Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1: Luôn Có Lý Do Phía Sau Mỗi Luật Lệ (1)

Độ dài 4,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-02 09:45:19

Sáng hôm sau, cuối cùng chúng tôi cũng sắp sửa bước chân vào Rừng Kim Châm. Cũng chẳng mấy nữa là tới vương đô. Có thể hôm nay sẽ là ngày định đoạt số phận của cả nhóm.

Dù có cố đến mấy thì tôi cũng không thể gạt bỏ mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Có vẻ như Jess cũng rất lo lắng, cứ liên tục vô thức mím môi. Còn Brace vẫn im lặng như mọi khi. Cứ như đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Tối qua có chuyện gì xảy ra sao ạ?

Jess nghe thấy suy nghĩ đó, liền hỏi tôi. Bỏ mợ rồi.

<Đêm qua tôi có nói chuyện với Brace một lúc, chỉ vậy thôi.>

Dù có gặng hỏi thì tôi cũng nhất quyết không chịu khai đêm qua chúng tôi đã lén ngắm nhìn khuôn mặt Jess lúc ngủ rồi mỉm cười đâu.

─Ơ, khuôn mặt em lúc ngủ ạ...? Xấu hổ quá...

<Tôi đùa thôi. Mấy câu vừa rồi tôi bịa ra đấy. Nếu không muốn bị ghẹo thì đừng tự tiện đọc suy nghĩ của tôi như vậy nữa nhé.>

Jess che miệng ngạc nhiên, rồi nhìn qua tôi, phồng má hờn dỗi.

Vậy thì xin anh cũng đừng tự tiện nhìn lén dưới váy em nữa. Hình như hôm nay em đang mặc chiếc quần lót mà em rất thích hay sao ý.

Ủa, thật hả?

Tôi hốt hoảng muốn rút lại lời nói của mình, nhưng lý trí của tôi tự dưng nhận ra rằng ngay từ đầu việc tự tiện nhìn lén quần lót của cô ấy đúng là có phần hơi sai trái.

Và cái lý trí của tôi cũng biết rõ hai đứa đang nói về mấy chuyện vô tri như vậy vì muốn xua đi phần nào cái cảm giác sợ hãi đang len lỏi khắp tâm trí.

Bầu trời hôm nay khá nhiều mây. Vừa mở cửa sổ, một làn gió ẩm ùa vào, nhưng không oi bức cho lắm. Nout nói rằng trong rừng lúc này chắc hẳn sẽ khá tối.

Chúng tôi thu dọn hành lý rồi tới phòng ăn.

Jess vẫn mặc chiếc váy liền mảnh như mọi khi, trên cổ là chiếc khăn mà hôm nọ cả hai đã mua. Brace chỉ mặc một chiếc áo choàng. Còn Nout có trang bị cho mình một bộ giáp nhẹ làm bằng da, cùng vài món đồ kim loại quanh tay và chân. Trên thắt lưng có vài món đồ tôi chưa từng thấy qua. Ngoài cặp vòng ở chân trước thì Rossi cũng có đeo một chiếc haramaki [note56355] quanh thân bằng da để bảo vệ phần bụng. Còn tôi thì, ngoài cặp vòng đeo ở chân thì về cơ bản là trần trụi với thiên nhiên.

"Quan trọng là phải khiến cho kẻ địch chủ quan nghĩ mày chỉ là một con heo bình thường. Nếu lỡ bị thương thì khi nào tới vương đô chắc là sẽ được người ta chữa cho đấy."

Mặc dù Nout vẫn hay pha trò như vậy nhưng lâu lâu vẫn thấy cậu ta lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần áo.

Có vẻ như tâm trí cậu ta cũng đang bất định vô cùng. Kể cả sau bữa sáng, Nout vẫn nhìn chằm chằm vào bảng thông báo, dường như không có ý định đứng dậy. Có vẻ như cậu ta vừa phát hiện ra điều gì đó, liền gọi chúng tôi tới.

"Này, ở đây viết là có một kẻ buôn lậu rista đã bị bắt ở dinh thự của nhà Kirtlin này."

Nhìn qua thì có vẻ đây là một loại bảng tin với tin tức dạng văn bản được viết trên tờ giấy giống như giấy da.

"Thời gian có vẻ trùng hợp nhỉ. Là hai người làm à?"

Jess quay sang tôi, và khi tôi gật đầu, cô ấy mới trả lời. "Vâng. Tôi... đã nhốt một kẻ đang cố sát hại tôi trong một căn nhà kho.

Nout cau mày khi tôi kể cậu ta nghe mọi chuyện trừ mô tả ngoại hình của hai tên tôi đã bắt gặp ở con hẻm.

"Nhắc đến những tổ chức buôn người có địa bàn hoạt động phủ sóng tới tận Kirtlin thì cũng không có nhiều... Có thể chúng cũng chính là những kẻ đã làm hại tới Eise."

Tôi cố đổi qua chủ đề khác rồi nói cả nhóm nên khởi hành sớm hơn một chút tránh trường hợp Nout thay đổi ý định.

Ờm thì, cái gã mà chúng tôi đã nhốt trong kho bị chột mắt bên trái, chân cũng què quặt. Lúc đi đoạt lại vòng cổ của Eise, Nout cũng có nói cậu ta đã "làm gãy chân của gã yếu nhất trong số chúng và khiến hắn chột một mắt" mà.

Tôi cũng mong tất cả chỉ là trùng hợp, vì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối nếu ngọn lửa hận thù của Nout một lần nữa bùng lên, và rồi cậu ta sẽ lập tức tới Kirtlin.

Chưa đầy một tiếng sau khi đặt chân vào rừng, chúng tôi đã chạm trán vài vị khách không mời. Giữa khu rừng lá kim âm u, vài tiếng xào xạc vang lên phía trên đầu, và rồi một cái bóng đu trên sợi dây dài lao về phía chúng tôi như con lắc.

"Nấp đi!"

Nout vừa nói vừa rút cặp dao găm ra.

Hai tia lửa phóng ra từ tay Nout gần như đã chắc chắn trúng đích, nhưng cái bóng nhanh chóng buông sợi dây ra rồi nhảy ngược lên trên, nên tia lửa chỉ có thể cắt đứt sợi dây. Cái bóng bay trên không rồi bám vào một nhánh cây để đổi hướng ngay lập tức và ném thứ gì đó về phía chúng tôi. 

Một vật thể gì đó đang xoay với tốc độ chóng mặt lao thẳng về phía Jess, người lúc này đang trốn dưới bụi rậm. Tệ rồi đây. Tôi quyết định lao tới lấy thân mình che chắn cho Jess.

Thụp.

Tôi hét lên như sắp chết. Không có cảm giác đau, nhưng có chất lỏng gì đó ấm ấm vừa văng lên mặt tôi.

Thời gian như ngừng trôi.

Một sợi dây đang quấn quanh Brace. Ba vật thể lớn hình con bê sắc nhọn được gắn vào sợi dây, tất cả đều găm sâu vào da thịt cô ấy. Chiếc áo choàng bằng vải lanh của cô giờ đã nhuốm đầy máu.

Cô ấy lảo đảo cách chúng tôi vài bước rồi gục xuống. Chiếc mũ trùm đầu tuột ra, để lộ nụ cười như đã từ bỏ hết hi vọng trên khuôn mặt nhợt nhạt. Tại sao chứ...

Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Giọng nói yếu ớt như sắp lụi tàn của cô ấy vang vọng trong tâm trí tôi. Nout tiếp tục quan sát xung quanh trong lúc lao tới chỗ chúng tôi. Jess vẫn an toàn và đang trốn trong bụi rậm. Nout, Rossi và tôi đứng chắn xung quanh.

Cách đó một chút, Brace nhìn về phía mặt trời, nằm bất động trên thảm lá linh sam mềm mại. Phần bụng dưới của cô hở ra, để lộ vết thương đang nhuốm máu. Tôi thực sự không thể làm gì được, trước khi tôi kịp nhận ra thì Brace đã ở đó.

Cái bóng lủi vào tán cây trên cao. Nout ra liệu cho Rossi dừng lại. Từ giờ chúng ta sẽ cần phải cảnh giác hơn với những mối nguy hiểm từ trên cao.

Từ sâu trong rừng, tiếng vó ngựa lộp cộp nhanh chóng tiến tới chỗ chúng tôi.

"Tao đã bảo là đừng có giết cô ta rồi mà. Giờ thì còn gì vui nữa."

Trên con ngựa đen lớn là một gã đàn ông cao to. Cái giọng này nghe cứ quen quen. Trước khi kịp nhận ra thì chúng tôi đã bị bao vây bởi bốn gã đàn ông cưỡi ngựa.

Cả Nout và tôi đều kinh ngạc nhìn hắn ta.

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Brace.

Tôi dùng mũi huých vào cánh tay cô ấy, ụt ụt trong bất lực.

Gã đàn ông to con đó hẳn là kẻ đã ra lệnh giết Jess hồi ở Kirtli. Có lẽ hắn đang nhắm đến Jess - hay nói chính xác hơn là một Yesma đi cùng con heo. Nhưng có vẻ do chưa từng chạm mặt nên hắn cũng không biết cô ấy trông như nào.

"Là con heo kìa!"

Một gã đàn ông chỉ về phía tôi. Nghe cái câu đó đúng vô nghĩa y như câu "Tui có một cây bút" [note56356] vậy, chỉ trong cái bối cảnh khi họ đang nói về một con heo thì nghe nó mới có nghĩa. Vậy là tôi đã lựa chọn chính xác.

"Tao thấy rồi. Có vẻ đúng người rồi đấy."

Gã đàn ông cao to tiến lại gần. Cả người lẫn ngựa đều trang bị một bộ giáp bằng thép sáng bóng. Tôi cảm thấy cực kì sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục diễn. Cứ để chúng tin rằng Jess đã bị giết thì có lẽ sẽ dễ thở hơn phần nào.

"Hở? Không những đã chết mà bên trong con nhỏ này cũng bị khoắng sạch hết cả rồi."

Hắn lạnh lùng nhổ nước bọt sau khi nhìn Brace.

"Tên khốn, đừng hòng tiến thêm bước nào nữa."

Nout giương cao cặp dao găm, hằn giọng đe dọa.

"Ồ, gì thế này? Anh bạn đây có vẻ hơi bị hăng hái đấy."

"Thử tiến thêm một bước nữa xem cái mạng của mày có còn không. Tao biết mình không thể đánh lại tất cả chúng mày, nhưng riêng mày..."

Nout chĩa con dao găm bên trái về phía gã đàn ông to con.

"Tao nhất định sẽ kéo mày theo cùng."

Gã ta cẩn thận đặt tay phải lên chuôi thanh đại kiếm của mình rồi mỉm cười nham hiểm.

"Hửm? Tư thù cá nhân à?"

"Mày vẫn còn nhớ đứa nhóc đã cướp lại chiếc vòng cổ từ tay mày năm năm trước chứ?"

Gã ta suy nghĩ một chút rồi cười tự mãn, để lộ hàm răng ố vàng.

"À, ra là thằng nhãi khi đó. Mày cũng trưởng thành ra phết rồi đấy."

Dùng vòng chân thu hút sự chú ý đi, heo. Tao sẽ bảo vệ Jess. Còn mày phá vòng vây, chạy vòng ra phía sau gã to con này rồi xô ngã hắn. Để Rossi lo cánh phải, còn chúng ta sẽ chạy về phía bên trái.

Tôi có thể nghe được chỉ thị của Nout, với Jess làm trung gian kết nối.

"Con nhỏ Yesma đó cũng ngon ra phết đấy nhóc. Giết ngay thì tiếc quá, nên bọn tao đã chơi đùa với con bé đó khoảng ba ngày rồi mới chặt đầu nó. Dù bị hành hạ như vậy mà con nhỏ đó vẫn giữ được lý trí cho đến lúc chết. Dù chỉ là Yesma nhưng con bé đó vẫn dám khóc lóc với cầu xin bọn tao tha mạng đấy."

Một câu chuyện kinh khủng đến nỗi nghe xong tôi chỉ thấy buồn nôn. Nhưng tôi đã có nhiệm vụ phải thực hiện. Tôi đi vòng quanh Brace trong lúc tập trung ý thức vào cặp vòng chân của mình. May mắn là gần đây có một dòng sông nên chắc chắn nguồn nước sẽ khá dồi dào.

"……"

Nout dường như đang kiềm chế cơn giận, còn gã đàn ông to con vẫn tiếp tục khiêu khích.

"Nhắc mới nhớ, có vẻ như mày cũng có vài sở thích kinh tởm đấy nhỉ. Mày còn lấy cả mấy khúc xương mà bọn tao mới lọc ra mà. Tao vẫn còn nhớ rõ đấy. Mày vẫn giữ gìn chúng cẩn thận chứ?"

"Câm mồm."

<Nout, tôi chuẩn bị đốn gục cái cây đây.>

Cái cây?

Với một con heo được giao cho nhiệm vụ khó nhằn như gây sự chú ý thì tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này. Có thể các bạn không biết nhưng rễ cây thường mọc theo chiều ngang. Về độ sâu, với mấy loài cây mọc ở loại rừng lá kim này thì phần lớn rễ cây sẽ chỉ bám sâu khoảng 50cm. Bởi vì dù cho có bám rễ sâu hơn thì cũng không hấp thụ được thêm chút dinh dưỡng nào. Chỉ cần đóng băng một phần rễ cây rồi hóa lỏng lớp đất bên dưới là sẽ có thể dễ dàng đốn gục cả thân cây - hoặc ít nhất lý thuyết là như vậy.

Chuẩn bị nào. Tôi dồn hết sự tập trung của mình vào chiếc vòng dưới chân, và rồi từ dưới gốc cây đối diện với gã to con, những cột băng dựng lên từ dòng nước ngầm dưới đất.

Thân cây kêu kẽo kẹt, dần đổ về hướng gã đàn ông kia. Hắn chỉ liếc nhìn, trong khi những kẻ khác đều tán loạn. Tôi tận dụng cơ hội đó lẻn ra phía sau lưng gã. Rossi xông xáo lao lên trước, tạo nền đất vững chắc cho tôi bước qua. Mặt đất xung quanh đều trở thành vũng lầy. 

Đúng như tôi dự đoán, gã ninja đã giết Brace đang ẩn mình trên ngọn cây mà tôi vừa đốn gục. Hắn vội vã nhảy qua cái cây gần đó, nhưng một cú chém rực lửa phóng tới từ bên dưới đã khiến chân hắn đứt lìa. Gã ta đã nhảy sang được ngọn cây đối diện, nhưng cái chân vừa đứt thì rơi thẳng xuống dưới.

Nout phóng một tia xung kích nữa vào chân con ngựa của gã đô con, và nó đã trúng đích. Mặc dù chân ngựa đã được trang bị một lớp giáp, nhưng vậy cũng đủ để khiến nó bị giật mình, nhảy chồm lên. Thân cây to lớn dưới tác động của trọng lực nhanh chóng đổ sập xuống đầu hắn.

Hắn rút thanh kiếm ra, vẽ một vòng cung lớn bằng mũi kiếm, và rồi thân cây bị thổi bay thành từng mảnh. Bụi gỗ bay khắp nơi, che khuất tầm nhìn của tất cả.

Trong lúc đó, Nout tiến dần về phía bên trái trong lúc bảo vệ Jess. Tôi đóng băng mặt đất phía sau gã to con và tạo ra kha khá ổ gà khắp mặt đất, mỗi cái to vừa bằng móng ngựa.

Nout vung cặp dao găm như đang khiêu vũ, liên tục phóng ra tia xung kích. Gã đàn ông to con dùng kiếm để đỡ và khéo léo né tránh các đòn tấn công. Những tên còn lại đều đã sợ hãi rút lui.

Một con ngựa bị mắc kẹt trong bãi lầy mà Rossi tạo ra, đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Rossi nhắm thẳng tới cổ của gã kỵ binh sắp bị hất văng khỏi ngựa, trong chốc lát, đầu cậu nhóc dính bê bết máu. Cứ như vậy, gã kỵ binh ngã gục xuống vũng bùn. Làm tốt lắm. Vậy là xong một tên.

Rossi với mảng lông trên đầu vẫn còn nhuộm đỏ rút theo hướng địa hình mà tôi vừa tạo ra. Một gã kỵ binh khác đi vòng qua bãi lầy, chĩa nỏ về phía Rossi, nhưng ngay sau đó, chân con ngựa đạp thẳng vào cái ổ gà mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Con ngựa bị mất thăng bằng, một tiếng rắc vang lên. Chắc là chân nó vừa gãy luôn rồi. Tội nghiệp.

Con ngựa hất văng gã đang ngồi trên lưng xuống đất. Nout băng qua thân cây, ngay lập tức chém lìa đầu gã ta.

Tóc tai cậu ta rối bù, khuôn mặt điển trai giờ nom như quỷ dữ vậy.

<Jess đâu rồi?>

Bên trong một tảng đá. Mày đốn thêm một cái cây khác từ phía đó được không?

Hm? Bên trong tảng đá?

Em không sao đâu, anh Heo. Em đang dùng đạo cụ của anh Nout để trốn đi rồi.

Nghe thấy giọng của Jess khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Máu trong cơ thể lúc này như mới tiếp tục lưu thông.

Tôi bắt đầu đốn một cái cây khác. Trong lúc đó, Nout và Rossi nấp sau khúc cây dưới đất và chạy về phía cái cây mà gã ninja cụt chân đang ẩn mình.

Có vẻ như chỉ còn lại gã to con, kỵ binh và tên ninja.

Tên đô con vung thanh kiếm bự chảng, sóng xung kích phóng ra thổi bay phần thân cây mà chúng tôi đang nấp phía sau. Thứ sức mạnh quái quỷ gì vậy. Tôi lao đi như thể đang tháo chạy, núp sau một thân cây khác, dồn hết sức tập trung vào chiếc vòng trên chân và đẩy thân cây đổ về phía Nout.

Ngọn lửa ánh lên trên cặp dao găm của Nout. Cậu ta dùng chúng để đốn hạ cái cây phía đó, hai khúc cây to lớn đổ sầm xuống, đè lên nhau.

"Rút lui!"

Gã đô con ra lệnh khi thấy hai khúc cây đang đổ xuống đầu hắn.

Thân cây kêu răng rắc, đổ sập xuống mặt đất. Nout nhanh chóng lao về phía gã đàn ông to con.

Nhưng rồi đột nhiên cậu ngã nhào xuống. Có vẻ tên ninja nãy giờ vẫn bám trên thân cây vừa tóm lấy mắt cá chân của Nout. Cậu ta đập đầu vào thân cây rồi ngã xuống đất. Rossi đáng ra phải luôn ở bên cạnh hỗ trợ cậu ta lúc này cũng không thấy đâu cả.

<Coi chừng!>

Dù nói vậy nhưng lúc này đây tôi chẳng thể nào gì cả. 

Đừng đánh giá thấp tao.

Tôi nghe thấy giọng của Nout.

Keng. Tiếng kim loại vang lên, theo sau đó là một vệt lửa. Nout loạng choạng đứng dậy, còn gã ninja đã bị tiêu diệt sau khi lãnh trọn một cú chém vào thân. Nout tiếp tục vung dao, phóng những luồng lửa xung kích nhắm tới hai tên còn lại. Nhưng chúng đều dùng kiếm chặn được. Ngọn lửa bị xẻ thành từng tia nhỏ trước khi tắt phụt.

"Sao thế? Chỉ có vậy thôi à?"

Gã đàn ông to con cộc cằn chế nhạo trong lúc giương kiếm lên. Gã kia cũng nhanh chóng rút nỏ ra.

Đúng lúc đó, một vụ nổ xuất hiện ngay phía sau lưng hai gã đần ông, và rồi một cái cây đổ sập xuống đè lên người chúng. Rossi nãy giờ đã nhanh nhẹn vòng ra phía sau lưng kẻ địch, tạo thành thế gọng kìm. Mũi tên từ chiếc nỏ bay chẹch hướng, khu rừng chìm trong hỗn loạn vì khói bụi.

Vì bên này có cái cây bị đổ nên tôi không đi theo lối thoát mà Nout đã chỉ định.

Giờ thì đi đi. Jess đang ở ngay gần mày đấy. Cô ấy đang trốn bên trong một tảng đá ngụy trang. 

Nout truyền thẳng suy nghĩ vào đầu tôi.

<Nhưng chúng ta sắp đánh bại được chúng rồi mà?>

Dân nghiệp dư thì đừng có tỏ ra am hiểu. Đánh bại gã to con kia không nhanh vậy đâu. Với lại mày hết nhiệm vụ rồi.

Một tia sóng xung kích phóng tới, thổi văng những cái cây xung quanh thành từng mảnh.

Giờ mà còn nán lại đây thì có khi tôi sẽ bị xắt thành thịt băm mất.

Vương đô chắc hẳn cũng rất gần rồi. Đừng lo cho tao, hai người cứ đi tiếp đi.

Cái câu sặc mùi rập khuôn này phát ra từ miệng tên Nout sao mà nghe nó ngầu đét vậy trời.

<Đừng có chết đấy.>

Mày cũng vậy.

Dù đã ở tương đối xa nhưng tôi vẫn có thể thấy được ngọn lửa từ lưỡi dao của Nout. Dần rồi tiếng gầm gừ của Rossi cũng đã cách khá xa. Chớp mắt cái mà không gian xung quanh đã im lặng trở lại.

Một tảng đá gần đó biến thành cát rồi vỡ vụn, để lộ ra Jess đang trùm một tấm vải lanh.

Jess nhìn thẳng vào tôi.

"Anh Nout đã nói vậy rồi, anh Heo, đi thôi nào."

Nếu Jess cũng tán thành thì tôi không ý kiến gì cả.

<Có thể phía sau vẫn còn vài tên, hãy cẩn thận.>

Và rồi chúng tôi rời khỏi chiến trường.

Tới đây thì tôi cũng không còn nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm nữa.

4bd182da-866b-4d50-8817-5bd6e8340bde.jpg

Chúng tôi cố gắng lẩn tránh trong lúc tiến về phía ngọn núi đá xa xa trước mặt. Jess liên tục chạm tay vào tôi.

<Em đang lo lắng sao?>

Vâng... Mong là anh Nout vẫn ổn.

<Không sao đâu, nếu là Nout thì có lẽ cậu ta đã đánh bại được chúng và giờ đang chuẩn bị trở lại ngôi làng nơi có Ceres đang đợi rồi.>

Phải rồi nhỉ... Đó là anh Nout cơ mà.

Jess có vẻ bị hoảng loạn sau hàng loạt sự việc ập đến trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

<Tôi thực sự rất lấy làm tiếc về chuyện của Brace. Nhưng nhờ cô ấy mà dù có tên nào sống sót chạy thoát thì chúng cũng sẽ báo cáo rằng em đã chết. Có lẽ chúng cũng sẽ dừng việc săn lùng lại. Giờ thì việc chúng ta cần làm là ẩn mình thật tốt rồi cầu nguyện đừng gặp phải bất kì tên thợ săn Yesma nào nữa.>

Anh nói đúng. Vậy em sẽ cầu nguyện.

<Dù có phải chạm trán thì chúng cũng sẽ coi thường ta thôi. Dù sao thì Jess cũng dễ thương như vậy nên chắc sẽ có những kẻ làm đủ thứ trên đời với em rồi mới nghĩ tới việc giết. Nếu vậy thì tôi sẽ cố tạo cơ hội để em trốn thoát.>

Em đâu có dễ thương...

<Không cần phải khiêm tốn đâu. Đến một tên trai tân như tôi còn thấy em dễ thương, nên đương nhiên là em rất dễ thương rồi.>

...Cảm ơn anh.

<Được rồi. Giờ thì để xem chúng ta có thể làm gì trong trường hợp chẳng may phải chạm trán đám thợ săn Yesma nào. Tôi có chiếc vòng chân ma thuật mà Nout đã đưa cho. Mặc dù sát thương gây ra không đáng kể nhưng có thể dùng nó để quấy rối đối phương. Jess này, lúc nãy em dùng một loại đạo cụ nào đó để ngụy trang chỗ trốn thành tảng đá nhỉ? Cậu ta không đưa em món nào khác sao?>

Có ạ, em vẫn còn một quả bom và một vật tạo chỗ ẩn mình.

Jess vừa nói vừa lấy ra hai quả cầu bằng kim loại từ bên trong túi. Chúng có kích thước bằng quả bóng golf được chạm khắc tinh xảo, mỗi quả cầu đều có một chiếc rista nhỏ gắn bên trong. Một cái có màu đỏ, cái còn lại thì màu vàng.

Còn một món nữa... anh Nout nói là "chỉ được dùng trong trường hợp xấu nhất"...

Và rồi cô ấy lấy ra một quả cầu kim loại khác tương tự. Nó được khắc hoa văn hình con sói, bề mặt có khảm một viên rista màu xanh lục.

<Tác dụng của nó là gì?>

Em nghe kể rằng đây là một món đạo cụ được các thợ săn sử dụng để triệu hồi ra những con sói bằng một thứ âm thanh người thường không thể nghe được. Tuy nhiên, chúng cũng sẽ tấn công cả chúng ta nên thứ này rất nguy hiểm. Nhưng anh ấy cũng có nói nếu bị thợ săn Yesma phát hiện thì em có thể triệu hồi bầy sói rồi trốn đi bằng đạo cụ giấu mình để tăng thêm cơ hội sống sót...

Ra vậy. Ý tưởng cũng khá hay, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian để bầy sói tới nơi triệu hồi. Nếu trong lúc đó đám thợ săn Yesma bắt được Jess thì cũng thành công cốc. Nghiên cứu cách dùng cũng như thời điểm sử dụng hai món còn lại một cách hợp lý sẽ rất quan trọng trong việc câu thời gian.

<Hmm, với mấy món đạo cụ này thì chúng ta sẽ xoay sở được thôi. Hãy tin ở tôi, tôi nhất định sẽ đưa em tới vương đô, Jess.>

Jess tỏ ra lo lắng khi cô cất ba quả cầu kim loại vào bên trong túi.

Cảm ơn anh. Cố gắng cùng nhau tới vương đô nào.

Yup - tôi cũng định nói như vậy, nhưng có điều này tôi cần phải đính chính trước.

<Jess, có chuyện này tôi muốn em hứa với tôi.>

Là gì vậy ạ?

<Nếu không nhờ có em giúp thì thậm chí tôi còn chẳng thể vào được bên trong vương đô. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một con heo không hơn không kém. Nhưng Jess, em thì khác. Dù có đi một mình thì em vẫn có thể tới đích. Vậy nên kể cả khi có chuyện gì xảy đến với tôi thì em nhất định vẫn phải đến thẳng vương đô. Được chứ?>

Đúng như tôi nghĩ, biểu cảm trên khuôn mặt Jess dường như không thể chấp nhận những lời tôi vừa nói.

Nhưng nếu không có anh Heo...

<Nout và tôi đã mạo hiểm mạng sống để đưa em tới vương đô an toàn rồi mà. Đó là nghĩa vụ của em đấy, Jess. Kể cả khi chỉ còn lại một mình thì mong rằng em sẽ không để nỗ lực của bọn tôi trở nên vô ích.>

Anh nói đúng. Em hiểu rồi.

Vài giọt mồ hôi lăn dài trên má cô ấy. Chiếc khăn màu như "hồ nước cạn tuyệt đẹp" giờ đã ướt đẫm.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.

<Sao vậy?>

Ừm, em...

Jess ngoảnh mặt đi.

À... Không có gì đâu ạ.

Tôi cũng quyết định không gặng hỏi thêm.

Bình luận (0)Facebook