• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trang đầu cuốn sách: Maika POV (2)(Hạ)

Độ dài 2,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-31 23:00:15

“D-dạ… thưa mẹ.”

Cứ như bị thanh kiếm của cha đâm xuyên người, tôi đứng bất động ra đấy. Bản thân đã thất hứa không chỉ mỗi chuyện về nhà trước hoàng hôn mà còn mắc sai lầm khi đi lung tung khi trời đã tối. Việc thất hứa một lần là quá đủ để bị nghe mắng rồi, nhưng thậm chí tôi còn mắc những hai lần. Đôi mắt của tôi tràn ngập sự hối hận.

Con thật lòng xin lỗi mà.

Mẹ tôi nhẹ nhàng lắc đầu khi nhìn thấy tôi đang run rẩy

“Mẹ không có giận gì đâu. Con đã tự nhận thức được mình có lỗi đúng chứ?”

“Dạ, vâng ạ…”

“Nhưng mẹ vẫn còn có chuyện để nói với con.”

“Còn chuyện gì nữa ạ?”

Tôi còn gây ra chuyện gì khác nữa ư? Hôm nay tôi chỉ chơi với mấy cô bạn, chúng tôi cũng không dùng bạo lực hay gì cả. Khoan, phải chăng là do hôm qua tôi lỡ làm một cậu trai khóc nhè. Chắc là vậy rồi. 

Khoan, nhưng đó chỉ là tai nạn xảy ra khi chúng tôi chơi đánh trận giả… Hay là bà đã phát hiện ra tôi ăn vụng mứt dâu.

Bà dùng hai tay nắm chặt vai tôi lại ngay khi tôi đang dần lùi về sau theo phản xạ. Bà nhanh thật. Mẹ tôi vẫn dễ dàng chặn đường lui của tôi như bình thường và đưa mặt lại gần.

“Thế cảm giác của con dành cho Ash thế nào?”

Ngay khi ngước mắt lên để nhìn mặt mẹ tôi, bà đang nở một nụ cười tươi rói.

“Ash ấy ạ? Uhm… Con không biết gì hết đâu… Con cảm thấy sao về cậu ta ấy nhỉ?”

Tôi không hiểu mẹ đang muốn biết chuyện gì nữa… Đúng hơn là tôi ngượng quá rồi, tôi không muốn hiểu ý bà là gì đâu.

Mẹ tôi vẫn tiếp tục làm tôi sợ với điệu cười ác ma kia.

“Mẹ đã từng hỏi con thấy sao về Ash một lần rồi và khi đó con đã nói rằng con không thích cậu ấy. Hay con quên mất rồi? Mẹ nhớ là lúc đó là vào mùa hè.”

Mẹ tôi nghiêng đầu. Tôi nhớ ra rồi. Lần đó bà đang thảo luận về những ứng cử viên cho vị trí chồng của tôi. [note51255]

“Mẹ khá là buồn khi mấy cậu bé mẹ chọn ra đều bị con từ chối hết đấy con có biết không.” 

Mẹ tôi đặt tay lên má và thở dài một cách có chủ ý.

Nhớ là lúc đó, mẹ con tôi đã nhất trí rằng tôi không thích ai cũng không sao cả dù gì tương lai gần tôi cũng tới thành đô du ngoạn một chuyến, nhưng có vẻ bà vẫn thấy chán nản.

...Thậm chí hình như ứng cử viên hàng đầu của bà còn là Ash.

“Thế nên nếu giờ mẹ hỏi lại một lần nữa, không biết câu trả lời của con có thay đổi chưa nhỉ?”

Mẹ tôi hỏi đầy ẩn ý.

Ừ thì giờ trông cậu ấy đã trông vui vẻ hơn nhiều. Tôi cũng tận hưởng khi ở bên cậu ấy… Có khi nào? Nhưng nếu mẹ tôi gợi ý đến thế, chắc chắn nó phải là thật rồi.

“Chẳng lẽ nào… con… biết đâu đã… yêu Ash thật ư?”

Mẹ tôi vỗ tay tán thưởng như bà vẫn thường làm mỗi khi tôi trả lời đúng những lúc học bài.

Sao chính cảm xúc nó lại làm thế với tôi? Cớ gì chúng lại muốn tình đầu của tôi là một cậu trai mà tôi không hề thích tới tận gần đây? Chủ của những cảm xúc đó là tôi đây cũng thấy ngượng. Chân đứng không vững nữa và rồi đầu gối tôi quỳ dưới sàn nhà.

Lúc mà mẹ tôi đỡ con gái bà đứng lên thì tôi đã chìm sâu trong cảm giác bồi hồi rồi.

“Đứng dậy nhanh, Maika! Không còn thời gian để suy sụp nữa đâu, cuối cùng con cũng tự nhận ra cảm xúc của mình là gì rồi cơ mà!”

“Nhưng… Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì cả! Ash không ở đây thì cố tỏ ra dễ thương cũng vô ích! Nhưng ít nhất mẹ công nhận con rất đáng yêu khi ăn vạ.”

Mẹ tôi đang nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc—thậm chí nghiêm hơn cả khi dạy học cho tôi. Trông bà như đang chuẩn bị tham chiến với khiên và kiếm trên cả hai tay.

“Tình yêu chính là chiến trường! [note51258] Ở đây nói không với thể lệ cũng như bình phẩm! Con sẽ không được tha thứ vì tính mít ướt cũng như không được thương hại vì đã gục ngã và quỳ gối!”

Sao nó khang khác với thứ tình yêu mà tôi vẫn luôn mơ tới, điều mẹ tôi vừa nói có thật sự là tình yêu không? Nghe cứ như những trận chiến giữa các hiệp sĩ trong mấy câu truyện mà bố tôi vẫn thường kể vậy.

“Bình tĩnh lại nhanh, Maika! Trông con thật thảm hại khi đã suy sụp ngay từ đầu trận!”

“...Con biết phải nói gì bây giờ.”

“Trong chiến tranh có những kẻ thua cuộc, trong tình yêu cũng thế thôi! Cha con luôn nói thế còn gì, khi mà con gục ngã giữa trận địa thì đó cũng là lúc đầu con lìa khỏi cổ!”

Mẹ chắc là mẹ không nói về chiến tranh thật đấy chứ?!

Sự nhiệt tình của mẹ làm tôi như bị lũ quét cuốn đi tới mức mà tôi phải gắng hết sức để không bị chìm. Mới chìm trong cảm xúc bồi hồi về Ash thì giờ lại bị mẹ tôi đón đầu. Cảm giác như tôi sắp an nghỉ dưới mấy tấc đất luôn.

Giờ bà trông có vẻ hốt hoảng khi thấy vẻ rũ rượi trên mặt tôi.

“Có vẻ con vẫn chưa thể hiểu hết được những gì mẹ nói rồi.”

Tuy nhiên, cảm giác như mẹ tôi sợ tôi ghét bà hơn là đang lo lắng cho tôi.

“Mẹ đã không làm tròn được trách nhiệm của một người mẹ! Đáng ra mẹ không nên chờ tới lúc thích hợp để dạy con về tình yêu. Nhưng con lúc nào cũng năng nổ mà chẳng để tâm gì tới những thứ như vậy cả…”

Tôi không thể nói là bản thân mặc kệ những chuyện đó; tôi cũng nhận ra rằng rất nhiều cậu trai cùng tuổi có cảm tình với mình. Tôi muốn đáp lại bà nhưng không hiểu sao những lời tôi định nói cứ kẹt lại trong miệng. Thật thế, tôi có chút vô thức— hay đúng hơn là tôi tự nhận thức được bản thân không có hứng thú với tình yêu như những cô gái đồng trang lứa…

Mẹ giữ chặt hai má của tôi và bắt đầu nhìn tôi chằm chằm. Bà chưa bao giờ làm thế này ngay cả lúc tức giận nhất.

“Maika, con nghe cho rõ đây. Trên đời này chỉ có một Ash thôi.”

Đúng vậy, sẽ khá là kì dị nếu chúng ta có hai Ash.

“Nhưng không phải chỉ có mình con thích cậu ấy đâu!” 

Đó… cũng là sự thực; tôi đã biết về chuyện đó rồi. [note51259]

“Liệu con có chấp nhận Ash bị cướp đi bởi một cô bé khác không?!”

“Không!!”

Chắc chắn là không rồi! Ash phải chịu trách nhiệm vì đã làm tôi say đắm như thế này [note51256]

Ngoi lên từ dòng sông suýt nhấn chìm mình, tôi thấy bản thân đang đứng giữa trận địa.

Khoảnh khắc mà tôi đứng lên, mẹ con tôi chạm mắt nhau và bà túm chặt lấy vai tôi.

“Phải thế mới đúng chứ! Con đúng là con gái của nhà Amanobe! Từ trước tới nay và mãi tận sau này, sẽ không có đứa con gái dòng họ Amanobe nào là kẻ bại trận trong tình trường cả!”

“Đúng vậy!”

Tôi không hoàn toàn hiểu bà đang nói gì nhưng tôi vẫn đồng ý. 

Mà khoan đã, kẻ bại trận là sao cơ?

“Mẹ con ta cần phải bàn chiến lược ngay!”

“Chiến lược ạ?”

Nghe nó khó khăn thế.

“Đúng thế, ta cần một chiến lược. Yêu sau cùng cũng là một cuộc chiến. Bước đầu tiên con cần thu thập thông tin về con mồi. Từ đó con có thể tính toán được chiến lược hợp lý để thiết lập sẵn một cái bẫy để đón đầu nó. Cuối cùng, một khi mà cuộc săn kết thúc thì chiến thắng chắn chắn nằm trong tay con!”

Tôi vẫn không hiểu hoàn toàn những gì mẹ tôi muốn nói nhưng trông bà hừng hực khí thế. Tôi phải công nhận là có khi bây giờ bà có thể đánh thắng cả cha tôi bất chấp ông cầm kiếm đấy. 

“Ash trầm lặng của trước giờ thì mẹ biết rất rõ nhưng Ash hiện tại đã khác đi quá nhiều rồi.”

“Mẹ đã tận mắt chứng kiến đủ loại người ở thành đô, có vẻ như Ash là dạng người sẽ mặc kệ sự đời mỗi khi tập trung vào cái gì đó.”

“Cậu ấy bỏ qua tất cả mọi thứ luôn ạ?”

Kể cả tôi ư?

“Đúng vậy. Một cô bé đáng yêu như con cũng không phải ngoại lệ. Ít nhất mẹ tin rằng con vẫn sẽ bị cậu ấy bơ nếu cứ ngồi yên chờ đợi.”

Sao lại thế?!

Dù đúng thật trước đó cậu ấy đã buông tay tôi ra như chẳng có gì to tát. Vậy ra đó là vì cậu ấy không coi tôi là con gái như mẹ tôi vừa nói ư.

Thật thô lỗ!

“Đúng, chính là vậy đó Maika. Vậy nên con không được dễ dàng nản chí bằng không thì tức là con đã thua rồi. Nếu con cảm thấy cậu ấy không nhìn nhận con, con càng phải nỗ lực để thay đổi chuyện đó. Con cần nắm thế chủ động và tự tin bày tỏ tình cảm của mình!”.

“Con hiểu rồi!”

Mẹ không cần phải lo! Con ghét thất bại tới mức cha còn gắn cho con cái danh đồ thua cuộc thảm hại đấy! [note51257] Con sẽ không để ai cướp lấy chiến thắng của mình hết cả! 

u69199-5f465c25-3baa-4977-aed4-9cec0f9d889f.jpg

“Trước hết ta cần phải tìm hiểu xem thứ khiến Ash thực sự chú ý là gì. Rồi ta sẽ…”

Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Mẹ sẽ khiến con xinh đẹp tới mức cậu ấy sẽ phải lập tức say đắm ngay khi chú ý tới con..”

“Con vẫn chưa đủ xinh ư?”

Tôi có hơi sốc vì chính mẹ tôi lại nói ra những lời đó.

“Vẻ ngoài của con thì ổn rồi nhưng… Maika à, con nghĩ sao về tiến độ học tập của mình sau khi nhìn thấy Ash?”

Bị đem ra so sánh với Ash làm tôi bị sốc mạnh hơn nữa. Sau khi làm tan nát con tim tôi, bà nghiêng đầu nhìn tôi đầy lo lắng.

“Con biết tại sao mẹ nghĩ rằng Ash vô cùng phù hợp cho vị trí chồng của con không? Là do cậu ấy thông minh một cách bất thường đấy. Nếu con muốn giao chiến với người như cậu ấy thì con trước hết phải cùng đẳng cấp cái đã.”

“Cùng đẳng cấp luôn ạ?”

Ngang trình độ của Ash ư? Mục tiêu đó xa vời lắm luôn ấy. Cảm giác như bản thân vừa bị bỏ rơi ở giữa rừng rậm trong đêm. Nhưng rồi… tôi nhớ lại nụ cười của cậu ấy. Nó là ánh sáng chói lóa chỉ đường cho tôi tới với vạch đích. Giống như ánh nến, y như ánh sao, sáng tựa ánh dương—Ánh sáng đó chỉ cho tôi rằng phía trước con đường là thứ gì đó. Làm tôi muốn tiến bước về phía trước.

“Con sẽ cố gắng hết sức!”

Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình đi tìm thứ ánh sáng lung linh nơi xa xăm kia.

“Biểu cảm con bây giờ đẹp lắm con biết không.” 

Mẹ tôi dịu dàng xoa đầu tôi. Tôi  ao ước một ngày nào đó Ash cũng sẽ làm như thế với mình.

“Quyết định rồi! Từ mai con sẽ bắt đầu học!”

“Mai luôn ạ?”

Vừa mới nghe đến từ “học” mà tôi đã muốn khóc rồi.

“Có gì không ổn sao?”

Bà ấy cười như muốn nói rằng ‘Con thích ý kiến gì hả?’

Tôi có chứ, nhưng buộc bản thân phải kìm nén lại. Khi tôi ngoảnh sang hướng khác, mẹ cũng thở dài chịu thua.

Nhưng con ghét học lắm!

“Nếu con cứ nhõng nhẽo thế này con sẽ không bao giờ theo kịp Ash đâu.”

“Con biết rồi mà. Con sẽ cố gắng hết khả năng mà.”

Ước gì mà tôi được học cùng Ash… nếu được học với người luôn vui vẻ khi học như cậu ấy thì biết đâu tôi có thể thích việc học hơn một chút.

“Có khi đó là ý tưởng hay đấy!”

Hình như mẹ tôi đã nghe hết những câu từ tôi lẩm bẩm khi thở dài.

“Con nói đúng—nếu con học chung với ai đó, có thể con sẽ dễ dàng ghi nhớ kiến thức hơn. Đặc biệt là nếu người đó còn là người con say đắm nữa, việc học chắc chắn sẽ rất vui. Mẹ vẫn nhớ khoảng thời gian ngọt ngào đó với Klein… ý mẹ là cha con.”

Mẹ tôi đang vừa gật gù vừa cười.

Thật luôn á? Ý con là, thật luôn hả mẹ?

“Lần tiếp theo Ash đến học ở nhà thờ, con nên đi theo và học cùng cậu ấy đi!”

Mẹ tôi nói với tôi như thế.

“Sao cơ ạ?! Không đời nào đâu! Cậu ấy sẽ phát hiện ra con ngốc tới cỡ nào luôn mất!”

“Mẹ chắc là giờ cậu ấy đã biết luôn rồi.”

Mẹ ác quá!

Mặc cho tôi liên tục ý kiến, bà ấy vẫn không chịu lắng nghe tí nào cả.

Lúc mà cha tôi trở về nhà, bà nói với ông rằng có một tin thú vị và rồi họ cùng nhau đi về phòng . 

Thật bất công. Con có ý kiến thật đấy nhưng con chưa bao giờ nói rằng bản thân sẽ không đi cả. Cũng không phải là con không thích ý tưởng đó hay gì. Thậm chí con còn có chút biết ơn nữa kìa.

Mà có vẻ là cha tôi đã ra ngoài tìm tôi vì tôi đã không về nhà đúng giờ. Tôi thật sự rất biết ơn rằng mình có những vị phụ huynh như thế. Không liên quan gì tới Ash cả, chính tôi tự thấy đã đến lúc mình phải trưởng thành hơn.

Bình luận (0)Facebook