Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch67: Bão Tuyết Dữ Dội (4)

Độ dài 3,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 11:30:26

Trận chiến đã kết thúc.

Họ không chỉ đã đánh bại tên quỷ nhân cấp trung tàn ác Zarakul, kẻ đã cố làm ô uế long mạch mà còn đánh bại tất cả những chiến binh suy đồi của tộc Bò Tót mà Zarakul đã mang theo.

Sau khi sơ cứu một lúc, Cordelia nói với nụ cười trên môi.

“Ngài có thể yên tâm rồi. Chúng tôi đã trừng phạt những kẻ phá hoại thánh địa.”

“Nhưng các người mới là những kẻ đã phá hủy lãnh địa! Chính hai người!”

“Chậc.”

Chiêu này không thành công.

Cordelia tặc lưỡi và bậm môi còn Jude thì nói với nụ cười của một doanh nhân.

“Bão Tuyết Dữ Dội, tình huống lúc ấy quá nguy cấp nên chúng tôi không còn cách nào khác. Mặc dù thánh địa đã bị phá hủy một phần nhưng chúng tôi đã đánh bại kẻ địch và bảo vệ long mạch.”

“Một phần? Như này mà là một phần á?!”

“Ít nhất ngọn núi chưa sụp đổ hoàn toàn.”

Cordelia khẽ nói và Bão Tuyết Dữ Dội ôm cổ và run lên.

Bởi vì đang lấy hình dạng một con gấu con nên dù phản ứng như vậy trông nó vẫn dễ thương.

“Ôi…ôi…huyết áp của tôi…may mắn là đó chỉ là một ngọn núi đá thôi đấy.”

Nếu đó là một ngọn núi bình thường thì vô số động vật cũng sẽ chết theo khi ngọn núi sụp đổ.

Jude sau đó tiến lại gần Bão Tuyết Dữ Dội và nói với vẻ thân thiện.

“Dù sao thì chúng ta cũng đã đánh bại mấy gã này.”

“Đúng vậy, chúng ta đã đánh bại chúng, cứu Bão Tuyết Dữ Dội và thánh địa.”

Jude và Cordelia luân phiên nói khiến Bão Tuyết Dữ Dội nhíu mày bởi vì nó không hiểu họ đang muốn nói gì.

“Chúng tôi không chỉ đã đánh bại tên quỷ nhân cấp trung mà cả những chiến binh man di sa ngã nữa.”

“Jude nói đúng đấy. Nếu không nhờ chúng tôi thì long mạch đã bị ô uế rồi. Và ngài cũng sẽ bị suy đồi. Ôi…thử tưởng tượng đi, nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì sẽ rát tệ đúng không?”

Hai người đang âm thầm gây áp lực lên Bão Tuyết Dữ Dội.

Không, phải nói là họ đang gây áp lực lên Bão Tuyết Dữ Dội với những lời nói nhẹ nhàng.

Bão Tuyết Dữ  Dội vô thức lùi lại khi thấy cặp đôi xinh đẹp kia đang tiến lại gần hơn, hay nói đúng hơn là nó cuối cùng cũng nhận ra hai người muốn gì.

“Hai người…đòi tiền công đấy à?”

“Tiền công…phải nói là…chẳng phải chuyện chúng tôi nhận được chút đền bù là hợp lý hay sao?”

“Cho đi và nhận lại!”

“Đại Bão Tố là một dã thần đã đền bù hợp lý cho chúng tôi.”

“Đung vậy, đúng vậy. Ngài ấy đã cho chúng tôi nhiều thứ lắm.”

Cordelia nhẹ nhàng gõ lên Đôi Cánh Của Gió và chỉ vào biểu tượng trên cánh tay trái của cô.

Rồi Bão Tuyết Dữ Dội ậm ừ từ chối.

“Ngọn núi…đã sụp đổ.”

“Ngọn núi vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.”

“Đó là một sự hi sinh cần thiết. Tất cả mọi người sẽ nhớ đến sự hi sinh cao cả ấy.”

‘Tất cả mọi người’ ở đây chỉ có Jude, Cordelia và Bão Tuyết Dữ Dội nhưng Bảo Tuyết Dữ Dội cảm thấy từ ấy chỉ ám chỉ đến bản thân nó.

“Haa…bất lực luôn đấy.”

Nhưng dù sao thì, sự thật là nếu không nhờ Jude và Cordelia thì long mạch đã bị ô uế và bản thân Bão Tuyết Dữ Dội cũng đã bị suy đồi.

Việc thưởng cho họ là lẽ thường tình vì họ là ân nhân không chỉ đã cứu mạng Bão Tuyết Dữ Dội mà cơn hơn thế nữa.

“Nhưng các con, ta đã mất đi cơ thể chính và thánh địa cũng đã bị phá hủy. Quả thật là long mạch đã không bị ô uế nhưng bản thân ta cũng bị tổn hai nặng nề.”

“Vâng, chúng con hiểu.”

Cordelia nói như thể cô đang đồng cảm với ngài, và Bão Tuyết Dữ Dội tặc lưỡi.

Và Jude nghĩ.

‘Quả như dự đoán, các vật phẩm thần thánh vẫn còn an toàn.’

Giống như việc Đại Bão Tố sở hữu Đôi Cánh Của Gió, Bão Tuyết Dữ Dội cũng sở hữu vài vật phẩm thần thành.

Và đúng như Jude đã dự đoán, Bão Tuyết Dữ Dội ngồi xuống đất và vừa nhìn Cordelia vừa nói.

“Vì ta không có một bộ tộc để chăm sóc nên ta không có vật phẩm thần thánh phù hợp cho con người sử dụng như tên nhãi Đại Bão Tố kia. Ta không có mấy vật phẩm kiểu vũ khí hay áo giáp.”

“Con hiểu.”

Lý do mà Đại Bão Tố tạo ra một vật phẩm thần thánh như Đôi Cánh Của Gió là để ban cho tộc Bão Tố sử dụng chứ không phải cho bản thân.

Vì vậy sẽ rất lạ nếu Bão Tuyết Dữ Dội, người không có một bộ tộc nào, lại có vũ khí và áo giáp phù hợp cho con người sử dụng.

“Vì vậy ta sẽ cho các con thứ này.”

Bão Tuyết Dữ Dội đào xuống đất và một viên ngọc lớn đột nhiên xuất hiện.

“Đây là…”

“Hòn Đá đóng băng!”

“Ôi! Nó đến từ nơi đây sao?”

Hòn Đá Đóng Băng.

Một viên ngọc tuyệt đẹp được tạo thành bởi việc kết hợp giữa mana và năng lượng âm.

Nhưng nó không chỉ đẹp.

Bởi vì hòn đá đóng băng chứa ‘Ngưng Đọng Thời Gian’ trong đó.

‘Nói cách khác, nó là một trong những nguyên liệu chính cho quá trình Hồi Quy Thủy Tổ.’

Nó là một nguyên liệu chỉ có thể kiếm được sau khi bỏ rất nhiều công sức nên họ thật sự rất may mắn khi kiếm được nó ở đây.

“Cậu may đấy.”

Jude gật đầu trong khi Cordelia cười khúc khích và ôm Hòn Đá Đóng Băng mà Bão Tuyết Dữ Dội đã đưa vào ngực.

“Trông đẹp thật đấy. Cảm ơn ngài, thưa Bão Tuyết Dữ Dội.”

“Chà…ta mừng là con thích nó.”

Dù sao thì Cordelia cũng rất xinh đẹp.

Mặc dù không trang điểm vì đã đi ngoài trời trong nhiều ngày nhưng nụ cười vui vẻ của Cordelia vẫn tựa như một nữ thần.

Đương nhiên, vì Bão Tuyết Dữ Dội là một con gấu nên cảm nhận về vẻ đẹp của nó sẽ khác với con người nhưng Bão Tuyết Dữ Dội là kiểu người sẽ trầm trồ trước hoàng hôn báo hiệu màn đêm và bị thu hút bởi ánh binh minh buổi sớm.

Bão Tuyết Dữ Dội mỉm cười ấm áp và nhún vai, cả Jude cũng mỉm cười rồi cậu bước lên trước và nói.

“Tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta bàn về những thứ tiếp theo rồi. Ngài nói rằng chúng đã cố làm ô uế long mạch, liệu ngài có thể nói rõ hơn chút không?”

“Đương nhiên rồi. Đây là một thảm họa lớn đấy. Đây là vấn  đề chung của mọi dã thần…không, mọi sinh vật sống ở vùng hoang dã phải đối mặt với nó cùng nhau!”

Bão Tuyết Dữ Dội mạnh mẽ hét lên đồng thời nhảy dựng dậy và Jude gật đầu. Cậu nhìn Bão Tuyết Dữ Dội với vẻ mặt nghiêm túc và nói.

“Có vẻ như tộc Bò Tót đã bị suy đồi. Một quỷ nhân thuộc về tổ chức có tên Mắt Quỷ là kẻ đứng sau chuyện này.”

“Đợi chút đã, sao con biết được điều này?”

Bão Tuyết Dữ Dội cũng chỉ biết sơ sơ về những kẻ sùng quỷ chứ không biết chúng thuộc bộ tộc hay tổ chức nào, vì vậy nó tròn xoe mắt và hỏi. Jude giải thích sơ qua về câu chuyện của họ.

“Chúng tôi đến vùng hoang dã dưới lệnh của Hội Hộ Vệ Thập Tự. Bởi vì họ đã nhận được thông tin bọn Mắt Quỷ đang có dấu hiệu kỳ lạ. Hơn nữa, linh hồn của phù thủy và Tiên Nữ Hoàng cũng đã cảnh báo tôi về mối hiểm họa ở phương Bắc.”

“Ồ…”

Thực ra Bão Tuyết Dữ Dội không biết gì nhiều về Hội Hộ Vệ Thập Tự. Nó cũng biết rất ít về linh hồn phù thủy cũng như Tiên Nữ Hoàng.

Nhưng đó cũng là lý do tại sao Bão Tuyết Dữ Dội cảm thấy an tâm. Khi một mối nguy bí ẩn tới thì một sự trợ giúp bí ẩn cũng tới theo.

Và Cordelia thì nghĩ.

‘Chà…quả đúng như mong đợi từ một tên lừa đảo.’

Khi còn ở biên giới cậu đã sử dụng danh tính của dã thần và ngay khi vượt biên, cậu sử dụng danh tính của linh hồn phù thủy và một tổ chức ở phía nam.

‘Mình nghĩ rằng nếu muốn cậu ta thậm chí có thể bán được ô ở sa mạc.’

Cordelia nghĩ rằng điều đó rất có thể sẽ xảy ra nếu đó là Jude nên cô vô thức cười.

‘Bởi vì cậu ta là Jude của mình.’

Cô cảm thấy cậu thật đáng tin cậy.

Và cùng lúc đó.

Khi mà Cordelia đang vừa mỉm cười vừa xem Jude nói chuyện nghiêm túc với Bão Tuyết Dữ Dội.

Một tình huống tương tự cũng đang xảy ra gần biên giới.

***

“Trường Thành, như cái tên của nó, là một bức tường lớn đến mức không thể nào được giám sát hoàn toàn.”

Hơn nữa, Trường Thành không được xây dựng theo một đường thẳng trên nền đất mà ngoằn ngèo như những con đường trên bản đồ.

Trên thực tế, địa hình nơi đây rất phức tạp.

Núi và thung lũng ở khắp nơi và kể cả ở những nơi không có sông và rừng thì mặt đất cũng rất gồ ghề.

Vì lý do đó nên Trường Thành được xây dựng theo địa hình tự nhiên nên việc nó có vô số điểm mù cũng là lẽ đương nhiên.

“Dù gì mà nói thì cũng cần có người canh giữ bức tường. Theo cách đó thì họ có thể dễ dàng phát hiện một cuộc xâm lược quy mô lớn trước khi chúng chạm tới tường thành. Tuy nhiên việc canh gác cả bức tường lè điều gần như không thể vì không có bao nhiêu người canh giữ nó.”

Đò không phải là lời của ai khác mà chính là của người kế thừa của nhà bá tước Bayer, gia tộc đã từng giữ chức phiên hầu trong quá khứ.

‘Anh ta…đáng tin cậy quá!’

Không chỉ bởi vì xuất thân của anh.

Ngay lúc phát hiện ra Jude và Cordelia đã vượt biên, thái độ của Gael đã hoàn toàn thay đổi.

Không phải là lúc trước anh không nghiêm túc về vấn đề này.

Anh rất nghiêm túc, chỉ là cho đến giờ Gael chỉ đi theo Adelia thay vì dẫn trước.

Nhưng tình thế đã thay đổi. Lúc này anh nắm thế chủ động và cố giải quyết tình hình.

‘Anh ta trông như một chuyên gia vậy.’.

Lời giải thích của Jude về Trường Thành cũng như Quạ Xám khiến anh trông như một chuyên gia.

Có lẽ đó là lý do tại sao trông Gael có vẻ đẹp trai hơn hẳn.

‘Mà dù sao anh ta cũng đẹp trai sẵn rồi.’

Cô không thích tính cách hay bất cứ khía cạnh nào của Jude nhưng Adelia cũng phải thừa nhận rằng cậu có một khuôn mặt đẹp.

‘Nhưng cậu ta trông yếu ớt quá.’

Dù sao thì, cụm từ ‘ưa nhìn’ hoàn toàn hợp với Jude.

Gael là anh trai của Jude và anh em thì thường giống nhau.

Tuy nhiên, Gael chính là hình mẫu của sự khỏe mạnh. Hơn nữa, anh còn là một bậc thầy kiếm thuật và được mọi người công nhận là sẽ kế thừa danh hiệu Đại Kiếm Sư từ bá tước Bayer, một trong mười đại kiếm sư.

Ngoài việc có một cơ thể cường tráng, anh còn có ngoại hình tương tự Jude ngoại trừ sự  yếu ớt nên việc anh trông đẹp trai cũng là điều hiển nhiên.

‘Không, giờ không phải là lúc để nghĩ mấy chuyện đó.’

Đây không phải là lúc để cô đánh giá ngoại hình của Gael.

Dù sao thì Gael vẫn đang giải thích cách vượt biên với vẻ mặt nghiêm túc.

“Xin thứ lỗi nhưng có vẻ chúng ta sẽ phải bỏ ngựa lại đây.”

“Đâu còn cách nào khác.”

Nếu là người khác nói thế thì Adelia sẽ tranh cãi về việc tìm một cách khác thay vì bỏ ngựa lại nhưng giờ thì cô lại vô thức gật đầu đồng tình.

Bởi vì những lời mà Gael nói thật đáng tin cậy!

‘Nếu người này đã nói thế thì nó chắc hẳn phải đúng.’

Nghe thấy lời đáp của Adelia, Gael cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh lại nở một nụ cười và nói.

“Đây sẽ là một chuyến đi khó khăn đấy.”

“Chuyến đi vốn đã khó khăn sẵn rồi. Chúng ta đã phi trên lưng ngựa suốt nhiều ngày, đúng chứ?”

“Hẳn rồi.”

Kể từ lúc khởi hành họ đã phải đi trên lưng ngựa mỗi ngày cho tới lúc họ đến được đây.

Cưỡi ngựa khó hơn những gì mà nhiều người thường nghĩ.

Nó rất tốn sức cũng như gây đau đùi và mông nghiêm trọng.

Nhưng hai người đã đi như thế trong suốt 10 ngày.

Đó là một hành trình gian khổ đến mức sẽ khiến bất kỳ hiệp sĩ thông thường nào phải khóc thét.

‘Tuy nhiên…’

Gael vô thức nhìn sang Adelia.

Họ đã đi rất xa nhưng anh chưa lần nào nghe cô than vãn.

Không phải bởi vì điều đó đơn giản.

Trái lại, nó rất khó khăn.

Bản thân Gael cũng cảm thấy điều này rất khó nên đối với Adelia là một pháp sư và là một phụ nữ thì sẽ còn nghiêm trọng hơn thế nữa.

Nhưng cô chưa một lần buông lời than vãn.

Cô có một ý chí mạnh mẽ.

Cô đã chịu đựng sự gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ.

‘Đây là lần đầu tiên đấy.’

Đây là lần đầu tiên anh gặp được một nữ quý tộc như cô.

Đương nhiên anh cũng đã gặp vài nữ hiệp sĩ tương tự nhưng Adelia là một pháp sư.

Có một sự khác biệt đến từ những người đã rèn luyện để trở thành hiệp sĩ từ nhỏ.

‘Đẹp quá.’

Ban đầu anh nghĩ rằng cô trông dữ dằn nhưng lúc này trông cô lại rất khác.

Mặc dù thường hay nhăn nhó nhưng Adelia vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp.

Giống như việc Gael là anh của Jude, Adelia là chị của Cordelia.

“Gael?”

Adelia ngước nhìn Gael và nói. Đó là bởi vì chiều cao giữa hai người cách nhau gần 20 cm.

Nhưng nhay lúc đó, Gael vô thức nhìn sang chỗ khác. Bởi vì tim anh vừa đập nhanh hơn chút.

‘Đã bao lâu rồi nhỉ?’

Lý do mà Gaek vẫn chưa kết hôn dù đã gần ba mươi.

Anh đã nói dối với mọi người rằng anh đã có người thương trong lòng nhưng thực ra có một lý do thực sự.

Bá tước Bayer cũng biết điều đó nên ông không thúc ép Gael phải kết hôn.

“Gael? Anh cảm thấy không ổn à?”

“À, không sao. Chỉ là cảm nhẹ thôi.”

Gael nhẹ nhàng trả lời và lắc đầu để xua tan ý nghĩ.

Điều quan trọng lúc này là phải đuổi kịp Jude và Cordelia. Anh chỉ cần nghĩ về điều đó lúc này.

“Tôi không biết nhiều về vùng đất của người man di. Vì vậy tôi sẽ nghe theo quyết định của cô Cordelia trong tương lai.”

Anh đang nói tới ma pháp theo dõi trong chiếc nhẫn của bá tước Chase.

“Đừng lo. Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt vai trò. Và…”

“Và?”

“Tôi tin rằng thanh kiếm của ngài Gael vẫn sẽ đáng tin cậy dù có là ở vùng đất của người man di đi nữa.”

Adelia vội nói và ngay lúc đó, hai người cảm thấy một chút sự ngượng ngùng.

Gael ngạc nhiên khi nghe những gì Adelia nói.

Điều đó là đương nhiên vì trái tim anh đã luôn rung động kể từ khi gặp Adelia.

“Được quý cô tin tưởng là niềm vinh hạnh của tôi. Tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ cô Adelia.”

“Khẩn trương lên nào.”

Adelia vội nhìn sang chỗ khác vì cô cảm thấy khó khăn khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Gael và Gael bước về phía trước đầy tự tin như cách anh vẫn thường làm.

Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa về phía nam…

“Cái gì? Chẳng phải lúc đầu vẫn ổn sao?”

Ở trong phòng làm việc của bá tước Chase.

Một người đàn ông trẻ đẹp với mái tóc dài màu bạch kim đã đứng trước cha mình rất lâu. Anh là Edward Chase, con trai trưởng của bá tước Chase và là người sẽ kế thừa ông. Nghe Edward nói thế, bá tước Chase nhíu mày.

“Chẳng phải như thế là tốt sao?”

“Không…nếu là Adelia thì con phải gặp bọn họ trước.”

Adelia là người tài năng nhất trong ba anh em khi nói về tài năng ma thuật.

Nhưng có lẽ vì lý do đó hoặc là vì cô là người giống cha nhất trong cả ba nên cô chưa bao giờ có mối quan hệ với người hác giới từ khi còn nhỏ.

Bỏ trốn không phải là điều mà Adelia sẽ làm nhưng nếu quả thực là cô đã làm thế thì chẳng phải họ nên cảm thấy mừng sao?

‘Sẽ không có vấn đề gì nếu người kia là Gael.’

Anh đẹp trai và tài năng, có xuất thân danh giá và một tính cách tốt.

Anh chắc chắn là một đối tượng hoàn hảo. Theo ý kiến cá nhân của Edward thì anh cảm thấy Gael quá tốt so với Adelia.

‘Đương nhiên đó là nếu hai người đó thực sự bỏ trốn.’

Trái với sự lo lắng của bá tước Bayer và bá tước Chase, Edward cho rằng lý do họ mất liên lạc với Gael và Adelia khác với cặp em út của họ.

‘Chắc hẳn phải có lý do nào đó.’

Mặc dù cô rất gan dạ, hoặc phải gọi là liều lĩnh nhưng anh không nghĩ rằng Adelia sẽ làm điều gì thiếu suy nghĩ.

Hơn nữa, cô lại đang đi chung với một người thận trọng như Gael nên nếu hai người cắt liên lạc thì hẳn phải có lý do họ làm vậy chứ không phải là bỏ trốn hay thứ gì đó tương tự.

“Mà dù có là gì thì chúng ta cũng không thể để yên thế được.”

Gael và Adelia cũng đã mất tích theo Jude và Cordelia.

Tin đồn trong giới thượng lưu chỉ là vấn đề thứ yếu.

Điều quan trọng nhất là đảm bảo sự an toàn của hai ‘cặp đôi’.

“Gael và Adelia thì chắc sẽ ổn thôi. Vấn đề nằm ở Jude và Cordelia.”

Nhiều người đã đánh giá rằng kiếm thuật của Gael đã tiềm cận thập đại kiếm sư.

Thêm vào đó, Adelia một trong những chỉ huy của Đội Cận Vệ Ma Thuật Hoàng Gia nên khả năng hia người gặp nguy hiểm là rất thấp.

Nhưng Jude và Cordelia thì khác.

Họ phải đảm bảo sự an toàn của hai người càng sớm càng tốt.

“Con có nên đi luôn không? Bá tước Bayer không có con gái nên cha không phải lo là sẽ mất liên lạc với con.”

Nghe câu đùa của Edward, bá tước Chase lắc đầu.

“Ta đã chuẩn bị cho cuộc truy tìm rồi. Con cứ lo tập luyện đi. Ta có nói rằng việc này rất quan trọng nhưng việc con đạt được đẳng tiếp theo cũng rất quan trọng.”

“Con hiểu.”

Edward tuân theo lời của ông và cúi chào rồi rời đi.

Nhưng ngay lúc đó.

“Nhân tiện thì Edward này.”

“Chẳng phải lúc nhỏ con với tên nhóc Gael đó khá thân sao?”

“Bây giờ chúng con vẫn còn khá thân thiết.”

Edward chỉ có vài người anh có thể coi là bạn và Gael là một trong những người đâu tiên mà anh có thể gọi là bạn.

“Ra vậy. Thế con có biết Gael thích gì không?”

“Hể?”

“Ta hỏi chỉ để đề phòng thôi. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy đến.”

Edward lặng nhìn người cha đang nói với vẻ nghiêm túc của mình và cau mày. Thế nhưng anh không nghĩ nhiều như mọi khi.

Theo yêu cầu của bá tước Chase, Edward bắt đầu nói về những thứ mà Gael thích.

Bình luận (0)Facebook