Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch59: Mặc Khải (2)

Độ dài 3,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-15 21:45:35

Trans: Trước khi đọc, hoặc sau khi đọc xong, mong các bác check thông báo mới ở bình luận tổng. Enjoy

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thần.

Một tồn tại siêu phàm.

Không giống như kiếp trước của họ khi mà có nhiều tranh cãi về việc thần có tồn tại hay không, ở Pleiades thì thần thật sự có tồn tại.

Nhưng để mà nói thì các vị thần trên Pleiades khác xa so với các vị thần toàn năng ở tiền kiếp của họ.

Họ là những thực thể hùng mạnh nhưng vẫn có giới hạn.

Mặc dù họ tự nhận mình là bất tử nhưng họ vẫn có thể tan biến.

‘Để mà nói thì họ chỉ là sở hữu sức mạnh siêu nhiên vô cùng mạnh mẽ.’

Thế nhưng, những vì thần này vẫn là thần.

Họ là đối tượng được tồn thờ và là những thực thể vĩ đại mà con người không thể chạm tới.

‘Có ba kiểu thần chính ở Pleiades.’

Một là đấng sáng thế với tên gọi Lú, vị thần đã tạo nên thế giới này.

Tuy nhiên, ngài ấy hay bà ấy lại gần với một khái niệm trừu tượng hơn và sự tồn tại của vị thần này vẫn là một dấu chấm hỏi.

Không phải đấng sáng thế Lú mà là bốn tổng lãnh thiên thần dẫn dắt cõi thiên đàng.

‘Các thiên thần cũng được gọi là thần.’

Họ vốn là thiên thần chứ không phải thần nhưng do sự thiếu hiểu biết của con người, họ trở thành những thực thể được tôn thờ như là thần vậy.

Trong số đó là Solari, thần Mặt Trời, đại diện của họ.

Vốn dĩ, các tổng lãnh thiên thần chỉ xem con người là vật nuôi mà họ cần chăn dắt nhưng Solari, tổng lãnh thiên thần thứ 7 thì khác.

Bà xem loài người như những đứa con hay những anh chị em mà bà muốn dìu dắt và chăm sóc.

‘Solari không đơn độc. Có rất nhiều thiên thần cũng có suy nghĩ giống bà và họ hạ phàm xuống nhân giới và được con người tôn thờ như những vị thần.’

Nhưng đó chỉ là cậu chuyện của quá khứ.

Bởi vì cuộc chiếc dài đằng đẵng với loài quỷ mà những vì thần này đã không còn nữa.

‘Loại cuối cùng là những ngoại thần.’

Họ là những thực thể siêu phàm tồn tại ở thế giới thứ ba, không phải thiên đàng cũng chẳng phải địa ngục.

Tuy nhiên ảnh hưởng của họ trên thế giới này rất lớn.

Không quá khi nói rằng sức ảnh hưởng của họ lớn đến mức mà hầu hết mọi người chỉ biết đến các ngoại thần.

‘Và dã thần.’

Họ là những thực thể không nằm trong ba loại nào kể trên.

‘Ở thời điểm hiện tại thì cả vương quốc Salen lẫn đế quốc Argon đều không công nhận sự tồn tại của các dã thần.’

Vì lý do chính trị, cả hai quốc gia đều xem các dã thần là các tồn tại giả tưởng được tạo ra bởi tín ngưỡng dân gian của người man di.

‘Kể cả những người công nhận sự tồn tại của họ cũng chỉ xem họ là các tinh linh sở hữu sức mạnh mạnh mẽ.’

Và Jude cũng nghĩ như vậy.

Lý do rất đơn giản.

‘Vì họ không xuất hiện trong cốt truyện gốc.’

Các dã thần thỉnh thoảng có xuất hiện trong hướng dẫn, sách cốt truyện, miêu ta vật phẩm, vâng vâng… nhưng họ chưa bao giờ xuất hiện trực tiếp.

‘Có một giả thuyết nói rằng họ đều đã chết dưới tay Belial, chúa tể của sự suy đồi…’

Dù sao thì đó là câu chuyện sau cuộc đại xâm lặng.

Có khả năng là ở thời điểm hiện tại, tức trước khi sự kiện diễn ra, họ vẫn còn sống.

‘Không, họ chắc chắn vẫn còn sống.’

Trước mắt cậu bây giờ là một thực thể tự nhận mình là dã thần.

Địa Bão Tố.

Dã thần của gió được tôn thờ bởi tộc Bão Tố.

“Có vẻ như con đang nghĩ gì đó bất lịch sự đúng không?”

Không như lúc mới xuất hiện, cách nói chuyện của Đại Bão Tố ít nghiêm túc hơn, có lẽ tại vì ngài trông như một cậu bé.

Jude vội phủ nhận.

“Không, không phải. Con chỉ ngạc nhiên đến mức không thể nghĩ được gì khác thôi.”

Thật ra đó cũng không hẳn là một lời nói dối.

Bởi vì cậu thật sự bị bất ngờ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Đại Bão Tố sẽ thực sự xuất hiện và lại xuất hiện theo cách này.

“Hừm, con cũng biết ăn nói đấy.”

 Cậu bé phản ứng giống Cordelia rồi bằng cách chỉ tay vào mặt đất, cậu khiến một tảng đá trồi lên và ngồi lên nó rồi nói.

“Vậy thì, ta là Đại Bão Tố. Các con đã liên tục sử dụng tên ta làm cái cờ.”

Ngài nói một cách tinh nghịch và với chiếc cằm hất lên, ngài giả vờ ngây thơ với ánh mắt và cử chỉ giống với một đứa nhóc.

‘Trước tiên thì mình không nghĩ là ông ta tức giận.’

Nếu ngài thực sự tức giận thì hẳn ngài đã trừng phạt họ trước vì tội mạo danh thần.

“Ư…ahem, ahem, quả là một vinh dự khi được gặp ngài, thưa Đại Bão Tố. Tên của con là Cordelia Chase. Đây là hôn phu của con, Jude Bayer.”

Trong khi Jude vẫn còn đang do dự và chưa biết làm gì thì Cordelia đã bước lên trước và nói.

Đại Bão Tố cười thỏa mãn trước thái độ lịch sự và tỏ ra tôn trọng của cô.

“Nhưng cô bé thì biết ứng xử đấy, ta thích đó. Nếu con gặp thần thì đừng đứng đờ ra đó mà hãy giới thiệu tên trước. Này cô bé.”

Ngài tặc lưỡi vào cuối câu. Có vẻ ngài có thiện cảm với Cordelia, còn Jude thì không.

Thay vì hoảng loạn, Jude thể hiện cung cách ứng xử và lịch sự nói.

“Hỡi Đại Bão Tố, con xin người hãy lắng nghe câu chuyện của chúng con.”

“Kể đi.”

Phản ứng của ngài nằm trong dự đoán của Jude.

Đại Bão Tố hiện thân không phải là để trừng phạt họ.

‘Nếu đã vậy thì.’

Jude hít một hơi sâu và hạ quyết tâm.

Từ lúc này, cậu sẽ phải lừa, à không, nói một lời nói dối vô hại tới một dã thần chứ không chỉ là một tiên nữ hoàng hay một phù thủy.

“Ở bên kia biên giới của vùng-“

“Vùng hoang dã. Đó là cách mà bọn ta gọi nó. Chứ không phải là vùng đất của người man di.”

Đại Bão Tố nhắc lời cậu và Jude tiếp tục nói sau khi cảm ơn ngài.

“Con đã nghe được câu chuyện về mối hiểm họa sắp ập xuống vùng hoang dã.”

“Từ ai?”

“Từ các tiên nữ hoàng và linh hồn của một phù thủy ở phương nam.”

Theo Jude được biệt thì giữa các tiên nữ hoàng và các dã thần không có mối liên hệ nào cả.

Tuy nhiên, thay vì nói rõ họ là ai phòng khi Đại Bão Tố không biết họ, cậu cho ngài thấy Bước Nhảy Tiên Tộc và Liên Kết Tinh Tộc mà cậu nhận được từ tiên nữ.

Mặc dù trang phục của cậu có thay đổi khi ở trong mơ nhưng hai vật phẩm này vẫn ở trên tay cậu.

“Hừm…tiên nữ hoàng thì để sau đi, nhưng linh hồn của một phù thủy ư?”

“Vâng, là linh hồn của một phù thủy vĩ đại đã chiến đấu chống lại Asmodeus, chúa tể của sắc dục, trong nhiều năm.”

“Họ đã nói gì?”

“Họ đã nói với chúng con về mối hiểm họa từ lữ quỷ đang nhăm nhe vùng hoang dã. Cụ thể hơn thì linh hồn phù thủy đã nói với chúng con về một tổ chức được gọi Mắt Quỷ và có vẻ như chúng đã làm gì đó gây hại cho Bão Đỏ, tộc trưởng của tộc Bão Tố.”

Đại Bão Tố cau mày khi nghe Jude giải thích.

Và ngay lúc đó Jude đã chắc chắn.

‘Được rồi.’

Đúng như dự đoán, Đại Bão Tố chẳng biết linh hồn phù thủy là ai và đã làm những gì.

Nhưng trong lời Jude nói cũng có lẫn sự thật.

Mắt Quỷ.

Chúng đang làm gì đó với vùng hoang dã.

Bão Đỏ đang chết dần chết mòn vì một căn bệnh không rõ nguồn gốc.

“Và đó là những gì linh hồn phù thủy đã nói.”

“Vâng, và hôn thê của con, Cordelia, là người kế nhiệm của phù thủy và đã thừa hưởng sức mạnh từ linh hồn phù thủy. Vù vậy nên phù thủy đã nhờ con và Cordelia đến vùng hoang dã để ngăn chặn âm mưu của lũ sùng quỷ.”

Nghe Jude nói, Đại Bão Tố quay sang nhìn Cordelia và cô chớp chớp mắt rồi nhanh chóng gật đầu.

“Vâng, đúng như vậy ạ.”

Sau khi trả lời có chút ngớ ngẩn, khuôn mặt Cordelia đỏ bừng nhưng Đại Bão Tố lại thấy vẻ mặt đó có vẻ đáng tin nên ngài noi trong khi gãi cằm.

“Vậy, nói tóm lại là kiểu như này? Các tiên nữ hoàng và linh hồn phủ thủy đã cảnh bảo về một mối hiểm họa ở vùng hoang dã. Linh hồn phủ thủy còn nói rõ với các con về bộ tộc của ta và bảo các con tới giúp đỡ.”

“Vâng, đúng vậy. Trên đường tới vùng hoang dã, con có nghe được câu chuyện về người có dòng máu elf tuyết…một cô gái từ tộc Bão Tố đã bị bắt và đem đấu giá trong nhà đấu giá nô lệ nên chúng con đã cứu cô ấy. Cô ấy chính là Gió Đỏ.”

“Hừm…”

Đại Bão Tố lại gãi cằm và Jude cười thầm.

Không có lỗ hổng nào trong câu chuyện của cậu.

Trên đường đi tới tộc Bão Tố, họ đã cứu một cô gái của tộc.

Thậm chí liệu ông ta có thể tìm được điểm bất hợp lý của câu chuyện không?

Jude dừng một chút rồi giáng đòn chốt hạ.

“Chúng con đã dùng tên của Đại Bão Tố để thuyết phục Gió Đỏ vì cô ấy đã mất lòng tin sau khi bị bắt và bị biến thành nô lệ. Con chân thành mong người sẽ tha thứ cho chúng con.”

Jude cúi người xin lỗi và Cordelia như thể có thần giao cách cảm cũng cúi đầu gần như cùng lúc với cậu.

Thấy hai người xin lỗi chân thành, Đại Bão Tố thở dài rồi gật đầu.

“Được thôi, chà, bởi vì ta là một người tốt bụng nên tạm thời thì ta tha lỗi cho hai con đấy.”

“Cảm ơn người rất nhiều.”

“Cảm ơn người, thưa Đại Bão Tố.”

Jude và Cordelia nhanh chóng tỏ lòng biết ơn tới Đại Bão Tố vì ngai đã quyết định tha thứ cho hai người.

Và Jude thậm chí còn tiến thêm bước nữa.

“Hỡi Đại Bão Tố, kẻ hèn mọn này xin người hãy lắng nghe lời con nói thêm chút nữa.”

“Sao nào?”

“Con muốn đáp trả ân tình người đã tha thứ cho đại tội của chúng con. Con mong rằng người sẽ cho phép con và Cordelia chiến đâu cho tộc Bão Tố. Con muốn trở thành một chiến binh của Đại Bão Tố.”

Mặc dù nghe có vẻ như cậu đang tình nguyện nhưng sự thật thì hoàn toàn khác.

‘Những gì chúng ta tự nhận sẽ trở thành sự thật.’

Nếu Đại Bão Tố chấp nhận, Jude và Cordelia sẽ thực sự trở thành những chiến binh của dã thần Đại Bão Tố.

‘Dù gì chúng ta cũng sẽ hoạt động rất nhiều ở vùng hoang dã.’

Để có thể đạt được một kết cục hạnh phúc, hai người cần phải ngăn chặn Mắt Quỷ và tộc Bò Tót.

Nếu như thế thì chẳng phải là một chiến binh chính thức sẽ tốt hơn là một chiến binh tự nhận sao.

Nếu họ nhận được sự chấp thuận của Đại Bão Tố, hoạt động của họ ở vùng hoang dã sẽ dễ dàng hơn nhiều.

‘Và nếu ta trở thành chiến binh chính thức, ông ta hẳn sẽ cho chúng ta cái gì đó.’

Không đời nào một thực thể được gọi là thần sẽ chỉ định họ làm chiến binh mà không cho họ chút lợi ích gì.

“Ừm.”

Đại bão Tố nheo mắt khi nghe đề nghị của Jude và ngài làm ra vẻ ậm ừ.

Ngài có cảm giác không tốt về điều này và ngài cảm thấy như thể Jude đang toan tính điều gì đó nhưng ngài lại không biết đó là điều gì.

‘Sẽ thật tệ nếu mình cứ gửi họ về nhà như vậy.’

Bởi vì việc lũ sùng quỷ đang toan tính gì đó ở vùng hoang dã là sự thật.

Trên thực tế đó chính là lý do Đại Bão Tố xuất hiện trước Jude và Cordelia.

‘Ừm, mình có cảm giác như thể hai đứa sẽ vắt kiệt mình vậy.’

Nhưng ngài không thể làm gì khác.

Đại Bão Tố gật đầu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

“Được, ta sẽ chấp thuận yêu cầu của con. Từ hôm nay trở đi, hai con là chiến binh của ta.”

Chính vào khoảnh khắc Đại Bão Tố tuyên bố điều đó, một ánh sáng chói lóa phát ra từ bắp tay phải của Jude và Cordelia,

Một cơn đau dữ dội ấp tới dù chỉ trong một khoảnh khác.

Sau khi chịu đựng cơn đau như thể một thanh sắt nóng ấn vào da thịt, Jude và Cordelia vội xắn tay áo lên để kiểm tra và thấy một hình xăm trên tay phải của họ.

Hình dáng của một con chim sét được bao quanh bởi gió.

Đó chính là huy hiệu tượng trưng cho dã thần Đại Bão Tố.

Và ngay khoảnh khắc họ xác nhận sự tồn tại của huy hiệu, Jude và Cordelia suy nghĩ như những người chơi kỳ cựu.

‘Không có hiệu ứng gì đặc biệt à?’

‘Không có sao?’

Bởi vì hai người không cảm thấy sự thay đổi rõ rệt nào.

Jude và Cordelia nhìn nhau rồi lại kiểm tra huy hiệu của nhau. Rồi hai người sớm nhận ra.

‘Khác nhau?’

‘Chúng khác nhau sao?’

Của Jude là màu bạc trong khi của Cordelia là màu vàng kim.

Cả hai cùng lúc nhìn Đại Bão Tố và ngài nói với một nụ cười.

“Đây là huy hiệu của ta. Cho những người trong bộ tộc của ta thấy nó và họ sẽ công nhận các con là chiến binh của ta.”

‘Không, còn một thứ quan trọng hơn.’

‘Sự khác biệt giữa bạc và vàng là gì? Cái màu vàng kim tốt hơn, đúng không?’

Jude và Cordelia hứng khởi nói qua ánh mắt và họ tiếp tục nói như thể Đại Bão Tố không có ở đó vậy.

“Giờ thì hai con đã trở thành chiến binh của ta, có vài việc ta muốn giao cho các con.”

Đây là lý do thực sự mà Đại Bão Tố xuất hiện ở đây.

Nếu là trong game thì đây là khoảnh khắc một nhiệm vụ sắp sửa bắt đầu.

Tuy nhiên, Jude và Cordelia lại hứng thú với huy hiệu mà họ mới nhận được hơn là nhiệm vụ sắp bắt đầu.

Họ còn tò mò hơn nữa khi mà chúng được chia thành bạc và vàng.

‘Chúng ta cứ hỏi thẳng luôn được không?’

‘Cậu muốn ngắt lời ông ấy à?’

Khoảnh khắc mà hai người trao đổi ánh nhìn.

Đại Bão Tố cuối cùng hiểu ra lý do tại sao hai người lại như vậy và nói vời một tiếng cười không giống một đứa bé chút nào.

“Sao, hai con tò mò về sức mạnh của huy hiệu à?”

““Vâng.””

Đại Bão Tố lại cười khi thấy Jude và Cordelia lập tức trả lời cùng lúc.

“Ngọn gió sẽ luôn ở bên con kể từ lúc này vì đó là một huy hiệu được phù phép với ngọn gió mà ta điều khiển.”

‘Đây là một thứ tăng cường thuộc tính gió sao?’

‘Liệu chúng ta có thể điều khiển gió không?’

Trong khi Jude và Cordelia đang cố phân tích, Đại Bão Tố lại tiếp tục nói.

“Ở trong cái huy hiệu bạc có bảo hộ tường gió. Khi sử dụng, tường gió sẽ được phóng ra và chặn các đòn tấn công đang lao tới. Còn trong cái huy hiệu vàng có bảo hộ tường gió và chúc phúc của gió. Khi dùng chúc phúc của gió, con sẽ có thể thoải mái kiểm soát gió xung quanh một lúc.”

Mặc dù là một dã thần nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng ngài là một vị thần.

Chỉ riêng bảo hộ tường gió đã hữu dụng rồi, nhưng chúc phúc của gió là một khả năng rất tuyệt vời và có thể sử dụng trong nhiều tình huống.

“Ôi! Cảm ơn ngài rất nhiều!”

Cordelia mỉm cười rạng rỡ trong khi kiểm tra lại huy hiệu vàng trên cánh tay cô và Đại Bão Tố cũng cười thỏa mãn khi thấy hình ảnh xinh đẹp ấy của Cordelia.

Nhưng Jude thì khác.

‘Thế quái nào?’

Huy hiệu của Cordelia là màu vàng nhưng của Jude lại là bạc.

Bộ có giới hạn số lượng hay gì sao?

Chẳng phải những thế này họ sẽ cho chúng ta cùng một thứ sao?

Như cái cách Tiên Nữ Hoàng Mùa Đông đã cân bằng phân phát bảo hộ mùa đông.

Câu hỏi của Jude khá dễ hiểu và vì thế Đại Bão Tố dễ dàng đoán được những gì Jude nghĩ. Ngài nở nụ cười và nói.

“Lý do đơn giản thôi.”

Lý do ngài cho Cordelia một huy hiệu vàng và cho Jude một huy hiệu bạc…

“Ta là một người đàn ông nên ta thích một cô bé xinh đẹp, tốt bụng, dễ thương và chân thành hơn một tên đàn ông nham hiểm và thâm tâm tối đen như mực.”

Trước câu trả lời chân thật đấy, Jude chỉ biết chớp mắt và Cordelia lại mỉm cười rạng rỡ.

***

“Chà, thật ra thì không chỉ có vậy.”

Đúng như Jude đã nghĩ, số lượng huy hiệu vàng và bạc có giới hạn nên không thể cho hai người huy hiệu vàng hết được.

“Không hiểu sao ta lại cảm thấy sự đồng điệu với cô bé đó. Để mà nói thì khá là lạ đó.”

‘Có phỉa vì hai người đều là bão?’

Đại Bão Tố và Bão Vàng(Yellow Storm).

Với nụ cười trên môi, Cordelia gật đầu lia lịa như thể cô cũng có suy nghĩ tương tự.

“Đúng vậy, thưa Đại Bão Tố. Con nghĩ là mình rất hợp với Đại Bão Tố.”

“Đúng chứ? Ta cũng nghĩ vậy.”

Đó là cuộc trò chuyện giữa Cordelia và Đại Bão Tố. Hai người đã trở nên thân thiết hơn.

Jude cố nuốt trôi cảm giác xa cách mà cậu cảm thấy và tiếp tục nói.

“Hỡi Đại Bão Tố, ngài có thể nói cho chúng con nghe điều ngài muốn giao cho chúng con là gì không?”

“À, ừ. Ta đang nói đến chỗ đó.”

Đại Bão Tố vỗ tay và chỉnh lại tư thế ngồi trên tảng đá rồi bắt đầu nói.

“Như ta đã nói, lũ sùng quỷ có vẻ đang toan tính điều gì đó. Các hiện tượng lạ đang xảy ra ở nhiều thánh địa trên vùng hoang dã.”

“Thánh địa sao?”

“Ừ, mỗi dã thần bọn ta có khu vực riêng. Khu vực đó được gọi là thánh địa.”

Có thể nói các dã thần có nét tương tự với thần núi địa phương của Hàn Quốc.

Họ chọn một thánh địa trong khu vực của họ và phát triển sức mạnh trong thánh địa đó.

Bởi vì thế nên họ có đủ sức mạnh để được gọi là một vị thần trong khu vực của mình nhưng nếu họ đi ra ngoài khu vực ấy thì sức mạnh của họ sẽ suy giảm rõ rệt.

“Có một nơi ở gần đây từng là một thánh địa. Đó là nơi mà dã thần Bão Tuyết Dữ Dội từng sống. Thay vì trông coi một bộ tộc thì cậu ta lại hòa làm một với thiên nhiên. Mà dù sao thì sau khi cậu ta biến mất thì sức mạnh của dã thần vẫn còn nên nó vẫn tiếp tục vận hành như một thánh địa.

Nhờ vào thánh địa với những lời chúc phúc từ dã thần mà những người man di có thể sinh sống trong thời tiết lạnh cóng ở vùng hoang dã.

“Nhưng ta nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra. Năng lượng tự nhiên bị xáo trộn và có vẻ như quái vật đã bắt đầu xuất hiện.”

Đó là một câu chuyện mà họ có biết sơ qua.

Đại Bão Tố tiếp tục nói.

“Như lúc đầu ta đã nói, có vẻ không chỉ có một hay hai thánh địa gặp vấn đề. Trước vấn đề này, vì ta không thể rời thánh địa của mình nên đã cử vài người trong bộ tộc đi điều tra nhưng kết quả không mấy khả quan.

Không chiến binh nào đi tới thánh địa của Bão Tuyết Dữ Dội có thể trở về.

Thông thường, ngài sẽ gửi Bão Đỏ, chiến binh mạnh mẽ nhất của gia tộc đi nhưng điều đó là không thể vì ông đã bị bệnh mấy năm nay.

“Sự rối loạn của những thánh địa ấy đã bắt đầu ảnh hưởng tới thánh địa của. Vì vậy, những đứa trẻ phương nam, những chiến binh của ta. Xin hãy đi điều tra thánh địa của Bão Tuyết Dữ Dội.

Trong Legend of Heroes 2, vùng hoang dã không thực sự xuất hiện.

Và hiển nhiên là cá nhiệm vụ liên quan đến dã thần cũng không tồn tại.

Vì vậy, có khả năng cao là những thứ xảy ra ở vùng lãnh thổ xa lạ kia sẽ là không thể đoán trước được với Jude và Cordelia, những người chơi kỳ cựu của Legend of Heroes.

Đó là nỗi sợ những điều ta không biết.

Là nỗi sợ khi mà họ không biết trước được điều gì sẽ xảy ra.

Nhưng kể cả như thế.

‘Nghe có chút kỳ lạ nhưng cảm giác giống như một bản mở rộng vừa được ra mắt vậy.’

Cordelia nói qua ánh mắt và Jude cũng đồng ý. Tim cậu cũng đang đập với sự phấn khích.

Bởi vì mục tiêu của Jude và Cordelia là thay đổi viễn cảnh của Legend of Heroes 2.

‘Hơn nữa… cũng không hẳn là chúng ta không có thông tin gì.’

Mặc dù vùng hoang dã không trực tiếp xuất hiện nhưng Mắt Quỷ và những người man di suy đồi đã xuất hiện trong Legend of Heroes 2.

Thông tin về chúng đang ở trong đầu Jude.

‘Chắc hẳn cũng phải có quà.’

Dã thần dù gì cũng là gần.

Như cái cách mà ngài trao cho họ huy hiệu, ngài hẳn sẽ cho họ những phần thưởng xứng đáng.

‘Quá đơn giản.’

Nếu dù gì họ cũng phải làm thì sao họ phải làm vô điều kiện trong khi có thể có phần thưởng?

‘Hãy làm thôi.’

Lần này, Jude nói thông qua ánh mắt và Cordelia đồng ý.

Ánh mắt hai người hướng về Đại Bão Tố.

Bình luận (0)Facebook