Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch9:Sách hầm ngục(3)

Độ dài 2,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 03:45:36

Sách hầm ngục.

Chúng có khá nhiều loại, nhưng công dụng thì lại giống nhau.

‘Dịch chuyển người mở quyển sách vào một hầm ngục.’

Có đôi lúc hầm ngục người chơi dịch chuyển đến là không gian ảo giống như trò chơi thực tế ảo, và có đôi lúc là hầm ngục hàng thật, nhưng chung quy mà nói, sách hầm ngục giống như một chiếc chìa khoá để dịch chuyển vậy.

Jude từ từ mở mắt ra.

Ánh sáng trắng tinh khiết tan biến, và thứ lọt vào tầm mắt cậu không phải là căn phòng thú tội tối om và chật hẹp mà là một bầu trời đen với sàn màu trắng- đúng hơn thì là một không gian rộng được bao bọc trong màu trắng tinh khiết.

‘Mình đến đúng nơi rồi.’

Quyển sách hầm ngục vô danh và cũng không rõ tác giả được giấu trong ngôi đền của Varuna, vị thần của gương.

Trong Legend of Heroes 2, đây là chìa khoá dẫn tới một hầm ngục có thể chinh phục được- không, Outboxer009 là người duy nhất vào và chinh phục được hàm ngục đó.

‘Đây là lý do mình giữ nó cho riêng bản thân trong suốt 10 năm.’

Thế giới trong Legend of Heroes vẫn luôn tiếp tục phát triển.

Điều đó có nghĩa là kể cả đến nay, 10 năm sau khi tựa game ra mắt, Legend of Heroes 2 vẫn không ngừng tung ra các bản cập nhật định kỳ.

Đó không chỉ là tập 2 của cốt truyện chính của phần chơi đơn, mà còn là câu truyện giữa phần 2 và phần 3 của chế độ đa người chơi. 

Câu truyện riêng của mỗi nhân vật, hệ quả là rất nhiều nhiệm vụ được ra mắt theo, những mối quan hệ không thể ngờ đến giữa các NPC, vâng vâng và mây mây

Hơn nữa, số lượng câu truyện là không hề nhỏ. Có rin đồn rằng AI sử dụng dữ liệu lớn để tiếp tục tạo ra cốt truyện, mặc dù không ai biết điều đó có thật không, nhưng một số lượng lớn câu truyện luôn được tạo ra kèm với các bản cập nhật.

Mặc dù thực tế rằng có rất nhiều người chơi lâu năm trong game như Outboxer009 và Yellow Storm, Legend of Heroes 2 vẫn chưa hoàn toàn chinh phục hết

‘Tại vì vẫn còn những yếu tố mà ta không rõ.’

Đương nhiên, việc có một vùng đất “bí ẩn” ở đây, nơi ta không hề biết rằng đó là thế giới của Legend of Heroes 2 hay là một thế giới tương tự, không phải là một thứ ta nên vui mừng, và nó gần như là một khuyết điểm chứ không phải ưu điểm.

Điều quan trọng bây giờ là Jude đã tiến được vào hầm ngục.

‘Cordelia sao rồi?’

“Uii, tớ đau đầu quá. Đây là bị say cổng dịch chuyển à?”

Giọng của Cordelia vang lên từ phía sau Jude, như thể để trả lời câu hỏi của cậu.

Khi Jude quay người lại, cậu ta thấy Cordelia đang ôm đầu với biểu cảm đau đớn.

“Ổn chứ, Cordelia?”

“Ư, nó khổng ổn chút nào. Còn cậu thì sao?”

“Ồ, tớ ổn.”

“Thế quái nào cậu lại ổn?”

“Thế quái nào cậu lại không ổn?”

“Tớ biết.”

Có lẽ là vì say cổng dịch chuyển nên Cordelia, người đáp lại như một con ngốc, run bần bật lên.

“Dù sao thì, ồ... Đây là hầm ngục bên trong quyển sách hầm ngục. Có vẻ như là... loại hầm ngục ảo nhỉ?”

Điểm khác biết lớn nhất giữa hầm ngục ảo và hầm ngục hàng thật là sự xuất hiện hay không xuất hiện của yếu tố cái chết.

Nếu là hầm ngục ảo, kể cả khi ta chết trong hầm ngục, ta cũng không thật sự chết. Mặc dù cũng cảm thấy đau nhưng ta sẽ bị trục xuất khỏi hầm ngục với không một thương tích. 

Đương nhiên, vẫn có hình phạt bên cạnh sự đau đớn.

‘Không thể thử lại.’

Một khi đã bị đá ra, ta không thể quay lại hầm ngục ảo. 

‘Dù sao cũng tốt hơn là chết.’

Có hai lý do để Jude chọn hầm ngục Varuna ở giai đoạn này. 

Một cái là vì hầm ngục này có phần thưởng tốt, cái còn lại là để họ có thể trải nghiệm thực chiến mà không cần phải mạo hiểm mạng sống.

‘Dù sao thì Legend of Heroes 2 cũng là một tựa game chiến đấu.’

Hành trình ngăn chặn cuộc “đại hiệu triệu” cũng đi kèm theo những trận đánh.

“Haa.”

Một lần nữa, Jude dọn dẹp suy nghĩ của mình rồi nhìn về phía Cordelia và nở một nụ cười.

“Wow... Nó trông thật thật đấy.”

Đây là nơi mà Jude đã ra vào nhiều không đếm xuể trong game, nhưng trong thực tế, đây là lần đầu của cậu.

Nó trông thú vị và kỳ bí một cách kỳ lạ, vì vậy Jude đảo mắt nhìn quanh với cặp mắt mở to.

‘Dù sao thì nơi này là hầm ngục giống trong game.’

Jude lại nhìn về phía tay trái của mình rồi mỉm cười với Cordelia.

“Ngon lành.”

Đấy là cái túi mà cậu ta đã với lấy trước khi mở quyển sách ra. 

Kể cả trong game sách hầm ngục cũng đem tất cả những gì người chơi giữ vào trong hầm ngục. 

Jude mỉm cười và mở túi ra. Vì kích cỡ của chiếc túi khá lớn nên có khá nhiều đồ bên trong.

“Tớ cũng nên đem theo một cái túi.”

Cordelia nói đồng thời sốc nhẹ váy của cô ấy lên. Có vẻ Cordelia cũng mang khá nhiều đồ trong váy lần này.

“Cậu đem theo gì vậy?”

“Chỉ là vài món đồ cơ bản thôi.”

Cordelia, trả lời câu hỏi của Jude, nhìn quanh rồi nói và bĩu môi.

“Đừng nhìn cho đến khi tớ bảo.”

“Tớ có nên quay lưng lại và ngồi không?”

“Được đấy, vậy thì.”

Cordelia nói rồi cười, Jude thì nhanh chóng quay lưng lại rồi soát lại các món đồ trong túi.

“Tiện thể thì.”

“Hả?”

“Cậu chuyên về kỹ thuật nào?”

“Kỹ thuật? Ý cậu là ma thuật hả?”

“Ừ, ma thuật.”

“Đầu tiên là nguyên tố. Tớ sẽ đi theo hệ hoả.”

“Còn về buff và debuff[note25990] thì sao?”

“Tớ sẽ cần chúng. Nhưng cơ bản vẫn là nguyên tố. Bởi vì tớ cần hoả lực.”

“Chà, quả là một câu trả lời điển hình phong cách Yellow Storm.”

 Một lối chơi chiến đấu liều mạng.

Như trả lời lại câu nói của Jude, Cordelia mỉm cười.

“Bởi vì tớ là tớ. Cậu có thể quay lại được rồi.”

“Thế thì tớ quay lại nhá.”

Ngồi quay người lại, Jude mở to mắt rồi sau đó mỉm cười một lần nữa.

“Quả nhiên là Yellow Storm của chúng ta.”

Cordelia, người mới vừa nãy còn mặc một chiếc váy rộng và một bộ áo đầy đăng ten,  hiện giờ đang mặc một bộ đồ chiến đấu.

Một chiếc áo ôm sát người và một chiếc quần da, một con dao găm nhỏ ở hông, và một chiếc đũa phép thuật trông như một cây baton ở trên tay cô ấy.

Giày của cô ấy không phải là giày trang trọng như thường mà là ủng da.

“Cậu đã biết là chúng ta sẽ đến đây hả?”

“Không, nhưng tớ nghĩ chắc sẽ có chuyện gì xảy ra khi cậu gọi tớ đến, nên tớ đã mang theo chúng trong váy.”

“Chút nữa cậu có thể cho tớ xem bên trong chiếc váy không? Tớ khá tò mò về kết cấu bên trong của nó.”

“Tên khốn điên khùng này đang nói gì vậy?”

Mặc dù đó là một câu chửi, nhưng Cordelia thì lại mỉm cười.

Jude nhún vai, và sau đó cậu tiến lại gần Cordelia với thứ gì đó cậu lấy ra từ trong túi.

“Nào, mặc cái này vào nữa.”

“Hả.”

“Đừng khách sáo.”

Thứ Jude mang đến là một chiếc áo da có dây xích ở trên, một đôi ghệt và một cặp giáp tay được làm bằng da dầu.

“Còn có khiên và mũ nữa này.”

Chúng cũng lại được làm bằng da.

Jude đặt chiếc mũ với một chiếc kính phi công lên đầu Cordelia rồi mỉm cười khoái chí, còn Cordelia thì nhìn quanh chiếc khiên da tròn mà bằng cách nào đó đã được đặt vào tay cô ấy và căng tròn mắt rồi hỏi.

“Outboxer.”

“Sao?”

“Nếu tớ nhìn không nhầm thì hình như đây là bộ áo giáp duy nhất trong túi phải không?”

“Đúng đấy.”

“Nhưng tại sao cậu lại đeo nó lên người tớ.”

“Vì cậu ở tiền tuyến mà.”

“Hàng trước?”

“Ừ, hàng trước.”

“Hàng tấn công đứng phía trước cậu?”

“Hàng tấn công.”

“Kể cả khi cậu là chiến binh còn tớ là pháp sư?”

“Này, câu bị sao vậy? Tớ là một người bị mắc Gueumjulmaek đấy. Làm thế quái nào mà tớ có thể đứng ở hàng tấn công bây giờ? Tớ sẽ đứng sau.”

“Cậu đã có được vòng cổ mặt trời mà.”

“Cậu nghĩ gueumjulmaek có thể được chữa trong 10 ngày ư? Cậu hơi phóng đại quá rồi đấy và kể cả nếu nó thật sự có thể thì.”

“Thì sao?”

“Kể cả nếu không có gueumjulmaek, Jude vẫn yếu.”

Tay chân thì yếu, cơ thể thì nhẹ.

Có khi khối lượng cơ bắp của Jude còn thấp hơn Cordelia nữa.

“Cậu nỡ lòng bắt tớ mặc áo giáp và đứng lên tiền tuyến sao?”

Jude cười nhếch mép, còn Cordelia cũng nói lại với nụ cười rạng rỡ.

“Đm.”

“Ừ, ừ. Nếu tớ chữa được Gueumjulmaek tớ se ôm câu, đánh cầu, trèo qua hàng rào nhà cậu và kể cả đứng ở tiền tuyến.”

Jude lại cười và giơ ngón cái lên, trong khi Cordelia vẫn đứng yên.

“Này. Thôi được, tớ tạm thời sẽ đứng ở trước lúc này. Thế thì cậu định làm gì ở hàng sau?”

“Tớ sẽ dùng thứ này.”

Jude bước tới chỗ cái túi và moi ra một đống giấy được gói lại với nhau.

“Vòng tròn ma thuật?”

“Tớ đã điều chỉnh để chúng phù hợp với cấp độ hiện tại của bọn mình.”

Thực chất, Jude đã thử nghiệm với hàng đống loại vòng tròn ma thuật để tìm ra cách để khởi động và sử dụng vòng tròn ma thuật Bellastin.

“Để tớ xem nào.”

“Đây.”

Trên mảnh giấy chỉ hơi lớn hơn kích cỡ lòng bàn tay một chút, hình vẽ nhưng hình thù phức tạp có thể được thấy rõ.

‘Tên khốn điên-‘

Cordelia, người hiện đang nhìn vào đống vòng tròn ma thuật, không thể kiềm được một tiếng chửi thề thán phục.

Số vòng tròn ma thuật Jude đưa cho cô ấy là khoảng trên dưới 30 cái.

Những vòng tròn ma thuật được vẽ là những cái 1 sao, nhưng lý do mà Cordelia chửi thề thì rất đơn giản.

‘Cậu ghi nhớ hết tất cả chúng ư?’

Vòng tròn ma thuật Bellastin đúng thật là vô cùng phức tạp, nhưng ừ thì, nó là một thứ vô cùng đặc biệt.

Tuy nhiên, những vòng tròn ma thuật trước mặt họ thì không tuyệt lắm.

Đương nhiên, sẽ rất đơn giản để ghi nhớ vì chúng khá đơn giản, nhưng với số lượng này, chẳng lẽ cậu ta đã ghi nhớ hết chúng sao?

“Thì...”

“Thì?”

“À không, không có gì đâu.”

Lúc đó, Cordelia muốn hỏi Jude còn ghi nhớ được bao nhiêu cái nữa, nhưng cổ quyết định ngừng lại.

Bởi vì cậu ta sẽ trêu Cordelia nếu cô nói là cô không nhớ.

“Cordelia?”

“Ừ thì, tốt. Thế này chắc là đủ rồi. Có rất nhiều loại vòng tròn ma thuật ở đây.”

“Ừ, nên làm ơn hãy truyền một ít mana của cậu vào trong chúng.”

“Hể?”

“Không không, cậu cần truyền mana vào trong để chúng hoạt động.”

“Mana của cậu thì sao?”

“Này, lại nữa rồi. Tớ có gueumjulmaek...”

“Đm tên khốn, đồ tồi, con đ*.”

“Này này.”

Đương nhiên, người lên tiếng cuối cùng là Jude, và lúc này, Cordelia đang gầm gừ như một con cẩu.

Và một tiếng sau.

Cordelia, người hoàn thành việc truyền mana vào trong mấy lọ giây bằng cách nốc thuốc mana, giờ nằm gục ra sàn.

“Haa...haa...”

‘Mình còn chưa bắt đầu, mà giờ mình lại nằm gục ra sàn như này.’

Nhưng giờ không phải là lúc để nằm.

“Thời gian được nhân lên bao nhiêu lần...huuuu, nói tớ với.”

“Trong game là 20 lần.”

20 lần. 

Nói cách khác, ở đây- 20 phút trong sách hầm ngục chỉ bằng một phút ở ngoài đời thật.

“Không quan trọng chúng ta ở trong phòng thú tội bao lâu, sau nửa tiếng, Maja và Dahlia sẽ lo lắng. Vì vậy, hãy hoàn thành trước lúc đó.

“Khoan, nửa tiếng? Mất bao lâu để chinh phục nơi này?”

“Hử, tớ không biết. Ở cấp độ hiện tại của chúng ta thì chắc là khoảng 8 tiếng nếu tính luôn thời gian nghỉ?”

“Điên thật. Có gì ở đây vậy?”

“Như tớ đã nói trước đó, võ thuật cấp B và sách ma thuật. Tất nhiên, chúng ta phải chịu đựng trước đã.”

Sau khi nghe câu trả lời của Jude, Cordelia trợn mắt, nhưng rồi cổ cũng nhắm mắt lại và thở dài.

“Cậu chỉ cần sử dụng đống vòng tròn ma thuật bốc mùi đó.”

“Không thể nào.”

Jude trả lời thong thả rồi ngồi trước Cordelia và mở một mảnh giấy lớn ra.

Đó là một tấm bản đồ được vẽ từ trước dựa trên những gì Jude nhớ.

“Tớ nhớ đường, nên cậu cũng nên xem đi. Ta nên nói về những loại quái vật sẽ xuất hiện... sao nào?”

“Không, không có gì.”

Thứ gì mà một người thậm chí có thể ghi nhớ vòng tròn ma thuật Bellastin không thể ghi nhớ được chứ?

Bị ấn tượng một lần nữa, cổ và Jude bắt đầu bàn luận nghiêm túc về chiến thuật trong hầm ngục.

Nếu khu vực họ đang ở bây giờ là vùng an toàn, thì tiếp đó sẽ một nơi nguy hiểm có quái vật xuất hiện.

Jude hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía Cordelia, và cổ cũng nhìn lại cậu ta.

“Bắt đầu thôi chứ?”

“Bắt đầu nào.”

Chinh phục sách hầm ngục Varuna.

Hai người đứng cạnh nhau bắt đầu những bước đi đầu tiên.

Bình luận (0)Facebook