Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.2: Luôn Có Lý Do Phía Sau Mỗi Luật Lệ (2)

Độ dài 4,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-08 22:45:41

Khu rừng tăm tối không rõ lối đi, chúng tôi chỉ đơn thuần tiếp tục tiến bước về phía hi vọng.

Trước mặt chúng tôi lúc này là một vách đá dựng đứng. Vì đích đến là ngọn núi nên đáng ra giờ phải đến nơi rồi mới phải. Vậy mà tìm mãi chẳng thấy có lối vào, hay nói chính xác hơn là từ đây không có cách nào tiến vào bên trong vương đô. "Không có bất kì lối nào để vào bên trong vương đô, cách duy nhất là 'tâu với đức vua'" - tự dưng tôi nhớ lại lời của Brace, nhưng tôi vẫn thấy mông lung quá.

<Jess, có thể cách này không hiệu quả, nhưng em hãy thử hét lên xem. Mấy câu kiểu như "Xin hãy cho tôi vào" ấy. Sau đó chúng ta sẽ phải di chuyển ngay, tránh bị thợ săn Yesma tìm tới.

Em hiểu rồi.

Jess hít một hơi thật sâu.

"Xin hãy cho tôi vào với ạ!"

Giọng của Jess vang lên, vài con quạ đậu gần đó giật mình bay đi. Nhưng sau đó chẳng có gì xảy ra cả. Có vẻ là không hiệu quả thật.

Giờ chỉ còn cách đi loanh quanh tìm kiếm manh mối. Mặt trời cũng sắp lặn, đâu đó văng vẳng tiếng quạ kêu.

<Vậy là tôi nhầm rồi. Giờ thì đành phải tiếp tục đi dọc theo vách đá thôi.>

Để tránh bị chú ý, chúng tôi mạo hiểm đi vào bên trong rừng một chút và bắt đầu chuyến đi bộ không biết bao giờ mới kết thúc. Bước đi trong khu rừng lúc trời sập tối, tâm trí thì đang liên thông với một cô gái dễ thương, xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng với quạ kêu. Tự dưng tôi lại nghĩ tới chuyện Jess chắc sẽ hạnh phúc biết bao nếu cô ấy không lâm vào cái tình cảnh mạng sống như treo trên đầu dây như thế này.

Sau khi mặt trời lặn, bầu trời cũng tối dần, ánh trăng bắt đầu len lỏi qua khu rừng. Đúng như Nout nói. Dọc khu rừng, tôi có thể thấy ánh sáng từ mấy cây nấm phát ra le lói đây đó. Nghĩ lại về việc các Yesma phải bỏ mạng ở nơi này giống như Brace lúc ấy khiến trái tim tôi như thắt lại.

Dù bao nhiêu giờ trôi qua, chúng tôi vẫn chưa thể tìm thấy lối vào. Từng bước chân của Jess cũng bắt đầu loạng choạng do đi bộ quá lâu, nên tôi cũng bảo cô ấy cưỡi lên lưng.

<Đừng ngủ gật nhé.>

Em không ngủ đâu, mình cứ tiếp tục trò chuyện nhé.

Jess và tôi bàn tán mấy chuyện tầm phào. Có lẽ cả hai đều phần nào nhận thức được rằng đây có thể là lần cuối chúng tôi được nói chuyện thoải mái như thế này.

Chúng tôi đã đi được bao xa rồi nhỉ? Chắc giờ cũng đã nửa đêm rồi. Tiếng bước chân từ bụi cây phía xa khiến tôi bất giác dừng lại. 

Vút - Một âm thanh khẽ vang lên, theo sau đó là tiếng một vật gì đó thúc vào thân cây. Jess không kịp nói câu gì, mất thăng bằng rồi ngã khỏi lưng tôi.

<Có chuyện gì vậy!?>

Jess nhìn tôi từ dưới đất.

Hình như đằng đó có người.

Bên vai phải của chiếc váy màu xanh biển giờ đã bị nhuốm đen. Tôi nhìn qua cái cây phát ra tiếng động bằng mắt trái và thấy một mũi tên găm trên đó. Mắt phải nhìn ngược lại 180 độ, trong bóng tối, tôi phát hiện ra một gã đàn ông mặc đồ đen đang quan sát chúng tôi sau một bụi cây cách đây khoảng 10 mét với chiếc nỏ trên tay. Mũi tên của hắn ta dường như đã sượt qua vai Jess và găm vào thân cây. Tôi nằm xuống để ẩn mình.

"Có trốn cũng vô ích thôi cô gái. Ngoan ngoãn nộp mạng đi."

Gã đàn ông đáng ghê tởm lên tiếng dụ dỗ.

<Jess, đừng cử động. Vết thương có sâu không?>

Không sao đâu ạ.

Jess nhẹ nhàng đưa tay trái ôm lấy vai phải của mình. Vệt đen lăn dài trên bàn tay cô.

Tôi không thể bình tĩnh nổi. Jess đã bị thương. Cô ấy nói mình ổn, nhưng tôi thừa biết cô gái này dù có chuyện gì xảy ra cũng không muốn để người khác phải lo lắng. Có thể Jess đã bị thương nặng. Đối phương có vũ khí trong tay. Tôi nên làm gì đây? Làm thế nào để đưa Jess thoát khỏi tình huống này?

Um... Em không sao đâu mà... Anh Heo, hãy trốn đi.

<Đừng có ngốc vậy. Nếu tôi bỏ chạy thì chuyến hành trình này còn có ý nghĩa gì nữa?>

Em đã thấy vui lắm, nên là-

<Chúng ta đâu tới đây để đi du ngoạn, em hiểu không? Dù có là cả triệu năm nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Ít nhất mong em hãy ghi nhớ điều đó.>

Jess nhìn tôi, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô ấy khẽ mỉm cười.

"Trốn đâu mất rồi nhỉ? Có xì xầm bàn bạc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Mũi tên đó đã được tẩm độc, con nhỏ đó hết cứu rồi. Nhưng nếu còn đứa nào khác thì tao có thể tha chết cho nó đấy."

Thật luôn đấy à. Đừng bảo là... Tôi suýt chút nữa đã hoảng loạn, nhưng vẫn bình tĩnh ngửi vai Jess. Ngoài mùi máu và hương thơm từ nách của một cô gái dễ thương thì không có mùi gì bất thường cả. Mũi tên không có độc.

<Hắn đang nói dối. Gã đó chỉ đang dò xem còn ai khác đang ẩn nấp xung quanh hay không thôi. Đừng trả lời hắn.>

Jess đang định lên tiếng liền vội vàng im lặng.

"Sao thế? Tao chỉ nhắm tới đứa con gái thôi. Tao sắp qua đó rồi đây này."

Gã đàn ông vẫn tiếp tục gọi cô ấy, nhưng có vẻ vẫn còn cảnh giác xung quanh, chưa bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên hắn có thể tới chỗ này bất cứ lúc nào, và cũng không có gì đảm bảo hắn chỉ có một mình.

Tôi nhanh chóng điểm lại một lượt những gì đang có trong tay. Đầu tiên là chiếc vòng chân có thể điều khiển nước dưới lòng đất - tốc độ quá chậm để có thể tấn công từ khoảng cách này, vì gần đây không có nhiều nước nên cũng không thể đốn ngã mấy cái cây. Tiếp theo là một con heo do tên otaku tôi đây điều khiển - solo với cái nỏ kia thì chỉ có kết cục bị ghim thành nhím. Cuối cùng là Jess - à thôi, kể cả có dùng cô ấy làm mồi nhử trong tình huống này thì cũng quá nguy hiểm.

Vậy nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng ba đạo cụ mà Nout đã đưa cho, mặc dù tôi cũng chưa từng sử dụng mấy thứ này bao giờ.

Jess đang nằm dưới đất có lẽ cũng đã đọc được suy nghĩ của tôi, cô lặng lẽ dùng bàn tay phải đang nhuốm đầy máu của mình lấy ra ba quả cầu bằng kim loại từ trong túi. Ba viên rista màu đỏ, vàng và xanh lục được khảm bên trong chúng lần lượt là bom, chỗ ẩn nấp và cầu triệu hồi.

"Chà chà? Tính làm gì đó đấy à? Vậy là không tốt đâu. Tao cũng chỉ có một mình thôi, nếu mày chống cự thì phiền lắm."

Hắn nhìn quanh rồi giả vờ bước một bước thận trọng về phía chúng tôi trước khi quay trở lại vị trí ban đầu. Giờ thì tôi hiểu rồi, hắn không cần phải vội vàng giết Jess làm gì. Các Yesma giống như cá nằm trên thớt vậy. Hắn không cần phải lo Jess sẽ bỏ chạy vì cô ấy đã bị thương. Cô ấy cũng không phải mối đe dọa với hắn, mà là người hộ tống. Hắn muốn giải quyết hết những kẻ đi cùng trước nếu có, rồi sau đó mới tới cô ấy. Từ từ tận hưởng niềm vui dồn con mồi đến chân tường.

Một làn gió thổi qua từng hàng cây trong khu rừng tối tăm. Tôi ngửi theo chiều gió. Phía bên trái không có mùi người, nhưng phía trước mặt chúng tôi, dường như vẫn còn một tên khác, người nhễ nhại mồ hôi, đang ẩn nấp ở gần gã đàn ông kia. Hắn ta nói dối về việc chỉ có một mình hòng khiến chúng tôi mất cảnh giác. Có vẻ chúng hành động rất cẩn trọng.

Nhưng đương nhiên, tôi không thể để Jess bỏ mạng ở đây được.

<Được rồi Jess, đây sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Cùng đấu tranh đến hơi thở cuối cùng nào.>

"Anh Nout, không được. Đừng tới đây."

Jess gọi lớn. Vừa nói, cô vừa triệu hồi đàn sói bằng tay phải.

Riiiiiiiiiiiiiiiiing!  Riiiiiiiiiiiiiiiiing!

Một âm thanh tông cao vút vang thẳng vào đầu tôi. Dù đã đoán được từ trước nhưng vẫn muốn điếc hết cả tai. Sói, chó và tất nhiên là cả loài heo có thể nghe được âm thanh tần số cao hơn con người rất nhiều. Món đạo cụ triệu hồi sói này đã tận dụng đặc điểm đó để tạo ra một âm thanh tần số cao hơn mức con người có thể nghe thấy để thu hút lũ sói - hay nói chính xác hơn là khiến chúng nổi giận.

Gã đàn ông cầm nỏ nghe thấy giọng nói của Jess, liền quay về hướng đó - chính là phía sau chỗ tôi đang đứng. Ngoài âm thanh từ món đạo cụ, tôi có thể lờ mờ nghe được giọng nói của gã ta.

"Tao biết ───── đó mà. Mày nghĩ mày có thể thoát ─────? Nhưng mày không cứu ───── Yesma đó nữa đâu. Tên độc ─────, gã Nout hay gì gì đó, sao cũng được. Sao mày không bỏ cuộc rồi tự mình ───── đi, để tao đỡ phải đụng tay ─────"

Hắn giương cao chiếc nỏ ngang tầm mắt trong lúc nói rồi bước một bước về phía "Nout". Chiếc nỏ lóe lên như ánh đèn pin, chiếu sáng trước mặt gã đàn ông, để lộ những sợi râu lởm chởm trên cằm. Một tiếng thịch vang lên sau khi mũi tên bay vào khoảng không. Hắn nhanh chóng nạp mũi tên tiếp theo, tôi tận dụng khoảng trống đó để chạy về phía trước bên trái.

Rắc.

Tôi vô tình dẫm phải một cành cây trong lúc chạy, và ngay sau đó, một cơn đau lập tức lan khắp toàn thân. Tôi muốn thét lên vì đau nhưng phải kìm lại. Vì tôi tuyệt đối không được để quả cầu kim loại lọt xuống họng. Tôi nhắm vào khu vực bên trái phía trước và tiếp tục chạy bằng ba chân còn lại.

"Kia là con gì vậy, heo rừng à?"

Tôi nghe thấy gã đàn ông kia đang lẩm bẩm.

Riiiiiiiiiiiiiiiiing!  Riiiiiiiiiiiiiiiiing!

Âm thanh từ món đạo cụ vẫn vang lên. Tôi chạy hết tốc lực về phía bên trái, nơi không có kẻ địch. Tôi dừng ở một vị trí sao cho tôi, kẻ đang lẩn trốn và gã cầm chiếc nỏ tạo thành một đường thẳng. Có một cái cây ở vị trí khá đẹp nên tôi cẩn thận đặt quả cầu bên dưới nó. Jess mang ra chiếc vuốt kim loại trông giống như một con dao gấp từ quả cầu, nếu tôi bẻ gãy thứ này thì...

Tôi dẫm lên nó bằng chân trước và bẻ cong cái vuốt. Một tiếng click vang lên. Đã xong, giờ thì chạy thôi.

Để hỗ trợ Jess, tôi di chuyển tới một vị trí cao hơn theo chiều gió. Hai gã đàn ông đều đang ở cuối chiều gió. Tôi có thể nhận ra Jess đang bò xa khỏi họ, cố gắng đến gần chỗ tôi.

<Chuẩn bị này, chúng sắp tới rồi đấy.>

Vừa dứt câu, một tia sáng màu cam xuất hiện, đi kèm theo sau đó là một vụ nổ giống như sóng xung kích bỗng xé toạc màn đêm. Tiếp đến là tiếng thân cây lá kim dày đặc đổ sầm xuống chỗ hai gã đàn ông.

Tia sáng le lói từ chiếc nỏ của gã đàn ông vung vẩy khắp nơi. Tên còn lại vội vàng đứng dậy, hình như đã rút lui về hướng vụ nổ. Có vẻ hắn ta đang nói gì đó, nhưng bị lẫn trong âm thanh phát ra từ món đạo cụ nên tôi không thể nào nghe được. Chúng ta cần phải tận dụng khoảng thời gian này và duy trì khoảng cách càng xa càng tốt. Từ giờ cho tới khi nơi ẩn náu của chúng tôi bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian, nhưng chỉ cần bầy sói tới được đây, đám thợ săn Yesma có thể sẽ bỏ cuộc.

Tôi dừng lại và tập trung vào chiếc vòng trên cổ chân. Dòng nước đang trào khỏi mặt đất. Lúc này cành với thân cây đổ xuống đã che khuất tầm nhìn xung quanh.

Riiiiiiiiiiiiiiiiing!  Riiiiiiiiiiiiiiiiing!

Âm thanh khó chịu tưởng như muốn bổ đôi óc tôi giờ lại như bản nhạc khích lệ tinh thần.

<Jess, còn lại cứ giao cho tôi. Tôi sẽ ngăn chúng lại. Còn em cố gắng tránh xa nơi này nhất có thể rồi dùng đạo cụ để trốn đi.>

Vâng. Em hiểu rồi.

Giọng nói vang lên trong tâm trí khiến tôi bình tĩnh hẳn. Tôi có thể cứu được Jess. Tôi tập trung hơn và tạo ra một vũng lầy xung quanh. Đồng thời cũng đóng băng nhiều vị trí, cố gắng cản bước đám thợ săn. Đừng coi thường mấy tên hướng nội như tôi, bọn tôi biết cách khiến người khác cảm thấy phiền phức đấy.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi rút về hướng Jess đang tới. Trong lúc để mắt tới hai gã đàn ông, tôi lại sử dụng chiếc vòng chân của mình. Và rồi...

Anh Heo, cứu em với!

Giọng nói của Jess khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi vội ngửi theo hướng gió rồi lao về phía cô ấy. Jess đã ngã gục xuống đất. Cơ thể cô ấy, trong bộ đồ liền mảnh màu xanh biển, đang nằm trên nền đất.

Đùa đấy à. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Khi tôi lao tới, Jess bất ngờ bám lấy tôi với tốc độ khó tin so với một người đang bị thương.

Nằm xuống đi anh.

Tôi làm như cô ấy nói, và rồi một tiếng click vang lên, một tấm vải lanh xuất hiện trải trên đầu chúng tôi. Gì thế này... tôi vừa bị Jess lừa một vố.

Tấm vải không thể che kín được cả hai. Có tiếng xào xạc, ánh sáng xuyên qua tấm vải đã biến mất. Trong bóng tối bên dưới chỗ trú ẩn, tôi và Jess bị ép chặt vào nhau. Bạn biết câu "đóng gói như đóng cá mòi" chứ? Tình huống này cũng y như vậy. Tôi và Jess bị dán chặt vào nhau dưới tấm vải đang ngụy trang thành tảng đá, về cơ bản là không còn chỗ để mà nhích người.

Riiiiiiiiiiiiiiiiing!  Riiiiiiiiiiiiiiiiing!

Âm thanh triệu hồi đàn sói tiếp tục rít lên. Tôi không thể kiểm tra được mấy gã thợ săn hiện đang làm gì.

<Ngốc quá, nếu em làm thế này thì sao tôi đánh lạc hướng chúng được. Lỡ cả hai bị bắt thì phải làm sao?>

Tôi vội vàng nói vậy, và rồi Jess ôm chặt lấy tôi đến mức tôi thấy đau.

Anh Heo mới ngốc ấy. Nếu chỉ có mình em trốn đi thì anh Heo sẽ phải làm sao khi bầy sói tới?>

Tôi sẽ làm gì ư? ...Chắc là cứ tùy cơ ứng biến thôi.

Trong lúc lựa lời phản bác, tôi nghe thấy nhiều tiếng hú cũng như tiếng bước chân đang dồn dập kéo tới. Âm thanh dừng lại cách đây một khoảng.

"Cả bầy sói kìa! Rút thôi!"

Một tên hét lên. Đàn sói gầm gừ không ngớt. Mùi đặc trưng của động vật ăn thịt văng vẳng trong không khí. Đạo cụ triệu hồi sói đã có hiệu quả, kéo một đàn sói tới đây. Giờ thì chỉ cần cầu nguyện thôi.

Ít nhất thì tôi cũng đã dùng sức mạnh của chiếc vòng chân biến mặt đất xung quanh thành nhiều bãi lầy.

Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy bầy sói đã rời đi.

Đó, nếu giờ mà anh Heo vẫn còn ở bên ngoài thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

<Đúng thật, lần này tôi nợ em rồi.>

Nhưng tôi vẫn chưa thể gỡ được nút thắt trong lòng nên lại tiếp lời.

<Mặc dù giờ mới nói thì cũng muộn rồi. Đâu có gì đảm bảo bầy sói sẽ đến đây ngay lập tức. Tôi cũng đã nói em hãy trốn đi một mình rồi mà. Nếu em làm vậy thì tôi đã có thể thu hút sự chú ý của đám thợ săn để ít nhất là em vẫn được an toàn. Jess, quyết định vừa rồi của em đã phá hỏng kế hoạch đó. Em đang đặt mạng sống của mình, mạng sống mà tôi và Nout đã cố hết sức để bảo vệ, lâm vào tình thế nguy hiểm đấy.>

Miễn là anh Heo còn sống thì em ra sao cũng được mà...

Dù tôi có nói bao nhiêu lần thì cô ấy vẫn không chịu hiểu. Vậy đấy, tôi bắt đầu hơi bực mình.

<Nghe này, Jess. Tôi nói thật nhé. Thực ra em không hề muốn chết, em muốn tới được vương đô. Nếu vậy thì hãy cứ nói ra. Em nên quan tâm tới bản thân nhiều hơn đi chứ.>

Cô ấy không trả lời.

<Tôi chẳng hiểu tại sao lúc nào em cũng muốn hi sinh bản thân mình, nhưng em không thể sống như vậy được. Em nên kiên định hơn mới phải.>

Jess lắc đầu, dường như đang run run.

Em đã rất kiên định rồi mà.

<Sao có thể thế được? Em đang nói tới cái kiên định nào vậy?>

Em đã nhất quyết không muốn anh Heo phải chết.

Jess áp sát lại người tôi hơn cả trước. Bộ ngực mềm mại của cô ấy ép lên bụng tôi. Đôi má ướt đẫm thì gối lên cổ tôi. Cơ thể cả hai đều nhuốm máu, run rẩy và cuộn tròn lại bên trong tảng đá.

Tôi không biết phải nói gì cả. Tôi muốn xoa đầu cô ấy, nhưng cấu tạo khớp của loài heo không cho phép làm việc đó.

Chỉ cần biết được cảm xúc của anh là em vui rồi.

Giọng nói của Jess vang vọng trong tâm trí tôi. Đừng đọc mấy câu độc thoại của tôi nữa mà, tôi thầm nghĩ.

Trước khi tôi kịp nhận ra, âm thanh triệu hồi sói từ món đạo cụ đã dừng lại. Một tiếng hú quen thuộc vang lên từ rất xa, báo hiệu đám sói đang rời đi.

Jess và tôi bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Mong là giờ sẽ không gặp thêm rắc rối gì nữa.

<Em đã cầm máu chưa?>

Vâng. Để em tìm cách.

Jess quấn một miếng vải quanh cánh tay phải của mình. Máu đang rỉ ra qua những nếp gấp của tấm vải.

Cô ấy cũng giúp tôi rút mũi tên găm ở chân sau rồi quấn một miếng vải quanh đó. Mỗi lần tôi cử động cái chân đó, tấm vải nhuốm máu lại phát ra tiếng động.

Thêm một lần nữa bị phát hiện sẽ là dấu chấm hết cho cả hai. Không, kể cả không bị bắt gặp thì chúng tôi cũng không thể trụ thêm quá nửa ngày. Chưa kể đến nguy cơ bị chó sói săn đuổi vào ban đêm.

Ừm, anh Heo nè.

<Sao vậy?>

Đây là lần đầu tiên em gần gũi với một ai đó đến vậy đấy.

Tim tôi bất giác đập liên hồi, cứ như lúc đi tàu lượn siêu tốc vậy.

<Thôi nào, đừng nói mấy câu nghe sặc mùi death flag vậy chứ.>

Em chỉ muốn nói với anh là em cảm thấy vô cùng hạnh phúc thôi.

Bỗng chốc tôi giật mình tròn mắt. Jess, người đang đi cạnh tôi, vừa vấp phải rễ cây. Tôi dừng lại trong hoảng loạn.

<...Con đường phía trước có vẻ còn dài. Mình tạm nghỉ một chút đã.>

Tôi nói với Jess như vậy và bắt cô ấy ngồi dưới gốc cây gần đó. Còn tôi nằm ở bên cạnh. Máu vẫn rỉ ra khỏi tấm vải đang quấn quanh chân tôi. Làn gió khiến tôi cảm thấy lạnh cóng, nhịp thở cũng bất ổn.

Anh cảm thấy thế nào vậy, anh Heo?

<Về cái gì cơ?>

Lúc này anh Heo cảm thấy hạnh phúc chứ?

Đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của cô ấy nhìn tôi không dứt. Đôi mắt như đã nhìn về phía cuối con đường.

<Không, tôi không thấy vui.>

Biểu cảm của Jess bất giác buồn hơn hẳn, miệng hé một nửa.

<Tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Mỗi khi nghĩ tới việc phía trước còn một niềm hạnh phúc còn lớn hơn gấp bội đang chờ đón thì tôi vẫn chưa thể hài lòng với hiện tại được.>

Em hiểu rồi... Đúng là anh Heo sẽ nói như vậy nhỉ.

<Cơ mà, kể cả nếu có phải bỏ mạng tại đây thì tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa. Nếu sống một cuộc sống bình thường thì chắc tôi chẳng bao giờ có cơ hội trải nghiệm cảm giác được một cô gái dễ thương áp ngực vào người mình đâu.>

Jess đặt tay trái lên ngực. Những ngón tay chằng chịt vết xước của cô ấy nắm chặt lấy vải áo-

<Khoan khoan. Đấy chỉ là mấy câu đùa kiểu trai tân thôi. Đừng để ý quá.>

Tôi rời mắt khỏi Jess. Đúng lúc đó, trước mặt chúng tôi có tiếng xào xạc.

<Hình như đằng kia có gì đó.>

Vừa nói, tôi vừa chăm chú nhìn vào bóng tối. Có một thứ gì đó màu đen đang lắc lư.

Là một con hecklepon.

Ánh trăng phủ lên bộ lông màu đen của nó, làm nổi bật từng đường nét. Thân nó liên tục lắc lư từ bên này qua bên kia. Cái đầu hói giống như con dơi thì chỉ giữ nguyên, cứ như bị ghim ở giữa không trung. Đôi mắt thì to tròn đen láy.

Đó là một con quái vật mà dù đã biết trước là nó sẽ không gây hại gì nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy run sợ.

Con hecklepon tiếp tục nhìn chằm chằm về phía chúng tôi trong lúc lắc lư cơ thể không ngừng.

<Mấy con hecklepon này thực sự vô hại đúng không nhỉ?>

Tôi cố gắng xác nhận lại điều đó một lần nữa với Jess, và rồi cô ấy đặt tay lên lưng tôi.

Vâng, đám hecklepon sẽ không làm gì đâu.

Trông con thú này cứ như có thể lao về phía chúng tôi bất cứ lúc nào, nhưng nó chỉ đứng đó, lắc lư cơ thể một cách kì cục trong lúc tiếp tục quan sát chúng tôi. Đây là loài vật mà Nout căm thù. Một con quái vật mà tôi chưa từng thấy ở tiền kiếp của mình.

... Hửm?

Và rồi tôi nghe thấy âm thanh của tất cả mảnh ghép được đặt vào đúng vị trí trong đầu tôi. Ra là vậy. Hiểu rồi. Chính là nó. Hẳn phải như vậy rồi. Đây giống như một bí ẩn dành riêng cho người đến từ thế giới khác vậy, đúng, chính là tôi.

<Jess này, em tin rằng đám hecklepon sẽ chẳng làm gì cả, phải không?>

Vâng ạ.

<Nhưng thực tế thì đám hecklepon này có làm gì đó đấy.>

Chúng đang lắc lư.

<Vẫn còn nữa đấy. Ai cũng đều chú ý tới tập tính lắc lư, nhưng lại không nhận ra mục đích thực sự của chúng. Nhìn xem, chẳng phải con quái vật đó đang quan sát chúng ta sao?>

Đúng thật nhỉ.

<Và em cũng từng nói là loài hecklepon đột nhiên xuất hiện sau khi kết thúc Kỉ Nguyên Đen Tối phải không?>

Vâng.

<Em biết gì không, Jess, ở thế giới cũ của tôi, mọi loài động vật xuất hiện ở Mestria này đều có ở đó. Tất cả, ngoại trừ đám hecklepon.>

Các bạn có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?

<Sinh vật sống hoạt động trong một chuỗi tương tác phức tạp, ăn hoặc bị ăn, lừa hoặc bị lừa. Đó là cái mà chúng ta gọi là hệ sinh thái. Vậy nên một hệ sinh thái có tồn tại loài hecklepon một cách tự nhiên như thế này không giống cái mà tôi đã biết.>

Anh nhắc em mới để ý... Đúng là hơi lạ khi ở thế giới cũ của anh Heo chỉ có mình loài hecklepon này là không tồn tại.

<Từ đây có thể suy ra được vài điều. Hecklepon là một loài sinh vật không thuộc về hệ sinh thái gốc, và chúng xuất hiện trong Kỉ Nguyên Đen Tối. Nói cách khác, chúng được tạo ra bởi các pháp sư. Họ là thế lực duy nhất có khả năng tạo ra những sinh vật như vậy.>

Nếu vậy thì mục đích của họ là gì...?

<Thử nghĩ tới hành vi của đám hecklepon xem. Chúng quan sát chúng ta. Hay nói chính xác hơn là, chúng đang theo dõi chúng ta. Em thử nhớ lại vụ việc ở tu viện Baptsaze xem. Một căn nhà bằng đá mà lại bị thiêu rụi đến như vậy. Nhưng giả sử như một pháp sư sử dụng hecklepon để theo dõi tu viện, phát hiện ra rằng người ở đó đang che giấu Yesma, rồi dùng ma thuật để phóng hỏa nơi đó thì sao?>

Bàn tay Jess bất giác run rẩy trên lưng tôi.

<Ceres cũng có nói đám hecklepon bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong khu vực quanh tu viện trước ngày xảy ra vụ hỏa hoạn mà phải không?>

Là để tăng cường giám sát ạ?

<Có thể lắm. Chẳng phải hoàng tộc có đặt ra một luật lệ liên quan tới việc đối xử với Yesma là "Yesma bị cấm sử dụng bất kì phương tiện di chuyển nào" hay sao? Nghe giống như hoàng tộc đặc biệt quan tâm tới việc các Yesma có thể sẽ bỏ trốn vậy. Khi một Yesma đủ 16 tuổi, nếu cô ấy không tới vương đô để rồi bỏ mạng, điều đó sẽ gây rắc rối cho phía hoàng tộc. Vậy nên hoàng tộc mới trừng phạt những Yesma trái lệnh kia bằng cách phóng hỏa tu viện của họ. Hoàng tộc cũng lo sợ Yesma sẽ bỏ trốn đi quá xa, nên đã cấm họ không được phép sử dụng phương tiện di chuyển.>

Có vẻ như Jess cũng cảm thấy hợp lý, cô ấy không cử động chút nào.

Nhưng chúng em đâu có làm gì sai...

Tôi biết, nhưng cuộc sống là như vậy đấy. Chẳng cần biết lí do là gì.

Và sau đó là manh mối mà Brace đã tiết lộ cho tôi:

Hãy tâu với đức vua.

Lời của Brace hiện lên trong tâm trí tôi.

Những tin đồ như vậy được lan truyền trong một số vùng ở phía bắc. Họ nói cách duy nhất để Yesma vào được vương đô là hãy tâu với đức vua.

Làm thế nào để tâu với đức vua? Hét lên như vậy mà còn chẳng tới tai, thì chúng tôi phải làm gì đây?

Mặc dù cái diễn biến này nghe y hệt như mấy cái cốt truyện về chủ đề đào tẩu vậy, nhưng e rằng đó chính là câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được đây, vậy nên một khi tới nơi, có lẽ không chỉ tâu thôi, hãy đe dọa ông ta. Đã đến lúc kết thúc cuộc hành trình này một cách hoành tráng rồi.

<Jess, em hãy nói thế này với con hecklepon - "Xin hãy cho tôi vào vương đô. Tôi muốn nói về thân phận thực sự của các Yesma.>

Cô ấy nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Tôi cũng gật đầu lại.

Jess hít một hơi thật sâu rồi lặp lại lời tôi nói với tông giọng run run. Dù là nghe bằng tai hay tiếp nhận qua tâm trí thì giọng của cô ấy vẫn quá đỗi tuyệt vời đi.

Con hecklepon vẫn tiếp tục lắc lư và nhìn chằm chằm về phía chúng tôi như trước. Vậy là suy luận của tôi sai rồi sao...?

Vừa nghĩ dứt câu thì có tiếng vách đá sập xuống vang lên gần đây.

Jess và tôi nhìn nhau.

<Đi nào.>

"Vâng!"

Cả hai cố gắng đứng dậy, mau chóng đi về hướng phát ra âm thanh. Bầu trời hình như đã sáng hơn một chút. Dưới khung cảnh chạng vạng, tôi phát hiện ra một lỗ lớn trên vách đá mà đáng ra lúc trước không có. Chúng tôi tiếp tục bước đi. Tới gần hơn thì thấy có một cầu thang dẫn lên bên trong hang. Tôi liếc nhìn Jess. Cô ấy đang nhất tâm nhắm tới lối vào. Kể cả khi không cần giao tiếp, trái tim chúng tôi vẫn như hai mà một. 

Bình luận (0)Facebook