• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136 Trận Công Thành Le Malde Phần 2

Độ dài 640 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 22:30:47

Xung quanh ta đột nhiên hỗn loạn. Miệng Razat vẫn hé mở. Nó có thực sự đáng sợ đến vậy không?

Ta là người duy nhất thắc mắc tại sao mọi người lại làm bộ mặt ngu ngốc như vậy.

Tuy nhiên có 6 người. Họ nói, “Lần này chúng tôi không đi,” và rời đi. Ta đã không nhìn thấy khuôn mặt của họ kể từ đó.

“Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền?” một người đàn ông mà ta chưa từng nghe tên hỏi.

“À, phần thưởng nếu thành công là 10 Nad mỗi người.”

"Chà ! Nhiều dữ ! Với 5 Nad, là ta có thể xây được một ngôi nhà ở đây !

Razat ngạc nhiên trước giọng nói đặc biệt lớn của ông ta. Tuy nhiên, ta đã đưa toàn bộ số tiền nhận được cho sư phụ...Ta không biết giá trị của Nad.

“Vậy anh nhận được bao nhiêu ?”

“4 là được.”

"Tôi sắp chết. Điều đó không đáng."

"Đó là những gì ta nghĩ. Vậy thì là 3."

"Ngoài ra, ngươi mang theo ai ?" Razat chỉ vào ta. Chà, ta không quan tâm đến địa điểm hay tiền thưởng, ta chỉ muốn đi.

Vì vậy, nó đây. Ta bối rối về khuôn mặt của sư phụ.

"Lần này đừng đi, quá nguy hiểm."

"Ơ, tại sao ? Nó sẽ mang lại rất nhiều tiền phải không ? Sư phụ sẽ vui lắm."

Ta chắc chắn rằng không ai không vui khi nghe điều đó. Nhưng với sư phụ ta thì lại khác...

“Con là người kiếm tiền nhiều nhất ở đây nên ta không muốn đưa con đến nơi mà con sẽ chết.”

Nó rất quan trọng. Sự tồn tại của ta.

Và hồi đó, ta không hề có chút sợ hãi nào cả. Ta chỉ là một thằng ngốc thuần túy. Đó là lý do tại sao ta muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt cho sư phụ của mình và làm cho ông ấy hạnh phúc.

“Ồ, điều sếp của mày nói thật kỳ lạ phải không?”

Vì vậy, mặc dù hồi đó ta là một tên ngốc nhưng ta vẫn có thể đưa ra một phản biện hợp lý.

"Trước đây người đã nói rồi, việc của con là làm cho người chết. Việc của người không phải là làm cho con chết sao?"

"Và cái này..."

Ta đoán vậy. Ngay cả bây giờ, ta sẽ gặp rắc rối nếu ai đó chỉ ra sự mâu thuẫn ngu ngốc như vậy.

Ta vẫn còn nhớ rõ ràng. Đó là cách trận chiến Le Malde cận kề cái chết.

"Không còn cách nào khác," sư phụ thở dài.

"Razat, ta sẽ cho em 8 rad bao gồm cả học phí...cứ để tên này chết ở đó."

"Ousa ! Nhưng chẳng phải anh trai hơi yếu đi sao ? Em phải phàn nàn về nó."

“À, ta chỉ muốn con chó ngu ngốc này cảm thấy như mình sắp chết.

"Anh có chắc chắn không ? Nếu nó làm hỏng việc, có thể bị chấn thương."

“Đó cũng là một bài học kinh nghiệm.” Sư phụ vỗ nhẹ vào đầu ta, mặc dù ta không biết gì về việc đó.

“Đây có thể là lần đầu tiên mi tranh cãi với ta,” ông nói với nụ cười trên môi. Đó là một nụ cười đẹp.

…………

…………

……

Bất chấp mọi lời khoe khoang, cuối cùng, người duy nhất đi lần này chỉ có Razat và ta.

Ta vẫn không biết liệu Razat lúc đó không có cảm giác như mình sắp chết… hay sức hấp dẫn của tiền bạc đã lấn át nó. Ông ấy không uống rượu như bây giờ. Và rất chu đáo.

"Razat, cảm giác chết như thế nào ?"

"Ngốc, có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Chắc hẳn chúng ta đã có cuộc trò chuyện ngu ngốc này từ đầu đến cuối cho đến khi đi ngủ. Nhưng ta nhớ. Cuối cùng ông ấy đã không ngủ được vào ngày hôm đó.

Bình luận (0)Facebook