• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trước Giấy, Ác Thú trông cũng thật thấp hèn(2)

Độ dài 2,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-12 21:30:20

Trans: Gold

Edit: JackJs

________________________

Bản thân đã lỡ hứa vậy mà không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng thực tế thì việc nói chuyện với người như Jigil là điều tôi không hề giỏi.

Với những người hành động dựa trên nguyên do và để thỏa mãn thú vui, ngay cả khi bản thân không thể đồng tình với suy nghĩ của họ, tôi vẫn có thể thấu hiểu góc nhìn và dùng nó để ép đối phương phải nhượng bộ. Nhưng khi phải đối phó với những người bị cảm xúc chi phối, tôi không có cách nào để trên cơ ngay cả khi hai bên đồng quan điểm với nhau.

Thật cay đắng khi điều đó cũng có nghĩa rằng tôi—một người yêu trí tuệ và sự bình yên sẽ buộc phải dùng một chiến thuật có phần mạo hiểm. Có thể Jigil sẽ xem nó như một mối đe dọa, nhưng nếu so với bạo lực thuần túy mà cậu ấy thể hiện một thời gian trước thì những lời nói của tôi—thứ chỉ được coi như hăm dọa có chiến thuật—là vô hại.

Đúng không ta?

Vậy nên giờ tôi đang chào Jigil—người đang ngồi bên bờ sông một cách nồng nhiệt.

“Trời đã tối rồi đấy. Không phải lúc này cậu nên ở nhà sao Jigil?”

Cậu ta giật mình bởi giọng của tôi. Mới vừa nãy, chị Tanya đã chào thế mà cậu ta không thèm đáp lại, nhưng giờ lại giật mình quay mặt về phía tôi.

“Mi muốn gì? Định trả thù à?”

Hoặc nên nói cậu ấy đang sợ thì đúng hơn là bị bất ngờ. Mặc dù chính tôi cũng chẳng hiểu sao cậu ấy phải cảnh giác tới thế—giờ mà đấm nhau thì cá 9 trên 10 trận tôi sẽ thua thảm hại mà thôi. Không muốn nói chứ, nếu bản thân thật sự muốn trả thù thì tôi đã làm xong không để lại lời nhắn trước rồi.

“Không, mình ham gì chuyện trả thù chứ. Đêm khuya thanh vắng để ý thấy có người quen đang ngồi bơ vơ một mình như tượng thì tiến tới hỏi thăm nó lạ lắm sao?”

Trong một ngôi làng mà ai nấy đều biết nhau như này thì việc đó là hoàn toàn bình thường. Đặc biệt là khi nguy cơ chết đuối vẫn luôn rình rập vì hiện tại cậu ta đang ngồi sát bên sông.

“Mày biến đi hộ!”

“Lỡ cậu cũng mất tích thật thì sao? Nãy mình có thấy chị Tanya hốt hoảng xin về sớm. Chẳng phải cậu nên ở nhà để chị ấy đỡ lo chứ?”

“Đó đéo phải chuyện của mày!!”

Chỉ thế thôi cũng đủ thể hiện rằng cậu ta rất quan tâm tới chị gái mình; mỗi việc nhắc đến tên chị ấy cũng làm cậu phản ứng dữ dội hẳn ra.

“Đúng rồi ha, việc đó hoàn toàn chẳng liên quan tới mình. Nhưng mà nè, chị Tanya đang là đối tác chiến lược trong khâu sản xuất của mình. Mình chẳng thèm để ý tới cậu đâu, nhưng chị cậu thì quả thực là một mối bận tâm lớn.”

Jigil cắn chặt môi như thể bị tổn thương và thấy khó chịu. Tôi nghĩ đấy là cảm giác bị xúc phạm bởi lẽ người mà cậu ta tuyên chiến lại chỉ xem cậu như hàng đính kèm của chị mình.

Mọi thứ vẫn đang theo đúng như kế hoạch. Bước tiếp theo, tôi cần phải khiến cậu ta cảm thấy tội lỗi và thiếu phòng bị.

“Dạo này chị Tanya trông rầu rĩ lắm. Ngay cả lúc đi rừng với anh Ban mặt chị ấy lúc nào cũng trông như vậy.”

Và đó là một lời nói dối. Những lúc được theo Ban vào rừng mặt chị ấy lúc nào cũng mang vẻ hạnh phúc cả. 

Thế nên cứ yên tâm đi, lừa cả đấy.

“Câu có hiểu được việc đó nguy hiểm tới mức nào không? Để chị ấy phải đi ở nơi mà sơ sẩy chút thôi cũng có thể bị thương với tâm trí đầy muộn phiền như vậy?”

“C-chị hai sẽ bị thương sao?”

Cuối cùng, sát ý mà cậu ta hướng về phía tôi cũng sẽ dần chuyển thành nỗi lo cho chị mình. Bản thân chỉ cần chèn ép thêm chút nữa thôi.

“Ờm thì khả năng cao là vậy. Này nhé, mình hiểu là giữa chúng ta có những điểm bất đồng, nhưng giờ ta phải dừng đấu đá và bàn luận với nhau để giúp chị ấy. Cậu cũng không muốn chị mình bị thương mà đúng không?”

Câu vừa rồi nghe như một lời đe dọa vậy, rằng nếu không nghe theo lời tôi thì chị Tanya sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nó thật sự là tiếng lòng của tôi.

“Đương nhiên là không rồi! Chị hai là người thân duy nhất… Và tao đã gây quá nhiều rắc rối cho chị rồi…”

Đúng như dự đoán, cậu ta đang dần bình tĩnh lại vì lo cho chị mình, dù rằng vẫn ra vẻ dỗi như bao thanh thiếu niên trong thời kỳ nổi loạn khác. Mọi tranh chấp và hiềm khích dường như đều là vô nghĩa nếu người thân gặp nguy hiểm.

Chết đuối tới nơi thì cọng rơm cũng nắm

Cả lo cho lắm rồi sẽ bị tà giáo bắt đi!

Tôi liền giả bộ mình là thần phật hiển linh như biết bao tên lừa đảo khác và nói bằng giọng thân thiện nhất có thể.

“Nếu vậy thì chúng ta có chung mục tiêu rồi! Cậu có bằng lòng cùng mình đấu tranh để bảo vệ chị Tanya khỏi hiểm nguy không?”

“Đ-Đương nhiên!”

Đây sẽ là một (ngụy) thánh chiến khác! Cậu cũng thích chơi thuật ngữ kiểu vậy đúng chứ? 

Tôi bày ra bộ mặt nghiêm túc để gật đầu và bắt tay cậu ta.

Ngay từ thời cổ đại, cái bắt tay đã là biểu tượng của tình hòa hảo và là căn cứ của một công ước—hai bên sẽ kết nghĩa anh em. Dù rằng hành động của Jigil có lẽ chỉ là sự bồng bột trong khoảnh khắc đó.

“Trước hết thì, cậu đã biết thứ gì đang gây rắc rối cho chị Tanya chưa?”

Bản thân thừa biết nguyên nhân nằm ở thằng em trời đánh đang đứng trước mặt tôi đây, nhưng tôi muốn xem khả năng nhận thức của cậu ta ở mức nào.

“Ờ thì…”

Xem ra cậu ta cũng có chút tự nhận thức về bản thân, bởi lẽ cậu đang quay mặt đi trong xấu hổ.

“Yên tâm, mình sẽ không kể với ai nếu nó là bí mật đâu. Vốn mình cũng chẳng quen ai chơi thân với cậu cả, vậy nên trường hợp đó cũng không thể xảy ra. Hay là để cậu thử chia sẻ nó với bạn bè mình đã nhỉ?”

“Mày hứa thật chứ? Nếu dám đem khoe ai đó thì giao kèo giữa chúng ta xem như chấm dứt.”

“Hứa thật mà.”

Tôi vẫn luôn nghĩ lời hứa là thứ sinh ra để bị phá vỡ, nhưng giờ bản thân không dám nói huỵch toẹt ra như vậy.

Sau khi tôi lừa được sự tin tưởng của cậu ta thì cuối cùng Jigil cũng bắt đầu mở miệng.

“Ờm… Mày cũng biết chuyện này rồi, nhưng dạo này chị tao và Ban nii-san khá là thân thiết với nhau…”

Tôi thậm chí còn biết rõ hơn cậu ta, nhưng bản thân chỉ ra vẻ gật đầu. Xem ra cậu ta cũng quý Ban như anh trai mình vậy.

“Và nếu cứ thế này, khả năng hai người sẽ tiến đến hôn nhân? Hoặc gì đó khác? Chắc vậy…” 

Khúc nói từ “hôn nhân” cậu ta lẩm bẩm nhỏ tới mức tôi nghe còn khó hiểu. Hẳn cậu phải ngại ngùng lắm—tội ghê.

Bản thân đoán rằng bởi suy nghĩ cậu ấy sẽ cô đơn khi chị mình bị cướp mất, vậy nên Jigil mới vùng lên phản đối. Sau cùng thì, đối với cậu ta, Tanya cũng như một người mẹ vậy.

“Cậu đang buồn vì chị ấy sắp đi à.”

“Đâu ra đấy, không chút nào... luôn.”

Jigil lắc đầu với khuôn mặt đã chuyển thành màu đỏ. Trong trường hợp này thì thấy buồn mới là bình thường, nhưng cậu ta không muốn thừa nhận nó. 

“Không phải kiểu thế… Chỉ là…lý do hai người mãi tới giờ mới đến được với nhau… Là do tao.”

Chị Tanya vẫn còn trẻ, nhưng trong ngôi làng này thì 16 là độ tuổi hoàn hảo để đi tới hôn nhân. Đặc biệt khi xét tới việc cha mẹ mất sớm và khả năng tài chính của chị ấy hoàn toàn không ổn định. Nhưng chị thậm chí không hề quan tâm tới chuyện đó vì phải chăm lo cho cậu em của mình. Hẳn chị Tanya đã có lúc lo lắng không biết em trai sẽ ra sao nếu mình rời đi. Tuy nhiên, Jigil dường như không biết rằng lý do chính của việc chị ấy còn độc thân lại nằm ở mối tình của chị.

“Tao rất quý Ban nii-san. Tao cũng hiểu rằng anh ấy là người tốt dù thỉnh thoảng có đôi chút đáng sợ.”

“Ừ đúng, anh ấy thật sự không giỏi giao tiếp cho lắm.”

Nghe thấy tôi đồng tình, Jigl cũng bắt đầu mỉm cười.

“Thật, nó làm anh ấy trông đáng sợ hẳn. Nhưng tao biết anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho chị hai, cả tao cũng muốn hai người họ đến với nhau nữa, chỉ có điều…”

Mặt Jigil bắt đầu co và nắm tay cậu cũng xiết lại.

“Tao không muốn bản thân là đứa ngáng đường! Tao muốn chị hai phải có được hạnh phúc!”

Cậu trông trưởng thành hơn hẳn những thiếu niên trong độ tuổi của mình. Quyết tâm để chấp nhận và bản lĩnh để lo cho người khác đều đã đủ. Tuy nhiên năng lực vẫn còn thiếu nhiều lắm.

“Nhưng tao chẳng biết phải làm gì nữa…”

Cậu ta tiếp tục.

“Tao muốn tránh ở nhà, nhưng lại chẳng biết nên đi đâu về đâu… Đến cả nói chuyện với chị hai tao còn chẳng làm tử tế…”

Hai nắm tay dần nới ra và rồi cậu ôm đầu trong tủi nhục.

“Hiểu rồi. Cậu đang băn khoăn không biết nên làm gì để tránh gây rắc rối cho chị mình.”

“Ừ… Cũng kiểu như vậy đấy.”

Nhưng đáng buồn là việc đó lại ảnh hưởng xấu tới chị Tanya. Nói ra nghe thì mỉa mai, nhưng điều đó làm tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Hai chị em đều quan tâm lo lắng đến người còn lại. Dù cho phải đối mặt với hiện thực cuộc sống đầy cay nghiệt của ngôi làng nghèo nàn này, họ vẫn giữ được cho nhau thứ tình cảm ruột thịt đầy sâu sắc.

Bản thân là một người theo đuổi lý tưởng và từng được cứu vớt bởi những mẩu chuyện hoang đường, tôi rất muốn giúp đỡ hai chị em họ.

“Mình biết phải làm gì rồi. Tình cờ là làng ta cũng có một thợ thủ công đang tuyển đệ tử.”

Người đàn ông ấy thật sự cần giúp, tới mức anh đã nói tất cả mọi bí mật của mình mà không giấu gì cả.

“Thật sao?”

“Ừ, mình tận tai nghe luôn mà. Còn chưa tính đến chuyện việc đồng áng nhà anh đang thiếu người làm, dạo này anh ấy cũng khá là bận nữa nên anh sẽ cần mọi sự trợ giúp có thể.”

Mình có thể đảm bảo với cậu, bởi chính thằng này là lý do khiến anh ấy bận mà.

Trước khi tôi kịp đề nghị cậu ta hãy thử xem sao, Jigil đã cúi đầu.

“Ash, xin mày hãy giới thiệu tao với người đó đi! Tao sẽ nhận bất cứ công việc nào!”

Lòng dũng cảm của cậu ta cũng to lớn thật; đủ để đồng ý ngay lập tức mà chẳng cần biết người thợ kia là ai. Nhưng lại không hề mang cảm giác đó chỉ là suy nghĩ thiển cận.  

“Được, để mình xin anh ấy hẹn một buổi gặp trực tiếp trong vài ngày tới. Nếu anh nhận cậu làm đệ tử thì mình nghĩ anh ấy sẽ đem kể với chị Tanya luôn.”

“Tốt quá rồi! Cám ơn nhiều lắm!”

Khi ngẩng đầu lên, trên mặt cậu là sự hỗn tạp của hai thứ cảm xúc phấn khích và lo lắng.

Tôi rất muốn nói với Jigil rằng cậu ta không cần phải lo gì cả, nhưng bây giờ cứ im lặng đã. Không biết phản ứng của cậu ta sẽ ra sao khi nhìn thấy người thợ săn trầm lặng và ngại giao tiếp ấy bước vào nhỉ. Tôi thật sự ước rằng mình có thể được nhìn thấy khoảnh khắc đó.

***[note53677]

Một vài ngày sau, Jigil đã trở thành đệ tử của Ban mà không gặp vấn đề gì, còn tôi giờ đang bị rượt quanh làng bởi đàn anh của mình.

“Mày đứng lại cho tao! Sao mày không nói tí gì rằng đó là Ban nii-san hả! Tao đã đéo biết phải nói gì khi anh ấy đột ngột hỏi đấy!”

“Chính cậu mới là người nhận việc trước khi mình kịp kể chi tiết cơ mà. Cậu mà hỏi thì mình đã trả lời rồi!”

Tôi từ chối thừa nhận rằng mình đã im lặng; chỉ là cậu ta không hỏi thôi.

Dù sao đi nữa, mọi việc đã được giải quyết một cách yên bình. Jigil sẽ được học kĩ thuật săn bắn và dần trưởng thành để có thể tự lập, Ban thì có một đệ tử khác ngoài tôi ra nhằm hỗ trợ anh ấy, và hơn thế nữa, Jigil cũng có thể giúp đỡ chị mình nuôi ong một khi cậu ấy đã quen với khu rừng.

Sau này khi anh Ban và chị Tanya kết hôn và chuyển đi nơi khác, Jigil vẫn có thể sống tốt ở một khu đất còn trống nào đó. Với việc hai nhà thông gia với nhau, cậu ấy sẽ không cần phải kiềm mình lại nữa. Túm lại thì đây là một kết cục mà ai cũng được hạnh phúc.

…Vậy rồi, sao tôi lại bị Jigil đuổi đánh khắp làng thế này nhỉ?

“À mà nè, cậu có muốn đến học ở nhà thờ cùng bọn mình không? Nếu biết thêm về nghề nuôi ong thì cậu thậm chí có thể giúp đỡ chị mình nhiều hơn nữa đấy!”

“Im miệng! Chỉ việc đứng yên để tao đấm mày thôi! Đến tao còn không tin là tao học nổi nó!”

“Nếu chăm chỉ học hành thì cậu sẽ tiếp thu được thôi! Hơn nữa mình cũng không muốn bị đấm đâu!”

“Vậy hãy dạy tao đi! Cám ơn nhiều Ash ạ!”

“Có gì đâu mà!”

Dù tôi muốn cậu ấy dừng rượt theo tôi hơn là lời cám ơn đó. Bất chấp thể lực của bản thân đã tăng lên sau những chuyến đi rừng, bản thân vẫn phải chật vật để giữ vững tốc độ trước một cậu bé lớn tuổi hơn như Jigil.

Rốt cuộc rồi thì tôi cũng tẩu thoát thành công bằng ý chí kiên cường cùng với lời thề sẽ không bao giờ khuất phục trước bạo lực thuần túy.

Nhưng liệu mình có phải tiếp tục chạy mãi thế này tới cái ngày bị ăn đấm không trời ơi?

Bình luận (0)Facebook