• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trang đầu cuốn sách(3)

Độ dài 2,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-16 01:06:39

Tôi thách thức hắn.

“Nếu con chứng minh được là cha sai thì con được cái gì nào.”

“Ta đố nhóc làm luôn đấy!”

“Được thôi, cha sẽ phải cho con mượn bất kỳ cuốn sách nào mà cha có nếu con chứng minh được con biết đọc.”

“Chơi luôn. Nếu nhóc chứng minh được ta sai thì nhóc thích cuốn nào ta cho mượn cuốn đó.”

Folke thách ngược lại tôi với điệu cười khinh bỉ.

“Để xem nào…”

Cách chứng minh nhanh nhất tôi có thể chọn bây giờ là bốc đại một quyển từ mớ sách của hắn rồi đọc, nhưng chúng toàn là hàng viết tay cả. Nếu tôi bốc nhầm một quyển toàn chữ viết lạ thì đúng là toang luôn. Tất nhiên cũng có trường hợp ngược lại— do Folke viết thì nó mới dị chứ không phải cuốn nào cũng thế—đến lúc đó tôi lại đọc được.

“Con vừa nghĩ ra một cách hay để chứng minh! Cha cho con mượn bút với giấy được không?”

“Nhóc đang cố làm trò gì thế?”

“Con sẽ viết một bản hợp đồng, để chắc chắn rằng cha sẽ cho con mượn bất kì cuốn sách nào sau khi đã dám phán rằng con nói dối, đúng là một mũi tên trúng hai đích.”

Vì tôi đã học được thông qua chữ của Folke nên chắc rằng hắn cũng phải đọc được chữ của tôi. Giờ chỉ cần tôi sai một ly thôi thì hợp đồng sẽ tan thành mây khói, nhưng nếu tôi viết được chính xác hoàn toàn thì hắn sẽ buộc phải ký tên vào đó.

Như dự đoán, Folke cũng bắt đầu thấy lo sợ sau khi nghe tôi nói. Dù cho hắn tin chắc rằng là không thể đi nữa, hắn vẫn phải lo khi tôi đề cập tới một cam kết uy tín như hợp đồng thôi.

“Thế chúng ta làm thế nào đây? Sủi kèo thì cũng được thôi, nhưng nếu thế thì con yêu cầu cha phải xin lỗi con. Con đã bị tổn thương sâu sắc khi bị cha nói rằng một đứa trẻ ngây thơ như là một đứa nói dối đấy cha biết không. Nó đau đớn lắm, nước mắt con tuôn mãi không ngừng đây này.”

Tôi cố để trông buồn bã và khóc theo cách giả trân nhất có thể. Tôi chỉ muốn chọc tức hắn thôi. Sẽ vui hơn nhiều nếu tôi dụ được hắn cự tuyệt việc xin lỗi một thằng nhóc gan dạ như tôi. Và nó đã thành công thật.

“Tên nít ranh nhà ngươi đang nói gì thế? Nhóc chẳng có tý gì là bị tổn thương cả. Ta sẽ xé bỏ lớp da mặt dày của tên tiểu quỷ nhà ngươi và cho ngươi thấy ai mới là người sẽ thắng kèo này.”

Hắn ta ưỡn ngực nói trước khi bỏ đi tìm bút và giấy. Thế là tôi thắng rồi.

Tôi cũng tự hỏi về lũ quỷ mà người lớn hay nói tới… Liệu chúng có thật không? Tôi đã tưởng rằng hình tượng của chúng cũng như ông Ba Bị, người lớn chỉ dùng chúng để dọa con trẻ giúp chúng tránh xa những mối nguy mà thôi. Tuy nhiên việc tôi có ký ức tiền kiếp bản thân nó cũng liên quan tới tâm linh rồi, thế nên tôi không thể dửng dưng cười trước mấy hiện tượng siêu nhiên được nữa.

"Của nhóc đây tên nít ranh. Thể hiện cho ta xem mày đã học được gì đi."

"Con biết rồi."

Hắn vẫn đang khoanh tay và nhìn tôi, nhưng tôi cũng thấy hắn đang dao động rồi.

Tôi nhúng bút lông vào mực và viết từng từ. Đây là lần đầu tôi động vào bút lông nên tôi viết không được mượt lắm.

"Con xin lỗi vì con viết hơi xấu nhưng cha xem qua nó được không?"

Tôi vuốt trán của mình sau khi viết xong dù chẳng có chút mồ hôi nào cả. Khi tôi nhìn thật mặt lão Folke trắng bệch, tôi biết ngay là hắn có thể đọc được nó.

“Nếu đọc được thì cha đọc thành lời được không?”

“Ta không thể tin được, nhóc thật sự đã học được cách viết và đọc trong vòng một tháng.”

Hắn quá sốc để có thể đọc to cả câu của tôi, nhưng đây là những gì tôi đã ghi vào đó:

Để tạ lỗi vì đã gọi một cậu bé là một đứa nói dối, vị linh mục Folke cho Ash được phép mượn bất kỳ quyển sách nào mà ông ấy có.

May sao chữ tôi học được là chữ biểu âm. Chứ nếu đó là chữ tượng hình thì một tháng chắc chắn là không đủ để tôi học xong. Chữ tượng hình thường khó học và có nhiều mẫu tự hơn chữ biểu âm, chữ biểu âm chỉ cần nhớ cách phát âm và chữ cái tương ứng âm đó thôi là đã viết được rồi. Không bàn cãi gì về việc chữ biểu âm nó thuận tiện để học hơn cả.

“Tên nít r…ta nhầm, Ash! làm sao nhóc nhớ hết được những chữ này? Nhóc còn không đọc được cơ mà!”

Hắn chất vấn liên tục trong khi đang túm lấy vai tôi. Tôi đã run lên đấy. Bị người được mệnh danh là “linh mục xác sống” dí sát mặt làm tôi tưởng mình sắp bị ăn thịt rồi.

“Ờm, con đã cố nhớ những chữ trong dòng đầu mà cha chỉ, xong đem mấy chữ đó đi ghép vào câu khác, ghép được bao nhiêu chữ thì ghép còn đâu thì dựa vào mà đoán nghĩa phần còn lại.”

Nó khó như phá khóa bảo mật ấy. Nhưng bằng cách sử dụng kinh nghiệm 8 năm nghe và nói thứ ngôn ngữ này, tôi đã lấp được kha khá chữ bản thân không biết. Nhưng vẫn còn những chữ tôi không thể hiểu được, cũng như những từ đọc thì đọc được nhưng không hiểu được nghĩa. Tôi cảm giác như mình đang học chữ thì đúng hơn là đọc sách. 

Cha Folke buông mình xuống chiếc ghế. Không cần phải làm vẻ đau khổ thế ông biết chứ. Biết là tôi là đứa trẻ 8 tuổi sinh trong một ngôi làng có tiếng mù chữ rồi nhưng ông làm thế có hơi quá không.

Mà kệ đi, hợp đồng thì đã hắn cũng đã ký rồi. Hẳn hắn cũng sẽ cho tôi mượn cuốn khác thôi.

“Nếu được thì con muốn mượn một cuốn kinh khác, hoặc một cuốn truyện dễ đọc mà có những từ tương tự với cái con biết.” 

Tôi đang nghĩ về những cuốn như sự tích về thánh thần hay sách giáo khoa. Cả hai đều có điểm chung là không có mấy từ khó và đọc cũng vui. Trong khi nhìn tên Folke chọn sách, tôi nở một nụ cười thật tươi.

Tôi rời nhà thờ, từng bước chân cảm thấy phấn khởi, nâng niu thứ hy vọng mới mang tên là sách. Trong đầu tôi giờ chỉ còn mỗi sách. Trên tay tôi không thể nhầm được là một câu chuyện được giấu trong những trang sách. Đây là tuyệt tác vĩ đại của loài người, nó lấp đầy tôi trong hy vọng và sức sống trong tôi đang sôi sục, nó đem cảm xúc tôi vút lên tận mây cao. Tôi đang vui tới mức nghĩ rằng mình có thể sẽ phóng lên trời và hóa thân thành một ngôi sao trong biển sao kia.

Hồn tôi đang trên mây cho đến khi tôi nghe thấy ai đó gọi tôi.

“Này Ash! Cậu lại đây một tí được không?”

Chắc chắn là tôi sẽ lại rồi. Mang hồn từ trên mây quay về với mặt đất, tôi cười và chào lại cô gái đã gọi tôi. 

“Chào nhé Maika. Thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ, có lẽ là đẹp nhất trong cả đời mình luôn không chừng!”

u137363-d633d4b3-e19c-45ca-8144-cae26b30de26.jpg

Vị tiểu thư ấy là Maika, một đứa trẻ khác trạc tuổi tôi. Cô ấy rất nổi tiếng trong đám nhóc đồng trang lứa với tôi vì cô ấy thân thiện với mọi người và lúc nào cũng có một nụ cười trên mặt. Lọn tóc đuôi ngựa của cổ vẫn phấp phới theo gió như thường và nụ cười trên mặt cổ cảm giác như ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống ngôi làng mịt mờ này.

“Ừ, thời tiết hôm nay…không được đẹp lắm? Cậu không nhìn thấy bên kia có mấy đám mây dày à?”

Mặt cô ấy tối sầm lại, cũng giống như bầu trời trên đầu chúng tôi vậy. Đây đúng là một cảnh hiếm thấy nhỉ.

Tôi vừa nghĩ về khả năng lẽ nào cảm xúc của cổ có liên kết với bầu trời vừa gật đầu.

“Đúng thật nhỉ, cả mây cũng nhiều mà nhiệt độ cũng thấp. Cảm giác như mùa đông sắp tới rồi.” 

Tôi cười và dặn cô ấy chú ý đến sức khỏe để không bị cảm lạnh giữa thời tiết này. 

Mặt cô ấy vốn u ám giờ còn thêm nghi ngờ. Trông như cô ấy chuẩn bị đi vào bão tuyết ấy.

“Mình thấy cậu đang hành động kỳ lạ… Cậu đang vui hay sao à?”

“Ừ đúng, mình đang cảm giác vui hơn bao giờ hết.”

Tôi đáp lại cùng một nụ cười như mặt trời để đỡ lại một tiểu thư Maika đang trông như bão tuyết mùa đông. Vào mùa đông, mặt trời thường không tỏa sáng mấy, nhưng bằng khả năng phá tan bầu không khí và năng lượng đang tràn đầy trong cơ thể tôi, nụ cười của tôi tỏa sáng hơn bất kì ánh dương nào của mặt trời hè.

“Mình không ngờ là cậu cũng có điệu cười đó đấy.”

Nghe cô ấy thì thầm mấy thời đó, tôi nghiêng đầu. Chẳng phải tôi luôn cười sao? Chà, có lẽ chỉ có cơ mặt tôi là giãn ra. Dù gì thì trong tôi lúc nào cũng chìm trong tuyệt vọng, nên có lẽ đó chính là vẻ mặt cam chịu. Chỉ có dạo gần đây tôi mới thật sự cười từ sâu thẳm trong mình. Tôi đã tưởng rằng mình vẫn cười như thế, nhưng có lẽ Maika đã thấy được sự khác nhau giữa chúng. Điều đó làm tôi thấy ấn tượng. Nhưng sao giờ cô ấy đang đứng trơ ra thế kia.

“Maika? Cậu ổn chứ?”

Cô ấy có đang bị bệnh gì không? Tôi lại gần để nhìn để nhìn vào mặt cô ấy và thấy mặt cổ đang ửng đỏ. Sao nãy giờ tôi lại không thấy nó đỏ nhỉ? Tay cô ấy đang bao quanh ngực và trông cổ đang đau lắm. 

“Cậu đang bị cảm lạnh sao?”

Nếu thật thì chuyện này sẽ tệ lắm đây. Trong thế giới—hay đúng hơn là trong ngôi làng này—cúm mùa vẫn còn là bệnh nan y. Bỏ việc ăn uống thiếu dinh dưỡng qua một bên, thì thuốc—thứ mà nhà nào cũng có ở tiếp kiếp của tôi—-lại không tồn tại ở ngôi làng này. Kết cục là bị cúm mùa thì cũng gần giống như bị gán án tử.

“Nếu cậu đang cảm thấy không khỏe thì cậu không nên đi chơi ngoài này. Để mình hộ tống cậu về nhà.”

Ngay khi tôi chạm vào vai Maika, cơ thể nhỏ nhắn(gọi là nhỏ nhưng cổ vẫn cao hơn tôi) giật lên như cô ấy bị sốc điện. Có tương tác tĩnh điện nào quanh đây không? Bản thân tôi thì không cảm thấy gì nhưng giữa tiết trời hanh khô này thì cũng có thể lắm.

“Không, mình ổn mà!”

Maika xua tay cản tôi và lùi lại. Cô ấy vừa nhìn lại về phía tôi vừa nghịch tóc.

“Cậu không phải lo cho mình được chứ; mình không có bị cảm đâu mà.”

“Cậu chắc chứ?”

Mặt cô ấy vẫn còn đỏ, nhưng đó hẳn là lỗi của tôi khi làm cô ấy ngại vì tiếp xúc quá gần. Tôi đã tưởng rằng cô ấy không có vấn đề gì khi tiếp xúc với con trai sau khi thấy cô ấy chơi với vài đứa vào hôm trước, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai nhiều.

“Được rồi, mình vui là cậu vẫn ổn, nhưng cậu vẫn nên chú ý sức khỏe. Dù sao thì cậu cũng là một người quan trọng mà.”

Tiểu thư Maika là một cô gái rất hòa đồng và hoạt bát, nhưng cổ cũng đồng thời là con gái trưởng làng. Vì vậy cô ấy cũng là người có tầm cỡ trong làng, và nếu không có gì xoay chuyển thì số phận của cô là làm trưởng làng tiền nhiệm. Nên cho dù cô ấy có xinh và lớn thế nào thì không bàn cãi là cô ấy vẫn sẽ nổi tiếng giữa những cậu trai đồng trang lứa thôi.

“Mình quan trọng ư?” 

Maika hỏi lại với khuôn mặt ửng đỏ.

“Ừ, rất quan trọng.”

Tôi gật đầu đáp lại.

Làm ơn hãy nhận thức được tầm quan trọng của mình đi. Mình đã phải lo rằng cậu có thể sẽ bị thương khi thấy cậu bay nhảy thế đấy.

“Ờ…thì…mình đoán là vậy…” 

Maika cúi đầu và lẩm bẩm.

Cô ấy hẳn đã có đôi chút tự nhận thức về bản thân, nhưng sau cùng cô ấy vẫn chỉ là một cô bé nên cô ấy muốn rong chơi cũng là bình thường nhỉ. Cô ấy có khi còn thích chơi hơn cả những cậu bé cùng trang lứa, mỗi khi ai nói cô ấy nên sống chậm một chút thì chắc chắn cô ấy sẽ vờ như không nghe. 

Tôi nên mang cuốn sách này về nhà ngay. Dù mặt của tiểu thư Maika đã tốt hơn nhưng bầu trời thì không nói lên điều tương tự. Tôi không muốn mình phải tắm mưa giữa trời lạnh này đâu. 

“Thế rồi nãy cậu gọi mình có chuyện gì vậy.”

“Uh…uhm… Không có gì, mình chỉ muốn chào cậu thôi.”

“Thế thôi mình đi nhé.”

Tôi cúi người và giữ chặt cuốn sách trước khi phóng thẳng về nhà.

Tôi tự hỏi mình sẽ đọc được bao nhiêu trước khi hoàng hôn buông xuống đây. Dù tôi đã nói là đọc nhưng khá chắc tôi vẫn phải cố giải mã một nửa cuốn sách này thôi. Thật mong chờ tới ngày mà mình thật sự có thể đọc được một cuốn sách mà.

Bình luận (0)Facebook