• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thế Giới Sau Hư Vô (chưa edit)

Độ dài 4,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

Tôi đã dành hàng ngày để sống thoải mái trong làng và rèn luyện bản thân mình. Trước khi tôi để ý điều đó, thì tôi đã được 12 tuổi rồi .

Mặc dù có sự khác biệt nhỏ giữa những cá nhân, tuổi tác tâm trí của một người Elf phát triển chậm hơn nhiều so với thời gian thực tế, và các Elf coi đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của họ.

♦ ♦ ♦

Vào ngày sinh nhật thứ 12 của tôi, chúng tôi đã có một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cho tôi, và đó cũng là dấu ấn thời gian để tôi bắt đầu đến trường nội trú .

Nếu tôi là một con người, thì tôi đã có thể đi vào lúc khoảng 4 hoặc 5 tuổi, chậm nhất sẽ là lúc sáu tuổi. Tuy nhiên, bởi vì tộc Elf có tuổi thọ rất dài. Trong số họ, mỗi cá nhân có một dòng chảy thời gian rất chậm chạp.

Dù sao, tôi đã có lễ kỷ niệm mừng sinh nhật thứ 12 của mình và đã đến thời khắc quyết định.

Ở tuổi này, tôi đã được phép làm nhiều thứ, nhưng điều quan trọng nhất trong tất cả là thực tế tôi có thể đi học.

Lý do cho điều đó là vì tôi đã gặp khó khăn khi đọc bảng chữ cái và vậy nên tôi nghĩ nó sẽ vui vẻ hơn khi đến trường, tuy nhiên ... đây là một trường học dành cho Elf do đó có một phần mà tôi cực kỳ quan tâm──

"Uuu ... sau khi Slava rời khỏi cha mẹ, chúng ta sẽ rất cô đơn ....Khi con có kỳ nghỉ lễ, hãy chắc chắn nhớ về thăm nhà con nhé !"

"Mẹ đang nói quá rồi. Nhưng vâng, con sẽ cố gắng trở về thường xuyên nếu con có thể."

"Cha xin con đấy, Slava. Nếu Mama cứ luôn chán nản như thế này, thì dần dần Papa cũng sẽ rơi vào khó khăn mất."

Tất cả những điều họ nói, đó là những lời nói của họ vào ngày đầu tiên tôi đến trường, nhưng chương trình giảng dạy chung đòi hỏi tôi phải sống trong một ký túc xá vậy nên không còn cách nào khác.

Mặc dù, tôi không phải là người duy nhất được yêu thương ── Tôi nghĩ rằng trong khi mình đã cố gắng suy nghĩ ra vài cách nào đó để thể hiện bản thân mình. Những khả năng tôi đang giữ vượt xa những người nào đó cùng thế hệ với tôi.

Tôi đã có tất cả những kinh nghiệm kết hợp chiến đấu trong cuộc sống quá khứ của mình trong khi đã kết hợp với ngồi thiền trong những năm tôi được tái sinh.

Đối với điều đó, tôi đã cho bản thân mình rất nhiều lời tự khen. Sau tất cả, tôi đã đạt được sức mạnh tuyệt vời ở độ tuổi 12 này.

Tất nhiên, không có một ai biết về điều này. Bên cạnh đó, sức mạnh này không nên cẩu thả mà thể hiện cho ai khác. Vậy nên, để giữ nó trong bí mật, tôi sẽ cần phải đưa ra một vài loại hình luyện tập bên trong ký túc xá. Ít nhất, lợi ích thu được từ việc giập nhau với phân thân sẽ giảm đi đáng kể, vậy nên sẽ ổn nếu dừng việc luyện tập đó.

..... Nhưng mà, sẽ chỉ có hai hoặc ba năm thôi.

Thật vô nghĩa khi kể đến thời gian khi nói về cuộc sống trường tồn của Elf. Đối với thời hạn ba năm, thì ai đó là người sử dụng nhiều thời gian hơn nếu người đó là con người bình thường, còn đối với tôi thì cảm thấy sẽ rất lâu.

Bất kể, trong thời gian này tôi sẽ được học tập và nghiên cứu ở một học viện tiêu chuẩn, tôi có thể học hỏi làm thế nào để đọc. Tôi cảm thấy lúng túng khi nói về một người đã chết bây giờ lại ở bên trong cơ thể của một cậu bé, nhưng tất cả mọi thứ đã ổn.

Hai hoặc ba năm ── tôi nghĩ đến bản thân mình nếu tôi cần thiết chỉ để tăng sức chịu đựng này nhiều hơn, thì bằng cách đó tôi có thể khắc phục được những bất tiện của việc luyện tập.

Ở mức độ nào đó, trong suốt ba năm cuối đời ở cuộc đời quá khứ của mình, tôi đã không thể di chuyển cơ thể của mình nhiều được nữa. So với điều đó, tôi bây giờ đã có thể cảm thấy tôi có thể di chuyển cơ thể tôi một cách thoải mái.

Tôi đã nghĩ như vậy, trong khi cảm thấy lạc quan ....

"Uhhu, nhưng đối với 10 năm? Không thể dành thời gian với Slava trong 10 năm...Papa sẽ không cảm thấy cô đơn sao?"

"Đương nhiên là cha sẽ cô đơn rồi. Nhưng, nếu Slava lớn lên trở thành một người đàn ông vĩ đại trong 10 năm, thì Papa có thể chịu đựng được nó ."

Mặc dù tôi nghi ngờ rằng tai mình nghe nhầm vào lúc đầu ── 10 năm. Nó sẽ là 10 năm đúng không.

Trong ba năm vừa qua, tôi gần như phát điên chỉ phải kiềm chế bản thân mình từ việc chiến đấu và giờ ông ấy nói với tôi rằng tôi phải chịu đựng điều này trong một thập kỷ nữa ư ?

Ví dụ, một Elf sống dài hơn một con người gấp 10 lần, nên đặt nó trong điều kiện đơn giản, thì cảm giác về thời gian cho một con người sống một năm tương đương với một Elf sống mười năm.

Nhưng nó không còn quan trọng dù chậm hơn thì mười năm đã trôi qua, cơ thể của tôi là của một Elf giống như họ, nhưng tâm trí con người của tôi chắc sẽ già đi.

"Con tự hỏi ... Mười năm thực sự là rất lâu."

"Ôi, Slava của chúng ta sẽ cũng cảm thấy cô đơn như Mama à? Mọi thứ đều ổn thôi. So với cuộc sống tương lai của con, điều này sẽ cảm thấy giống như một cái chớp mắt vậy."

Những lời từ người cha của tôi có nghĩa là không có gì nhiều hơn thế nữa, bởi vì " chỉ là " một thập kỷ đối với một Elf.

.....Hmm, đây là những gì mà bạn thường gọi là " Lệch múi giờ "

Mặc dù, trong cuộc sống quá khứ của mình, tôi đã không hiểu ý nghĩa của nó đến từ những người trẻ tuổi, nhưng .... sau khi sống giữa một bộ tộc khác, tôi đã có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong văn hóa.

"Được rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Con hãy đi đi và chúc vui vẻ nhé, trải nghiệm và cảm nhận rất nhiều thứ ngoài kia. Papa sẽ cổ vũ cho con~"

Cảm giác sự ủng hộ của ông ấy đã nhận được và tôi không có được cảm giác của "vấn đề đó là của người khác " trong lời nói của ông ấy.

Tôi quay lại nhìn với ánh mắt cay đắng. Nó sẽ là một sai lầm nếu một ai nói rằng không có đứa trẻ nào cũng cảm thấy cô đơn khi rời khỏi nhà của cha mẹ mình. Tôi thở dài mà không cần che giấu nó ──

♦ ♦ ♦

Phía sau tôi, những đứa trẻ khác đang trò chuyện với nhau có thể nghe thấy được trong khi tôi đang đọc một quyển sách.

Không giống như ngôi làng Altor nơi tôi đã sống, nơi này khá là đông trẻ em.

Do đặc điểm sống trường tồn của họ, nên những Elf không có nhiều đứa trẻ, vì thế tôi đã có một vài suy nghĩ về lý do tại sao có quá nhiều trẻ em ở đây.

Vào cái ngày đó, tôi đã đi hơn một vài ngày trên xe ngựa từ làng Elf của tôi đến nơi này, Học Viện Arufareia của Vương Quốc Mirafia.

Ngôi trường này là nơi mà những đứa trẻ Elf ở trên đất nước Mirafia tập trung và học tập, tôi nghĩ vậy.

Cũng giống như những gì tôi đã dự đoán ban đầu, tôi bây giờ nằm trong loại khu vực này. Tôi không thể hành động quá vội vàng ở đây vì vậy tôi đã chọn học bảng chữ cái bằng cách đọc sách để cải thiện kỹ năng của tôi.

Tôi vẫn còn gặp khó khăn trong việc đọc cho đến thời điểm này, nhưng đối với một đứa trẻ có thể đọc ở độ tuổi này thì có lẽ là hơi kỳ lạ một chút.

Thêm vào đó, cho đến thời điểm lúc này, tôi đã lén lút đọc sách, nhưng bây giờ tôi đã có thể ngẩn cao đầu mà học. Điều đó có vẻ ổn.

Ờ, nhưng ── trong suốt cuộc sống quá khứ của tôi, tôi đã ghét học bất cứ thứ gì ngoại trừ võ thuật. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ đối với một khoảng thời gian ngắn vì vậy tôi sẽ không chạy trốn nó nữa ──

Kể từ khi bây giờ tôi đang ở trong một môi trường nơi mà tôi phải học, ngoại trừ võ thuật ra, điều này có vẻ như thực sự sẽ rất thú vị. Khi tôi nghĩ về tất cả mọi thứ tôi đã hoàn thành trong suốt toàn bộ cuộc đời quá khứ của mình, nên tôi cảm thấy rằng không có gì khác để làm nhưng việc này lại thú vị rất nhiều.

Ngẫu nhiên thay, cuốn sách mà tôi đang đọc lại là về lịch sử gần đây của võ thuật.

.... Vậy là, không sao cả. Học tập rất thú vị, không còn cách nào khác khi mình có thể làm cái gì đó khác bên cạnh võ thuật.

"Slava-kun~, oh , cậu đang đọc sách à ?"(em đầu tiên trong dàn harem đã lộ diện)

Trong khi tôi đang đọc sách dưới ánh sáng mặt trời chiếu sáng giữa những chiếc lá cây, tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái.

Tôi đặt thanh đánh dấu vào giữ trang và quay đầu lại về phía nơi giọng nói phát ra. Ở đấy một cô bé với mái tóc nâu sáng với một nụ cười trên khuôn mặt của mình. Cô bé này tiếp cận tôi từ phía sau.

Tuổi cô bé, theo tuổi con người thì khoảng, tôi sẽ nói, là không quá 10 tuổi.

Một nụ cười tươi sáng và thân thiện, đó là một điểm đặc trưng rất nữ tính.

"Seria. ...Umm, chúc một ngày tốt lành."

Trong học viện nơi mà hầu hết các học sinh, là những người xa lạ với nhau, tụ tập lại, vẫn có thể có vài người đã gặp nhau từ trước.

Đối với tôi, cô gái này tên là Seria là người bạn đầu tiên tôi làm bạn trong cuộc sống này.

Xét về hành vi của mình và cách tôi đã nói, nó khá khó khăn để hiểu được những bạn cùng lớp tôi, những Elf từ thế hệ giống như tôi, tiếp cận tôi.

Khi tôi đã đang ở giữa sự cô lập, một người duy nhất chủ động đến và bắt chuyện với tôi. Đó là cô gái này cũng người đã gọi tôi, tên cô bé là Seria Kufurun.

Cô bé là một kiểu người rất tốt bụng, rất vui vẻ và khá phổ biến trong số những đứa trẻ. Lúc đầu, tôi rất lo lắng khi một người hăng hái đến và bắt chuyện với tôi.

Nhưng trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã bắt đầu nói chuyện cô bé thường xuyên hơn. Ngoài ra, Seria ー đối với ai đó cùng tuổi với cô bé, thì đầu óc rất trong sáng. Ờ thì, cách một người trưởng thành phụ thuộc vào từng cá thể riêng biệt ấy.

Ngày đầu tiên, do tính cách thân thiện của cô bé, so với những đứa trẻ nhút nhát khác trong lớp thì cô bé bắt đầu nhận ra rằng tôi biết nhiều thứ hơn một chút so với những người khác và cô bé đến trò chuyện với tôi nhiều hơn.

Vào ngày đó, chúng tôi đã dành thời gian nói chuyện và nói với nhau một vài câu chuyện hài.

Trong khi dòng chảy thời gian tiếp tục trôi qua chậm chạp, mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển và chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân.

Bất cứ khi nào cô bé nói về việc tham gia thứ gì, các bạn cùng lớp đều tham gia mà không phàn nàn gì cả, do đó tôi đã có thể thả trôi dòng thời gian của mình đi như một học sinh trong khi cũng tham gia vào việc đó.

... Mỗi lần số lượng người xung quanh mình lại tăng lên, mình thật sự không cảm thấy buồn khi không luyện tập võ thuật chút nào.

"Ehehe~, mình có thể ngồi bên cạnh cậu được không?"

"Oh , cứ tự nhiên. Mình tự hỏi hôm nay cậu muốn gì ở tớ đây?"

"Nnn~ hôm nay là một ngày đẹp trời. Tớ nghĩ tớ muốn dành một chút thời gian với Slava-kun."

default.jpg

Dành thời gian với Seria thực sự dễ chịu. Giống như làm tôi nhớ lại quá khứ, đã có một thời gian khi tôi ngồi xuống như thế này và chờ đợi thời gian trôi qua. Tôi tự hỏi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi kể từ khi đó.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về cô gái tôi coi như con ruột của mình, tôi có một cảm giác như tôi có thể có một đứa cháu vào thời điểm này.

Tôi thắc mắc rằng tôi sẽ có thứ cảm giác như được chơi cùng với cháu của tôi phải không. Tôi mong rằng đứa trẻ đó sẽ trở thành một người tốt bụng, không giống như một sư phụ tệ hại vậy. Tôi bật ra một nụ cười cay đắng.

"Hey Slava-kun, cậu đang đọc cái gì thế?"

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ yên lặng, Seria tình cờ đã phá vỡ khoảnh khắc ấy khi cô bé ném một cái nhìn vào cuốn sách trong tay tôi.

.....Fumu. Mặc dù mình đã phần nào cố gắng che giấu cuốn sách ..... có lẽ sẽ ổn thôi nếu cho cô bé xem .

Như một lưu ý nhỏ , " Ông cụ " là tên mà tôi đã bị gọi. Các giác quan của trẻ em ở độ tuổi này thật sắc bén đến kỳ lạ. Tuy nhiên, đó không phải là một thứ gì đó tôi ghét.

"Đây, là một quyển sách ghi lại lịch sử của võ thuật. Những người mà tớ giữ lòng kính trọng, tớ muốn biết những gì được viết về họ."

Với trang đã đánh dấu vẫn ở trong, tôi đã đóng quyển sách lại để cho Seria thấy tên bìa của cuốn sách. Ở đó, có văn bản đơn giản, tiêu đề của cuốn sách là" Lịch Sử Võ Thuật thứ 13048 " đã được viết lên đó.

Con số, 13048, là lịch mà Elf sử dụng, trong đó cho thấy đây phiên bản mới nhất trong những năm qua. Nói cách khác, đây là con số chỉ năm hiện tại. Lịch sử của người Elf dài hơn và to lớn hơn so với lịch sử của nhân loại trong đó khoảng 1000 năm trở lại.

"Võ Thuật? Nó nói, về những chiến công và vinh quang của Alma-sama đúng không?"

Seria nghiêng đầu và hỏi với một nụ cười trên môi. Tôi hướng tầm nhìn vào dấu chấm hỏi lơ lửng ở trên đầu cô bé.

....Alma-sama huh?

Alma, Vị vĩ nhân của Võ Thuật, và ngoài ra sư phụ của con bé, Slava, đó là hai cái tên của hai người mà không ai trên thế giới mà không biết đến.

Tôi đã không thể đến được tới lúc đó và ngay từ đầu võ thuật đã được lưu truyền. Nó thật nực cười khi cảm thấy không thoải mái về thực tế đó ── tuy nhiên, tôi cảm thấy lo lắng về đệ tử của mình, tên là Alma. Trong khi hành động theo mong muốn của tôi, con bé lấy cái tên Shijima và do lòng kính trọng của con bé đối với tôi, con bé cũng để lại tên tôi đằng sau.

Đã cần bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm để con đạt được thành quả như vậy và con đã làm gì sau đó ──

Tôi đã hỏi cha của tôi khá nhiều lần trong những năm đã qua nhưng câu trả lời là, những thứ tôi nhận được khá mơ hồ và khó hiểu.

Thực sự, nó khuấy động sự quan tâm của tôi và tôi muốn biết về những chi tiết đó. Tôi đã bắt đầu quên rằng Seria đang ở đây nhưng nhớ lại điều đó sau một vài giây.

Tính đến thời điểm này, tôi chưa bao giờ có một cơ hội để có được thông tin tôi muốn từ những người khác, vậy nên tôi cố gắng lấy những thông tin đó từ những cuốn sách. Thông tin mà tôi muốn biết được chứa trong quyển sách. Cái giá cho kiến thức khá là đắt.

Quay lại khoảng một vài năm về trước, bằng cách để dành tiền túi riêng của mình, tôi cuối cùng đã có thể lấy được nó về tay mình và đó là " Lịch Sử của Võ Thuật 13048 " .... mà bây giờ nó đang ở trong tay tôi .

"Ah , Tớ không biết gì nhiều về Alma-sama cả .

Đây là một lý do tại sao tớ đã quyết định nghiên cứu quyển sách này."

"Đối với một người không biết gì về Alma-sama, thực sự khá là hiếm .

Tên của cậu, Slava-kun, ngay cả khi cậu cũng mang tên giống như Shishou-sama của Alma-sama."

Chừng đó thì tôi đã biết rồi, không phản bác lại vậy nên tôi chỉ nở một nụ cười gượng gạo.

... Sau tất cả, thì đó cũng là tôi .... Và tôi cũng không nghĩ là mọi người sẽ tin khi tôi nói thế. Mọi người chắc sẽ đảo mắt và xem tôi như một đứa trẻ không bình thường .

"Ờ thì, tớ vẫn muốn tiếp tục đọc quyển sách này, điều đó ổn không ?"

"Mmm? Cậu hỏi mình có phiền hay không à?

Không sao cả! Tớ rất vui bởi vì đang dành thời gian với Slava-kun!"

Cũng như tôi thắc mắc khi Seria như một đóa hoa đang nở rộ biểu hiện một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt cô bé, và tôi đã mở quyển sách ra đến trang mà tôi đã đánh dấu.

Những cái tên quan trong trong quyển sách ー chúng là .

Alma Shijima... Mình hiểu rồi, sau tất cả thì đứa trẻ đó đã thừa hưởng cái tên Shijima.

Alma Shijima. Là một võ sư người thừa kế trường phải võ thuật Shijima đã được sáng lập bởi Iwao Shijima.

Kể từ khi con bé còn là một đứa trẻ mồ côi vào trước đó, con bé đã được nuôi dạy như một đứa con nuôi của Slava Shijima. Khi thời gian trôi qua ở cùng nhau, cô bé đã bị cuốn hút bởi cha nuôi của mình, Slava Shijima, và đã theo học trường phái Shijima.

Cách tiếp cận khác nhau để tăng sức mạnh phép thuật kết hợp với võ thuật đỉnh cao cho phép trường phái Shijima hạ gục rất nhiều trường phái võ thuật khác.

Trong những năm gần đây, trường phái Shijima đã chào đón rất nhiều người mới đến trong khi cũng cố gắng khuyến khích bản thân họ. Iwao Shijima là giải đấu bắt đầu mở cửa ở nhiều nơi khác nhau và để khuyến khích nhớ đến cái tên người đã sáng lập ra trường phái này, mục đích của những việc đó là để thúc đẩy và khuyến khích các cô bé và cậu bé vào học tập võ thuật Shijima.

Khi tôi nhìn vào kết quả hồ sơ của con bé trong các giải đấu chính thức và tìm thấy chưa một lần con bé thua cuộc, tôi cảm thấy rất tự hào. Trong đó có rất nhiều người lão luyện coi mình là võ sĩ mạnh nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, con bé đã tuyên bố công khai và khẳng định rằng võ sĩ mạnh nhất đã từng sống với con bé chỉ có một người và là sư phụ của mình, là Slava Shjima. Vì lý do này, nên những người lão luyện cũng giữ sự tôn trọng sâu sắc của họ đối với Slava Shijima.

Ngoài ra ───

..... Thật chứ, làm cách nào con gái mình lại thành công đạt được những thành tựu huy hoàng như vậy thậm chí cho đến bây giờ.

Có một chút mà tôi đã nghĩ về con gái của mình, con bé trưởng thành hoàn toàn vượt quá mong đợi của tôi.

Đứa trẻ đó rất nghiêm túc, con bé theo mong muốn của tôi và đã phải học những kỹ năng bí mật của trường phái Shijima và giữ kỹ nó.

Tôi cũng quên rằng Seria cũng đã xem qua một lần. Mà không giữ được nụ cười của mình, tôi tiếp tục đọc vài câu.

Đọc qua vài phần nơi có vài câu chỉ dán nhãn ca ngợi quá thể, tôi không thể làm được gì nhưng chỉ cho những nụ cười ー đột nhiên, một thứ gì đó bắt gặp ánh mắt của tôi và làm cho tôi cảm thấy hơi lo ngại.

"Gì thế? Có chuyện gì sao ?"

Tại sao một thứ khá khó chịu như vậy được ghi ở đây? Nhưng.

Seria, bên cạnh tôi, hỏi tôi bằng giọng nói tỏ vẻ lo lắng.

Chính xác tôi không phải không hài lòng với nó, tuy nhiên, có một thứ nó mang lại cho tâm trí tôi cảm giác lo lắng.

Liên quan đến điều đó, câu trả lời có thể được tìm thấy nếu tôi lật lại trang trước.

Thứ làm tôi quan tâm là khái quát lại chỉ với 1 câu được viết lên " vào năm gần đây "

Với loại từ ngữ đó, có vẻ như con bé vẫn còn sống.

.... Nếu nó đã như thế. Điều đó có nghĩa là mình đang sống cùng khoảng thời gian với một người mà mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy người đó một lần nữa, mình cảm thấy rất vui.

Một truyền thuyết cũng chỉ là một chuyện hoang đường về những thứ mọi người không thể tin điều đó là có thể. Ví dụ như thứ gì đó chấn động toàn cầu hoặc chưa từng nghe qua. Tôi sẽ cảm thấy như vậy về sự tái sinh nếu tôi không có trải nghiệm về nó lần đầu tiênー

Vậy thì như thế này, tôi có thể sẽ được nhìn lướt qua gương mặt của đệ tử của tôi người đã đạt được đến đỉnh cao của sự vĩ đại.

Vận may bất ngờ như vậy. Trong khi tôi vui mừng khôn xiết, tôi tìm kiếm mục lục cụ thể bên trong quyển sách ──

Năm hiện tại là 13048. Sau khi thực hiện phép tính, và nếu tôi chắc chắn mọi thứ, thì thời điểm sinh nhật của Alma ở thời điểm nào đó giữa 12700 đến 12800 năm về trước, tôi chỉ có thể nói rằng theo dự kiến đối với con bé, một Elf, sẽ sống rất lâu.

Sau khi tôi tìm thấy năm sinh của con bé trong quyển sách, tôi tràn đầy niềm vui.

12956~ ... trải theo dòng thời này, không có bất kỳ thứ gì phía sau con số đó. Điều này có nghĩa là Alma vẫn còn sống.

Đây là một phép lạ, ông trời đã cho phép tôi một cơ hội để chứng kiến sự trưởng thành của đệ tử tôi với đôi mắt riêng của mình, tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì khác hơn là lòng biết ơn sâu sắc khi tôi đã phát hiện ra nó.

Căn cứ vào năm sinh của con bé, nếu tôi đếm ngược nó sẽ là ──

"Oh? Quyển sách đó ──"

Nhìn vào quyển sách từ trên đầu của tôi và Seria, một giọng nói rõ nét và nghiêm túc phát về phía chúng tôi.

Mái tóc xanh dương xinh đẹp thậm chí cũng sẽ làm cho cả biển khơi cảm thấy ghen tỵ. Đôi mắt đầy dịu dàng nhưng cũng chứa đựng một mức độ nghiêm trang.

Vẻ đẹp này không thể so sánh được với bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào, nó đã vượt qua cả thế giới này, tôi đã nhớ ra đó là ai.

"Fufu , ta cảm thấy một chút xấu hổ .

Khi thấy cuốn sách này viết về ta, ta có một cảm giác hơi rùng mình."

Khuôn mặt của cô ấy, hoàn toàn giống như bức ảnh từ trong quyển sách ──

Mặc dù tuổi đã chồng chéo, nhưng đó là gương mặt con gái tôi khó có thể nào quên được. Nó, hiện đang ở ngay trước mặt tôi.

Alma Shijima. Tại bản ghi hiển thị năm sinh là 12956, vẫn còn sống vào năm nay 13048.

Nói cách khác, Alma ngay bây giờ khoảng 100 tuổi. Tuy nhiên, con bé vẫn sở hữu ngoại hình của con người vào tuổi hai mươi──

Thế giới này mà tôi đang sống hiện giờ, kể từ thời điểm cái chết của tôi, chỉ khoảng ba mươi năm đã trôi qua.

Nói một cách chủ quan, chia tay sâu đậm và cảm xúc của tôi đã có với đứa con gái của tôi cảm thấy rất gần đây, nhưng hiện giờ tôi đã chứng kiến sự không thay đổi của đứa con gái yêu quý xinh đẹp của mình và cả ngoại hình nữa, tôi tĩnh tâm lại bản thân mình.

Mặc dù tôi đã có một định kiến về con bé đã là một bà già, nhưng điều này đã vượt quá sự mong đợi của tôi. Tôi đã được tái sinh vào thời gian không xa nơi tôi đã rời khỏi nó.

.... Có lẽ quãng thời gian hơi ngắn, nhưng ...... mình nên làm gì đây?

Alma đã lớn lên trở thành một người phụ nữ quý phái. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể hình dung được con bé hồi đó luôn bám lấy tôi và khóc đã xảy ra chưa được bao lâu──

Có vẻ giống như một diễn viên người vừa tuyên bố giải nghệ đã trở lại sân khấu sau một hoặc hai ngày ── trong khi cảm giác nó đã được một chút khoảnh khắc lúng túng, tôi há hốc mồm ra.

Bình luận (0)Facebook