• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125 Trời xanh

Độ dài 588 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 15:45:51

“Aa, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi !” Giọng nói đó là của ai ? Ồn ào quá... ơ, Eig.

Ta đang làm cái quái gì vậy ?

Bầu trời không một gợn mây.

À, ta hiểu rồi, bốn người bọn ta đang phải đối phó với một số lượng lớn người-thú, và sau đó...

“Tốt, có vẻ như mọi chuyện đã ổn rồi,” giọng nói đó nói. Một giọng điệu rất lịch sự... Ezar hả ?

Ta có cảm giác như đang chìm xuống đáy nước và tất cả những gì ta có thể nghe thấy là những âm thanh bị bóp nghẹt.

Sau đó, ở góc tầm nhìn màu xanh sáng của mình, ta thấy Eig và Ezar đang đeo băng. Sao 2 người lại bị thương thế này ?

“Nơi này là đâu ?” Ta cố nói, nhưng lưỡi tôi nghẹn lại và không thể nói đàng hoàng được.

Ta cố gắng đứng dậy...nhưng cơn đau quá dữ dội khiến ta không thể không hét lên.

Đó không phải là nỗi đau của một vết thương. Toàn bộ cơ thể, từ xương đến thịt, đều rung lên khi ta cử động. Cái này là cái gì ?

“Anh không biết à…? Ta đang ở trên xe ngựa.”

Ơ, một chiếc xe ngựa...? Nó là của ai ?

“Đây là nhóm thứ hai của Mashuune,” Ezar nói. Nói cách khác, đây là nó.

Lý do Matie bảo ta “ở lại” là vì quân được điều động sẽ đến khu rừng này vào lúc bình minh. Đó là lý do tại sao ta đến đây. Ta phải kiên nhẫn cho đến khi đội quân được phái đến giúp đỡ... Tuy nhiên, đám người-thú này đã khoe khoang sức mạnh và chiến thuật biển người của mình đến mức nhóm đầu tiên gần như bị xóa sổ. Trong mọi trường hợp, chỉ cần một cái là được, nên hãy giảm số lượng đi. Ta chắc chắn đội thứ hai đáng lẽ phải có mặt ở đây sẽ lo phần còn lại... Matie cũng là một nhà chiến lược khá giỏi.

Tuy nhiên, ta vẫn không thể tập hợp tất cả lại trong đầu.

Ta tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với cảm giác uể oải này, cứ như thể ta đã ngủ cả ngày vậy.

"Chúng ta sẽ sớm về đến Lioneng và chúng ta cũng sẽ có thể gặp Kaa-chan của Rush."

Eh……?

“Cái gì, Kaa-chan…?”

Những lời mà Eig đột nhiên thốt ra.

"A, anh cứ nói đi nói lại hoài. Ka-chan ấy. Vậy..."

Ta đã làm điều đó! ? Một điều mà ta chưa từng thấy trước đây...

“Tôi tưởng mẹ của Rush đã đợi trên đường suốt thời gian qua…”

Ezar cũng vậy. Cuối cùng Eig xin lỗi vì lỗi của Eig. Ta không hiểu nữa.

Và đây là bước hoàn thiện.

"Nhưng Rush thật đáng kinh ngạc. Chỉ với một cú vung rìu, tất cả những con người-thú xung quanh anh ta đều bị thổi bay."

A, thế à !?

"Đúng vậy. Thành thật mà nói, anh vô địch đến mức không cần chúng tôi. Tuy nhiên, do sức mạnh áp đảo của anh, những người-thú còn lại gần như bị xóa sổ. Mọi người trong quân đội của Mashuune cũng rất biết ơn."

Đợi, đợi, đợi đã ! Ta cá là hai người không đùa giỡn với ta đâu ha !?

Tất cả những gì ta nhớ là ta đã kiệt sức và bất tỉnh. Tuy nhiên, ta không nhớ đã nổi cơn thịnh nộ tiêu diệt tất cả người-thú, ta cũng không nhớ Ka-chan đã ở đó !

Ta đã làm cái quái gì kể từ khi ta bất tỉnh...

Bình luận (0)Facebook