• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39 : Là một cạm bẫy

Độ dài 3,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:34:33

“Tự dưng sao lại...lên sóng?”

Việc này ngoài dự đoán của tôi. Nhưng con rắn ở phía đối diện lại không hề nghĩ thế.

“Ý của tôi là chúng ta nên để khuôn mặt của cậu được công chúng biết đến.”

“... Làm điều ngược lại không phải sẽ tốt cho bản thân tôi hơn sao?”

“Không. Dù sao đi nữa, một khi cuộc đàm phán kết thúc, thậm chí chỉ một ngày trôi qua thôi, thông tin của Yoojin-ssi sẽ lan rộng toàn thế giới. Không có cách nào để giấu cậu đi.”

Tôi cũng dự đoán điều này, nhưng khi nghe nó từ người khác, tôi lại cảm thấy lo lắng. Khá nhiều vụ phạm tội với mục tiêu là những thức tỉnh giả cấp thấp có được kỹ năng cấp cao lướt qua tâm trí tôi.

Tôi sẽ đáng giá bao nhiêu chứ?

“Vậy nên sẽ an toàn hơn khi nhiều người có thể nhận ra cậu. Để tiếp cận một người được đám đông chú ý sẽ khó hơn nhiều so với việc ngược lại. 

Điều đó hoàn toàn hợp lí. Nếu tôi lên ti vi hay gì đó và nhận được sự yêu thích, lượng người xem cũng sẽ tăng lên nhiều.

“Thậm chí nếu cậu bị bắt cóc, khả năng chúng tôi được nhân chứng liên lạc sẽ cao hơn. ‘Tại sao thành viên của hội Haeyeon lại ở nơi xa lạ như vậy với những người từ hội khác’ đại loại vậy.”

“Tôi không phải thành viên của hội mà là một người làm công. Một nhân viên bình thường.”

Ông ta đang lén đối xử với tôi như thể một thành viên của hội.

“Hahaha. Yoojin-ssi cảm giác thật gần gũi như thể đã là một thành viên của hội vậy. Có loại khoảng cách nào với nhân viên bình thường sao?”

“Anh không nên phân biệt đối xử như vậy.”

“Cậu nói đúng. Kể cả cậu có là thành viên hội hay là nhân viên đi chăng nữa, chúng ta đều là một gia đình. Han yoojin-ssi là gia đình của chúng tôi.”

“....Nhưng làm ơn hãy phân định rạch ròi ra.”

Quả đúng như tôi suy nghĩ, thống nhất ý kiến với ahjussi này thực sự mệt mỏi.

“Đây sẽ là lần đầu tiên một ma thú đáng yêu như vậy được lên sóng, nên nó sẽ dễ dàng thu hút được sự quan tâm. Hơn nữa, cậu cũng từng nhắc đến việc Peace khá là duyên dáng và đáng yêu?”

“Nhóc ấy tốt, đáng yêu và dễ thương.”

Bây giờ bé cưng trông cũng khá là ngầu rồi. Nhóc ấy chưa giống đã trưởng thành lắm nhưng bờm đã dần trở nên dày hơn và đuôi thì dài hơn. Sừng của nhóc ấy cũng trở thành màu vàng điểm xuyết thêm chút lấp lánh.

Không cần biết bé cưng sẽ ra sao, nhưng tôi biết con tôi khá ưa nhìn.

Khi tôi vô thức cười, Suk Simyeong cũng làm theo và mỉm cười đầy hài lòng. Sao ông lại cười thế? Và trong khi đang nhìn tôi như vậy.

“Vì sự bảo mật, tôi chỉ có thể bắt đầu sau khi cuộc đàm phán kết thúc, nhưng tôi sẽ viết bảng lịch trình trước thời hạn. Hãy tin và để đó cho tôi.”

“Khả năng xử lý vấn đề của trưởng phòng Suk rất đáng tin cậy. Tôi sẽ thư giãn và chờ đợi.”

Dĩ nhiên, tôi chỉ tin tưởng khả năng xử lý vấn đề của ông ta.

Trước lời nói của tôi, ngài rắn có biểu cảm như đang nghĩ về một con bò con vàng được đặt trong tầng hầm. Tôi không tò mò quá mức về việc ông ta nghĩ cái thứ gì trong đầu.

“Nếu có thứ gì cậu muốn biết hoặc cần , hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

“Haha. Được.”

Tôi sẽ phải hợp tác với Suk Simyeong liên tục trong một khoảng thời gian. Còn tốt hơn việc bị ông ta gây khó dễ, vậy nên hãy thử hòa hợp với nhau xem.

“Peace của chúng ta. Con có phải rất tốt và cư xử ngoan ngoãn không?”

-Geureureung

Peace, bé con đang nằm trên giường của tôi, nhảy qua và kêu lên. Cái lồng dần trở nên chật chội và tôi đang phải giấu kỹ năng nuôi dưỡng ma thú của mình với Yoo Myeongwoo, nên Peace đã chuyển chỗ ngủ sang phòng của tôi, căn phòng rộng nhất nhà.

Chiếc giường được phủ đầy lông. Thật là an tâm khi tôi không bị dị ứng.

“Sớm thôi, con sẽ được tự do đi lại xung quanh, nên là hãy ráng chịu đựng lâu hơn một chút.”

Nói xong, tôi nhấc Peace lên. So với ban đầu, nhóc ấy đã nặng gấp ba lần nên cánh tay tôi cảm thấy khá là nặng. Sự phát triển nhanh chóng của Peace chậm dần ở ngày thứ ba. Nhóc ấy tăng lên tối đa 0,5 kg và dừng lại. Sự khác được thể hiện rõ ràng khi so sánh giữa việc tăng đến 2,8 kg ở ngày đầu và 3,1 kg ở ngày thứ hai.

Cấp hiện tại vẫn là C. Bé cưng nhất định đã trở nên mạnh hơn, nên nếu ban đầu nhóc ấy là ma thú Cấp thấp hạng C, thì bây giờ đã ở mức độ quái vật hầm ngục cấp cao hạng C.

Do ‘sự chuyển đổi trưởng thành’, nó có nghĩa là sau khi lớn lên một mức độ nhất định, nhóc ấy sẽ không thể lớn thêm trong một khoảng thời gian đến lúc gặp được điều kiện thích hợp, và sau đó lớn lên trong nháy mắt đúng không?

Thời gian yêu cầu trưởng thành giảm nhanh chóng cùng với việc luyện tập. Nếu cứ thế này, sẽ không lâu nữa để nhóc ấy trưởng thành.

Sau khi chơi với Peace một tí và cho nhóc ấy ăn, tôi bước ra. Tôi cũng nên lo cho Myeongwoo luôn. Sao tôi có nhiều việc phải làm thế?

Tôi lấy những dụng cụ lưỡi mà Myeongwoo đã mua, sau đó đến phỏng quản lý dụng cụ của hội Haeyeon. Nếu là bang hội lớn, thì đây là nơi bảo quản các vật phẩm khác nhau, qua sự phân chia chuẩn bị cho mỗi người.

“Có thể sửa chữa vật phẩm hầm ngục bằng cách thông thường nếu tỉ lệ hư hỏng thấp hơn mức cần sửa. Dĩ nhiên, nguyên liệu phải là sản phẩm được cung cấp bởi hầm ngục.”

Bước vào thang máy và đi xuống, tôi giải thích cho Myeongwoo.

“Nên ở đây sẽ có dụng cụ sửa chữa thông thường luôn. Trong khi chúng ta ở đó, sẽ tốt hơn khi trở nên thân thiết với phòng quản lý nhân sự. Vì có vẻ khả năng cao khi cậu làm việc ở đây sẽ nhận được kĩ năng liên quan.”

Cậu ấy sẽ không thực sự làm ở đây, và một điều chắc chắn là cậu ấy sẽ nhận một chức nào đó tương tự với trưởng phòng. Hoặc họ sẽ tạo ra một bộ phận hoàn toàn mới. Thậm chí vậy, cậu ấy sẽ cần hỗ trợ từ những người có kỹ năng tương tự, nên không có gì xấu khi làm quen với họ trước.

“Nếu có thể như vậy thì thật tuyệt vời. Thật lòng, tớ không muốn tấn công bất kì hầm ngục nào cả.”

“Được rồi. Cậu có thể thỉnh thoảng vào hầm ngục để tăng cấp kĩ năng.”

Tôi có quá điên rồ khi để một thợ rèn cấp SS phải làm gì đó nguy hiểm không? Nếu có gì sai sót xảy ra trong hầm ngục, thì sẽ là một mất mát lớn cho toàn cầu mất. Tôi nên được thấy cậu ấy an toàn trên xe bus hay thứ gì khác.

Bạn chỉ có thể đến văn phòng quản lý dụng cụ sau khi thông qua kiểm tra an ninh. Khi chúng tôi đi qua một văn phòng bình thường với những thứ như bàn ghế, máy tính và mở cánh cửa dày ra, hơi hóng từ trong ùa ra ngoài.

Vậy là nó ở đằng này, bên kia rào chắn, kia là dòng mana. Đó là dụng cụ với một chiếc lò nhỏ dùng để đun đá mana có hình dáng tương đồng nhưng tất cả là loại nguyên chất, và làm tan chảy các loại kim loại ở hầm ngục. Đối với việc sửa chữa vật phẩm, nó là dụng cụ thiết yếu.

“Ai là người mới với kĩ năng Đá mài trong hai người?”

Một người ở độ tuổi trung niên với vẻ ngoài điển trai mặc đồ bảo hộ lại gần chúng tôi và hỏi, trong khi quẳng một thứ gì đó có hình dạng giống chiếc khăn xanh về phía chúng tôi. Khi nhận lấy và giữ lấy nó, nó trở nên mát lạnh. Những người xung quanh đều đeo chiếc khăn xanh này ở cổ hoặc buộc quanh hông.

“Thứ này có vẻ hữu dụng.”

“Nó cần đá ma thuật để duy trì.”

Nghĩa là chúng rất đắt đỏ. Đây cũng là lý do vì sao khá khó để phát triển rộng rãi những vật có nguyên liệu được cung cấp bởi hầm ngục. Việc đá ma thuật trở nên rẻ tiền là không thể.

“Anh có vẻ đã nghe qua nhưng chúng tôi cần một chiếc máy để mài những công cụ có lưỡi.”

Ở đây không có thứ gì tốt để đặt đá mài xuống và mài nó cùng thời điểm. Để đề phòng, chúng ta chí ít nên thử nghiệm đã.

Tôi bật cửa sổ kĩ năng Đứa trẻ của tôi là nhất và mở cửa sổ trạng thái của mục tiêu phát triển kĩ năng Yoo Myeongwoo.

[Mài 10000 dụng cụ có lưỡi (Quá trình 71/10000)]

Trong khi tôi huấn luyện Peace, Yoo Myeongwoo đã cần cù mài dao trong bếp. Theo Myeongwoo, kỹ năng mài sắc của Đá mài được áp dụng khi cậu ấy mài dao và không hề kích hoạt kĩ năng này.

‘Nếu cậu ấy mài dao đủ sắc để kỹ năng được áp dụng tự động, có nghĩa là giá trị của một con dao đã được chấp nhận, đúng chứ?’

Nó khá là tốt khi dễ dàng để kiểm tra. Và cậu ấy có thể mài lại những thanh kiếm đã bị hao mòn hiệu ứng kỹ năng. Thời gian hồi của Đá mài là 3 tiếng, nên có nghĩa là cậu ấy không nhất thiết phải mài 10000 vật dụng sắc nhọn. Thậm chí số lượng dụng cụ sắc nhọn Myeongwoo đã mài trong 3 ngày chỉ có 13.

“Đây được gọi là máy mài đặc biệt. Nó thậm chí còn dễ dàng mài kim loại hầm ngục.”

Người đàn ông trung niên đấm vào chiếc máy và nói.

Liệu toàn bộ người ở đây đều sở hữu những kĩ năng đặc biệt liên quan đến trang bị? Nếu vậy, có quá nhiều người rồi. Tôi tò mò nên đã bắt đầu kiểm tra cửa sổ trạng thái của người đàn ông đứng trước mặt.

[Thức tỉnh giả -Lee Minsuk

Cấp hiện tại C

Khả năng thức tỉnh D~C

Kĩ năng tối ưu hóa

Hàn tinh tế(B) Đạt được

Rào cản(C) Thất bại trong quá trình chuyển đổi

Gia tăng thể lực(D) Đạt được ]

Là Hàn tinh tế. Chỉ cần nhìn vào nó, bạn có thể biết ngay đó là kĩ năng liên quan đến sửa chữa. Còn với Rào cản, chỉ mới nhìn vào cái tên, phân loại của nó đã thấy khá mơ hồ nhưng nó đã thất bại trong quá trình chuyển đổi . Nếu nó là kĩ năng đặc biệt cấp C, thì sẽ thật lãng phí, nhưng tôi không cần quá lo lắng vì ahjussi vẫn sống rất tốt.

Sau đó, tôi nhìn người khác. Bên cạnh Lee Minsuk, bảy người còn lại đều là thức tỉnh giả. Nhưng, trong số họ, bốn người là cấp E với kĩ năng cấp F thông thường. Dĩ nhiên, họ cũng có kĩ năng khác ngoài cái kỹ năng tối ưu hóa ra, và một kỹ năng tốt có thể lên tới cấp 10, nên tôi không thể nói nếu họ chỉ có kĩ năng cấp F.

Dù sao đi nữa, tất cả bọn họ chí ít không ở mức độ người có chỉ số tầm thường. Có phải là do đây là công việc yêu cầu sức mạnh?

“Yoojin?”

Vì tôi chỉ mải nhìn xung quanh, Yoo Myeongwoo đã đập vào tay tôi.

“Tớ chỉ mải nhìn xung quanh. Giờ thì lấy con dao ra, hãy thử mài nó một chút. Anh dùng cái này thế nào?”

“Có một viên gạch đằng kia đúng không? Sau khi buộc chặt nó, nhấn nút.”

“Anh không mài trong khi giữ nó bằng tay à?”

“Cậu kêu cậu là cấp F? Nếu làm vậy, sẽ có tai nạn xảy ra.”

Vì nó là máy nghiền đặc biệt, có vẻ nó không được tạo ra dành cho người bình thường dùng. Nếu máy móc làm mọi thứ, tôi không nghĩ nó sẽ được công nhận.

Để đề phòng, tôi đã nói Myeongwoo thử buộc chặt một con dao. Với tiếng động lớn, chiếc máy bắt đầu mài nó, nhưng thậm chí khi sức mạnh to lớn của chiếc máy mài con dao và phá hủy nó, không hề có sự thay đổi số lượng trong quá trình. Đúng như dự đoán, nó không hoạt động.

“Ngoài cái này ra, ở đây có cái máy bình thường khác không?”

“Cái bình thường? Nếu cậu vào phòng làm việc đằng này, sẽ có một cái. Cậu có thể điều chỉnh sức mạnh bằng việc đặt áp lực lên bàn chân, nên nó tốt cho làm việc khéo léo.”

Nó hoàn hảo. 

“Cảm ơn.”

Cùng với Myeongwoo, tôi bước phòng làm việc. Giữa đống dụng cụ được đặt lung tung xung quanh, tôi thấy một máy mài đơn giản. Sẽ rất tuyệt nếu lần này thành công. 

Myeongwoo ngồi trên chiếc ghế đặt trước máy mài. Cậu ấy bật chiếc máy lên và lấy ra một con dao bếp và đặt chân cậu ấy lên bàn đạp.

Nhanh chóng, máy mài bắt đầu bật lên.

Myeongwoo do dự một chút, trước khi giữ lấy con dao bếp. Một tiếng ồn nhức óc vang lên chốc lát và dừng lại, và sau đó lặp lại lần nữa. Đôi tay mới đầu trông có vẻ nghiệp dư dần trở nên điêu luyện.

Sau một lúc.

[Mài 10000 dụng cụ sắt nhọn (Quá trình 72/10000)]

“Tốt!”

Nó đã thành công. Hu rây máy móc hiện đại.

“Thật tốt,. Với thứ này, cậu chắc chắn sẽ hoàn thành sớm.”

“Yeah! Một khi tớ làm quen với nó, tớ có thể mài nhiều hơn 100 cái mỗi ngày!”

Vừa nãy tốn bao nhiêu phút để mài nhỉ? Nó không có vẻ lâu.

Myeongwoo, người đang làm việc trong giây lát, lấy ra một con dao khác. Biểu cảm của cậu ấy khá bình tĩnh, không như mọi khi. Vậy là cậu ấy cũng có thể tạo ra loại biểu cảm đó.

Sau đó, một con dao khác được mài. Lần này, nó thậm chí còn nhanh hơn. Và không hề do dự như lúc đầu.

Clang.

Con dao đã được mài rơi bên cạnh chiếc ghế và con dao mới được đặt trên tay cậu ấy. Lưỡi dao xỉn màu được mua từ một cửa hàng phế liệu, bắt đầu sáng bóng.

Thực sự chỉ với mài mà đã như thế ư? Hay nó nhờ vào kĩ năng?

Trong khoảnh khắc khi tôi đang nghĩ ngợi thứ khác, con dao thứ tư bắt đầu ồn ào vang lên. Bàn tay đang mài con dao trong khi chuyển hướng thực sự điêu luyện. Thậm chí là trong đôi mắt của người bình thường như tôi, chúng là chuyển động có năng suất cao mà không cần di chuyển quá nhiều hay quá ít.

Cậu ấy giống như một ông chủ đã có kinh nghiệm mài dao trong vòng 10 năm hay tương tự.

‘....Đúng hệt như lừa đảo mà.’

Làm sao cậu ấy có thể đạt đến như vậy rồi? Đã qua bao lâu rồi từ khi chúng tôi đến mà cậu ấy đã như vậy.

‘Chỉ là tại sao cậu ấy lại cứ thay đổi từ công việc văn phòng này sang công việc văn phòng khác?’

Cậu ấy nên xin vào một công việc kỹ thuật. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy trượt một trường nghệ thuật cao đẳng tự do? Nếu cậu ấy chọn nghề một cách khôn ngoan, thì cậu ấy đã không vô cớ gặp tôi, và mọi việc đã dần trở nên thuận buồm xuôi gió với cậu ấy.

Trong khi tôi than thở một mình, tôi nhìn cậu ấy mài dao. Mặc dù nó là chuyển động liên tục của một công việc thông thường, nhưng mắt tôi khó có thể rời đi.

Ánh sáng lóe lên từ con dao với một nhịp điệu trôi chảy như nước, chính xác và không có bất cứ một động tác thừa nào giống như một cỗ máy, và bây giờ thậm chí âm thanh cũng trở nên mượt mà.

Mỗi lần cậu ấy làm ướt nó bằng nước lạnh và giọt nước li ti bắn ra, kết hợp với sự lấp lánh của con dao mang lại cảm giác thật nghệ thuật.

Tôi nên nói sao đây, tôi nhận ra rằng mài dao cũng rất ngầu. Nó khá ấn tượng. Đây nhất định là một trò lừa đảo.

Clang.

Tiếng dao rơi, chiếc máy ngưng hoạt động. Yoo Myeongwoo nhấc tay lên và nhìn về phía tôi.

“Cậu vẫn ở đây sao?”

“Yeah, đề phòng khi có chuyện xảy ra.”

Khoan đã, cậu ấy đã mài hết chúng ư? Tôi nhớ mình mua rất nhiều mà?

[Mài 10000 dụng cụ sắc nhọn (Quá trình 115/10000)]

...Cậu ấy đã mài 40 cái, nhưng đã bao lâu trôi qua ròi? Tôi chưa tính thời gian, nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đã làm xong trong khoảng 1 giờ. Thậm chí còn nhanh hơn vậy. Ngay cả khi bạn nói bạn có thể giảm thời gian làm bằng máy, tôi đã nghĩ nó sẽ tốn 4 đến 5 phút cho mỗi cái.

Trông không có vẻ cậu ấy đã mài sơ sài, tất cả dụng cụ sắc nhọn cũ rích đều lấp lánh như mới. Có thể là nhờ vào áp dụng kĩ năng, nhưng ban đầu, không dùng kĩ năng và bắt nó hoạt động sẽ không phải là bình thường.

“Cậu...nếu với tốc độ này, chả phải cậu sẽ hoàn thành nó trong 10 ngày à?”

“Cậu nói đúng. Máy móc thật tuyệt vời.”

Tên Myeongwoo này nói như thể không có gì sai. Đồ đáng sợ. Cậu  giả bộ như mình bình thường lắm nhưng cậu ấy thực sự có năng lực cho kĩ năng cấp SS.

“Dao...Sẽ ổn nếu mua thêm 300 cái nữa, đúng không?”

“Yeah. Vì còn khá nhiều thời gian để kết thúc hiệu ứng của kỹ năng. Xin lỗi.”

“Không. Việc này ổn. Hoàn toàn ổn. Đừng lo.”

Không biết tốn bao nhiêu, tôi sẽ làm một vốn đầu tư. Bằng mọi cách.

Bình luận (0)Facebook