• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dõi theo từng con chữ được ghi(10)

Độ dài 2,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-18 09:30:34

Trans: Gold

Edit: JackJs

________________________

“Cám ơn em đã giúp.”

Khi màn đêm buông xuống, người thợ săn trầm lặng bắt đầu phát biểu bên bếp lửa. Tôi vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc này. 

“Ta bắt được thú lớn rồi—một con hươu đã dính bẫy.”

Anh nói thêm.

Bữa tối của chúng tôi gồm tiết canh nấu với lòng hươu, được hòa quyện thêm chút hương vị của rau dại đầu thu. Đây là món ăn được người thợ săn nấu bằng cả tấm lòng từ máu và nội tạng của con hươu — nó ngon đến tuyệt hảo.

Vài người có thể sẽ thấy ghê tởm chỉ bởi mùi của nó, riêng cá nhân tôi lại khá nghiện thứ hương vị này. Ngay khoảnh khắc đưa nó vào miệng, cảm giác như thể thứ tiết canh ấy đang hòa làm một với thân xác của tôi vậy. Thật mãn nguyện khi được hấp thụ một sinh mạng khác vào trong mình.

“Chỉ mình anh ăn thì con hươu hơi quá…”

“Quá nhiều nên ăn không hết anh nhỉ? Em cũng nghĩ anh chỉ ăn nổi con sói hoặc lợn có kích cỡ giống con hôm qua thôi.”

Không có chú lợn nào dính bẫy nên gọi là bắt cũng không ổn lắm, đúng hơn là bọn tôi đã truy vết và kết liễu nó bằng giáo. Dù trông không hề to lớn nhưng sinh vật ấy lại điên loạn tới tột cùng, mỗi cú phi thân của nó đều là một cảnh tượng huy hùng. Nếu không nhờ những kiến thức mà Ban đã dạy thì có mơ tôi mới giết được nó bằng giáo như bây giờ.

Thế là đêm qua chúng tôi đã có món lòng lợn cho bữa tối. Tuy nhiên ngọn giáo dùng để đâm nó đã được tẩm độc từ trước nên bọn tôi đã không thể sử dụng phần máu, ngay cả phần nội tạng cũng chỉ có thể ăn sau khi đã được nướng chín kỹ.

Độc mà Ban dùng là loại sẽ trung hòa ngay khi được đun lên. Do vốn không có kinh nghiệm với độc dược từ tiền kiếp nên bản thân cũng không dám chắc chắn, nhưng tôi đoán rằng anh hẳn đã dùng một chủng của chi ô đầu.[note53089]

“Giúp được anh là em vui rồi, hơn nữa anh cũng là một thợ săn lão luyện mà.”

Ban liền xoa đầu tôi sau khi nghe lời ngụ ý trơ tráo rằng đứa nhóc này rất tận hưởng việc được ăn nhiều thịt. Về mặt tinh thần thì tôi không còn trong độ tuổi hạnh phúc khi được xoa đầu nữa, nhưng tôi vẫn sẽ rất vui nếu đó là lời khen đến từ người mà mình ngưỡng mộ. Dù gì khi nói tới săn bắn, anh ấy cũng là một tiền bối thực sự đáng tin cậy.

“Tanya…” 

Ban lẩm bẩm.

“Dạ, chị ấy thì sao anh?”

Tôi đã dần quen với phong cách nói của anh. Trong hầu hết thời điểm Ban không thể tự hoàn thành câu nói của mình, vậy nên tôi luôn phải gắng thúc anh ấy nói nốt phần còn lại.

“...muốn mật ong à.”

“Anh đang nói về vụ nuôi ong ạ? Nhờ cuốn sách thần kỳ mà gia đình chị Tanya có, chúng ta hoàn toàn có thể phục hồi ngành nghề đấy. À mà chính chị ấy cũng muốn tiếp nối nghề nuôi ong. Em nghĩ đấy là do chị Tanya vẫn luôn tự hào về công việc của gia đình từ thuở còn nhỏ. Bọn em cũng được trưởng làng giúp đỡ nữa, dẫu gì cả làng cũng rất cần cái nghề này.”

Bản thân vừa nói vừa để ý đến phản ứng của Ban, dường như anh ấy muốn nghe thêm nên tôi cũng tiếp tục. Anh là người rất giỏi lắng nghe nhưng dù thế việc Ban tự mình hỏi thêm thông tin cũng là chuyện hiếm thấy.

“Ash.”

“Có em đây?”

“Cám ơn.”

Một Ban kém giao tiếp xã hội đang nói với tôi bằng một khuôn mặt phúc hậu kèm chất giọng dịu dàng.

Qua cuộc trao đổi này, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao anh ấy lại một thân một mình lâu tới vậy. Nếu suy luận của tôi chính xác thì anh hẳn phải cảm thấy bối rối lắm.

Chị Tanya chưa nuôi ong trong rừng cũng như việc làm chính của chị chủ yếu diễn ra trên đồng. Với Ban thì ngược lại, anh luôn dành phần lớn cả ngày của mình trong những cánh rừng và chẳng biết một chút gì về việc đồng áng cả. Vậy nên kể cả khi tâm trí hai người họ vẫn luôn hướng về nhau, chị Tanya cũng không có nhiều cơ hội để bắt chuyện với con người ít nói đang ngồi trước mặt tôi đây. Việc chị ấy tình nguyện kế thừa nghề nuôi ong sẽ tạo khả năng để gắn kết hai người họ lại.

“Nếu có thể giúp gì được anh thì em cũng vui lắm, dù chỉ là tiểu tiết thôi cũng được.”

Tôi cần phải báo cáo lại chuyện này với dì Yuika ngay khi về làng—có một đám cưới đang cần chúng ta chuẩn bị.[note53090] Mục tiêu của tôi hiện tại là nâng cao hoạt động sản xuất ở làng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống tại nơi đây. Cứ thế theo quy trình, dân số sẽ gia tăng theo đà đi lên của mức sống, dẫn đến hệ quả là có thêm nhân lực lao động và lặp lại chu kỳ với việc phát triển chuỗi sản xuất. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch hiện thực hóa ước mơ của tôi. Nhưng ngay cả khi không tính đến nó, bản thân tôi vẫn sẽ rất vui khi có thể giúp đỡ hai người họ. 

“Em cá luôn rằng đấy là do anh đang háo hức để được nói chuyện với chị ấy.”

Ban tỏ vẻ bối rối trong khi gãi đầu.

“Ổn cả thôi mà. Với chị Tanya thì anh là đối tác quan trọng có kiến thức sâu rộng về đi rừng; cộng sự hoàn hảo nhất để cùng làm việc không ai khác ngoài anh cả. Số phận rõ ràng đã sắp đặt để hai người hợp tác với nhau.”

Và bởi vì bản thân cũng biết cảm xúc của chị Tanya như thế nào, tôi nói thêm.

“Hơn nữa, chị Tanya khá sợ chuyện phải vào rừng một mình. Ngay cả dì Yuika cũng muốn anh hộ tống chị ấy bất cứ khi nào có thể. Bọn em muốn đảm bảo môi trường tốt nhất cho hoạt động nuôi ong; dù gì nó là công đoạn thiết yếu để phát triển làng mình mà.”

Bản thân vẫn chưa thảo luận với dì Yuika về chuyện này, nhưng sắp tới đây tôi sẽ bàn bạc chi tiết về nó. Anh Ban và chị Tanya được sinh ra là để dành cho nhau, vậy nên tôi muốn hai người họ về chung một nhà càng sớm càng tốt.

Buổi xem mắt chính thức—ý tôi là buổi gặp mặt để thảo luận chuyện hợp tác nuôi ong giữa anh Ban và chị Tanya—đã diễn ra ở nhà trưởng làng. Ngồi một bên bàn là Ban và thông ngôn viên của anh ấy, không ai khác ngoài tôi đây. Với bên còn lại là chị Tanya và Maika đảm nhiệm việc hỗ trợ. Chủ trì buổi họp lần này là dì Yuika với kinh nghiệm đầy mình.

Jigil không xuất hiện ở đây. Chị Tanya đã thông báo với em trai mình về việc kế thừa nghề nuôi ong, nhưng cậu nhóc đang trải qua độ tuổi nổi loạn và chỉ đáp lại với thái độ lạnh nhạt. Đã đến nước này rồi thì cậu ta có vắng mặt cũng chẳng vấn đề gì cả. Tôi chỉ cầu rằng một khi bước sản xuất bắt đầu thì cậu ta sẽ hợp tác như một lao động thực thụ.

“Nhanh nào chị Tanya, chị phải là người ngỏ lời trước chứ.”

Maika đang thì thầm to nhỏ với Tanya, người đang tê cứng cả hai vai vì lo lắng.

“Ừm… à… thì… lâu quá rồi không gặp anh, Ban nii-san.”

“Một ngày kể từ hôm qua.”

“À ừ, đúng vậy nhỉ...”

Cũng không đến nỗi gọi là lâu nhưng xét trong một ngôi làng nhỏ như thế này, ai rồi cũng phải tình cờ chạm mặt nhau thôi. Tỉ lệ đó còn cao hơn trong trường hợp này bởi vì anh Ban cũng thích chị ấy nữa.

Sự bắt đầu tệ rồi đây. Chị Tanya đã lỡ làm mọi thứ rối tung lên và không còn biết đáp lại như thế nào. Anh Ban thì ngay từ đầu tôi đã không có hy vọng gì rồi.

Việc này buộc tôi phải nhúng tay vào để cuộc hội thoại không bị ngắt quãng.

“Nhưng em nghĩ dịp để hai anh chị có thể thoải mái nói chuyện với nhau thế này thì quả thực đã lâu lắm rồi nhỉ.”

“Đúng ha, quả thật là vậy.”

Ban gật đầu đồng ý ngay sau nhận xét của chị Tanya.

“Vậy rồi, hai anh chị đã quen nhau từ hồi còn nhỏ ạ?”

“Ừ, hai gia đình vẫn thường buôn chuyện với nhau,” chị ấy nói.

“Chơi cùng kha khá.”

Những lời của Ban khiến chị Tanya có chút ngượng ngùng; dường như việc nghe anh chia sẻ những hồi ức của mình cũng làm chị thấy hạnh phúc.

“Thật vui khi thấy những con người một thời thân quen nay cùng chung tay góp sức xây làng sau khi đã lớn lên—thứ tình cảm này diệu kỳ thật đấy. Cậu cũng nghĩ vậy phải không Maika?”

“Ờ-Ờm! Tuyệt vời thật đấy! Mình thậm chí còn có chút ghen tị nữa.”

Dường như trong quá trình gắng sức khuyến khích cặp uyên ương trẻ, chính Maika cũng thấy ngại với những lời mình vừa nói ra. Mặt cô giờ đỏ hết cả rồi.

Không rõ là do những ngôn từ của tôi đã thúc đẩy, hay là bởi chị ấy đã tự tìm ra giải pháp cho mình, nhưng chị Tanya đột ngột hướng thẳng vào Ban và nhìn chằm chằm. 

“Ban nii-san! Em rất biết ơn vì anh đã luôn chăm sóc cho em bấy lâu nay. Em cũng ngại khi phải xin anh nhiều hơn, nhưng…”

Ban đang dỏng tai nghe những lời bộc bạch của người con gái ấy. Anh thợ săn trầm lặng đáp lại nhanh gọn với một cái gật đầu trong lúc nhìn thẳng vào đôi mắt chị.

“Em muốn trở thành một người nuôi ong như cha và mẹ em đã từng! Liệu anh có thể giúp em không?”

“Được.”

Maika trông hơi lo lắng, hẳn là vì câu trả lời cụt lủn của anh Ban khiến những ai không quen sẽ cảm thấy lạnh nhạt. Tuy nhiên sau đó, sự lo lắng của cô đã phải nhường chỗ cho bất ngờ khi anh ấy tiếp tục bằng một câu nói dài bất thường. Đến cả tôi cũng chưa bao giờ thấy anh nói nhiều tới thế trong một hơi.

“Anh vẫn còn nhớ địa điểm mà cha em thường đến để đặt tổ ong, Ngoài ra trong rừng cũng có vài chỗ khá tốt nữa. Anh sẽ dẫn em đến đấy khi nào rảnh hoặc ta có thể cùng đi lòng vòng quanh đó vào mấy buổi đi săn, nhưng anh luôn sẵn lòng giúp đỡ nếu đó là điều em muốn làm.”

“Cám ơn anh! Cám ơn anh nhiều lắm, Ban nii-san! Em…”

“Em không cần phải cám ơn anh.”

Ban nhẹ nhàng xoa đầu chị Tanya.

Chị ấy đã phải che miệng lại để kìm nén cảm xúc.

“Anh chỉ đơn thuần muốn giúp em thôi.”

Thấy họ ân ái với nhau, tôi ra tín hiệu tới Maika và mẹ cô ấy—cả ba sau đó đều đồng tình với kết luận để đôi uyên ương này được ở riêng với nhau.

“Bọn dì sẽ đi chuẩn bị đồ ăn.”

Trước khi cả ba nhanh chóng rời khỏi phòng, dì Yuika đã phát biểu thế với giọng nhỏ nhẹ.

Không ai có thể cảm thấy thoải mái nổi nếu biến thành bên thứ ba trong tình cảnh đó. Tình cảm của họ dành cho nhau mãnh liệt tới mức phủ kín cả căn phòng, áp lực từ nó đè nặng tinh thần chúng tôi tới mức cả đám suýt chút là biến thành cá khô. Dù chỉ đứng nhìn trong khoảng thời gian ngắn, tâm trí tôi đã hoàn toàn kiệt quệ.

Ngược lại, đối với một hoa đã có chủ, Dì Yuika dường như không bị ảnh hưởng gì trong lúc bật cười vui vẻ.

“Hehe, mình mừng là mọi thứ đều ổn thỏa.”

“Đúng thật. Nhưng việc một chi tiết nhỏ nhặt như vậy lại có thể thúc đẩy mạnh tới thế cũng khá là lạ.”

Thậm chí còn kỳ lạ hơn khi giữa hai người họ không xảy ra chuyện gì tới tận bây giờ.

“Kệ đi, đó là cách mà thế giới hoạt động mà. Cảm xúc vẫn luôn là thứ có thể dâng trào hoặc tan biến chỉ bằng một cử chỉ hoặc câu từ đơn giản. Con cũng nghĩ thế đúng không Maika?”

“Dạ? Mẹ hỏi con á? Ừ… thì chắc con cũng nghĩ vậy đấy.”

Hửm? Maika đỏ mặt trong lúc đồng ý với mẹ cô.

Dù cho vẫn còn nhỏ, Maika sau cùng vẫn là một cô gái. Dường như cô ấy cũng có chút kinh nghiệm yêu đương nữa. Được quan sát một người con gái ở độ tuổi này làm con tim tôi cảm thấy thật ấm áp. Dù rằng nếu xét trên phương diện thể xác thì ở thế giới này chúng tôi bằng tuổi nhau.

“Maika, con giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn được không? Ash thì, thôi cháu cứ ngồi nghỉ đi. Chúng ta sẽ ăn riêng ở đây để hai người họ có khoảng thời gian bên nhau.”

“Rất hân hạnh ạ.”

Được đối xử như một thành viên của gia đình trưởng làng tự nó đã là niềm vinh hạnh lớn đối với tôi rồi. Dù có khi mục đích chỉ là để cặp uyên ương được ở bên nhau, tôi vẫn thấy nó như một lời chào đón nhiệt thành.

Bình luận (0)Facebook