Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3: Mấy Tên Đẹp Mã Đúng Là Đáng Ghét Mà (3)

Độ dài 2,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-24 21:16:47

Có vẻ như tu viện nằm ở vùng ngoại ô, ngay trên một ngọn núi. Nhóm ba người gồm Jess, Celes và một con heo cẩn thận bước qua từng mô đất, nom hơi kì cục.

"Um... Chị Jess nè, con heo này là bạn của chị sao?"

Celes, người đang đi đầu đoàn, quay lại hỏi với tông giọng hoài nghi.

"Đúng vậy. Thực ra anh ấy là một người đàn ông đã mười chín tuổi rồi."

Tôi là trai tân bốn mắt gầy nhom chết dẫm. Rất vui được gặp em.

"Ừmm, là con người ạ...?"

"Đúng vậy, chẳng hiểu sao anh ấy lại bị biến thành heo nữa... Bọn chị định tới vương đô nhờ một pháp sư biến anh ấy trở lại làm người."

"Vậy sao ạ...? Em cứ nghĩ anh ấy là một con heo biến thái chứ, anh ấy cứ nhìn đùi em rồi nghĩ tới mấy thứ linh tinh."

Nghe vậy, Jess hơi phồng má lên nhìn tôi.

"Hừm, anh Heo đúng là có mới nới cũ mà."

Vô cùng xin lỗi em. Từ giờ tới cuối đời tôi sẽ chỉ ngắm nhìn cặp đùi của Jess mà thôi.

Jess cười khúc khích. Trên tay cô là một bó hoa dại mới hái gần đây.

Khi chúng tôi băng qua gò đất, Jess kể cho tôi nghe về tu viện Baptsaze.

Người ta nói cái tu viện bí mật chăm sóc các Yesma vừa bước qua tuổi 16 đó đã đột nhiên bốc cháy giữa đêm mà không rõ nguyên nhân. Ngọn lửa bùng lên quá bất ngờ đã khiến rất nhiều Yesma bị thiêu sống, những ai trốn thoát được cũng rơi vào nanh vuốt của đám thợ săn Yesma không biết từ đâu xuất hiện. Chuyện cũng đã xảy ra được 5 năm rồi.

Khi sự việc được đưa ra ánh sáng, người ta đồn rằng đó là hình phạt do chúa trời giáng xuống đầu các Yesma vì đã trốn tránh sứ mệnh tự thân tới vương đô của mình. Nhưng những dân làng cưu mang các Yesma đó lại không hề bị lên án. Có vẻ như mọi người đều thông cảm với số phận nghiệt ngã của các Yesma, dù cho họ chỉ là người hầu...

Jess nói mình muốn được tận mắt chứng kiến nơi xảy ra sự việc kinh thiên động địa đó, và bày tỏ lòng thương tiếc.

Khi chúng tôi đến lối vào con đường mòn trong khu rừng trên núi, Celes giải thích rằng mặc dù không nhìn thấy được từ đây nhưng tàn dư của tu viện đã ở ngay phía trước.

Đúng lúc đó có tiếng lạch cạch phát ra từ phía sau lưng chúng tôi khiến cả nhóm bất giác nhìn lại.

Một chàng trai trẻ cao ráo với mái tóc ngắn màu vàng đang đứng đó. Cậu ta trông tầm tuổi tôi, có lẽ là trẻ hơn một chút. Một tên đẹp mã với đôi mắt hai mí và sống mũi thẳng. Trang phục là một đôi bốt da, quần màu be nhạt, áo sơ mi trắng hở cổ với áo ghi lê màu ngọc lam. Đeo quanh eo là một chiếc thắt lưng rộng với cặp dao găm treo ở trên.

"Em đang đi đâu vậy, Celes? Chỉ có con gái đi với nhau như thế này nguy hiểm lắm."

Tôi liền nhận ra đây chính là chàng trai đã nhìn chằm chằm chúng tôi lúc ở cửa hàng quần áo.

"Chào buổi chiều ạ, anh Nott."

Celes lễ phép cúi đầu.

Anh chàng đẹp mã với vẻ ngoài khó gần tên Nott chỉ tay vào Jess.

"Celes, người này là một Yesma đang trên đường tới vương đô phải không? Em đang đưa cô ấy tới tu viện để tham quan à?"

"Hmm, không hẳn là tham quan... tôi tới đó để bày tỏ lòng thương tiếc thì đúng hơn..."

Nghe thấy Jess xen vào, anh chàng đẹp mã đưa mắt nhìn bó hoa cô đang cầm. Sau đó cậu ngước lên nhìn khuôn mặt Jess rồi sững người. Đôi mắt hơi mở to, rồi mặt cậu tự dưng đỏ bừng.

Anh bạn là mấy nhóc mới lớn hay gì vậy...? Đồng ý là Jess dễ thương, nhưng mà vừa mới gặp lần đầu đã đổ thì có hơi thảm hại quá không? Phải chứ anh em? Làm gì có tồn tại tiếng sét ái tình trên đời này?

Tới lúc Jess quay sang nhìn cậu trai đẹp mã kia thì tên đó lại cau mày ngoảnh mặt qua chỗ khác.

"Vậy là cô muốn bày tỏ lòng tiếc thương của mình nhỉ. Cũng được thôi, nhưng nhìn cô giấu chiếc vòng cổ phía sau khăn choàng trông lộ liễu quá đấy. Cởi nó ra đi." Anh chàng đẹp mã mặt mày cau có nói một cách nghiêm túc.

"Um... nhưng tôi có thể làm gì khác đây?"

Cậu ta tới gần Jess trong lúc cô vẫn còn đang hoang mang rồi đưa cho cô một chiếc khăn màu kem.

"Dùng cái này đi. Nó trùng với màu da của cô nên nhìn từ xa sẽ khó bị phát hiện hơn."

"Nhưng mà... chẳng phải tới gần sẽ nhìn rõ hơn nhiều sao?"

"Quan trọng là phải tránh bị phát hiện từ xa. Tôi làm thế này cũng vì lợi ích của cô thôi. Vì cô cũng có thể khiến cả Celes gặp nguy hiểm nên hãy cứ đeo cái này lên như tôi nói đi."

"Chú mầy nghĩ mình là ai vậy?", tôi định nói thế, nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ là một con heo, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn Jess cởi chiếc khăn quàng cổ ra và để cho tên Nott tự tiện choàng chiếc khăn quanh cổ cô ấy.

Jess dường như đã hiểu được suy nghĩ của tôi, cô lặng lẽ hỏi.

─Anh Heo, em nên làm gì đây...?

<Tên này có vũ khí, chúng ta không có cửa thắng đâu. Nếu vậy thì...>

Tôi nhìn qua phía Celes. Cô ấy dường như cũng nhận ra tôi đang nghĩ gì, liền run run.

─Um, anh Nott không phải người xấu đâu! Anh ấy tốt bụng lắm, xin hãy tin em.

─Được, chị hiểu rồi!

<Gượm cái đã nào, Jess. Sao em tin tưởng tên đó nhanh vậy?>

Tôi đáp lại liền lập tức trong lúc tên Nott đang cố choàng tấm khăn quanh cổ. Tôi không biết cái tên đẹp mã đáng ghét không thể đặc trưng hơn này đang nghĩ gì, nhưng nom có vẻ cậu ta không nguy hiểm.

<...Tính ra thì tôi nghĩ cũng không nên tự tiện nghi ngờ người khác như vậy. Đừng kể gì về tôi hết, tôi sẽ để mắt tới cậu ta. Nếu trông như tên này sắp khiến Jess gặp nguy hiểm, tôi sẽ báo ngay. Thế nào?>

─Được đó ạ, cứ vậy đi.

<Celes-taso, em có thể hợp tác với chúng tôi được không?>

─......taso.

<Nếu cậu ta đáng tin cậy thì tôi sẽ tiết lộ danh tính thực sự ngay, vậy nên tạm thời bây giờ em có thể coi tôi như một con heo bình thường được không, Celes?>

─Nếu vậy thì, em hiểu rồi.

Đáp lại dứt câu, Celes quay sang nhìn Nott, nhưng khi bắt gặp cảnh cậu ta đang đưa mặt lại gần cổ Jess, Celes liền bất giác quay đi. Jess nhận ra, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hừm.

"Thế này chắc được rồi. Cô đang tới tu viện phải không? Tôi sẽ hộ tống hai người. Đi nào."

Nói rồi, Nott chủ động dẫn đường, tiếng cặp dao găm va vào nhau lạch cạch.

"Vậy chúng ta đi tiếp thôi."

Tôi và Jess tiếp tục lên đường như lời Celes nói. Tôi đảm nhận vị trí phía sau đoàn, vừa leo lên con đường mòn trong rừng vừa nhìn chằm chằm vào cặp đùi của Jess. Mặc dù bám đầy bụi đất nhưng không như Celes, tôi vẫn nghĩ làn da của cô ấy rất đẹp. Có lẽ do đã trải qua tuổi dậy thì nên đôi chân của Jess có đường nét mềm mại hơn rất nhiều so với đôi chân thon thả của Celes. Cả hai đều rất tuyệt vời, nhưng thành thực mà nói thì tôi vẫn thích cặp đùi của Jess hơn. Bắp chân của cô ấy đều thay đổi theo từng nhịp bước. Làn da mềm mại căng lại rồi giãn ra liên hồi. Đẹp. Quá là đẹp đi. Tuy nhiên nếu xét trên tính năng động và độ tối ưu thì việc quan sát cặp đùi của Celes cũng rất thú vị. Chuyển động cơ từ đôi chân của cô ấy có vẻ dễ thấy hơn so với Jess.

─Um, anh Heo à, Celes cũng nghe thấy hết đó...

Nghe Jess nhắc tôi mới nhớ ra. Nếu có tới hai người đang nghe thấy mấy câu độc thoại của tôi thì bây giờ trông tôi có khác gì tên biến thái không. Đúng là cuộc sống ở dị giới chẳng dễ dàng gì mà.

Chúng tôi đã tới tu viện Baptsaze. Có vẻ như nó được xây trên sườn núi bên cạnh một vách đá dựng đứng, giống như chiếc kệ treo trên tường vậy. Tôi dùng từ "có vẻ như" là vì nơi này đã bị tàn phá nặng nề đến mức bây giờ chỉ còn lại sàn nhà với vài phần tường vụn. Hình như tường được xây bằng đá, chẳng lẽ một vụ hỏa hoạn có thể phá hủy nó nặng đề đến mức này sao?

"Chúng ta tới rồi. Cô... Mà nghĩ lại thì tôi vẫn chưa biết tên cô."

"Tên tôi là Jess. Mong được anh chiếu cố."

"Ừ. Vậy cô có dự định sẽ làm gì ở đây chưa?"

"Ừm... Tôi muốn xem thiết kế bên trong trước. Tôi vào trong được không?"

"Cô cũng thấy rồi đấy, nơi này đổ nát đến mức không còn cái tường nào để mà sụp nữa rồi. Chắc sẽ không có gì nhiều để xem, nhưng cứ tự nhiên."

"Cảm ơn anh."

Tôi theo Jess vào trong tàn dư của tu viện. Tại nãy giờ cứ mải nhìn đùi Jess nên tôi không để ý, nhưng cô ấy đã buộc chiếc khăn quàng cổ bị tên kia cởi ra vào cổ tay trái của mình. Trông có thể hơi vướng, nhưng nhìn cũng khá hợp. Nói thế nhưng cũng phải công nhận là cái khăn màu kem kia trông xấu vãi linh hồn. Cái tên này đúng là chả biết gì về thời trang. Cơ mà tôi cũng đâu có tư cách nói câu đó. Mặc dù hơi khó chịu nhưng phải công nhận là cái tên đẹp mã đó thì mặc gì mà chả đẹp.

Đặt tay trái lên bức tường đá đã sụp đổ, Jess ôm bó hoa trong tay phải đặt trên ngực, chậm rãi bước đi. Trần tu viện không còn gì cả. Những bức tường bị hủy hoại nặng nề đến mức tôi không hình dung nổi ban đầu chúng trông như thế nào. Những vết tro còn sót lại sau thảm họa, nhưng thực sự nơi này có nhiều vật dễ cháy đến mức gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đến vậy hay sao? Nghĩ đến việc những người đồng tộc của Jess đã bị thiêu cháy ngay tại đây năm năm trước, tự dưng lồng ngực tôi thấy nghẹn ngào khó tả.

Jess đặt bó hoa xuống góc tường, quỳ xuống và cầu nguyện.

Khi chúng tôi rời khỏi tu viện, tôi thấy Celes và Nott đang đứng đợi.

"Xong rồi sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Nott, Jess nhìn quanh.

"Um, tôi nghe nói gần đây có một con suối..."

"Gì, cô định đi tắm à?"

Mi đang mong chờ cái gì vậy, con heo tà dâm này!?

"À không, tôi định tắm cho chú heo này thôi..."

"Vậy à? Ở ngay đằng này thôi. Theo tôi."

Và ngay lúc đó...

Nott dừng bước và rút ra hai viên rista đỏ từ trong túi áo ghi lê. Jess và Celes cũng dừng bước. Cậu ta nhét viên rista vào chuôi cặp dao găm của mình, sau đó tháo dây buộc và nắm chặt chúng trong tay.

Cậu ta đang làm gì vậy? Định giết Jess hay sao...? Không phải, nếu thế thì tên này sẽ không làm ngay trước mặt Celes đâu... nhưng cứ phải đề phòng...

Ngay khi tôi lao tới giữa Jess và Celes, Nott nói một cách quyết đoán, "Celes, giữ Jess và con heo ở gần tôi."

Cậu ta rút dao găm trong chớp mắt, đâm con dao bên trái xuống đất rồi nhanh chóng vung con dao bên phải.

Một tiếng nổ phát ra, rồi đằng xa chỉ thấy ánh lửa với bụi mù bốc lên. Tôi nhìn qua hướng đó thì thấy một con hecklepon đang nhảy lùi lại, nhanh nhẹn né tránh ngọn lửa. Ngay khi chạm đất, một ngọn lửa hình lưỡi liềm phóng ra từ con dao găm bên phải của Nott, lao nhanh như mũi tên.

Có phải Nott đã đoán trước được hướng né của nó không?

Con hecklepon nhảy lên không trung như một con dế, né tránh ngọn lửa đang phóng tới. Trong lúc đó, Nott rút con dao bên trái ra khỏi mặt đất rồi lao về phía trước. Cậu ta vung tay trái về phía vách đá và đuổi theo con hecklepon.

Ngọn lửa từ con dao bên trái xẻ vách đá tan tành, khiến sỏi đá trút xuống chặn đầu con hecklepon. Nott lao nhanh vào đám mây bụi và nhanh chóng đuổi kịp nó.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy hai tia sáng màu đỏ từ lưỡi dao.

Lúc bụi mù lắng xuống, tôi mới thấy con hecklepon đang nằm ngay cạnh Nott. Cái đầu hói của nó đã bị chặt lìa, còn phần thân màu đen thì bị chém toang.

Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 10 giây.

Nott hạ tay xuống rồi thản nhiên bước về như chuyện bình thường. Đôi dao găm của cậu ta phát sáng như ngọn lửa, máu của con hecklepon chảy dọc trên lưỡi dao ngay lập tức bốc hơi. Sau khi tia lửa dịu đi, lưỡi dao trở lại trạng thái ban đầu rồi được bọc vào bao.

Jess tròn mắt ngạc nhiên, hai tay che miệng, nhìn Nott không rời mắt.

"Xin lỗi đã làm cô giật mình, tôi thường luôn giết hecklepon ngay khi nhìn thấy nó."

Nott giải thích cho Jess với một nụ cười buồn buồn.

Cái tên này không ổn chút nào, tôi thầm nghĩ. Như Jess nói thì loài hecklepon có thể trông đáng sợ nhưng thực ra chúng lại rất vô hại; nhưng anh chàng này lại trút giận lên chúng và đoạt mạng con thú xấu số chỉ trong chớp mắt một cách vô cùng thuần thục.

Tôi có một thằng bạn cứ nhìn thấy muỗi là nó đập cái pẹp luôn. Nghĩ lại thì hình như cậu ta có nói mấy cái gì đó kiểu "đầu tiên mày cần phải khống chế con muỗi đang bay bằng áp lực gió từ một đòn karate để nó bị choáng, sau đó thẳng chân dẫm lên nó để đảm bảo tiễn nó về nơi chín suối. Chỉ có mấy con gà mới dùng tay để đập muỗi thôi." Giống như cậu ta có thể cảm nhận được khoảnh khắc mình sắp bị muỗi đốt và con muỗi sẽ bị đập chết dí ngay giây tiếp theo ấy. Chắc tên đó từng được loài muỗi yêu thương ghê lắm. Quả nhiên là quá khứ của kẻ phản diện. Không biết liệu Nott có tư thù cá nhân gì với mấy con hecklepon vô hại đó không nhỉ. 

Nott dẫn chúng tôi tới con suối với vẻ mặt không mấy hứng thú. Kích thước của nó chắc ngang với bồn tắm công cộng cỡ lớn của mấy ryokan. Dòng nước trong vắt từ phía dưới trào lên, không ngừng tạo thành những cơn sóng gợn trên mặt nước.

Jess lấy ra từ trong túi một chiếc bàn chải nhỏ có lông cứng, đi chân trần xuống suối và chải cơ thể tôi bằng nước sạch. Khí hậu tại thời điểm này giống như mùa hè ở Nhật Bản vậy, dòng nước mát, không quá lạnh, cảm giác rất dễ chịu. Tay nghề cọ rửa của Jess cũng rất tuyệt vời. Mấy ông có bao giờ được trải nghiệm cảm giác khỏa thân và để một cô gái mười sáu tuổi tắm cho mình chưa? Chắc là chưa đúng không. Thế thì quá gà. Thì ý tôi là, xem mấy ông còn thua một con heo kìa.

─Em phải cảm ơn anh Heo vì đã cõng em suốt lúc em ngủ mà.

Jess giao tiếp qua tâm trí trong lúc vuốt ve tôi.

<Dù sao thì chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền mà.>

─Em phải bỏ trốn nên mới kéo anh Heo đi ngay trong đêm, nhưng mà anh thì khác, anh còn giúp em nghỉ ngơi một lúc nữa...

<Em nhầm rồi.>

─Vậy sao ạ?

<Tôi chỉ muốn được kẹp giữa cặp đùi mềm mại của em thôi, Jess.>

Jess mỉm cười.

─Vậy em sẽ coi đó là lí do ha.

Tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn, nên mới quay qua tên Nott. Cậu ta đang dựa lưng vào một cái cây, lơ đãng nhìn Jess. Ê, thế thì lộ liễu quá rồi đấy.

Trong lúc nói chuyện, tôi cũng liếc nhìn Celes. Cô bé đứng cách Nott một đoạn, trông hơi cô đơn, hình như đang nhìn Nott không rời với ánh mắt như đang chất chứa nhiều suy nghĩ. Khi nhận ra tôi đang nhìn, cô bé liền ngay lập tức cúi gằm xuống.

Hm. Mong là sẽ không có rắc rối nào xảy ra.

Bình luận (0)Facebook