• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dõi theo từng con chữ được ghi(8)

Độ dài 1,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 11:00:19

Trans: Gold

Edit: JackJs

________________________

Dù trên khuôn mặt vẫn lưu vết kinh hoàng, chị Tanya mỉm cười đưa tôi cuốn sách. Có khi tôi không kìm nổi tới lúc cho Folke nhìn thấy nó mất. Sách đã hư hại khá nặng, nhưng cũng vì lý do đó tôi mong rằng một thủ thư được đào tạo bài bản như lão sẽ phục chế hoặc không thì ít nhất cũng phải ngăn việc nó bị mục rữa thêm.

Tôi muốn cao chạy xa bay tới nhà thờ luôn, nhưng với một Maika đang đứng ngay bên cạnh, bản thân đành phải giữ bình tĩnh mà bước đi.

“Maika này, cậu chuyển lời cho dì giúp mình được không?

Mặt cô tươi sáng hẳn lên sau khi nghe tôi hỏi câu đó.

“Ổn mà, không có vấn đề gì cả!”

“Nhờ cậu báo lại với dì là chúng ta sẽ bắt đầu nuôi ong luôn và chị Tanya sẽ là người chịu trách nhiệm, thế có được không? Chỉ hai việc đó thôi. Khả năng cao là vài ngày tới ta phải hẹn họp bàn thêm lần nữa.”

“Được thôi, mình nhớ rồi. Mà cho mình đọc cuốn sách đó với được không?”

“Tất nhiên là được! Cũng có vài trang khá khó đọc, nhưng nếu cậu xoay sở để hiểu được nó nói gì thì kĩ năng đọc hiểu của cậu sẽ tiến bộ vượt bậc luôn. Kiểu gì cậu cũng thích nó cho xem.”

Tôi rất mong chờ để được chia sẻ những kiến thức kỳ diệu này với cô ấy.

Tôi nhìn về Maika với một nụ cười rạng rỡ trên mặt, cô cũng xấu hổ mà mỉm cười đáp lại. Có bạn có bè quả là một điều tốt; nó như hơi ấm làm tôi hạnh phúc từ sâu thẳm bên trong.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí yên bình ấy.

“Ash đấy à, này lại đây!”

Thứ âm thành phiền nhiễu ấy đến từ em trai của chị Tanya - Jigil - một đứa nhóc lớn hơn tôi hai tuổi. Cậu ta cũng là một thành viên thuộc nhóm của tôi trong cái lần gặp nạn giữa rừng ấy.

Đi theo bên cậu là thành viên thứ hai trong nhóm và còn có thêm một đứa nhóc khác cũng hay chơi cùng bọn nó. Chúng đều là những đứa trẻ năng động, đam mê bộ môn nghịch đất và vẫn thường bị mắng mỗi khi về nhà. 

“Có gì sao?”

“Cứ lại đây một lúc là được.”

Tôi tự hỏi có phải là do cậu ta nay tự dưng có hứng rủ tôi chơi cùng chăng? Nhưng xem xét ánh mắt căm tức của cậu và thái độ không mấy thân thiện của hai đứa đang đứng đằng sau, có vẻ chơi trò này sẽ tốn nhiều sức lắm đây.

Tôi từng trải qua cảnh này một lần vào mùa xuân, đúng hơn là trong đợt vào rừng kiếm đồ ăn, nhưng cảm giác như toàn bộ trẻ con, hay đúng hơn là toàn bộ mấy thằng nhóc trong làng đều ghét tôi.

“Buồn thật đấy, giờ mình phải đưa cuốn sách vô cùng quan trọng này tới nhà thờ rồi. Nhưng lần sau nếu có dịp lại mời mình nhé!”

Tôi lịch sự từ chối. Sống trong cái thế giới này thì thời gian đâu mà xử lý bọn bắt nạt cơ chứ.

“Mày đang sợ đấy à?”

“Thật, sợ lắm luôn ấy.”

Tôi thừa nhận lo ngại của mình bằng cách đáp lại sự khiêu khích trắng trợn đó với một nụ cười.

Bản thân không hề muốn phải chịu mấy vết thương vớ vẩn giữa một ngôi làng không một bác sĩ như nơi này. Vùng đất mà ngay cả một vết trầy da nhẹ vì bị cào cũng có thể gây tử vong do uốn ván. Nhưng riêng Jigil thì chẳng phải cái gì quá đáng sợ cả.

Dường như Jigil cũng đã đoán được suy tính của tôi, thể hiện qua khuôn mặt đang đỏ lên nhanh chóng vì giận của cậu ta.

“Cùng đi thôi nào Maika. Mình không muốn bắt cuốn sách này chịu đựng khí trời quá lâu đâu.”

“Đứng lại mau Ash, thằng thỏ đế này! Ai cho mi chạy!”

Khoảnh khắc Jigil bắn ra những lời đó, bạn cậu ta liền hùa theo.

Chúng hét những ngôn từ ngọt ngào như ‘phế phẩm’ hay ‘đồ thảm hại’ về phía tôi, nhưng đời nào ý chí của tôi lại đứt gãy dễ vậy — cùng lắm cũng chỉ mẻ vài chỗ thôi.

Trước khi mất bình tĩnh và đáp lại chúng vài câu, tôi quay đầu và thẳng tiến. Bản thân cũng không muốn bỏ Maika lại và đến trước, nhưng khi nhìn thì cô ấy lại có vẻ giận dỗi và trông khó chịu vì những lời đó còn hơn cả tôi. Dễ thương thật đấy, nhưng tôi không chắc con gái của một trưởng làng có nên trưng ra thái độ đó hay không.

“Cậu chấp nhận chịu nghe họ sỉ vả như thế thật à? Mình thừa biết nếu nghiêm túc, cậu có thể nghiền chúng nát như cám luôn mà!”

Tôi không tự tin mình sẽ thắng một trận tay bo khi mà bên kia đang áp đảo về mặt số lượng. Thậm chí nếu một đấu một với Jigil tôi cũng chưa dám chắc mình sẽ thắng, cách biệt hai năm ở lứa tuổi này là rất lớn.

Khi thấy Maika thì thầm to nhỏ với tôi, bọn chúng còn hò hét dữ dội hơn. Cùng lúc đó mặt cô ấy cũng trở nên cau có.

“Mình sẽ đi nói với bọn họ dừng trò này lại!!”

Cô ấy hét với tôi.

“Cứ kệ chúng đi Maika.”

Nếu con người có thể bình tĩnh chỉ bằng vài ngôn từ đơn giản thì họ hẳn đã hóa hết thành loài sinh vật văn minh và tiến bộ hơn nhiều rồi. Nhưng nỗ lực ấy dường như còn khiến cô ấy tức giận với cả tôi luôn, vậy nên giờ tôi đang cố gắng xoa dịu tình hình bằng một nụ cười gượng gạo.

“Những lúc tức giận trông cậu cũng dễ thương lắm, nhưng mình vẫn thích cậu cười hơn.”

Thế nên làm ơn đến nhà thờ nhanh nhanh cái nào.

Khi tôi nắm tay cô ấy và kéo lại về phía mình, mặt cô — và bằng cách nào đó cũng là mặt của Jigil — ửng đỏ. Phản ứng đó có có chút bất ngờ, nhưng dù sao cô cũng bình tĩnh lại rồi nên tôi tay trong tay cô ấy và vội đi về hướng nhà thờ. Vấn đề vẫn chưa được xử lý ổn thỏa, nhưng ít nhất tôi đã không làm bất cứ hành động ngu ngốc nào trong lúc đang giữ trên tay cuốn sách quý.

Nhưng có vẻ ông trời đang ghét tôi thì phải, dường như những lời đó thốt ra có hơi sớm.

Ngay khi cảm nhận được chuyển động phía sau mình, tôi quay đầu lại chỉ để thấy Jigil đang nhặt lên một viên đá, suy nghĩ thoáng qua về ý nghĩa của hành động đó, kết luận đưa ra làm tôi ớn lạnh tới tận xương tủy — đó chính là sát ý.

Lập tức, tôi vội đưa cuốn sách cho Maika và đứng trước che chắn cho cô như một tấm khiên.

“Chắc là cậu không có ý định ném thật đâu nhỉ?”

“Mày có vấn đề với nó à?!”

Không có mới lạ ấy.

Tôi không rõ vì sao cậu ta ghét tôi tới mức này, nhưng nếu cậu ta dám làm tổn hại tới cuốn sách thì tôi sẽ không nhún nhường nữa. Trong trường hợp tồi tệ nhất, tôi đành phải gửi gắm cuốn sách cho Maika bảo vệ tới hết đời vậy.

Nói là vậy nhưng tôi muốn tránh viễn cảnh đó, nên tôi cố để làm cậu ta bình tĩnh lại.

“Tôi cảnh cáo cậu; nếu cậu ném viên đá đó đi, tôi sẽ coi nó như lời tuyên chiến toàn diện và sẽ đánh trả bằng mọi thứ mà tôi có!!”

Tôi cố hô to hết mức có thể nhằm ép cậu ta coi tôi như một kẻ thù không thể đánh bại.

“Tôi nói lại lần nữa: Tôi sẽ đánh trả bằng bất cứ thứ gì miễn là nó dùng được. Tôi sẽ đâm cậu bằng giáo mác, phục kích bằng đủ loại cạm bẫy và thuốc độc cũng không phải ngoại lệ. Tôi sẽ không ngừng chiến đấu bằng mọi loại phương thức cậu có thể tưởng tượng ra trong nhiều năm, có thể là hàng thập kỷ. Nếu lúc này cậu ném viên đá đó, đừng mơ có chuyện tôi sẽ tha thứ cho cậu.”

Trong khi nghe tôi diễn giải cách mình sẽ đánh trả, Jigil có chút nao núng. Có thể là vì cậu ta vừa nhận ra tôi đã được huấn luyện theo cách của một thợ săn. Tôi tiếp tục trừng mắt nhìn cậu ta thêm một lúc để đảm bảo rằng cậu sẽ không làm gì kỳ lạ trước khi quay lưng lại một lần nữa.

Khá chắc nếu cứ tiếp tục thì rồi cậu ta cũng sẽ bỏ chạy thôi, nhưng tôi tự hủy bỏ trận đọ mắt này vì bản thân không muốn dính tới phiền phức lâu thêm chút nào nữa cả. Hơn hết tôi muốn đưa cuốn sách này vào nhà thờ nhanh nhất có thể.

Trên đường tới nhà thờ, tay tôi vẫn nắm lấy tay của Maika - người đã đông cứng lại được một lúc.

“Cám ơn cậu nhiều, Ash… Vì lúc đó đã bảo vệ mình.”

Cô lẩm bẩm những lời đó trong lúc ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm vậy thôi.”

Dù gì thì cuốn sách dạy nuôi ong đó cũng là nguồn tư liệu quý giá mà.[note52742]

Bình luận (0)Facebook