• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trang đầu cuốn sách : Maika POV(1)

Độ dài 943 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-18 16:00:05

Tôi đã từng có một thời gian không thích Ash.

Khi đó, tôi chỉ muốn lăn lộn trên giường của mình. Sau khi chơi tới chán với đám bạn và về nhà, mẹ bảo tôi đi làm cho mẹ vài việc trong nhà kho. Mẹ nói đó là việc cần làm ngay, nhưng sau khi chạy nhảy cả ngày, tôi cũng chẳng còn đủ sức nữa; tôi không muốn làm mà. Nói thế thôi chứ tôi cũng biết mình có phàn nàn cỡ nào thì vẫn phải làm việc, thôi cứ đi đến nhà kho trước đã. Tôi thấy mệt như vậy nên khi gặp Ash, tôi đã nghĩ rằng ông trời giang tay giúp đỡ mình. Ash vẫn luôn là một cậu bé thông minh mà, cứ nhờ cậu ấy giúp thì việc thường sẽ đâu vào đó cả.

“Này Ash! cậu lại đây một tí được không?”

Ash lập tức chú ý tới tôi và dừng bước.

“Chào nhé Maika. Thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ, có lẽ là đẹp nhất trong cả đời mình luôn không chừng!” 

Ash vẫn như vậy, vẫn chào tôi bằng giọng người lớn đó. Cậu ấy nói như mấy người từ thành đô tới thăm hỏi cha mẹ tôi ấy.

“Ừ, thời tiết hôm nay…không được đẹp lắm? Cậu không nhìn thấy bên kia có mấy đám mây dày à?”

Chẳng có chút ánh nắng nào rọi xuống đây, và trời thì như sắp mưa bất cứ lúc nào vậy. Lần đầu tôi thấy một người gọi thời tiết như này là đẹp đấy. Có người sẽ coi đây là thời tiết đẹp nhất trong đời họ thật ư?

“Đúng thật nhỉ, cả mây cũng nhiều mà nhiệt độ cũng thấp. Cảm giác như mùa đông sắp tới rồi.” 

Ra là Ash vẫn để ý đến mây đen trên đầu à. Cậu ấy còn sợ tôi bị cảm nữa. Nhưng cùng lúc cậu ấy vẫn cười và nói được đây là thời tiết đẹp nhất trong đời. Có gì đó sai sai. Ash có đôi chút…đúng hơn là rất nhiều thói lạ, nhưng ngay cả khi so với cậu ấy lúc bình thường thì vẫn có gì đó sai sai.

“Mình thấy cậu đang hành động kỳ lạ…”

Nhưng bằng cách nào đó, nhìn Ash của hôm nay làm tôi khá vui.

“...Cậu đang vui hay sao à?”

“Ừ đúng, mình đang cảm thấy vui hơn bao giờ hết.” 

Ash nhanh chóng mỉm cười đáp lại tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy điệu cười hạnh phúc thật sự của cậu ấy. Điệu cười của cậu ấy thường khép kín hơn kìa, những cô gái tầm tuổi tôi đôi khi vẫn khen nó dịu dàng. Không thể nói là tôi trách gì họ được; Ash cũng đẹp trai thật mà. Nhưng dù thế nào tôi vẫn không thích được điệu cười đó; nó trông giả tạo quá. Ngực tôi thắt lại khi nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang giả vờ trước mặt tôi.

Khi tôi nói lại với mẹ tôi như thế, mẹ nhìn tôi buồn bã và xoa đầu tôi.

“Con cũng giống mẹ và cha của con; con có khả năng nhìn thấy được cảm xúc thật sự của một người chỉ bằng cách nhìn họ.”

Bà nói rằng dù cho Ash vẫn đối xử tốt với tôi, cậu ấy có lẽ đã chịu đựng và trải qua nhiều khổ cực những lúc ở một mình. Bà cũng nói một ngày nào đó trí thông minh quá tầm đó sẽ cản trở cậu.

Nếu vậy thì tại sao, tại sao cậu ấy lại không nói gì? Cậu ấy không cần phải giả vờ mình trưởng thành, cứ làm trẻ con đi thì khóc cũng có ai cười đâu chứ. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết rằng khóc sẽ không làm những gánh nặng của cậu ấy biến mất; cũng như công việc tại nhà kho chắc chắn cũng sẽ không biến mất. Tôi giờ mới nhận ra lý do vì sao cậu ấy luôn cười. Cậu ấy cần phải thúc bản thân tiến tiếp, bất kể cuộc đời có đau đớn hay khổ sở thế nào. Tôi buồn và ngực tôi cũng luôn đau nhói mỗi khi tôi nghĩ về Ash.

Tôi không giỏi đối phó với những suy nghĩ tiêu cực nên tôi cũng luôn cố để trông vui vẻ nhất có thể. Nếu tôi yêu một ai đó, người đấy cũng phải là người có thể làm tôi có thể vui vẻ như thế. Người đấy phải như ngọn lửa lò sưởi làm ấm trái tim tôi qua đêm đông lạnh giá. Như ánh sáng soi đường tôi về nhà an toàn trong đêm tối hiểm nguy. Điệu cười của Ash chẳng cho tôi thấy tí gì cảm giác đó cả. Ừ thì, tôi đã nghĩ là không thể.

“Mình không ngờ là cậu cũng có điệu cười đó đấy.”

Tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười của cậu ấy—dù nó đã từng là thứ mà tôi vẫn hằng ghét. Tôi chưa từng thấy gì tỏa sáng rực rỡ được thế; kể cả khi có so sánh nó với cánh đồng vàng óng dưới ánh nắng mùa hạ. Nụ cười đó đẹp làm sao. Tôi tự hỏi điều gì đã làm cậu ấy vui tới mức đó. Có thật sự ai đó sau khi đã chịu quá nhiều nỗi đau vẫn có thể cười được như thế không? Tôi ước rằng mình cũng có thể cười được như thế. Ngực tôi một lần nữa thắt lại…nhưng lần này tôi không cảm thấy khó chịu. Nó không hề khó chịu một chút nào.

Tôi đã từng không thích Ash. Nhưng bây giờ, ít nhất tôi cũng không ghét cậu ấy nữa.

Bình luận (0)Facebook