• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Cuộc Hẹn Đầu Tiên (2)

Độ dài 3,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 12:45:15

“Kéo thêm người vào chỉ vì tôi thì phiền phức lắm. Tôi không muốn gây ra bất tiện một cách vô cớ.”

Trước hết, tôi còn muốn ít chạm mặt Hội Trưởng Seseong Sung Hyunjae hơn nữa. Bản thân người đó đã rất khó ưa rồi, nhưng hơn cả, tình trạng hiện tại của tôi mới là vấn đề. Yoohyun cũng đã nói là ‘hyung, anh có vẻ là lạ’, nên khả năng Sung Hyunjae cảm nhận được điều gì đó là rất lớn.

Nếu tôi dùng Thạch Sùng một chút rồi giả ngu giả ngơ thì có thể vẫn qua được nhưng chẳng có lý do để tôi tự dùng hai chân mình để đi đến trước mặt hắn ta cả.

“Gánh nặng gì chứ! Không có chuyện đó đâu.”

Kang Soyoung nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt ngập tràn chân thành. Con mắt to tròn ấy cũng rất đẹp. Đây đúng là gương mặt trông như hiện thân cho sự đáng yêu trên toàn thế giới mà.  Tiếp đó, cô ấy reo lên với giọng điệu đầy sự chân thành, như đã đoán trước.

“Đây là điều dành cho người sau này sẽ nuôi con của tôi mà.”

...... Mới đây thôi tôi mới nghe được thứ nhảm nhí đó. Tôi không biết là tôi sẽ được nghe lại luôn đấy.

“.... Nói như thế là hơi không đúng rồi. Nếu người khác nghe thấy họ có thể sẽ hiểu nhầm đấy.”

“Không sao đâu. Bây giờ tất cả mọi người đều nói như vậy hết.”

Oa, cười ẻ, cái gì....

“Tất cả mọi người ư.....?”

Kang Soyoung gật đầu đáng yêu.

“Đúng. Hyuna-unni, người là Hội trưởng hội Tẫn Nhân, nói như vậy rất nhiều lần, và sau đó nó nhanh chóng được lan truyền khắp mọi nơi.”

Má nó, Moon Hyuna! Nó lan truyền khắp nơi rồi kìa, cô đang làm cái trò khỉ gì vậy hả? Tôi bảo cô không được nói xấu sau lưng em trai tôi nên cô đi nói xấu sau lưng tôi à? Nói kiểu vậy cũng không hẳn là sai, thế nên tôi mới càng tức hơn chứ.

“Nhưng mà, không phải từ “ma thú” hay “quái vật” sẽ tốt hơn là từ “con cái” à?”

“Những từ ấy không đủ độ yêu thương. Trên tất cả, nếu chúng là những ma thú cấp cao nhất, chúng sẽ là những người cộng sự hiếm có khó tìm sẽ đi theo bạn suốt cả quãng đời. Tôi sẽ dồn thật nhiều tình yêu và sẽ chăm sóc nó như với con đẻ của mình vậy. Tim tôi đã đập thình thịch rồi đây nè. Bé rồng con của tôi sẽ đáng yêu đến nhường nào chứ.”

Nên đến cả hai má cô ấy cũng bắt đầu phiếm hồng. Không phải là tôi không hiểu được những cảm xúc ấy, nhưng vẫn... vẫn…

“Nên hoàn toàn không có lí do gì anh phải cảm thấy gánh nặng đâu! Đáng nhẽ anh nên đòi hỏi thêm mới phải! Anh có gì mà anh muốn không? Trông tôi như thế này thôi chứ tôi có khá nhiều tiền đã thu thập sẵn đấy.”

Không, như vầy là ổn rồi. Tại cô ấy là Thợ săn cấp A của một hội khổng lồ, đương nhiên cô ấy sẽ có nhiều tiền rồi, nhưng nếu tôi thật sự đòi hỏi thêm, tôi sẽ cảm thấy mình như một thằng tồi đi cướp tiền từ một đứa trẻ con vậy. Cô ấy nhỏ hơn tôi đến 11 tuổi, à không 6 tuổi chứ. Dù sao thì cô ấy mới là một đứa trẻ còn chưa đến 20 tuổi. Và tôi thực sự cũng không cần thứ gì cho lắm.

“Tôi không có gì tôi cần hết.”

“Vậy bây giờ tôi sẽ giúp anh đi đến khu vườn nhé.”

“Không, tôi không thể làm phiền cho cô với việc như này được.”

“Xin anh đừng lo lắng gì cả. Không những là không làm phiền thôi đâu, tất cả mọi người đều sẽ chào đón anh. Nếu anh vẫn còn lo, vậy tôi chắc chắn sẽ xin phép Hội trưởng.”

Rồi cô ấy ngay lập tức lấy điện thoại ra. Ôi... thôi thì đằng nào Yoohyun cũng không cho phép đâu nên mặc kệ vậy.

‘... Mặc dù đúng là mình muốn đi công viên cùng với Peace thật.’

Gặp Sung Hyunjae lúc này thật sự rất nguy hiểm. Lần sau nhé, Peace.

“Vâng, Hội trưởng! Vâng, vâng.”

Trong thời gian đó, Kang Soyoung đang gọi cho Sung Hyunjae. Thái độ này thân mật hơn tôi tưởng đấy.

“Hội trưởng nói anh có thể đến bất cứ lúc nào! Hội trưởng bảo ảnh cũng sẽ gửi người đến đón ngay bây giờ.”

À rồi. Nhưng vẫn còn một rào cản nữa. Tôi cười lại với Kang Soyoung và lấy điện thoại của mình ra.

“Vậy tôi sẽ cố xin phép Hội Trưởng hội Haeyeon. Vì tôi không thể cứ thích là tự ý rời khỏi đây được.”

“Vâng, xin hãy làm vậy đi.”

Tôi thấy hơi tội nghiệp khi thấy nụ cười lớn của cô ấy. Chẳng có lý do gì để em trai tôi cho phép cả. Khi tôi gọi, Yoohyun nhanh chóng trả lời. Tôi tỉ mỉ giải thích toàn bộ câu truyện và hỏi.

“Như anh nghĩ, vẫn còn quá sớm để đi ra ngoài phải không? Nếu em nói không cũng được. Anh hiểu mà.”

Giờ thì, hãy nhanh chóng nói là anh không được đi nào.

[Đúng là em nghĩ rằng vẫn còn sớm, nhưng nếu hyung thấy ổn thì anh có thể đi.]

.... Gì cơ? Đợi chút đã.

“Ý anh là, mặc dù là anh đang định đi thăm một hội khác đó? Anh có thể đi ư?”

[MKC đương nhiên là không thể rồi, nếu là Tẫn Nhân hay Hanshin thì cũng hơi khó đấy, nhưng Seseong thì được.]

Đứa em trai đó lại lần nữa nói được. Gì đây, đây không phải Yoohyun mà tôi biết. Tôi gọi nhầm người rồi à?

[Dù sao thì, em lo lắm vì dạo này em cảm thấy em đã nhốt anh lại quá mức, nên anh hãy đến đó hưởng thụ không khí trong lành đi. Họ trang trí ở đó đẹp lắm.]

... Đúng như tôi nghĩ, đây có vẻ như không phải em trai tôi. Nhóc ấy đâu có như này đâu. Sao con người này lại tự nhiên thay đổi thế chứ? Anh chỉ vừa mới tin tưởng nhóc thôi đấy. Móa nó, tôi đã ở đây rồi, tôi không thể nói là tôi không muốn đi được.

Khi tôi liếc nhìn Kang Soyoung, tôi thấy một nụ cười vô tội đang hỏi, kể cả chỉ với khẩu hình miệng của cổ thôi, ‘anh ta bảo là được đúng không?’. Ôi.

“.... Em sẽ không cảm thấy khó chịu hay lo lắng hay gì à?”

[Cái đó... ừm. Không ổn mà. Hyung chắc cũng ngột ngạt lắm. Nơi đó sẽ an toàn hơi bất kì chỗ nào khác, nên anh đừng lo. Em sẽ gọi đến tầm khoảng hai giờ chiều để đón anh từ đó về. Nghỉ ngơi cho tốt rồi quay lại nhé.]

“Ờ... được...”

Cuộc gọi kết thúc. Đứa em trai đó đã phản bội lại niềm tin của tôi. Sau lưng tôi đều nhói hết lên rồi.

‘.... Seseong đáng tin đến mức đó à?’

Hay, có thể là do Kang Soyoung chăng? Tên nhóc này đã có ý tốt với Kang Soyoung rồi cơ à? Nhóc ấy sẽ không bán hyung của mình để làm dáng trước mặt một người phụ nữ chứ phải không?

“Đúng là nhẹ nhõm khi thấy anh được cho phép đi! Tôi sẽ chuẩn bị để chúng ta rời đi ngay bây giờ.”

Nhìn thấy biểu cảm thật sự vui mừng của cô ấy, tôi cảm thấy như thế này cũng đủ để đứa em trai đó bị mê hoặc. Nếu không phải Yoohyun thì cũng làm gì có người đàn ông nào sẽ không thích cô ấy chứ? Đương nhiên tôi chưa thể biết được rằng nhóc ấy có cái gì với cô gái này không, nhưng không có lửa sao có khói.

Đúng rồi, như vậy ổn đó. Tôi chỉ cần cẩn thận một chút thôi. Hai đứa nhỏ đó xem ra có vẻ hợp nhau đấy. Đúng là sống một mình trong căn nhà đó vẻ cô đơn lắm. Nếu vậy thì nhanh chóng hẹn hò rồi kết hôn đi. Cháu tôi chắc hẳn sẽ đáng yêu lắm đây. Người ta bảo là đối với người đa chủng tộc, có rất nhiều trường hợp họ sẽ đẹp và đáng yêu. Nếu cháu tôi mà giống Yoohyun thì tốt quá.

“Được, tôi sẽ nhờ cô vậy.”

Cả em trai tôi nữa.

“Chúng ta đến rồi đây ~”

Kang Soyoung nhiệt huyết nói. Vườn trên nóc Seseong nằm ở trên đỉnh của tòa nhà mới thứ hai cao 15 tầng được kết nối với tòa chính. Khi Kang Soyoung mở tấm cửa kính ra, một cơn gió hòa cùng với mùi hương của cỏ thổi về phía chúng tôi.

Bao lâu rồi tôi mới đi đến kiểu công viên như này chứ?

‘.... Tôi không còn nhớ rõ nữa rồi.’

Cũng có lần môi trường trong hầm ngục là rừng hoặc đồng cỏ, nhưng lúc đấy khác với bây giờ. Đi bộ với một trái tim thư thái. Tôi chắc chắn chưa từng có kiểu thời gian nhàn rỗi như này bao giờ.

... Không, đó chỉ là cái cớ; nếu tôi muốn, tôi đã có thể đi bất cứ lúc nào. Đi đến công viên ngay gần bên tốn bao nhiêu thời gian chứ? Và kể cả nếu tôi không cố ý đi tìm một công viên, nếu tôi muốn đi bộ thôi, tôi chỉ cần ra khỏi nhà là được.

Mới mẻ nhìn mọi thứ xung quanh trong khi đang chậm rãi đi bộ, thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn trời nữa. Đám mây hôm nay có hình gì, trời bây giờ mùa hè rồi thì đám cây lá bên đường đã dày lên bao nhiêu - tôi có thể đọc được tờ rơi dán trên những bức tường, và tôi có thể hạ ánh mắt mình xuống bên những con kiến đang bò giữa những tòa nhà trên vỉa hè.

‘Queo, bây giờ dù tôi có muốn làm thế này chắc cũng chẳng thể làm được nữa rồi.’

Bây giờ tôi còn chẳng thể mơ đến việc đi dạo bình thường một mình nữa rồi. Tôi chỉ nên làm một cái vườn như này trong tòa nhà của mình.

Vườn trên nóc lớn lắm. Nó đang được mở ra rộng lớn, nhưng những cái cây cao được trồng dày đặc, bao phủ hết khắp đường biên, và che đậy đi sự thật rằng chúng tôi đang ở trên tầng thượng nhiều nhất có thể. Con đường mòn được làm rất chuẩn, và trên những luống hoa đã được trải sẵn có đủ thể loại tượng và đài phun nước, một nhà kính nho nhỏ, v.v... - trong này có tất cả những gì nên có.

Và tôi chẳng thể thấy một mống người nào cả.

“Có vẻ như không có ai ở đây nhỉ.”

“Để anh có thể thoải mái sử dụng, lối vào đã được kiểm soát rồi. Cũng không phải không có ai ở đây đâu, có vài người làm nhiệm vụ giám sát đấy. Có ai đó có thể đột nhập từ trên không khí đấy anh biết không?”

Chỗ này còn chẳng phải là mục tiêu săn bắn đã được khoanh vùng nên tôi đang tự hỏi không biết có ai sẽ làm loại chuyện như vậy giữa ban ngày ban mặt không, nhưng đúng là kĩ lưỡng thật.

“Peace, nhìn này. Một đám cỏ nè.”

- Kkoooong

Tôi hạ Peace xuống trên một đám cỏ, nhưng bé Hỏa Sư Độc Giác ngay lập tức dính lấy chân tôi chứ chẳng thèm chơi đùa chạy nhảy gì luôn. Thời tiết thì đẹp và ánh nắng thì đẹp mà quang cảnh cũng đẹp nốt, nhưng sao bé ấy có vẻ không có tí hứng thú gì nhỉ?

“Sao bé lại như thế này? Bé không thích à?”

-Kkiing

“Có bươm bướm bay xung quanh nè.”

Bé ấy vờ như không thấy con bướm vàng đang đảo cánh chao lượn. Nhìn thấy mọi chuyện như này, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Di chứng để lại nghiêm trọng hơn tôi nghĩ sao? Có ông bác sĩ tâm lý nào chuyên về động vật không?

“Ta nên làm gì đây, Peace của chúng ta?”

Khi tôi ngồi xổm xuống rồi vươn tay vổ lấy cổ bé, bé ấy lấy vuốt bám chặt lấy cánh tay tôi. Bé ấy trông có vẻ đặc biệt dính người - bé ấy không muốn rời khỏi tôi à?

‘Có khi nào là do bé ấy đột nhiên phải rời khỏi tôi chứ không phải bé ấy bị thế này là do bị bắt cóc không?’

Bé ấy đột nhiên bị cướp đi từ chỗ khỉ gió nào đó rồi bị nhốt lại một mình trong một cái lồng trong khoảng thời gian dài. Vì bé ấy đủ nhạy cảm để có thể cảm nhận được một kỹ năng đánh giá, có thể bé ấy cảm nhận được tình huống xung quanh đến một mức nhất định kể cả khi bé ấy đang ngủ.

“Việc như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu.”

Tôi không biết bé ấy có thể hiểu lời tôi nói đến mức nào, nhưng trước tiên tôi cố xoa dịu bé ấy.

“Nhìn này, thấy chị gái bên cạnh chúng ta không? Bé có thể biết được chị gái này mạnh đến mức nào phải chứ? Chị gái này đang bảo vệ cho chúng ta đấy.”

“Đúng vậy, Peace. Chị ở đây nên không sao đâu.”

Kang Soyoung chen vào đúng lúc. Rồi cô ấy cúi xuống rồi giang tay hơi ôm tôi lại. Cùng lúc, Peace căng thẳng lên và lông của bé ấy dựng đứng lên đến tận gốc.

- Keuheung!

“Ổn lắm Peace à. Chị gái này là một người tốt. Cô ấy không định làm hại chúng ta đâu.”

“Đúng rồi, bọn chị tốt với nhau lắm. Nhìn này.”

Và rồi, chụt, cô ấy áp môi mình lên má tôi. Ơ, mấy thứ như này có vẻ hơi kỳ quặc xíu... Có lẽ vì cô ấy là người ngoại quốc, nên cô ấy thích đụng chạm chân tay quá.

- Geureung?

Peace nhìn chúng tôi dính lấy nhau rồi nghiêng đầu.

“Chị gái này sẽ bảo vệ chúng ta, nên nhóc không cần phải lo đâu và hãy đi chơi đi. Ok mà.”

Chóp tai đầy lông đỏ cứ nhấp nhô lên rồi lại xuống. Peace cuối cùng cũng rời khỏi tôi, bắt đầu nhìn xung quanh khu vực. Tôi đã nghe nói rằng Hoả Sư Độc Sừng đến từ khu vực có núi lửa, nên có thể đây là lần đầu tiên bé ấy nhìn thấy kiểu quang cảnh xanh tươi này.

Paak

Những chiếc vuốt còn nho nhỏ cào lên cỏ. Những lưỡi cỏ bị cắt bỏ văng khắp mọi hướng. Bé ấy khịt khịt mũi và ngửi một chút mùi cỏ, trước khi xoay tròn lại lần nữa và ngước lên nhìn về tôi.

“Bé thích không?”

- Kkiang!

Bé ấy nhảy lên tại chỗ và bắt đầu khám phá xung quanh.Xem ra bé ấy không định đi ra xa, nhưng nếu với từng này rồi, tôi nghĩ bé ấy sẽ ổn sớm thôi.

“Tôi nghĩ nếu bây giờ cô đứng dịch ra sẽ tốt hơn đấy.”

Tôi nói với Kang Soyoung vẫn đang ôm lấy tôi. Cô nói là có người đi giám sát xung quanh đây, nên sẽ rất tuyệt nếu cô bảo trì một khoảng cách đúng mực đấy.

“Tôi có nên giúp anh đứng dậy không?”

“Tôi ổn.”

Tôi giống như là người còn không thể tự giữ vững thăng bằng cho cơ thể mình à? Mặc dù tôi cũng tương đối giống một con vật vừa mới sinh ra đang lung lay sắp đổ như thể có thể ngỏm bất cứ lúc nào vậy.

Tôi đi dọc con đường mòn theo hướng Peace muốn đi. Vì thân thể nhỏ bé màu đỏ đang lao tới những luống đầy hoa cẩm tú, những cánh hoa oải hương sớm bay lượn khắp nơi. Chỉ mất một lúc là cả luống hoa đã bị hủy hoại rồi.

“Cái đó - “

“Không sao đâu!”

Khi tôi vừa mới mở miệng ra, Kang Soyoung mỉm cười rạng rỡ và nói.

“Đừng để ý đến nó. Kể cả nếu anh có lật cả chỗ này lên cũng chẳng sao đâu. Chỉ là thắng cảnh thôi mà, nên chúng tôi có thể làm lại được.”

Đúng là một hội khổng lồ, họ đúng là hào phóng. Peace đang rất vui vẻ, và một khi tác dụng của kỹ năng Đền Ơn Lần Cuối kết thúc, chúng tôi nên thường xuyên đến đây để chơi.

“Nếu anh không ngại, tôi có thể hỏi mất bao lâu để nuôi một con ma thú cấp cao nhất không? Tôi không được nghe kĩ lắm.”

Kang Soyoung cẩn thận hỏi.

“Tùy theo từng loại quái vật thôi, nên tôi cũng không biết chính xác được. Tôi nghĩ cũng còn tùy theo thứ hạng và loài nữa.Và cũng có sự khác biệt tùy theo việc chúng nó có ngoan ngoãn làm theo huấn luyện không. Nếu là một nhóm rồng từ một hầm ngục cấp S, chúng cũng phải thuộc hạng 2 hoặc 3 phải không?”

Nếu chỉ có một con thì nó sẽ là hạng 2, nhưng nếu có cả một ổ trứng thì có vẻ như sẽ là cả một nhóm. Nghe thấy lời tôi nói, Kang Soyoung gật đầu.

“Đúng. Nói chính xác thì chúng là loại rồng bay hạng 3. Chúng là những con Hắc Long Cánh Đinh[1], sức chịu đựng và phòng thủ của chúng tốt lắm, và khả năng của chúng cũng rất nổi bật dù cho là loại rồng bay đi chăng nữa.”

[1] Ở đây nghĩa là những con rồng với cánh có gai nhọn, nên trans để như vậy. Và chữ hán tự ở đây không hẳn là “đen”, nó hay được dùng như chữ “nữ” hơn, nhưng xét theo ngữ cảnh thì có vẻ là như vậy nên trans xin để như vậy.

Rồng Bay nằm ở bên tương đối yếu so với những loài rồng khác. Nhưng với khả năng bay lượn nổi bật, chúng sẽ còn hữu dụng hơn nếu trở thành ma thú.

“Giống như ba chiếc gai nhọn xòe ra từ cánh của chúng, chúng thực sự đáng yêu lắm.”

“... Xin lỗi?”

Cô ấy vừa bảo chúng đáng yêu á? Kể cả khi những cái gai nhọn ấy to bằng hai tay cô ấy dang rộng ra ư?

“Có cả những cái gai trông giống như vảy trên đuôi của chúng, và còn bắn ra được nữa! Mấy cái gai đó hơi nhỏ hơn bắp tay của tôi nhưng chúng có đầy độc gây choáng. Chúng là những con rồng bay nhưng chúng có cả chân trước chân sau, cả 4 chân luôn, nên chúng còn trông dễ thương hơn nữa á. Chúng rất mạnh và vảy của chúng cũng cứng nữa. Màu sắc của vảy là màu đen, và những cái vảy bóng bảy hệt như những viên đá đen được xếp thành từng hàng trông thật sự rất xinh đẹp.”

Ừm, nói thật ra, khác xa với thứ gì đó dễ thương, tôi chỉ có thể nghĩ đến một con thằn lằn khổng lồ ác ôn trông cực kỳ khủng khiếp với đôi cánh. Thêm nữa, đó còn là một con rồng với vảy đen rắn rỏi có gai nhọn mọc ra nữa chứ. Gu của cô ấy có chút kì cục đó.

“Ngay từ lần đầu tiên tôi đến tấn công, tôi đã muốn thuần hóa chúng rồi - cứ nghĩ đến việc có một ngày tôi có thể thực hiện ước nguyện của mình. Kể từ khi tôi biết được về kỹ năng nuôi dưỡng ma thú, mỗi ngày tôi đều cảm thấy như đang dạo bước trên mây vậy. Ah, thật đấy- tôi có thể ôm anh lần nữa không?”

“Cô không thể.”

Kể từ lần đầu gặp cô ấy tôi đã nghĩ rằng bầu không khí như này thật đặc biệt; cô ấy đúng là rất hào hứng. Nếu bây giờ đã như vậy rồi, thế đến khi tôi nuôi dưỡng xong ma thú cho cô ấy, nếu tôi thả nhẹ một câu tôi yêu cô, chắc từ khóa sẽ được áp dụng ngay và luôn ấy chứ.

Nhưng tôi vẫn không biết hiệu ứng của từ khóa sẽ ra sao, nên có lẽ không làm như vậy sẽ tốt hơn. Chuyện tồi tệ như kiểu được em dâu của mình đối xử như bậc cha mẹ không được phép xảy ra. Hãy cẩn thận trong việc nói năng nào.

Tôi đang định tình cờ nhắc đến tên Yoohyun, rồi.

[Linh Cảm Của Kẻ Yếu đang gửi đến một cảnh báo!]

Kỹ năng linh cảm đã hiện ra kha khá lần khi tôi đến đây rồi, và nó lại bùng lên lần nữa rồi. Giờ thì là ai đây... Móa, là một cấp S. Hắn ta đáng nhẽ phải bận chứ, thế sao hắn còn lởn vởn rồi xuất hiện ở đây làm chi.

Bình luận (0)Facebook