• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Cùng nhau không nói xấu sau lưng người khác nào

Độ dài 4,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:34:47

Do sự ngáo ngơ của tui nên tui đăng nhầm chương 45 thành 44 ;-; Thật sự xin lỗi mọi người :< Giờ đăng bù nên chủ nhật sẽ không ra chương mới, hẹn mọi người vào thứ ba nha

---------------------------------------------

Khuôn mặt phô trương nụ cười thật sự gây khó chịu mà. Không có ý định chen vào giữa chúng tôi, ờ hẳn là vậy.

Ngay sau đó, điện thoại di động của Moon Hyuna đổ chuông.

"Ồ, có vẻ như em trai của cậu đã nghe thấy rồi."

Cô ấy nhấc điện thoại di động lên và cho tôi xem. Trên màn hình LCD, dòng chữ 'kẻ điên 2' đang hiển thị.

"Kẻ điên đầu tiên chắc chắn là Sung Hyunjae, ahjussi đó."

“… Cô không nghe sao?”

"Cậu muốn nghe không?"

Cô ta đưa điện thoại di động ra cho tôi và nhấn nút nghe.

[Moon Hyuna cô-.]

"Yoohyun."

Tôi nghe thấy tiếng hít hơi một hơi của nhóc ấy.

[… Hyung?]

“Ừ. Anh đây."

[…… Vậy còn hội trưởng Breaker?]

"Cô ta đang ngồi kế bên anh và cười như thể miệng cổ sắp rớt xuống luôn vậy."

"Không đến mức đó đâu."

Moon Hyuna phàn nàn.

[Anh có sao không? Người phụ nữ đó không nói điều gì kỳ lạ chứ?]

"Cô ta nói xấu sau lưng em."

[……Cô ta đã nói gì?]

“Tóm lại là nói em không bình thường thôi. Nhưng đừng lo. Thành thật mà nói thì cũng đều là cá mè một lứa hết, không có gì mới cả đâu. "

(ý main là bảo ổng với bà Hyuna giống nhau, tại vì ổng chuẩn bị nói xấu bả ý) 

[…Huh? Sao ạ?]

Giọng Yoohyun đầy bối rối. Đôi mắt của Moon Hyuna cũng trở nên tròn xoe. Thấy vậy, khóe miệng tôi nhếch lên.

Cô biết cách nói xấu sau lưng ai đó - tôi cũng biết làm thế nào đấy. Chờ đã, nếu nói xấu khi có mặt người trong cuộc, thế thì không phải là nói thẳng vào mặt họ sao?

“Anh có nên kể cho em nghe một câu chuyện cũ không? Đó là chuyện từ 1 năm trước. Cụ thể là vào mùa xuân cách đây 1 năm. Ngày 2 tháng 4, khoảng 5 giờ chiều tại cửa hàng tiện lợi CS của g Incheon của quận Gyeonggi-. ”

"Han Yoojin-ssi!"

Moon Hyuna đột nhiên hét lên khi cô ta giật điện thoại di động và tắt nó đi. Hai má cô hơi đỏ.

“Tôi-Ý tôi là, cậu sẽ không biết, có lẽ không phải vậy ……”

“Có vẻ như đó là một câu chuyện mà hội trưởng Breaker cũng biết nhỉ?”

“Đáng nhẽ không nên có nhiều người biết chứ……”

“Không phải là không ai biết hết đâu. Tôi đã nghe được nó một cách tình cờ mà thôi. Tôi sẽ giữ bí mật tôi đã nghe nó từ ai ”.

Điều đáng xấu hổ và sai lầm mà Moon Hyuna muốn che giấu đã được sử dụng như một quân bài khiến cô ta mất mặt sau 4 năm nữa. Vào thời điểm đó, đó là một bí mật mà ai cũng biết, nhưng lần này thì nó chưa được biết tới.

Đó thực sự là một 'giai thoại' mà bạn không thể nào quên và nó sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho xem.

“… Chết tiệt, tôi cũng không thể giết để chặn miệng của cậu lại được.”

Đôi mắt hướng về phía tôi tràn ngập sát khí.

Nhưng cô ta không thể động tay động chân với tôi được đâu. Cô ta đã đóng dấu vào hợp đồng rồi. Trừ khi cô ta muốn đánh nhau 5:1 bao gồm cả Hiệp hội, cô ta chỉ có thể kìm hãm cơn giận này mà thôi.

Và ở vị trí cần những con quái thú nhất, cô ta sẽ cảm thấy hối hận vì đã đụng vào tôi đơn giản chỉ vì một chuyện như thế này. Nếu không có tôi, cô ta chỉ có thể nhận được những con quái có thứ hạng cao sau 2 năm nữa cơ .

“Vậy tại sao cô lại nói xấu về em trai tôi sau lưng em ấy? Gieo nhân nào gặt quả ấy, nếu cô nói sau lưng ai đó, thì người khác sẽ nói sau lưng cô như vầy ”.

Khi tôi nheo mắt cười, răng cô ta nghiến lại như thể đang rất tức giận.

Ngay sau đó, Yoohyun hẳn phải gọi lại vì điện thoại di động đổ chuông. Đôi mắt của Moon Hyuna đảo qua lại.

"Cô lại không nghe máy sao?"

“…… Cậu sẽ ngậm miệng lại, đúng không?”

"Thế thì thiệt cho tôi thôi, nhưng tôi không muốn nghe những lời vu khống em trai mình, vậy nên cả hai chúng ta đều sẽ giữ miệng của mình lại, được chứ."

"Được thôi."

Tôi cầm điện thoại lên và nói qua chuyện này bằng việc giải thích qua loa. Vẻ mặt của Moon Hyuna khi cầm lại điện thoại mình như thể cô ta đang nhai phải phân vậy.

“Cậu thật đáng gờm, Han Yoojin-ssi. Tôi thậm chí còn không dám mơ rằng câu chuyện đó sẽ xuất hiện ở đây. Tôi có thể tin cậu được không đây? ”

"Tất nhiên là được."

“Nếu chuyện bị lộ ra, tôi sẽ rất xấu hổ và mất mặt thậm chí tôi còn muốn trốn đi tầm  trong nửa năm, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng tôi nhất định sẽ giết tên khốn nào dám mở miệng mình ra. ”

Giọng cô ta rất bình tĩnh nhưng tôi chắc chắn có thể cảm nhận được rằng nó chứa đầy sự chân thành. Đặc biệt là ở đoạn mà cô ta nói rằng cô ta sẽ giết người. Chắc hẳn cô ta muốn bảo đó sẽ là giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng được? 

“Xin đừng lo lắng. Moon Hyuna-ssi là khách hàng thân yêu của tôi mà. Nếu cô muốn sống ẩn cư trong nửa năm thì tôi cũng sẽ phải chịu thiệt, vì vậy sao tôi lại có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? ”

"Cậu nói đúng lắm. Không còn gì nữa chứ? ”

Làm gì có chuyện không còn gì nữa? Ngoài việc cần xuất hiện ra, tôi còn là một tín đồ cuồng nhiệt của các chương trình liên quan đến Thợ săn.

Có khá nhiều thứ tôi biết, nhưng nếu tôi sơ suất nói ra, tất nhiên mọi thứ sẽ trở nên rất rắc rối, nhưng cũng sẽ có một số người không thể kìm chế được như vị hạng S đầy sát khí ở trước mặt tôi đây, vì vậy tôi nên giữ miệng lại thì hơn.

Nếu họ không đụng tới tôi trước, thì tôi cũng sẽ im lặng.

"Nếu tôi nói là không có, cô có tin tôi không?"

“À phải rồi. Cậu là hyung của thằng điên thứ 2 mà. Tôi đã tự hỏi liệu cậu có ngây thơ không giống như gã đó không, nhưng điều đó thực sự ngu ngốc mà. Tôi chắc chắn sẽ nhớ nó. ”

…Ngây thơ? Tôi đã hành động theo cách khiến tôi trông như vậy sao? Tuy nhiên, có vẻ như họ đã kết thúc cuộc đàm phán một cách tốt đẹp.

“…… Tôi hẳn đã trông như một người có thể bị xem nhẹ được.”

Trước lời nói của tôi, Moon Hyuna khịt mũi.

“Tất nhiên là tôi đã xem nhẹ cậu rồi. Hãy nghĩ mà xem, không chỉ là một cấp F bé nhỏ, mà còn là 1 người vừa mới thức tỉnh và thậm chí còn hành động giống như một người bình thường mà thôi, và khi nói về Han Yoohyun, lại có thể bảo hắn hiền lành cho được? Nó cũng giống như cái quảng cáo 'Tôi là một kẻ không biết gì về cộng đồng Thợ săn' vậy."

À, nó cũng có thể là như vậy. Đúng ra thì tôi còn chưa chính thức Thức tỉnh được tròn một tháng. Mà trên thực tế, tôi có kinh nghiệm làm Thợ săn nhất trong số tất cả những người đã tập trung ở đây, nhưng ai có thể đoán được điều đó chứ.

Cuối cùng, tôi lại trông như một người bán bình thường đang nói 'em trai tôi thật hiền lành' với tiêu chuẩn của một người bình thường. Tất nhiên, không chỉ bị mọi người xem nhẹ , họ sẽ nghĩ 'wow một đứa trẻ dễ dãi lại có một kỹ năng hữu ích cơ ấy, tôi có nên thử chọc nó không nhỉ~'.

Giống như Moon Hyuna cách đây không lâu vậy.

"Thảo nào, họ không giống những người có thể làm như vậy, nhưng họ lại thân thiện một cách hết sức kì lạ."

Một tiếng thở dài tự động bật ra.

"Tất cả họ sẽ không hành xử khó chịu như Moon Hyuna-ssi, phải không?"

“Tại sao 'ssi', nó khiến tôi cảm thấy chúng ta thật xa cách, chỉ cần gọi tôi là noona là được. ”

Moon Hyuna đã lấy lại bình tĩnh và cô ta chống cằm khi cười rạng rỡ. 'Noona', ờ, hẳn là thế. Tuổi tôi ba mươi rồi đó.

“Tôi thấy mất kiên nhẫn là vì lũ ma thú. Mặc dù có thể những người còn lại cũng sẽ  không tiếp cận cậu đâu. Vậy hãy làm tốt nhé, anh nào em nấy.”

Có vẻ như tôi không nên bước ra khòi toà nhà của hội dù chỉ một bước trong một thời gian.

Moon Hyuna xua tay. Tôi cảm thấy không khí xung quanh run lên. Sau đó, những giọng nói bị chặn lại đã bắt đầu tràn vào tai.

"Ahjussi!"

Yerim chạy đến và hơi trừng mắt với Moon Hyuna.

"Không phải chị đã bảo không đến đây và hứa chạm vào chú ấy hay sao?"

Cô ta đã hứa như vậy sao. Mà nói mới thấy, không đời nào Yoohyun lại đồng ý dễ dàng vậy được.

“Chị đâu có chạm vào cậu ấy phải không? Bọn chị chỉ nói chuyện mà thôi ”.

Moon Hyuna nói, nâng cả hai tay lên giơ lên. Đúng là cô ta đã không chạm tay vào tôi.

"Ah, unni, thực sự!"

"Ồ, nhóc lao đến chỗ chị à!"

Moon Hyuna bật dậy và đột ngột kéo Yerim đang bốc khói vào vòng tay của mình.

"Trang điểm của em sẽ phai đi mất!"

"Ở tuổi của em, không bôi vẽ bất cứ thứ gì sẽ đẹp hơn ~."

Hai người đó hợp nhau hơn tôi nghĩ. Tôi nên làm gì nếu Yerim thực sự đến Breaker sau 3 năm nữa? Nơi đó sẽ tan rã khắp nơi trong 4 năm tới. Tất nhiên là không có cách nào để tương lai có thể hoàn toàn giống lúc trước được.

… Thay vào đó tôi có nên đưa Moon Hyuna vào hội không?

Cô ta là một người phụ nữ mà tôi không thích, nhưng thật lãng phí khi để một Thợ săn như cô ta hoạt động một mình.

'Và việc áp dụng từ khóa cũng sẽ không khó như vậy.'

Chúng tôi còn khác giới tính nhau nữa nhưng cấp S đến tìm tôi từ bây giờ trở đi chính xác sẽ là Moon Hyuna đấy. Cô ta vô cùng hứng thú với những con ma thú nên khả năng cao là cô ta sẽ tiếp tục đến tìm tôi và kiểm tra trong khi tôi đang nuôi dưỡng chúng.

Ngay cả hôm nay, cô ta vẫn cố tình đến gặp tôi.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng có thể từ từ áp dụng từ khóa thông qua những bản ballad tình yêu đùa cợt và thân thiện ở mức vừa đủ là được mà nhỉ.

Vấn đề là hiệu ứng bổ sung của từ khóa.

'Xác suất không có ai mà cô ta nghĩ đến như một người đã nuôi dưỡng mình khá thấp.’

Không giống như Yoo Myeongwoo, người bị bỏ lại một mình, Moon Hyuna là một vận động viên thậm chí đã vào giải vô địch thế giới. Tất nhiên, cô ta sẽ có sự chăm sóc của cha mẹ, thậm chí là người quản lý hoặc huấn luyện viên, huấn luyện viên đặc biệt, tiền bối, v.v.

Tôi sẽ rất biết ơn nếu người đó có liên quan đến thể thao, và bố thì ổn, còn mẹ thì ... tôi có thể vẫn chịu được khi phải nghe tiếng 'mẹ' phát ra từ Moon Hyuna. Nó khá là buồn cười khi lại phải nghe nó từ một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình.

Nếu tôi nhận được sự tin tưởng của cô ta từ hiệu ứng của từ khóa và khích khích  cô ta khi các vấn đề trong nội bộ Breaker trở nên lớn hơn, tôi sẽ có thể cướp cô ta đi dễ dàng.

'Tôi không muốn gần gũi với cô ta, nhưng sẽ không tệ nếu để cô ta vào Haeyeon. Năng lực chắc chắn không phải bàn và tính cách của cô ta cũng rất phù hợp với Yerim nữa. '

Các đội tấn công trong hầm ngục cấp S hiện tại thường là một Thợ săn cấp S với chủ yếu là cấp A, nhưng sau này khi mức độ khó của hầm ngục tăng lên, có những đội có từ hai cấp S trở lên. Các thuộc tính của Yoohyun và Yerim không tương thích với nhau nên họ sẽ không thể hoạt động như một nhóm nhưng Yerim và Moon Hyuna sẽ hợp tác cùng nhau ngon lành luôn.

Một đòn tấn công mạnh mẽ và kỹ năng tầm xa chuyên dùng để trói đối thủ. Trên hết, Yerim cũng có buff trên diện rộng nữa.

Nếu họ hợp tác, họ sẽ trở thành một combo gần như bất khả chiến bại.

'Tưởng tượng ra nó, tôi cảm thấy khá là lôi cuốn ấy chứ.'

Đúng vậy, dù sao đi nữa thì cô ta sẽ là đồng đội của Yerim, không phải của tôi. Cứ coi như là tôi đang làm đúng vai trò là một người giám hộ của mình và cố gắng hết sức để lôi kéo cô ta đến nào.

Sau khi quyết định, tôi thấy hai người đó chơi đùa cùng nhau lại rất hoà hợp bằng cách nào đó. Vậy thì hãy cứ như vầy mãi về sau nhé.

Buổi chụp đã kết thúc suôn sẻ.

Cũng không có gì khó cả. Đó chỉ là nội dung bình thường khi tôi giải thích về Peace, trao đổi Hỏi & Đáp, kiểm tra thời gian phản hồi và sức kéo của răng nó khi ném bóng, v.v.

Họ yêu cầu tôi thể hiện thái độ trân trọng và yêu thương đối với Peace, nhưng điều đó đối với tôi thực sự dễ dàng. Vì Peace vốn đã vô cùng đáng yêu rồi.

Thật nhẹ nhõm khi Peace là ma thú của em tô, nếu tôi phải gửi nó ở một nơi xa, tôi sẽ rất cô đơn đó. Tôi hẳn có thể giữ bé tiếp khi nó không phải đi tấn công hầm ngục đúng không?

"Ahjussi, chú lại uống thuốc mana sao?"

Sau khi ghi hình xong, tôi đã đặt Peace xuống một lúc và lấy ra một lọ thuốc mana, rồi Yerim tiến về phía tôi và hỏi.

“Tôi cũng nên tặng nhóc một cái chứ nhỉ? Nó là hương cam. ”

“Nó chỉ có tạo mùi là cam - hầu như không có chút ngọt ngào nào và chả có cả vị chua nữa. Vị táo cũng nhạt nhẽo và không ngon chút nào ”.

Nó có vẻ ổn đối với tôi mà nhỉ. Và nhóc cũng đâu có uống nó vì vị của nó đâu.

Khi tôi mở nắp chai khác và uống một hơi cạn sạch, Yerim nhìn tôi đầy lo lắng.

“Mới hôm nay đã là ba chai rồi - chú uống nhiều như vậy có ổn không? Không có liều lượng khuyến cáo hay sao ạ? "

“Liều lượng khuyến cáo gì chứ. Nó chỉ dùng để phục hồi sự mệt mỏi về tinh thần mà thôi ”.

Tôi không thể nói rằng mana của tôi cứ cạn dần khi phải sử dụng kỹ năng Mầm Non Triển Vọng được.

Mặc dù tôi đã tìm kiếm đến chớt, tôi vẫn không thể thấy bất kỳ cửa sổ trạng thái nào đáng để chọn cả. Vì có rất nhiều người nên tôi chỉ lướt qua các chữ cái chỉ cấp bậc, nhưng cho dù đó là kỹ năng hay chỉ số, thì cao nhất vẫn chỉ có cấp C.

'Đạo diễn kia có thể có được thứ mà tôi đang mong muốn, đó là kỹ năng đặc biệt cấp C, nhưng…'

Việc sử dụng từ khóa là một chuyện, nhưng việc tối ưu hóa kĩ năng mà tôi chỉ có thể sử dụng một lần mỗi tháng là quá quý giá. Tôi không biết khi nào hoặc ở đâu thì có cấp A xuất hiện vậy nên tôi phải tiết kiệm nó càng nhiều càng tốt.

Tại sao các Trung tâm Thức tỉnh lại chuyên dùng cho chiến đấu? Tất nhiên, không có việc gì phải bất mãn với năng khiếu Thức tỉnh hết. Mà thay vào đó, tôi có nên tạo một Trung tâm Thức tỉnh riêng cho mình không? Vì tôi có thể thấy các kỹ năng ban đầu rồi tối ưu hóa nó, các điều kiện phù hợp với từng người… hm… điều đó cũng quá rắc rối với tôi rồi.

“Ahjussi! Chú lại thất thần nữa rồi! ”

Yerim hét lên, nhảy dựng lên.

“Chú nói rằng nó chỉ dùng để phục hồi tinh thần khi thấy mệt, ngay cả sau khi chú uống thì chú lại thất thần tiếp. Chú thật sự không bị thương ở đâu đó chứ? Luôn cảm thấy mệt mỏi, cháu đã nghe nói về nó, đó có thể là một căn bệnh nghiêm trọng… ”

Nhóc ấy bị dọa đến lùi lại với chính những gì mình nói và thậm chí nước da của nhóc ấy còn trở nên nhợt nhạt nữa. Bệnh nghiêm trọng gì. Tôi đã khỏe mạnh thậm chí đến 5 năm sau lận đó.

“Tôi chỉ đang nghĩ về vài chuyện một chút thôi. Peace, đến đây nào. ”

“Nhưng ahjussi chỉ là cấp F! Chú không đi kiểm tra sức khỏe của mình sao? Lần cuối cùng chú đi là từ bao giờ thế? "

Ý tôi là, mặc dù cấp F yếu thật, nhưng họ cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Mặc dù so với cấp S, họ giống như là từ giấy mỏng manh vậy.

“Tôi không nhớ rõ lắm nhưng tôi ổn mà. Này, này! Nhóc đang gọi ở đâu vậy! ”

"Hội trưởng. Một cuộc kiểm tra tổng quát, để giúp chú-. ”

“Đừng! Tôi thực sự ổn mà! ”

Tôi không muốn đến bệnh viện! Hơn hết, nếu phải khám tổng quát thì tôi sẽ phải nội soi, và nếu lỡ tôi nói ra điều gì vô nghĩa thì tôi phải làm gì đây. Thực hiện kiểm tra trong lúc tỉnh thay vì ngủ mê thì vẫn có thể, nhưng điều đó lại rất khó với tôi.

“Kim Sunghan ahjussi cũng lo lắng về ahjussi về nhiều mặt, vì vậy hãy nhớ chăm sóc cơ thể của chú thật tốt đi chứ. ”

Yerim phàn nàn, tắt điện thoại đi trước sự can ngăn của tôi. Ý tôi là, vì cái con người đó coi tôi như một ông già 70 tuổi vậy. 

"Xin lỗi, tôi có thể chụp ảnh với anh không?"

Ngay sau đó, hai cô gái xinh đẹp trông như những người nổi tiếng tiến về phía chúng tôi và hỏi. Cả hai đều là FF.

"Được chứ, cô có thể chụp nó."

"Tôi có thể chạm vào nhóc ấy không?"

"Để đề phòng thì không."

Bất kể Peace có ngoan và cư xử tốt đến đâu, một con quái vật vẫn là một con quái vật. Ngay cả việc quay phim trên sóng truyền hình có thể thực hiện được là vì họ đã nhận được sự chấp thuận đặc biệt của Hiệp hội và các Thợ săn bao gồm Yerim và Moon Hyuna đi cùng tôi. Tôi không thể đưa nó ra ngoài một mình được. Như vậy vẫn là bất hợp pháp.

Mặc dù có vẻ như luật liên quan đến việc đồng hành cùng quái vật đã được thuần hóa sẽ thay đổi nhanh hơn so với ban đầu, đều nhờ đến Peace cả.

"Tôi cũng có thể chụp ảnh chứ?"

Thấy hai cô ấy chụp ảnh, một người khác đi tới. Sau đó, số lượng người xung quanh bắt đầu tăng lên từng người một.

Những người này muốn chụp ảnh nhưng lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi sẽ không đến đây lần nữa nên có lẽ cứ chiều ý họ vậy.

"Peace thực sự dễ thương mà!"

"Anh có bất kỳ mạng xã hội nào không?"

Mạng xã hội, tôi có nên thử không ta? Tôi đã có một vài hình ảnh và video tôi đã chụp về Peace từ trước rồi. Đặc biệt là những tấm hình trước khi lớn quá đẹp để chỉ cho mình tôi nhìn thấy được. Bé bây giờ vẫn rất đáng yêu, nhưng bé còn dễ thương hơn khi còn nhỏ cơ.

"Tôi vẫn chưa, nhưng tôi sẽ suy nghĩ về nó."

"Hãy chắc chắn tạo một cái nhé!"

Vâng vâng. Tôi chắc chắn nghĩ rằng tôi nên truyền bá sự dễ thương của con mình đi xa và rộng hơn.

Ngay lúc đó, mọi người xung quanh đang bàn tán ồn ào thì phía sau đám đông, khi một người đàn ông bước lên thì tất cả đều dạt qua hai bên. Cùng lúc đó,không chỉ có của tôi và Yerim mà còn có cả ánh mắt của những người xung quanh cũng đổ dồn về phía anh ấy.

Oa, thật là…

"Đẹp trai kinh khủng khiếp đó."

… Yerim. Hãy nói chuyện lịch sự đi nào. Nhưng anh ta thực sự là quá đẹp trai kinh dị mà.

Các chỉ số có thể Thức tỉnh đến là cấp B, và các kỹ năng là A.

[Người chưa được thức tỉnh - Park Hayool

Chỉ số thức tỉnh có thể xếp hạng B

Kỹ năng ban đầu đang được tối ưu hóa

Không Thể Rời Mắt Được (A)

Cảm Thấy Thoải Mái Khi Nhìn Vào (A)

Dệt Hoa Trên Gấm (A)]

Có 3 kĩ năng cấp A. Và tất cả chúng đều có tên giống như kỹ năng đặc biệt. Chưa kể… chúng dường như có liên quan đến ngoại hình của anh ta nữa.

Có phải vì khuôn mặt của anh ta như là một loại năng khiếu không? Nếu anh có khuôn mặt kiểu đó, ngay cả khi bạn Thức tỉnh với các chỉ số Xếp hạng S, ngoại hình cũng sẽ không thay đổi gì hết. Đền bù chỉ số không phải là 'bạn trở nên đẹp trai', mà là thiết lập một sự cân bằng, vì vậy nó có giới hạn của nó. Nhưng nếu các đặc điểm trên khuôn mặt của bạn đã vô cùng hoàn hảo, thì nó không cần phải thêm thắt gì hết.

"Xin lỗi, anh có thể cho anh xin chữ ký của em được không!"

Bak Hayool đỏ mặt nói với Yerim. Anh ta rất có thể là một người nổi tiếng nhưng bây giờ vị trí của anh ta đã bị thay đổi.

“… Chữ ký?”

"Đúng! Anh thực sự ngưỡng mộ và rất thích những Thợ săn! Đây là lần đầu tiên anh thực sự được gặp một Thợ săn cấp S, vì vậy khi em đến Hiệp hội để kiểm tra các chỉ số của mình, anh thực sự muốn đi xem, nhưng anh lại không thể, vì lịch trình của anh rất nhiều. Nhưng sau đó anh nghe nói rằng em đang ghi hình ở đây nên anh đã đến đây ngay đó! ”

Park Hayool không giấu nổi sự phấn khích và lịch sự giơ tờ giấy xin chữ ký của mình lên. Thỉnh thoảng cũng có những đứa trẻ như vậy. Những người tưởng tượng thật đẹp về Thợ săn và hành động như những bạn fan đuổi theo thần tượng của mình. Đặc biệt là vì cấp S có ngoại hình tuyệt vời nữa, theo thời gian, lượng fan chắc chắn sẽ ngày càng đông đảo hơn.

Nhưng thật trớ trêu khi một chàng trai thậm chí còn trông đẹp hơn cấp S này lại hành động như vậy. Trên hết, nếu anh ta được Thức tỉnh, anh ta sẽ đạt được tối thiểu cũng là cấp B.

'Mặc dù Thức tỉnh được nhưng tối ưu hóa hẳn là không khả thi rồi.’

Nếu chỉ thông qua Trung tâm Thức tỉnh, anh ta chắc chắn sẽ không có được những kỹ năng đó. Anh ta sẽ chỉ thức tỉnh với một nửa các kỹ năng đó mà thôi, chỉ số chỉ là B và các kỹ năng khá thảm hại.

Mặc dù vậy, để tôi có thể lôi kéo anh ta thì nó hơi… mơ hồ. Và tôi không muốn nói từ khóa với khuôn mặt đó chút nào, ngay cả khi tôi phải chết đi chăng nữa.

Anh ta là một người nổi tiếng với khuôn mặt ưa nhìn nên có lẽ anh ta sẽ sống tốt cuộc sống của mình. Tôi nên ngừng chú ý thôi.

“Anh đang trong quá trình quay một bộ phim. Nếu được, anh có thể gửi cho em lời mời xem trước không? Tất nhiên, em không cần phải đến! Chỉ như một món quà nhỏ… Anh muốn gửi ít nhất một lời mời …… ”

“Dạ, vâng. Hãy cứ gửi nó. Anh có thể gửi nó đến Hội Haeyeon. ”

"Cảm ơn em!"

Trông anh ta như bị bệnh nghiêm trọng lắm vậy. Nhưng anh ta nói một buổi quay phim sao. Tôi bất giác nghiêng đầu.

Tôi không nhớ mình đã gặp một diễn viên đẹp trai như vậy. Tôi của những ngày này đã xa lắc xa lư khỏi cái cuộc sống văn hóa rồi, vì vậy tôi không có xem những bộ phim đang chiếu thời điểm hiện tại, nhưng nếu mang gương mặt này, anh ta có thể sẽ tiếp tục xuất hiện trên nhiều phương tiện khác nhau sau này. Và đó cũng không phải là một khuôn mặt dễ quên nữa.

Nhưng tại sao anh ta không có trong ký ức của tôi nhỉ? Anh ta đã nghỉ hưu sớm sao?

"Han Yoojin-nim!"

Park Hayool, người đã xin chữ ký của Yerim, giờ nhìn tôi với ánh mắt lắp lánh.

“Tôi cũng muốn xin chữ ký của cậu! Tôi cũng có thể xin thêm cả dấu chân của Peace được không? "

“… Chỉ được chữ ký thôi.”

Tôi nhanh chóng ký và đá anh ta đi. Vì anh ta là người mà tôi sẽ không muốn gặp lại lần nữa.

Bình luận (0)Facebook