• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Để rồi trang tiếp theo được lật ra(7)

Độ dài 1,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-24 11:30:26

Ngày thứ hai tính từ thời điểm gặp nạn, Ban đã dẫn tôi đi xem thêm nhiều loại thảo mộc mà bản thân không nhớ mình từng nhìn thấy ở tiền kiếp hay chưa.

Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao nông dân của làng không biết tới chúng. Một vài loài trong số đó để hái được cần tốn rất nhiều thời gian và sức lực, phần còn lại trông hệt như những loài cây mang độc tố hoặc trở nên độc hại sau khi tiêu thụ một lượng nhất định. Ban đã dạy tôi rằng ngay cả những thợ săn nhìn chúng gần như mỗi ngày cũng chỉ dùng đến nó vào lúc khẩn cấp và tốt hơn hết là bỏ qua nếu không biết chắc có đúng loại cần tìm không. Cũng có những loài cây đặc biệt ít độc tính và vị khá ngon. Tuy nhiên lại không có loại nào trong số chúng nằm ở bìa rừng, hơn nữa để lấy còn khá khó cơ chứ. 

Theo như lời của Ban, mối nguy của rừng cũng đến từ những con quỷ. Tôi vẫn chưa hẳn bị thuyết phục về vụ đó. Thế giới này thật sự tồn tại quỷ sao?

Mà dù sao, trải qua một đêm cùng anh, tôi nhận ra rằng một Ban trầm lặng lại rất giỏi quan tâm và chăm lo cho người khác. Đi theo tôi từng bước, anh đã chỉ cho tôi cách để lấy một con sóc ra khỏi bẫy mà anh bắt được. Chúng tôi sau đó đã ăn nó cùng với một loại rau hoang lạ mà tôi không biết. 

Dù để ăn thôi nhưng phải nói thật là quá trình mổ xẻ con sóc ghê tởm thật đấy.

Tất tần tật những gì tôi đã trải qua đều là những kinh nghiệm vô cùng đắt giá. Tôi đã được ăn thịt—được áp dụng kiến thức từ sách vào thực tiễn. Không biết mình có thể xin anh Ban thỉnh thoảng cho làm giúp việc không, dù gì cũng có món ngon là thị— dù sao làm thế cũng tốt cho công cuộc nghiên cứu thảo mộc hoang của tôi.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, tôi bất ngờ nhận ra chúng tôi vừa đi qua một nơi quen thuộc. Tôi nhận ra cây nha đam và thân cây đổ xuống đó. Biết được rằng hai người bọn tôi đã đến khu vực thu hoạch, ngôi làng hẳn là không còn xa nữa đâu.

“Em hiểu rồi. Ra đây là cách mà câu chuyện được kết nối với nhau. Đằng kia là cây nha đam mà em đã thấy trước khi ngất đi đấy anh.”

Tôi chỉ tay về phía nó.

Ban gật đầu rồi nhìn về cái cây đổ.

“À đúng rồi. Đây là cái cây mà em đã trèo lên để nhìn nha đam rõ hơn.”

Làng đã hiện lên ngay trong tầm mắt rồi. Trước hết tôi muốn về nhà rồi lên giường đắm chìm vào giấc ngủ ngay. Bản thân đã học được rằng cắm trại bên ngoài không thoải mái là bao. Cơ thể của một đứa trẻ chín tuổi giờ đã đến giới hạn rồi, tôi chỉ đang cố thúc mình không gục ngay tại chỗ thôi.

“Sắp tới rồi.”

Ban có vẻ đã để ý thấy vẻ mệt mỏi của tôi và đang theo dõi để đề phòng bất trắc. Anh ấy có thể hơi trầm lặng và khó giao tiếp, nhưng cũng rất biết chăm sóc người khác. Tôi cúi đầu biết ơn trong khi lẩm bẩm những câu phàn nàn trong lòng.

Con khổ quá trời ơi!

Cuối cùng chúng tôi cũng về tới làng, tôi vừa bước vừa run đi đến bãi sinh hoạt làng, nơi một đám đông đang tụ tập. Hai chúng tôi nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Đây đúng thật chỉ là một ngôi làng nhỏ thôi, nhưng bình thường nó cũng không náo nhiệt thế này, bởi lẽ ai nấy đều bận lo miếng cơm manh áo của mình. Mọi người chỉ tụ tập thế này vào mấy dịp như hội xuân, lễ thu hoạch hay lễ cầu sinh. Ngoài ra thì chỉ khi ai đó kết hôn hay có người mất mà thôi. Hội xuân thì mới diễn ra gần đây, chắc là không phải nó rồi. Cũng không có vẻ là làng tôi có người kết hôn nhanh tới mức không có nổi một tin đồn nào hết như thế này cả. Vậy khả năng cao là ai đó vừa mới giã từ trần thế. Đáng buồn là chuyện này xảy ra thường xuyên. Không biết người đó là ai nhỉ. Ông lão Madel dạo giờ sức cũng yếu rồi, nhưng việc người trẻ ở đây đột ngột ra đi vì ốm cũng không phải chuyện hiếm.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?”

Tôi bước về phía những người dân làng trông rất u sầu.

Ngay lập tức, ai nấy đều sốc khi nhìn thấy chúng tôi. Ban và tôi cùng gãi đầu trước phản ứng bất ngờ này. Hai bên không ai biết nói hay làm gì cả.

Những người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này là Maika và mẹ của tôi. Cả hai cùng hét tên và chạy lại ôm lấy tôi. 

Bình tĩnh đã nào.

Đôi chân tôi đã run bần bật vì đi khắp rừng rồi. Giờ nó không đủ sức giữ thăng bằng nếu không chỉ một mà tới hai người cùng lao vào đâu. Nói thế chứ bằng cách nào đó tôi vẫn trụ được… Ít nhất là được trong vài giây. Cuối cùng rồi tôi vẫn ngã ngửa ra như dự đoán. Sau cùng cơ thể này vẫn chỉ là của một đứa trẻ chín tuổi thôi. Không thay đổi được sự thật rằng Maika lúc này đã khỏe hơn tôi rồi. [note51874]

Tôi không biết phải làm gì khi có tới hai người phụ nữ vừa khóc vừa ôm lấy tôi sau khi nằm đất đây. 

Ai đó làm ơn giải thích cho cháu hiểu cái ạ!

Ngay lúc đó, tôi thấy Folke bước ra trước tôi với cuốn tuyển tập lời nguyện trên tay.

u69199-cd01b717-9632-4d98-94b0-431de1d641a5.jpg

“Ta thừa biết nhóc sẽ trở lại mà.”

Lão Folke có vẻ đang mang tâm trạng tốt khi gõ vào vai tôi bằng cuốn sách ấy.

“Ý ông là sao khi nói thế? Ngoài ra chính xác thì chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”

“À đúng rồi nhỉ, ta nên giải thích mới phải. Chúng ta đang tổ chức tang lễ cho nhóc thôi ấy mà.”

“Cái gì cơ?!”

Đừng tuyên bố tôi đã chết dễ thế chứ!

Tôi mới chỉ bắt đầu tận hưởng cuộc sống ở đây được nửa năm thôi mà. Cuộc đời tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

“Sao con lại chết được? Ừ thì đúng là con có vướng chút tai nạn nên cũng hiểu sao mọi người lo lắng, nhưng chỉ mới ba ngày thôi mà!”

“Haha, nhóc nói đúng! Chỉ là tai nạn vớ vẩn và cũng chỉ mới ba ngày mà!” 

Folke bắt đầu cười lớn.

Thật tốt khi thấy ông đang tận hưởng niềm vui như thế.

“Phiền phức thật đấy.”

Ban đang đảo mắt nhìn quanh.

Trong khi vẫn đang bất ngờ vì nghe thấy Ban mở miệng, ai nấy đều gật đầu đồng ý với suy nghĩ của anh. Công nhận là phiền phức thật.

Qua đêm trên một núi phủ tuyết hẳn sẽ rất bi thảm và có khi là án tử, nhưng tôi đã lạc trong một khu rừng đủ ấm vào mùa xuân cơ mà. Nếu cứ tiếp diễn thì tôi nghĩ mình vẫn có thể sống được tới một tuần.

Tuy nhiên Maika, người vẫn đang vòng tay qua cổ tôi, trừng đôi mắt đỏ nhìn tôi chằm chằm.

“Ash đần độn! Sao cậu có thể thản nhiên như vậy chứ?”

Giờ nhìn tôi trông bình thản lắm sao? Nếu có thì hẳn phải là vẻ rối bời mới đúng chứ. Mà dù mang vẻ nào thì tôi cũng không muốn đối phó với một cô gái đang khóc, nên tôi cười gượng đáp lại nhưng nó chỉ làm cô ấy khóc to hơn.

“Cậu đã bị l-lợn rừng lao vào… Nh-nhưng may quá cậu vẫn ổn… Nhìn thấy cậu trở về mình vui lắm!”

Tôi không có tý kí ức nào về lý do mình ngất đi, nhưng có vẻ tôi đã mất tích sau khi bị một con lợn rừng tấn công, nếu vậy thì không đơn giản là tôi gặp nạn. Chuyện thành ra vậy thì tôi có thể hiểu tại sao họ lại tổ chức tang lễ rồi. Lợn rừng bình thường hay ăn thực vật, nhưng chúng thật ra vốn là loài ăn tạp.

“Ờm thì, con vô cùng xin lỗi vì đã làm hai người phải lo lắng.”

Trong khi tôi nghĩ những lời lẽ chân thành, tận tâm ấy sẽ giúp tôi được tha thứ, cả Maika và mẹ tôi đều nổi giận. Họ liền mắng tôi vì đã thản nhiên làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại thì Folke đang ôm bụng cười.

“Hahaha! Ta biết chắc là nhóc không chết dễ thế mà! Không rõ cái gì mới giết được nhóc nữa đây, haha!”

Tên linh mục này nghĩ tôi là cái gì vậy? Tôi cũng sẽ chết nếu bị giết như bao người. Sự thật là tôi đã chết một lần ở tiền kiếp rồi.

Có vẻ bây giờ tâm điểm chú ý đang nhắm vào tôi, nhưng tôi chỉ muốn phóng thẳng lên giường và ngủ thôi. Tôi cũng cần phải tìm hiểu xem mớ lá nha đam hái về có bao nhiêu cách dùng nữa. Để làm được vậy thì bút và giấy ghi chép là hai thứ cần thiết. Thật không thể chờ nổi tới ngày anh thương nhân Quid quay lại đây để tôi có thể ép bu—được mua hàng với giá rẻ nữa.

Bình luận (0)Facebook