• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47 : Đôi khi cần trở nên mạnh mẽ....(2)

Độ dài 3,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:35:00

Kim Woojae bồn chồn đi qua đi lại.

‘Thế quái nào lại chả có tí tin tức gì từ Seo Minsung, thằng chó đấy.’

Họ đã đồng ý cứ 20 phút không có chuyện gì xảy ra thì sẽ thông báo một lần. Đáng lẽ ra tin nhắn phải đến từ 5 phút trước rồi, nhưng nó không tới.

Anh ta đã bị bắt rồi à?

‘Chết tiệt, chí ít mình cũng phải lấy được mã thông báo của chủ nhân đã. [1]’

[1] Mã thông báo của chủ nhân gần như kiểu thứ đồ dùng để thuần hóa một con ma thú thì phải. Đối với Peace thì là Mề Đay Chủ Nhân á.

Kim Woojae định đánh thức Han Yoojin và đe dọa cậu ta để lấy được đồ thuần hóa Hỏa Sư Độc Giác con, và cả mã thông báo của người chủ. Nếu lên thuyền với mã thông báo vẫn ở trong túi không gian của Han Yoojin, hắn ta sẽ không thể động đến cậu ấy được nữa.

Nhưng nếu có thể chôm chỉa được trước thời gian đó, hắn ta chắc chắn cũng có thể lấy đi một phần thông qua mã thông báo.

Peace ngang với quái vật con của boss Hầm ngục cấp S. Hắn ta có thể sẽ được nhận thêm tiền ngay cả khi phớt lờ nó, nhưng nếu anh ta lấy được mã thông báo của người thuần hóa, anh ta sẽ có thể bán nó với giá đắt hơn. Đây là miếng mồi ngon béo bở không thể giả vờ như không thấy.

‘Nếu dọa cậu ta rằng mình sẽ bỏ mặc cậu ta với lời nguyền trong vòng 1 giờ nữa, giấu đi sự thật rằng mình không còn nhiều thời gian...’

Liệu cậu ta sẽ ngoan ngoãn đưa nó ra? Vì Han Yoojin hành động trông khá bốc đồng, nên cậu ta có lẽ là một người bình thường hầu như chưa có bất kì trải nghiệm nào trong hầm ngục. Khá chắc là cậu ta sẽ choáng váng khi bị dính phải lời nguyền lần đầu.

----------------------------------

Rầm!

“Mày đã có quãng thời gian vui vẻ chứ hả!”

Kim Woojae cố ý gào lên thật to bằng giọng điệu vui vẻ rồi đạp mở cánh cửa. Hắn ta thấy Han Yoojin gục xuống và nằm rúc gần bức tường. Cậu ta chắc chắn đã nghe thấy tiếng động nhưng không hề nhúc nhích.

Lời nguyền đó chưa đến mức làm con người bất tỉnh. Cậu ta mất hết sức lực để sợ hãi rồi à?

Kim Woojae không nghĩ nhiều và lại gần Han Yoojin. Sau đó, hắn ta  vào lưng của người đang nằm co rúm lại.

“Tao biết mày vẫn tỉn-“

Ngay sau đó,

Vụt!

“Ầm!”

Những xúc tu màu đen bắn ra và quấn xung quanh cổ chân Kim Woojae. Khi chất độc tan ra và ngấm qua tất của hắn ta, Kim Woojae giật mình và dùng hết sức để giật chân lại.

Ddook!

Những xúc tu bị cắt đứt, và Kim Woojae trượt chân vấp ngã. Hắn ta vội vàng quay lại và bắt gặp cảnh tượng một con bò sát khổng lồ đang lắc lư xúc tu của nó.

“Khoảng cách dây xích nhất định là-!”

-Kkoooooeueu!

Krecke nhấc cơ thể lên và chạy về phía Kim Woojae. Hắn nhìn thấy sợi xích nối xung quanh cổ của nó đang lộn xộn.

Cảm thấy chất độc đang hướng về phía mình, Kim Woojae nhanh chóng lấy một cái khiên ra khỏi túi không gian. Chỉ ngay sau đó.

Kwadeuk!

“Urgh!”

Một con dao găm vào cổ chân Kim Woojae. Đặc biệt, đó là phần đã bị yếu đi bởi độc. Tại thời điểm đó, Krecke lao vào cái khiên bằng cơ thể nó.

“Argh!”

Đây là cuộc tấn công bất ngờ mà hắn ta không thể dự đoán trước, nhưng dù vậy thì hắn vẫn là thợ săn cấp B với rất nhiều kinh nghiệm, nên Kim Woojae không hề gục ngã, thay vào đó, hắn nhanh chóng lăn qua một bên và tăng khoảng cách.

“Cái thứ chết dẫm này!”

Kim Woojae gầm lên, mạch máu trên cổ hắn ta nổi hết cả lên.

Hắn nhận ra Han Yoojin đã di chuyển. Nhưng hắn thậm chí không thể tưởng tượng nổi một cấp F đang bị thương và bị niêm phong túi không gian có thể tấn công được mình.

“Dù thế, mày cũng chỉ là một con quái vật cấp C tép riu thôi!”

Hắn đã bị thương khá nặng, nhưng kể cả vậy, đây vẫn chỉ là sự kết hợp giữa cấp C và cấp F. Ngay cả khi chân bị cắt, hắn cũng sẽ không thua.

Kim Woojae lấy ra một thanh trường kiếm. Sau đó một kỹ năng được tung ra trong nháy mắt, lớp da đen dày cộp kia đã nhanh chóng bị chém một đường.

-Kkooooeu

Cùng tiếng kêu lên đầy yếu ớt, cơ thể con bò sát màu đen sụp xuống. Kim Woojae thở ra đầy tức giận và quay lại nhìn Han Yoojin đang ngồi thất thần.

Với cái nết nóng nảy của mình, hắn ta có cảm giác mình sẽ mần gỏi Han Yoojin mất nên đã nhanh chóng cất thanh trường kiếm kia đi.

“Chết tiệt, thằng chó này! Thế mà mày nói mày chỉ có thể nuôi dưỡng được mấy con ma thú đã được thuần h-“

Kể cả là hàng hóa có giá trị, thì cậu ta chỉ cần còn sống thôi. Ngay khi Kim Woojae gầm lên về việc sẽ bẻ tay chân của Han Yoojin….

“Urgh!”

Một cơn đau dữ dội ập đến khắp cơ thể hắn ta, Kim Woojae ngã sấp mặt về phía trước.

-Kkooooeu

Blackie đang co giật trong cơn đau lúc hấp hối.

Không ngoài dự đoán, nó đã trở thành thật.

Và sau đó

[Hiệu ứng của danh hiệu ‘Người chăm sóc hoàn hảo’ sẽ được hiển thị.

Kỹ năng bổ sung cho người chăm sóc - Đền Ơn Lần Cuối

Kỹ năng và trang bị của quái vật ‘Blackie’ sẽ được nhân đôi hiệu ứng.

Thời gian hồi chiêu – 168:00]

Cửa sổ tin nhắn thông báo cho tôi về kĩ năng được áp dụng hiện lên. Tiếp theo.

[ Đền Ơn Lần Cuối (L): Hiệu ứng kĩ năng được nhân đôi.]

Cửa sổ thông báo áp dụng kĩ năng Kẻ Thù Tự Nhiên Của Lauchtas cũng xuất hiện. Trước khi tôi có thể đọc hết chúng, kí ức của Blackie đã được truyền tải qua.

Cũng giống như lần Đền Ơn Cuối Cùng trước đây, chúng là kí ức liên quan đến tôi.

Một đoạn kí ức ngắn, chúng thậm chí chưa đến 30 phút.

Blackie sợ tôi, nó cảm thấy tò mò và hạnh phúc với bột đá ma thuật cấp C mà mình được ăn lần đầu tiên.

Nó thích giọng của tôi khi nói rằng tôi yêu nó. Nó đã nghĩ bàn tay tôi thật ấm áp. Bản năng nói với nó rằng nó sẽ không thể đánh bại Kim Woojae, nhưng nó muốn bảo vệ tôi.

Nó lo lắng cho tôi đến tận hơi thở cuối cùng.

Thực sự, đây là kỹ năng mà tốt hơn là không nên dùng.

“...Xin lỗi, Blackie.”

Tôi lẩm bẩm một lời xin lỗi vô nghĩa, và mở cửa sổ trạng thái. Có thể thấy rõ chỉ số gia tăng rõ ràng cùng với những kĩ năng mới xuất hiện.

“Chết tiệt, thằng chó này! Mày nói mày chỉ có thể nuôi dưỡng quái thú con đã được thuần hóa-!”

Tôi dùng Bẫy Gai lên Kim Woojae, người mà hiện tại có gương mặt vô cùng méo mó.

“Urgh!”

Cùng với hơi thở bị bóp nghẹt, anh ta gục xuống co giật trên mặt đất.

Bẫy gai(D). Một kỹ năng nguyền rủa làm hạn chế chuyển động và gây đau đớn cho đối thủ. Nhưng nếu đối phương có chỉ số tinh thần cao hơn hai cấp so với kỹ năng, thì nó sẽ không hoạt động.

Ban đầu, đây là một kỹ năng không thể đụng đến một sợi tóc của Kim Woojae, nhưng hiện tại nó đã được tăng lên gấp bốn lần, thế nên giờ kỹ năng này cũng phải ngang ngửa cấp B (Nhờ kỹ năng Thiên Địch Của Lauchtas và Đền Ơn Lần Cuối đó)

‘Số lượng ký ức được chuyển qua quá ít, vậy nên có vẻ sẽ tốn một lúc để điều chỉnh.’

Người khác có càng nhiều ký ức về tôi thì tốc độ điều chỉnh chỉ số và kỹ năng được chuyển giao ngày càng nhanh. Nên trong trường hợp của Yoohyun, tôi có thể dùng chúng điêu luyện như thể tôi là chính Yoohyun vậy.

Dù sao, kĩ năng đã được nhân đôi nên có vẻ như khá nhiều thông tin đã đến dù chỉ trong vòng 30 phút.

Tôi đóng cửa sổ trạng thái và di chuyển ánh mắt nhìn sang cơ thể đang gục xuống.

“...Mình thực sự không thích kĩ năng này.”

Tôi thở dài và đến chỗ Blackie. Làn da mà tôi đặt tay lên càng lạnh hơn, có thể là do tâm trạng.

Nhờ chỉ số thần kinh được buff nhân đôi, mấy kỹ năng này tôi vẫn chịu đựng được, nhưng ngay cả khi được nhân đôi và sau đó lại được nhân đôi lần nữa, tâm trạng tôi vẫn rất kém.

‘Blackie của chúng ta.... có vẻ chỉ số Tinh thần khá thấp.’

May sao, Đền Ơn Lần Cuối có thời hạn là 7 ngày, hiệu ứng sẽ kết thúc sau một tiếng [2]. Nhờ vậy, tôi vẫn còn vài ngày để uống rượu cho khuây khỏa.

[2]: Đoạn này theo tui hiểu thì là toàn bộ quá trình chuyển giao sẽ chỉ trong 1 tiếng. Nên những cảm xúc của Blackie đáng thương sẽ phai nhạt dần sau đó ;-; 

Tôi gượng dậy và đến chỗ Kim Woojae, người vẫn đang co giật với cơ thể cứng đơ. Ánh mắt anh ta đảo xung quanh và lườm tôi, trông anh ta có vẻ vẫn ổn.

“Không có lý do gì để cho mày sống cả, đúng chứ?”

Hơn thế nữa, tôi nên chặn miệng hắn ta lại để kĩ năng Đền Ơn Lần Cuối không bị phát hiện. Tôi có thể bắt hắn im miệng bằng cách viết hợp đồng, nhưng cần gì làm tới mức đấy?

“Ah, cổ chân đau quá.”

Nhờ những chỉ số đã được gia tăng, tôi vẫn chưa đến mức không thể đi lại được, nhưng nó đau vl. Tôi vừa lầm bầm vừa mở cửa sổ trạng thái lần nữa và kiểm tra kỹ năng tôi có từ Blackie.

[ Bẫy Gai (D)- Một lời nguyền làm tê liệt và gây đau đớn cho đối thủ

  Thời lượng: 1 giờ ] 

[ Chất Độc Dính(C)- Một loại độc mạnh thấm qua da]

[ Thằn Lằn Dính Tường(D) - Hòa mình với môi trường xung quanh và ẩn thân.]

[ Móng Vuốt(D) - Tấn công mạnh bằng những móng vuốt sắc bén]

[ Phóng Xúc Tu(C) – Phóng những xúc tu có độc 

Khoảng cách tối đa 1 mét]

[ Linh Cảm Của Kẻ Yếu(C) – Tìm ra kẻ thù mạnh hơn bản thân]

Chất độc trên da, móng vuốt, xúc tu...đặt tất cả theo thứ tự. Bỏ qua hai cái đầu, tôi có thể dùng xúc tu không? Nó là một kỹ năng phóng và điều khiển các xúc tu từ lưng của Blackie.

Không phải là không có bộ phận nào phóng ra từ cơ thể tôi, nhưng, hm. Nếu khoảng cách tối đa là 1 mét, vì đã được gấp 4 lần, nên nó sẽ là 4 mét, hm.

....Tò mò ghê.

‘...Có nên dùng thử một chút không.’

Chỉ nhẹ thôi. Phóng Xúc Tu.

“Ugh..”

Khi tôi dùng kĩ năng, những xúc tu xuất hiện trên cổ tay tôi. Khác với màu da của tôi, chúng màu đen và có vẻ giống như kí sinh trùng bám lên.

Nếu xúc tu độc có thể bắn đến 4 mét, chúng thực sự hữu dụng, thế nhưng nhìn thì vẫn thấy gớm thật.

‘ Kĩ năng mạnh nhất có lẽ là Chất độc dính.’

Nó là chất độc cấp C được buff bốn lần. Thậm chí một cấp A với kỹ năng tốt được cũng sẽ gặp khó khăn để chặn nó. Nó có thể thể đầu độc những cấp S không có trang bị liên quan đến kháng độc không? Tất nhiên là ngay cả với cấp A, chứ đừng nói đến cấp S, đều sẽ có trang bị kháng độc và lời nguyền chất lượng cao.

“Kim Woojae-ssi. Tôi sẽ đi tìm bé con của tôi và trở lại ngay, thế nên hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây nhé.”

Tôi đang băn khoăn có nên giết anh ta ngay không, nhưng để chuẩn bị trong trường hợp tôi không thể tìm thấy Peace, tôi quyết định để anh ta sống. Theo lời của anh ta thì một người bình thường sẽ không thể nào trụ lại trong căn phòng này quá 30 phút, vậy khi chất độc đã được gấp lên 4 lần thì một cấp B như anh ta cũng sẽ phải ngoan ngoan ngồi im thôi.

Tôi lục lọi trên người anh ta và tìm thấy chìa khóa mở vòng tay niêm phong kho đồ. Sau khi tháo vòng trên cổ tay, tôi đeo nó lên tay anh ta. Sau đó, tôi cởi găng tay của anh ta ra và mang vào tay tôi. Sẽ phiền phức nếu tôi để lại dấu vân tay.

“Vậy, ngồi đó vui vẻ.”

Tôi chào tạm biệt và ra ngoài rồi khóa cửa.

Tôi tự hỏi bao nhiêu người ở bên trong tòa nhà này. Hơi tiếc là kỹ năng Linh Cảm Của Kẻ Yếu chỉ có thể cảm nhận được kẻ thù mạnh. Ban đầu bán kính của kỹ năng này không được nhiều, nhưng ngay bây giờ nó khá là rộng. Có nghĩa là tôi không thể đột ngột gặp một cấp A hay cao hơn và bị bắt lại.

Cơ mà làm gì có cấp A ở một cái nơi thế này chứ.

‘Thậm chí nếu ở đây có một cấp A,nếu tôi dùng Thằn Lằn Dính Tường và tấn công bất ngờ bằng chất độc thì tôi dĩ nhiên có thể xử lý được bọn họ.’

Ngay bây giờ chỉ số của tôi ở mức độ 50/50 giữa một cấp A và một cấp B. Cấp B thì dễ rồi nhưng cấp A có một chút khó. Dù sao kĩ năng cũng khá tốt nên...

Crack!

“Oops.”

Trong khi mở cửa, tôi làm hỏng tay vặn, tôi cần phải nhanh chóng làm quen với nó thôi, nếu không sẽ lộ việc chỉ số của tôi đã tăng lên mất.

‘Nghĩ đến việc ẩn nó trong 7 ngày kể từ bây giờ.’

Khá an tâm khi không có người kiểm tra cửa sổ trạng thái ở Haeyeon. Tôi có nên nhốt bản thân trong phòng trong 1 tuần với lí do là bị trầm cảm sau khi bị bắt cóc không? Nếu tôi dùng Thằn Lằn Dính Tường và giảm tần suất xuất hiện, thì có vẻ như không có vấn đề lớn sẽ xảy ra.

Tại sao không phải 1 ngày chứ, thời gian quá dài cũng là một vấn đề.

‘Mình nên giải thích như thế nào nếu như bị phát hiện đây?’

Nếu tôi hành xử giống như kiểu ‘Một thợ săn đi ngang qua đã cứu tôi và cho tôi một cái buff tuyệt vời~’, đến chó nó còn không thèm tin. Hết lý do rồi. Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể khăng khăng rằng ‘Là hiểu lầm, mọi người đang hiểu lầm , tôi rất yếu!’

‘Tìm ra rồi.’

Tôi cảm thấy sự hiện diện của ai đó, nhưng không phải của Peace, mà là của mấy người xung quanh. Nhìn kĩ năng Linh cảm của kẻ yếu khá im ắng, thì có vẻ tất cả chúng đều là cấp B hoặc thấp hơn.

‘Thằn Lằn Dính Tường.’

Ban đầu, nó là kĩ năng chỉ có hiệu ứng giúp bảo vệ bản thân bằng cách ẩn mình. Nhưng bây giờ với việc buff gấp bốn lần, trong những tình huống bình thường tôi sẽ không bị phát hiện.

Nếu không muốn phải giết những người mình gặp, tôi không thể bị phát hiện.

Tôi lặng lẽ lại gần vị trí mà tôi cảm thấy có sự hiện diện của con người. Rất may, cánh cửa đã được mở ra một nửa.

“Chúng ta chắc chắn có thể thoát ra an toàn, đúng không?”

Bên kia cánh cửa, một giọng nói bao trùm căn phòng. Tôi nhớ giọng nói này

‘Là của thằng ngu cấp D bị mình đá.’

Khi tôi lén nhìn qua khe cửa, bốn người ở phòng huấn luyện đều có mặt ở đây. Tôi chỉ không thấy một cấp C.

Thay vì kéo chúng ra ngoài, tôi nhanh chóng dùng Bẫy Gai.

“Ặc!”

“Cái gì~argh!”

Đám người đó ngã xuống như quân cờ domino. Có lẽ vì chỉ số khá thấp, chúng run rẩy đến mức mắt chỉ còn lòng trắng.

‘Thực sự tốt khi có kĩ năng tấn công.’

Giá như tôi có thể trao đổi một trong những kỹ năng cấp L của mình để lấy một kỹ năng tấn công hoặc phòng thủ.

Để phòng trường hợp chúng thấy tôi, tôi lén lút lật những cái xác trên sàn và tìm xung quanh phòng. Trên tường có rất nhiều màn hình và chúng đang hiển thị hình ảnh từ camera an ninh.

Trông có vẻ như không có nơi nào có camera ngoại trừ lối vào, cầu thang và một phần của đại sảnh. Sau khi rút hết dây điện của chúng, tôi lấy ra một chùm chìa khóa treo trên tường và ra ngoài.

Khi tôi rời tầng hầm và lên lầu một, tôi thấy một cái lồng nơi Peace bị nhốt.

‘Peace!’

Trong trường hợp có kẻ nào đến, tôi không thể la lên và tôi chú ý xung quanh khi đi về phía cái lồng. Cơ thể phủ đầy lông đỏ thở đều như thường. Có vẻ nhóc ấy chưa bị thương ở đâu, và nhóc ấy chưa thức dậy nữa.

‘Không có bất kỳ tác dụng phụ nào đối với trái Watchman đúng không?’

Cái thứ bột đắt tiền ghê gớm đó thường được dùng để bắt quái vật. Vì nó chỉ tác dụng với cấp C hoặc thấp hơn, nên dùng nó để tấn công hầm ngục không mang lại hiệu quả. Tất nhiên, nó cũng có tác dụng với con người, nên đã có lúc tôi ngủ quên trong khi đang làm công việc giúp bắt quái vật.

‘Có vẻ chìa khóa chiếc lồng không ở đây.’

Cũng lạ nếu để chúng chung với nhau. Chìa khóa tôi mang theo không vừa. Không phải tôi không thể phá vỡ chiếc lồng, nhưng tôi lo là không thể điều chỉnh sức mạnh tốt được. Làm tan chảy cái lồng bằng độc thì hơi khó. Nhóc Peace đang ngủ không có chút phòng bị nào có thể bị thương, nên chắc chắn tốt hơn là đi tìm chìa khóa.

“Chỉ cần đợi thêm một chút thôi.”

Ba sẽ nhanh chóng quay lại.

Tôi không thể lục lọi xung quanh đây chỉ để tìm một chiếc chìa khóa. Tôi tự hỏi không biết có nên xuống lại tầng hầm và bắt lấy một tên đang bất tỉnh để hỏi không, nhưng lên tầng thượng đã. Tốt hơn hết là loại bỏ trạng thái không thoải mái này khỏi sự ‘đề phòng’.

Rất may tòa nhà chỉ có 2 lầu, và ở lầu hai, chỉ có duy nhất một nơi là tôi cảm thấy sự hiện diện của con người. Có lẽ là tên cấp C còn lại.

‘Đối với cộng sự của một hội khổng lồ, con số này khá nhỏ.’

Có vẻ chỉ có một phần của đám người là tham giam vào việc này. Ừm, ngoài vấn đề an ninh, họ sẽ cần phải rời Hàn Quốc, vì vậy có lẽ chỉ có một số lượng người khá nhỏ có thể tin tưởng được tập hợp lại.

‘Cấp B nên là hội trưởng, và cấp C có lẽ là phó hội trưởng.’

Nếu là phó hội trưởng, anh ta nhất định phải biết chìa khóa ở đâu.

Tôi nhìn về phía cánh cửa đóng và sau đó,

Rầm!

Tôi đạp đổ cánh cửa.

“M-mày là ai!”

Còn ai vào đây nữa?

“Tao là nạn nhân mà chúng mày bắt cóc đấy.”

-------------------

Hôm nay Howl chăm chỉ nên đăng sớm nè. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha

Bình luận (0)Facebook