Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.3: Phải Có Nguyên Do Phía Sau Mỗi Luật Lệ (2)

Độ dài 7,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-16 23:30:09

Sau khi vào bên trong hang, chúng tôi liền nhìn về phía đầu cầu thang.

Một người phụ nữ có mái tóc dài màu vàng từ bên trong đi xuống. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng trông như diễn viên Holywood bước ra từ màn bạc vậy. Ngoại hình đâu đó ngoài ba mươi với vẻ trưởng thành và thanh lịch.

Cô ấy dừng lại cách chúng tôi vài bước, mỉm cười rồi nói.

"Em làm tốt lắm, Jess. Mời em vào bên trong, tất nhiên là cùng với cậu Heo tài trí này nữa.

Nghe thấy giọng nói dịu dàng đó, cảm giác nhẹ nhõm khiến tôi như muốn bủn rủn chân tay. Đây rồi.

Giống như một cuốn phim được tua lại, những tảng đá xung quanh trở lại vị trí cũ và lấp kín lối vào. Những bậc đá hẹp dẫn lên được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng ấm áp.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, người phụ nữ nhẹ nhàng chạm vào vai Jess. Tấm vải băng trên vai Jess biến mất trong ánh sáng, vết thương cũng theo đó mà ngay lập tức được chữa lành. Người phụ nữ sau đó chạm vào mông tôi. Tất nhiên là cô ấy không phải kẻ biến thái rồi. Cơn đau ở chân sau cũng liền biến mất.

Chúng tôi được cứu rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cảm xúc của tôi như trào dâng.

Cả hai được đưa tới một căn phòng sang trọng được xây dựng bên trong vách đá. Ở đây không còn ai khác.

Người phụ nữ rời đi, nói rằng sẽ quay trở lại gặp chúng tôi sau khi thức dậy.

Khắp mình đầy bùn và máu, giờ thì chỉ còn lại hai chúng tôi giữa một căn phòng sang trọng và rộng rãi. Bầu không khí cứ như bên trong một tòa khách sạn hạng nhất vậy, hoàn toàn khác biệt so với những căn trọ chúng tôi từng ghé qua.

Jess loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế da.

"Đúng là mệt thật nhỉ..."

<Ừm, tôi cũng đờ người ra rồi.>

"Không thể làm bẩn giường được. Chắc chúng ta nên tắm rửa chút trước khi đi ngủ nhỉ?"

<Đúng thật nhỉ. Cả hai nhìn tệ quá.>

"Để em chải lông cho anh, khi nào em gọi thì anh vào nhé."

<...Được rồi, cảm ơn em.>

Tôi trả lời mà không suy nghĩ gì nhiều.

Jess vào phòng tắm trước. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Đây là ngọn núi có pháp sư sinh sống nên chắc là sẽ có nước nóng nhỉ.

"Anh Heo, vào đi nào."

Nghe thấy cô ấy gọi, tôi bắt đầu bước vào. Phòng thay đồ trông khá tươm tất, đằng sau đó là một cánh cửa lớn đang mở. Là phòng tắm. Bên trong tràn ngập hơi nước ấm áp, dưới sàn được lát gạch màu phấn tươi. Có một bồn tắm khá lớn, nước nóng liên tục đổ ra từ một thứ gì đó trông giống như thác nước.

Jess đang đứng đó, không mảnh vải che thân.

Tôi bất giác nhắm mắt lại.

<Xin lỗi... Tôi mới chỉ thấy có chút thôi...>

"Không sao đâu. Chẳng phải chính anh đã nói sẽ để dành tới dịp nào đó thích hợp sao, anh Heo? Anh có thể mở mắt ra và thoải mái ngắm nhìn mà."

Nghe giọng nói dịu dàng ấy khích lệ, tôi mới từ từ mở mắt ra.

Trong đầu tôi chẳng thể nghĩ được từ nào khác ngoài từ "đẹp". Từng đường cong tinh tế đẹp tuyệt trần. Làn da trắng mềm mại dường như đang tan chảy trong hơi nước.

b1454a86-3b76-4357-a365-4ee112fcf59c.jpg

Jess ra hiệu gọi tôi lại gần.

"Chúng ta nhất định phải tắm rửa thật sạch, không thì sẽ bất kính với đức vua lắm. Trong lúc đó thì anh không được nhìn qua chỗ khác đâu đấy."

Đầu óc tôi cứ như đang trên mây vậy. Tôi lơ đễnh để cô ấy lau rửa khắp cơ thể mình. Được nhìn một cô gái đang lõa thể ở khoảng cách gần như thế này thực sự nó quá là hư cấu, khiến tôi không dám tin vào giác quan của mình.

Bàn tay của Jess vuốt dọc lưng tôi. Tôi cố đánh mắt khỏi cặp bánh bao nhỏ nhắn đang trần trụi ngay trước mặt.

"Anh mà không ngắm nhìn hẳn hoi là không được đâu đó. Em chỉ biết làm thế này thay cho lời cảm ơn mà thôi."

Cô ấy còn đọc được cả suy nghĩ của tôi. Không có cái lỗ nào để chui hết.

<Đừng nói vậy chứ. Nghe cứ như tôi là một con heo dâm tặc vậy. Để tôi nói thật nhé, tôi thích phần thưởng được vuốt ve, trò chuyện với những thứ lành mạnh trong sáng khác hơn.>

"Chúng ta vẫn luôn làm những việc đó rồi mà. Em cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Mong là anh sẽ chấp nhận."

<Vậy sao... Thế thì tôi đành phải chấp nhận thôi nhỉ.>

Jess mỉm cười. Thực sự thì nụ cười của cô ấy vốn đã là phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho tôi rồi.

Cô ấy nhìn tôi rồi cố gắng mỉm cười.

<Không cần phải cố gượng ép đâu. Nụ cười tự nhiên của em mới là hấp dẫn nhất.>

"Em hiểu rồi. Cười một cách tự nhiên..."

Jess thả lỏng cơ mặt rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Như này thì sao ạ?"

<Yep, khá tự nhiên rồi đó.>

"Vậy sao ạ? Mừng quá. Thực sự là em còn chẳng biết phải cười thế nào trông cho nó tự nhiên nữa cơ."

<...Ý em là sao?>

"Công việc hầu gái của em cô đơn lắm. Nụ cười giống như để giữ ấn tượng về bản thân vậy. Nên thường thì nụ cười khó mà tự nhiên được."

Tôi giật mình nhớ lại những lần Jess từng mỉm cười từ đầu tới giờ.

"Nhưng đó chỉ là trước khi em gặp được anh thôi, vì anh Heo đã khiến em mỉm cười rất nhiều mà."

<...Phù, nếu vậy thì tốt rồi.>

"Giống như lúc mà anh Heo biểu diễn cho cửa hàng của chú Killings, cảm giác như em sắp bật cười thành tiếng đến nơi luôn ý, đến nỗi phải vội nín thở luôn mà."

<Thôi mà, đừng đào lại cái quá khứ đen tối đó của tôi nữa.>

Cô lại mỉm cười.

"Nếu được thì em có thể dạy anh Heo cách nhảy đó."

Eh? Em sẽ giúp tôi hả? Ụt éc?

<Vậy khi nào tôi trở lại thành người thì mời em nhảy cùng tôi nhé, vừa nhảy vừa học luôn.>

Tôi cố gắng đáp lại sao cho ngầu nhất có thể, nhưng suy nghĩ trước đó đã làm lộ hết phản ứng thực sự rồi.

Tay Jess đột nhiên dừng lại, cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Vậy đợi khi nào anh trở lại thành người thì em sẽ dạy anh nhé?"

......?

"U-um, cái đó em đùa thôi..."

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ tới cảnh tượng đó.

Đúng là tôi rất muốn trở lại thành người. Nhưng liệu có thực sự khả thi chứ? Liệu đức vua sẽ làm gì với chúng ta? Đủ mối lo cứ chồng lên như núi.

Không biết liệu Jess có đang nghĩ giống tôi hay không. Cô ấy tiếp tục vuốt ve tôi, nom biểu cảm hơi căng thẳng.

"Anh Heo."

Cô ấy nói thầm vào tai tôi trong lúc lau rửa phía dưới cằm.

"Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn rất vui vì đã được phiêu lưu cùng anh."

<Um...>

Trong lúc tôi còn đang bối rối không biết nên nói gì thì đôi môi Jess đã nhẹ nhàng đặt lên một bên mũi của tôi.

"Cảm ơn anh, anh Heo."

Chúng tôi đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái thì người phụ nữ lúc trước đã tới đánh thức cả hai. Dựa theo vị trí của mặt trời thì có lẽ lúc này đã là khoảng giữa trưa. Cô ấy giúp Jess dọn giường rồi dẫn chúng tôi lên trên.

Ngay khi chúng tôi bước vào một căn phòng lớn hình hộp, nó liền di chuyển giống như một chiếc thang máy, đưa chúng tôi theo hướng ngược lại so với chiều trọng lực.

<Ờm, xin thứ lỗi. Quý cô xinh đẹp đằng đó ơi.>

Vừa nghĩ tới những lời đó trong đầu, người phụ nữ liền quay lại, mỉm cười.

"Vâng, có chuyện gì sao?"

Tôi nhìn lên, trên cổ cô ấy không có đeo vòng bạc giống như Jess.

<Xem ra cô có thể đọc suy nghĩ của tôi, chưa kể bầu không khí xung quanh cô cũng khá quen thuộc. Cô là Yesma phải không?>

Cô ấy nở một nụ cười có vẻ khá ẩn ý.

"Tôi nghĩ là anh đang nghĩ theo đúng hướng rồi."

Nghe vậy, tôi và Jess liền quay sang nhìn nhau. Cô ấy hẳn cũng biết điều đó có nghĩa là gì. Nếu người phụ nữ đó là Yesma, thì khả năng cao sau này Jess cũng có thể có một cuộc sống thật lâu dài và tuyệt vời giống như cô ấy. Hình như sau này họ cũng gỡ cả chiếc vòng cổ.

Căn phòng hình hộp dẫn tới một đại sảnh rộng khủng khiếp. Trần nhà cao hàng chục mét, phía trên là một mái vòm lớn. Vô số hình người được họa trên trần nhà, nhiều bức tượng thạch cao cũng được xếp dọc theo tường với đủ những tư thế làm nổi bật vẻ đẹp vạm vỡ của đàn ông hay đường cong của phụ nữ. Ở chính giữa sảnh là một chiếc bàn tròn trông cực kì hoành tráng với khoảng hơn chục chiếc ghế bao xung quanh. Một ông lão mặc áo choàng tím và một thanh niên ăn mặc giản dị lần lượt ngồi ở ghế vị trí 12 giờ và 3 giờ. Chúng tôi được đưa tới chỗ chiếc bàn tròn. Khi tới gần, tôi mới nhìn thấy có một chiếc ghế ngoại cỡ với phần ghế ngồi được đặt ở vị trí rất cao.

"Ngồi đi. Cả cô nữa, Wies."

Là giọng của ông lão. Vì chiếc bàn hình tròn nên nhìn từ dưới lên chỉ thấy chân của hai người đang ngồi. Cơ thể tôi đột nhiên bay lên, và rồi được nhẹ nhàng đặt lên chiếc ghế lớn.

Bánh mì, giăm bông, rau, trái cây và nhiều loại thực phẩm khác nhau được xếp trên bàn tròn. Có vẻ như hai người đó hiện đang dùng bữa.

Người phụ nữ đi cùng chúng tôi, Wies, ngồi ở ghế 9 giờ. Jess và tôi lần lượt ngồi ở ghế 7 và 6 giờ.

"Hãy cứ tự nhiên, hẳn là hai người cũng đói rồi. Jess cũng có thể lấy phần cho chú heo nữa."

Ông lão nói vậy trong lúc còn đang nhồm nhoàm chiếc bánh mì bên má phải. Mái tóc trắng được uốn xoăn đầy thanh lịch, cùng với bộ râu dài nổi bật. Về phần chàng trai trẻ, anh ta có mái tóc vàng xoăn, lông mày dày và khuôn mặt hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc; anh ta đang lặng lẽ ăn rau củ. 

Sau khi rụt rè cất lời cảm ơn ông lão, Jess khiêm tốn đặt một chút thức ăn lên chiếc đĩa đã được chuẩn bị sẵn cho chúng tôi.

Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần để diện kiến đức vua, cứ ngỡ sẽ phải nằm phủ phục trên tấm thảm nhung, đối diện là một vị vua đội vương miện đầy châu báu, tay cầm một cây trượng dài, dáng ngồi ngạo nghễ trên ngai vàng các kiểu, ấy vậy mà sao cảm giác cứ như đang được mời tới thưởng tiệc thế này.

"Nếu cậu không hài lòng thì ta có thể ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng, nhưng thế này vẫn dễ nói chuyện hơn." Ông lão nói.

Là suy nghĩ của tôi! Bị nghe thấy hết rồi!

<Thực sự vô cùng xin lỗi. Tôi bất kính quá.>

"Đừng lo, chàng trai. Dù sao thì cũng chẳng mấy ai biết pháp sư có thể đọc được suy nghĩ."

"...Vậy ngài là một pháp sư sao?"

Ông lão gật đầu sau khi nghe Jess, người lúc này vẫn chưa hề dụng tới phần ăn của mình, hỏi.

"Đúng vậy, ta là nhà vua. Tên ta là Evis. Còn đây là cháu trai ta, Shulavis. Thằng bé có thể hơi thô lỗ, hãy thứ lỗi cho ta."

Shulavis nhìn về phía tôi rồi khẽ gật đầu trong lúc vẫn đang thưởng thức rau củ. Có lẽ đó là lời chào nên tôi cũng gật đầu đáp lại.

"Giờ thì, có vẻ như Jess vẫn còn nhiều khúc mắc cần giải đáp nhỉ. Cô cứ thoải mái hỏi ta."

Jess lúc này đang dè dặt nâng ly nước trái cây, liền vội vàng đặt ly xuống.

"Vâng! Ừm, tôi... muốn nhờ ngài biến anh Heo trở lại làm người."

Thay vì nghĩ tới tình trạng của bản thân thì cô ấy lại ưu tiên mong muốn của tôi trước. Tốt bụng quá.

Evis cười lớn, miệng vẫn còn nhồm nhoàm bánh mì.

"Được thôi. Cái đó thì không thành vấn đề. Nhưng ta có một điều kiện."

Jess lo lắng gật đầu. Không biết ngài ấy sẽ đưa ra điều kiện như thế nào, làm tôi cũng hồi hộp không kém.

"Ta muốn cô hứa một điều, ngay và luôn. Là dù cách thức có như thế nào thì cô vẫn nhất định phải làm được."

Vậy thôi hả? Bờ vai tôi như được trút hết căng thẳng. Nhưng tôi cũng thấy có gì đó không đúng, cứ như khế ước hay gì đó vậy, phải giao kèo chặt chẽ giữa hai bên, nên là khoan hẵng-

"Được ạ!"

Jess nhiệt tình đáp lời.

"Nếu thế thì được thôi. Nói phải giữ lấy lời. Cứ vậy mà làm."

Cô ấy đã đồng ý hứa rồi. Mà dù sao thì nghe cũng không có gì xấu cả.

Wies đăm chiêu nhìn tôi và Jess. Sao cảm giác ánh mắt đó nhìn giống như thương hại vậy.

"Vậy là ngài có thể biến anh ấy trở lại làm người được phải không?"

Đôi mắt Jess sáng rực lên.

Evis gật đầu.

"Ta có thể biến cậu ấy trở lại ngay bây giờ, nhưng... Hay là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trước khi mặt trời lặn nhé."

Tại sao ngài ấy lại đặt ra thời hạn như vậy? Chẳng lẽ là nghi ngờ Jess sẽ do dự...?

Evis nhìn tôi rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Jess nghiêng người về phía trước.

"Ngài sẽ dùng ma thuật để biến anh ấy trở lại phải không?"

"Không phải vậy đâu."

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Shulavis lại tiếp tục thưởng thức chỗ rau củ như thườn lệ.

"Vậy... ngài sẽ làm cách nào để biến anh Heo trở lại thành người?"

Evis nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Đơn giản thôi, Jess. Nếu cô muốn người mà cô yêu quý trở lại làm người thì chỉ cần giết con heo đó là được."

Biểu cảm trên gương mặt Jess bỗng chết lặng. Tôi cũng đờ ra một lúc.

"... Um, liệu làm như vậy có thực sự biến anh Heo trở lại thành người được không?"

"Đương nhiên. Nếu cô giết con heo này thì ý thức của cậu ấy sẽ trở về thế giới cũ."

"Thế giới... cũ..."

"Còn về nguyên nhân thì, có lẽ ta cần phải giải thích cặn kẽ... Trong lúc ý thức của chàng trai trẻ này đang trôi dạt trong không gian giữa đa thế giới, thì có một thứ ma thuật mạnh mẽ đã kéo cậu ta tới thế giới này, ý thức bị chuyển vào một con heo. Ở thế giới cũ thì cơ thể gốc của cậu ấy vẫn đang bị hôn mê. Nếu cô giết con heo này thì ý thức sẽ trở về được với bản thể."

"Vậy thì anh Heo..."

"Đúng vậy, cậu ấy sẽ không thể ở lại thế giới này nữa."

Não tôi lúc này cứ như bị hổng một lỗ nào đó vậy, đầu tôi giờ chỉ còn cuộc chia tay mà cả hai sắp phải đối diện lúc hoàng hôn.

"Đã hứa phải giữ lấy lời. Có thể nó rất tàn nhẫn, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của ta. Ta không thể cho phép một người đến từ thế giới khác lưu trú ở đây, ai mà biết được một ngày nào đó sẽ trở thành mối đe dọa cho đất nước mà ta đã xây dựng nên. Chưa kể, nếu ý thức của cậu ta vẫn còn ở đây, thì tới khi cơ thể này chết, ý thức của cậu ta sẽ không thể quay trở lại thế giới cũ được nữa." 

Đôi mắt Jess đã đẫm lệ từ bao giờ.

Nhìn thẳng vào Jess, Evis nói tiếp: "Hơn nữa, nếu người cô yêu quý vẫn còn ở thế giới này, thì sao Shulavis đây có thể kết hôn với một pháp sư xuất sắc như vậy được."

Giữa lúc tuyệt vọng, tôi nghe thấy âm thanh từng mảnh ghép khớp vào đúng vị trí, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Pháp sư...?"

Jess có vẻ ngạc nhiên khi thấy bản thân được gọi là pháp sư, nhưng tôi còn cảm thấy hợp lý hơn. Đến cả tôi cũng nhận ra sự tồn tại của Yesma là một cái gì đó rất phi thường rồi. Tôi đã nghĩ tới điều này khi bảo Jess giao tiếp với con quái vật ở lối vào vương đô.

Vậy thực chất các Yesma chính là pháp sư.

Nếu nghĩ theo hướng đó thì sẽ giải thích được rất nhiều khúc mắc.

Evis lên tiếng.

"Đúng vậy. Ta thấy cô có vẻ là một pháp sư rất tài năng và cực kì hứa hẹn đấy. Nhưng hiện tại thì cô vẫn sẽ được gọi là Yesma."

Evis duỗi thẳng tay phải về phía Jess. Chiếc khăn màu nước hồ được một bàn tay vô hình cởi ra và gấp lại ngay ngắn trên bàn. Rồi ông ấy giơ hai tay lên. Click. Chiếc vòng cổ màu bạc đã tách ra làm hai, rồi sau đó nằm gọn trong lòng bàn tay ông ta.

"Sao thế? Như vậy là từ giờ Jess sẽ không còn là Yesma nữa rồi đấy."

<Xin lỗi, nhưng tôi có một thỉnh cầu.>

Nghe thấy tiếng tôi gọi, Evis gật đầu.

"Ta rất lấy làm tiếc cho cậu. Cứ nói đi."

<Cảm ơn ngài đã cho chúng tôi biết cách để biến tôi trở lại làm người. Tôi đã sẵn sàng và sẽ chấp nhận tuân theo mệnh lệnh của ngài.>

Jess sửng sốt nhìn tôi. Xin lỗi, nhưng ngay cả tôi cũng...

<Nhưng có vài chuyện tôi vẫn không thể hiểu được. Phiền ngài có thể giải thích cho tôi và Jess được không? Tại sao đất nước này lại cần tới sự tồn tại của Yesma?>

Shulavis ngừng ăn, ngạc nhiên nhìn tôi.

Evis khoanh tay rồi suy nghĩ một lúc.

"...Về chuyện này thì cũng không có nhiều người biết lý do tại sao. Nhưng theo như những gì ta có thể thấy trong tâm trí của cậu, thì ta nghĩ cậu đã tiến rất gần tới câu trả lời rồi đấy. Nếu vậy thì việc Jess cũng nhận ra điều đó chỉ là vấn đề thời gian. Thôi được rồi. Thay cho lời từ biệt dành cho cậu, và sự tin tưởng đối với Jess, ta sẽ nói hai người nghe sự thật."

<Tôi vô cùng cảm kích.>

Ông ấy ngồi xuống một cách trang trọng. Ông đặt tay lên bàn, những chiếc đĩa đã dùng được xếp gọn gàng lại với nhau và đẩy sang một bên.

"Jess, cô có muốn ăn đồ ngọt không? Nãy giờ cô chưa ăn gì cả. Vậy còn một tách trà thì sao? Cô nên ăn uống tử tế chứ."

Từ giữa bàn, một đĩa bánh mì lúa mạch đen trông có vẻ khá ngọt được đưa tới cho Jess. Hơi nước từ ấm trà bốc lên, chất lỏng màu hổ phách trong suốt thơm phức được rót vào bốn tách trà. Nhiều loại thảo mộc trộn lẫn vào với nhau tạo nên một mùi hương thoang thoảng phảng phất trong không khí. Có phải trà thảo dược không nhỉ? Bốn tách trà sau đó được đưa tới chỗ từng người. Tất cả đều được thực hiện bằng bàn tay vô hình của Evis. Thực sự không thể chống lại thứ sức mạnh khủng khiếp này.

"Giờ thì, chàng trai. Tiếp tục thôi nào. Cậu muốn bắt đầu từ đâu?"

<Đây là những gì tôi biết về "chủng tộc" Yesma qua nhiều ngày vừa rồi - Họ đeo một chiếc vòng cổ màu bạc; làm hầu gái trong các gia tộc; có thể giao tiếp bằng suy nghĩ thay vì dùng mắt và tai; có thể tạo ra những phép màu bằng cách sử dụng một viên Rista đen; khi đến độ tuổi lao động sẽ được bán cho các gia tộc, và khi bước sang tuổi 16, họ phải mạo hiểm mạng sống của mình để đến được vương đô; chỉ có các Yesma là nữ, và cuối cùng là, có một vài điều luật liên quan đến Yesma như "không được phép sử dụng phương tiện vận chuyển" hay "không được phép làm hại tới các Yesma".>

"Có vẻ cậu đã nắm được hết ý chính rồi."

<Hẳn là tất cả đều phải có lý do. Chúng có ý nghĩa nào đó đối với ngài phải không?>

"Nói là có ý nghĩa thì hơi sai lầm, nhưng... vế đầu thì đúng."

<Vậy là Yesma được tạo ra như một hệ thống để duy trì chủng tộc pháp sư?>

Evis nghiêm nghị nhìn tôi.

"Cho phép ta hỏi cậu câu này. Cậu nghĩ nguyên nhân gì dẫn tới sự suy giảm số lượng các pháp sư?"

Tôi trả lời, ánh mắt của Jess, Wies và Shulavis đều đang đổ dồn về đây, <Tôi tin rằng lý do chính là họ sở hữu quá nhiều sức mạnh và quá hiếu chiến.>

Evis cho tôi xem chiếc vòng cổ đã nứt đôi đang nằm trong tay.

<Vòng cổ bạc được tạo ra bởi các pháp sư, phải chứ? Để phong ấn ma lực của một pháp sư, thì cần phải yểm vào một lượng ma lực tương xứng. Vậy nên vòng cổ Yesma mới được bán với giá cao như vậy.>

Jess bất giác lấy tay che miệng.

Evis gật đầu.

"Chính xác. Thế giới tồn tại quá nhiều pháp sư. Kết quả là, họ bắt đầu chém giết lẫn nhau, chỉ còn sót lại những kẻ hung hãn nhất. Vậy nên tổ tiên vĩ đại của chúng ta, Nữ hoàng Vatis, đã gắn chiếc vòng cổ này lên những pháp sư còn sống sót để phong ấn ma lực của họ. Tất cả đều đánh mất sức mạnh, chỉ còn năng lực từ trái tim và những lời cầu nguyện. Và đó là khi Kỉ Nguyên Đen Tối kết thúc."

Vậy nghĩa là năng lực giao tiếp thông qua suy nghĩ và sử dụng rista đen chính là minh chứng cho việc họ là pháp sư.

<Vậy tại sao các pháp sư đeo vòng cổ lại bị đối xư như nô lệ.>

"Có những hậu quả ta không thể lường trước được."

<Hậu quả... không thể lường trước?>

"Đúng vậy. Vòng bạc không chỉ phong ấn ma lực mà còn ảnh hưởng tới cả bản ngã của họ. Dù có bị đối xử như nô lệ thì họ cũng chẳng mảy may phản kháng."

<Kể cả vậy thì để họ phải cam chịu sự đối xử bất công như thế liệu có phải điều đúng đắn?>

Họ bị phân biệt đối xử; họ bị bắt phải làm việc như nô lệ; không bao giờ được người ta biết ơn; và cuối cùng, bị sát hại để rồi đến cả xương cũng bị đem đi bán. Nghĩ đến những thứ các cô gái vô tội đó phải chịu đựng khiến tôi run lên vì tức giận.

Evis nhắm mắt lại một lúc rồi mới trả lời.

"Ta tin là xã hội của cậu cũng tương tự như vậy. Chỉ cần con người vẫn tiếp tục tồn tại thì sẽ luôn có người bị áp bức. Những pháp sư đeo vòng cổ, những con người luôn vâng lời đã bị phong ấn ma lực. Chỉ cần coi họ là chủng tộc Yesma, biến họ thành nô lệ và sử dụng như công cụ cho những hành vi bất công của con người thì xã hội vẫn sẽ duy trì được trạng thái ổn định. Đó là sự thật mà ta đã nhận ra khi bắt Yesma làm nô lệ."

Và rồi đức vua giơ chiếc vòng cổ đã nứt đôi lên.

"Chiếc vòng bạc này sử dụng chính ma lực của các Yesma làm nguồn năng lượng. Nói cách khác, thứ này vô dụng đối với những ai không có ma lực. Chỉ có các pháp sư mới có thể vĩnh viễn bị phong ấn bản ngã của chính mình. Đây thực sự là một công cụ mang tính cách mạng, bí mật cho phép các dòng máu pháp sư khác nhau tiếp tục tồn tại trong khi khai thác tiềm năng của họ phục vụ cho việc duy trì trật tự xã hội."

<Nhưng ngài có nghĩ rằng hệ thống hiện tại đang đi quá xa rồi không? Tại sao các Yesma lại phải mạo hiểm tính mạng của mình ngay khi bước sang tuổi 16?>

"Là vì mục đích hạn chế dân số. Số lượng Yesma cần thiết để duy trì xã hội thường vượt xa số lượng pháp sư cho phép. Vậy nên ta quyết định sẽ chỉ để những Yesma xuất sắc nhất có thể đặt chân tới vương đô được tồn tại. Sau đó họ sẽ trở thành người mẹ nuôi nấng những đứa trẻ Yesma, hoặc được chào đón vào hoàng tộc."

<Vậy việc chỉ có các Yesma là nữ cũng là để hạn chế dân số?>

"Chính xác là như vậy. Kể cả khi ma lực đã bị phong ấn thì con của các Yesma vẫn sẽ là pháp sư. Và kết quả nếu đứa trẻ là con trai thì sẽ cho sảy thai từ trong bụng mẹ, là con gái thì được trao cho chiếc vòng cổ. Các Yesma cũng được quản lý cẩn thận, không để bất kì đứa trẻ nào được sinh ra ngoài tầm kiểm soát. Trong thời gian quản lý như vậy, chúng ta nuôi dưỡng các Yesma, gửi ra xã hội và rồi chỉ cho phép những cá nhân xuất sắc nhất được quay trở lại nơi này. Kiểu vòng đời này rất quan trọng để duy trì chủng tộc pháp sư cũng như trật tự xã hội mà Nữ hoàng Vatis hằng mong muốn."

Sử dụng hecklepon để giám sát 24/7. Một điều luật cấm sử dụng phương tiện di chuyển. Một điều luật cấm xâm hại - nói cách khác là cấm sinh sản. Tất cả đều nhằm mục đích duy trì nòi giống pháp sư đồng thời ổn định trật tự xã hội. Thật tàn nhẫn, nhưng không hề vô lý. Nếu phớt lờ những giọt nước mắt của các Yesma đó thì thực sự đây là quyết định đúng đắn.

<Đây là câu hỏi cuối cùng của tôi. Ngài có nghĩ rằng một xã hội được hình thành dựa trên nền tảng phân bổ Yesma và rista như này liệu có thể trường tồn hay không?>

Wies và Shulavis há hốc mồm nhìn tôi.

Evis bật cười khoái chí. Tiếng cười uy nghiêm của ông ấy đem lại cảm giác rất khó cưỡng.

"Rõ ràng quá rồi, một ngày nào đó hệ thống này sẽ sụp đổ. Nhưng ta tin chắc rằng thời đại này vẫn còn tốt đẹp hơn nhiều so với Kỉ Nguyên Đen Tối. Ta không có ý định thay đổi hệ thống này, ít nhất là trong khoảng thời gian ta còn trị vì, và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn bất kì kẻ nào muốn mang đến sự khác biệt."

Nghe những lời đó, tôi biết rằng mình đã không còn cơ hội thay đổi cái cách hệ thống này vận hành nữa.

Chỉ có một cách duy nhất để Jess được hạnh phúc ở thế giới này.

Và tôi sẽ phải giấu kín cảm xúc của mình cho tới những giây cuối cùng.

Chúng tôi được phép di chuyển tự do cho đến hoàng hôn. Để trở về đúng lúc mặt trời lặn, tôi được lệnh phải đến Thánh Địa Vàng trước nửa giờ.

Evis hẳn đã biết rằng tôi sẽ không bỏ chạy bởi ông ấy đã đưa cho Jess bản đồ chi tiết về vương đô một cách đầy hào phóng.

Để đáp lại mong muốn được nhìn thấy Mestria từ trên cao của Jess, chúng tôi quyết định đến quảng trường trên đỉnh vương đô.

Gương mặt Jess đượm buồn, cô cũng không nói chuyện gì mấy. Tôi cũng không biết phải nói gì - hay đúng hơn là giao tiếp qua tâm trí, nên tôi im lặng như một con heo thực thụ.

Chúng tôi đã tới quản trường. Khung cảnh giống như thế giới trong thần thoại Hy Lạp với những cột đá khổng lồ được xếp thành hàng và mặt đất nơi trung tâm được trải sỏi rộng rãi. Giống như bãi đỗ trực thăng vậy. Mà biết đâu lại có rồng đáp xuống với cất cánh từ đây nhỉ.

Jess bước đến rìa quảng trường, ngồi xuống chiếc ghế dài nằm gần hàng rào nối các cột đá. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Từ đây có thể phóng tầm mắt đi khá xa. Thời tiết đẹp nên cảnh cũng xịn. Không biết hướng đó có phải Kirtli hay không, nhưng tôi thoáng thấy nhiều ngọn núi ở xa.

Gió thổi mạnh, Jess dùng tay trái nhẹ nhàng giữ chiếc khăn quàng cổ để nó không bay đi.

<Em đâu còn đeo vòng cổ nữa, giờ cởi chiếc khăn đó ra cũng được mà.>

Cô ấy lắc đầu trước lời gợi ý của tôi.

"Em muốn mang chiếc khăn này vì chính anh Heo đã chọn nó cho em."

Tim tôi dường như nghẹn lại. Nghĩ lại thì lúc Nout tự ý cởi chiếc khăn ra, cô ấy không cất chiếc cũ đi mà lại buộc vào cổ tay. Tôi đã nhận ra điều mà tôi không muốn chú ý.

Ý tôi là, tôi cũng...

<Jess này, đó có phải là Kirtli không?>

Tôi thay đổi chủ đề.

"Em nghĩ vậy, nom dáng núi cũng khá giống... Nó cách đây rất xa nhỉ?"

<Mặc dù chuyến hành trình ngắn nhưng chúng ta đã đi được một chặng đường khá xa rồi đấy chứ.>

"Vâng. Nhờ có anh Heo mà em mới có thể tiến xa được thế này."

<Đâu phải vậy. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên về mấy vấn đề cơ bản mà thôi.>

"Không, bởi vì nếu không có anh Heo thì em đã bị giết ở gần dinh thự nhà Kirtlin rồi."

<Nếu vốn từ đầu không có tôi thì em đâu cần phải đi mua rista. Thế thì đâu có lý do gì để em bị giết.

"...Vậy nếu không có anh Heo đi cùng, thì có lẽ em đã từ chối để anh Nout đi theo hộ tống, và chuyến hành trình có lẽ sẽ không thuận lợi đến vậy đâu."

<Cũng khó nói lắm. Nếu không có tôi ở đó thì chắc Nout vẫn sẽ kiên quyết đề nghị được đi cùng đấy.>

"Những cũng có thể sẽ không như vậy. Chính anh Heo đã nhận ra ai đó đã sử dụng Brace làm mồi nhử. Và cũng chính anh Heo đã phát hiện được bí mật phía sau đám hecklepon nên em mới có thể vào được vương đô. Anh thừa nhận đi. Không có anh Heo thì chắc chắn em cũng không còn ngồi đây nữa rồi."

Giọng Jess bỗng trở nên nghiêm nghị. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy làm như vậy.

<Em nói đúng. Có vẻ như tôi đã trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy rồi nhỉ.>

Jess có vẻ muốn cảm ơn tôi, nhưng thực sự tôi mới nên là người phải cảm ơn. Suy cho cùng thì chính cô ấy là người đã cứu tôi và cố hết sức biến tôi trở lại thành người mà.

"Không phải vậy đâu."

Jess nói với một tông giọng yếu ớt tưởng như sắp bị gió cuốn bay đi mất.

<Ý em là sao?>

"Em trả lời suy nghĩ của anh ấy. Em đi cùng anh Heo đâu phải vì muốn biến anh trở lại thành người."

<...Ý em là sao?>

"Anh Heo đang thắc mắc chuyện này phải không? Tại sao trước khi gặp anh em lại mua một viên rista đen, và lí do mà em không nói cho anh biết."

<Đúng rồi.>

"Em đã mua và sử dụng rista để thực hiện mong muốn ích kỷ của mình. 'Mình sợ phải tới vương đô một mình quá. Ước gì có thể gặp được ai đó sẽ giúp đỡ mình.' Em đã cầu nguyện như vậy vào buổi tối. Và sáng hôm sau thì anh xuất hiện trong chuồng heo.

Ra là như vậy.

Tôi chợt nhớ lại những gì đức vua đã nói. Trong lúc ý thức của tôi đang trôi dạt trong không gian giữa đa thế giới thì có một ma thuật rất mạnh đã kéo tôi tới đây sống dưới lốt heo. Vậy ra ma thuật đó đến từ sức mạnh cầu nguyện của Jess.

"Lúc đó anh Heo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng em tới vương đô để trở lại thành người phải không? Em không được thông minh cho lắm, nên lúc cầu nguyện em không suy tính kĩ, nhưng ngay sau khi cả hai quyết định cùng tới vương đô em mới nhận ra. Nếu anh Heo là con người thì anh hoàn toàn có thể lựa chọn không đi cùng em. Nhưng không. Sở dĩ anh trở thành heo thay vì người là vì mong ước của em đã thành sự thực. Dù em đã sớm nhận ra nhưng bấy lâu nay em vẫn giấu anh. Em đã lừa dối anh Heo."

Mặc dù tôi cũng không bận tâm lắm nhưng khi nhìn qua Jess, đôi mắt cô ấy đã đẫm lệ từ khi nào.

"Em vô cùng xin lỗi. Tại vì em mà anh Heo đã phải trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp như vậy..."

Trái tim quá đỗi thuần khiết cùng hàng lệ đang tuôn rơi của cô ấy khiến tôi nhất thời chết lặng.

Và rồi cuối cùng tôi cũng có thể đáp lại <Kể cả nếu em có ích kỉ đi chăng nữa, thì cũng có sao? Ai cũng có quyền cầu nguyện với các vì sao mà. Với cả cá nhân tôi cũng rất vui khi gặp được em nữa.

"Thật sao?"

Vài giọt nước mắt rơi trên mặt tôi.

<Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tôi thực sự rất vui vì đã gặp được em đấy.>

Jess nhắm mắt lại một chút trước khi nhìn tôi với gương mặt đẫm lệ.

"Vậy thì anh có thể lắng nghe điều ước của em thêm một lần duy nhất nữa thôi được không?"

<Em cứ nói đi.>

"Em không muốn anh Heo phải biến mất. Xin anh đừng quay trở lại thế giới cũ nữa."

......

<Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm như vậy được. Tôi đã hứa với đức vua rồi.>

"Tại sao chứ? Anh Heo thấy như vậy cũng được sao?"

Tôi đã quyết định rồi. Kể cả khi có phải nói dối về cảm xúc của mình thì vẫn có những thứ tôi cần phải bảo vệ.

<Em không nghe sao? Một khi tôi rời khỏi đây, em sẽ được mang trong mình dòng máu của hoàng tộc. Em rất tài năng, kể cả trong số các Yesma đã tới được vương đô, phía trước còn cả một tương lai hạnh phúc đang chờ em. Chưa kể tôi cũng sẽ được trở lại thế giới cũ nữa. Đâu còn cái kết nào trọn vẹn hơn nữa.>

"Nhưng mà em không muốn như vậy."

Tại sao em cứ phải làm khó tôi như vậy chứ?

<Có lẽ em không biết, nhưng tôi cũng có một cuộc sống của riêng mình ở thế giới cũ. Tôi đã học hành chăm chỉ và đỗ vào một nơi gọi là trường đại học. Đây là khoảng thời gian mà tôi sẽ học hỏi được rất nhiều thứ, cả những người bạn tốt đan chờ đón nữa. Chưa kể tôi còn có một cô bạn gái siêu dễ thương nữa.>

"Nhưng chính anh Heo đã nói mình là tên trai tân bốn mắt vừa gầy vừa dơ, suốt đời chưa từng có bạn gái hay sao? Anh đừng nói dối em."

<...Ừm, đó chỉ là lời nói dối ích kỉ của tôi thôi. Nhưng dù vậy thì em thực sự vẫn muốn ở bên cạnh tên trai tân chết dẫm này chứ?>

"Vâng. Em nhất định sẽ tìm cách biến anh Heo trở lại làm người."

<Cho dù có ở lại thế giới này thì cũng chỉ khiến đức vua phật ý, kết quả rốt cuộc cũng chỉ có một mà thôi. Hơn nữa kể cả khi có thể trở lại làm người, thì tôi cũng chỉ là một gã bốn mắt gầy nhom tầm thường mà thôi. Nout với Shulavis đẹp mã hơn tôi nhiều. Em sẽ thất vọng đấy.>

"Em chắc chắn sẽ không thất vọng đâu."

<Sao em lại cố chấp đến vậy?>

"Chính anh đã dạy em phải trở nên kiên định hơn đấy, anh Heo. Em không muốn như vậy. Em không muốn phải rời xa anh Heo."

...... Xin em, đừng nói như vậy nữa. Tôi cũng không muốn phải rời xa em chút nào đâu, Jess. Bởi... bởi vì anh đã thích em rất nhiều mất rồi.

Đôi mắt đẫm lệ của Jess bất ngờ quay sang tôi.

"Anh nói... thật sao?"

Bỏ mợ. Lỡ nghĩ tới trong đầu mất rồi. Đúng ra tôi nên giấu tới những giây phút cuối cùng mới phải.

<Ý em nói "thật" là sao?>

Tôi giả ngây.

"Anh Heo, anh cũng... thích em phải không?"

<...Cứ coi như em chưa nghe thấy gì hết đi.>

"Tại sao chứ? Nếu anh Heo cũng cảm thấy như vậy, thì làm ơn hãy ở lại đây với em được không."

Tông giọng của Jess cao hơn bình thường một chút bởi cô ấy đang run lên vì khóc. Dù chỉ là một con heo nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.

<Không được đâu. Tôi sẽ chỉ cản trở cuộc sống của em thôi, Jess.>

"Đâu phải như vậy. Anh Heo vẫn luôn giúp đỡ em mà. Nhất định sau này cũng sẽ như vậy."

<Việc tôi giúp đỡ em là điều đương nhiên. Jess rất tốt bụng, nhưng em lại yếu đuối và kém may mắn. Trong thế giới của tôi thì chẳng ai lại nỡ bỏ rơi những người như vậy cả. Nhưng từ giờ thì khác. Em sẽ trở thành một pháp sư và gia nhập vào hoàng tộc, và em sẽ có thể tự mình sống sót.>

"Không. Nếu không có anh Heo thì em..."

Tôi nhắm mắt lại, cố gạt những giọt nước mắt đang đọng trên đôi mắt của mình.

<Em chỉ đơn thuần là bám víu lấy người đầu tiên sẵn sàng giúp đỡ em; còn tôi chỉ đơn thuần thấy thích thú khi được em quan tâm. Đây đâu phải vấn đề thích hay không thích.>

"Không phải như vậy. Em thích anh Heo. Và em muốn được ở bên cạnh anh Heo mãi mãi..."

Lồng ngực tôi như thắt lại, tưởng như sắp chết đến nơi. Hãy cứ nghe theo trái tim mình mách bảo, và rồi...

Không được.

<Nếu được thì tôi cũng rất muốn được ở bên cạnh em. Nhưng hơn cả vậy, tôi muốn em được sống một cuộc sống hạnh phúc. Và để đạt được mục đích đó thì sẽ tốt hơn nếu không có tôi ở bên cạnh em.>

Tôi biết nói vậy thật không công bằng, nhưng tôi đã thốt ra những câu từ mà cô ấy không thể nào chối bỏ được.

<Đây là mong muốn cuối cùng của tôi. Nghe này, Jess. Lời mời của đức vua chính là cơ hội mà tôi và em đã nắm lấy. Xin đừng lãng phí nó. Từ giờ trở đi, em hãy dùng chính sức mình để kiếm tìm hạnh phúc nhé.>

Một cơn gió mạnh thổi qua giữa chúng tôi.

"Đó có thực sự là điều mà anh Heo mong muốn không?"

<...Ừm.>

Cô ấy vẫn còn khóc, nhưng tâm trạng đã thay đổi một chút.

Sau một hồi im lặng, Jess mở lời.

"Em hiểu rồi. Vậy lần này đến lượt em thực hiện mong ước của anh Heo."

Jess bước xuống khỏi ghế, quỳ xuống đất rồi ôm chặt lấy tôi.

Jess và tôi sang số, tận hưởng chuyến tham quan quanh vương đô. Cảnh quan thành phố, với những tòa nhà bằng đá cỡ lớn xếp thành hàng được chạm khắc trên núi, thật hùng vĩ. Những người đi bộ dọc đường đều ăn mặc rất đẹp đẽ, phong thái tươi vui. Có thể họ là các Yesma và Chavillon đã an toàn đến được vương đô. Cả những cặp vợ chồng trẻ đang đi dạo cùng nhau, cũng như rất nhiều người phụ nữ đang mang thai. Thật đáng buồn khi nghĩ tới số phận của những đứa trẻ sắp chào đời, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng môi trường này vẫn tốt hơn ở bên ngoài rất nhiều. 

Vì Jess nhất quyết nài nỉ nên cả hai giờ đang ngồi cạnh nhau trong một cửa hàng và cùng chụp một bức ảnh. Cô ấy đã in bức ảnh lên một mảnh thủy tinh nhỏ và biến nó thành một chiếc vòng cổ. Jess đeo nó lên cổ với một biểu cảm rất trân trọng.

Một cô gái và một con heo. Một bức ảnh thật kỳ quặc nhỉ.

Thời điểm đó đã tới, tôi đưa Jess bất đắc dĩ theo mình tới Thánh Địa Vàng.

Sảnh ở đó rộng gấp đôi căn phòng chúng tôi từng ăn tối. Evis, trong bộ áo choàng trắng, ngồi ở chính giữa, nơi có một chiếc ngai vàng khổng lồ. Những tia nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ kính màu, lờ mờ làm nổi bật nội thất bên trong. Khói hương hoa tràn ngập đại sảnh.

"Xin chào mừng, chàng trai chân thật và dũng cảm."

Jess và tôi tiếp tục bước tới.

"Giây phút cuối cùng của chú heo sẽ diễn ra nhanh chóng và bình yên thôi. Linh hồn của cậu sau đó sẽ ngay lập tức trở lại thế giới cũ. Ta sẽ sử dụng ma thuật của mình để giải quyết chuyện này. Sẽ không đau đớn hay gì đâu. Hãy cứ coi như là một chuyến hành trình ngắn đi."

Đúng như dự đoán, Jess bỗng bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cô ấy vang vọng giữa sảnh đường yên ắng.

<Chúng tôi có thể ở bên cạnh nhau trong những giây phút cuối cùng này không?>

"Đương nhiên rồi. Jess, tới bên cạnh cậu ta đi."

Cô ấy ôm chặt lấy tôi như thể sẽ không bao giờ buông tay. Giống như một đứa trẻ vậy.

Anh Heo, người bạn đầu tiên của em.

Giọng nói của cô ấy truyền thẳng vào đầu tôi. Tự dưng tôi cảm thấy buồn buồn khi nghĩ tới việc sẽ không bao giờ có thể được tận hưởng cảm giác này nữa. Tôi cứ nghĩ mình có thể kìm được nước mắt nhưng không, chúng cứ tự nhiên trào ra. Mắt tôi giờ đã nhòa đi trong nước mắt.

Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, anh Heo, vậy nên xin anh-

<Tôi biết mà. Suốt đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên Jess đâu.>

Thật chứ ạ...?

<Đương nhiên. Sao mà tôi quên được?>

Tiếng nức nở của Jess vang vọng khắp sảnh đường. Ánh sáng từ những ô cửa kính màu dần mờ đi, có lẽ do mặt trời đang dần khuất dạng.

<...Em nhất định phải hạnh phúc đấy.>

Vâng.

Mặt trời lặn chẳng chờ một ai.

<Tạm biệt nhé, Jess. Bảo trọng.>

Anh cũng vậy, anh Heo. Bảo trọng.

Khoảng thời gian yên bình đã trôi qua, Evis từ từ đứng dậy.

"Tạm biệt."

Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của Jess bên tai.

Keng, keng - tiếng chuông reo lên. Tôi cố nhìn gương mặt của Jess một lần cuối.

Vì Jess đang ôm tôi nên chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy mái tóc vàng óng của cô ấy.

Và rồi mọi giác quan của tôi như bay vào hư vô.

Bình luận (0)Facebook