• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyển tập truyện ngắn bên lề: (1) Maika và mèo

Độ dài 828 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-08 20:15:18

Trans: Gold

Edit: JackJs

________________________

Ngày mới đã đến cùng với một buổi học chung của Ash cũng sẽ diễn ra vào hôm nay. Việc vặt được giao như dễ dàng hơn khi tôi để bản thân mơ màng về những trò vui sắp tới. Chưa kể dạo gần đây mẹ cũng đã dần bớt trách mắng tôi hơn. Có nói mỗi ngày thức dậy là một niềm vui cũng không sai.

Vừa đặt chân vào nhà thờ, hình ảnh đầu Ash lộ ra từ sau hàng ghế đã đập ngay vào mắt tôi. Nhưng có gì đó không đúng lắm? Khi đọc sách thì đầu cậu ấy đâu có nghiêng ngả như thế? Có lẽ nào…? Rón rén bước đi, tôi tiến tới chỗ Ash đang ngồi và rồi đúng như dự đoán, Ash hôm nay có phần khác thường. Với hai mắt nhắm tịt và đầu gật gù lên xuống như thể toàn bộ sức lực đang được dồn vào cổ để giữ nó lại vậy. Ash đang ngủ gật! Chuyện hiếm thấy à nha! Thường thì cậu ấy trông lúc nào cũng năng động bất kể sáng hay tối mà. Nhưng đây lại là cơ hội hiếm có để tôi ngắm nhìn mặt Ash lúc ngủ—đặc quyền mà chỉ có gia đình cậu ấy mới có được.

Tôi nhẹ nhàng xích lại gần hơn trong khi cẩn thận để cậu ấy không thức dậy. Khuôn mặt mà thường ngày chỉ phô ra nụ cười lịch sự hay nhiệt huyết bừng bừng trong ánh mắt thì giờ đây trông thanh thản đến lạ thường, như thể mọi vướng bận đã biến mất. Đúng là trái ngược hẳn với vẻ người lớn thường ngày mà Ash vẫn luôn thể hiện.

“Cưng muốn xỉu luôn!”

Không biết Ash có để ý nếu bị mình nhìn chằm chằm thế này không nhỉ? Nhưng chuyện đó tính sau đi, chỉ cần khoảnh khắc này không kết thúc ở đây và mình có thể tới gần cậu ấy thêm chút nữa...

Tôi đã tưởng bản thân sẽ an toàn tiến lại gần hơn sau khi thấy Ash vẫn đang say ngủ. Nhưng khi vừa nhấc chân thì một cảm giác bị dòm ngó ập tới tôi.

Toang rồi, lén lút ngắm trai thế này rồi bị bắt gặp thì còn đâu là mặt mũi nữa. Có đội mấy cái quần cũng không đủ mất.

Theo phản xạ tôi liền tìm về phía mà ánh nhìn đó xuất hiện. Rốt cục thì hai bên trái phải đều an toàn, mối nguy thực sự đến từ phía dưới.

“...”

Thế rồi mắt chúng tôi chạm phải nhau.

“...”

Không phải với Ash, mà là con mèo đang nằm trên đùi cậu ấy. Tôi ghen tị với con mèo ấy quá! Bản thân cũng ước được nằm lên đùi cậu ấy nữa! Có thể ngước nhìn lên khuôn mặt ngái ngủ ấy từ phía dưới thì hạnh phúc còn gì bằng. Nghiến răng chịu đựng, tôi cố không đuổi con mèo đang chễm chệ ở đó đi. Nếu chẳng may Ash tỉnh dậy thì tình cảnh trong mơ này sẽ bỏ tôi mà đi mất.

Mà cũng phải nói, khá là lạ khi thấy một chú mèo gặp người là tránh như nó lại chủ động tiếp cận người khác thế này. Dù gì cũng là con mèo duy nhất trong làng nên việc nó nổi tiếng với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng không lạ gì, nhưng chú mèo ấy dường như lại thích ở một mình hơn. Cứ mỗi khi có ai tiến tới với ý định xoa đầu thì chỉ cần ngoảnh đi chút, họ sẽ không còn thấy nó đâu nữa. Vậy nên việc nhìn thấy chú mèo ấy thong dong ngủ trên đùi Ash nghe chẳng thực tế chút nào. Hay là chú nhóc này cũng đã bị thu hút bởi Ash mất rồi?

Khi thấy chú mèo ấy nheo mắt và khẽ meo meo từng tiếng, tôi như hiểu những gì nó đang cố truyền đạt. Chú mèo ấy đang cố thốt lên rằng ‘Ash rất đặc biệt’.

Tao hiểu mà. Mấy ai được như cậu ấy chứ. Nếu sinh ra đã là một con mèo như mày, tao cũng muốn lập tức nhảy lên đùi cậu ấy ngay khi có cơ hội. 

Tôi thật sự thích cậu ấy, tới mức chỉ việc nhìn thấy một khía cạnh khác của Ash dù là trong thoáng chốc như này cũng đủ làm tim tôi loạn nhịp.

Từ đây tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của cậu ấy, âm thanh của một Ash đang ngủ trong yên bình, không mảy may bận tâm về việc người khác nghĩ thế nào. Hai mắt tôi như bị hút vào khóe môi của người con trai ấy, Ash vẫn đang ngủ rất say và cũng không có vẻ gì là sẽ sớm thức giấc cả. Chắc tôi lại gần thêm chút nữa vẫn ổn mà nhỉ? Chỉ là sát nhau thêm chút nữa, một chút nữa mà thôi…

Bình luận (0)Facebook