nhiều, nhưng nếu cậu ta mà ngã rồi bị tóm thì sẽ hỏng mất.

Okudera là kiểu loại heroine nhỉ !

Tôi cũng không thế bế hay cõng Okudera đâu ! Điều đó là bất khả thi mà !

「 Cả ta và Đại ca sẽ không bị tụi bây giết đâu gob !」

Ngay khi chạy về đằng trước đám đông.

Cây gậy của con goblin cua sang ngang đã trúng ngay cẳng chân của tôi.

Đúng như những gì tôi đã chỉ cho Đại ca lúc luyện tập, goblin cũng như hình nhân, điểm yếu của nó giống hệt con người.

「 Đau quáááááá」

Tức là bị đánh trúng vào đó sẽ rất đau.

Đám goblin bao quanh lấy thằng tôi đang lăn lông lốc.

「 Nào, mày giấu đứa con gái ở đâu, phun ra mau gob !」

Tôi bị chúng liên tiếp đập cây gậy vào người.

Mẹ nó đau quá !  Nhưng mà chắc chắn Đại ca cũng đã trải qua cảm giác này !  Cơ mà giờ không phải là lúc để tôi than phiền về chuyện đó nữa gob !

Vừa lăn  vừa tìm kiếm không gian, sau đó tôi đứng dậy.

Trong nháy mắt, tôi ném đất cát về phía bọn chúng mà mình nắm trong tay

「 Gu, mắt, mắt tao ! 」

Tranh thủ lúc có mấy con bị ném trúng vào mắt, tôi xuyên vào đám gob rồi bỏ chạy.

「 Thằng ranh gob nhút nhát !  Tụi bây, đuổi theo nó gob !」

Nghe thấy tiếng hét của con boss goblin ở sau lưng mình, tôi nhanh chóng chạy vào rừng.

Tôi chạy vào rừng nhanh hơn bất cứ con goblin to hay con goblin nhỏ nào.

Đại ca, Đại ca !   Huynh vẫn ổn phải không gob ?

Không có lí nào Đại ca lại chết ở một nơi như thế này được !  Không thế nào Đại ca lại bị giết bởi mấy con tiểu goblin đó được gob !

Vì lúc này thằng đệ đang đi tìm huyng đây !  Đệ sẽ cứu huynh ngay đây !

Mà ngay cả Đại ca cũng không có skill 【 Chạy trốn 】 và 【 Nhìn trộm 】

Dù là cùng goblin nhưng tôi khác với bọn chúng.

Chịu đựng cơn đau do bị đánh bởi mấy  cây gậy, tôi tiếp tục chạy vào rừng.

Có vẻ như tôi đã dụ được lũ goblin đến được địa điểm mà mình hướng đến.

Tôi và Đại ca đã từng suy nghĩ, một địa điểm ẩn náu lúc cần thiết.

Dấu hiệu thì chúng tôi chỉ đơn giản gọi là nó 「 Số 2 」,  Escape house ở gần con sông.

À không, gọi là house chứ thực ra nó chỉ cỡ như một nơi giấu đồ vật thôi.

Ngay từ đầu, đó chính là nơi được sử dụng sau khi đi săn của Đại ca.

Giả sử như Đại ca tự mình cứu sống được bản thân thì nhiều khả năng huynh ấy sẽ hướng đến số 2 ở gần con sông.

Thế nên là vào lúc đó, tôi đã nói với Okudera là 「 Số 2 」rồi  chia ra hành động.

Và địa điểm tập trung của chúng tôi là ở trong rừng.

Mới chỉ có Okudera ở đó.

「 Goblio, tui, Đại ca, Đại ca 」

「 Okudera, thật may khi cậu vẫn ổn. Có vẻ như Đại ca vẫn chưa đến nhỉ gob」

Nói xong rồi tôi đổ nhào xuống.

Có lẽ do hợp mặt được với Okudera nên tôi đã bớt căng thẳng, lúc này tôi đang cảm thấy đau đớn do nhận phải phát tấn công từ bọn chúng.

Hơn nữa, cả cái cảm giác mệt mỏi khi phải chạy liên tục trong rừng này.

「 Goblio ! Goblio, không sao chứ ! ? 」

「 À, tôi ổn. Okudera, tôi muốn cậu đi lấy dược thảo gob」

Ở đây, chúng tôi đã cất giấu mấy món thu lượm được ở trong rừng, mấy món vũ khí đơn giản như sừng của con thỏ một sừng, vải rách, dây thừng và túi da.

Loại cỏ này, tôi được Đại ca chỉ dạy rằng 「 Nghiền nát cái này rồi bôi vào thì nó sẽ giúp ta giảm đau 」

Thế nên tôi đã gọi nó là dược thảo.

Okudera lấy ra dược thảo bên dưới vách đá, nơi mà lần đầu tiên 3 người chúng tôi dựa lưng vào nghỉ ngơi.

「 Goblio, đây !  Tui, sẽ bôi cho, Goblio ! 」

「 Cảm ởn nhé Okudera 」

Okudera nghiền nát thảo dược bằng tay rồi bôi cho thằng tôi đang nằm trên mặt đất.

Mau cử động đi nào, cơ thể ơi.

Vì bây giờ mày phải đi cứu Đại ca nữa mà.

Tôi chỉ bị bọn chúng tẩn cho một chút thôi, nhưng Đại ca chắc chắn đã phải chịu đựng khoảng thời gian dài hơn nhiều.

Thế nên, đây không phải là lúc để tôi ngủ ơ một nơi như thế này.

Còn nữa, đây không phải là lúc để tôi nghĩ đến cảnh được cô gái loài người bôi cho chứ không phải là Okudera.

「 Okudera, cảm ơn nhé. Giờ thì chúng ta đi tìm Đại ca thôi gob 」

「 Nh, nhưng mà, nhưng mà, Goblio 」

「 Tôi ổn mà 」

Lấy lại tinh thần rồi tôi đứng lên.

Tuy vẫn còn đau đớn nhưng đây không phải là lúc để tôi ngủ.

Nếu bọn chúng ném Đại ca xuống con sông thì, chúng tôi chỉ cần tìm ở phần hạ lưu.

「 Yoshi, Okudera, đi thôi ! 」

「 Hiều rồi ! 」

Có vẻ như đối với bọn chúng thì không cử động được đồng nghĩa với việc đã chết.

Hơn nữa, đối với goblin thì nỗi nhục lớn nhất chính là thi thể không được dùng để ăn mà bị ném xuống sông.

Thế nên, có khả năng Đại ca vẫn còn sống.

Cảm ơn mày nhé, cái luật lệ bí ẩn của goblin !  Nếu như bị ăn thì đã chẳng còn hi vọng gì nữa rồi !

Cơ mà nếu chết đi mà cơ thể không bị ăn thì sẽ là một sự xấu hổ nhỉ ! Goblio chẳng hiểu gì hết á gob !

Sự tôn nghiêm của Goblio là cái gì vậy nhỉ, Đại ca !

Bản thân tôi lúc này đang bước đi tập tễnh.

Có lẽ vết thương mà ma thuật của cô gái đó chữa cho tôi lúc bị bọn chúng bao vây rồi đánh vẫn chưa khỏi hẳn.

Tôi dựa vào Okudera rồi đi dọc con sông.

Dù đau đớn hay dù bị loạng choạng bởi cơn đau nhưng tôi không được phép từ bỏ.

「 Đại ca !  Là đệ đây, Goblio đây ! 」

「 Đại ca, tui, tới rồi đây ! 」

Dù nguy hiểm nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải hét lên.

Khi không thấy hồi âm, ngay lập tức tôi và Okudera lại di chuyển.

Có lẽ do may mắn nên chúng tôi chỉ bị con thỏ một sừng tấn công.

Tại tôi mà 2 đứa di chuyển rất chậm, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục đi dọc con sông.

Lúc ẩn nấp, lúc kêu lên, lúc nghỉ ngơi.

Con đường không quen thuộc, cảnh giác quái vật, lương thực ít ỏi và cái cơ thể khó cử động của tôi.

Cái cảm giác căng thằng này làm tôi nhớ lại ngày đâu tiên mình trở thành goblin quá.

Đại ca, người đã chỉ dạy cho tôi và Okudera về các kiến thức trong khu rừng, lúc này vẫn chưa thấy đâu.

Vừa cảm thấy sự hiu quạnh, nguy hiểm đến tính mạng  tôi vừa đi bộ.

Dù mặt trời có sắp lặn nhưng tôi vẫn phải đi.

Dù trởi có trở tối nhưng tôi và Okudera vẫn tiếp tiến về phía trước.

Vì tôi và Đại ca đều có 【 Mắt đêm 】 mà, thế nên nó không phải là vấn đề.

Một công việc làm thêm giờ trong khu rừng tăm tối, tôi và Okudera tiếp tục đi bộ.

Tìm kiếm Đại ca.

Chúng tôi đã đi bộ thâu đêm đến tận lúc bầu trởi ửng sáng.

Tôi và Okudera dừng lại.

Không phải do chúng tôi không thể tìm thấy Đại ca.

「 Goblio, kia là 」

「 Kia là……… Thị trấn loài người nhỉ, chắc vậy. Con sông này nó trôi vào bên trong bức tường gob 」

「 Đại ca, vậy thì, Đại ca 」

「 Vẫn chưa rõ thực hư ra sao mà. Đó là Đại ca của chúng ta đấy ? 」

「 Nhưng mà, con người, nếu phát hiện ra chúng ta, sẽ tấn công đó 」

「 Chỉ là nếu bị phát hiện thôi nhỉ. Có lẽ chúng ta chưa nhận ra thôi, chứ Đại ca  chắc đang trốn ở đâu đó rồi gob」

Men theo dòng chảy con sông từ trong rừng, chúng tôi đã tìm thấy thị trấn loài người.

Bên ngoài bị bao quanh bởi bức tường đá thế nên tôi cũng không biết tình hình bên trong như thế nào.

Con sông lẩn ở bên dưới bức tường và len vào bên trong thị trấn.

Có lẽ đây là nguồn nước trong sinh hoạt hàng này của con người.

「 Về thôi Okudera. Ở phía trước nguy hiểm lắm. Đại ca chỉ đang nấp ở đâu đó rồi sẽ quay lại thôi gob」

Tôi không tìm thấy thi thể của Đại ca đâu cả.

Dù con boss goblin nói Đại ca đã chết nhưng tôi không cho rằng là vậy.

Hay là do chúng tôi bỏ qua phần đầu con sông, vì Đại ca vẫn còn chút sức lực nên đã trốn đâu đó.

Thế nên là, chúng tôi sẽ về căn cứ rồi đón Đại ca.

Đúng vậy, Okudera luôn nghe lời tôi nói.

Tin tưởng tôi, rồi cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt rực rỡ và nói rằng  「 Goblio, rất thông minh 」

Tôi cũng luôn tự thuyết phục bản thân rằng, Đại ca vẫn chưa chết.

Tôi và Okudera đã trở lại khu rừng.

……….. À, giờ thì chúng tôi đã hoàn toàn đối địch với lũ goblin nhỉ.

Và căn cứ ở trong khu vực của goblin có lẽ  sẽ không thể sử dụng được nữa.                                                                                                                  

À, ừm, cuộc sống sinh tồn sẽ lại bắt đầu giống như ngày đầu tôi làm gob vậy gob !

Trước hết thì Đại ca cũng biết và sẽ hướng đến 「 Số 3 」

Nếu là ở chỗ đó thì tầm nhìn cũng khá tốt.

Đại ca.

Dù là một thằng không có tư cách của một con goblin nhưng Đại ca vẫn đứng về phía tôi, chiều theo sự ích kỉ của phần con người trong tôi và đối địch với đám goblin.

Tôi tin rằng Đại ca vẫn còn sống.

Đệ và Okudera sẽ đợi huynh  ở căn cứ.

Du ở ngay trước mặt nhưng tôi lại không thể vào thị trấn văn minh của loài người.

Mà dù có muốn vào thì tôi cũng chẳng thể vào được nhỉ !

Vì tôi là Goblin ! Còn Okudera là orc mà !

TẠM BIỆT nhé, cuộc sống văn minh ở bên trong bức tường đá !

Đừng để bị goblin tóm lần nữa nhé, vếu-chan.

Ăn cơm ngon, nghe ngóng thông tin, rồi có các dụng cụ tiện lợi…..

Haa, tôi muốn vào trong thị trấn quá.

Nếu như tôi là con người thì cô gái được tôi giúp đỡ kia chắc đã phải lòng tôi rồi nhỉ !

Tôi muốn mau mau trở thành con người quá gob !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bình luận (0)Facebook