Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 4,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-05 23:30:14

Xuyên suốt câu chuyện này, có một điều tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: hãy nấu chín gan lợn đi. Thật lòng đấy, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ăn sống món này nhé.

...Vẫn còn muốn ăn sống sao? Cứng đầu thật đấy. Hết cách rồi nhỉ. Thôi thì hãy để tôi kể cho bạn nghe tình hình hiện tại của tôi. Ngay lúc này đây, khắp người tôi đang lấm lem bùn đất, nằm lăn lóc trong một cái chuồng tối mù tối mịt nào đó. Và tại sao lại có bùn ở đây ấy hả? Thì, về cơ bản là dưới sàn giờ toàn là bùn đất, còn xung quanh tôi thì lúc nhúc một đàn heo. Tính ra thì nơi này trông có vẻ là chuồng heo rồi.

Ký ức cuối cùng tôi còn nhớ được, là một cơn đau nhói kinh khủng bất ngờ ập tới, khiến tôi nằm lăn ra ôm bụng quằn quại giữa sân ga. Về nguyên nhân thì, có lẽ là bởi...

Tôi đã ăn gan lợn sống.

Tất cả là do có thằng bạn đã bảo tôi thử chấm món đó với nước sốt mè và ăn sống xem sao. Miếng gan thì nó mềm đến không ngờ, với lại vị có vẻ cũng không tệ. Cảm giác giống như bánh pudding vậy, món pudding gan lợn. Nghĩ lại thì đúng là tôi ngu ngốc thật. Dạ dày cứ như bị xé nát vậy, thề có Chúa, đừng hòng tôi đụng tới món đó thêm một lần nào nữa.

Bạn vẫn theo kịp câu chuyện chứ? Tốt lắm.

Với những tình huống như thế này, thường thì bạn sẽ tỉnh dậy ở bệnh viện, phải chứ? Nhưng thế bất nào giờ tôi lại đang nằm giữa chuồng lợn. Xem ra ông trời không chỉ đày đọa tôi bằng cơn đau bụng kinh khủng đó mà còn khuyến mãi thêm một vé tới thẳng chuồng heo luôn rồi. Nếu bạn không muốn rơi vào tình huống tương tự thế này, thì nhớ đừng ăn gan lợn sống đấy.

Cơ thể tôi nặng trĩu, còn tứ chi thì không thể cử động nổi. Dù cơn đau bụng đã qua đi, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác gì đó không ổn tí nào, nên đành ngoan ngoãn nằm trong bùn cùng đàn heo.

Khung cảnh trước mắt cũng mờ mờ hư ảo. Có thể tôi không nhìn rõ là do chưa đeo kính, nhưng tôi vẫn lờ mờ thấy được bùn đất xung quanh cùng mấy con heo, thức ăn cho gia súc, rồi cả vài tia sáng le lói xuyên qua góc tường vỡ, tất cả dường như thật mờ ảo. Mùi hôi thối của chuồng heo, đủ thứ mùi từ bùn đất, phân, cỏ và rỉ sét hòa lẫn với nhau, xộc lên mũi tôi.

Thực lòng xin lỗi, con hứa lần sau sẽ nấu chín gan lợn trước khi ăn mà. Xin ông trời hãy cứu con khỏi cái địa ngục này được không.

Vừa dứt lời cầu nguyện, ánh sáng bỗng tràn ngập khắp chuồng heo.

Mấy con heo xung quanh tự dưng kêu ré lên rồi đồng loạt bật dậy như mấy tên otaku được gặp idol vậy. Ê này, dừng lại coi! Đừng có chen lấn xô đẩy chứ!

Chúng khịt mũi ngửi về phía tôi vài cái rồi chạy về phía ánh sáng.

Giọng nói của một cô gái cất lên, rồi có bóng người bước qua cửa.

Được cứu rồi!

Nhưng khổ cái là cô ấy còn chẳng để ý tới tôi. Hình như cô gái này đang bận cho mấy con heo kia ăn mà chẳng bận tâm tới cậu sinh viên đại học đáng thương đằng này.

Tôi cố nói vài câu, nhưng không thể. Có gì đó sai sai... sao mũi mình lại thành ra thế này...

Chưa kịp định thần lại thì cô ấy đã bước về phía tôi.

"──,──────?”

Cô ấy cúi xuống rồi nói vài câu gì đó mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi.

Giúp tôi với. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng mà tôi bị mắc kẹt ở đây rồi.

Tôi cố gắng truyền đạt ý nghĩ của mình bằng ánh mắt, và rồi ngay khi miệng tôi nói ra thành lời, thì âm thanh đó lại là...

“Éc ụt!”

Éc ụt.  Tôi có thể là một tên otaku tẻ nhạt đến khó tin, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ trả lời bằng mấy âm thanh kì cục như thế này. Có thể thỉnh thoảng tôi sẽ thêm ụt ịt vào cuối câu nói cho vui, nhưng đó là cố ý. Nhưng đây chính xác là lần đầu tiên tôi vô thức phát ra cái âm thanh kì cục này. Tuyệt, tung hoa ăn mừng thôi nào, éc ụt. [note54392]

[Ơ này, anh đâu phải là heo!]

Ừ thì, đâu phải sinh vật nào ở trong cái chuồng heo này cũng đều là heo đâu. Nhầm lẫn thế thì tai hại lắm đó cô gái, suýt nữa thì một sinh mệnh quý giá đã—

Mà khoan. Tôi dừng lại rồi tập trung lắng nghe. Cô gái này vừa nói chuyện với tôi thật đấy à?

[Xin hãy đợi một chút ạ, em sẽ đưa anh ra khỏi đây.]

Không phải tôi nghe thấy. Phải nói là từng câu chữ được truyền thẳng tới não tôi mới đúng. Về cơ bản là tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy.

Ngay sau đó, cô ấy mang tới một tấm ván gỗ, lăn tôi lên đó rồi kéo đi như đang kéo xe trượt tuyết.

Đến giờ tôi mới nhận ra sự thật đau lòng về bản thân mình. Đúng ra cơ thể tôi đâu có tròn xoay như thế này. Rõ ràng tôi vốn cao 1m74, nặng 53kg – đúng chuẩn dáng vẻ con dân cuồng khoa học ấy chứ. Nhưng cảm giác lúc cả người tôi lăn lên tấm ván cứ như bị cuộn tròn trong cái thảm tập gym vậy. Có khác gì con heo đâu. 

Một con người với tố chất khoa học đầy mình như tôi đã sớm nhận ra hiện trạng cơ thể mình và nhanh chóng chấp nhận sự thật.

Tôi đã trở thành một con heo.

Chà chà, ra là vậy sao. Thế thì đây chắc chắn là một giấc mơ rồi. Tới lúc tỉnh dậy thì có khi tôi lại đang nằm trong bệnh viện không chừng. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Mà, thế này cũng khá là thú vị, với lại chỉ là mơ thôi mà, có khi nhân dịp làm bài test nhỏ cho bộ não của mình cũng hay.

Thị giác của loài heo thuộc loại lưỡng sắc, tức là chỉ có thể nhìn thấy hai màu, trong khi con người có thể nhìn được tới ba màu: đỏ, xanh dương và xanh lá. Vậy nên khả năng phân biệt màu sắc của loài heo thường kém hơn con người. Vậy nên về cơ bản nếu tôi vẫn có thể nhìn mọi thứ xung quanh với đầy đủ màu sắc thì có lẽ cảnh tượng này không phải do trạng thái vô thức tạo ra. Tôi đánh cược vào nhận thức của mình. Dù gì thì trạng thái vô thức đâu thể áp đảo được nhận thức ngay trước mắt được.

Tôi nở một nụ cười đắc ý rồi nhìn về phía cửa.

Và thế là hết. Cảnh vật trước mắt tôi có vẻ không đầy màu sắc như tôi nghĩ. Bầu trời trong vắt trông mờ mờ một cách khó hiểu, còn thảm cỏ xanh trông cứ như bị tẩy trắng vậy. Mà không, tính ra thì cũng ghê phết đấy chứ. Trạng thái vô thức của tôi thậm chí còn có thể mô phỏng thị giác của một con heo một cách hoàn hảo, hay nói cách khác, chủ nhân của bộ não này, là tôi, cũng đỉnh ra phết đấy chứ.

Tôi bị lăn trên mặt cỏ nhưng tứ chi vẫn không nhúc nhích nổi, nên đành bất lực nằm một cục ở đó. Cô gái bước tới trước mặt tôi, có lẽ là để quan sát mũi tôi từ phía trước.

Là tóc vàng chăng...? Có lẽ vậy. Tôi vẫn chưa thích ứng được với giác quan của loài heo nên cũng chẳng thể chắc chắn mình đang nhìn thấy gì nữa, chỉ biết lặng nhìn mái tóc với gam màu tươi sáng đang tung bay trước gió.

Nếu cô ấy mà dễ thương thì hay biết mấy nhỉ. Được một cô gái xinh đẹp giúp rửa sạch mớ bùn đất lấm lem trên cơ thể tôi thì còn gì bằng. Nếu cô ấy mặc váy thì càng tốt, vì với góc nhìn của một con heo thì thích ngước lên địa hàng lúc nào cũng được luôn. Không biết cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Liệu có phải là nữ sinh trung học? Là nữ sinh trung học đúng không nhỉ? Nếu là bộ não thần sầu của tôi thì hoàn toàn có thể tái hiện hình ảnh một nữ sinh trung học mặc váy ngắn đấy chứ.

[Em xin lỗi ạ, um...]

Vài câu từ được truyền thẳng vào đầu tôi mang theo sự bối rối của cô nữ sinh trung học với đôi mắt xanh trong veo tuyệt đẹp.

Có phải do tôi chưa quen với cảm giác kì lạ này hay không mà tự dưng tôi cảm thấy tứ chi cứ bủn rủn như sắp ngất.

Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ mà chẳng hay biết gì về những thứ đang chờ đợi phía trước.

Khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình đang nằm cuộn tròn trên giường.

Tôi lờ mờ nhớ lại giấc mơ kì lạ nơi mình bị biến thành một con heo rồi được một nữ sinh trung học chuẩn Âu giải cứu khỏi chuồng heo. Xem ra nếu ăn gan heo sống thì người ta sẽ mơ làm một con heo nhỉ.

Hửm?

Cái giường này trông cứ là lạ, tấm màn được trang trí bằng dây buộc giản dị nhưng vẫn rất trang nhã.

"Anh dậy rồi ạ?"

Tôi ngoảnh về phía giọng nói phát ra và thấy cô ấy đang đứng đó.

"Um... anh thấy thế nào rồi ạ?"

Một cô gái với vóc dáng mảnh mai, trông có vẻ khoảng 16, 17 tuổi. Mái tóc vàng óng mượt dài tới ngang vai, cô khoác lên mình một chiếc áo màu trắng cùng phần váy màu xanh nước biển. Mặc dù dáng dấp trông khá giống người châu Âu nhưng mũi cô lại khá nhỏ nhắn, giống như người Nhật vậy. Và cuối cùng là một chiếc vòng cổ màu đen dày cộp trông có phần hơi kì cục.

Mặc dù khắp người không thấy đau đớn hay khó chịu nhưng cảm giác di chuyển lại hơi khó khăn. Tôi định hỏi xem mình đang ở đâu...

"Éc ụt!"

Lại là cái âm thanh kì cục đó.

"Ah... không sao đâu, anh không cần phải cố ép mình nói chuyện đâu ạ. Em có thể... hiểu được suy nghĩ của anh mà."

...Ủa? Vậy là tôi vẫn chưa biến trở lại thành người à? Hay là giấc mơ hồi nãy lại tiếp tục?

Cô gái nở một nụ cười bối rối thay cho lời đáp.

"Em xin lỗi... Em đã cố hết sức có thể, nhưng vẫn không thể biến anh trở lại thành người được."

Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mà tạm thời cứ đứng dậy xác nhận lại tình hình hiện tại đã.

Tôi lăn người để đứng dậy, đứng thẳng bằng cả bốn chân. Cơ thể tôi tự nhiên di chuyển về phía trước rồi nhảy khỏi mép giường.

Gần đó có một chiếc gương bọc khung bạc nên tôi vội chạy qua xem.

Phản chiếu trên mặt gương là một chú heo đã được tắm rửa sạch sẽ, với kích thước chỉ ngang một tấm nệm cuộn tròn. Cơ thể múp míp được bao phủ bởi một lớp lông màu hồng nhạt, đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào tôi, còn chiếc mũi ươn ướt màu đỏ hồng luôn chuyển động mỗi khi tôi thở.

Tôi giơ tay phải lên thì nó giơ chân trước lên. Tôi nghiêng đầu, nó cũng nghiêng đầu. Tôi nhìn chằm chằm vào con heo, và nó cũng nhìn tôi. Vâng, đây chính là tôi.

Eh? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại rồi nhìn về phía cô gái.

Tại sao tôi lại biến thành heo vậy? Cần lắm một lời giải thích.

"Lý do tại sao anh lại biến thành heo ạ... Em xin lỗi, em cũng không biết nữa. Em thấy anh vô tình đi lạc vào căn chuồng mà em phụ trách.

Ra vậy. Nhưng nếu thế thì sao cô ấy lại biết được tôi (đã từng) là một con người trong khi vẻ ngoài rõ ràng là heo không lẫn vào đâu được nhỉ...? Tôi cố nhớ lại trước khi giọng nói của cô ấy cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Anh chưa thấy cái này sao?"

u172170-6b489f53-b257-43d2-87cd-a71749933621.jpg

Cô ấy dè dặt vén tóc lên cho tôi xem chiếc vòng cổ.

Chiếc vòng cổ màu bạc đã bị xạm đi ít nhiều, có lẽ đã được đeo trong một khoảng thời gian dài, với họa tiết phức tạp, trông khá là nặng nề. Nhìn kiểu gì cũng thấy chiếc vòng cổ này trông chẳng hợp với một cô gái thùy mị như thế này chút nào.

"Trông chẳng hợp với em chút nào... nhỉ?"

Xem ra cô gái dễ thương này có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

"Um... Xin lỗi vì đến giờ mới tự giới thiệu. Em là gia nhân của nhà Quiltlin, một Yesma mang tên Jess ạ."

Được. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng mà... tôi là heo, rất mong được em chiếu cố.

"Um, anh Heo nè, anh đến từ đâu vậy?"

Cô gái hỏi bằng một tông giọng hơi bối rối.

I am from Tokyo, Japan.  Nice to meet you, Jess! [note54398]

"Ừm... Toh-ki-yo sao... Em xin lỗi, vì hiểu biết hạn chế nên em cũng không biết nhiều về các nước ngoại quốc đâu ạ. Nhưng nếu anh không biết tới Yesma thì chắc không phải người Mestria rồi."

Tôi cũng nghĩ vậy.

Cơ mà, Mestria là cái gì vậy? Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu? Tôi lon ton xung quanh tìm cửa sổ. Có một cái ở ngay kế bên, nhưng xem chừng với cái chiều cao khiêm tốn của loài heo này thì tôi không thể với tới đó được.

Cô gái đem tới một chiếc ghế lớn rồi đặt nó bên cạnh cửa sổ. Nhờ vậy mà tôi mới có thể trèo lên để ngắm nhìn bên ngoài.

Đồng cỏ xanh. Xa xa kia là những căn nhà mái ngói đỏ phủ trên mình một lớp thạch cao. Và xa hơn nữa là những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ khiến tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào một khu nghỉ dưỡng mùa hạ tít tận Nam Âu.

"Em xin phép giải thích ạ... Tất cả những vùng đất đã kết nối liền một dải này được gọi là Mestria, toàn bộ đều do Quốc Vương cai trị. Còn chúng ta đang ở Kirtly, một vùng ngoại ô phía nam Mestria, thuộc quyền cai quản của nhà Kirtlin, chủ sở hữu của căn dinh thự này.

Ra vậy...? Thế còn Yesma...

"À vâng, Yesma là một chủng tộc hầu gái với đặc điểm nhận dạng đặc trưng là chiếc vòng bạc đeo trên cổ ạ... và, ừm, em nên giải thích sao giờ nhỉ... Chúng em có thể giao tiếp bằng suy nghĩ nên không cần phải dùng tới tai hay miệng. Và em là một Yesma phục vụ cho nhà Kirtlin ạ."

Không cần giao tiếp bằng giọng nói mà có thể truyền đạt thẳng qua tâm trí sao... Vậy nên cô ấy mới có thể trả lời tất cả các câu hỏi mà tôi độc thoại nãy giờ.

"Um... anh có muốn ăn gì đó không ạ? Em không biết liệu có hợp khẩu vị của anh không, nhưng em có chuẩn bị một ít trái cây đây ạ."

Tôi đảo mắt nhìn qua, trên chiếc bàn gỗ đơn giản là nhiều loại trái cây đủ các màu.

Hmmm... Tính ra tôi cũng không đói lắm. Mà không hiểu sao tự dưng lại thèm được vuốt ve thế nhỉ.

Rồi cô ấy bắt đầu xoa cái đầu heo của tôi, còn tôi thì cứ vô thức vẫy vẫy cái đuôi.

Chỉ cần muốn là sẽ được chiều theo.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Tâm trí tôi đã tạo ra một khung cảnh tại thế giới fantasy, nơi nhân vật chính là một chú heo, còn nữ chính sở hữu năng lực đọc thấu suy nghĩ của người khác. Được chuyển sinh tới thế giới của kiếm và ma thuật, nhân vật chính của chúng ta sẽ phải vượt qua bao gian nan trên chuyến hành trình lấy lại nhân dạng của mình!

────?

Ủa? Mà khoan. Gượm cái đã. Cứ bình tõm lại chút đã các bạn độc giả. Trước khi bắt đầu cái câu chuyện romance trên bối cảnh fantasy này thì tôi muốn xác nhận cái này đã. Cô gái này, Jess, thực sự có thể đọc được suy nghĩ của tôi nhỉ? Vậy nên cô ấy mới có thể nhận ra tôi vốn không phải là một con heo. Hmm, đến đây thì câu chuyện vẫn hợp tình hợp lý.

Vậy thì... chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nhìn chằm chằm vào làn da trắng muốt của cô ấy rồi tưởng tượng mấy cái kiểu [Éc ụt! Tui muốn đè cô ấy xuống! Tui muốn cơ thể cô ấy nhớp nháp toàn nước dãi của loài heo! Ụt ịt!]. Liệu cô ấy có nghe được không nhỉ?

Cô gái đột nhiên dừng vuốt ve tôi.

"...À, vâng. Đúng rồi đó ạ."

Vãi lít! Nếu thế thì chẳng phải tất cả những cái thú tính như loài heo của tôi sẽ lộ hết ra ngoài hay sao!?

Khuôn mặt cô nàng tỏ ra hơi hối lỗi.

"Um... Em nghĩ là anh muốn được tắm rửa, nên nhân lúc anh đang ngủ em đã giúp anh làm sạch cơ thể ạ. Trang phục của em cũng vậy... Trùng hợp thay em cũng có một chiếc váy ngắn hơn chút, nên em đã thay nó. Em xin lỗi vì đã tự tiện đọc suy nghĩ của anh. Thân là người từ nơi khác tới thì hẳn là anh phải thấy khó chịu lắm. Em thực sự vô cùng xin lỗi anh."

Cuối cùng tôi lại là người được xin lỗi. Tự dưng tôi lại nghĩ, chẳng phải cô ấy quá là tốt bụng sao? Từ cái ghế. Thức ăn. Cả lúc vuốt ve. Thậm chí nếu tôi muốn ngắm nhìn cô ấy trong trạng thái không mảnh vải che thân có khi còn được nữa.

Cô thiếu nữ ngượng ngùng đặt tay lên trước ngực.

"Cơ thể khiêm tốn của em có lẽ không đáng để được người khác chiêm ngưỡng đâu, nhưng mà... nếu anh thực sự muốn thì."

Uầy uầy, xì tốp!

Tôi hốt hoảng trèo xuống ghế, lùi lại một chút tạo khoảng cách với cô ấy, rồi ngước lên nhìn. Cảm giác mắt chạm mắt với một chú heo hẳn là sẽ thấy kì cục lắm.

"Không, không phải vậy đâu..."

Tôi có ba điều muốn nói đây, hãy nghe kĩ nhé cô gái.

"Vâng..."

Đầu tiên là, ngực em không hề khiêm tốn đến vậy đâu, dù mới chỉ nhìn qua lớp quần áo nhưng tôi có thể chắc chắn đấy. Với lại thực ra cũng có nhiều tên otaku thích kích cỡ này hơn đấy, nên là đừng lo.

"Um... cảm ơn anh ạ...?"

<Tiếp theo là, tôi muốn em chỉ lắng nghe những suy nghĩ mà anh đặt trong cặp ngoặc này thôi.>

"Cặp ngoặc... ấy ạ."

<Đúng vậy. Bất kì suy nghĩ nào anh muốn truyền đạt tới em thì anh sẽ đặt chúng trong cặp ngoặc này. Còn mấy cái khác thì kể cả nếu có nghe thấy thì em cứ bơ đi nhé.>

Nếu không làm thế này thì lâu lâu mớ suy nghĩ bẩn tưởi như mấy tên dirty old man sẽ chen vào giữa cuộc trò chuyện mất.

"Em... cũng không bận tâm lắm đâu."

<Cái đó là tôi độc thoại thôi, em không cần trả lời đâu.>

"À vâng, đúng rồi nhỉ! Em xin lỗi."

Cô ấy che miệng lại rồi nhanh chóng xin lỗi. Không không, tôi mới là người phải nói câu đó chứ. Xin lỗi nhá. ^_^

Cả hai cứ lặng lẽ nhìn nhau mãi. Chắc kèo tối nay chúng ta sẽ có món Schweinshaxe rồi. [note54404]

(Một món ăn truyền thống của người Đức với nguyên liệu chính là chân giò trước của con heo.)

<Cái thứ ba, và cũng là cuối cùng... Một chú heo mà nói mấy câu này thì nghe có vẻ hơi kiêu căng, em thấy ổn chứ?)

"Ừm... Không sao đâu ạ."

<Tất cả những gì em đã làm cho tôi thực sự rất tuyệt vời. Được em tắm rửa cho, với lại chiếc váy đó cực kì hợp với em đấy, hoàn hảo trên từng đường nét luôn. Phải nói là màu trắng thuần khiết rất hợp với tính cách của em đấy. Vì em cũng đã biết rồi nên tôi xin phép được thú nhận, rằng điều đầu tiên tôi muốn thử sau khi trở thành một chú heo là được một cô gái tóc vàng dễ thương trong bộ váy ngắn tắm rửa cho. Tất cả đều vượt xa mong đợi của tôi.>

Mà có vẻ như thế giới này không tồn tại khái niệm 'nữ sinh trung học' thì phải.

"Nữ sinh-... À không, em rất vinh dự ạ."

<Yep, em tuyệt vời lắm. Nhưng mà nếu em cứ liên tục đáp ứng mọi mong muốn của tôi như vậy thì, hừm, nói sao giờ nhỉ...? Cảm giác nó cứ thiếu thực tế kiểu gì ấy, em thấy vậy không? Em đâu phải nàng tiên sẽ đáp ứng mọi điều ước của tôi, vậy hà cớ gì em lại phải chiều theo mọi mong muốn của tôi.>

"Nhưng mà... Miễn trong khả năng thì em vẫn muốn được giúp đỡ anh."

Hừm, cô ấy không hiểu ý của tôi sao? Đuôi của tôi vô thức cụp xuống.

<Vậy thì tôi sẽ thẳng thắn luôn.>

Nhìn thấy cô thiếu nữ tai trái dựa trên cửa sổ, tay phải đặt trên ngực lại càng khiến tôi cảm thấy khó nói hơn, nhưng phải làm thôi.

Chắc hẳn những độc giả sáng suốt cũng đã hiểu ý tôi muốn nói là gì rồi đấy. Giữa cô em gái dịu dàng hết mình chuẩn bị hộp Bentou cho bạn mỗi ngày, với một cô em gái lúc nào cũng đối xử với bạn chẳng khác gì một con heo nhưng lại đưa cho bạn hộp Bentou rồi nói "Chỉ lần này thôi đó nhé? ...Cứ coi như đây là lời cảm ơn vì hôm qua đã giúp em làm bài tập đi." Thì cái nào sẽ là cao lương mỹ vị? Đương nhiên cả hai đều ngon tuyệt, nhưng nhất định tôi sẽ thích cái thứ hai hơn! Khỏi cần giải thích vòng vo!

...Mà có lẽ tôi nên chỉnh sửa khúc này một chút cho nó hợp tình hợp lý hơn trước khi bỏ vào cặp ngoặc.

<Đối với cá nhân tôi mà nói thì, tôi nghĩ mình không nên đơn phương nhận ân nghĩa như vậy. Thân là một chú heo thì tôi cũng chẳng thể làm gì nhiều để báo đáp em, vậy nên em càng tốt bụng với tôi thì lại càng khó xử hơn. Tình cảnh đó thực nó chẳng hay chút nào. Nếu em muốn giúp đỡ tôi thì chỉ nên là những mong muốn mà tôi nói với em thôi. Và rồi tôi sẽ cố gắng hết sức để báo đáp trong khả năng. Tôi mong em đừng quá chú tâm đến tôi. Bởi vì vốn em đâu phải người hầu của tôi.>

Đáp lại một tràng liền tù tì của tôi, cô gái tỏ ra hơi bối rối.

"...Anh thấy ổn chứ ạ?"

<Yep. Ngược lại nếu bình thường em cứ đối xử với tôi như một con heo nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần thì lại càng phấn khích hơn nữa đấy.>

Cái vụ muốn thấy em khỏa thân cũng vậy. Có lẽ nên để dành tới dịp nào đó thuận lợi hơn.

"Ah... Vậy là không phải anh không muốn ngắm nhỉ."

Ờm, câu vừa rồi đâu có đặt trong ngoặc.

Bình luận (0)Facebook