Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch70: Gió Đông Nhẹ Nhàng (1)

Độ dài 2,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-18 10:00:27

Lúc Bão Tuyết Dữ Dội xuống núi và bị lạc đường thì Jude và Cordelia đang chuẩn bị nghỉ ngợi sau khi tìm được chỗ để ngủ qua đêm.

“Có sàn ấm thì mới ngủ ngon được.”

Cordelia vừa nói vừa gật đầu đồng ý. Cô đã tạo ra một chiếc giường bằng phép <Đào> và sức mạnh phù thủy.

Sau khi đào xuống dưới đất khoảng một mét, cô san phẳng nền đất. Sau đó cô dùng một tấm ván gỗ để đắp lên và dùng phép <Sưởi ấm> để họ có thể ngủ trong sự ấm áp.

‘Mình có nên đặt một tảng đá phẳng và lớn vào rồi lấp đất vào không nhỉ?’

Chẳng phải nó sẽ giống như ondol nếu mình làm nóng tảng đá bằng ma thuật sao?

“Giường đá, giường đá. Giường đá muôn năm.”

Cordelia vừa ngâm nga vừa tạo hình chiếc giường, rồi cô quay sang bên.

Jude đang nấu ăn bên đám lửa trại và mùi đồ ăn rất thơm.

“Jude, Jude. Bữa tối có món gì vậy?”

“Món cháo khô bò, thưa cô.”

Cậu bỏ khô bò cắt nhỏ vào nước sôi và thêm vào đó gạo mà cậu đã tích trữ. Rồi cậu cho chút muối vào.

Tuy chỉ là một bữa ăn đơn giản những cũng khiến Cordelia chảy nước dãi bởi vì nãy giờ cô đã làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị chỗ ngủ.

“Trông ngon đấy.”

“Phải ngon chứ. Dù gì cũng là tớ nấu mà.”

“Hừm, tớ trông chờ đó.”

Cordelia không để tâm đến sự mặt dày của Jude vì cô đã quen với nó.

Sau khi ngâm nga một lúc, cô gật đầu và phủ lên trên chiếc giường một tấm vải chống thấm nước.

“Hừm, tốt. Hợp lý đó.”

Kích thước của tấm vải chống thấm nước không lớn lắm nhưng là đủ cho hai người nằm.

“Cậu xong chưa?”

“Ừ, tớ xong rồi. Còn đồ ăn thì sao?”

“Tớ cũng nấu xong rồi.”

“Tớ mong đợi quá.”

Cordelia nhún nhảy lắc hông một tí rồi chạy vụt đến bên Jude khiến cậu vô thức cười.

“Sao cậu lại cười?”

“Bởi vì cậu vừa làm một hành động dễ thương.”

“Hừm, cậu không biết rằng hạnh phúc đến từ những điều giản đơn sao? Tuy nhỏ nhưng vẫn là hạnh phúc. Con người cần hạnh phúc, dù lớn hay nhỏ đi nữa.”

Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn.

Mặc dù khá hài hước khi mà niềm hạnh phúc của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần và là con gái của nhà bá tước Chase, một trong mười hai gia tộc phương bắc chỉ đơn giản là đồ ăn của hôm nay nhưng Jude vẫn đồng tính với quan điểm của Cordelia.

“Cậu nói đúng, hạnh phúc đến từ những điều giản đơn.”

“Đúng, đúng rồi đấy.”

Có lẽ là vì Jude đã đồng ý với cô ngay lập tức nên Cordelia cảm thấy tốt hơn. Cô ăn một thìa cháo khô bò mà Jude vừa đưa cho.

“Thế nào?”

“Ngon đấy.”

Tuy không thể nói rõ vì hơi nóng nhưng Cordelia đã nở một nụ cười hài lòng và Jude cũng bắt đầu ăn.

“Nhưng Jude này.”

“Vâng, thưa quý cô.”

“Trước hết, chúng ta phải cứu ngài Bão Đỏ.”

“Ừ, chúng ta đã làm rồi. Lời nguyền sẽ không tệ đi nữa đâu.”

“Vậy thì kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?”

Cordelia có biết sơ về dự định của họ ở vùng hoang dã.

Như đã nói khi thuyết phục Bão Tuyết Dữ Dội, nhiệm vụ của họ bây giờ là ngăn tộc Bò Tót thống nhất các dã nhân.

Nhưng chỉ thế thôi là chưa đủ.

Cô cần một kế hoạch chi tiết.

“Trước hết…ta cần phải tạo ra một Liên Minh Phương Đông xoay quanh Bão Đỏ.”

“Để chống lại Bảy Sừng và tộc Bò Tót sao?”

“Thì, nếu mà chúng đã đến được thì khả năng cao là chúng đã xong việc ở phía tây vùng hoang dã rồi.”

Sẽ thật ngu ngốc nếu chúng gửi quân đến đây khi mà chưa thu phục xong các bộ lạc lân cận trước.

Cordelia gật đầu biểu thị rằng mình đã hiểu.

“Tiếp theo thì sao?”

“Ta cũng sẽ tập hợp các dã thần ở vùng phía đông. Đám Mắt Quỷ hẳn đã giết hoặc tha hóa vài dã thần ở phương tây rồi. Giờ nghĩ lại thì có vẻ Bão Tuyết Dữ Dội cũng là một kẻ địch ở trong game.”

“Bão Tuyết Dữ Dội?”

“Ừ, cậu còn nhớ con gấu xác sống xuất hiện giữa hồi 2 không? Nó có đòn hất văng khó chịu đấy.”

“Hử…à! Tớ nhớ rồi. Đúng nhỉ. Nghĩ kỹ thì đúng là hai bên nhìn trông giống nhau thật.”

Như Jude đã nói, con gấu ở trong tình trạng xác sống nên khi xuất hiện thì nó đã bị thối rửa phân nửa, nhưng nghĩ kỹ lại thì đó hẳn là Bão Tuyết Dữ Dội.

“Để đối mặt với các dã thần bị tha hóa, ta cần có sự trợ giúp của các dã thần khác. Hơn nữa, ta còn phải chiến đấu chống lại lũ Mắt Quỷ.”

“Hừm…cậu nói phải. Lũ quỷ nhân cấp trung đã là quá sức với chúng ta hiện tại rồi, nếu một quỷ nhân cấp cao xuất hiện thì đúng là hết cứu luôn.”

Với sức mạnh của hia người hiện tại thì gần như không thể đánh bại quỷ nhân cấp cao.

Thế nên kế hoạch của họ là kéo những người có thể đánh bại chúng về bên mình.

‘Đương nhiên, giải pháp tốt nhất là hai đứa chúng mình phải mạnh lên.’

Cấp độ của Jude và Cordelia hiện tại đã là tương đối cao sơ với khi hai người vừa bước chân lên vùng hoang dã.

Hơn nữa, cả Jude lẫn Cordelia đều còn tiềm năng phát triển.

‘Bởi vì Cửu Thiên Cửu Môn mới chỉ ở cửa thứ hai. Hơn nữa…khi gặp được Lena và có được máu thiên thần, Cordelia có thể thực hiện Hồi Quy Thủy Tổ.’

Khi đó cậu sẽ được chiêm ngưỡng hình thái thiên thần sa ngã của Cordelia mà cậu vẫn luôn mong chờ.

‘Mình mong đợi nó đấy.’

Jude chỉ vừa nghĩ thoáng qua về Cordelia trong trạng thái thiên thần sa ngã thì cô đã đập vào lưng cậu.

“Đau! Gì vậy.”

“Không vó gì, tớ chỉ cảm giác như cậu đang nghĩ về thứ gì đó thiếu đứng đắn thôi.”

“Dù sao thì.”

“Gì đấy? Cậu thực sự vừa nghĩ về điều gì đó thiếu đứng đắn à?”

Thay vì trả lời, Jude chuyển hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.

“Bão Đỏ vừa là một chiến binh vừa là một thầy phép mạnh mẽ. Nếu không bị nguyền thì ông ta có thể xử lý Bảy Sừng.”

“Đừng đổi chủ đề.”

Cordelia nhìn chằm chằm vào Jude một lúc. Rồi cô tiếp tục trò chuyện với cậu.

“Chắc hẳn cũng phải có vài người mạnh mẽ trong số các chiến binh và trưởng tộc của các bộ lác khác, đúng chứ?”

“Chắc là vậy. Chắc cũng sẽ có vài dã thần có khả năng chiến đấu tốt nữa.”

“Và Lena.”

“Ừ, Lena.”

Cô là một trong năm nhân vật chính trong phần đầu tiên của Legend of Heroes.

Tuy không có sức mạnh vô lý như Landius hay Kamael nhưng cô vẫn rất mạnh.

“Ư…nếu tớ biết cô ấy đang ở đâu thì tớ sẽ chạy tới đó ngay lập tức.”

Cordelia vừa nói vừa buông thõng vai, Jude gật đầu đồng tình với cô.

“Có quá nhiều bí ẩn về cái chết của Lena.”

Cái chết của Lena trong Legend of Heroes 2 được thể hiện qua một đoạn phim.

Tuy nhiên, vấn đề là nó không xuất hiện trong tuyến truyện của bất cứ nhân vật nào mà chỉ là một đoạn phim bất ngờ xuất hiện vào một thời điểm cụ thể.

‘Chúng ta chỉ biết thời gian và địa điểm.’

Thực ra thì địa điệm chưa bao giờ được làm rõ nhưng vài người chơi kỳ cựu trong Legend of Heroes phỏng đoán địa điểm dựa trên khung cảnh trong đoạn phim.

‘Vực Diều Hâu.’

Lena đã chết ở đó.

Nên họ phải đến đó trước để ngăn chặn cái chết của Lena.

‘Vực Diều Hầu nằm ở phía Đông của vùng hoang dã, đúng chứ?’

“Ừ, nên là nó gần với đế quốc Argon.”

Kirara, một trong số những nhân vật chơi được xuất thân từ vùng hoang dã, rời quê hương và chạy trốn trong đêm tới đế quốc Argon, và Vực Diều Hầu có nằm trên con đường trốn chạy của cô.

“Hừm…tuy không bị áp lực về thời gian nhưng khá là kẹt đấy.”

“Ta đành phải giao việc thành lập liên minh phương đông cho Bão Đỏ và Bão Tuyết Dữ Dội Đương nhiên là chúng ta cũng sẽ kêu gọi các bộ tộc phương đông khác trên đường đi tới đó.”

“Ta làm thế bằng cách nào?”

“Thì cách này hay cách khác thôi.”

“Hừm, đồ lừa đảo.”

Cordelia lè lưỡi nhưng đôi mắt cô lại đang mỉm cười. Cô đã rất thành thục trong việc giúp Jude lừa người khác.

‘Sa ngã rồi, sa ngã rồi. Mặc dù vẫn chưa trở thành thiên thần sa ngã nhưng cậu ta đã bị tha hóa.’

Vì lý do nào đó mà Jude vô thức cảm thấy tự hào.

“Dù sao thì, ăn xong rồi tắm rửa và đi ngủ thôi.”

“Tớ muốn đi tắm, đi tắm.”

Ý tưởng về việc làm một suối nước nóng và tắm trong đó vẫn còn hơi xa vời.

Vì thế, Cordelia lau sạch mặt và cổ bằng nước từ băng tan chảy. Sau đó cô nằm xuống giường.

“Haa…hôm nay lại vất vả rồi.”

“Ngủ ngon nhé.”

“Ừ, cậu cũng vậy.”

Và thế là, Cordelia chìm sâu vào giấc ngủ, còn Jude thì bật cười rồi đắp chăn cho cô.

***

Buổi sáng hôm sau.

Jude và Cordelia khởi hành từ sớm. Hai người đi theo tấm bản đồ của Bão Tuyết Dữ Dối và đi đến vùng đông bắc nơi thánh địa của Gió Đông Nhẹ Nhàng tọa lạc.

Cordelia không thể nhận biết được mình đang ở đầu vì sương tuyết khắp nơi nhưng cô vẫn bước đi không nao núng.

Bởi vì JudeWiki toàn năng đang ở bên cô.

“JudeWiki, ta đang đi đúng hướng, phải chứ?”

“Ừ, đúng đấy.”

Ngay từ đầu Jude đã đem theo một chiếc la bàn.

Cái lúc mà Bão Tuyết Dữ Dội đang đi lạc trên cánh đồng tuyết thì Jude và Cordelia đang chậm rãi đi về đích đến.

Và cứ như thế, một ngày nữa lại trôi qua.

Vào ngày thứ ba, khoảng giờ ăn trưa, Jude và Cordelia đã thấy thánh địa của Gió Đông Nhẹ Nhàng trong tầm mắt.

***

Thánh địa của Gió Đông Nhẹ Nhàng nằm ở một lưu vực lớn, nhưng kể cả nếu không nằm ở lưu vực thì nơi này cũng rất nổi bật.

Đó là vì sự thay đổi bất ngờ khi chỉ vừa đến nơi này.

“Không có tuyết.”

Lúc trước hai người luôn đi trên băng tuyết nhưng ở khu vực này thì không có, cứ như thể có một biên giới vô hình vậy. Mặc dù vẫn lạnh nhưng thời tiết nơi đây giống như mùa thu vậy.

Hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác biệt như Đe Băng.

‘Đây là quyền năng của một dã thần sao?’

Đó là lý do các dã nhân có thể sống ở vùng hoang dã.

Cánh đồng rộng lớn được phủ kín bởi hoa màu. Có vẻ như việc trồng trọt và chăn nuôi là có thể ở đây.

Cordelia bị hấp dẫn bởi khung cảnh đột ngột thay đổi một lúc rồi cô ngẩng đầu lên.

“Họ đang đánh nhau kìa.”

Đúng như cô nói.

Sau khi leo lên đồi, họ đã thấy lối vào lưu vực.

Có hàng trăm người đang đánh nhau quanh tường làng.

Jude và Cordelia cúi xuống để nắm rõ tình hình chiến trận trước.

Những kẻ đang tấn công bức tường là quái vật và chiến binh đội mũ có sừng trên đó, và lực lượng bên tấn công mạnh gấp ba lần bên thủ.

“Họ sẽ không trụ được lâu đâu.”

Đúng như Cordelia nói. Mặc dù bên phòng thủ đang làm khá tốt nhưng rõ ràng là họ đang gặp khó.

Nếu đến trễ hơn một tiếng thì có lẽ thứ họ thấy đã là một bức tường đổ nát rồi.

Nhưng giờ hai người nên làm gì đây?

Xông thẳng vào hàng trăm quân địch sao?

“Tớ có một ý tưởng.”

Jude nói và một nụ cười nở trên môi Cordelia.

***

Madgar, một quỷ nhân cấp trung của Mắt Quỷ, nhìn chiến trường với cặp mắt lạnh lẽo.

Đám chiến binh của tộc Bò Tót say máu trong cuộc tàn sát cùng với đám quái vật được triều hồi từ địa ngục.

Vì Ngọn Thương Tha Hóa mà Haraken được Belial ban cho mà Gió Đông Nhẹ Nhàng không thể sử dụng hết sức mạnh của mình.

Đó là Ngọn Thương Tha Hóa đã cắm vào long mạch và kiềm hãm sức mạnh thần thánh của Gió Đông Nhẹ Nhàng.

Đương nhiên là lực lượng phòng thủ cũng đang làm hết sức để hỗ trợ các chiến binh đang cố rút Ngọn Thương Tha Hóa ra nhưng vô ích.

Số tộc nhân thờ phụng Gió Đông Nhẹ Nhàng rất nhỏ. Mặc dù mỗi người trong số họ đều là những chiến binh mạnh mẽ nhưng tộc Bò Tót lại sở hữu lực lượng chiến binh thiện chiến nhất vùng hoang dã.

Hơn nữa chúng còn được cường hóa bởi sức mạnh của Belial, và số lượng của chúng đông gấp ba lần so với tộc của Gió Đông Nhẹ Nhàng nên tình hình rất khó khăn cho bên phòng thủ.

‘Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.’

Họ đã chống cự kiên cường, nhưng tất cả đã kết thúc.

Sau khi phá hủy bức tường và hủy diệt tộc của Gió Đông Nhẹ Nhàng, chúng sẽ bắt giữ vị dã thần.

“Phá hủy! Tàn sát! Tiêu diệt!”

Những lời nói của Madgar như ẩn chứa thứ sức mạnh kỳ lạ trong đó. Cô ả đội xương thú trên đầu thay vì mũ.

Là một thầy phép, cơ thể ả được vẽ lên những hoa văn đầy màu sắc, sức mạnh tà ác phát ra từ chiếc gậy xương ả cầm trên tay.

Madgar nhắm mắt và mỉm cười.

Ả tận hưởng tình hình hiện tại như thể đang thưởng thức một bữa ăn ngon.

‘Ta khác với tên ngốc Zarakul đó.’

Zarakul đã thất bại trong nhiệm vụ bắt giữ Bão Tuyết Dữ Dội mặc dù nó không có một bộ lạc tôn thờ mình.

Hắn là một tên khốn đần độn.

Nhưng Madgar không ghét điều đó.

Zarakul đã chết, và nhờ thất bại ê chề của hắn mà ả mới có thêm cơ hội để thể hiện bản thân.

‘Cái ngày ta trở thành quỷ nhân cấp cao sẽ không còn xa nữa.’

Mục đích của đám quỷ nhân trong Mắt Quỷ đều như nhau.

Để tới gần hơn với Belial.

Sau khi trở thành quỷ nhân cấp cao, con đường trở thành hoàng tử quỷ, một loài quỷ bậc cao, cũng sẽ mở ra.

Madgar mỉm cười khi nghĩ về tương lai tuy vẫn còn rất xa nhưng chắc chắn ả sẽ làm được.

Nhưng đột nhiên, ả nghe thấy tiếng hét của đám tộc Bò Tót.

“Hả?!”

“Ngài Madgar!”

Madgar nhanh chóng mở mắt khi nghe thấy tiếng hét của đám chiến binh. Trước mắt cô ả khung cảnh không có gì thay đổi nhiều lắm.

Những chiến binh với đầy vết thương của tộc Gió Đông Nhẹ Nhàng cũng như bức tường thành sắp đổ nát đều như trước.

Nhưng tình hình đã thay đổi.

Cả bên tấn công lẫn phòng thủ không bên nào chiến đầu. Tất cả đều nhìn về cùng một hướng với vẻ kinh hoàng.

Ở nơi mà tất cả nhìn tới…

Madgar quay đầu. Và ả thấy.

“Điên thật.”

Ngọn lửa bùng cháy đang lao tới và thiêu rụi không gian.

Một ngọn lửa dữ dội đang tấn công chúng từ sau lưng.

Bình luận (0)Facebook