Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.6: Tên Otaku Thích Được Đối Xử Như Một Con Heo (6)

Độ dài 5,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 21:47:30

Con heo này bá cháy quá đi.

Mà thực ra tôi đùa đấy. Xin lỗi nhé. Tôi chỉ muốn cho các bạn biết là cái chân của tôi giờ đau điếng người, không biết liệu tôi có thể lết được tới dinh thự nhà Kirtlin hay không nữa.

Cảm giác tôi cứ như Melos vậy, để có thể thực hiện lời hứa với cô gái dễ thương đó, tôi nhất định phải quay về trước khi mặt trời mọc, bằng bất cứ giá nào. Nhưng còn cơn đau. note: Melos là nhân vật trong truyện ngắn "Chạy đi, Melos!" của nhà văn Dazai Osamu. Bản dịch tại đây: //anlacdu.wordpress.com/2018/11/20/truyen-dichdazai-osamu-chay-di-melos/

Vì giờ đang là heo nên tôi không thể nào với tới hai chân sau để kiểm tra vết thương được. Tôi nằm xuống đất rồi ngước cổ lên nhìn. Không thấy vết thương ngoài da. Có vẻ vấn đề nằm ở bên trong khớp. Mong là không có gì quá nghiêm trọng.

Đường phố về đêm vắng tanh, cảnh vật xung quanh tối mịt, nguồn sáng duy nhất chỉ có ánh trăng. Đêm nay trăng tròn quá. Rảo bước cùng tôi chỉ có cái bóng in trên nền hè lát đá.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đến mức này kể từ lần bị bong gân mắt cá chân trong một giải bóng hồi trung học. Tôi bị ngã với một tư thế kì cục, và trong lúc mấy cậu trai nổi tiếng đang thi đấu giữa tiếng hò reo cổ vũ của đám con gái, tôi chỉ biết lặng lẽ chườm đá vào mắt cá chân ở một góc trong phòng tập.

Uhh. Tôi lại nhớ đến mấy thứ không muốn nhớ rồi.

Không ổn chút nào. Nếu Jess mà phát hiện ra vết thương này thì cô ấy sẽ lại sử dụng rista đen mất. Lần này cũng không thể bán tôi nữa, vì tôi đã bỏ trốn rồi, phải cố giấu Jess chuyện này thôi.

Nhưng cô nàng này có thể đọc suy nghĩ của tôi. Phải nghĩ cách nào đó trước khi trở lại trang trại.

Không không. Tạm gác chuyện đó qua một bên đi, phải tới được chỗ hẹn trước đã. Đám đông ở lễ hội đã biết tới sự tồn tại của tôi, giờ mà bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất tôi nên đi đường hẻm nếu có thể.

Tôi cũng đã đại khái nhớ được đường tới dinh thự, tại nó nổi bật quá mà. Vậy nên tôi quyết định sẽ men theo đường hẻm để đi về.

Trong lúc khập khiễng đi đến chỗ hẹn, tôi dừng chân tại một địa điểm quen thuộc. Đó là con hẻm tối tăm nơi có cái gã mặt sẹo bán rista đen. Khắp nơi ngập tràn mùi hôi như nhà vệ sinh công cộng vậy. Giờ này chắc không còn ai bán hàng ở đây, nên tôi định đi thẳng đường cũ để tới đồng cỏ.

Bất chợt nghe thấy một giọng nói phía trước, tôi dừng lại.

"Lo mà dọn dẹp mớ hỗn lộn mày đã bày ra đi. Hẳn mày cũng biết rõ hậu quả khi gây rắc rối cho tao rồi chứ?"

"Tôi xin lỗi, nhưng đâu còn cách nào khác."

"Rõ ràng mày có thể khiến nó trông giống như một vụ tai nạn."

"Ý tôi không phải vậy. Là tại con heo tự dưng dở quẻ chạy đi mất, xong con bé đó cũng chạy theo."

Giọng nói này có vẻ là của cái tên bán rista hồi sáng. Tôi im lặng núp sau thùng gỗ, nín thở lắng nghe.

"Vậy thì đi tìm con bé đó đi. Mày biết vị trí cái dinh thự rồi đấy, nhiệm vụ của mày là bám đuôi rồi giết nó.

"Gượm đã nào. Chẳng phải thế này thì hơi quá tay sao? Nếu tôi giết một Yesma của nhà Kirtlin thì đời tôi coi như chấm hết mất."

Chân tôi tự dưng bủn rủn. Từ từ cái đã nào, hai tên đó vừa mới nói gì cơ?

"Xử lý nó đi. Không làm được thì đi mà thuê mấy thằng thợ săn Yesma ấy."

"Đám đó không chịu giết Yesma đã có chủ đâu."

"Thế thì nhét thêm tiền cho chúng nó."

"Tôi đào đâu ra từng đó tiền chứ."

Rầm một tiếng, gã bán rista bị dồn vào chân tường bởi một người đàn ông vạm vỡ cao gần 2 mét với mái tóc ngắn màu vàng.

"Nghe đây. Hoặc là mày giết con bé Yesma đó, hoặc mày chết. Trước tối mai nếu không đem xác con nhỏ đó về đây thì tao sẽ giết cả hai, và đổ tội hết lên đầu mày."

Người đàn ông vạm vỡ nhanh chóng thả gã mặt sẹo ra rồi hằm hằm bước về phía tôi. Nhưng vì tôi đang nín thở trốn sau thùng gỗ nên hắn không phát hiện ra và bỏ đi.

"Chắc mình phải làm thôi..."

Gã mặt sẹo cũng đang chuẩn bị bước về phía tôi trong lúc chỉnh lại tư trang.

Eh? Lỡ bị phát hiện thì tôi phải làm sao? Tôi sắp thành heo quay bảy món rồi hả?

Tôi run rẩy sợ hãi chờ gã đàn ông đi qua, hướng về phía dinh thự nhà Kirtlin.

Hửm? Khoan khoan khoan khoan cái đã... Sao chúng lại muốn giết Jess? Hay chính xác hơn là tại sao chân tôi lại không cử động được? Gượm đã, tôi cần suy nghĩ một chút. Cái gã mặt sẹo đó đang tới thẳng chỗ Jess nhỉ? Nếu vậy thì tôi phải tìm mọi cách để ngăn hắn lại. Nhưng tôi có thể làm được gì cơ chứ? Chính xác thì một con gia súc đang run rẩy vì sợ hãi trong con hẻm như cái bãi rác này có thể làm gì được đây?

Chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

...Khoan, bình tĩnh lại nào. Rõ ràng mi đang ở thế giới fantasy mà. Cứ đứng chôn chân tại chỗ như này, bỏ mặc nữ chính đáng thương bị giết cũng được hay sao? Để một cô gái dễ thương đang chờ đợi tôi bị sát hại bởi gã đàn ông dơ bẩn đó mà cũng nhắm mắt làm ngơ được hả?

Chạy đi, Melos. Vì Jess, hãy hành động đi.

Dù đã được thuần hóa nhưng tổ tiên của loài heo vẫn là heo rừng. Vốn từ đầu chúng đã là thú dữ.

Vậy nếu mình bị thương thì sao? Dù gì tôi cũng đâu cần phải giết gã đó ngay lập tức. Đúng, hiện giờ chỉ cần đuổi theo hắn thôi. Tôi sẽ cố nghĩ ra một kế hoạch trong lúc bám theo hắn.

Tôi quay lại trục đường chính một lần nữa và nhìn thấy bóng dáng của hắn. Có vẻ chân của gã này cũng gặp vấn đề nên mới phải đi khập khiễng. Thế thì tôi hoàn toàn có thể đuổi kịp hắn ta.

Tôi bám theo gã mặt sẹo trong lúc quan sát xung quanh. Dù sao tôi cũng là một con heo, loài vật có đôi mắt đối xứng hai bên nên tầm nhìn cũng thoáng hơn rất nhiều. Các bạn hiểu rồi chứ?

Nhắc mới nhớ, gần đây tôi đã có thể quan sát nhiều mục tiêu xung quanh cùng lúc. Có lẽ do tôi đã quen với đôi mắt của con người nên thường chỉ tập trung tầm nhìn vào những thứ trước mắt. Nên nếu không làm vậy thì tôi sẽ có thể quan sát nhiều thứ hơn.

Tôi chợt nhớ một chi tiết khác: khứu giác của heo cũng rất nhạy, giống như loài chó, nên chúng mới có thể dễ dàng tìm thấy nấm cục truffle. Tôi cố tận dụng khả năng của mình trong lúc hít vào. Cơn gió phả tới mang theo hơi thuốc lá, mùi hôi của tóc chưa gội, và đặc biệt là mùi tinh dầu bạc hà.

Mặc dù không có mùi hương nào đặc biệt mà tôi chưa từng thấy, nhưng khoảng cách mới là thứ đặc biệt, giờ tôi có thể ngửi xa một cách vô lý. Tôi thử ngửi mặt đất. Mùi đất đá, bụi và một chút mùi của gã đàn ông mặt sẹo dường như đều bắt nguồn từ đó.

Heo cũng có điểm mạnh của riêng chúng. Có thể thu hút sự chú ý của hàng ngàn người chỉ bằng cách nhảy múa cũng là một trong số đó.

Nghĩ đi. Làm thế nào để bảo vệ Jess bây giờ?

Tôi quyết định quan sát gã mặt sẹo. Bước chân của hắn không đều nhưng trông vẫn bình thường, và hắn có mang một chiếc túi trên vai. Bên trong chiếc túi có gì đó phồng lên, có lẽ là rista đã qua sử dụng. Với đôi chân khập khiễng đó lại còn mang theo đồ, chắc chắn hắn sẽ không thể đi nhanh được. Tuy nhiên tôi cũng bị thương, chưa kể sẽ rất nguy hiểm nếu tấn công một con người mà chưa nắm rõ hắn có bao nhiêu vũ khí.

Chưa kể một tên trai tân chết tiệt như tôi thì làm gì có gan giết người.

Suy nghĩ một hồi, tôi thấy tốt nhất nên để người khác chiến đấu với gã mặt sẹo này. Nhưng người duy nhất tôi quen biết là Jess, và tôi cũng không nghĩ một thiên thần như cô ấy có thể thắng được hắn ta.

Có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài báo tin cho Jess rồi cùng bỏ chạy.

Nhưng còn mấy tên "thợ săn Yesma" mà gã đàn ông lực lưỡng đó nhắc đến thì sao? Kể cả trốn thoát được thì liệu có bị đám người đó truy lùng không?

Nghĩ đi. Phải làm thế nào thì đám người này mới chịu từ bỏ ý định giết Jess? Chúng đang lo sợ điều gì?

Lúc nhận ra thì tôi đã tới vùng ngoại ô của thị trấn. Từ đây đã có thể nhìn thấy dinh thự nhà Kirtlin, có một con đường dẫn thẳng tới đó.

Gã mặt sẹo dừng lại một chút rồi lôi gì đó khỏi thắt lưng. Là một con dao găm. Lưỡi của nó lóe sáng dưới ánh trăng.

Nếu như lưỡi dao sắc bén đó cứa qua chiếc cổ nhỏ nhắn của Jess, xuyên qua làn da trắng trẻo, hay đâm thủng nội tạng của cô ấy, khiến máu chảy tung tóe... Không được, đừng có nghĩ tới cảnh tượng đó nữa. Tôi sẽ không để nó xảy ra đâu.

Gã đàn ông cất chiếc dao găm rồi tiếp tục bước đi.

Thời gian không còn nhiều nữa. Bực mình quá, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, phải gặp được Jess trước hắn ta.

Chạy đi nào heo ơi, chỉ mình mày mới có thể cứu được cô ấy thôi.

Tôi rẽ khỏi con đường rồi chạy thẳng qua đồng cỏ về phía dinh thự nhà Kirtlin. Adrenaline trong máu đang dâng tràn sau khi biết được kế hoạch thủ tiêu bịt đầu mối của đám người xấu khiến tôi gần như quên mất cơn đau. Chắc chắn sau vụ này cái chân của tôi sẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng bây giờ bằng mọi giá tôi phải cứu được ân nhân của mình.

Cả hai hẹn gặp nhau dưới gốc cây đại thụ ở trang trại, nhưng thời điểm là sáng hôm sau. Tôi đã bảo Jess hãy cứ đi ngủ, nên hẳn là cô ấy đang ở căn phòng trên tầng ba.

Tôi tới lối vào phía sau dinh thự, nhưng tay nắm cửa cao ngoài tầm với của tôi, hình như cũng đã bị khóa. Chết tiệt thật. Nếu giờ tôi mà là người thì chắc chắn tôi sẽ tông cửa xông thẳng vào, nhưng....

Trong lúc đang nghĩ cách mở cửa, tôi chợt nhớ tới vài chuyện.

─Mày có thể khiến nó trông giống như một vụ tai nạn mà.

─Mày biết vị trí cái dinh thự rồi đấy, nhiệm vụ của mày là bám đuôi rồi giết nó.

─Nếu tôi giết một Yesma của nhà Kirtlin thì đời tôi coi như chấm hết mất.

Phải rồi. Đầu tôi đang rối bời nên không nghĩ được gì nổi, nhưng chắc chắn chúng sẽ không giết Jess ngay trong khuôn viên dinh thự. Chúng có nói "theo dõi rồi giết", quả nhiên là vậy. Đúng, vì đám người đó rất sợ nhà Kirtlin, chúng hoàn toàn có thể bị truy lùng, bắt giữ hoặc thậm chí bị xử tử vì đã gây ra cái chết của Jess.

─Chừng nào còn mang gia huy của nhà Kirtlin thì em sẽ không bị nhắm tới đâu.

Chiếc corset mà Jess mang phải chăng muốn ám chỉ rằng đây là gia nhân nhà Kirtlin và không ai được phép động tay vào cô ấy?

Nếu vậy thì giờ tôi đã có thể dự đoán được hành động của tên đó. Hoặc là ẩn nấp chờ tới lúc Jess đi ra ngoài rồi mới giết. Hoặc là giả vờ cần giúp đỡ, dụ cô ấy ra ngoài rồi giết.

Nhưng Jess đã biết mặt hắn, chưa kể cô ấy còn có khả năng đọc thấu suy nghĩ của một người ở mức độ nào đó. Nếu vậy thì chắc hẳn tên này sẽ chọn cách phục kích rồi tấn công bất ngờ.

Tiếp theo là, gã đó sẽ làm gì sau khi giết Jess? Gã không thể bỏ mặc cái xác ở đó, vì chắc chắn người ta sẽ nhận ra đây là một vụ giết người. Nhưng cũng không thể mang cái xác đi đâu được, vì chân hắn đang đau.

Từ từ đã. Liệu tên này có thực sự định dùng con dao đó để giết Jess hay không? Mục đích của gã là khiến cho vụ này trông giống như tai nạn, vậy thì không thể dùng dao để đâm được. Nếu người ta nhận ra Jess bị ai đó giết, nhà Kirtlin sẽ bắt đầu điều tra, và cái gã trông khó ưa này khả năng cao sẽ bị mấy tên cùng hội bán đứng vì không muốn gặp rắc rối. Hắn chắc chắn sẽ muốn tìm cách nào khác an toàn hơn và ngụy tạo nó thành một vụ tai nạn.

Mục tiêu là một cô gái yếu ớt và ngây thơ, nên chắc chắn hắn sẽ dụ cô ấy đi đâu đó trước khi xuống tay. Vấn đề duy nhất là Jess đã biết mặt và cũng có thể đọc được suy nghĩ của gã ta. Nên có lẽ con dao găm sẽ được sử dụng để đe dọa, bắt cô ấy đi theo rồi mới ra tay.

Nếu đúng như vậy thì tên này nhất định sẽ bám theo ngay khi thấy Jess bắt đầu rời khỏi dinh thự để tới trang trại trước khi mặt trời ló dạng. Nếu ra hắn tay ở đó thì tôi sẽ không thể nào can thiệp được. Chết tiệt.

Tôi vòng ra phía sau dinh thự rồi nhìn chằm chằm vào căn phòng trên tầng ba. Đèn đã tắt nên bên trong tối đen như mực. Tôi cần phải biết được chính xác thời điểm cô ấy chuẩn bị ra khỏi phòng. Phải làm gì để đánh động đây...?

Ngay lúc đó tôi chợt nhớ ra một chi tiết.

Tôi là một tên lesor chưa một lần biết tới mùi hẹn hò nên cũng không chắc lắm, nhưng thường thì con gái sẽ đến chỗ hẹn sớm hơn bao nhiêu lâu nhỉ?

Một cô gái như Jess có lẽ nào ngay bây giờ đã đang đợi tôi ở đó rồi không?

Vẫn còn khá lâu nữa cho tới khi mặt trời ló dạng. Tôi quyết định tới chỗ hẹn trong lúc vẫn để mắt tới cửa sổ tầng ba và khu vực quanh cửa sau.

Trời vẫn còn tối mịt. Tôi lần mò đi về phía trang trại. Tự dưng tôi nhớ lại cuộc trò chuyện hồi sáng với Jess. Mặc dù cảm giác như đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ từng câu chữ.

─Tên của em là Jess. Xin hãy cứ gọi em là Jess ạ.

─Em cũng mong được anh chỉ bảo thêm ạ, anh Heo.

─Em sẽ đi cùng anh mà.

Giọng nói dịu dàng của cô ấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Cả đôi mắt ngây thơ và nụ cười tựa thiên thần đó nữa.

Còn nơi nào khác trên thế gian này có thể giúp tôi tìm được một con người tốt bụng đến vậy? Em sẵn lòng đưa tay giúp đỡ trong khi tôi còn chẳng biết từ đâu ra rớt xuống cái chuồng heo ngập toàn bùn. Em sẵn sàng dùng cả một viên rista đắt đỏ để giúp một người như tôi...

Đừng có nhanh vậy chứ. Kiềm chế lại coi. Mấy tên otaku đúng là chưa đụng đã tự đổ mà.

Bây giờ không phải lúc để nghĩ tới mấy chuyện đó.

Tôi lắc đầu rồi lại vội vã chạy về phía trang trại. Các bạn đọc giả hiểu rồi chứ? Dù người ta có dễ thương đến đâu thì mấy tên otaku như tôi cũng không được phép chạm tay vào. Nhiệm vụ của bọn tôi chỉ đơn thuần là âm thầm hỗ trợ từ xa. Tự dưng tôi cảm thấy con tim mình như bị bóp nghẹt vậy.

Giữa đồng cỏ rộng lớn có một cái cây đại thụ cực kì nổi bật. Mặt đất xung quanh nó hơi nhô lên, trông như trải dài về phía bầu trời. Dưới màn đêm đầy sao, từng nhành cây đại thụ nhảy múa cùng gió và ánh trăng.

Một cô gái đang ngồi dưới gốc cây, dựa vào thân đại thụ mà ngủ. Thiếu nữ ấy, đang chờ đợi.

Không ngờ cô nàng tới điểm hẹn sớm đến vậy... Này này, giờ vẫn đang là nửa đêm đấy. Em tới trước cả vài tiếng chỉ để đợi tôi thôi sao?

Tôi quên luôn cả cơn đau dưới chân mà chạy về phía cô ấy. Tận khi tới gần rồi mà cô nàng vẫn ngủ say. Vẫn là chiếc áo sơ mi màu trắng phối với chân váy xanh biển y như lần đầu cả hai gặp mặt. Khuôn mặt thanh tú đang say giấc nồng ấy trong thoáng chốc như đã mê hoặc tôi.

...Không, không được. Mi đang làm cái gì vậy hả con heo này? Giờ đâu phải lúc để xem chương trình ngắm gái đang ngủ. Phải tìm cách ngăn cản ý đồ giết người diệt khẩu của gã kia chứ. Đầu tiên là phải đánh thức Jess dậy cái đã.

<Jess này, em dậy được không?>

Không thấy phản hồi. Đúng như tôi nghĩ. Đang ngủ say như vậy thì sao mà nghe được.

Tôi dùng mũi huých vào vai Jess. Cô nàng chưa tỉnh dậy, nhưng người đã khẽ cựa. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy giờ đang ở ngay sát gần tôi. Hàng mi cong dài màu ánh kim như được tô điểm thêm bởi ánh trăng. Chiếc mũi nhỏ nhắn với đôi môi thanh lịch. Làn da trên cổ cô hằn một vết dọc theo chiếc vòng màu bạc, bờ xương quai xanh thanh mảnh cũng hằn nhiều vết sưng tấy. Bàn tay dịu dàng mong manh trông như chỉ cần mang vật nặng cũng có thể gãy mất, quan sát kĩ là có thể thấy bàn tay ấy chằng chịt những vết thương nhỏ, dù nhiều phần đã lành nhưng vẫn còn đỏ ửng.

Chỉ nghĩ tới việc có ai đó muốn sát hại cô gái tội nghiệp này cũng khiến tôi muốn tức điên lên.

Tâm trí tôi đang sôi sục. Tôi nhất định sẽ không để Jess phải bỏ mạng dưới tay hắn ta chỉ vì mấy cái lí do ích kỉ như vậy. Cứ thử chĩa mũi dao về phía cô ấy xem, ta sẽ khiến mi không thể cầm nó thêm lần nào nữa.

Tôi huých thêm cú nữa, lần này mạnh hơn một chút.

Jess từ từ mở mắt. Cô ấy nhận ra tôi, tròn mắt ngạc nhiên không nói được lời nào. Đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp kia ngay lập tức hoen lệ. Cô nàng bật khóc.

"...Em lo cho anh quá."

note: insert illu

Jess ôm chầm lấy tôi, khiến đầu óc tôi tự dưng như trống rỗng.

Thời gian tựa như ngừng trôi. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ việc mình cần phải làm.

<Jess này, nghe tôi đây.>

Jess vẫn chưa buông tay. Mặc dù tôi chỉ là người hoàn toàn xa lạ, một con heo mà cô ấy chỉ mới gặp từ sáng nay.

Đáng buồn là tôi buộc phải chấm dứt khoảnh khắc hạnh phúc này.

<Có người đang tới giết em đấy, Jess.>

"Em ấy ạ...? Eh?"

Jess cuối cùng cũng buông tôi ra rồi đặt tay phải lên ngực mình.

<Chính gã mặt sẹo hồi chiều gạ em mua rista đen ấy. Hắn đang trên đường tới dinh thự để giết em.>

"Nhưng tại sao lại...?>

<Tôi không rõ lắm, nhưng có vẻ như chúng muốn giết em để bịt miệng. Bởi vì em đã phát hiện ra đường dây kinh doanh rista đen trái phép của chúng, nếu chuyện để lộ ra, việc buôn bán của chúng sẽ đi tong.>

"Nhưng em đâu có định tố giác..."

<Ừ, nhưng đám người xấu kia sẵn sàng tước đoạt mạng sống của ai đó chỉ để đảm bảo họ sẽ phải im lặng mãi mãi đấy.>

Sao cái cách tôi giải thích nghe cứ như ông bố đang chỉ dạy con gái ấy nhỉ.

"Em nên làm gì đây...? Nếu em bị giết thì... anh Heo có thể sẽ không thể trở lại làm người được nữa mất."

Sao đến lúc này rồi mà em vẫn còn lo lắng cho tôi? Em là mẹ của tôi hay gì vậy trời!?

<Tôi sẽ không để em bị giết đâu. Có tôi ở đây với em rồi, cùng nghĩ cách nào.>

Jess ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

"Vậy... chúng ta bỏ trốn thì sao?"

<Không được đâu. Chúng có thể sẽ theo dõi chúng ta mọi lúc mọi nơi, và ngay khi em trở lại, chúng sẽ lại tấn công em.>

Cô ấy dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, cúi gằm xuống.

<Tôi nghĩ cách tốt nhất là để nhà Kirtlin bắt giữ hắn ta. Vậy thì chúng ta sẽ không cần phải đối mặt với hắn. Cách này đỡ nguy hiểm nhất. Quan trọng hơn, miễn nhà Kirtlin vẫn còn đứng về phía chúng ta và lan truyền hành động dơ bẩn của đám người đó, thì việc bịt miệng em sẽ trở nên vô nghĩa. Và từ đó chúng cũng sẽ khó nhắm đến em hơn.>

"Nhưng... liệu nhà Kirtlin sẽ đi xa đến vậy chỉ để bảo vệ em chứ...?"

<Chẳng phải em đã phục vụ cho họ từ rất lâu rồi sao?>

"Vâng... nhưng em chỉ là một Yesma mà thôi."

<Thì?>

"Địa vị của em so với gia tộc Kirtlin như ngày và đêm ấy ạ. Em... không có tư cách để thỉnh cầu bất cứ điều gì."

<Nhưng nếu em bị giết thì nhà Kirtlin cũng sẽ gặp rắc rối mà phải không? Dù gì em vẫn là gia nhân của họ mà?>

"Um..."

Jess lo lắng đặt tay lên ngực.

Tôi có cảm giác cô ấy đang có chuyện khó nói.

<Cứ nói tôi nghe. Tôi sẽ không giận đâu.>

"Em xin lỗi. Thực ra em định sẽ không quay trở lại dinh thự nữa."

Tôi cũng đã nghĩ tới trường hợp đó. Nhớ lúc ông chú chủ cửa hàng có nhắc tới món quà chia tay, hẳn là vì Jess sắp phải đi xa nhỉ.

<Được rồi, em có thể kể lí do sau. Tạm thời chúng ta cần phải nghĩ ra một kế hoạch đã.>

Nếu không thể trông mong vào động thái của nhà Kirtlin, vậy hãy tạo ra một tình huống khiến họ buộc phải ra tay. Câu hỏi là, làm thế nào để đạt được mục đích đó.

<Có nơi nào em hay dùng để cất giữ dụng cụ trong trang trại mà chúng ta có thể nhốt người vào đó không?>

"Um... Có một nhà kho bằng đá ạ. Nếu bị khóa từ bên ngoài thì người ở trong sẽ không thoát ra được."

<Em có chìa khóa không?>

"Có ạ, chìa khóa được treo ở ngay vị trí dễ nhìn thấy trong cửa sau của dinh thự."

Vậy nghĩa là Jess hoàn toàn có thể bị hắn bắt gặp trên đường tới chỗ lấy chìa khóa.

<Kể cả có là người hầu thì em vẫn được phép để lại giấy nhắn cho nhà Kirtlin chứ?>

"Vâng... em nghĩ vậy."

<Vậy giờ tôi sẽ phổ biến kế hoạch, em cứ làm theo nhé.>

Tôi bắt đầu kế hoạch, không để Jess kịp phản đối.

Tôi đi một vòng quanh dinh thự để thám thính. Gió mang theo mùi bạc hà, giúp tôi xác định được gã đàn ông mặt sẹo đang trốn trong bụi rậm, bí mật theo dõi cửa sau. Đúng như tôi đoán, hắn đã lên kế hoạch phục kích Jess, dùng dao găm để đe dọa rồi đưa cô ấy tới nơi khác để dễ bề ra tay.

Tôi quay trở lại nơi Jess đang trốn rồi nói, <Đi nào. Và đừng quên em mới là mục tiêu của hắn, không phải tôi, vậy nên nhất định không được chạy tới cứu tôi. Trong trường hợp xấu nhất thì em hãy cố gắng chạy trốn một mình, chân của gã đó đang bị thương, hắn sẽ không thể đuổi kịp em đâu.>

Cô gật đầu mơ hồ. Hmm, đành chịu vậy, tôi tự nhủ mình nhất định không được phép làm hỏng chuyện.

Sau khi đưa Jess đi trốn gần dinh thự, tôi xốc lại tinh thần rồi giả bộ như đang loanh quanh trước cửa sau, cố tình để gã chú ý đến tôi.

"Ụt ịt."

Úi chà, tôi đang tính khịt mũi như con heo, nhưng trông lại giống đang chế nhạo hơn.

Ấy vậy mà lại hiệu quả đến không ngờ, gã mặt sẹo đã bắt đầu chú ý đến tôi.

"Ụt éc."

Tôi kêu thêm một tiếng nữa rồi chạy về phía trang trại. Vài bó cỏ khô đang cháy tỏa ra tia sáng bập bùng.

Với thị giác của loài heo, tôi đã có thể phát hiện ra có kẻ đang rình rập mình. Xem ra ngọn lửa ở trang trại đã thu hút sự chú ý của hắn. Theo quan sát của tôi thì có vẻ như gã mặt sẹo đang nghĩ Jess chính là người đã nhóm ngọn lửa đó lên, vì chiều nay con heo này đã đi cùng cô ấy, và hiện giờ nó đang bước về phía đám lửa.

...Thậm chí có khi hắn còn định hạ thủ ngay tại đây.

Khi tới gần trang trại, tôi nhanh chân trốn vào trong chuồng heo.

Hắn đã mất dấu tôi, nhưng vì mục tiêu chính là Jess nên hắn sẽ cẩn thận tìm kiếm cô ấy quanh đống lửa rơm. Nhà kho cách đống lửa khá xa nên có khả năng hắn sẽ tới đó kiểm tra.

Tôi đợi một lúc rồi mới ra ngoài tìm kiếm gã mặt sẹo. Kia rồi. Hắn đang đứng cạnh đống lửa, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Đúng rồi, cứ nhìn vào đống lửa đó đi. Khi tiếp xúc với ánh sáng, đồng tử của ngươi sẽ co lại và rhodopsin trong tế bào que của mắt sẽ bị trắng dần. Đôi mắt của con người có thể nhanh chóng thích nghi với ánh sáng, nhưng sẽ mất một lúc mới có thể điều tiết trong bóng tối. Ngay lúc này, hắn sẽ không thể nhận ra Jess đã tới cửa sau lấy chìa khóa và giờ đang chạy tới nhà kho giữa trời đêm tối mịt.

Bỗng có một tia sáng lóe lên ở nơi khác. Là từ căn nhà kho. Được rồi, đi thôi.

Tôi tiến lại gần gã đàn ông thêm lần nữa.

"Ụt éc."

Tôi khịt một tiếng thật mạnh để hắn phải chú ý. Hình như tôi làm hơi lộ, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa nhận ra ý định của tôi, từ từ bước về phía nhà kho.

Hắn nhận ra nhà kho đã sáng đèn, liền rời khỏi đống lửa và đi theo tôi tới đó. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, phần còn lại là nhiệm vụ của tôi.

Tôi từ từ bước vào nhà kho, đảm bảo rằng hắn vẫn đang đi theo tôi. Đèn lồng trên trần nhà đã được thắp sáng, nhìn quanh chỉ có thức ăn cho gia súc và phân bón, không có thứ gì có thể dùng để trốn thoát khỏi đây. Đống cỏ khô đã làm tốt nhiệm vụ của nó với vai trò như một điểm mù. Nhẹ nhõm hơn rồi.

Tôi tiếp tục gây tiếng động, khịt mũi từ bên kia lối vào.

Tim tôi đập như điên. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, hắn sẽ bước vào căn nhà kho với con dao lăm lăm trên tay. Tôi nhớ lại cái vuốt ve của Jess để bình tĩnh lại.

<Sẵn sàng chưa, Jess?>

─Vâng, em đang trốn... ở ngay phía sau nhà kho ạ.

Tốt lắm. Lần này không giống như lúc ở lễ hội, khi Jess không biết những gì tôi đã làm. Xem đây, con người hướng nội này sẽ cố gắng hết sức vì cô gái tội nghiệp đang run rẩy ở bên ngoài kia!

Đúng như dự đoán, mùi thuốc lá, mùi tóc bẩn và hương bạc hà ngày càng nồng nặc, cuối cùng hắn cũng đã bước vào trong nhà kho. Tôi lẻn qua hắn, đi về phía cửa.

Gã quay sang liếc nhìn tôi-

Ngay bây giờ!

Tôi bứt tốc bằng đôi chân đang bị thương của mình. Hình ảnh khuôn mặt Jess đang cổ vũ lúc tôi bước lên sân khấu bỗng hiện ra. Tôi phải bảo vệ cô ấy. Nhắm thẳng tới khuỷu chân gã mặt sẹo... tôi lao tới!

Hộp sọ của một con heo khá cứng nên cú va chạm không phải vấn đề lớn, nhưng đối với gã đàn ông kia thì có, hắn mất thăng bằng rồi ngã khuỵu xuống.

"Con heo chết tiệt này...!"

Tôi lùi lại, lao tới húc thêm một cú nữa vào mạn sườn khi hắn đang cố gắng đứng dậy.

Nhưng có vẻ như cái nội tại thanh niên bốn mắt gầy nhom của tôi vẫn chưa được nâng cấp tí nào. Hắn ta nhanh nhẹn hơn tôi nghĩ, gã vung chiếc túi da vào tôi, và tôi không kịp né. Một cú đập trực tiếp nhắm tới mạn sườn của tôi, mấy viên rista trong túi khiến ruột gan tôi xốc lên.

Ối!

Tôi nhớ đến nụ cười của Jess. Gã đàn ông trước mặt tôi đang nhăm nhe làm tổn hại tới nụ cười ấy.

Tôi vặn người để hạn chế mất đà rồi bứt tốc dùng mũi húc thẳng vào người hắn ta. Cú húc có vẻ đã hiệu quả, khiến hắn tuột tay khỏi chiếc túi. Không chút chần chừ, tôi lùi lại một bước, há miệng rồi cắm một cú đau điếng vào gót chân gã. Một tiếng nứt khẽ vang lên.

"Ugaaaaaaaaaaaaaaah!" Hắn gào lên đau đớn.

Đột nhiên tôi cũng cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc khắp sống lưng, khiến cơ thể tôi cứng đờ.

Gì thế này? Không ổn chút nào. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng rút khỏi nhà kho.

<Làm đi, Jess! Đóng cửa nhà kho lại.>

Tuyệt vời, thành công rồi.

<Em làm tốt lắm, Jess! Tất cả đã ổn rồi!>

Tôi cố bước về phía cô ấy, nhưng hai chân sau không chịu nghe lời. Tôi ngã cái uỵch xuống đất. Cơ thể tôi cuộn tròn lại theo bản năng. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Jess đứng chết lặng, nhìn tôi kinh ngạc trong lúc tôi đang cố xác nhận nguyên nhân của cơn đau.

Có thứ gì đó ấm áp đang chảy trên người tôi. Tôi đã bị một con dao găm sâu vào lưng.

Trớ trêu thay, đến lúc gần đất xa trời tôi mới nhận ra, thế giới này không phải là mơ.

Cơn đau chân thực đến mức này thì sao có thể không tỉnh dậy được. Có lần tôi mơ thấy mình bị đâm từ phía sau lưng, nhưng lúc đó người tôi cuộn tròn lại như con tôm rồi tỉnh giấc ngay lập tức. Có vẻ như tôi thực sự đã được tái sinh ở dị giới.

Đây không phải là mơ.

Tôi nằm nghiêng người, hai chân giật giật, lặng im ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy từ một góc vuông. Đau quá. Lạnh quá. Chẳng lẽ... tôi sắp chết rồi sao?

─Đừng mà... anh Heo... Làm ơn đừng chết.

Cô ấy truyền thẳng suy nghĩ qua tâm trí, bàn tay vẫn đặt trên cổ tôi. Nhột quá.

─Em xin lỗi... Um, em... em phải làm gì đây?

Em không làm gì được đâu. Không có cách nào có thể chống lại cái chết, trừ khi em đang ở trong thế giới của ma thuật.

Jess ngẩng dầu lên. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì. Có lẽ cô ấy đang định đánh cắp rista đen từ nhà Kirtlin thêm một lần nữa.

<Không được đâu, Jess. Đừng tự khiến mình đau khổ vì lợi ích của tôi thêm nữa.>

─Nhưng cứ thế này thì anh sẽ chết mất.

<Ừm. Khoảng thời gian qua tôi vui lắm, mặc dù có hơi ngắn ngủi.>

─Không thể vậy được! Chẳng phải anh đã nói sẽ tới vương đô cùng em sao!?

<Quên nó đi. Giờ em chỉ cần quan tâm tới bản thân mình thôi. Đừng lo cho tôi.>

─Không... Ý em không phải vậy.

Cô ấy đang cố nói gì vậy?

─Um... Em vẫn chưa cho anh Heo thấy em lõa thể. Anh đã nói hãy để đến thời điểm thích hợp mà...

<Đó chỉ là mấy lời xàm xí từ một tên trai tân bốn mắt gầy nhom chết dẫm thôi. Thứ lỗi cho tôi.>

Tôi buồn ngủ quá. Có lẽ do não bộ đã bắt đầu cạn dần oxi vì mất máu. Khi ý thức của tôi mờ dần, tôi thầm nghĩ: Chẳng phải đây chính là niềm hạnh phúc tột cùng hay sao, được chết trong vòng tay dịu dàng của một cô gái dễ thương?

─Xin anh... Đừng bỏ em lại mà...

Khung cảnh trước mắt tôi bắt dầu mờ dần. Đầu tôi giờ chỉ còn nghe thấy giọng nói đau buồn của Jess.

Nhưng rồi những lời đó cũng sớm bung ra như sợi tơ.

Trong giấc mơ, tôi nhớ lại cảm giác bị gã kia quật cái túi vào người. Những viên rista cứng chắc bên trong chiếc túi đó...

Để có thể nhìn thấy Jess một lần cuối cùng, tôi nhắm mắt lại rồi tập trung toàn bộ ý thức của mình. Chết ở đây chắc chắn còn tốt hơn chết vì ăn gan heo sống gấp tỉ lần. Được một cô gái dễ thương thế này tiễn đưa thì còn gì bằng cơ chứ?

Tôi mở mắt ra nhìn khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.

Trước mắt tôi giờ chỉ còn thấy đồng cỏ tối tăm.

Bình luận (0)Facebook