Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1

Độ dài 2,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 22:34:37

Chú chó lúc nào cũng kề kề ngay bên cạnh Nout như hình với bóng có tên là Rossi. Là giống chó màu trắng cỡ bự, nó lớn đến mức nếu các bạn bảo đó là con sói thì tôi cũng tin. Chân trái của nó còn có đeo một chiếc vòng chân bằng bạc. Con chó này cực kì thân thiện, cứ chạy loanh quanh ngửi chân Jess suốt. Và tôi sẽ không để ai biết mình đang nghĩ là "Ê chó, cho tao nhập hội với" đâu.

Theo như Nout nói, con đường an toàn nhất là băng qua Thung Lũng Dầu rồi nghỉ lại qua đêm tại một thành phố lớn tên là Muniles. Ở đó ta sẽ sắm chút lương thực để dự trữ, đêm tiếp theo thì cắm trại ở Núi Đá Đóng Đinh. Từ đó cứ đi tiếp sẽ nhìn thấy vương đô. Nơi khó nhằn nhất chính là Rừng Kim Châm bao quanh tường thành. Không chỉ có đám thợ săn Yesma luôn trực chờ sẵn, mà ở đó cũng có rất nhiều quái vật rình rập. Nhưng Nout cũng quả quyết sẽ thiêu rụi bất cứ thứ gì dám cản đường.

Một cô gái dễ thương, một cậu trai đẹp mã, một con heo và một con chó. Cái tổ đội kì cục này giờ sẽ bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Suốt đường đi, Nout hầu như im lặng. Từng bước chân đều rất mau lẹ, theo sau là Rossi thoải mái đi loanh quanh. Tôi đã nhờ Jess làm trung gian để Nout có thể nghe được những suy nghĩ của tôi trong cặp ngoặc nhọn, nhưng cậu ta có vẻ khó chịu ra mặt, còn chẳng thèm nhìn tôi chứ đừng nói là trả lời. Cậu ta đối xử với tôi không khác gì vật nuôi.

Ngược lại, Jess luôn mỉm cười và trò chuyện với tôi từ những chủ đề nhỏ xíu như "Ôi, nhìn con bướm kia đẹp thật ấy" hay "Nước ở đây ngon quá". Nếu là một tên otaku bình thường thì có khi sẽ tưởng bở đấy, nhưng vì tôi chỉ là một con heo nên sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy. Cùng lắm thì tôi sẽ trả lời bằng mấy câu sặc mùi sinh viên ngành tự nhiên, chẳng hạn như <Đó là loài Vĩnh Hằng Điệp. Chúng có thể bay rất cao và xa đấy> hay là <Nước ở đây ngọt vì có nồng độ canxi thấp. Xung quanh khu vực này có rất nhiều đá núi lửa lên các khoáng chất tạo nên cấu trúc của nước không dễ bị hòa tan>. Jess vô cùng tò mò và hỏi tôi khá nhiều thứ. Nếu sinh ra ở thế giới của tôi thì có lẽ cô nàng này sẽ trở thành một học giả xuất sắc không chừng - tôi nghĩ vu vơ.

Về phần Rossi thì con chó này khá là dễ làm bạn. Loanh quanh bên Jess mãi cũng chán nên nó bắt đầu qua chơi với tôi. Thỉnh thoảng nó đặt cằm lên mông tôi như thú vui tiêu khiển vậy. Nom dễ thương quá nên tôi cứ trêu nó suốt. Nhìn nó nghĩ ra đủ trò linh tinh khiến tôi nghĩ chắc nó phải thông minh lắm đây.

Chúng tôi đặt chân tới Thung Lũng Dầu. Dòng nước trong vắt yên bình chảy bên dưới cây cầu bắc ngang sông. Nhưng thay vì đi qua cầu thì Nout lại chọn đường khác.

"Chúng ta không đi qua cầu sao anh Nout?"

Nout thẳng thừng trả lời câu hỏi của Jess.

"Nếu đi qua những nơi quá lộ liễu như này sẽ dễ bị mấy kẻ phiền phức tới hỏi thăm. Cứ đi xuôi theo dòng nước rồi lội qua sông. Cố chịu chút đi."

"Được rồi, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Khi chúng tôi băng qua bãi cỏ để đi xuống sườn dốc, Jess giải thích với tôi: "Cái tên Thung Lũng Dầu vốn bắt nguồn từ một trận chiến giữa Kỉ Nguyên Đen Tối. Nghe nói trước đây nó có một cái tên khá là dễ thương, nhưng trận chiến đã khiến hàng ngàn người bỏ mạng, máu chảy thành sông, trông như thể dầu đang chảy vậy. Nên nó mới được gọi là Thung Lũng Dầu."

Nghe như một mẩu chuyện vặt mà biết đâu sau này sẽ hữu ích, nhưng nội dung thì quá là kinh khủng.

<Cái Kỉ Nguyên Đen Tối mà em mới nói đến chính là trận chiến giữa các pháp sư phải không?>

"Vâng. Đó là khoảng thời gian mà các chủng tộc pháp sư gây chiến với nhau để tranh giành quyền lực. Sức mạnh của các pháp sư khủng khiếp đến nỗi chỉ khi họ bỏ mạng thì trận chiến mới kết thúc. Nếu là trận chiến giữa hai phe phái ngang tài ngang sức thì thây chất thành đống không biết bao nhiêu mà kể cho xiết."

<Vậy là tất cả những thế lực pháp sư hùng mạnh đó giờ đều đã chết, chỉ còn lại một gia tộc duy nhất thôi sao? Chẳng lẽ không một ai còn sống hay đang ở ẩn?"

"Hmm... em nghĩ tàn dư pháp sư có lẽ đều đã bị tổ tiên của hoàng tộc tàn sát, không thì cũng chạy trốn khỏi Mestria rồi ạ.... Tài liệu về khoảng thời gian trước Kỉ Nguyên Đen Tối hầu như đều đã bị phi tang hết. Sách lịch sử thời nay đều là do hoàng tộc nhiều đời trước viết lại. Và có vẻ như chúng hơi khác so với sự thật."

Lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng. Có vẻ như dù là ở thế giới nào thì điều đó vẫn luôn đúng nhỉ.

"Chính xác thì họ đã quyết định truy giết đến từng người cuối cùng."

Nout lên tiếng trong lúc vẫn quay lưng về phía chúng tôi.

"Những kẻ mang trong mình sức mạnh, chừng nào còn sống thì vẫn sẽ luôn là mối nguy hại. Nếu muốn cứu lấy cái mạng của chính mình thì chỉ còn cách tiêu diệt kẻ thù mà thôi."

Nhưng nếu cứ chém giết lẫn nhau thì chẳng phải chủng tộc pháp sư sẽ dần bị diệt vong hay sao? Dù biết rõ điều đó nhưng vòng xoáy chết chóc vẫn không dừng lại, thì về cơ bản có thể nói chủng tộc pháp sư giống như sinh ra là để lụi tàn ấy nhỉ.

Tới xế chiều chúng tôi mới đặt chân tới Muniles. Nơi đây toát ra bầu không khí của một thành phố giao thương nhộn nhịp. Hàng đoàn xe ngựa đến và đi trên trục đường chính rộng rãi, các cửa hàng dọc đường đông đúc khách hàng đủ mọi lứa tuổi. Jess lấy chiếc khăn lúc trước buộc ở tay đeo lên cổ để tránh bị phát hiện dù ở gần hay xa. Còn Nout bước vào một cửa hàng vũ khí để mua vài món đồ.

Tại quảng trưởng nơi có một đài phun nước nhỏ và bức tượng của một người phụ nữ đang khỏa thân, Nout sắp xếp hành lý và nói: "Muniles có doanh trại của binh lính hoàng gia nên nơi này khá an toàn. Tôi sẽ tìm một quán trọ để chúng ta nghỉ qua đêm. Đường còn dài, cứ từ từ mà nghỉ ngơi."

Tôi có một đề nghị nên đã truyền đạt cho Nout thông qua Jess.

<Này Nout, tôi thấy thành phố này có nhiều phương tiện di chuyển mà. Đi bằng xe ngựa hay gì đó sẽ nhanh và an toàn hơn chứ nhỉ?>

Cậu ta cười khẩy.

"Mày từ đâu tới vậy? Ở Mestria, Yesma không được phép sử dụng bất cứ loại phương tiện di chuyển nào. Bản thân Yesma thì đương nhiên, nhưng những kẻ để họ lên xe cũng sẽ bị xử tử."

Bị xử tử chỉ vì đi xe ngựa? Lần đầu tôi mới biết đấy... Hi vọng là người ta không tính cả con heo vào.

<Được rồi, nhưng tại sao lại thế?>

"Ai biết được? Hoàng tộc ra luật thì dân chúng phải nghe theo thôi."

<...Tôi hiểu rồi.>

Mấy thứ cơ bản đến như vậy mà tôi lại không chịu cố gắng tìm hiểu.

<Có vẻ còn nhiều luật lệ khác mà tôi vẫn chưa biết nhỉ. Có thể nhân dịp này kể thêm cho tôi được không?>

Nout không trả lời nên tôi quay sang Jess và được cô ấy giải thích.

"Có hai luật liên quan đến Yesma. Một là Yesma không được leo lên bất cứ loại phương tiện di chuyển nào, hay nói cách khác là bị cấm chuyên chở. Cái còn lại là..."

Cô nàng ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp.

"Không ai được phép xâm hại một Yesma, tức là việc cưỡng bức bị cấm triệt để."

Nout chỉ mân mê quả cầu kim loại nhỏ trên tay, không phản hồi.

<Nếu vi phạm luật đó cũng bị xử tội chết phải không?>

"...Đúng vậy ạ."

Tin vui đây các bạn, Có vẻ như Jess-taso của chúng ta vẫn còn trong trắng, giống như tôi vậy. Thế có nghĩa là...

<Ờm... Nói sao giờ nhỉ...? Đi xa đến mức nào thì mới phải lãnh án tử?>

Vừa dứt câu, tôi liền hối hận tại sao lại hỏi chuyện này với một cô gái mới mười sáu tuổi, nên vội vàng đính chính.

<Thì ý tôi là, nghe cứ giống như mấy điều luật chỉ dành cho nữ thôi ấy. Vậy còn Yesma nam thì sao?>

Nout xen vào với tông giọng hơi khó chịu, "Nói cái gì vậy, con heo ngu ngốc. Làm gì có Yesma nam."

<Hả? Nghĩa là Yesma chỉ có nữ thôi à?>

"Đúng rồi ạ."

Tôi bối rối trước câu trả lời của Jess. Vậy thì chủng tộc Yesma duy trì nòi giống kiểu gì? Hay là họ phải nhờ tới con người? ...Mà thôi bỏ đi.

<Bỏ qua vụ đó đi... Nout, chắc hẳn hành động cậu đã làm đêm qua không vi phạm luật về Yesma đấy chứ?>

Tôi biết nói như vậy thì thật khó nghe, nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân được. Tôi nghĩ đây là cơ hội để tìm hiểu xem đêm qua cậu ta đã làm gì với Jess lúc chỉ có hai người với nhau.

"Im mồm!"

Nout ngừng tay rồi trừng mắt nhìn tôi. Hai tai cậu ta đỏ bừng.

"...Mày muốn đem tao ra làm trò đùa đấy à?"

<Không, tôi không có ý đó.>

"Để tao nói thẳng nhé, tao tôn trọng quyền lợi của các Yesma. Thợ săn như tao là tầng lớp tự do, và tao luôn đối xử bình đẳng với Yesma. Chẳng liên quan tới việc có luật hay không. Dù là mỉa mai thì mày cũng nên biết không phải cái gì cũng đem ra nói được nhé."

Hở? Mỉa mai? Cậu ta đang nói cái gì vậy...?

"Nếu muốn giễu cợt chuyện đêm qua thì cứ việc. Chỉ vì tao không biết mày đang nghe lén ngoài cửa thôi. Nhưng đàn ông cũng có đôi lúc muốn được trải lòng chứ. Tao khóc chỉ vì đêm qua tao say thôi. Bình thường tao sẽ chả bao giờ đổ lấy một giọt lệ đâu."

Mặc dù tôi đã đạt được mục đích của mình, nhưng hình như Nout đang hiểu nhầm vụ tôi nghe lén tất cả những gì cậu ta trải lòng với Jess thì phải. Và hình như tôi đã hiểu nhầm những gì mình nghe được rồi.

Vậy ý cậu ta nói "cho tôi mượn bờ ngực của em" là muốn được giãi bày với ai đó sao?

Có vẻ như tôi đã bỏ lỡ cơ hội nói với Nout là tôi chưa hể nghe thấy gì cả rồi. Mặt cậu ta đỏ bừng, quay đi chỗ khác, còn Jess thì đặt tay lên ngực và nhìn chúng tôi đầy lo lắng.

Tự dưng tôi thấy ghê tởm bản thân kinh khủng. Nhìn cái cách tôi khiến bầu không khí trở nên tệ hại chỉ vì mấy cái phỏng đoán ngu ngốc của mình kìa. Vậy mới nói mấy tên otaku đúng là chả được cái nước non gì. Các bạn cũng nên cẩn thận đừng đi theo vết xe đổ của tôi nhé. Chủ đề giữa hai người khác giới rất phức tạp, nếu tránh được thì tốt nhất đừng nên tò mò.

Trông cũng tội Nout quá nên tôi đã thành thật nói rằng đêm qua mình chưa hề nghe thấy gì cả, và vì vậy nên tôi mới nghĩ có thể cậu ta đã làm chuyện gì đó không phải với Jess.

Cậu ta chỉ trả lời một câu đơn giản "Thế à?", rồi suốt quãng thời gian cả nhóm đi tìm nhà trọ, Nout chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Chỉ biết đôi tai nhô ra bên dưới mái tóc ngắn màu vàng của cậu ta cứ đỏ chót như quả táo.

Có vẻ như cậu ta không phải người xấu. Hẳn là vì Jess gây gợi nhớ đến Eise nên trong một phút bốc đồng cậu ta chỉ muốn được Jess nuông chiều đôi chút. Còn lí do cậu ta khóc, hẳn là vì không thể quên được Eise. Không, không phải là không thể quên. Sát ý hướng tới đám hecklepon mới là thứ khiến cảm xúc của cậu ta một lần nữa bùng lên mãnh liệt.

Tôi muốn Nout trở thành bạn đồng hành chính là vì thứ cảm xúc không thể lay chuyển đó. Nếu chúng tôi bị thợ săn Yesma tấn công, cậu ta nhất định sẽ tiêu diệt chúng cho dù không hề mắc nợ chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi là phải an toàn hộ tống Jess tới vương đô, và để đạt được mục đích đó, tôi sẵn sàng tận dụng mọi công cụ cần thiết. Dù điều đó có nghĩa là phải lợi dụng tình cảm của một cô bé mười ba tuổi, hay chơi đùa với cảm xúc của một cậu thợ săn nặng tình, tôi vẫn sẽ làm, vì sự an toàn của Jess.

─Vậy ra đây là điều mà anh Heo trăn trở bao lâu nay sao.

Jess truyền đạt suy nghĩ của mình qua tâm trí để Nout không nghe thấy.

<Mớ đó chỉ là độc thoại thôi. Thế này thì ngại quá, em mà cứ nghe hết sạch sành sanh như vậy thì tôi sẽ tự ý nhìn lén quần lót của em đấy.>

─Em xin lỗi, nhưng mà em không có cách nào để ngăn mình nghe thấy suy nghĩ của anh hết, nên là... anh có thể nhìn chúng nếu muốn ạ, anh Heo.

<...Ý tôi không phải như thế. Với lại tôi cũng không phải Heo Ô Long nên không có hứng thú với mấy bộ trang phục bình thường đâu.>

─U lông?

<Bỏ qua đi, tên một bộ truyện ở thế giới của tôi ấy mà.>

Vừa đi vừa nói chuyện phiếm như vậy thêm lúc nữa, cuối cùng Nout đã tìm được một căn trọ phù hợp. Những chiếc đèn lồng phát sáng được trên trên mặt tường trát vữa màu nâu nhạt, ánh sáng màu nâu nhạt làm nổi bật những dãy hoa cảnh. Phòng ốc tuy nhỏ nhưng ngăn nắp. Nout nói chủ nhân của nơi này là người quen của bà chủ quán trọ - chủ nhân của Ceres, nên có vẻ khá đáng tin cậy.

Bình luận (0)Facebook