Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.4: Phải Có Nguyên Do Phía Sau Mỗi Luật Lệ (4)

Độ dài 2,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-21 21:30:10

Chúng tôi được phép di chuyển tự do cho đến hoàng hôn. Để trở về đúng lúc mặt trời lặn, tôi được lệnh phải đến Thánh Địa Vàng trước nửa giờ.

Evis đã đưa cho Jess bản đồ chi tiết về vương đô một cách đầy hào phóng như thể thừa biết tôi sẽ không bỏ trốn.

Để đáp lại mong muốn được nhìn thấy Mestria từ trên cao của Jess, chúng tôi quyết định đến quảng trường trên đỉnh vương đô.

Gương mặt Jess đượm buồn, cô cũng không nói chuyện gì mấy. Tôi cũng không biết phải nói gì - hay đúng hơn là giao tiếp qua tâm trí, nên tôi im lặng như một con heo thực thụ.

Chúng tôi đã tới quản trường. Khung cảnh giống như thế giới trong thần thoại Hy Lạp với những cột đá khổng lồ được xếp thành hàng và mặt đất nơi trung tâm được trải sỏi rộng rãi. Giống như bãi đỗ trực thăng vậy. Mà biết đâu lại có rồng đáp xuống hay cất cánh từ đây nhỉ.

Jess bước đến rìa quảng trường, ngồi xuống chiếc ghế dài nằm gần hàng rào nối các cột đá. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Từ đây có thể phóng tầm mắt đi khá xa. Thời tiết đẹp nên cảnh vật cũng rất bắt mắt. Không biết hướng đó có phải Kirtli hay không, nhưng tôi thoáng thấy nhiều ngọn núi ở xa.

Gió thổi mạnh, Jess dùng tay trái nhẹ nhàng giữ chiếc khăn quàng cổ để nó không bay đi.

<Em đâu còn đeo vòng cổ nữa, giờ cởi chiếc khăn đó ra cũng được mà.>

Cô ấy lắc đầu trước lời tôi vừa nói.

"Em muốn mang chiếc khăn này vì chính anh Heo đã chọn nó cho em."

Tim tôi như hụt mất một nhịp. Nghĩ lại thì lúc Nout tự ý cởi chiếc khăn ra, cô ấy không cất chiếc cũ đi mà lại buộc vào cổ tay. Tôi có để ý nhưng lại vờ như không hay biết.

Ý tôi là, rõ ràng tôi cũng...

<Jess này, đằng đó có phải là Kirtli không?>

Tôi thay đổi chủ đề.

"Em nghĩ vậy, nom dáng núi cũng khá giống... Nó cách đây rất xa nhỉ?"

<Mặc dù chuyến hành trình ngắn nhưng chúng ta đã đi được một chặng đường khá xa rồi đấy chứ.>

"Vâng. Nhờ có anh Heo mà em mới có thể tiến xa được thế này."

<Đâu phải vậy. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên về mấy vấn đề cơ bản mà thôi.>

"Không đâu, bởi vì nếu không có anh Heo thì em đã bị giết ở gần dinh thự nhà Kirtlin rồi."

<Nếu vốn từ đầu không có tôi thì em đâu cần phải đi mua rista. Thế thì đâu có lý do gì để em bị giết.

"...Vậy nếu không có anh Heo đi cùng, thì có lẽ em đã từ chối để anh Nout đi theo hộ tống, và chuyến hành trình có lẽ sẽ không thuận lợi đến vậy đâu."

<Cũng khó nói lắm. Nếu không có tôi ở đó thì chắc Nout vẫn sẽ kiên quyết đề nghị được đi cùng đấy.>

"Những cũng có thể sẽ không như vậy. Chính anh Heo đã nhận ra ai đó đã sử dụng Brace làm mồi nhử. Và cũng chính anh Heo đã phát hiện được bí mật phía sau đám hecklepon nên em mới có thể vào được vương đô. Anh thừa nhận đi. Không có anh Heo thì chắc chắn em cũng không còn ngồi đây nữa rồi."

Giọng Jess bỗng trở nên nghiêm nghị. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy.

<Em nói đúng. Có vẻ như tôi đã trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy rồi nhỉ.>

Jess có vẻ muốn cảm ơn tôi, nhưng thực sự tôi mới nên là người phải cảm ơn. Suy cho cùng thì chính cô ấy là người đã cứu tôi và cố hết sức biến tôi trở lại thành người mà.

"Không phải vậy đâu."

Jess nói với một tông giọng yếu ớt tưởng như sắp bị gió cuốn bay đi mất.

<Ý em là sao?>

"Em trả lời suy nghĩ của anh ấy. Em đi cùng anh Heo không phải vì muốn biến anh trở lại thành người."

<...Ý em là sao?>

"Anh Heo đang thắc mắc chuyện này phải không? Tại sao trước khi gặp anh em lại mua một viên rista đen, và lí do mà em không nói cho anh biết."

<Đúng rồi.>

"Em đã mua và sử dụng rista để thực hiện mong muốn ích kỷ của mình. 'Mình sợ phải tới vương đô một mình quá. Ước gì có thể gặp được ai đó sẽ giúp đỡ mình.' Em đã cầu nguyện như vậy vào buổi tối. Và sáng hôm sau thì anh xuất hiện trong chuồng heo.

Ra là như vậy.

Tôi chợt nhớ lại những gì đức vua đã nói. Trong lúc ý thức của tôi đang trôi dạt trong không gian giữa đa thế giới thì có một thứ ma thuật rất mạnh đã kéo tôi tới đây dưới lốt heo. Vậy ra ma thuật đó chính là lời cầu nguyện của Jess.

"Lúc đó anh Heo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng em tới vương đô để trở lại thành người phải không? Em không được thông minh cho lắm, nên lúc cầu nguyện em không suy tính kĩ, nhưng ngay sau khi cả hai quyết định cùng tới vương đô em mới nhận ra. Nếu anh Heo là con người thì anh hoàn toàn có thể lựa chọn không đi cùng em. Nhưng không. Sở dĩ anh trở thành heo thay vì người là vì mong ước của em đã thành sự thực. Dù em đã sớm nhận ra nhưng bấy lâu nay em vẫn giấu anh. Em đã lừa dối anh Heo."

Mặc dù tôi cũng không bận tâm lắm nhưng khi nhìn qua Jess, đôi mắt cô ấy đã đẫm lệ từ khi nào.

"Em vô cùng xin lỗi. Tại vì em mà anh Heo đã phải trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp như vậy..."

Trái tim quá đỗi thuần khiết cùng hàng lệ đang tuôn rơi của cô ấy khiến tôi thực sự chết lặng.

Mãi rồi tôi có thể đáp lại <Kể cả nếu em có ích kỉ đi chăng nữa, thì cũng có sao? Ai cũng có quyền cầu nguyện với các vì sao mà. Với cả cá nhân tôi cũng rất vui khi gặp được em nữa.

"Thật sao ạ?"

Vài giọt nước mắt rơi trên mặt tôi.

<Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tôi thực sự rất vui vì đã gặp được em đấy.>

Jess nhắm mắt lại một chút trước khi nhìn tôi với gương mặt đẫm lệ.

"Vậy thì anh có thể lắng nghe điều ước của em thêm một lần duy nhất nữa thôi được không?"

<Em cứ nói đi.>

"Em không muốn anh Heo biến mất đâu. Xin anh đừng quay trở lại thế giới cũ nữa được không."

......

<Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm như vậy được. Tôi đã hứa với đức vua rồi.>

"Tại sao chứ? Anh Heo thấy như vậy cũng được ư?"

Tôi đã quyết định rồi. Kể cả khi có phải nói dối về cảm xúc của mình thì vẫn có những thứ tôi cần phải bảo vệ.

<Em không nghe sao? Một khi tôi rời khỏi đây, em sẽ được nhận vào hoàng tộc. Em rất tài năng, kể cả trong số các Yesma đã từng tới được vương đô, phía trước còn cả một tương lai hạnh phúc đang chờ em. Chưa kể tôi cũng sẽ được quay về thế giới cũ nữa. Đâu còn cái kết nào trọn vẹn hơn.>

"Nhưng mà em không muốn như vậy đâu."

Tại sao em cứ phải làm khó tôi như vậy chứ?

<Có lẽ em không biết, nhưng tôi cũng có cuộc sống riêng ở thế giới cũ. Tôi đã học hành chăm chỉ và đỗ vào một nơi gọi là trường đại học. Đây là khoảng thời gian mà tôi sẽ học hỏi được rất nhiều thứ, có cả những người bạn thú vị đang chờ đón. Chưa kể tôi còn có một cô bạn gái siêu dễ thương nữa.>

"Nhưng chẳng phải chính anh Heo đã nói mình là tên trai tân bốn mắt vừa gầy vừa dơ, suốt đời chưa từng có bạn gái hay sao? Anh đừng nói dối em."

<...Ờm thì đúng là tôi có hơi điêu một tí. Nhưng dù vậy thì em thực sự vẫn muốn ở bên cạnh tên trai tân chết dẫm này chứ?>

"Vâng. Em nhất định sẽ tìm cách biến anh Heo trở lại làm người."

<Cho dù có ở lại thế giới này thì cũng chỉ khiến đức vua phật ý, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một mà thôi. Hơn nữa kể cả khi có thể trở lại làm người, thì tôi cũng chỉ là một gã bốn mắt gầy nhom tầm thường. Nout với Shulavis đẹp trai hơn tôi nhiều. Em sẽ thất vọng đấy.>

"Em chắc chắn sẽ không thất vọng đâu."

<Sao em lại cố chấp đến vậy?>

"Chính anh đã dạy em phải trở nên kiên định hơn mà, anh Heo. Em không muốn như vậy. Em không muốn phải rời xa anh Heo."

...... Xin em, đừng nói như vậy nữa. Tôi cũng đâu có muốn phải rời xa em, Jess. Bởi... bởi vì tôi đã thích em quá nhiều mất rồi.

Đôi mắt đẫm lệ của Jess bất giác quay sang tôi.

"Anh nói... thật sao?"

Bỏ mợ. Lỡ nghĩ tới trong đầu mất rồi. Đúng ra tôi nên giấu tới những giây phút cuối cùng mới phải.

<Ý em là sao?>

Tôi giả ngây.

"Anh Heo, anh cũng... thích em phải không?"

<...Cứ coi như em chưa nghe thấy gì hết đi.>

"Tại sao chứ? Nếu anh Heo cũng cảm thấy như vậy, thì làm ơn hãy ở lại đây với em được không."

Tông giọng của Jess cao hơn bình thường một chút bởi cô ấy đang run lên vì khóc. Dù chỉ là một con heo nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.

<Không được đâu. Tôi sẽ chỉ cản trở cuộc sống của em thôi, Jess.>

"Đâu phải như vậy. Anh Heo vẫn luôn giúp đỡ em mà. Nhất định sau này cũng sẽ như vậy."

<Việc tôi giúp đỡ em là điều đương nhiên. Jess rất tốt bụng, nhưng em lại yếu đuối và kém may mắn. Trong thế giới của tôi thì chẳng ai lại nỡ bỏ rơi những người như vậy cả. Nhưng từ giờ thì khác. Em sẽ trở thành một pháp sư và gia nhập vào hoàng tộc, và em sẽ có thể tự mình sống sót.>

"Không. Nếu không có anh Heo thì em..."

Tôi nhắm mắt lại, cố gạt những giọt nước mắt đang đọng trên đôi mắt của mình.

<Em chỉ đơn thuần là bám víu lấy người đầu tiên sẵn sàng giúp đỡ em; còn tôi chỉ đơn thuần thấy thích thú khi được em quan tâm. Đây đâu phải vấn đề thích hay không thích.>

"Không phải như vậy. Em thích anh Heo. Và em muốn được ở bên cạnh anh Heo mãi mãi..."

Lồng ngực tôi như thắt lại, tưởng như sắp chết đến nơi. Hãy cứ nghe theo trái tim mình mách bảo, và rồi...

Không được.

<Nếu được thì tôi cũng rất muốn được ở bên cạnh em. Nhưng hơn cả vậy, tôi muốn em được sống một cuộc sống hạnh phúc. Và để đạt được mục đích đó thì sẽ tốt hơn nếu không có tôi ở bên cạnh em.>

Tôi biết nói vậy thật không công bằng, nhưng tôi đã thốt ra những câu từ mà cô ấy không thể nào chối bỏ được.

<Đây là mong muốn cuối cùng của tôi. Nghe này, Jess. Lời mời của đức vua chính là cơ hội mà tôi và em cùng cố gắng mới có được. Xin em đừng lãng phí nó. Từ giờ trở đi, em hãy dùng chính sức mình để kiếm tìm hạnh phúc nhé.>

Một cơn gió mạnh thổi qua giữa chúng tôi.

"Đó có thực sự là điều mà anh Heo mong muốn không?"

<...Ừm.>

Cô ấy vẫn còn khóc, nhưng tâm trạng đã thay đổi một chút.

Sau một hồi im lặng, Jess mở lời.

"Em hiểu rồi. Vậy lần này đến lượt em thực hiện mong ước của anh Heo."

Jess bước xuống khỏi ghế, quỳ xuống đất rồi ôm chặt lấy tôi.

Jess và tôi sang số, tận hưởng chuyến tham quan quanh vương đô. Cảnh quan thành phố, với những tòa nhà bằng đá cỡ lớn xếp thành hàng được chạm khắc trên núi, thật hùng vĩ. Những người đi bộ dọc đường đều ăn mặc rất đẹp đẽ, phong thái tươi vui. Có thể họ là các Yesma và Chavillon đã an toàn đến được vương đô. Cả những cặp vợ chồng trẻ đang đi dạo cùng nhau, cũng như rất nhiều người phụ nữ đang mang thai. Thật đáng buồn khi nghĩ tới số phận của những đứa trẻ sắp chào đời, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng môi trường này vẫn tốt hơn ở bên ngoài rất nhiều. 

Vì Jess cứ nằng nặc muốn tôi vào cùng nên cả hai giờ đang ngồi cạnh nhau trong một cửa hàng và cùng chụp một bức ảnh. Cô ấy đã in bức ảnh lên một mảnh thủy tinh nhỏ và biến nó thành một chiếc vòng cổ. Jess đeo nó lên cổ với một thái độ rất trân trọng.

Một cô gái và một con heo. Một bức ảnh thật kỳ quặc nhỉ.

Và rồi cũng đã tới khoảnh khắc đó, tôi bất đắc dĩ cùng Jess tới Thánh Địa Vàng.

Sảnh ở đó rộng gấp đôi căn phòng chúng tôi từng ăn tối. Evis, trong bộ áo choàng trắng, ngồi ở chính giữa, nơi có một chiếc ngai vàng khổng lồ. Những tia nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ kính màu, lờ mờ làm nổi bật nội thất bên trong. Khói hương hoa tràn ngập đại sảnh.

"Xin chào mừng, chàng trai chân thật và dũng cảm."

Jess và tôi tiếp tục bước tới.

"Giây phút cuối cùng của chú heo sẽ diễn ra nhanh chóng và bình yên thôi. Linh hồn của cậu sau đó sẽ ngay lập tức trở lại thế giới cũ. Ta sẽ sử dụng ma thuật của mình để giải quyết chuyện này. Sẽ không đau đớn hay gì đâu. Hãy cứ coi như là một chuyến hành trình nhanh gọn lẹ."

Đúng như dự đoán, Jess bỗng bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cô ấy vang vọng giữa sảnh đường yên ắng.

<Chúng tôi có thể ở bên cạnh nhau trong những giây phút cuối cùng này không?>

"Đương nhiên rồi. Jess, tới bên cạnh cậu ta đi."

Cô ấy ôm chặt lấy tôi như thể sẽ không bao giờ buông tay. Giống như một đứa trẻ vậy.

Anh Heo, người bạn đầu tiên của em.

Giọng nói của cô ấy truyền thẳng vào đầu tôi. Tự dưng tôi cảm thấy buồn buồn khi nghĩ tới việc sẽ không bao giờ có thể được tận hưởng cảm giác này nữa. Tôi cứ nghĩ mình có thể kìm được nước mắt nhưng không, chúng cứ tự nhiên trào ra. Khóe mi tôi giờ đã nhòa đi trong nước mắt.

Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, anh Heo, vậy nên xin anh-

<Tôi biết mà. Suốt đời này tôi nhất định cũng sẽ không bao giờ quên Jess.>

Thật chứ ạ...?

<Đương nhiên. Sao mà tôi quên em cho được?>

Tiếng nức nở của Jess vang vọng khắp sảnh đường. Ánh sáng từ những ô cửa kính màu dần mờ đi, có lẽ do mặt trời đang dần khuất dạng.

<...Em nhất định phải hạnh phúc đấy.>

Vâng.

Ánh mặt trời cứ thế dần khuất dạng, chẳng đợi chờ một ai.

<Tạm biệt nhé, Jess. Bảo trọng.>

Anh cũng vậy, anh Heo. Bảo trọng.

Khoảng thời gian yên bình đã trôi qua, Evis từ từ đứng dậy.

"Tạm biệt."

Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của Jess bên tai.

Keng, keng - tiếng chuông reo lên. Tôi cố nhìn gương mặt của Jess một lần cuối.

Vì Jess đang ôm tôi nên chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy mái tóc vàng óng của cô ấy.

Và rồi mọi giác quan của tôi như chìm vào hư vô.

Bình luận (0)Facebook