Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch45: Kho Vũ Khí

Độ dài 3,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-04 18:00:31

Tộc người lùn cổ đại vượt trội về mọi mặt so với tộc người lùn hiện đại và hai bên có sự khác biệt rõ rệt, đặt biệt là về mặt thể hình.

“Những người lùn cổ đại khá là cao.”

“Thay vì nói là cao thì chẳng phải họ quá đô sao?”

“Chà….dù sao thì họ to lớn một cách bất thường.”

Nếu một người lùn trưởng thành cao từ 130 đến 140 cm thì tộc người lùn cổ đại có chiều cao trung bình vào khoảng 170 cm.

‘Đúng như Cordelia nói họ không phải là cao mà là quá đô.’

Cấu trúc cơ thể của người lùn cổ đại cũng tương tự với người lùn hiện đại.

Họ có chi ngắn, vai rộng và đầu bự.

Cấu trúc cơ thể tuy vẫn giữ nguyên nhưng do chiều cao vượt trội hơn nên các bộ phận cơ thể của người lùn cổ đại cũng to hơn.

Tay họ lớn, chân họ to và đầu họ bự.

Vô tình thay những điểm này lại khá là hữu ích đối với Jude và Cordelia ở hiện tại.

Đó là do vị trí của tấm bảng điều khiển dùng để mở cửa tới kho đồ nằm ở độ cao vừa phải cho loài người sử dụng.

“Hừm.”

“Sao đấy?”

“Không có gì, chỉ là hình như cậu hơi to ra rồi đấy.”

“To? Ý cậu là chiều cao của tớ ấy hả?”

“À, chắc có lẽ là do Gueumjulmaek của cậu đang dần được chữa chăng?”

Nếu xét theo thời điểm mà họ thức tỉnh ký ức tiền kiếp thì chiều cao của Cordelia vào khoảng 165 cm còn của Jude thì là đâu đó tầm 166-170 cm.

Vì thế mà cô không cần phải ngước lên để có thể nhìn Jude nhưng lúc này khi đứng đối mặt với nhau thì Cordelia phải ngẩng đầu lên một chút mới có thể chạm mắt với Jude.

“Chà…có lẽ là do Gueumjulmaek gây cản trở cho sự phát triển của cơ thể đấy. Dù sao thì vốn dĩ nhân vật ‘Jude’ cũng sẽ cao lên tới 180 cm nên chắc là tớ cũng sẽ cao lên thôi.”

“Hừm, 180 à.”

Cordelia lùi một bước và bắt đầu nhìn Jude từ đầu tới chân để dò xét cậu.

“Hừm, cũng không tệ đâu.”

“Cảm ơn vì sự quan tâm, thưa quý cô.”

“Vâng thưa mẹ. Dù sao thì hãy mở cửa thôi.”

“Chẳng phải cậu nên gọi là ‘bố’ thay vì ‘mẹ’ sao?”

“Cậu muốn được gọi là ‘Daddy’ sao? Hay phải chăng cậu muốn tớ gọi bằng ‘Papa’? Được rồi thưa Papa. Ba có sở thích dị đấy.”

“Thôi, cứ gọi tớ là mẹ đi.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngớ ngẩn kia, Jude phủi đi đống bụi dính trên tấm bảng điều khiển trên tường.

Đó là một tấm bảng với vài phím số ở trên như ta có thể thấy ở bất cứ đâu và cánh cửa chỉ mở sau khi nhập đúng một mật khẩu dài chín chữ số.

Ở cốt truyện gốc họ sẽ phải đi tìm cuốn sổ của ‘người quản lý đãng trí’ ở đâu đó trên tầng 5 để có được mật khẩu nhưng lúc này điều đó là không cần thiết.

“Mở cửa nhanh đi, nhanh đi. Doo doo doo doo doo.”

“Chờ tí, để tớ nhớ đã.”

Cordelia vừa ngân nga vừa giả vờ nghe trong khi Jude lục tìm trong Cung Điện Ký Ức.

Vài phút sau, khi mật khẩu đã được nhập vào, lớp khóa trên cánh cửa sắt lớn kia đã được mở ra với một tiếng kêu lạch cạch.

“Tớ hồi hộp quá.”

“Tớ cũng vậy.”

Jude đáp lời Cordelia và đẩy cánh cửa sắt đang hé ra kia để mở đường vào trong kho vũ khí.

“Nó giống hệt như trong game vậy.”

Cordelia nói nhỏ với cặp mả đỏ ửng lên và cô nhìn vào bên trong, cùng lúc đó nhớ lại xem kho vũ khi trong game trông như thế nào.

Đó là một căn phòng hình vuông với cạnh 10 mét nhưng không như cái lạnh như trong tủ đông ở các phòng khác, căn phòng này ấm hơn, có lẽ là do nó đã bị khóa rất lâu.

“Hàng ngon còn nằm sâu bên trong nữa, đúng không?”

“Ừ, hãy xem xét xung quanh đây trước khi đi đến đấy đã.”

Cordelia gật đầu đồng ý khi thấy Jude chỉ vào chiếc kệ trên tường.

“Phải, phải. Tớ đã luôn muốn có được những thứ này khi chơi game.”

Lấy những món đồ khác đi là một giấc mơ hão huyền vì trong game chúng không phải là vật phẩm người chơi có thể thu thập được nhưng giờ thì khác.

“Đây có phải là một bộ giáp cơ bản không?”

Cordelia chạy đến chỗ chiếc kệ và nhìn quanh. Cô tìm thấy một bộ trang bị gồm găng tay, giày, áo khoác và một chiếc mũ tròn.

“Ừm, kiểu vậy. Dù sao thì thay vì nói đây là kho vũ khí thì nó giống như là phòng chứa trang thiết bị hơn.”

“Hả? Tại sao?”

“Không, chỉ là…đây là đồ làm việc của họ đấy.”

“Đồ làm việc?”

“Ừ, vì Đe Băng là một thành phố ngầm nên các hoạt động đào mỏ và mở rộng liên tục diễn ra. Nên đây hẳn là mũ bảo hộ, giày bảo hộ, găng bảo hộ… đại loại vậy?”

Nhưng kể cả có là như vậy thì đây vẫn là những món đồ do tộc người lùn cổ đại làm ra. Hơn nữa những món đồ bảo hộ này rất bền bỉ và cứng cáp không thua gì những bộ giáp.

“Nhưng nó to quá.”

Mặc dù chỉ là một chiếc mũ bảo hộ cỡ tiêu chuẩn của người lùn cổ đại nhưng khi Cordelia đội nó lên thì chiếc mũ bảo hộ giống như một chiếc nồi lớn úp ngược vậy.

Jude cố nhịn cười và cậu lục tìm quanh chiếc giá.

“Tìm kỹ đi. Dù là đồ làm việc nữa thì nó cũng là đồ bảo hộ nên chắc là có cỡ dành cho trẻ em ở đâu đó thôi. Găng tay với giày thì sẽ tự khắc mà vừa.”

Như Jude đã nói, có một vài bộ đồ bảo hộ dành cho trẻ em ở góc của chiếc kệ.

“Phụt, cậu nhìn như gà vậy.”

“Này, chẳng phải cậu cũng đang mặc cùng một bộ đồ với tớ sao?”

Mũ bảo hộ, giày bảo hộ, găng bảo hộ và áo bảo hộ đều có màu vàng.

“Có bộ đồ chiến đấu nào ở đây không vậy?”

“Kể cả nếu có thì cũng không vừa đâu.”

Vì đương nhiên là sẽ không có đồ chiến đấu dành cho trẻ em rồi.

“Mà….tớ thấy như này cũng được rồi mà.”

Giống như mọi món đồ do tộc người lùn cổ đại chế tạo, cả găng và giày đều đã được cường hóa bằng ma thuật.

“Chiếc găng thì tăng cường sức mạnh thể chất…còn giày thì tăng cường tốc độ sao?”

Nói rồi Cordelia nhảy lên nhảy xuống tại chỗ để kiểm tra và quả thật là cô nhảy cao hơn bình thường.

“Ngon đó, tớ thích đấy. Như này chắc là tạm ổn rồi ha.”

Sau khi Jude thử dùng vài bộ pháp, cậu nhìn xuống dưới chân với vẻ hài lòng.

“Hãy đi vào trong nhanh đi.”

Thương Sức Mạnh dùng để đánh bại Rắn Trắng trong cốt truyện gốc nằm ở sau cánh cửa thứ hai vốn là kho vũ khí thật.

“Biết rồi, chờ chút đã.”

Jude nhanh chóng thao tác với chiếc bảng điều khiển để mở cánh cửa thứ hai.

Và rồi sự kiện trong cốt truyện gốc diễn ra.

[Tôi là Jamu, người canh gác kho vũ khi này. Xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi.]

Hình bóng của một người lùn cổ đại trong suốt hiện ra ngay trước cánh cửa và lên tiếng với giọng đầy kiêu hãnh.

Đó là một hình ảnh ba chiều chứ không phải là ma và như Jamu đã nói, anh ta là một dạng trí tuệ nhân tạo với chức năng quản lý kho vũ khí.

“Anh ta không có cơ thể vật lý nên cứ thế mà đi qua thôi. Hơn nữa câu chuyện đó cũng chỉ là tình hình chung của kho vũ khí mà.”

Jude nói và cố đi qua Jamu.

“Khoan, chờ chút đã.”

Cordelia níu tay Jude lại và nhìn Jamu với vê băn khoăn một lúc. Sau đó cô lại nói với Jude.

“Đừng làm thế. Thay vào đó hãy thử lắng nghe câu chuyện của anh ta xem.”

“Câu chuyện?”

“Ừ, cũng giống như cái lần trong khu rừng phù thủy ấy. Câu có nhớ tớ đã phải cực khổ như thể nào chỉ vì đã bỏ qua nó không? Hơn nữa trong game cái lúc ta lấy được Thương Sức Mạnh cũng chỉ được biểu diễn qua một đoạn phim thôi mà. Ngộ nhỡ có cái gì đó xảy ra mà không có trong đoạn phim thì sao?”

Những gì mà Cordelia nói quả thật rất hợp lý.

Do đó Jude đồng ý mà không do dự.

“Cũng có khi đấy!”

“Này, câu đó phải là do tớ nói mới đúng chứ?”

“Hãy nghe thôi nào. Dù gì ta cũng dư thời gian mà.”

Sau khi đã hạ quyết tâm, Jude lấy ra một chiếc áo từ trên kệ và trải nó ra như một tấm thảm.

“Xin mời quý cô ngồi xuống.”

“Vâng, Daddy.”

Cordelia ngồi bên cạnh Jude rồi lại nhìn Jamu còn Jude ra hiệu cho Jamu bắt đầu.

“Jamu, kể tôi nghe câu chuyện của anh đi.”

[Tôi có thể nói chuyện với hai người không?]

“Được chứ, chúng tôi rất muốn nghe câu chuyện của anh.”

Nghe những lời Jude nói khiến Jamu trông có vẻ khá xúc động.

Mặc dù bản thân là trí tuệ nhân tạo nhưng có vẻ như Jamu cũng có cảm xúc và nhận thức.

[Ahem, ahem, tôi hiểu rồi. Hai người đúng là có mắt nhìn khi mà tỏ ra hứng thú với câu chuyện của tôi. Câu chuyện bắt đầu ở Đe Băng 004, khi tôi lần đầu tiên mở mắt trong kho vũ khí.]

Cái lúc mà Jamu bắt đầu nói, Cordelia vô thức quay sang nhìn Jude và Jude cũng nhìn Cordelia.

Không hiểu sao mà hai người có cảm giác bất an như thể đã gặp tình huống này ở đâu đó.

Và năm tiếng sau, những gì họ nghĩ đã trở thành sự thật.

***

“Hình như tai tớ chảy máu luôn rồi…”

Cordelia nói với vẻ mệt mỏi như sắp chết sau khi nghe Jamu kể chuyện năm tiếng liền.

Chẳng may mà họ có xao nhãng giữa chừng thì Jamu sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện từ chỗ đó nên họ buộc phải tập trung lắng nghe.

Jude nói với giọng ngạc nhiên khi thấy Cordelia nghiêng đầu với vẻ mặt như sắp khóc.

“Này! Tai cậu chảy máu thật kìa!”

“Th-thật sao?”

“Hình như là tớ nhìn nhầm thì phải?”

Jude tặc lưỡi và cùng lúc đó Cordelia lấy lại tinh thần và bắt đầu đánh vào lưng Jude.

“Đau! Đau!”

“Tớ đã nói cậu rồi mà phải không? Cậu thấy đau khi bị tớ đánh phải không? Tớ sẽ đánh cậu liên tục đấy, biết chưa?”

Hai người duỗi tay duỗi chân rồi đứng dậy.

“Cuối cùng thì cũng chỉ là một câu chuyện vô nghĩa.”

“Không, chà…cũng không hẳn là vô ích đâu.”

Hai người đã được chỉ cho cách sử dụng vũ khí bên trong kho chứa.

“Hơn nữa…Trông Jamu cũng có vẻ thỏa mãn.”

“Phải.”

Jude nói trong lúc Jamu tỏ ra thỏa mãn. Anh nhắm mắt lại như thể đã giải quyết được một mối vướng bận ngàn năm.

Nếu anh ta không phải trí tuệ nhân tạo mà là hồn ma thì có lẽ giờ anh đã siêu thoát luôn rồi.

“Giờ thì nhanh gọn thôi. Tớ buồn ngủ quá.”

“Ừ, đi lấy vũ khí rồi sau đó nghỉ ngơi thôi.”

Hai người vừa ngáp vừa bước vào trong kho vũ khí và chỉ một lúc sau.

“Ối chà…có tận năm cây Thương Sức Mạnh này.”

“Mấy thứ này cũng hữu dụng không kém.”

Trong khi Cordelia đang trầm trồ trước những cây Thương Sức Mạnh thì Jude vừa nhìn vào những con dao găm trên tường vừa nói.

“Nhìn này, có cả knuckle nữa. Thử xem có vừa với tay cậu không.”

“Thay vì gọi là knuckle thì gọi là Nắm Đấm Sức Mạnh có vẻ ổn áp hơn.”

Jude đeo chiếc găng tay  đủ lớn để che kín cả cánh tay cậu lên và liên tục nắm và thả lòng tay.

Chiếc găng tay không có họa tiết trang trí gì vì tộc người lùn cổ đại chẳng có gu thẩm mỹ gì cả. Khi đeo, chiếc găng tay cho cậu cảm giác giống như lần đầu cầm súng. Cảm giác của một vũ khí chết người.

“Cậu thấy sao? Có dùng được không?”

“Ừ, ổn đấy. Có găng bên trái luôn không?”

“Có đây.”

Cordelia nhanh nhảu chạy đi và đem theo một chiếc Nắm Đấm Sức Mạnh nữa lại.

“Hừm, tốt đấy. Như thế này dùng thương Sức Mạnh sẽ dễ hơn.”

“Đúng chứ? Cậu nghĩ sức tấn công sẽ tăng khoảng bao nhiêu? Khoảng 1.2 lần sức mạnh vốn có của cậu chăng? Cậu có cần tùy chỉnh gì không?”

“Phải nói sao nhỉ…cậu đúng là nghiện game đấy.”

“Chậc, về vụ đó thì tớ lên thần luôn rồi.”

Cordelia càu nhàu rồi mỉm cười rạng rỡ. Cô lại nhìn vào bên trong kho vũ khí.

Bởi vì đa phần người lùn cổ đại là chiến binh nên không có nhiều đồ cho pháp sư Cordelia sử dụng nhưng chỉ cần tìm được đồ cho Jude mặc là cô đã thấy vui rồi.

‘Liệu đây có phải là cảm giác khi được trang bị cho nhân vật trong game không?’

Jude cười khúc khích rồi lại nhìn cây Thương Sức Mạnh trên tay thứ vốn là lý do tại sao kho vũ khí này tồn tại.

Tạo hình của cây thương rất đơn giản với một mũi thương lớn gắn ở đầu nhưng thực ra cấu tạo bên trong rất phức tạp.

‘Nó bắn ra năng lượng tâm linh từ đầu mũi thương.’

Sức mạnh bắn ra có thể được tùy chỉnh và khi khai hỏa hết công suất thì nó giống như súng năng lượng hơn là một cây thương.

‘Mặc dù mỗi cây thương chỉ dùng được một lần nhưng có tận năm cây ở đây cơ mà.’

Jude gật gật đầu với vẻ mặt tươi tỉnh và cầm lấy mấy cây Thương Sức Mạnh còn Cordelia thì rên rĩ trong khi cố đem theo đủ thứ đồ như búa, chùy, trường kiếm. Mặc dù hai người không thể sử dụng chúng nhưng cô nghĩ sẽ thật tiếc nếu phải bỏ mấy thứ này lại.

“Cậu trông như một con sóc ấy.”

“Hả? Tớ á?”

“Ừ, cậu cũng giống mấy con hamster nữa.”

Đó là vì cô cố nhồi thức ăn vào miệng để sau này lấy ra ăn dần.

“Tớ không nghĩ đó là lời khen đâu nên là tớ sẽ đánh cậu trước đã.”

“Này, cậu không được làm vậy. Giờ thì hãy nghỉ ngơi tại đây cho hôm này, ăn sáng vào sáng mai và đi đến căn phòng nơi Hoa Mặt Trời sẽ nở.”

“Ở đó cũng có lối đi bí mật, đúng chứ?”

“Có đấy.”

Mạch truyện gốc diễn ra như sau.

Ở tầng 7, nhân vật chính và tổ đội của mình chạm trán một con Rắn Trắng và vô tình khám phá ra một lối đi bí mật trong lúc hai bên đang dằn co.

Khi mà tổ đội đi vào trong lối đi bí mật để trốn khỏi con Rắn Trắng, họ đã tìm được manh mối về kho vũ khí trên xác của các nguời lùn cổ đại và đã dùng lối đi bí mật để đi vào trong kho vũ khí và tìm được một cây Thương Sức Mạnh nhằm đánh bại con Rắn Trắng.

“Và nếu chúng ta đi theo lối đi bí mật thì cũng có thể tiến thẳng đến căn phòng của con Rắn Trắng và Hoa Mặt Trời.”

“Nhưng chúng ta sẽ không đi ngay bây giờ mà sẽ xuống tầng 3 để săn quái trước đã, đúng không?”

“Đương nhiên rồi.”

Nếu hạ con Rắn Trắng ngay bây giờ thì cấp độ của hai người sẽ tăng vài lần nhưng điểm kinh nghiệm nhận được từ đám quái con ở giữa tầng 3 và tầng 6 sẽ giảm.

Hệ thống tính điểm kinh nghiệm trong dòng game Legend of Heroes có tính tương đối.

Hệ thống tính điểm king nghiệm nhận được dựa trên sự cách biệt cấp độ giữa người chơi và kẻ địch. Vì thế nếu người chơi có cấp độ thấp săn được quái có cấp độ cao thì người chơi có thể nhận nhiều điểm kinh nghiệm hơn tùy theo sự chênh lệch cấp độ giữa hai bên.

“Ta phải biết góp gió thành bão.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Suy nghĩ của hai người hoàn toàn giống nhau.

“Không cần gấp làm gì. Dù ta có chờ đến lúc dọn hết đống quái ở ba tầng dưới thì hẳn lúc đấy con Rắn Trắng vẫn còn đang ngủ đông.”

Cái tên nói lên tất cả, Rắn Trắng là một con rắn trắng.

Nói chính xác hơn thì nó là một con quái vật thuộc về Leviathan, chúa quỷ cổ đại đã từng biến Đe Băng thành đống đổ vụn nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con rắn.

‘Rắn là một loài động vật máu lạnh và sợ lạnh.’

Rắn Trắng là lý do tại sao Đe Băng được thiết kế để trở thành một cái lò đông lạnh như bây giờ.

‘Nhiệt độ cực thấp nhằm giam con Rắn Trắng lại ở Đe Băng.’

Họ không thể để con quái vật rời khỏi nơi này.

Nên họ đã giam giữ nó tại đây.

Đó là lựa chọn cao cả của một người lùn cổ đại vô danh.

Mặc dù đang ở trong trạng thái suy yếu do thiếu hụt dinh dưỡng tỏng hàng ngàn năm nhưng Rắn Trắng vẫn là một con quái vật cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nên lúc tấn công Đe Băng ở trạng thái đỉnh cao nó thực sự là một thế lực khủng khiếp.

“Rắn Trắng thường chìm trong giấc ngủ và chỉ tỉnh dậy để hấp thụ năng lượng dương khổng lồ được tạo ra khi Hoa Mặt Trời nở - thiết lập là vậy đúng không?”

“Đúng, vì thế nên giờ hẳn là nó đang ngủ.”

Trong game, nhân vật chính tới tầng 7 một ngày sau khi Hoa Mặt Trời nở nhưng với tình hình hiện tại thì hai người có thể đến trước vài ngày.

“Hãy dùng Thương Sức Mạnh để phang và bắn vỡ đầu nó khi nó đang ngủ đông nào!”

Dù cho có cơ thể với kích thước dài hàng chục mét, con quái vật cũng không thể phản kháng gì vì đang trong trạng thái ngủ đông.

“Chà, chúng ta thật sử sẽ không làm mà có ăn đấy.”

“Cậu không thích thế à?”

“Không, tớ thích chứ. Không làm mà có ăn là tuyệt nhất. Tớ muốn ngày nào cũng được không làm mà vẫn có ăn. Xin người hãy cho con được không làm mà vẫn có ăn.”

“Tớ cũng vậy.”

Jude và Cordelia nhìn nhau và nhoẻn miệng cười. Hai người vừa ra khỏi kho vũ khi vừa ngâm nga.

Vào buổi sáng của ba ngày sau, hai người đã tới được tầng 7 sau khi quét sạch hết đám quái con từ tầng 3 dến tầng 6… và con Rắn Trắng khổng lồ đã từng làm kinh hãi cả chốn Đe Băng trong một thời gian dài bỗng nhiên chết không rõ lý do.

Bình luận (0)Facebook