Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2: Tên Otaku Thích Được Đối Xử Như Một Con Heo (2)

Độ dài 2,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-07 08:00:15

"Nếu thấy ổn hơn rồi thì anh có muốn đi đâu đó một chút không ạ?" — Cô nàng đã đề xuất như vậy, và chúng tôi bắt đầu ra ngoài đi dạo. Nơi tôi ngủ nằm ở tầng ba. Chúng tôi đi xuống bậc cầu thang làm bằng đá rồi ra khỏi tầng một để tới sân sau. Có vẻ như cầu thang trên tầng hai nối đến nhà bếp, còn cái ở tầng một sẽ dẫn tới chiếc chuồng heo mù mịt kia.

"Hiện tại chúng ta đang ở khu vực phía Nam của dinh thự Kirtlin, em thường hay sống ở đây. Còn ở đằng kia là nông trại ạ."

Jess từ tốn giới thiệu trong lúc cả hai đang sải bước. Xa xa đồng cỏ rộng lớn là một vài căn nhà kho bằng đá xuất hiện phía chân trời. Có vẻ như giờ đã là quá trưa. Cảm giác ánh nắng phủ lên lưng cùng làn gió dịu mát thật thoải mái làm sao. Gió làm váy của cô ấy khẽ tung bay, làm tốt lắm gió ơi. Khi ánh nắng xen qua lớp vải màu xanh dương hòa lẫn với tia sáng phản chiếu từ bãi cỏ, tạo nên một thứ ánh sáng mờ ảo, hình như tôi thoáng thấy có cái gì đó màu trắng-

"Um, anh có thể lại gần hơn chút cũng được mà."

<Đừng bận tâm, tôi chỉ đang miêu tả phong cảnh xung quanh mà thôi. Nhất định không có ý đồ đen tối nào hết.>

Đương nhiên làm gì có chuyện một con heo cao tầm 50cm lại cố ý ngước lên nhìn trong lúc đang đi bên cạnh một cô gái mặc váy. Mọi sự đều chỉ là tình cờ mà thôi. 

"Em hiểu rồi. Anh tả chi tiết thật ấy, làm em cứ nghĩ anh thích nó lắm." Cô gái mỉm cười rạng rỡ đáp lại.

Người đâu mà tốt bụng thế này.

<Hmm... Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi em đây, em thấy ổn chứ?>

"Vâng. À với lại tên của em là Jess. Xin hãy cứ gọi em là Jess ạ."

Éc ụt. Jess-taso! [note54417]

<Hiểu rồi. Rất mong được em chiếu cố, Jess.>

"Em cũng mong được anh chỉ bảo ạ, anh Heo."

Éc ụt! Thế này có khác gì phần thưởng đâu chứ. Các bạn đã bao giờ được trải nghiệm cảm giác gọi tên một cô gái tóc vàng dễ thương rồi được cô ấy gọi là heo chưa? Chưa đúng không, thế thì quá cùi bắp. Dù sao thì những suy nghĩ thầm kín nhất của tôi như thế này cũng đều sẽ được nghe thấy hết nên tôi cũng không quá bận tâm chuyện đó nữa. Cái tên đực rựa này đang cố nói câu "Rất mong được em chiếu cố, Jess" một cách ngầu lòi trong khi nội tâm thì đang gào rú như một con heo thực thụ. Em thấy chứ, Jess-taso? Đây chính là sự đối nghịch trong bản chất của con người đấy! Hãy nhớ lấy!

<...Cứ coi như em chưa nghe thấy gì đi nhé.>

"Vâng, em cũng đã bắt đầu quen hơn rồi."

<Tuyệt. Vậy em có thể giải thích cho anh vài chuyện được không?>

"Vâng ạ. Anh cứ hỏi tự nhiên."

<Bắt đầu từ đâu giờ nhỉ... Đầu tiên là, ở đây việc người ta biến thành heo có phải chuyện bình thường không?>

Jess bỗng làm một vẻ mặt nghiêm túc.

"Tuy hiểu biết của em còn hạn chế, nhưng mà... em tin là không phải như vậy. Chỉ có một số ít chủng tộc có khả năng biến đổi thành dạng quái thú, và em cũng chỉ từng nghe được một vài câu chuyện cổ về việc người ta có thể biến đổi hoàn toàn thành động vật."

<Vậy đã có trường hợp nào con người biến thành heo chưa?>

"Dạ chưa ạ. Nhưng em nghe nói hàng trăm năm trước, vào Kỉ Nguyên Đen Tối, khi các pháp sư vẫn còn phải đứng trên chiến trường, người ta thường hay biến con người thành kền kền phục vụ mục đích do thám, hay biến người thành hải cẩu béo ú để trừng phạt ai đó."

Pháp sư với ma thuật biến hình sao... Nghe cô ấy kể về những thứ tưởng như hư cấu với một tông giọng nghiêm túc như vậy càng củng cố thêm niềm tin của tôi rằng đây là một thế giới fantasy. Nhưng cũng phải công nhận, dù là kền kền hay hải cẩu béo ú thì cách họ lựa chọn loài vật cũng rất thú vị đấy chứ. Nếu đã vậy thì nhất định đã từng có một vị pháp sư vĩ đại nào đó đã tự biến mình thành một chú heo để được mấy cô gái dễ thương dẫm đạp.

<Thời nay không còn pháp sư nữa sao?>

"Không, vẫn có ạ. Tuy nhiên số lượng đã giảm đi đáng kể kể từ sau Kỉ Nguyên Đen Tối. Nghe nói ở Mestria chỉ còn duy nhất gia tộc hoàng gia vẫn còn lưu giữ dòng máu pháp sư sau khi giành chiến thắng cuộc chiến đó.

<Vậy thì cách để tôi trở lại làm người...>

"Em xin lỗi, nhưng e là anh chỉ còn cách tới vương đô để diện kiến nhà vua thôi ạ."

Tôi cạn lời luôn. Hmm, mặc dù về cơ bản mà nói thì chính tôi là người đã quyết định sẽ không bất cẩn gây ra mấy âm thanh kì cục của loài heo, nhưng vẫn cứ là sốc ngang. Như thế thì có nghĩa tôi sẽ buộc phải diện kiến nhà vua rồi kêu "Ụt éc. Ụt ụt éc éc!" (Nghĩa là xin đức vua hãy biến tôi trở lại thành người được không?)"

"Um..."

Jess dừng lại rồi cúi xuống nhìn vào mắt tôi. Giữa cặp đùi của cô ấy có lộ một chút...

"Em sẽ đi cùng anh mà."

Cô gái nở một nụ cười thật dịu dàng và xinh đẹp. Nhưng mà...

<Thôi nào, em cũng có cuộc sống riêng của mình mà Jess?>

Và rồi cô ấy lắc đầu đáp lại.

"Thực ra em cũng đã định xin nghỉ một thời gian để tới vương đô."

Gì thế này? Ngay lúc tôi cần tới vương đô gặp nhà vua thì tình cờ Jess cũng có chung điểm đến. Cốt truyện kiểu gì mà thuận tiện một cách quá sức hư cấu thế này? Làm việc hẳn hoi vào đi chứ, trí tưởng tượng của tôi.

Jess tỏ ra hơi khó xử, khẽ mỉm cười rồi nói "...hẳn là định mệnh đó ạ."

Ụt éc. Thôi thì mục đích sau cùng cũng là được nghe cô gái dễ thương này nói câu đó, nên coi như tạm chấp nhận được. Mà tính ra còn phải xin lỗi tiềm thức của mình mới đúng.

<Mà bỏ cái vụ định mệnh qua một bên đi. Em định tới vương đô làm gì vậy? Mang theo một chú heo liệu có ổn không?>

"Em nghĩ chắc sẽ ổn thôi. Chỉ là... vài việc linh tinh thôi ạ."

<Là công việc ở vương đô nhỉ?>

"Vâng ạ. Với tư cách là hầu gái của nhà Kirtlin, em sẽ tới vương đô để giải quyết chút công việc."

<Nếu em đi chung với một con heo như thế này thì liệu có bị ảnh hưởng gì tới bộ mặt của gia tộc không?>

"Em nghe nói đức vua rất vĩ đại và độ lượng đó ạ. Em tin là ngài ấy nhất định sẽ giúp đỡ sau khi biết hoàn cảnh của anh thôi."

Tôi nghĩ hầu hết các vương quốc đều sẽ dùng hai từ vĩ đại và độ lượng để miêu tả nhà vua của họ.

<Vậy thì hãy giúp đỡ tôi nhé!>

"Vâng ạ!"

Jess mỉm cười vui vẻ. Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ vậy. Thế này thì hại tim quá đi.

Cho dù đối phương có là một chú heo thì em cũng nên giữ ý hơn khi cúi người xuống trong lúc đang mặc váy chứ...

Nhận ra ánh mắt tôi đang dán vào đâu, cô ấy liền đỏ mặt.

"Xin lỗi vì đã để anh thấy cảnh tượng khó coi như vậy..."

Thôi được. Nếu em đã nghĩ vậy thì lần tới hãy cho tôi thấy thứ gì đó thú vị hơn nhé.

Chúng tôi bước tới một trang trại nuôi dưỡng tất cả gia súc ở đây. Có vài con gà đang gặm cỏ nên tôi giả bộ lao tới để dọa chúng một phen, và rồi cả đàn chạy tán loạn như ý tôi.

Đúng là mấy con gà.

"Xin anh đừng bắt nạt chúng quá. Chúng ta vẫn cần thu hoạch trứng gà để phục vụ cho các bữa ăn của nhà Kirtlin..." Jess nhẹ nhàng nhắc tôi.

Nghĩ lại thì tôi đã hành động đúng theo bản năng nguyên thủy của mình.

<Xin lỗi nhé, tại tập tính của loài heo bên trong tôi mới trỗi dậy...>

Cô ấy mỉm cười đáp lại lời bao biện vô trách nhiệm của tôi.

"Nếu anh còn làm vậy thêm lần nữa thì em sẽ bắt nạt anh đó, anh Heo."

Ụt éc! Jess đã nắm thóp được điểm yếu của một tên otaku rồi sao.

Chúng tôi bước tới chuồng heo. Ngay lúc Jess mở cửa, đàn lợn nháo nhác chạy ra ngoài.

Tôi vẫy chào chúng như bạn bè đồng loài, còn cả đám cứ nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác.

"Xin hãy đợi em một chút. Kể từ lúc tìm thấy anh Heo tới giờ em vẫn chưa có thời gian chăm sóc chúng..." Jess nói vậy trong lúc mở khóa một chiếc hộp kim loại nhỏ nằm bên trong chuồng heo.

Sau đó cô ấy lấy ra một viên pha lê màu vàng từ trong túi rồi đặt nó vào trong hộp.

Cả chuồng ngay lập tức sáng lên.

Tôi đang đứng đợi cùng đàn heo bên ngoài nhưng quyết định vào xem thử. Bên trong, tôi thấy chổi và cào treo trên tường bắt đầu tự di chuyển, nước sạch cũng tự chảy vào xô.

Nhìn lên trần nhà, tôi thấy những chiếc đèn lồng xếp sát tường đang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Chúng không lập lòe như lửa mà duy trì ánh sáng ổn định như bóng đèn vậy.

<Sao chỗ công cụ với mấy cái đèn lồng lại làm được thế này vậy Jess?>

Cô ấy bước tới chỗ tôi trong khi cầm một chiếc túi trông như chứa vài loại ngũ cốc.

"Chúng em sử dụng rista để quản lý động vật ở trang trại này, vì một mình em khó có thể chăm sóc hết tất cả được."

<Rista?>

"Ấy, em xin lỗi... Vì từ nơi khác tới nên có lẽ anh không biết về rista thật. Rista là những viên đá này ạ."

Cô ấy cẩn thận lấy ra nhiều viên pha lê đủ các màu sắc có kích cỡ ngang một viên sỏi, mỗi viên có hình dạng như một cột lục giác.

"Ngày nào cũng vậy, những viên rista sẽ được một pháp sư vĩ đại tạo ra và phân phát cho người dân chúng em. Ma lực được lưu trữ bên trong mỗi viên, và chúng em có thể sử dụng rista cho nhiều mục đích khác nhau. Viên rista đỏ này có thể dùng để sưởi ấm hoặc tạo ra ma thuật lửa, còn viên màu vàng thường dùng để vận chuyển hoặc tạo ra ma thuật ánh sáng,..."

Vậy thì giống như pin ma thuật ấy nhỉ? Có vẻ như nền văn minh ở đây không giống với quê hương của tôi.

<Có bao nhiêu loại rista vậy?>

"Thỉnh thoảng sẽ có vài loại đặc biệt, nhưng về cơ bản thì có 5 loại chính — đỏ, vàng, lục, lam và đen ạ."

<Màu đen? Bộ nó giúp em dùng ma thuật hắc ám hay gì sao?> Tôi nửa đùa nửa thật hỏi.

Nhưng rồi Jess trả lời bằng một tông giọng có phần lo âu "Không ạ, loại màu đen dùng để cầu nguyện. Nếu người ta cầu nguyện bằng rista đen thì sẽ có thể tạo ra những phép màu mà chỉ các pháp sư mới làm được. Vì không có nhiều người sử dụng nên độ phổ biến của nó cũng không quá cao."

<Sao lại không có nhiều người sử dụng?>

"Ừm... là do chỉ có các Yesma mới có thể sử dụng rista đen thôi ạ. Với gia tộc Kirtlin thì chúng chủ yếu được sử dụng để chữa lành vết thương hay bệnh tật... nhưng hiệu quả lại phụ thuộc vào sức mạnh của Yesma đang cầu nguyện, nên thường sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn."

Là vậy sao? Nghe giống như vật phẩm quá OP nên người ta phải nerf nó lại ấy.

"Um, anh Heo nè. Em sắp xong công việc ở đây rồi, nên là anh có thể... loanh quanh chơi đùa như heo một lúc được mà."

Ụt éc! Cô ấy đang cố đối xử với tôi như một con heo này. Tôi cảm động quá!

Jess đi vòng quanh nhà kho, khéo léo mở khóa từng chiếc hộp, rồi đặt một viên rista vào trước khi khóa lại. Mỗi lần cô dùng rista, một vài nông cụ xung quanh sẽ bắt đầu hoạt động, tự dọn dẹp và thay thức ăn mới cho gia súc. Tôi đi theo cô ấy và quan sát quá trình dọn dẹp căn chuồng được hoàn toàn tự động hóa.

"Sẽ mất một lúc mới dọn xong được. Trong lúc đó anh có muốn đi chợ cùng em không?"

<Được chứ. Tôi sẽ giúp em mang nhu yếu phẩm hay mấy thứ kiểu vậy."

Cô ấy mỉm cười đáp lại, "Xin hãy đợi ở đây một chút, em sẽ đi lấy tiền." và chạy tới căn phòng lúc nãy chúng tôi đã đi qua.

Rista à. Nghe có vẻ cũng thú vị.

Cả hai cùng đi tới một con phố nhộn nhịp người qua lại trên con đường lát đá cuội với những bộ đồ trông như trang phục truyền thống vùng Alpine vậy. Tiếng ngựa hí, tiếng chó sủa, vó ngựa dồn dập vang khắp nơi. Vì động vật có vẻ khá phổ biến nên chắc tôi không cần phải lo việc để cô ấy đi cùng một con heo có ổn hay không. Mặc dù nơi đây là dị giới nhưng tính ra tôi không thấy có loài động vật nào bất thường cả.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Cứ như đang tình cờ được xem một bộ phim về châu Âu thời trung cổ vậy. Để tránh bị lạc, nhấn mạnh lại là để tránh bị lạc, tôi luôn bám sát theo Jess.

Jess mặc một chiếc corset có thêu một biểu tượng rất lớn trên đó. 

<Chiếc corset đó có ngăn được mấy tên trộm không?> Tôi nói đùa, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười gật đầu.

"Vâng, chừng nào còn mang gia huy của nhà Kirtlin thì em sẽ không bị nhắm tới đâu."

Nhà Kirtlin quyền lực đến mức nào vậy? Tôi thầm nghĩ.

<Em có sợ bị ai đó tấn công không?>

"Thường thì không ạ, nhưng... hôm nay thì-"

Cô ấy tự ngắt lời rồi bước tiếp.

<Hôm nay em định mua gì vậy?>

"Ừm... nhiều thứ lắm ạ."

Cảm giác như Jess đang che giấu điều gì đó, tôi nghĩ vậy trong lúc đi theo cô ấy.

Hình như đến giờ ăn trưa rồi nhỉ. Vài người đang dùng bữa trên ban công trông khá nổi bật, và những con hẻm sáng sủa nhìn tràn đầy năng lượng.

"Ồ, Jess! Ghé qua mua chút đồ chứ?"

Một người đàn ông trung niên vạm vỡ đang đứng trước một cửa hàng được xây bằng đá cất tiếng gọi. Ông ta có mái tóc màu vàng nhạt được chải ngược ra sau, để ria mép, trông khoảng 40 tuổi. Một vài thanh niên có trang bị súng đứng canh gác ở gần trong lúc ông chú mở một chiếc hộp chứa rista ra.

"Chào buổi chiều ạ! Cảm ơn bác, cháu sẽ ghé lại sau." Jess trả lời rồi tiếp tục bước đi.

<Đó có phải là cửa hàng bán rista không?>

"Vâng."

<Bảo vệ được trang bị vũ khí đầy đủ quá nhỉ.>

"Dù sao thì rista cũng rất đắt đỏ mà."

À, bảo sao mấy cái hộp trong chuồng heo lại có khóa.

Bình luận (0)Facebook