• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Off (2)

Độ dài 3,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:34:05

“T-tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?” 

Cơ thể của cậu nhân viên trẻ tuổi đôi mươi ở cửa ra vào cứng đơ sau khi nhìn thấy Kim Sunghan. Chà, đó quả là một khuôn mặt đáng sợ nếu gặp ở nơi tối.

"Cậu có biết Kim Minee không?"

Kim Sunghan trầm giọng hỏi, như thể đang thẩm vấn. Cứ thế này thì thanh niên khóc mất. Cậu ta sợ mất mật rồi.

“Ki-Kim Minee… Ah, Minee hyung? Đúng rồi! Anh ấy đã liên lạc với tôi!”

Tôi đã thắc mắc sao anh ta tự dưng lại hỏi điều đó, nhưng có vẻ như Kim Minee đã nói rằng cậu ta sẽ giới thiệu nơi này như một trong những nơi dạo chơi của cậu. Cậu nhân viên cảm thấy nhẹ nhõm và cố gắng nở một nụ cười.

“Hóa ra các anh là tiền bối của anh Minee. Mời vào! Chúng tôi đã để dành một nơi yên tĩnh cho hai người!”

Nói thế nào đây nhỉ, cảm giác bầu không khí giống như chúng tôi sẽ được dẫn vào phòng riêng vậy. Tất nhiên, chẳng có phòng ốc gì cả, mà chỉ là những chiếc ghế đặt riêng trong một góc. Vị trí tốt, nhưng sẽ càng tốt hơn nếu có thêm những tấm bình phong.

Đó là nơi tôi cảm thấy muốn trốn theo nhiều cách khác nhau.

“Tôi sẽ nhanh chóng mang lên những món ngon nhất! Về phần đồ uống, bia nhập khẩu? Chúng tôi cũng có rượu mạnh, nhưng Ballantines 17 năm là ngon nhất. Nó không bán chạy nên chúng tôi chỉ có một vài chai."

Cậu nhân viên nói rôm rả sau khi đã hồi phục tinh thần. Bọn trẻ ngày nay chẳng biết sợ gì cả.

Kim Sunghan ngồi đối diện nhìn tôi ra hiệu gọi món. Tôi cầm thực đơn trên bàn lên rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Có quá nhiều món ăn vặt và đồ uống. Món tủ của tôi là Iseul. (T/N: tên một hãng soju)

"Xin hãy đem ra một lượng bia và soju vừa phải."

Tùy vào cậu, vừa phải, hợp lý.

"Vâng, thưa ngài!"

Cậu nhân viên cúi người 90 độ rồi phóng đi.

Tiếng nhạc dồn dập và tiếng cười nói ồn ào. Khi mới vào, tôi thấy ở đây thậm chí còn có một sân khấu nhỏ gần quầy bar dài. Nó chiếm khoảng chừng nửa câu lạc bộ.

Trong khi tôi đang quan sát xung quanh, rượu và đồ ăn được mang lên. Nhanh thật. Các loại đồ chiên và trái cây, budae jjigae, các món ăn vặt, và những thứ đó được bày đầy trên bàn. Đây là salad...gà? Tại sao lại là salad?

"Nếu hai vị cần gì, cứ việc gọi tôi bất cứ lúc nào ~."

Ăn mấy món ăn vặt này thôi cũng đủ no rồi. Đầu tiên, tôi thấm ướt cổ họng bằng bia và ăn một chút đồ ăn vặt. Món khoai tây chiên này khá là ngon. Cái vị mặn mặn ngọt ngọt, béo ngậy từ gia vị được thấm đều và được chấm với sốt phô mai ngọt thật sự rất tuyệt.

"Tôi muốn xin lỗi một lần nữa vì sự hiểu lầm của mình."

Kim Sunghan nói với một gương mặt chân thành và giọng nói chân thành và thái độ chân thành. Trên nền nhạc của bài hát trẻ trung và sống động mà tôi cực thích.

Đúng như dự đoán, bầu không khí này thực sự không đúng chút nào. Tôi muốn bản thân say nhanh một chút.

“Tôi đã từng có những hành động dễ gây hiểu lầm. Vấn đề với kẻ môi giới Thức Tỉnh Giả cũng vậy.”

Đó chẳng phải là hiểu lầm, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nói nó là hiểu lầm, thế cứ coi nó vậy đi.

Sau khi đáp lời, tôi lấy một ít salad gà bằng một cái nĩa. Chà, món salad gà này ngon thật. Nước sốt là gì? Nó cay nóng và khiến bạn muốn uống bia cùng với nó. Phần thịt vừa ngon ngọt vừa dai, có vẻ như họ dùng thịt đùi. Quả nhiên, đối với gà rút xương, đùi là ngon nhất. Bạn học Kim Minee biết nhiều chỗ ăn ngon thật.

“Không phải đó cũng là vì ý tưởng khác sao? Cậu không giống một người sẽ bị lừa bởi mấy tên lừa đảo như thế."

Kim Sunghan nói với vẻ tin tưởng. Hiện tại, tôi chẳng có lý do gì để bị lừa cả. Cứ thế này sẽ xảy ra xung đột mất, tôi nên làm gì cho qua chuyện đây nhỉ?

“Thành thật mà nói, đó là do cá nhân tôi tò mò về những kẻ môi giới Thức Tỉnh Giả. Tôi khá có hứng thú với Thức Tỉnh Giả và hầm ngục. Tôi cũng đã thực hiện một số điều tra và nghiên cứu khác.”

Tôi đã làm việc đó trong tương lai.

“Trưởng phòng Suk cũng nói rằng cậu Yoojin có hiểu biết về Thợ Săn. Nhưng đó vẫn là một việc làm nguy hiểm.”

“Đó rõ ràng là vì Yoohyun chẳng chịu ở yên. Đúng như dự đoán, cậu ta chộp lấy và kéo tôi đi ngay. Chính xác mà nói, nó nhanh hơn tôi tưởng.”

Kim Sunghan uống cạn cốc bia và mỉm cười.

"Cậu Yoojin dường như di chuyển theo cách được tính toán cẩn thận."

Không, tôi là hiện thân của sự bốc đồng. Từ khi quay về quá khứ, việc toàn là do bốc đồng mà ra. Nếu tôi có một cái đầu lạnh và hành động có tính toán, tôi đã trở thành người mạnh nhất và sống tốt, quản lý các hầm ngục quan trọng.

“Tôi đã nghĩ cậu tìm được cô Bak Yerim chẳng qua chỉ là may mắn, nhưng để có được sự tin tưởng của cô Yerim và giải quyết trước nguồn gốc của những rắc rối trong tương lai và hoàn tất hợp đồng với Trưởng phòng Suk một cách gọn gàng, toàn bộ không thể đều là do may mắn được.”

"Không, phần nào cũng là nhờ may mắn đấy."

Nếu anh may mắn và được trọng sinh, anh Sunghan cũng sẽ làm được điều đó. Đúng vậy, các kỹ năng cũng phải hợp tác nữa. Nhưng có được kỹ năng phân nửa cũng là nhờ may mắn. Quả nhiên, dựa vào vận may là tốt nhất.

“Thành thật mà nói, khi cậu đi cứu bạn mình, tôi đã rất xúc động. Các cậu chưa từng dành nhiều thời gian cho nhau lâu mà chỉ là những người bạn cũ tình cờ gặp lại, nhưng cậu lại mạo hiểm vì cậu ấy. Nói thế nào nhỉ, tôi đã nghĩ cậu là người có thể tin tưởng và giao phó ”.

“K-không đến mức đó đâu…”

Tôi đã cứu cậu ấy vì cậu ấy có thể có được kỹ năng cấp SS. Được đối xử như một người làm việc hoàn toàn vì chính nghĩa không vụ lợi, tôi vừa xấu hổ vừa nổi da gà đối với những hành động đầy mưu đồ của mình. Yoo Myeongwoo là thế, Suk Simyeong cũng như vậy, hiểu lầm chồng chất, nhưng không cách nào giải tỏa được.

Để che giấu sự lúng túng của mình, tôi một hơi uống cạn ly. Sẽ thật tuyệt nếu tôi nhanh chóng say. Dù cho bạn mong đợi điều gì từ tôi, tôi cũng chẳng có gì để thể hiện ra cả.

“Vấn đề với bạn tôi chỉ là một phút bốc đồng. Chỉ là làm theo phản xạ, giống như giúp đỡ người bị ngã trên đường vậy.”

“Dù cho đó chỉ là theo phản xạ, đơn giản việc giúp người bị ngã trên đường cũng đã hoàn toàn khác với việc kéo người bị ngã trên làn đường có xe đang tới rồi.”

“...Lúc đó cũng không nguy hiểm mấy vì anh Sunghan cũng ở đó mà.”

Đủ rồi đấy, tôi còn chưa say mà mặt sắp đỏ cả lên rồi.

Đổi chủ đề thôi nào. Chúng ta nên nói về cái gì đây nhỉ? Những thứ phổ biến gần đây? ...Tính ra thì tôi chẳng nhớ nổi bất cứ thừ gì nổi tiếng và phổ biến dạo này cả. Hình như bộ Xbles sắp ra phần mới. Có phải là 4 tập mới của Thuần Hóa Quái Vật ra mắt năm nay không nhỉ? Cái chương trình truyền hình tập hợp các Thức Tỉnh Giả bắt đầu chiếu từ khi nào ấy nhỉ?

“Anh có biết Thợ Săn Khởi Đầu Từ Hôm Nay không?”

“...Là gì cơ?”

“Không, không có gì.”

Tôi đoán nó chưa lên sóng, TSKĐTHN khá vui. Thậm chí có cả Thợ Săn cấp cao là khách mời nữa. Khi họ tuyển chọn thợ săn cấp thấp cho tập đặc biệt, tôi cũng có đăng ký. Nhưng tôi chẳng được tuyển.

“Anh Sunghan cũng là một Thức Tỉnh Giả đời đầu đúng không?”

Tôi chẳng biết gì về mọi thứ xung quanh, nên tôi đành chuyển chủ đề về thứ tôi hiểu rõ nhất, Thợ Săn. Tôi nên vừa sống vừa ôm khư khư cái TV và máy tính.

“Vâng. Hơn nửa số Thức Tỉnh Giả hiện tại, tất nhiên bao gồm cả tôi, thức tỉnh trong trận chấn động Hầm ngục đầu tiên.”

Khi Hầm ngục lần đầu xuất hiện trên thế giới, khi mọi người vừa cảnh giác vừa tò mò tập trung vào nó như người nguyên thủy phát hiện ra lửa, các Hầm ngục siêu bão hòa mở ra từng cái một.

Trong cái rủi có cái may, những Hầm ngục đầu tiên chỉ từ cấp F đến cấp E. Chỉ những con quái vật có thể được xử lý bằng vũ khí thông thường mà hầu như không có chút mana nào tràn ra thế giới bên ngoài.

Nhưng, những người bình thường tay không tấc sắt, không phải quân đội vũ trang, đã gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với quái vật cấp F. Tất nhiên đã có rất nhiều thương vong, nhưng thiệt hại thực tế lại rất ít.

Đó là vì nhiều người bị quái vật tấn công đã thức tỉnh.

Các kỹ năng thức tỉnh ban đầu khác biệt dựa trên môi trường thức tỉnh. Thức Tỉnh Giả đời đầu vì tính mạng bị đe dọa nên đa phần đều có kỹ năng ban đầu là kỹ năng tấn công và phòng thủ. Mặc cho chúng chủ yếu thuộc cấp F đến cấp E, chúng vẫn hữu ích hơn để đối phó với quái vật cấp thấp hơn là những lưỡi kiếm thông thường mà bạn không quen dùng.

Một lượng nhỏ các Thức Tỉnh Giả từ trung cấp đến cao cấp đã xuất hiện và tình hình cũng nhanh chóng được bình ổn lại. Mặc dù vậy, chỉ ở Hàn Quốc, đã có hàng triệu người bị thương và hàng nghìn người chết.

“Nơi tôi ở lúc đó là vùng nông thôn nên càng nguy hiểm. Hầu hết đều là người cao tuổi nên rất khó để Thức tỉnh, và ngay cả khi họ Thức tỉnh, chỉ số cũng thấp."

Kim Sunghan vừa nói, vừa nốc cạn ly lần nữa. Như lời anh ta, nếu hầm ngục nổ ra ở khu vực với nhiều người cao tuổi, thiệt hại lớn đến mức có cả trường hợp không còn người sống sót.

“May mắn thay, tôi đã thức tỉnh với cấp A, và đã có thể làm giảm thiệt hại.”

“Anh Kim Sunghan hẳn đã hoàn toàn trở thành anh hùng ở khu vực đó.”

“Tôi vẫn thường giữ liên lạc với các cụ trong làng. Cũng gửi cho họ nhiều thứ nữa.”

Anh ấy cười có chút ngượng ngùng.

“Thật may khi tôi đã xuống nhà ông tôi khi có được kỳ nghỉ mát. Nếu tôi không… Tôi đã không thể gặp lại ông tôi.”

“Có vẻ như anh rất thân thiết với ông mình.”

“Bởi vì ông đã nuôi tôi lớn.”

“À.. Thế cha mẹ anh…”

“Họ vẫn còn sống. Nhưng sau khi ly hôn, mẹ tôi tái hôn còn cha thì ra nước ngoài và chỉ gửi về tiền cấp dưỡng nuôi con. Sau khi trưởng thành, tôi mất mọi liên lạc với ông ấy nên tôi tự hỏi liệu ông ta cũng đã tìm được gia đình mới. Nhờ đó, gương mặt của họ cũng trở nên mơ hồ.”

Ra là vậy. Dường như chẳng có ai có được cuộc sống gia đình êm đẹp.

Khác với trường hợp của Kim Sunghan hoặc Yoohyun, nhưng trong số các Thức Tỉnh Giả, có rất nhiều người với gia đình đổ vỡ. Thức tỉnh lúc ấy vì họ bị quái vật tấn công và… có nhiều trường hợp họ đang ở cùng gia đình vào cuối tuần.

Dù không phải thế, đó vẫn là tình huống chưa từng có khi mà người bị thương lên đến hàng triệu người. Đã có nhiều người bị thương và cũng có nhiều người phải chịu những vết thương không được chữa lành.

“Ông nội tôi, người đã chăm sóc tôi như cha mẹ, cũng qua đời vào năm ngoái vì bệnh tật. Vào thời điểm ấy, Hội Trưởng và Trưởng phòng Suk đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Họ thậm chí còn mời một Healer chuyên khoa điều dưỡng từ nước ngoài.”

“Thế à.”

Healer không thể trị bệnh nhưng họ rất tuyệt trong việc bổ sung năng lượng và giảm đau. Khác với mấy loại thuốc giảm đau gây nghiện, kỹ năng không có tác dụng phụ. Nhược điểm lớn nhất chính là nó rất đắt.

Khi cuộc trò chuyện được tiếp tục, số lượng chai rượu rỗng cũng tăng lên. Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng cảm thấy say chút nào cả. Cũng không hẳn là không có, nhưng tôi lại thấy như đang bị mắc kẹt trên bờ vực sắp say.

“Có vẻ tửu lượng của cậu tốt hơn so với vẻ bề ngoài thể hiện nhỉ.”

Kim Sunghan nói. Điều đó không đúng. Tửu lượng của tôi không cao đến vậy. 5 năm sau, trình độ của tôi được nâng cao và thông qua các chỉ số, tôi có thể uống được nhiều hơn nhưng hiện tại, tôi chỉ mới ở cấp 1 nên việc mặt tôi đỏ bừng chỉ sau một chai soju cũng là bình thường thôi. Thế sao giờ tôi lại ổn?

“...Có vẻ hôm nay tôi uống rất được luôn.”

Tôi nghiêng đầu trả lời. Sao tôi lại không thấy say nhỉ? Tất nhiên tôi không định say hoàn toàn. Nếu tôi say đến mức nói nhảm và buột miệng nói về kỹ năng của mình, thì việc sẽ trở nên khó khăn đấy.

Nhưng, tôi cần bản thân ngà ngà say để có thể nói ra từ khóa. Tôi không nói được khi còn tỉnh táo đâu.

“Không quá say vẫn tốt hơn mà. Cách tôi hành xử lúc say có chút xấu hổ.”

Tuy nhiên, tôi vẫn đặt trước cơ sở cho nó.

“Cậu khóc sao?”

“À, khóc cũng không có gì đáng xấu hổ. Lúc say tôi sẽ… thổ lộ với người khác.”

Không cần diễn, tôi cũng bày ra vẻ mặt ngượng ngùng.

“Thậm chí còn có lần tôi bị tát sau khi tỏ tình lúc say rượu nữa cơ.”

Đương nhiên, việc đó không xảy ra… tôi đã bị tát sau khi tỏ tình lúc bản thân không say mà hoàn toàn tỉnh táo. Tôi vẫn chả hiểu sao họ lại tát tôi trong khi một lời từ chối là đủ rồi. Họ ghét tôi đến vậy sao?

“Việc đó khá là xấu hổ thật. Trong số mấy người bạn đại học của tôi, có một cậu bạn cứ tóm lấy ai là đòi hôn người đó khi cậu ta say. Ngày trước trong thời gian dự bị còn có hàng loạt nạn nhân kìa.”

...Dự bị gì cơ? Anh ta chắc không phải là đang nói đến các quân đoàn dự bị chứ?

Việc này khá ngượng ngùng nên tôi chỉ đành uống một soju rồi cười cười cho qua. Tôi có nên thử đi học đại học không nhỉ? Tôi sẽ có đủ thời gian để có thể học và thi CSAT…

「Tôi còn chưa say mà đã suy nghĩ linh tinh rồi.」

Đại học gì chứ. Cơ mà thật ấy, sao tôi vẫn chưa say nhỉ? Nếu là bình thường, tôi đã xỉn quắc cần câu rồi. Bây giờ nghĩ lại, số bia tôi uống hôm qua cũng chẳng tác dụng gì với tôi. Tôi tưởng đó là vì tôi chỉ uống có nửa lon. 

Vấn đề gì đây? Nếu là vật phẩm, trên người tôi chỉ đeo mỗi đôi hoa tai tăng mana, và về phần kỹ năng… Lẽ nào là vì kỹ năng của tôi?

「Không lẽ【Kháng Độc】chính là nguyên nhân?」

Có mỗi kỹ năng ấy là đáng nghi thôi. Vượt quá một lượng nhất định, rượu cũng có thể được coi là độc nên nó đã bị chặn? Rượu có độc tính và nếu dùng quá nhiều sẽ có hại cho cơ thể, nhưng dù sao cũng không đến mức độ độc dược chứ.

...Nếu nó thật sự là vì【Kháng Độc】, không lẽ tôi sẽ không bao giờ say được nữa? Tôi sẽ phải nói lời vĩnh biệt với cái cảm giác sảng khoái tinh thần, vui vẻ say xỉn sao? Điên rồ thật?

“Sắc mặt của cậu có vẻ không tốt, có phải số rượu vẫn là quá nhiều không?”

“À, không. Tôi chỉ đang nghĩ đến… một vấn đề quan ngại.”

Rượu của tôi! Bia và gà của tôi! Liên minh Thức Tỉnh Giả sắp ra mắt rất thú vị, thế mà tôi sẽ phải xem cái mớ hỗn độn ấy lúc tỉnh táo!

「Chết tiệt, sao nó lại là kỹ năng bị động chứ? Kỹ năng này tắt đi được không nhỉ? Tôi chưa nghe về việc có thể tắt kỹ năng bị động bao giờ cả.」

Nó không tốn mana nên không nghĩ đến việc tắt nó đi cũng là bình thường. Từ đầu tôi cũng chẳng nghĩ là nó sẽ bị tắt. Bị động thì vẫn là bị động mà.

「Dù vậy, nếu có thể tắt đi bật lại thì thật tuyệt. Không lẽ tôi không thể thử một lần? Tôi không muốn nói ra từ khóa lúc đầu óc còn tỉnh táo, chỉ giả vờ đang say đâu. Tắt đi,【Kháng Độc】.【Kháng Độc】.OFF.」

Đúng như dự đoán, nó không….

[Kỹ năng【Kháng Độc】(L) đã được hủy.]

Keng!

“Han Yoojin-ssi? Cậu ổn chứ?”

Không, tôi không… điên thật… Tôi trót dại rồi. Nó thật sự tắt rồi này. 

Như đê đầy bị vỡ, cái cảm giác say xỉn một hơi ùa đến. Đệt, cảm thấy bản thân như vừa nuốt một quả cầu lửa vậy… Kỹ năng, tôi phải bật nó lên lại…

「Tên kỹ năng… Là gì ấy....」

Tên gì ấy nhỉ....

Và sau đó tôi bất tỉnh. 

Bình luận (0)Facebook