Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.5: Tên Otaku Thích Được Đối Xử Như Một Con Heo (5)

Độ dài 2,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-14 14:30:15

Khi màn đêm buông xuống, những ngọn đuốc đồng loạt thắp lên, quảng trường giờ đã bắt đầu ngập tràn không khí lễ hội. Một số ngồi trò chuyện quanh những chiếc bàn dài, số khác thì tụ tập quanh sân khấu chơi nhạc cụ. Còn tôi thì vẫn bị xích ở một góc bên cạnh mấy cái thùng, chỉ biết đứng đó nhìn mấy ông chú trung niên bụng bia tới mua đồ uống.

Ngay lúc tôi đang thắc mắc không biết liệu có phải Jess đang bận nhận order với phục vụ bàn hay không, thì cô ấy bước ngang qua, rót một cốc bia rồi lại nhanh chóng rời đi. Trông có vẻ khá bận rộn. Trong khi mấy tên nhân viên khác thì chẳng làm gì mấy, chỉ ngồi chơi bài trên mấy chiếc thùng. Khi có người tới mua đồ uống thì họ mới cau có đứng dậy thu tiền và giao bia.

Thật đấy hả? Quán đang đông khách tối mặt tối mũi kia kìa, xách cái đít lên làm việc coi. Mấy tên này thực sự để một cô gái chân yếu tay mềm phải gánh hết phần việc luôn thật đấy à?

Mặc dù tôi vẫn còn một thắc mắc vẫn chưa kịp hỏi nhưng Jess có vẻ đang rất bận nên tôi sẽ phải tự mình quan sát vậy.

Câu hỏi là: Mấy tên nhân viên trông quán này có được phép công khai uống bia trong giờ làm việc không?

Nói cách khác là mấy tên này có được phép say xỉn hay không?

Có thể dễ dàng nhận ra mấy tên lười biếng này rất thích uống bia, quan sát ánh mắt của họ là biết. Nhưng về ngoại hình thì có vẻ tất cả đều tầm tuổi Jess. Vậy nên tôi mới thắc mắc chuẩn mực đạo đức và pháp luật của vương quốc này liệu có cho phép người vị thành niên uống say quắc cần câu đến mức không nhận ra một con heo đang bỏ trốn hay không.

Bầu trời tối dần, khách đổ tới ngày càng đông, lượng bàn cần phục vụ nhiều đến nỗi khiến Jess cảm thấy ngợp. Đám đông càng thêm phấn khích khi các nghệ sĩ lần lượt lên sân khấu. Mỗi lần như vậy, những người trên sân khấu sẽ treo mấy cái áp phích có nội dung đại loại như "tiệm dụng cụ săn bắn omega lul" hay "google để biết thêm thông tin chi tiết" để quảng cáo cho một thứ gì đó. Rồi sau đó khán giả sẽ tới xem các quầy hàng vừa được nhắc đến.

Về cơ bản thì chắc là kiểu nếu làm tốt trên sân khấu thì người ta sẽ tới quầy hàng của họ để mua gì đó ủng hộ nhỉ.

"Ầyyy, không biết bao giờ mới tới lượt con heo đó lên sân khấu nhỉ," một cậu nhân viên cất tiếng.

"Chú Kilings bảo chúng ta sẽ có một buổi diễn hạ màn hoành tráng đấy."

"Thật luôn hả? Vậy là món ngon phải để tới tận cuối cùng mới được thưởng thức sao."

"Tôi muốn uống gì đó lấp đầy cái bụng quá..."

Trong lúc họ đang ngồi chơi bài và nói chuyện phiếm thì ông chú chủ quán mang một cái khay tới. Tôi cứ nghĩ mấy gã này sẽ nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy rồi giấu bộ bài đi, nhưng không, họ vẫn chơi tiếp mà chẳng thèm bận tâm.

"Được rồi mọi người, làm tốt lắm. Ta có mua một ít thịt đây, cùng ăn nào."

"Cảm ơn chú Killings rất nhiều!"

Mấy tên thanh niên mắt sáng rực lên khi nhìn thấy khay gà quay ngon lành mà ông chú vừa đem tới.

Ông chủ xoa đầu một cậu nhân viên rồi nói "Hôm nay mấy đứa làm việc chăm chỉ vào nhé! Ta đoán trước hôm nay sẽ có rất nhiều khách ghé thăm nên đã chuẩn bị gấp đôi lượng bia luôn đấy."

"Gấp đôi luôn hả?"

"Ta rất kì vọng vào con heo của cô bé Yesma kia nên mới phải vội vàng chuẩn bị đấy."

Tôi đã nghe được những gì mình cần nghe. Ông chủ cửa hàng, Killings, có vẻ là một quản lý lành nghề và cũng rất biết cách chăm sóc nhân viên của mình. Nhưng tại sao lão lại bắt Jess làm việc bù đầu ngoài kia trong khi đối xử tốt với mấy tên lười chảy thây ở đây như vậy? Chưa kể rõ ràng ổng biết tên của Jess nhưng vẫn gọi cô ấy là "cô bé Yesma". Nhìn kiểu gì cũng ra phân biệt đối xử.

Mà sao cũng được. Đằng nào nốt đêm nay cũng xin là chào tạm biệt với cái ổ nghiện men này rồi.

Killings nghĩ rằng tối nay sẽ có rất nhiều khách ghé qua, tức là ổng đặt rất nhiều kì vọng vào màn nhảy của tôi. Nếu tôi thành công thì gian hàng của ổng sẽ thu hút được không ít khách hàng. Nếu vậy thì mấy gã này sẽ buộc phải bắt tay vào làm việc thôi. Với lại tôi cũng có nghe loáng thoáng họ nhắc đến "buổi diễn hạ màn hoành tráng", rồi cả "muốn uống gì đó lấp đầy cái bụng", có vẻ như đang đề cập đến bia chăng? Vậy là phải đến cuối lễ hội sau khi khách khứa vắng bớt thì mấy tên này mới được uống bia. Dù sao thì cũng không thể tiếp khách trong trạng thái say xỉn được.

Tôi đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi đây. Nào mọi người, hãy chú ý theo dõi tôi nhé. Đêm nay tôi sẽ bỏ trốn tới chỗ Jess. Tôi sẽ trở lại với cô nàng dễ thương mà các bạn chỉ có thể được chiêm ngưỡng qua mấy trang sách này đấy.

Bước lên sân khấu, tôi mới nhận ra một vấn đề không hề nhỏ chút nào. Trước mặt tôi là cả hàng ngàn khán giả. Chính xác thì đây là lần đầu tiên tôi phải đứng trước nhiều người đến thế này. Giờ đây hàng ngàn cặp mắt đang đổ dồn sự chú ý về phía tôi.

<Mình nhìn thấy cả những người ở phía xa kia nữa!>

Tôi cố gắng thể hiện phong thái điềm tĩnh như một idol, nhưng con tim tôi thì không ngừng biểu tình.

Ờm, thế này thì tệ rồi đây.

Có lẽ vì lần đầu chứng kiến một con heo lên sân khấu nên ai nấy cũng tỏ ra hiếu kì.

Uh, không ổn, không ổn chút nào. Cái tên còn chẳng thể giới thiệu bản thân trước mặt bạn bè cùng lớp một cách tử tế mà giờ phải nhảy múa trước hàng ngàn con người ngay ngày đầu tiên đặt chân tới dị giới thật đấy hả?

Ông chú chủ cửa hàng bước tới cạnh tôi, rồi nói vài câu bằng một vật trông như cái loa có gắn rista lục.

"Kính thưa bà con cô bác! Tiếp tục chương trình sẽ là màn trình diễn đến từ Cửa Hàng Đá Quý Kilings."

Giọng của ổng được khuếch đại lên cả chục lần, vang vọng khắp quảng trường.

"Ban đầu chúng tôi đã định sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc. Nhưng không, nhân vật chính của buổi biểu diễn ngày hôm nay chính là chú heo này."

Tiếng xì xào bàn tán hòa lẫn cả tiếng cười.

"Tôi dám chắc bà con cô bác chưa bao giờ thấy màn biểu diễn nào như thế này đâu! Xin hãy tận hưởng."

Đúng lúc đó tôi nhận ra Jess cũng đang đứng xem ở giữa đám đông.

Cô ấy nắm chặt hai tay trước ngực như muốn nói "cố lên nha!" kìa. Sao mà dễ thương vậy không biết. Aaaah, ước gì chút nữa được Jess thưởng cho nằm gối đùi nhỉ! Mình muốn liếm mặt cô ấy như một con cún, khiến khuôn mặt dễ thương ấy nhớp nháp toàn nước dãi heo! Lại còn cả-

─Um, em nghe được đó ạ...

Eh, vậy hả?

Thế thì em chỉ nên cổ vũ tôi qua tâm trí thôi chứ.

Và thế là buổi biểu diễn bắt đầu.

"Nhảy đi! Ta trông cậy ở mi đấy!" Ông chú mỉm cười nói với tôi.

Tôi vô thức đáp lại bằng một cái gật đầu, khiến ông chú ngạc nhiên ra mặt. Ổng từ từ bước ra khỏi sân khấu.

Ờm, không ổn rồi. Làm thế nào giờ?

Chắc bắt đầu bằng một cú nhảy vậy.

Sau một hồi im lặng, đám đông bỗng tràn ngập tiếng cười.

Sao cũng được, tôi chẳng quan tâm nữa.

Sau đó tôi quyết định chạy một vòng quanh sân nhưng chân nọ móc chân kia nên tôi ngã cái bẹp. Lại một tràng cười nữa vang lên.

─Cố lên anh Heo!

Jess cổ vũ tôi bằng một giọng nói chỉ tôi mới có thể nghe thấy. Nhưng cô gái ngây thơ đó không hề biết tên otaku này dù có được gái cổ vũ cũng chẳng thể làm nên trò trống gì.

Tôi cố sải một bước theo kiểu zig sac nhưng rồi lại tự dẫm lên móng của chính mình.

"Éccccccc!"

Tiếng kêu thất thanh của tôi càng khiến đám đông hú hét lớn hơn. Ông lão ngồi đầu thậm chí còn cười chảy nước mắt.

─Đừng lo ạ! Em không thấy gì hết đâu, tiếp tục đi anh! Pff.

Ủa? Có phải tôi vừa nghe thấy cô ấy cười không? Mà thôi cũng được. Không sao hết. Tôi sẽ cố hết sức vì nụ cười của Jess. Chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng một con heo tạo dáng hình cối xay gió đây!

Mặc dù buổi diễn được khán giả đón nhận nhiệt tình, nhưng đối với tôi thì thảm họa vô cùng. Trong lúc đang nhảy múa một cách bất chấp, tôi vô tình bước về phía mép sân khấu rồi bị ngã.

Ây ây!

Đúng là cố quá rồi mà.

Chiếc vòng được buộc vào cổ, và tôi bị trói trở lại cái lan can.

Có vẻ như tôi đã bị bong gân bên chân phải, à không, có khi là gãy rồi. Bước phát nào cũng thấy đau nhói.

"Này heo, làm tốt lắm! Xem khán giả thích thú chưa kìa!"

Sau khi buộc xích, ông chú chủ cửa hàng chỉ vào hàng người xếp dài trước quán. Có vẻ như mấy gã lười biếng lúc nãy cuối cùng cũng buộc phải làm việc. Vài loại rượu chưng cất, trông có vẻ là whiskey, cũng bắt đầu được bán. Tên nào cũng mồ hôi đẫm đìa vì tiết trời oi bức. Dừa lắm mấy tên khốn.

Cố nén cơn đau ở chân, tôi kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Sau khoảng nửa tiếng, hàng người đã bắt đầu thưa dần, vài người lớn mặt đỏ bừng vây quanh đứng xem tôi. Đúng như kế hoạch. Cố quên cơn đau, tôi tiếp tục nhảy múa và nhận được không ít tràng pháo tay. Lần lượt từng đợt người cầm chai rượu tới xem, ai nấy đều say xỉn.

Mấy cậu thanh niên cũng sốt ruột mở chai whiskey rồi nhanh chóng nốc cạn rượu trong lúc nhìn về phía tôi.

Được rồi, đã đến lúc hành động.

Tôi bước lại gần lan can trong lúc nhảy để xây xích càng lỏng lẻo càng tốt, khi lắc người với lắc đầu thì xích sẽ kêu leng keng khiến người ta khó chịu. Đúng rồi, phải làm ồn hơn nữa.

Tôi dùng lực mạnh đến mức tưởng như sắp bị ăn đòn đến nơi, khiến sợi xích không ngừng quật xuống đất.

"Này cậu trẻ, cậu có thể tháo cái xích phiền phức này ra được không? Ồn quá."

Cuối cùng cũng có một ông già lên tiếng.

"Muốn cởi xích thì phải mua một chai whiskey. Của ông là 10 Golt."

"Thôi được, ta mua."

Sau khi nhận tiền, cậu nhân viên bắt đầu cởi xích cổ cho tôi. Tất cả đều đúng như kế hoạch. [note54514]

Đến bước thứ hai. Tôi từ từ dẫn đám đông về phía mấy thùng whiskey, sau đó giả vờ tấn công để khiến họ giật mình. Vì ai nấy đều đã say xỉn nên đều nhảy lùi lại đúng như tôi dự đoán. 

Chỉ một chút nữa về phía bên phải tôi.

Tôi giả vờ lao tới phía họ thêm lần nữa, và ai đó đã ngã đè lên mấy cái thùng một cách hoàn hảo.

RẦM!

Mấy cái thùng đổ xuống, chai thủy tinh văng tung tóe. Mấy cậu nhân viên nhanh chóng chạy tới dọn đống lộn xộn trong lúc tranh thủ ỉm vài chai còn nguyên vẹn, còn mọi người xung quanh thì xin lỗi và mua thêm chai mới.

Giờ thì chỉ cần chờ đợi. Cố pha trò để giữ chân họ lại đây là được.

Chưa đầy một tiếng sau, khi ai nấy đều đã say tối mặt tối mũi, tôi nhân cơ hội lủi đi mất.

Bình luận (0)Facebook