• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Sau Trận Quyết Đấu (chưa edit)

Độ dài 4,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

Một sự ấm áp dịu nhẹ đang bao trùm đôi lấy má tôi khi tôi mở mắt ra.

Dường như cơ thể của tôi đã được đặt nằm xuống. Tôi có vẻ đã ngủ mê.

Khi tôi khơi dậy ý thức của mình, tiếng răng rắc của một cây gỗ khô bị gãy có thể được nghe thấy từ xa.

Tìm kiếm âm thanh đặc biệt ấy, tôi di chuyển mặt mình theo hướng đó và nhìn thấy một ngọn lửa ngoài trời cách xa một chút từ chỗ của tôi.

Bắt chéo gỗ lại với nhau, ngọn lửa bùng cháy một cách hoàn hảo.

Không cần phải nói, có một ngọn lửa như thế này đã là bất thường, trừ khi có ai đó đã đốt nó.

Trong trường hợp đó, người nào đó ー không cần phải nói là ai ー thắp sáng ngọn lửa.

"....Mình thua rồi."

"Oh, ngươi tỉnh rồi à."

Trong khi nâng cơ thể mình lên, tôi lẩm bẩm hướng về phía người đã đốt ngọn lửa.

Ở phía bên kia ngọn lửa Chester đang đặt gỗ vào trong khi cười.

....Chết tiệt. Chỉ một chút nữa thôi thì mình sẽ đánh bại lão. Tôi vô tình nghiến răng.

Đối với tôi, đó là một cuộc chiến liều lĩnh vì đã sử dụng hết toàn bộ năng lượng của mình, nhưng Chester dường như còn một chút năng lượng dự phòng.

Bằng chứng cho việc này là vị trí của tôi tỉnh dậy, cũng như lửa trại.

Hơn nữa, cơ thể tôi chỉ nhức mỏi, và không hề có bất kỳ cơn đau nghiêm trọng nào.

Dẫu tôi đã xài hết mức tối đa ma lực vào nắm đấm trong suốt trận chiến, tôi vẫn còn đủ ma lực để chữa lành các chấn thương nghiêm trọng.

Ngoài hai thập kỷ tôi không trải nghiệm do sự tái sinh còn có một khoảng trống 12 năm nữa.

Không giống như tôi đang cố làm một cái cớ nhưng, hình như trong suốt những năm qua, lão ta đã nâng cao sức mạnh của mình rất nhiều ー Và tôi đã trở nên yếu đi.

"Thất bại hoàn toàn...chắc thế."

"Ah. Với cơ thể của một đứa nít ranh, ngươi thậm chí không hề bỏ qua một ngày tôi luyện nào. Ngươi vẫn không quen với cơ thể đó mà, phải không? Chỉ một chút, nhưng kỹ năng của ngươi vẫn có một chút chán ngắt."

Trong một lúc, sự im lặng tiếp diễn sau đó.

..... Thành thật mà nói, tôi bực bội. Tôi bực bội ở cảm giác khó chịu và tôi không thể làm gì được ngoài nắm chặt tay lại đến khi máu chảy ra .

Nền tảng của tôi phải là rèn luyện. Tôi đã rèn luyện ma lực của mình nhiều hơn so với tôi đã có ở kiếp trước để khiến nó trở nên hoàn hảo hơn.

Tuy nhiên, đây là kết quả.

Tay và chân của một đứa trẻ khá ngắn. Kỹ năng mà tôi đã có ở kiếp trước không thể nào dùng đúng cách, ngay cả khi tôi hiểu được [Nguyên Tắc] đằng sau kỹ năng đó.

Chester đã sử dụng một động tác giả, một thứ tôi có thể dễ dàng bắt lấy tay của lão ── Tuy nhiên, đó là chỉ nếu tôi của kiếp trước. Thì, tôi chắc chắn sẽ có thể bắt lấy tay lão bởi chuyển động nhanh hơn so với tốc độ phản ứng của Chester.

Đây chỉ là lời nói " nếu " ..... kết quả vẫn không thể thay đổi được. Tôi đã phải chấp nhận thất bại của mình.

......Dẫu, nếu đây là một trận đấu sống còn, thì hôm nay chắc chắn tôi đã dẹo rồi.

Tôi không định ghét cay ghét đắng nó, sau tất cả, tôi đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình và đã thua cuộc. Người khác có thể không khi may mắn và chết bởi vì lời nói ngu ngốc phát ra từ miệng họ.

Đối với kẻ địch của mình khi đã bước vào một cảnh giới cao hơn, tôi không hề cảm thấy bất kỳ sự ghen tị nào về phía lão. So với tôi, người đã chết một lần để hiểu được [Võ Thuât], thì tên này đã có một tuổi thọ dài hơn.

Lão ta gần đến được vị trí mạnh nhất so với tôi. Đó là lý do tại sao, thật đáng ghen tị, nhưng không còn cách nào khác.

"Ngươi."

"Gì."

"Ta đã mài dũa [Võ Thuật] của mình với ý định chiến đấu, vậy thế quái nào."

Có lẽ, không ai có thể đánh bại được Chester trừ khi lão ta muốn đưa đến tận miệng người đó. Trong khi thế giới này chắc chắn rất rộng lớn, giống như mò kim đáy bể để tìm ra một đối thủ xứng tầm với tên này.

Vậy có nghĩa là, tên này chiến đấu vì cái gì?

Bất thình lình, tôi liền quan tâm và muốn nghe thử câu trả lời của lão. ── Để trả lời bí ẩn này, dẫu đã biết trước.

"....Ai biết được ? Ta không nghĩ đến một thứ như thế. Từ khi ngươi chết, ta đột nhiên mất hết động lực. Ta mài dũa [Võ Thuật]  của mình cũng chỉ vì thói quen hàng ngày thôi. Bởi vì mỗi ngày đều diễn ra theo cách như thế, ta không thực sự nghĩ về nó."

──Vậy là, không hề có lý do huh. Mục tiêu của lão ta có thể được mô tả trong hai từ; không chắc.

Sau tất cả cũng như nhau; người không trở thành một [Võ Sư] nếu họ không có quyết tâm hướng đến người mạnh nhất.

"Còn ngươi thì sao ?"

"Ta ư, cũng chưa bao giờ nghĩ đến một thứ như thế."

"Ta sẽ cá cược. Đoán thử nó thế nào, có được không?"

Đúng như tôi đã nghĩ. Tôi đột nhiên cảm thấy một chút kỳ cục và để lộ ra một tiếng cười từ cổ họng mình.

Tôi đoán Chester cũng ổn với câu trả lời của tôi bởi vì lão ta cũng bắt đầu cười.

Ah thế quái nào, thực sự bực bội quá đi. Dẫu tôi đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình và thua cuộc, nhưng tôi cảm thấy có một chút khó chịu mà cũng vừa cảm thấy hài lòng.

Ít nhất bây giờ tôi đã có một mục tiêu mới phải vượt qua. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế này kể từ cái chết của sư phụ mình.

"Lần tới. Ta sẽ làm ngươi đo đất."

"Ha~tsu, đến với ta bất cứ khi nào ngươi muốn. Thắng ở các trận sắp tới nhất định sẽ vui lắm."

Miệng của tên này không biết khi nào mới câm lại đây.

Tuy nhiên, nó sẽ không xảy ra vậy đó. Tôi sẽ giành chiến thắng hàng chục và hàng trăm lần trước khi ngươi chết.

.....Fumu, được một lúc kể từ khi tôi có những cảm xúc đấy.

Hóa ra có một người bạn tệ hại cũng là một điều tốt.

"N~jaa, gần như đã đến lúc cho một bữa ăn rồi. Ta đã làm thịt một con chim."

"Ngươi thực sự đã làm thế sao ? ....Yareyare, ngươi vẫn giống như một đứa nhóc, lão già à."

Nhìn vào Chester, người đã quá hăng hái bất chấp tuổi tác của mình, tôi liền thở dài.

Tên này cho thấy không hề có dấu hiệu lão hóa nào. Trên thực tế, có vẻ như lão ta đã có một đời sống tốt và năng động.

Nhìn vào Chester, người đã đâm sâu cái cây tôi đã mài nhọn vào con chim, tôi cảm thấy biết ơn đối với sức mạnh kẻ địch của mình.

♦ ♦ ♦

"Achoo! ... Dù đã khuya, tại sao diện mạo của ngươi lại như thế kia ?"

"....Giờ đã quá muộn. Thì, chờ một chút xíu nói chuyện sau."

Vào lúc tôi đưa con chim nướng vào miệng mình.

Chester đang gặm một miếng thịt chim ở miệng, đã nói thứ gì đó ở bên kia ngọn lửa.

Đừng nói chuyện khi bạn đang ăn. Sau khi nói thế, tôi cắn vào con chim nướng.

Con chim này đã được nướng ngon lành trên lửa bốc lên một mùi thơm quyến rũ kích thích sự thèm ăn.

Dẫu không có gia vị hoặc muối kèm vào, nhưng mùi của thịt nướng kích thích cơn thèm ăn vốn có.

Hơn nữa, mức độ nướng vừa phải. Da của con chim đang nóng hổi, như thể nó vừa mới được nướng xong, và có một kết cấu như một cái bánh mỏng khi tôi cắn vào nó.

Nước thịt thật tuyệt vời được tạo nên từ chất béo của con chim làm má tôi dịu nhẹ.

Món thịt nướng bao gồm chất béo mọng nước, thịt và da thật tuyệt vời. Từ da khô giòn với thịt ngon ngọt béo ngậy, tràn ngập hương vị. Nước bọt từ khóe răng tôi cứ tuôn ra từ mùi và hương vị.

Dẫu tôi đang đói, nhưng không hề kéo dài lâu. Vị mặn nhẹ tự nhiên của chim nướng làm cho nó trở thành một món ăn ngon lành.

Khi nói thế, tôi hoàn toàn quên béng luôn những gì Chester đã nói và đã bị ám ảnh với con chim nướng.

Da của con chim nướng dễ dàng bị xé ra bởi răng của tôi và thịt nướng cũng dễ dàng chấp nhận bị tôi xé rách ra. Trong suốt thời gian tôi đang cắn vào miếng thịt, nước sốt ngon lành tràn ra──

Và sau đó tôi nhận ra rằng mình đã ăn mất một ăn chim nướng. Dẫu sao số lượng thịt chim chừng này sẽ không được coi là nhiều lắm, ở độ tuổi tôi từ kiếp trước không ăn được hết nó.

.....U-umu, đó là bởi vì tôi đang ở trong thời kỳ phát triển. Một sự thèm ăn mạnh mẽ mà tôi chưa từng cảm thấy trong một thời gian dài đã được cảm nhận. Bữa ăn ngon lành đã có thể lắp đầy dạ dày trống rỗng của tôi và tôi cảm thấy một cảm giác thỏa mãn.

Đây là bữa ăn tốt nhất sau khi rèn luyện. Thật bất ngờ, hôm nay lại là một ngày sang trọng.

"Như thể một cái bụng háu ăn, ngươi thực sự đói đến thế sao ?"

"Không biết sao, sau khi nhận được cơ thể này trở nên thế đó. Giờ thì, chúng ta nên bắt đầu nói chuyện nào?"

Không dứt, tôi mon men đến con chim tiếp theo. Chester thấy tôi đang ăn như thế liền trêu chọc nỗ lực của tôi.

Không thể tưởng tượng được đối với cái tôi của kiếp trước lại hành động như thế...

Chester già hơn tôi 100 tuổi chỉ ăn con chim với một vết cắn duy nhất.

Bỏ nó sang một bên, tôi tự hỏi tại sao tôi lại may mắn nhận được một chuyển biến kỳ lạ của số phận vậy.

"Thẳng thắn mà nói, ta cũng chẳng biết nữa. Mọi thứ ta có thể nói là khi ta tỉnh lại, thì ta đã sở hữu cơ thể này."

"Ờ thì, ta cũng sống trong một thời gian khá lâu rồi nhưng ta chưa bao giờ nghe nói đến một câu chuyện như thế cả. Ngươi có thể là người duy nhất đấy. May mắn làm sao."

Khi tôi đoán thế, thậm chí Chester đã sống quá lâu cũng thừa nhận đây là lần đầu tiên lão ta nghe thấy điều như thế.

Tôi xem xét kỹ lưỡng vào tay mình. Không mụn nước, không vết thương .... chỉ là bàn tay mịn màng của một đứa trẻ.

"Tuy nhiên, đây là một câu chuyện đáng để ghen tị đấy. Dẫu ngươi đã trở thành cái gì, thì có thể giữ lại được trải nghiệm từ quá khứ của mình và sống lại một cuộc sống mới chắc chắn là.... Dù sao thì, có phải ngươi là đứa mạnh nhất trong đám trẻ 12 tuổi sao?"

"Thôi dừng lại đi. Nhưng tất nhiên, không có cách nào để ta sẽ thua một đứa trẻ 12 tuổi cả."

"Điều đấy không thể nào chối cãi được. Dẫu nếu chỉ đơn thuần là 100 năm, sau khi dành toàn bộ cuộc sống của ngươi cho tập luyện võ thuật, thì để thua một đứa con nít 12 tuổi chắc chắn sẽ rất thảm bại."

"Đơn thuần... Từ quan điểm của ta, thực tế người elf các ngươi nghĩ 100 năm chỉ " đơn thuần" là 100 năm, thật đáng ghen tị."

"Giờ ngươi cũng là một elf đó thôi."

"Đúng thế."

Khi toàn bộ khu vực đang bị màn đêm chiếm hữu, một sự tĩnh lặng ùa vào tai bao trùm chúng tôi trong khi ngồi quanh đống lửa.

Ở lân cận xung quanh, tiếng kêu của một con thú có thể nghe được. Thật khó chịu.

"Đệ tử của ta. Ta đã đưa con bé tới đây."

Ở giữa không gian tĩnh lặng, có những lời nói phát ra dường như đã cắt ngang bóng tối của màn đêm.

Những lời nói đấy làm tôi rất ngạc nhiên.

"Đệ tử? Ngươi?"

"Ukm"

Nghe thế, tôi liền phỏng đoán rằng lão ta phải có một lý do nào đó.

Trong quá khứ, Chester đã được biết đến là [Người sáng lập của phong cách Primo]. Nhiều người đã tìm cách trở thành đệ tử của lão.

Vất vả tạo dựng cơ nghiệp của mình đã xác thực được lão là người mạnh nhất, lão ta sẽ không chỉ đơn thuần chuyển giao nó cho bất kỳ người lạ ngẫu nhiên nào.... đó là những gì Chester đã nói. Cái quái gì đã khiến lão thay đổi ý định thế?

"Ta nghĩ ngươi không hề nhận đệ tử chứ ?"

"Đúng thế, đó từng là ý định của ta. Nhưng sau khi ngươi qua đời, thấy Alma-jouchan điên cuồng phổ biến kỹ năng Shijima, làm ta trở nên hơi ghen tị."

Chester thú nhận trong khi tình cờ gãi mái tóc đen trắng của mình.

"Sau khi ta qua đời, chẳng hề để lại thứ gì... hay một thứ gì đó như thế. Ngươi để lại đằng sau Alma-jouchan, nhưng ta không có gì cả. Phần nào đó làm ta gánh chịu một sự sốt ruột đến kì lạ."

Khi tôi không hề phản ứng với điều đó  Chester tiếp tục.

Khuôn mặt lão có phần nào đó u sầu.

... Sẽ bỏ lại cái gì đằng sau, huh? Đối với tôi đó là Alma, vậy nên tôi không có mối quan tâm nào như thế nhưng.... nếu tôi đã thất bại trong việc đạt được danh hiệu mạnh nhất và chết, thì tôi tự hỏi những gì tôi sẽ bỏ lại đằng sau? Dẫu tôi có dự liệu điều đó trước.

Dù tôi đã có đệ tử có những tình cảm trước đó. Chester cũng không còn thể hiện ra một bầu không khí đầy sinh khí mạnh mẽ hay khí lực nữa, tôi đoán rằng đây chắc là kết quả của tuổi già.

Lão ta đang thẩn thờ đi sâu hơn vào nội tâm của mình, tôi âm thầm chờ lão.

Đúng với dự kiến, Chester tiếp tục.

"Nhưng đứa có thể đáp ứng nguyện vọng của ta lại không hề xuất hiện. Tuy nhiên, ta cứ hồi tưởng lại Alma-jouchan. Ta sẽ không bao giờ trao Trường Phái Primo cho một người nào đó như ngươi, đó là tâm tư của ta nhưng...Gần đây, ta đã tìm thấy một người thừa kế phù hợp. Thời thế đã thay đổi. Khi thời đại của chúng ta đã kết thúc, chúng sẽ tiến lên."

"... Đó không phải là ngươi. Ta nghĩ ngươi là loại người không bao giờ nghỉ hưu mà ?"

"Hiển nhiên, hiện giờ ta chưa bao giờ có ý định nghỉ hưu cả. Vấn đề ở đây là về người kế nhiệm kia."

"Ý ngươi là gì? Chẳng phải người đó được chọn bởi cặp mắt của ngươi sao? Còn vấn đề gì nữa?"

"...... Nó quá mạnh."

Ngay sau đó, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lão.

... Quá mạnh? Người đó thực sự mạnh như Chester đã nói sao?

"Quá mạnh?"

"Ờ, đứa trẻ này khá nhút nhát ở độ tuổi 15, nhưng con bé sở hữu rất nhiều tiềm năng và tài năng. Suy cho cùng thì nó làm ta cảm thấy mình đã già đi."

Trái với những gì lão ta nói, Chester dường như trở nên tự thủ dâm tinh thần.

Khi lần đầu tôi chứng kiến tài năng của Alma, tôi đã nhớ đến những cảm xúc tương tự.

Giống như sự hút nước của miếng bọt biển vậy.

Nghĩ lại đến cả tôi cũng từng đấu tranh để tìm hiểu được trường phái Shijima, tôi liền cười khúc khích.

Dẫu lớn tuổi hơn bản thân mình, nhưng lão ta chỉ mới nhận ra niềm vui khi có một đệ tử.

Nhìn vào Chester khoe khoang về đệ tử mình, biểu hiện ngạc nhiên của tôi đột nhiên bị vỡ ra thành một nụ cười.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ đấy sẽ vượt qua ta. Vào khoảnh khắc đó ta liền nhận ra thế, ta thực sự rất tò mò. Đó là vấn đề của tuổi tác. Nói đi, ngươi có thể đoán thử con bé là ai không?"

.... Không phải nói thái quá rồi sao ?

Chester nở một nụ cười trên gương mặt như thể một đứa trẻ.

Tên này là ai thế? Gương mặt thối tha hơn bình thường của lão. Mình thực sự đã thua tên này sao .....

Từ khi nào mà bầu không khí đã trở nên ôn hoàn.... lão ta như trở thành một tên ngu ngốc vậy.

Lão ta đang nói như thể lão đang hồi tưởng về một người thân yêu. Câu chuyện của ông nội lão lại tiếp tục .... Tôi chỉ có thể thở dài.

"Không có cách nào để ta có thể biết được .... Vả lại, ta chỉ mới học tiếng elf, và ta thậm chí không hề biết gì về thế giới này sau 30 năm. Thêm vào đó ta không chắc sẽ có bất kỳ kiến thức nào về đệ tử của ngươi ở thế giới ngầm suốt thời gian qua."

"Thế sao, ngươi không biết huh, vậy thì hãy để ta nói ! Nghe này !?"

Thật phiền hà làm sao. Lão ta không phải như thế này trước đây.... lão ta thường giống như một lưỡi dao sắc bén hơn.

Giờ lão ta gần giống như một con chó với hàm răng nanh đã mòn. Lão ta cứ giống như một ông nội hồi tưởng về đứa cháu của mình....

... Cháu ư?

"Đó là cháu của ta ! Con bé tiếp thu hết mọi kỹ năng mà ta đã dạy, và đã thành thục trong học hỏi từng kỹ năng, nghe từ [Ông nội] thật tuyệt vời làm sao. Thật dễ thương! "

Ờ vậy là, cháu huh .... ?

Tên này vừa nói đã có cháu ?

Thấy kẻ thù truyền kiếp của tôi như một bố già đang nói làm tôi thực sự bất ngờ và đau đầu.

Giống như một sư phụ, hay là tôi nghĩ thế ー hoặc là một lý do nào đó cho tôi một ấn tượng như thế.

Không đợi đã, trước hết .... trước hết tên này ....

"Ngươi đã kết hôn rồi sao ??"

"Oh ? Ngươi không biết sao, nó cũng đã một thời gian khá lâu rồi. Ờ thì điều đó đã xảy ra."

... Tôi chưa từng nghe thế bao giờ.

Tôi nghĩ lão ta là một tên chỉ nghĩ đến võ thuật thôi chứ, nhưng nghĩ rằng lão ta đã kết hôn và có con thì.....

Và chưa kể lão ta còn có một đứa cháu nữa.... làm thế nào, tôi trở nên nhức đầu vãi.

"Và sau đó, đứa cháu đấy...."

"Không đợi đã, chờ đã. Điều này sẽ mất bao lâu đây? Nếu nó kéo dài quá lâu, ta sợ ta phải xin lỗi bản thân mình đấy."

"Ta hiểu rồi, cơ mà ta chỉ vừa đến đoạn hay thôi... "

Vậy gọi là ông nội lẩm cẩm được đấy. Có trải nghiệm là một người thầy một lần, tôi giữ lòng bàn tay mình để ngăn lão lại.

Câu chuyện của  [Ông nội] này sẽ chắc chắn mất nhiều thời gian hơn nữa. Không phải tôi không đủ kiên nhẫn, thay vào đó độ dài của câu chuyện đang kiểm tra độ kiên nhẫn của tôi.

Trong khung cảnh một giáo viên và một đệ tử, lời của một giáo viên phải im lặng lắng nghe, nhưng nếu là Chester, đó lại là một chuyện khác. Tôi phải ngăn một thảm kịch như thế hoàn toàn lặp đi lặp lại.

"Ma~ii. Hãy bắt tay vào công việc nào. Ta có một yêu cầu cho ngươi."

Tôi trào ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, có cách nào ngăn đó không cho lão đang nói lang man.

Nhưng... một yêu cầu, huh. Nếu không quá phiền phức thì có lẽ sẽ ổn thôi nhưng...

".... Và nếu ta từ chối?"

"Ta sẽ vạch trần ngươi cho Alma-jouchan. Ta hy vọng cuộc sống của ngươi từ giờ sẽ trở nên bận rộn hơn nhiều đấy, phải không? Ngươi có lẽ sẽ không thể luyện tập tự do được đâu, đúng không?"

Đệt, khua ra điểm yếu của người khác vui vẻ đến thế sao.

Tôi biết mà. Sẽ không còn sự lựa chọn nào ngoài tuân theo. Từ khi bắt đầu, tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng yêu cầu đó sẽ không quá phiền phức.

"Tới đi. Đừng quá bất hợp lý là được."

"Nó hầu như không hợp lý cho lắm. Trở lại chủ đề cũ nào."

"....Nói ngắn gọn thôi nào."

Rõ ràng, yêu cầu làm cái gì đó với cháu gái lão.

Giờ lão ta đề cập đến nó, tôi tự hỏi nếu cháu gái lão có ổn với nó không.

Bị phân tâm với dòng suy nghĩ chỉ làm tôi nhức đầu thêm, tôi nhắc kế hoạch của mình trong tương lai.

Tên thối tha đấy đã nắm được điểm yếu của mình ... từ giờ mình sẽ có đống phiền phức đẩy sang đây.

Ít nhất giờ tôi vẫn còn đang đi học vậy nên tôi có thể được ân xá... nhưng thậm chí sau đó tôi không rõ đối phó với vấn đề này như thế nào.

Sao chả được. Dù sao bây giờ tôi cần phải đi giải quyết vấn đề này đã.

"Như ta đã nói, đứa trẻ này là đứa có một không hai. Ờ thì, dẫu con bé không vững vàng để làm chủ nhân Trường Phái Primo được ... vấn đề là đứa trẻ này có một chút quá mạnh. Không có ai ở cùng độ tuổi, có thể sánh kịp với nó."

...Fumu? (Hmmm) tôi hiểu rồi.

Nói quá nhiều rồi đấy, tôi có thể đoán được khá nhiều thứ gì mà lão ta đang yêu cầu.

Không có vẻ rắc rối như tôi tưởng.

Nói thế thôi, chứ tôi hoàn toàn lắng nghe yêu cầu của lão ta. Quả thật, đứa cháu này khá phiền phức.

"Vậy nên đây là yêu cầu của ta... chỉ một lần thôi, ta muốn ngươi thách đấu với con bé. Dẫu con bé rất mạnh, nhưng con bé vẫn còn chưa mạnh như chúng ta đâu. Chỉ một đứa trẻ ta biết có thể phù hợp đối đầu với nó, là ngươi."

Yêu cầu đúng như dự đoán.

Làm bạn với cháu ta hoặc ta sẽ tiết lộ danh tính của ngươi cho bàn dân thiên hạ biết.

.... Yare yare, lão ta trở nên quá già dặn rồi.

Tuy nhiên, giữ trẻ huh? Thì, tôi đoán không còn lựa chọn nào khác, nhưng thậm chí sau đó tôi cảm thấy không thoải mái.

".... Ta sẽ chấp nhận yêu cầu nếu chỉ chừng đấy. Và ngăn nó với [Osufu-chan]."

"Nói bất cứ thứ gì ngươi muốn. Khi ngươi có một đứa cháu, ngươi sẽ không khác gì ta đâu. Ta đã chọn cuộc sống này với những động lực tuyệt vời. Một cuộc sống cô đơn là cô độc. Không hiểu sao, hôn nhân không phải là điều xấu như ta nghĩ. "

"Thế sao."

"Đúng thế."

Thấy biểu hiện ngạc nhiên của tôi, Chester mỉm cười một cách chân thành.

Có một đứa cháu, sẽ làm cho ngươi già dặn hơn huh?

Bề ngoài của tôi. Trái tim của Chester.

Cả hai đã thay đổi rất nhiều, chúng tôi tham gia vào một cuộc tán gẫu.

Khi chúng tôi ngồi quanh đống lửa, kết quả của cuộc đấu tay đôi là, chúng tôi nối lại tình bạn cho đến khi bình minh.

Bình luận (0)Facebook