• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tâm thư của một người soạn giấu tên

Độ dài 678 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-07 22:15:26

Trans: Gold

Edit: JackJs

________________________

Trước hết tôi muốn cảm ơn những người đang cầm trên tay cuốn sách này—thật sự cảm ơn rất nhiều. Ngoài ra tôi cũng muốn gửi lời tri ân tới những người đã ủng hộ nồng nhiệt để đưa tập truyện này được xuất bản thành sách ngoài ‘đời thực’

Ban đầu thì Fushi no Kami được viết hoàn toàn dưới góc nhìn của Ash, nhưng trong cuốn sách này tôi đã chèn vào điểm nhìn của những nhân vật khác xung quanh cậu ấy. Ngoài ra tôi cũng viết thêm vài đoạn tự sự khách quan vào truyện, nên thành ra cuốn sách này là một bản biên soạn hoàn toàn mới chứ không còn là nguyên tác Fushi no Kami nữa. Thế nên tôi hi vọng quý độc giả đây không thấy chán khi đọc góc nhìn của những người dân khác về một chú bé Ash kỳ lạ, một thằng nhóc đột nhiên nổi bật trong ngôi làng của họ. Riêng tôi thì nghĩ nó đã thành công thêm một làn gió mới cho bộ truyện gốc.

Ngay tại ngôi làng mà Ash đã lớn lên, có một người đang viết những dòng lời bạt này, ừ là tôi đấy. Nói là vậy chứ thật sự nơi này giờ nhìn cũng chẳng giống một ngôi làng tí nào nữa, vốn tôi đến đây là để tìm hiểu về xuất phát điểm trên hành trình của Ash, nhưng khi nhìn thấy thị trấn ở đây giờ đã mở rộng tới nào thì tôi nản luôn, may sao bằng nhiều cách tôi vẫn mò ra được vài thứ còn sót lại trong quá khứ.

Toàn bộ quán cà phê và tiệm đồ ngọt ở đây đều bán sản phẩm làm từ mật dán nhãn Tanya ngoài bao bì, ngoài ra hầu hết nhà hàng đều phục vụ món thịt hầm mang “phong cách Yuika”, nó được ghi trên thực đơn luôn mà. Nếu đặt chân vào những nhà hàng có tuổi, người ta thậm chí còn được chụp ảnh lưu niệm bên một dĩa “thịt gấu hầm phong cách Yuika”. Về vụ này thì ông chủ quầy nhậu trong khách sạn tôi ở sẽ giải thích cho các bạn, nhưng cơ bản thì những món đấy đều được chế biến theo công thức những món thịt đã được chứng nhận của Yuika, ông chủ quầy kia đã nói vậy trong khi đưa tôi một ly “rượu Quid dạo bán”, cái mà đơn giản chỉ là rượu mật ong pha loãng. Lão ta đùa, mà cũng chẳng rõ có thật là đùa không với tôi rằng:

“Người ta cứ nghĩ uống thứ này thật sự có thể đem lại tài lộc, thế nên tới giờ vẫn chưa có ai chê đây chỉ là rượu pha loãng để lừa đảo cả.”

Nếu có dịp, tôi khuyên các bạn hãy thử đến thành phố này với cuốn sách đang đọc trong tay! À mà xem ra tôi có thể sẽ ở một thành phố nào đó gần đây khi tập sách tiếp theo xuất bản nên đừng ai tới đây tìm tôi nhé!

Trong phần lời kết này, tôi muốn dành lời cảm ơn đến vài người. Trước hết là nhị vị phụ huynh, những người đã đưa đứa con dễ chán này qua bao câu chuyện bên trong những cuốn sách và cho con sự tự do để chạm đến muôn nơi, biến con trở thành người như hiện tại. Ngoài ra cũng phải cám ơn thằng bạn cao trung đã giới thiệu cho tôi cuốn tiểu thuyết đã làm cuộc đời tôi thêm sắc màu. Cũng gửi lời biết ơn tới những vị giảng viên đã tận tụy, người thầy cô đã dạy tôi phương pháp nghiên cứu và thay đổi cách tư duy của đứa học trò này. Cuối cùng tôi muốn gửi lời biết ơn tới một người bạn, hay đúng hơn là độc giả đầu tiên mà tôi có. Mong bạn sẽ thích cuốn sách này.

—Ký bút tại một thị trấn trong quá khứ từng mang tên làng Noscula

Bình luận (0)Facebook