Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch53: Giao Đoạn (3)

Độ dài 3,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-08 22:15:41

Nhà đấu giá Lankebuste có một luật đặc biệt.

‘Tất cả những người tham gia đều phải đeo mặt nạ.’

Họ không cho phép đeo mặt nạ để lộ một phần khuôn mặt. Chỉ có mặt nạ kín mặt được chấp nhận.

Đương nhiên là giới tính cà tuổi tác có thể được suy đoán từ chiều cao và thể hình nhưng sự tồn tại của chiếc mặt nạ là nhằm đảm bảo tính ẩn danh nhất định.

“Họ bán những thứ chúng ta không thể mua nếu để lộ mặt à?”

“Ừ thì…có kha khá món đồ mờ ám được đấu giá ở đây. Ví dụ như lúc này là buôn bán nô lệ.”

Ở vương quốc Salen, nô lệ bị xem là phong tục tà đạo lỗi thời và đang dần biến mất.

Hơn nữa, đa phần nô lệ được đấu giá ở Lankebuste không phải là nô lệ lao động mà là nô lệ phục vụ cho những mục đích đen tối và bẩn thỉu như làm nô lệ tình dục, vật thí nghiệm và nô lệ chiến binh dành cho những trận giác đấu.

“Tớ muốn nhanh chóng cứu cô ấy.”

Dù Jude không nói rõ nhưng Cordelia cũng đã hiểu ra được phần nào vấn đề.

Đó là lý do vì sao cô muốn cứu Gió Đỏ sớm nhất có thể.

“Sẽ ổn thôi. Chúng ta có đủ tiền mà. Ta không cần phải đấu gia làm gì mà sẽ mua cô ấy với giá cao.

“Ừ, ừ, tốn công đấu giá làm gì để rồi thua nhỉ.”

Theo như mạch truyện gốc ở thời điểm này Gió Đỏ sẽ bị bán đi.

Và sau đó cô bị trả lại.

‘Dù lý do là gì thì cũng đã có một người mua cô ấy.’

Và như Cordelia đã nói thì nếu đấu giá thì chỉ tổ tốn công và nó cũng sẽ thu hút những sự chú ý không cần thiệt.

Dù sao Jude và Cordelia cũng đang đi trốn nên tốt hơn hết là giải quyết mọi chuyện trong im lặng.

“Hừm, đẹp. Hôm nay tớ thắt đẹp đấy. Quả nhiên là tớ mà.”

Cordelia mỉm cười và tự khen ngợi bản thân sau đã thắt cà vạt chỉnh tề cho Jude còn cậu thì cảm ơn cô rồi lấy những chiếc mặt nạ mà hai người sẽ sử dụng ra.

Chúng là hai chiếc mặt nạ trắng che hết mặt và không có họa tiết nào.

“Tớ cũng đã nhuộm tóc nữa nên sau khi đeo mặt nạ thì sẽ không ai có thể nhận ra.”

“Tớ không thường mặc váy màu hồng nhưng được nhuộm tóc cũng đáng.”

Cordelia nói những thứ chẳng liên quan gì đến nhau và sau khi đeo mặt nạ, cô thấy Jude vỗ tay một cái.

“Trông đẹp đấy.”

“Mặc dù mặt tớ bị che hết nhưng trông tớ vẫn xinh đẹp.”

Cordelia trả lời với tiếng cười khúc khích và đi trước vì cô đang nôn nóng. Jude nhìn vào bóng lưng của Cordelia và cảm thán thêm lần nữa.

‘Xinh đẹp, cậu ta quá xinh đẹp.’

Dù cô đang mang một chiếc mặt nạ che kín mặt nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy vẻ đẹp của cô.

Không phải tự nhiên mà Cordelia được gọi là một cô gái xinh đẹp không ai sánh bằng. Cô được gọi như thế là vì cô đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn.

“Đương nhiên là mình cũng rất đẹp trai.”

“Tự dưng cậu nói cái gì thế.”

“Nạp lại sự tự tin cho bản thân?”

“Ngừng nói nhảm và đi nhanh lên.”

“Vâng, thưa bà.”

Jude nhanh chóng trả lời và đeo mặt nạ rồi cậu đuổi theo Cordelia.

Và sau vài chục phút.

Sau khi vào nhà đấu giá ở bên cạnh sòng bạc, Jude hít một hơi sâu.

“Hítttttttt…..hàaaaaaa… tuyệt, thơm thật đấy.”

“Cái gì thơm?”

“Mùi kho báu.”

Cordelia khịt mũi và ngửi sau khi nghe Jude nhận xét. Sau đó cô chớp mắt và nói.

“Ồ, thật này.”

“Hả?”

“Ngửi như mùi kho báu ấy.”

Jude vô thức trở nên căng thẳng sau khi nghe Cordelia nói.

Bởi vì chính Cordelia đã nói thế chứ không phải ai khác.

“Ở đâu? Cấp gì? Có khi nào là cấp Thần Thoại không?”

“Tên khốn điên khùng này đang nói gì vậy? Tớ đùa thôi. Con người làm sao có thể ngửi được mùi kho báu?”

“Cậu là thú vật mà.”

Cordelia cố mở miệng ra để cắn Jude nhưng không được vì mặt nạ đã che kín hết khuôn mặt cô.

“Thôi nào, ngưng nói nhảm lại và đi cứu Gió Đỏ nào.”

Đương nhiên là họ cũng sẽ đi tìm kho báu nhưng ưu tiên hàng đâu là giải cứu Gió Đỏ.

Gật đầu đồng ý với Cordelia, Jude vừa nói vừa nhìn cấu trúc bên trong của nhà đấu giá.

“Có hai cách mua đồ ở nhà đấu giá Lankebuste.”

“Câu đang nói về chợ và buổi đấu giá chính thức đúng không.”

“Nói vậy cũng không đúng lắm nhưng đại khái là thế.”

Trước mắt Jude và Cordelia hiện giờ là những vật phẩm sẽ được bán ở buổi đấu giá. Chúng được xếp cách đều nhau như cách người ta sắp xếp đồ trưng bày trong bảo tàng.

‘Nếu vật phẩm mà một ai đó muốn xuất hiện, người đó sẽ đặt giá trước và sau một khoảng thời gian, vật phẩm sẽ thuộc về người đặt giá cao nhất.’

Một cách đấu giá đơn giản, rõ ràng nhưng rất tốn thời gian.

“Chúng ta sẽ không tham gia vào buổi đấu giá chính thức sao?”

“Ừ, bởi vì như thế thì ta sẽ thu hút sự chú ý. Hơn nữa cũng không chắc là vật phẩm ta muốn sẽ được mang đấu giá.”

Buổi đấu giá sẽ bắt đầu sau hai giờ. Người quản lý sẽ giới thiệu sản phẩm và những người mua sẽ đặt giá lên như những gì thường thấy trên phim.

“Hãy mua tất cả những gì ta muốn và rơi khỏi nơi này.”

“Vậy chúng ta cũng sẽ rời Lankebuste luôn hả?”

“Ừ, đúng vậy.”

Bên cạnh bá tước Hraesvelgr thì Jude cũng lo về Bàn Tay Quỷ.

Tốt nhất là hai người có thể qua được biên giới mà không đánh động gì đến những người trên.

“Được thôi, đi nào, hãy đi mau Gió Đỏ nào.”

“Hình như là hướng này.”

Nhớ lại về nhà đấu giá Lankebuste lúc cậu chơi nhân vật Gió Đỏ, Jude bắt đầu dẫn đường. Lúc đầu cậu còn có vẻ cẩn trọng nhưng rồi sau đó Jude dẫn Cordelia đi với vẻ tự tin.

Tầng hầm thứ nhất.

Khác hẳn với sự náo nhiệt ở tầng 1, nơi này có một bầu không khí ảm đạm, u ám và ngột ngạt.

Bên trong các lồng kính được sắp xếp cách đều nhau là những nô lệ gần như ở trạng thái khỏa thân.

“Tớ không thích nơi này.”

Cordelia tặc lưỡi trong lúc hai người đang đi đến chỗ Gió Đỏ bị giam giữ.

“Gió Đỏ kìa.”

Jude cuối cùng cũng tìm thấy cổ.

Cô gái mười sáu tuổi của tộc Bão Tố.

Vì thừa hưởng dòng máu của Elf Tuyết nên cô có làn da trắng thanh khiết và mái tóc màu xanh lam tựa như bầu trời.

Tóc cô dài đến hông và bị buộc lại nhằm để lộ ra đôi tai dài của cô.

Cordelia nghiến răng khi thấy những sợi dây xích đang còng vào cổ chân mảnh khanh của Gió Đỏ. Sau đó cô quay lên nhìn mặt Gió Đỏ.

Có lẽ là vì bị nhốt trong một chiếc lồng chỉ có thể nhìn từ ngoài vào chứ không thể nhìn từ trong ra mà trong đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn kia của cô ánh lên nỗi sợ.

“Mua cô ấy ngay đi.”

“Biết rồi, nên là hãy bình tĩnh lại đi, được chứ?”

“Được.”

Cordelia trả lời cụt ngủn rồi lại nhìn Gió Đỏ, còn Jude ngay lập tức điền giá mua vào cột đặt giá bên cạnh chiếc lồng.

“Nhân viên nhà đấu giá sẽ đến ngay thôi.”

Nghe Jude nói Cordelia chỉ im lặng chứ không trả lời vì cô không muốn gây ra bất cứ rắc rối không cần thiết nào.

Và sau vài giây.

Một nhân viên ăn mặc chỉnh tể tiến lại chỗ họ như Jude đã nói.

“Ồ, lựa chọn tuyệt vời đấy. Tìm được một con đàn bà xinh đẹp như ả trong đám man di phương bắc rất khó. Tuy nhiên có ả có chút hung dữ nên xin quý khách cẩn thận khi làm chuyện ấy.”

Cordelia trở nên giận dữ khi thấy những gì tên nhân viên nhà đấu giá nói còn Jude nhanh chóng ngăn Cordelia lại và nói với nụ cười bỉ ổi.

“Con ả càng hung dữ thì thuần phục càng thích.”

“Haha, đúng vậy. Đó chính là cái thú của việc thuần phục.”

Tên nhân viên nhà đấu giá cười và đưa một vài tài liệu cho họ. Sau khi ác nhận khả năng chi trả của Jude, hắn lại nói.

“Sẽ tốn một ít thời gian để chuẩn bị nên sao hai vị không xem qua những món đồ khác trong lúc chờ đợi nhỉ? Giữa lúc cuộc đấu giá bắt đầu vào 20 phút nữa đến khi nó kết thúc, hai người có thể đến chỗ đấu giá ở tầng một.”

“Ừ, chúng tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn vì sự giúp đỡ nhiệt tình.”

“Xin cảm ơn rất nhiều. Hi vọng hai người sẽ tận hưởng buổi mua sắm.”

Khi tên nhân viên ra hiệu sau khi lịch sự cúi chào hai người, đèn trong lồng của Gió Đỏ vụt tắt.

Có lẽ họ sẽ đưa Gió Đỏ ra qua cửa của lồng kính hoặc bức tường phía sau đó.

“Giờ thì, ta cũng đi thôi chứ?”

“…ừ.”

Cordelia thì thầm trả lời còn Jude nắm tay cô và đi lên tầng một.

“Ha, được rồi. Giờ thì chúng ta đã hoàn thành giao dịch mà không gặp vấn đề gì, hãy đi tận hưởng buổi đấu giá thôi. Chắc hẳn sẽ có nhiều món đồ tốt lắm đây.

Jude cố tình nói với giọng phấn khích còn Cordelia thì bĩu môi rồi gật đầu.

Cô tức giận vì hoàn cảnh của Gió Đỏ chứ không phải vì Jude. Nhưng cô không thể vô cớ trút giận ở nơi này được

“Dù gì cũng đã đến đây rồi thì hãy đi tìm kho báu thôi. Tớ tin vào cảm giác của cậu.”

Jude nói thêm và Cordelia cũng nói với giọng vui vẻ như cậu.

“Ý cậu là những món kho báu trông có vẻ vô dụng và người khác không biết được giá trị thật của nó như trong truyện ấy gả?”

“Chuẩn đấy.”

Đương nhiên là những chuyện như thế sẽ không xảy ra thường xuyên.

Những người ở nhà đấu giá cũng không phải lũ ngốc.

Dù gì thì mỗi người trong số ấy đều có một đội ngũ chuyên gia làm việc cho riêng mình.

Nhưng ngay khi mà hai người nghĩ như vậy.

“Ê, loa có phải là Thiên Phạt không?”

“Ừ, phải đấy.”

Jude vô thức trả lời, một lúc sau cậu mở to mắt kinh ngạc. Cả Cordelia cũng vậy.

“”Sao thứ đó lại xuất hiện ở đây vậy?!””

Hai người chơi kỳ cựu thốt lên cùng lúc và họ vội vã tiến lại gần chiếc lồng kính trong khi cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

“Tớ chắc chắn là thứ đó, hiện nó đang trong trạng thái bị phong ấn.”

Cordelia chớp chớp mắt khi nghe Jude nói. Cô bất ngờ không phải là vì Thiên Phạt đột nhiên xuất hiện trước mắt họ.

Cô bất ngờ là vì Jude nói bằng tiếng Hàn thay vì ngôn ngữ chính thức của lục địa.

“Tiếng…Hàn?”

Vì đã lâu không sử dụng tiếng Hàn nên Cordelia phát âm tiếng Hàn có chút gượng.

“Vì ở đây không ai hiểu tiếng Hàn.”

Giống như cái lúc mà cậu dùng tiếng Hàn làm mật mã khi lần đầu viết thư cho cô.

Người duy nhất có thể hiểu được tiếng Hàn ở Pleiades là Jude và Cordelia nên đây là biện pháp chống tình bao hoàn hảo.

“A, nó cứ ngượng ngượng kiểu gì đấy. Thôi kệ đi, tớ khá chắc đấy là Thiên Phạt.”

“Tớ đi loanh quanh để tìm nó và giờ thì nó ở đây rồi.”

Jude cảm thán và nhớ về câu truyện đằng sau Thiên Phạt

Thiên Phạt là một trong một trăm thanh kiếm mà Tổng Lãnh Thiên Thần của Sự Phán Xét, Auriel đã rèn cho các chiến binh của bà. Bà là một trong bốn Tổng Lãnh Thiên Thần của Thiên Đàng, những người sánh ngang với Năm Lãnh Chúa Địa Ngục.

Vì được rèn bởi một tổng lãnh thiên thần nên chất lượng của thanh kiếm là không thể bàn cãi, tuy nhiên giá trị của Thiên Phạt lại nằm ở chỗ khác.

‘Ngày Phán Quyết.’

Đó là tên của kỹ năng tối thượng của Thiên Phạt và chỉ có thể được thi triển bằng Thiên Phạt.

Mặc dù tùy theo người sử dụng mà có sự khác biệt về phạm vi và sức mạnh của chiêu thức nhưng khi được sử dụng thì ngày phán quyết sẽ tới đúng như tên gọi.

Vô số lưỡi kiếm ánh sáng từ bầu trời trút xuống như mưa.

Tuy không gây ra bất kỳ sát thương nào cho những thực thể ở thiên đàng nhưng không quá khi nói rằng chiêu thức sẽ từ thiên đàng mang đến cái chết cho sự tồn tại đối nghịch của họ, loài quỷ.

“Cuộc chiếc dài đằng đẵng giữa thiên đang và địa ngục đã phá hủy hầu hết các thanh kiếm và chỉ còn lại một số…”

“Và một trong số đó đang ở đây.”

Cordelia và Jude cùng lúc nuốt nước bọt.

“May là nó đang bị phong ấn. Có vẻ như vì vẻ ngoài mà người ta xem nó là một thanh kiếm nghi lễ.”

“Ta phải mua thứ này.”

Thanh Thiên Phạt trước mặt họ đang bị phong ấn nên nó không khác gì một thanh kiếm nghi lễ như Jude đã nói.

Vì lưỡi kiếm cùn nên trông nó không khác gì một cái chày và họa tiết thì vô cùng bắt mắt.

“Nhưng nó sẽ thay đổi hoàn toàn khi được giải phong ấn.”

“Đúng vậy, và chỉ có một thực thể thiên đàng mới có thể giải ấn.”

Thực thể thiên đàng.

Thiên thần.

Điều đó có nghĩa là…

“Cordelia có thể giải phong ấn cho thanh kiếm.”

Đương nhiên đó là sau khi cô đã thức tỉnh thành thiên thần thông qua Hồi Quy Thủy Tổ nhưng chỉ cần biết là cô sẽ có thể giải phong ấn cho thanh kiếm là được.

“Hahahaha, tớ muốn mua nó ngay và luôn. Tớ sẽ mua nó và ôm nó mỗi khi đi ngủ.”

Jude rất đồng tình với những gì Cordelia nói và cậu nhanh chống nhìn vào bảng đấu giá.

Tuy không có giá mua đứt nhưng không một chút do dự, Jude viết một cái giá gấp đôi giá gốc. Đối với người khác thì đây chỉ là một thanh kiếm nghi thức nên sẽ không có ai muốn nâng giá đẻ mua nó.

“Hãy đi qua mấy chỗ khác nữa. Tớ nghĩ là sẽ còn mấy món như này nữa.”

“Ừ, tớ ngửi thấy mùi kho bàu rồi đây.”

Sau khi ngửi, Cordelia đi về một hướng nhất định như thể cô đang bị thu hút bởi mùi của kho báu vậy.

Và khoảng một giờ sau…

“Bộ Đồ Bị Nguyền Của Thần Chết, Cổ Ấn, và kể Kiếm Của Chiến Binh Phương Đông.”

Cordelia cười khúc khích còn Jude vừa nói vừa ôm lấy cô.

“Chúng ta trúng mánh rồi.”

“Đúng vậy, Daddy. Chúng ta trúng mánh rồi!”

Cordelia cũng ôm lấy Jude và ăn mừng cùng cậu.

Bởi vì hai người đã trúng mánh,

Cái tên nói lên tất cả, Bộ Đồ Bị Nguyền Của Thần Chết là một bộ đồ bị nguyền rủa.

Tuy nhiên sau khi lời nguyền đã được giải trừ thì nó sẽ trở thành Bộ Đồ Của Thần Chết và công dụng của nó như sau.

‘Kẻ mang trên mình bộ đồ của thần chết sẽ tỏa ra sức mạnh của thần chết. Kẻ dám tấn công người mang trên mình bộ đồ của thần chết sẽ chết bởi lời nguyền.’

Nói tóm lại, nó một món đồ phòng thủ gây hiệu ứng Hoảng Sợ nhẹ lên một khu vực rộng và gán hiệu ứng bất lợi lên những người tấn công.

Vì nó là một chiếc áo choàng nên rất hợp cho Cordelia mặc.

‘Nó sẽ rất hợp với mô típ phù thủy đây.’

Dù là phù thủy, tử thần hay quỷ thì đều có liên quan đến địa ngục.

“Cổ Ấn là một vật phẩm cần thiết cho Hồi Quy Thủy Tổ… và Thanh Kiếm Của Chiến Binh Phương Đông này cũng rất tốt.”

Trên tay Jude là một thanh Nodachi [note51475]dài hơn nhiều so với kiếm bình thường.

Như cái tên thì thanh kiếm là một món đồ của một lục địa nằm ở phía đông của lục địa mà vương quốc Salen tọa lạc. Chất lượng của thanh kiếm cũng rất tốt nhưng quan trong hơn cả là nó cũng có một kĩ năng tối thượng độc nhất giống như Thiên Phạt.

“Nhát Chém Địa Ngục.”

Nó là một kỹ năng mạnh mẽ với một cái tên ấn tượng nhưng cậu sẽ không thể sử dụng nó cho đến giai đoạn sau vì ở thời điểm khởi đầu của kịch bản, kỹ năng này không có mấy tác dụng và nó còn gây hại cho cậu.

“Quả đúng là món hời, và đa phần chúng đều bị nguyền rủa hoặc phong ấn nên giá rất rẻ.”

“Ừ, kể cả sau khi đã mua từng này chúng ta vẫn còn dư tiền.”

Bộ Đồ Của Thần Chết thì bị nguyền và vì Cổ Ẩn rất phức tạp khi mà nó sẽ không thể sử dụng trừ khi có biện pháp đặc biệt. Thanh Kiếm Của Chiến Binh Phương Đông cũng bị phong ấn và cần một nghi thức để có thể giải ấn cho nó.

“JudeWiki, cậu làm được không?”

“Được nhiên là được rồi, thưa cô.”

Jude trả lời với nụ cười trên môi.

“Nhưng Jude này.”

“Sao?”

“Cậu định…tiếp tục sử dụng bộ pháp và quyền pháp à?”

“Bộ pháp và quyền pháp?”

“Ừ, tớ thấy cậu chỉ sử dụng nắm đấm để đánh nhau.”

Jude ngẫm lại khi nghe Cordelia chỉ ra vấn đề.

Như cô đã nói, những vũ khí mà Jude dùng gần đây đều liên quan tới nắm đấm và cả những kỹ năng bao gồm Lôi Quyền, Thiểm Kích Quyền, Thần Quyền.

“Sao cậu không nhân cơ hội này mà chuyển sang dùng kiếm? Landius cũng là một kiếm sĩ mà.”

Mặc dù có ngoại hình khủng bố là thế nhưng Landius cũng là một kiếm sĩ.

Theo như lời ông ta nói thì ông sẽ chỉ dùng kiếm trong tình huống thật sự nguy cấp.

Hơn nữa, Jude là con của bá tước Bayer, một trong thập đại kiếm sư của vương quốc Salen.

Hầu hết chiến binh của gia tộc Bayer là kiếm sĩ nên đa số kho báu được truyền lại đều liên quan tới kiếm.

Hay nói cách khác, cậu nên dùng kiếm để nhận được sự ủng hộ của gia tộc.

“Hửm… thế hả? Nhưng trong cốt truyện gốc, Jude dùng mọi thứ từ kiếm, thương đến nắm đấm mà.”

“Bởi vì cậu ta có Cheonmujiche.”

Cheonmujiche giúp cậu ta giỏi ở bất cứ thứ gì cần dùng cơ thể.

Kể cả trong cốt truyện gốc, Jude cũng là một người dùng đa vũ khí có thể sử dụng gần như là tất cả mọi vũ khí có tồn tại, giống như Maximilian.

“Hiểu rồi… cậu nói đúng đấy, Cordelia. Vì đã có Thanh Kiếm Của Chiến Binh Phương Đông nên tớ sẽ từ từ chuyển qua hướng kiếm sĩ.”

“Được đấy, được đấy. Nếu cậu dùng kiếm thì sẽ dễ thay đổi trang bị hơn.”

Vũ khí phổ biến nhất trong chuỗi game Legend of Heroes là thanh kiếm.

Kể cả Thiên Phạt họ vừa có được cũng là một thanh kiếm.

Nghe Cordelia nói, Jude suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng.

“Ừm…Cordelia này.”

“Sao?”

“Cậu có muốn học võ thuật không?”

“Võ thuật?”

“Ừ, võ thuật. Thêm một chút kiếm thuật nữa.”

Hai người vốn đã làm rối loạn mạch truyện gốc rồi.

Vậy thì họ không nhất thiết phải đi theo mạch của cốt truyện gốc.

Không giống như Cordelia gốc, Cordelia ở hiện tại có cảm quan chiến đấu phải nói là điên rồ.

Cordelia gốc vốn không thể cận chiến vì mục đích cân bằng trong game nhưng với Cordelia hiện tại thì có thể.

“Ờ…cậu muốn tớ học Cửu Thiên Cửu Môn à?”

“Không, không được đâu. Cửu Thiên Cửu Môn chỉ có những người sở hữu Cheonmunjiche hoặc cơ bắp khủng bố như sư phụ Landius mới học được thôi.”

Cậu có thể nói vậy là vì cậu đã mở cánh cửa thứ nhất.

Cửu Thiên Cửu Môn là một kỹ năng được tạo ra chỉ cho Cheonmunjiche. Trừ phi một người có sức mạnh khủng bố như Landius thì người đó sẽ không thể chịu nổi áp lực của Cửu Thiên Cửu Môn và cơ thể người đó sẽ bị hủy hoại,

“Vì Thập Nhị Tứ Bão Bộ có vẻ như cũng có liên quan đến Cửu Thiên Cửu Môn nên tớ sẽ bỏ qua nó và sẽ chỉ cậu cách bảo vệ bản thân bằng bộ pháp của của nhà Bayer. Nó sẽ rất có ích đấy.”

“Cả kiếm thuật nữa ư?”

“Cậu sẽ trở thành ma pháp kiếm sĩ Cordelia. Lại không ngầu sao?”

Sau khi nghe Jude nói, Cordelia tưởng tượng một lát và một nụ cười thoáng hiện trên môi cô.

Jude nhìn Cordelia và nghĩ.

‘Mình cảm giác như trở thành người nuôi dưỡng công chúa vậy.’

Đương nhiên là cảm quan chiến đấu của Cordelia có điên rồ như thế nào thì cô cũng không thể nào trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ như Lucas được.

Đó là vì nội công của chiến binh và mana của pháp sư tuy giống mà khác nhau.

Cho dù Cordelia có học được bộ pháp căn bản và những bộ võ tầm thường khác thì cô cũng không thể học những bộ võ cao cấp hơn được.

Vì thế cô nên tập tủng vào ma thuật trước.

Sau đó cậu sẽ phát triển cô thành một ‘pháp sư có thể đánh cận chiến’ bằng cách cho cô học võ và kiếm thuật bên cạnh ma pháp.

“Con gái của ta, Daddy cũng sẽ cho con học ‘Mushindo’.”[note51474]

“Vâng, Daddy. Con tin vào Daddy đấy.”

Dù gì thì hai người cũng là những người chơi kỳ cựu của Legend of Heroes 2.

Đối với họ, sự phát triển của nhân vật là đáng mừng hơn tất cả những thứ khác.

“Giờ thì đi nhanh tôi. Ta sẽ chỉ cho con Phong Bộ, bộ pháp của nhà bá tước Bayer.”

“Vâng, Daddy. Đi nhanh nào.”

Hai người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Họ sẽ tăng cường sức mạnh cho bản thân bằng những phương pháp không thể sử dụng ở trong game.

Hai người chơi kỳ cựu phấn khởi và nhanh chóng rời nhà đấu gia sau khi lấy Thiên Phạt, Bộ Đồ Của Thần Chết, Cổ Ấn và Thanh Kiếm Của Chiến Binh Phương Đông.

Và khoảng hai mươi phút sau.

Khi hai người về đến chỗ ở, họ cùng lúc nhớ ra một thứ.

“”Gió Đỏ!””

Cô là lý do mà hai người đến nhà đấu giá.

Hai người đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô vì quả trúng mánh bất ngờ và họ hối hả quay trở lại.

Bình luận (0)Facebook