Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch46 : Hoa Mặt Trời (1)

Độ dài 4,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-23 19:00:50

Trans: phó thớt

Edit: tôi

----------------------------------------------

Leviathan, chúa tể của sự hủy diệt, kẻ đã khiến Đe Băng trở thành đống đổ nát, đã triệu hồi một con Rắn Trắng khổng lồ trong lần nỗ lực cuối cùng của mình.

Vảy rắn có thể đánh bật bất kỳ vũ khí nào của người lùn cổ đại, chất độc đủ mạnh để làm tan chảy cơ thể chỉ bằng việc ở gần và đôi mắt ma thuật có thể làm tê liệt bất kỳ ai chỉ với một ánh mắt – Con Rắn Trắng đó đã gây ra sự sụp đổ của Đe Băng.

Vô số người lùn cổ đại đã mất mạng.

Tuy nhiên, họ không chết một cách bất lực. Sau khi dẫn dụ con Rắn Trắng ấy vào căn phòng sâu nhất của Đe Băng, họ đã chọn chết cùng con quái vật ác quỷ đấy.

'Mong rằng cái chết của chúng ta không vô ích.'

Những người lùn cổ đại đã phá hủy hệ thống kiểm soát nhiệt độ của Đe Băng bằng cách làm cho lò luyện sức mạnh ma thuật rò rỉ. Kết quả là Đe Băng trở thành một vùng đất băng giá bị thống trị bởi cái lạnh cực độ đúng như tên gọi của nó.

“Và một nghìn năm sau. Rắn Trắng đã yếu đi bởi dòng thời gian không ngừng trôi. Vảy của nó, từng là một lá chắn bất khả chiến bại, không còn như trước nữa, sức mạnh thể chất và năng lượng của nó đã trở nên quá yếu bởi cơn đói kéo dài. Và… cái lạnh của Đe Băng cũng trở lên khắc nghiệt hơn trước. ”

Bởi vì Đe Băng từ một ngàn năm trước vốn đã là một địa ngục cực kì lạnh lẽo.

Những người lùn cổ đại đã làm cho lò điện rò rì giờ trở thành những tác phẩm điêu khắc trên băng mà không hề cảm thấy đau đớn.

"Rắn Trắng."

Ma thú của Leviathan, chúa tể của sự hủy diệt.

Sự sụp đổ của Đe Băng.

Một con quái vật thực sự với chiều dài lên tới vài chục mét.

"Nhưng bây giờ nó chỉ là điểm kinh nghiệm cho chúng ta mà thôi."

Trước mặt con Rắn Trắng với cái đầu bị phá hủy một phần, Cordelia gật đầu và sau đó đưa tay trái ra và cô bắt đầu chụp ảnh tự sướng.

Đó là một chiếc máy ảnh ma thuật cầm tay của những người lùn cổ đại mà họ đã tìm thấy trên đường đi.

Thấy vậy, Jude nói.

"Cậu đang làm gì đấy?"

“Chụp ảnh kỷ niệm. Cậu có muốn chụp chung không? ”

“Tớ biết, nhưng tớ vẫn cảm thấy lạ khi thấy cậu không có vẻ sợ gì khi ở một nơi xa lạ như vậy đấy.”

Cô là một cô gái xinh đẹp có một không hai đang tạo dáng và chụp ảnh tự sướng trước một con quái vật khổng lồ với cái đầu bị phá hủy một phần.

Tuy nhiên, ảnh chụp cũng rất quan trọng.

Sau khi gật đầu, Jude nhanh chóng lại gần Cordelia và chụp ảnh tự sướng cùng cô.

“Nó vui phết ấy. Kể từ bây giờ, tớ sẽ dùng nó mỗi khi đánh bại một con boss”.

“Chà, tớ nên nói gì đây… Nó làm tớ nhớ đến một kẻ săn trộm giết một con sư tử và đứng tạo dáng ở bên cạnh nó.”

"Điều này không phải là săn trộm khi cậu nhìn thoáng qua đúng chứ?"

Họ đã giết một con rắn hoang dã.

Cordelia đồng ý với cậu một cách đáng ngạc nhiên và gật đầu, trong khi Jude không nói nên lời mà chỉ biết gật đầu.

"Bây giờ thì ra đây và ngồi ăn nào."

“Vâng, thưa daddy. Hôm nay chúng ta có món gì vậy? ”

"Món rắn."

"Lúc nào cũng là rắn!"

"Công chúa của tớ, cậu không thể kén chọn, được chứ?"

"Này, chỉ ăn rắn mỗi ngày là một chế độ ăn uống khá mất cân bằng đấy."

“Biết sao giờ. Chúng ta chỉ có rắn để ăn thôi ”.

Những con quái vật sinh sống từ tầng 3 đến tầng 6 chủ yếu là quái vật hình người như Goblin tuyết.

Cậu không thể nghĩ đến việc ăn một thứ gì đó hình người ngay cả khi nó là một con quái vật. Mặc dù vậy, cậu không biết liệu mình có còn nghĩ thế khi không còn gì để ăn không.

Sau đó, Cordelia thở dài thườn thượt, và khi họ đi về phía căn lều, nơi ở của họ, cô hỏi Jude.

“Jude, Jude. Khi nào thì Hoa Mặt Trời sẽ nở? ”

“Ngày mai… nó sẽ nở vào đúng nửa đêm hôm nay.”

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi họ giết con Rắn Trắng.

Nghe thấy câu trả lời của Jude, Cordelia quay lại nhìn bông hoa lớn nằm ở trung tâm của lò điện.

Một bông hoa hướng dương với nhụy hoàn toàn khép kín.

Trong cốt truyện gooca, Hoa Mặt Trời theo đúng nghĩa đen là một bông hoa  có màu vàng và đỏ thẫm nhưng bây giờ thì nó có màu tím gần với màu xanh lam.

"Tớ hy vọng nó sẽ nhanh chóng nở hoa."

"Ừ."

"Nếu cậu ăn nó, Gueumjulmaek của cậu sẽ được chữa khỏi, phải không?"

"Có lẽ. Tớ sẽ gần như được chữa khỏi, tớ nghĩ vậy? ”

"Chỉ cần cậu khỏi bệnh."

"Cậu sẽ làm gì nếu tớ được khỏi bệnh?"

"Khi đó chúng ta sẽ làm mọi thứ đã bị trì hoãn."

Cordelia ngân nga và bước nhanh về phía chiếc lều.

Không nói quá khi nói rằng nó giống một ngôi nhà hơn là một cái lều, bởi vì Jude đã thêm nhiều vật liệu khác nhau mà cậu thu thập được để làm ra chiếc lều.

‘Bởi vì có cả phòng ăn và phòng tắm.’

Cô không ngờ rằng Jude lại khéo tay đến vậy.

“Biệt danh của tớ là MacGyver Hàn Quốc đấy.”

"Đó là ai thế?"

“Anh ấy là nhân vật chính của bộ phim truyền hình kinh điển của Mỹ mà trẻ em nước ngoài yêu thích. Chắc hẳn cậu đã từng nghe bài hát này rồi phải không? ”

"Bài hát nào?"

“Tatala talatala ~ talala ~ talalalalalalalalala ~ lalala ~ lalala ~ talala ~ talala ~ talala ~”

"Cái gì vậy?"

"À-ừ."

Khi Cordelia thừ mặt ra thì Jude nãy giờ đang vô thức hát say sưa mở cửa phòng ăn với vẻ xấu hổ.

Vì toàn bộ Đe Băng giống như một chiếc tủ lạnh nên nơi này như thể là một phòng sưởi được xây dựng để bảo quản thực phẩm.

"Dù sao thì đi ăn thôi."

“Vâng, thưa daddy. Không có gì nhưng chúc ngon miệng.”

"Này, tớ là người dọn cơm cơ mà?"

“Vậy nghĩ kĩ đi. Hãy suy nghĩ minh mẫn trở lại. Ý tớ là, hãy thức tỉnh đi”.

" Tớ sắp chết vì bệnh của mình ."

 T / N: Hai người này thích chơi chữ.

차리다 (charida)  vừa có thể có nghĩa là ' dọn cơm ' và ' suy nghĩ minh mẫn trở lại'. Jude đã nói với nghĩa đầu tiên, nhưng Cordelia nói đùa với nghĩa thứ hai. Vì vậy, trong câu tiếp theo, Cordelia sử dụng  각성 (gaksseong) , cả hai đều có nghĩa là ' suy nghĩ minh mẫn trở lại '  và ' thức tỉnh / thức dậy .' Và sau đó Jude giả vờ rằng cậu sắp chết vì 'mất trí' và không còn 'tỉnh' nữa.

Và trò chơi chữ không kết thúc ở đây. 'Tớ sắp chết vì căn bệnh của mình' cũng có thể được đọc là 'Tớ thà chết chứ không chịu đau đớn', đó là một câu tục ngữ Hàn Quốc. Mình sẽ không giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ đó, vì nó không có ý nghĩa gì trong cuộc trò chuyện của họ cả. Chà, ngay từ đầu toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đã 'vô nghĩa' rồi.

Cả hai nói chuyện xàm xí như mọi khi và họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn Jude đã bày sẵn và bắt đầu ăn.

Và đêm đó, Jude và Cordelia ngồi xổm trước Hoa Mặt Trời sau khi đã chớp mắt moọt chút trước đó. Hai người với đôi mắt to và lấp lánh chờ đợi khoảnh khắc Hoa Mặt Trời nở.

"Vẫn chưa à?"

"Sắp đến lúc rồi đấy. Chúng ta sẽ đếm ngược chứ? ”

“Camr giác như thể tớ đang chờ tiếng chuông giao thừa vậy.”

Vì lý do gì đó Cordelia tự nhiên bật cười khi cô nhìn vào kim giây của chiếc đồng hồ bỏ túi mà Jude đã lấy ra. Cứ mỗi một giây cô lại cất tiếng đếm.

"5."

"4."

“3.”

“2…”

Cả hai vừa nhìn Hoa Mặt Trời vừa đếm một cách nôn nóng và sau khi đếm đến 2, họ mở miệng và hét lên.

"" 1! ""

Nụ Hoa Mặt Trời đã hé nở.

Những cánh hoa màu tím dần chuyển sang màu vàng, và bản thân nụ hoa bắt đầu toả ra ánh sáng yếu ớt như ánh trăng.

"Ồ…"

Nó thật đẹp.

Thậm chí sự nở rộ của bông hoa tulip mà cô đã dành hàng đêm quan sát để viết nhật ký quan sát lúc còn tiểu học cũng không thể sánh với khoảnh khắc này.

Khi ánh sáng mờ nhạt dần trở nên mạnh mẽ hơn, khung cảnh xung quanh giống như khi mặt trời soi sáng không gian .

"Đẹp thật."

Đôi mắt của Cordelia sáng lên rồi cô vui vẻ mỉm cười, Jude nhìn Cordelia thay vì nhìn hoa Hướng dương và cậu cũng mỉm cười theo.

"Tốt, nó sẽ giúp tớ rất nhiều trong việc chữa khỏi Gueumjulmaek."

"Cậu sẽ ăn cái đó chứ?"

“Đúng hơn mà nói là tớ sẽ hấp thụ năng lượng của nó. Cậu đã biết điều đó qua cốt truyện gốc, phải không? ”

“Tớ biết, nhưng… tiếc thật đấy.”

“Đằng nào thì 3 ngày sau hoa cũng sẽ héo thôi.”

"Ngay cả như vậy…"

Hoa Mặt Trời vẫn tiếp tục nở trong lúc hai người đang nói chuyện, và cuối cùng khi nó đã nở rộ, toàn bộ căn phòng tràn ngập trong sự ấm áp.

"Loài hoa của mặt trời."

Tinh hoa của năng lượng cực Dương trỗi dậy trong cái lạnh giá cực độ.

Jude hít một hơi thật sâu và đi về phía Hoa Mặt Trời còn Cordelia đứng dậy nhưng dừng lại tại chỗ và chỉ nhìn chằm chằm vào nó.

"Cordelia."

"Sao?"

“Khi đang hấp thụ năng lượng của Hoa Mặt Trời thì có lẽ tớ sẽ không thể di chuyển trong một thời gian đấy.”

"Tớ có nên vẽ bậy lên mặt cậu không?"

“… Tớ muốn cậu đừng làm vậy nếu được… Dù sao, tớ sẽ tin tưởng cậu.”

“Cậu có thể tin tưởng vào noona (T/N:chị gái trong tiếng Hàn) này. Tớ sẽ bảo vệ cậu thật an toàn."

Cordelia vỗ ngực tự hào còn Jude mỉm cười và dang tay về phía Hoa Mặt Trời.

"Tớ tin cậu, Cordelia."

Hai tay Jude chạm vào nụ Hoa Mặt Trời. Và ngay lúc đó, năng lượng Dương của Hoa Mặt Trời hội tụ trong tay Jude.

Năng lượng dương của Hoa Mặt Trời phản ứng với năng lượng âm của Gueumjulmaek.

“Aaah, aaaaahhhhh….!”

Khi Jude thở ra một hơi nóng và hét lên, ánh sáng bùng lên.

Hơi ấm của Hoa Mặt Trời tiến vào vào toàn bộ cơ thể Jude trong một lần, năng lượng màu xanh và vàng trộn lẫn với nhau và bắt đầu xoáy vào cơ thể đã ngã xuống của Jude.

“Cực âm và cực dương…”

Đó là hiện tượng gây ra bởi năng lượng cực âm dần dần tan biến do năng lượng cực dương được đẩy vào bên trong cơ thể cậu bởi Hoa Mặt Trời và năng lượng Dương của Vòng Cổ Mặt trời.

‘Dù có trông nguy hiểm như thế nào thì cứ để yên vậy. Đó là do quá trình trị bệnh. '

Nhớ lại những gì Jude nói, Cordelia nuốt nước bọt trong lo lắng khi cô đứng tại chỗ và quan sát Jude.

Thời gian trôi qua, đã đến lúc Cordelia buồn chán ngồi xổm và bắt đầu viết nguệch ngoạc trên sàn.

'Wiiiiiing-!'

Một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu cô.

Đó rõ ràng là âm thanh của vòng tròn ma thuật <Báo động> mà Jude đã đặt ở một số đoạn đường dẫn đến tầng 7  .

Cordelia giâth mình và cô vừa ngẩng đầu vừa nghĩ.

'Đó có thể là ai?'

Rõ ràng là họ đã săn hết tất cả những con quái vật sống từ tầng 3 đến tầng 6.

Có kẻ nào đang trốn ở đó chăng?

Hay là một điều gì đó hoàn toàn bất ngờ?

Bây giờ không phải lúc để cô lo lắng.

Một báo động mới đã vang lên. Đó là bằng chứng cho thấy nó đã đến gần nơi này.

"Jude."

Ánh sáng xanh và vàng vẫn trộn lẫn và cuộn vào nhau. Cô thậm chí không thể đoán được khi nào nó sẽ kết thúc.

Cordelia lại nhắm mắt. Cô hít một hơi thật sâu và sau một lúc, cô đột nhiên đứng dậy và tiến về phía trước.

Bảo vệ Jude.

Cô ấy sẽ ngăn không cho bất cứ ai đến gần căn phòng này.

Được trang bị bộ đồ bảo hộ màu vàng của những người lùn cổ đại, Cordelia nắm lấy Ánh Trăng.

Cô bắt đầu chạy theo tiếng chuông báo động.

***

Farragut vẫn chưa chết.

Tất cả các chiến binh và đồng đội của hắn ta, phù thủy Vilkay, đã chết, nhưng hắn ta vẫn còn sống.

Tất cả là nhờ vào phản ứng nhanh nhạy của hắn ngay lúc đó.

Khoảnh khắc ngọn lửa ma thuật bùng lên, hắn sử dụng Vilkay làm lá chắn và phá hủy vòng tròn ma thuật bằng tất cả năng lượng còn lại của mình. Sau khi Vilkay chết, hắn đã hấp thụ linh hồn của ả ta và lượng mana còn lại trong vùng an toàn một cách vô cùng khó khăn.

Tất nhiên, còn rất lâu hắn mới có thể hồi phục hoàn toàn sức mạnh của mình. Vì vậy, hắn ta cũng đã sử dụng những chiến binh gần chết bởi vòng tròn ma thuật làm nguồn dinh dưỡng của chính mình.

'Đó không phải là những người lùn cổ đại.'

Đây không phải là những cái bẫy được thiết kế từ thời điểm xây dựng, vì chúng thường được ngụy trang vào khu vực xung quanh. Đây là những cái bẫy mới được tạo ra bởi một người nào đó đã thiết lập vòng tròn ma thuật ở khu vực này.

Bởi vì Sisioth hẳn đang nổi cơn thịnh nộ bên ngoài Cổng Lớn nên Farragut đã tiến thêm một chút vào bên trong.

Và rồi hắn đã tìm thấy gì đó.

'Dấu vết của một đám lửa.'

Dấu vết được để lại ở khắp mọi nơi cho thấy dường như ai đó đã cắm trại ở đây.

Thức ăn thừa.

Củi lửa cháy.

Một sợi tóc dài màu đỏ được tìm thấy trong khu vực an toàn được xây dựng từ nhiều vật thể khác nhau.

“Kuku..kukukuku…”

Hắn ta bất giác bật cười.

Chỉ có một kết luận mà hắn có thể nghĩ ra.

Hắn không biết hai người đã làm thế nào nhưng Cordelia đã ở trong Đe Băng.

Sau khi đặt một cái bẫy ở tầng một, họ đã tiến sâu hơn để tìm kiếm Hoa Mặt Trời.

'Vậy thì chỉ có một việc mà ta phải làm.'

Bắt Cordelia.

Giết Jude  ở cùng cô và hấp thụ sức mạnh của cậu.

Nếu hoa hướng dương đang nở thì hấp thụ nó.

Farragut  lần theo dấu vết của họ.

Từ tầng 3 đến tầng 6  .

Thật không dễ dàng để tìm đường trong Đe Băng lạnh lẽo và tăm tối này.

Nhưng Farragut không hề vội vàng. Sau khi kiên nhẫn di chuyển trong nhiều ngày, cuối cùng hắn cũng lên đến tầng 7  .

Và bây giờ họ đã đối mặt nhau.

"Cordelia."

Hắn thấy hình bóng của một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực.

Farragut lại cười thỏa mãn.

Đã đến lúc để đi săn rồi.

***

Tuy không được uyên thâm như Jude nhưng Cordelia cũng biết rất nhiều về Legend of Heroes 2 .

Vì vậy, cô có thể nhận ra ngay vào khoảnh khắc mà cô đối mặt với hắn ta.

'Quỷ nhân Farragut.'

Hắn ta là kẻ mạnh nhất trong số những quỷ nhân cấp thấp của Bàn tay quỷ.

Khí lạnh tưởng chừng như chưa hề tồn tại và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cô.

Không chỉ kiến thức mà bản năng của cô đã chỉ ra điều đó. Bởi vì các giác quan của cô ấy đã cho cô biết.

'Hắn ta mạnh đấy.'

Cho đến nay Jude và Cordelia đã đánh bại ba quỷ nhân, nhưng trên thực tế, quỷ nhân Minos là kẻ duy nhất họ thực sự chiến đấu.

Và thậm chí họ cũng không thể chiến thắng Minos nếu không có sự trợ giúp của vòng tròn ma thuật Bellastin, một vòng tròn ma thuật gần như là hack game vậy.

Làm thế nào cô sẽ chiến đấu với hắn ta bây giờ?

Sẽ không dễ dàng gì

Ngay cả khi hắn là một quỷ nhân cấp thấp thì quỷ nhân vẫn là quỷ nhân.

Chúng là vũ khí chiến thuật của Bàn tay Quỷ được tạo ra bằng cách kết hợp giữa con người và ác quỷ.

Hơn nữa, Farragut trước mặt cô lại mạnh hơn Minos.

Hắn ta có vẻ khá kiệt sức khi đến đây, nhưng như người ta thường nói, "phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp vẫn là mãi mãi."

'Dù vậy.'

Cô vẫn phải chiến đấu.

Cô phải dụ hắn ta đi để hậu quả của cuộc chiến không ảnh hưởng đến Jude, người đang ổn định cơ thể vào lúc này.

Sau đó Cordelia nghĩ về nơi cô nên chiến đấu.

Farragut có một thân hình to lớn.

Mặt khác, bản thân Cordelia lại mảnh mai.

'Vậy tại sao mình không chiến đấu ở một nơi có nhiều chướng ngại vật?'

Sau đó cô ấy bác bỏ ý tưởng đó luôn.

Farragut là một quỷ nhân tự hào về sức mạnh siêu phàm và là một chuyên gia chiến đấu tay đôi.

Hắn có thể đập vỡ ngay những chướng ngại vật nhẹ, và nơi chật chội sẽ hạn chế đường lui của cô.

Một nơi nào đó rộng rãi.

Một nơi mà bản thân Cordelia có thể tận dụng hết khả năng vận động của mình.

Cordelia không suy nghĩ nữa.

Thay vì sử dụng lý tính như Jude, cô sử dụng trực giác của mình.

Và đó là lý do tại sao cô không mất nhiều thời gian để đưa ra kết luận như Jude. Trực giác của cô hoạt động và cô bắt đầu di chuyển.

"Được đấy!"

Farragut hét lớn và dậm chân xuống đất.

Cùng lúc đó, Cordelia tiến về phía trước với ma thuật <Tăng Tốc> được sử dụng lên chính bản thân.

Cô ấy vẫn chưa sử dụng dạng Phù Thủy Hoá.

Nếu cô ấy sử dụng Phù Thủy Hoá, vốn tiêu tốn rất nhiều năng lượng, cô sẽ không có thời gian để hủy bỏ trạng thái này ngay sau đó.

“Hahaha! Ngươi giống như một con thỏ vậy! ”

Mana của Farragut trở nên mạnh mẽ hơn.

Cordelia không quay lại nhìn, nhưng cô ấy biết.

Hắn ta chắc hẳn đã mọc sừng trên đầu. Đó là quỷ hóa giống như Minos đã từng.

Một trạng thái khi quỷ nhân đã sử dụng sức mạnh thực sự của hắn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô khi cô đang chạy.

Nguồn năng lượng mạnh mẽ và hiểm ác của Farragut dường như thể đâm vào sau lưng cô.

Cordelia đã không dừng lại.

Giống như một con nai bị săn đuổi bởi thợ săn, cô không ngừng di chuyển đôi chân của mình.

Bản đồ tầng 7.

Dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, Jude vẫn là một trường hợp đặc biệt vì có thể ghi nhớ chính xác nó.

Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, Cordelia cũng có thể nhớ được một bãi săn mà cô đã đi qua một lần.

Một căn phòng lớn ở góc tầng 7  .

Cô không biết ban đầu nó được dùng để làm gì, nhưng nó là một khu đất trống không và rộng rãi.

Cô ấy bước vào.

Ở đây thật tối.

Nhưng bóng tối đối với cô không thành vấn đề.

Và điều đó cũng tương tự đối với Farragut.

“Hahaha! Đường cùng rồi! ”

Giống như một cỗ xe tăng lao tới vỡ tan mặt đất, Farragut cười lớn, và đôi mắt hắn ta càng thêm sáng hơn.

Đó là đôi mắt của quỷ nhân có thể nhìn xuyên qua bóng tối.

Cordelia thở ra. Thay vì sợ hãi và thu mình lại trong vô vọng, cô ấy đã kích hoạt Phì Thủy Hoá

"Pa-!"

Một làn sóng mana dữ dội bốc lên trong không khí như bão tố xung quanh Cordelia.

Tóc cô ấy được nhuộm đen và đôi mắt của cô sáng lên màu xanh lam.

Nụ cười của Farragut dần phai đi. Đó là do năng lượng của Cordelia đã bùng nổ ngay khi cô kích hoạt Phù Thủy Hoá.

"Nhào vô đê."

Cordelia nói, và Farragut lại cười. Sau đó hắn ta lao về phía Cordelia với tốc độ kinh khủng!

Bùm!

Một tiếng động lớn nổ ra.

Sàn và tường bị đập vỡ.

Đó đơn thuần là khác nhau.

Nắm đấm của Farragut lướt qua người của Cordelia và tạo ra một vết nứt lớn trên tường, và Cordelia kích hoạt phép  <Tăng tốc> một lần nữa.

Ba lần liên tiếp sử dụng lên chính cơ thể cô.

Dù cho cơ thể có thể chịu đựng được hay không, chưa một pháp sue bình thường nào từng thử làm điều đó.

Lý do rất đơn giản.

Họ không thể thích ứng được với tốc độ khi sử dụng ba lần <Tăng Tốc> liên tiếp.

Đó là một tốc độ quá sức đối với một người bình thường.

Nhưng Cordelia đã sử dụng nó.

Và cô đã thích nghi được với nó.

Papapapapapapak!

Cordelia di chuyển với một tốc độ khủng khiếp.

Quỷ nhân lão luyện Farragut cũng nhắm tới Cordelia bằng cách tăng tốc, nhưng các đòn tấn công của hắn không thể đánh trúng vào cô.

Cordelia không chỉ đơn giản là nhanh hơn.

Cô đã đọc vị được những cú đánh của Farragut.

'Làm sao có thể thế được?!'

Họ đang trong một trận chiến tốc độ cao.

Gần như không thể nào mà đoán trước được đòn tấn công tiếp theo dựa trên những chuyển động cực tốt của Farragut.

Và cô ấy không thể làm thế được, trên thực tế là như vậy.

Ngay cả Jude cũng không thể đọc ngay được những đòn tấn công tiếp theo trong cuộc chiến chống lại Farragut như thời điểm hiện tại.

Nhưng Cordelia có thể.

Bởi vì cô ấy vốn chẳng hêd tính toán gì hết.

Một trực giác vượt qua cả lý trí.

Một tài năng có thể cho ra kết quả ngay lập tức.

Cordelia cảm nhận được điều đó.

Đòn tấn công của Farragut.

Cô có linh cảm về những kiểu tấn công tiếp theo sẽ được thực hiện như thế nào.

Bùm! Bùm! Bùm!

Áp lực lớn đã nghiền nát tường, trần và sàn nhà.

Cordelia nhảy như một con bướm dưới áp lực dồn dập như bão.

Một điệu nhảy ngoạn mục mà cô có thể sẽ bị giết bất cứ lúc nào.

Nếu cô dính phải dù chỉ một đòn, cơ thể nhỏ bé của cô có thể sẽ bị nghiền nát ngay lập tức.

Nhưng Cordelia không gục ngã. Cô tiếp tục nhảy như một con bướm trong cơn bão.

"Loài người ngu xuẩn!"

Mana của Farragut thậm chí đã trở nên mạnh hơn.

Và hắn nghĩ.

Phải thay đổi chiến thuật.

Nếu hắn ta không thể đánh trúng vào cô thì hãy mở rộng phạm vi tấn công. Ngay cả khi hắn đánh trượt, cô cũng sẽ bị cuốn vào tàn dư của đòn tấn công.

Một đòn tấn công diện rộng, không phải chỉ một điểm.

Cordelia cảm nhận được điều đó.

Và cô cắt ngang Farragut theo cách mà chỉ Cordelia mới có thể làm được.

Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!

Một con ong đốt được thêm vào giữa vũ điệu của con bướm.

Giữa thao tác ba chiều ngoạn mục, một tá tên lửa ma thuật được thêm vào vũ điệu một cách chóng mặt.

Toàn bộ cơ thể của Farragut bị đánh trúng không thương tiếc.

"Thật điên rồ?!"

Farragut đã rất ngạc nhiên.

Đó không phải là do sát thương của tên lửa ma thuật.

'Đừng nói rằng ngươi đã sử dụng hàng tá tên lửa ma thuật và cùng lúc đó né tránh trong lúc chiến đấu với ta?'

Cô ấy cũng không chỉ đơn giản là bắn tên lửa.

Cordelia đã điều khiển tên lửa ma thuật.

Farragut đã nổi da gà ngay lúc đó.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Đó là một tài năng điên rồ.

Ngoài việc là một vật tế chất lượng, bản thân Cordelia còn có một giá trị vô cùng lớn.

Nếu cô gái đấy tiếp tục phát triển như thế này.

Nếu lượng mana mạnh mẽ được thêm vào tài năng chiến đấu đó thì chỉ có thể được gọi là điên rồ.

"Kuuooooh!"

Đây không phải là lúc để hắn ta trầm trồ.

Nghe có vẻ điên rồ, nhưng Cordelia đang trở nên mạnh mẽ hơn qua trận chiến hiện tại.

Hắn ta thực hiện một thứ mà chỉ xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết anh hùng.

"Ga!"

Farragut hét lớn.

Đó là đòn tấn công sóng âm mạnh mẽ ở mọi phương diện.

Điệu nhảy của Cordelia đã bị dừng lại một lúc đã bị ảnh hưởng. Cô ấy chùn bước, và Farragut đã không bỏ lỡ cơ hội đó.

"Chết đi!"

Hắn không còn nghĩ đến việc bắt được cô nữa.

Hắn ta dùng toàn lực tấn công  Cordelia.

Không thể tránh được.

Cũng không thể đỡ đòn.

Cordelia nhận ra điều đó.

Vì vậy, cô mở mắt nhìn thẳng và đối mặt với nắm đấm. Nhưng nắm tay của hắn ta vừa lướt qua cô. Cô ấy đã lao xuyên qua Farragut như một bóng ma!

'Làm thế nào?!'

Farragut không thể hiểu được.

Nhưng Cordelia biết rõ.

Không, cô ấy đã nhắm đến nó ngay từ đầu.

Bởi vì Jude rất hay lo.

Hơn nữa, cậu ấy là một người làm việc theo lý trí và rất coi trọng hiệu quả.

'Cậu sẽ là người đeo nó.'

Jude không thể di chuyển khi đang hấp thụ năng lượng của Hoa Mặt Trời.

Nó hiệu quả hơn nhiều  nếu cô, người tham chiến duy nhất, sử dụng nó.

'Bước nhảy tiên tộc.'

Cordelia lướt xuyên qua Farragut và quay lại một cách tuyệt đẹp. Cô ấy duỗi tay về phía lưng không phòng bị của Farragut, và lượng mana còn lại của phép Phù Thủy Hoá được giải phóng cùng một lúc!

Booooooom!

Làn sóng năng lượng đỏ và trong suốt quét qua không chỉ Farragut, mà còn gần một nửa khu vực rộng lớn ấy.

Sức mạnh quá to lớn đến nỗi ngay cả Cordelia, người đã bắn nó, cũng bị đẩy lùi về phía sau.

“Haa… haa… haa…”

Cordelia cố gắng không ngồi phịch xuống và cô thở gấp trong khi mồ hôi chảy ròng ròng.

Một hỗn hợp không khí đỏ và những đám mây bụi che khuất tầm nhìn.

Ngoài ra cô cũng không còn có thể nhìn thấy trong bóng tối khi Phù Thủy Hoá đã không còn.

Nhưng Cordelia có thể biết được.

Vì vậy, cô nhắm chặt mắt.

"Khônggg!"

Toàn thân Farragut bê bết máu và hắn ta hét lên trong cơn giận dữ.

Giữa lúc bị trúng đạn, hắn ta đã bùng nổ năng lượng của mình để vô hiệu hoá phần nào đòn tấn công của Cordelia và bằng cách nào đó, hắn ta có thể chịu đựng được và hầu như không đứng vững được nữa. Sau đó hắn ta lao về phía Cordelia và giơ nắm đấm.

Đập nát.

Phải nghiền nát thân hình nhỏ bé đó.

Farragut trong trạng thái điên cuồng cảm thấy an lòng khi nghĩ đến lúc hắn làm vấy bẩn nền tuyết trắng tinh.

Và Cordelia lại ngẩng đầu lên. Cô bất giác mỉm cười.

Bùm!

Bức tường đã bị phá vỡ.

Các vết nứt không chỉ lan ra khắp tường, mà còn lan xuống sàn và trần nhà bởi sức công phá khủng khiếp của đòn tấn công.

Và đúng lúc đó.

Cordelia không bị làm sao cả.

Nắm đấm của Farragut chỉ xuyên qua không khí.

"Tớ đã nói là tớ sẽ bế cậu, phải chứ?"

Cordelia mở to mắt trước giọng nói vô liêm sỉ đó, và cuối cùng cô mỉm cười.

Cô ngẩng mặt và ôm lấy cổ của người con trai đang ôm cô vào lòng.

Và thứ đã được kích hoạt tại thời điểm đó.

Cửu thiên cửu môn - Cửa Thứ Hai.

Và chẳng cần phải giải thích gì thêm nữa.

Bình luận (0)Facebook