• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Sự Trùng Hợp Quái Đản Từ Kiếp Trước Trở Nên Rối Rắm Hơn (chưa edit)

Độ dài 2,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

"..... Dạo này chán vãi."

Ở một căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng màu đỏ của mặt trời lặn, một lão già đang vuốt ve bộ râu của mình.

Đang ngồi bệt trên một chiếc ghế mềm mại, cách cư xử tệ hại của lão già ấy, khi đôi chân của ông bắt chéo vào nhau và chân của ông đã làm bẩn chiếc ghế trong tư thế đó.

Có lẽ đã mệt mỏi do vuốt ve bộ râu của mình, lão già, di chuyển tay mình ra, chậm rãi kéo nó về phía bàn làm việc.

Kéo bàn tay mình để chạm tới cốc trà, vốn đã nguội lạnh, ông nắm chặt lấy nó và đưa lên miệng từ từ.

Lá trà được sử dụng trong cốc trà này có thể được coi là loại cao cấp nhất. Tuy nhiên, vì nó vốn đã nguội lạnh, nên hương vị của nó khá là tệ hại.

Lão già, người có đôi tai elf, đặt cốc trà xuống với một tiếng thở dài.

Bàn tay ông, vốn đã không có gì để làm nữa, bắt đầu vuốt ve bộ râu. Bộ râu có một chút ẩm ướt do dính từ cốc trà khi nãy.

"── Cái chết của Slava, đã được 30 năm rồi nhỉ?..... Đã lâu, quá lâu rồi."

Lão già cho tay vào quần áo thô xộc xệch, vốn đã không phù hợp với căn phòng này, và lấy ra một tấm ảnh nhàu nát.

Trong đó. Lão già này, và một ông khác trông già hơn ông──Slava Shijima── ở trong bức ảnh.

"──Tên ngu si đần độn. Đây là lý do tại sao con người thật đáng thất vọng ."

Lão già cố định bức ảnh và đặt nó vào túi áo trước ngực của mình, vì nó gần như đã bị nghiền nát.

Thân trên của ông, vốn đã lớn lên trong quá trình phát triển, nhìn khá tốt so với tuổi của mình. Ông tiến hành thả cơ thể mình vào chiếc ghế một lần nữa và nó kêu lên đáp lại trọng lượng của ông, mặc dù ông chỉ là một lão già.

Tên lão già này là Chester Prime.

Ông là người sáng lập ra Trường Phái [ Võ Thuật ] Primo ──cũng là một loại [ Võ Thuật ] được khắc tên mình vào sử sách.

Siêu Elf, Siêu Nhân Loại. Những người thuộc về phần đó....... là những người không bao giờ đưa tên họ được ghi vào sử sách.

Nếu Alma Shijima là người đại diện cho thế hệ [ Võ Thuật ] hiện tại, thì Chester có lẽ được cho là thế hệ cổ xưa của [ Võ Thuật ].

──Ngày trước, Slava Shijima là một người ngang cơ. Với lão già này, Chester.

Một trận của chiến tiền bạc, quyền lực và cuộc sống không thể được ghi vào sử sách. Đó là một câu chuyện của hơn 50 năm trước đây, nhưng một người ở trên đỉnh cao của thế giới không được ghi trong lịch sử──đó là bởi, người đàn ông này ── thuộc về thế giới ngầm.

Mặc dù người đàn ông này được sinh ra trong một gia đình Elf, nhưng ông đã vội vã thi hành đạt được đến đỉnh cao.

Sau khi liên tục đánh bại nhiều đối thủ, ông đã sớm ở trên đỉnh cao. Còn quá sớm.

Chắc chắn, ông cũng đã gặp Slava Shijima.

"Chết tiệt. Mình muốn gặp và đánh nhau với tên đó một lần nữa."

Ông nắm thật chặt tay cầm của ghế. Căn phòng nơi cái ghế đã được để, được lấp đầy với đồ nội thất chất lượng cao ở khắp mọi nơi có thể thấy──nhưng phản ánh với tất cả mọi thứ là sự trống rỗng.

Mặc dù, mình muốn thế và đã chiến đấu vì nó, nhưng không có gì trong này ngoại trừ sự trống rỗng.

Một lão già đã hơn 800 tuổi nới lỏng tay cầm ghế; ông đã tan biến mất sự thờ ơ trước đó.

Cuối cùng, mọi thứ ông đã làm là vì, căn phòng tráng lệ, nội thất chất lượng cao ー tất cả chúng, đều vô nghĩa. Đó là cảm giác của ông đang cảm thấy.

──Vào lúc đó .

"Thưa ngài, ngài có ở trong không?"

"Ah, đừng lo lắng. Vào trong đi."

"Vậy thì, xin thất lễ vì đã làm phiền──"

Từ cánh cửa đôi đã được trang trí nhiều hoa văn, một người hầu bước vào.

Nếu mình còn trẻ hơn 200 tuổi, thì mình sẽ xem tay cô ta có gì rồi rồi ー đó là những suy nghĩ của ông, sau đó ông nhìn vào một lá thư trong tay cô.

"Đây là lá thư của Ngài."

"Tôi có thể biết mà chỉ cần nhìn . Vậy thì ? Nó từ ai?"

Trừ khi nó là một là thư từ một người nào đó với lời yêu cầu, nếu không thì không cần đưa lá thư cho tôi.

Vậy nên Chester đã có ngụ ý trong khi mỉm cười, và một lúc nhất định, người hầu giữ một biểu hiện tôn trọng.

"Shijima."

"──Ahn?"

"Nó là từ Alma Shijima."

"Hmm, vậy là nó từ ojou-chan đó eh? Đây là lần đầu tiên ta nhận được một lá thư từ cô nhóc.....mang lại cho ta."

Đến từ một cái tên bất ngờ, thái độ Chester thay đổi.

Mặc dù mọi thứ khác xa so với những gì ông hy vọng, lá thư ông muốn──nó sẽ không bao giờ đến.

Tuy thế mà, nó tốt hơn so với những gì ông mong muốn. Ông ra lệnh cho người hầu tiến gần với lá thư và lấy nó từ cô một cách nhẹ nhàng.

Xé mở con dấu của bì thư, ông lấy ra một lá thư mỏng manh mà không có vẻ như nó đã được viết bởi một [ Võ Sư ].

Thứ này cũng giống như cái gì đó một ojou-chan sẽ làmー nó là những gì Chester đang nghĩ trong khi cười.

Lá thư đã được viết theo một bút pháp trang trọng và bắt đầu với một lời chào hỏi lịch sự.

Mặc dù nó là từ một đệ tử của đối thủ, nhưng vẫn còn quá trang trọng, và đây là lý do Chester cười.

Nó là một lá thư cảm động từ một người bạn cũ.

Chester, người đang đọc những từng dòng chữ trong lá thư, dừng lại ở một câu nào đó.

Từ biểu hiện trên khuôn mặt của ông, mọi tiếng cười đã biến mất.

Hy vọng của ông không hề hiện trong đôi mắt, ông tiếp tục đọc dòng đó và bắt đầu run lên vì phấn khích.

Do sự thay đổi tâm trạng của Chester, cô người hầu đang đứng gần đó cảm thấy bất an.

"Thưa ngài.....?"

Cô người hầu, người đang lo lắng cho Chester, gọi ông.

Biểu hiện duy nhất này hiện ra khi ông vô cùng tức giận hoặc ngược lại ── vô cùng vui sướng. Cô người hầu chỉ biết rằng một thứ gì đó đặc biệt đã xảy đến.

Chuyện gì xảy ra lần này? Câu trả lời là ──

"Kukuku, kekeke kakaka! Điều này thật thú vị!"

Chester mỉm cười vui vẻ từ tận đáy lòng.

Khi cô hầu đang mơ hồ, cô lấy lá thư từ tay ông và đọc nó để coi rất có thể nó sẽ cung cấp cho cô câu trả lời.

Sau cùng, cô đã hiểu ra được lý do tại sao Chester đã cười.

"──Tôi hiểu rồi."

"Kukuku, điều này thật thú vị, ta tự hỏi không biết điều này là gì? Có vẻ như đứa trẻ có tên giống như tên ngốc đó. Ngoài ra, ojou-chan Alma đó cảm thấy rằng cậu nhóc ấy giống với hắn ta."

Chester tiếp tục cười ầm lên, đang có một thời gian vui vẻ từ tận đáy lòng ông.

Thực tế là, Chester không phải là một người thích cười và đùa cợt.

Tuy nhiên, người được đề cập trong lá thư tương tự như Slava được ojou-chan này ngưỡng mộ, vậy thì cậu nhóc có thể là loại người gì đây?

──Gặp. Mình muốn gặp thằng nhóc đó.

Thứ ông đã bị mất đang quay trở lại.

Cuộc sống, nó đáng để sống lâu đến chừng này.

Ông, người đã mất đi màu sắc của mình, cuối cùng đã đứng bật dậy khỏi ghế và nở ra một nụ cười tuyệt đẹp.

"Chúng ta sẽ đi vào ngày mai. Ta không cần phải nói ở đây, đúng không?"

"Ngày mai ? Việc luyện tập của cô ấy thì, không phải ông──er, vô vọng rồi. Đã rõ, tôi sẽ sắp xếp nó."

Nếu ông muốn đi, chẳng có cách nào thuyết phục được ông không đi.

Một nụ cười mà bạn không thể cảm nhận được đã xuất hiện trên gương mặt ông sau bao năm tháng, đó chỉ là nụ cười của một đứa trẻ thuần túy.

Người đàn ông này, một người đã được tôn kính như là người đàn ông mạnh nhất, trong thế giới ngầm, đã đứng lên──

****************************************

"Eekkisheeii! Mu, Mình đã bị cảm lạnh rồi sao ?"

Tôi, người đã hắt hơi theo một cách mà mọi người sẽ nghĩ là kiểu [Hắt hơi của một lão già], cảm thấy một cơn ớn lạnh đến kỳ lạ chạy xuống lưng tôi, trong khi lẩm bẩm điều đó.

Sử dụng kỳ nghỉ của mình, tôi đã đến thăm núi Arubaku. Mặc dù tôi đang ở một độ cao lớn và cũng khá lạnh hơn so với ở mặt đất, tôi đã che giấu ma thuật, vậy nên không phải là một vấn đề lớn.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh đến kỳ lạ sau lưng mình và hắt hơi. Lý do có thể đối với điều này là tôi đã bị cảm lạnh hoặc ai đó đã nhắc tới tôi, nhưng quan trọng nhất là ── cần chăm sóc cơ thể của mình. Nếu ai đó không chăm sóc cơ thể của bản thân, thì cái lạnh sẽ không chỉ giảm xuống.

Đây là một cái gì đó tuyệt đối, và sẽ không bao giờ có cái gì sai cả. Không bao giờ bị tổn thương nếu ta chịu phòng ngừa từ trước.

Đây là một bài học từ kiếp trước của tôi. Một căn bệnh thực sự đáng sợ và thậm chí có thể gây ra cho một bậc thầy gục ngã trên đầu gối của mình, sự tuyệt vọng.

Trong mọi trường hợp, cơ thể từ kiếp trước của tôi đã có nhiều năm chịu đựng cho việc luyện tập, trong khi cơ thể này ── chỉ mới 12 tuổi đầu ── có thể dễ dàng nắm bắt được. Tốt hơn không nên hành động liều lĩnh vào ngày hôm nay.

──Hôm nay, mình sẽ tập [Luyện Thác](chắc là ngồi dưới dòng thác đây mà) một lần nữa, và tập luyện sử dụng [ phân thân chi thuật] của mình trong khi đang ở đây.

Tôi đã tạo ra nhiều phân thân và làm chúng phải đối đầu với nhau.

Từ những gì tôi thu thập được thông qua thử nghiệm, có vẻ như luyện tập theo cách này làm cho cơ thể tôi mạnh mẽ hơn.

Mặc dù hầu như không có sự khác biệt trong hiệu suất của cơ thể, một sự mong đợi hơn là ở khả năng cơ động, có vẻ như là vấn đề nằm trong phạm vi hoạt động rộng của chúng. Các cơ thể phân chia đó giống với tôi từ kiếp trước có một phạm vi hoạt động dài hơn tôi hiện tại, vậy nên kết quả là tôi có một chút bất lợi nhỏ trong phạm vi hoạt động.

Dù sao. Tôi chỉ có thể thực hiện chiến đấu thực tế hai lần một tuần.

Kiến thức về chiến thuật đã đạt được trong 5 ngày nhàm chán qua── nó đã được sử dụng khi tôi thi hành bên ngoài. Sau tất cả, thời gian luyện tập của tôi rất quý giá, và không thể bị lãng phí để làm những việc vô bổ.

"──Đi nào."

Tôi nói vài lời mỗi lần; có vẻ như nó đã trở thành một nghi lễ đối với tôi.

Hai lần một tuần, một cuộc chiến sẽ bắt đầu theo cách này.

Tôi không có ý định làm bất cứ điều gì khác vào ngày hôm nay. Vậy nên, tôi đánh nhau với bọn phân thân, và bọn chúng đã bị đánh bại.

Như mọi khi, tác động dữ dội vang lên từ khắp ngọn núi.

Cuộc giao tranh tiếp tục cho đến khi ngày chuyển qua đêm, và tôi trở lại ký túc xá với một vài sức mạnh dư thừa.

Một vết thương vẫn còn trên cơ thể tôi, mặc dù đã bị che dấu, là do thiếu ma lực để chữa lành nó.

Trong khi khuyên bảo bản thân, tôi bò lên giường và ngay sau đó, tôi ổn định hơi thở của mình đã có thể nghe được──

Và như vậy, buổi sáng đã đến.

Mặc dù thực tế rằng mọi thứ đều không thay đổi mỗi tuần, tôi cảm thấy có một chút chán nản khi tôi nghĩ tôi phải luyện tập những thứ nhàm chán đó cho đến khi đến thời gian cuối tuần một lần nữa.

Tôi mặc đồng phục của học sinh và rời khỏi đến nhà ăn.

Nhà ăn nằm ở tầng trệt của ký túc xá. Bởi vì các cô cậu bé của ký túc xá đã bị chia ra làm hai, nhà ăn tôi đến đã được lấp đầy toàn con trai.

Bữa sáng hôm này là ── Cá? Đó là một thứ gì đó mà tôi thường ăn trong suốt những năm cuối đời của mình trước đây, nhưng công nhận một lần nữa ở cuộc sống này chất béo của nó khá ngon miệng. Tôi, không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào, có được bữa ăn của tôi và mang nó về chỗ ngồi.

Tôi liếc quanh tìm Shido, nhưng không thể tìm thấy hình dáng của cậu ta. Tôi đoán tôi đã hơn quá nhiều so với một đứa trẻ khi luyện tập trong suốt kỳ nghỉ và đã ngủ quên.

Chẳng có thể làm được gì; tôi phỏng đoán tôi sẽ ăn một mình. Nhặt con dao và nĩa kim loại lạnh tanh lên, tôi nghĩ nên có một vài lời cảm ơn đến bữa ăn.

Fumu, nó có một mùi vị rất ngon. Tại sao một thứ như thế này lại được làm cho học sinh ....

Một mùi vị ngon tuyệt đến từ con cá. Tôi đã nói trước đây; cá thực sự tốt nhất.

Mũi tôi chắc hẳn có một cái dạ dày, bởi cơn đói đã được kích thích chỉ bằng cách ngửi nó. Nghĩ vậy, tôi cắt cá thành miếng với dao và nĩa của mình.

"Oh, đứa trẻ này. Chào buổi sáng, Slava."

....Ahh, tại sao đứa trẻ này lại can thiệp vào bữa ăn của tôi nữa.

Nghe giọng nói của một con quỷ, tôi dừng chuyển động con dao mình.

Đã được một tháng từ khi Alma đầu tiên đưa tôi một lời mời, và con bé không ngừng gửi cho tôi một đống lời mời.

Bởi vì mọi thứ sẽ trở nên ồn ào nếu con bé luôn gửi cho tôi lời mời trong lúc bữa ăn, nên tôi yêu cầu con bé để kiềm chế không được việc đó, nhưng con bé chỉ nuốt những chữ đó và không quan tâm đến ──

Oi, thời gian bữa sáng luôn phải được tự do khỏi sự phiền nhiễu chứ.

Tôi quay về phía Alma để khiếu nại ── nhưng tôi thậm chí không thể nói một từ duy nhất nào.

──Chắc chắn, Alma đã ở đó. Tuy nhiên, gương mặt khác, mà tôi [Biết rõ bằng mắt], đã bất ngờ cười ở đó.

"Ho ~ou, vậy là thằng nhóc này sao ── Chào nhóc. Tên ta là Chester Prime. Một thứ gì đó giống như ... đối thủ của sư phụ cô gái này đây ?"

Bộ râu khó chịu dưới mũi, và chiều cao nhiều hay ít cũng giống như kiếp trước của tôi.

Và, đôi tai Elf ── cũng như nụ cười thô lỗ, hơn hết.

Một trong những thứ mà tôi nên đã quên đi, khuôn mặt của tên này ──

"Những gì ông ấy đang nói đều là sự thật. Slava, giới thiệu với cậu. Đây là bạn của sư phụ ta, Chester-san. Ông ấy nói rằng ông muốn được gặp cậu bằng bất cứ giá nào khi ta gửi cho ông ấy một lá thư, do đó ta đã giới thiệu cả hai khi ông ấy đến."

Chester Prime.

Chủ sở hữu một loại quyền thuật mạnh mẽ, xứng đáng để được gọi là  [quyền vương thế giới ngầm], cũng như là đối thủ của tôi.

Và nhiều lần tôi đã nhận lời thách thức từ tên khốn này, nên tôi không thể quên được chúng.

Thì, tôi đoán nó như thế này. Nếu Alma vẫn còn sống, thì lão già kinh tởm này làm thế nào có thể chết được? Thay vào đó, sẽ rất kỳ lạ nếu lão này chết.

Sự trùng hợp đến kỳ lạ tiếp tục xuất hiện sau ngững cái khác. Tôi cảm thấy rõ ràng như một [Định Mệnh] đang được giáng vào đầu tôi.

Bình luận (0)Facebook