• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Lời Răn Của Shijima (chưa edit)

Độ dài 3,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

"Ahh! Alma-sama!! Thực sự có phải là người không !?"

"Fufu , một đứa trẻ tràn đầy năng lượng. Đúng thế, thực sự là ta đây. Mặc dù ta không chắc chắn có hay không một kẻ mạo danh luẩn quẩn quanh đây."

Cá thể Elf không chỉ duy nhất một người không nhận ra mà cả tộc Elf đều nhận ra, Huyền Thoại Võ Thuật. Kể từ khi con bé đứng trước chúng tôi, Seria đã ngay lập bị quyến rũ.

Hành xử như một cô gái phù hợp với độ tuổi 12, cô bé nhảy cẩn lên vui sướng lao vào vòng tay Alma, người bắt lấy cô bé mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Là một người cha nhìn vào đứa con của mình và thấy con bé rất vui vẻ làm tôi nhận ra rằng con bé vẫn là một cô nhóc từ những ký ức của tôi.

Trước mặt tôi, Seria đã la hét ầm ĩ, giọng cô bé đầy sự phấn khích.

Tiếp tục như thế cho đến một vài phút cuối cùng, Alma duyên dáng đặt Seria xuống đất.

Mặc dù Seria có một chút miễn cưỡng khi rời khỏi, cô bé vẫn vui vẻ chấp nhận bị đặt xuống mặt đất.

......Alam đã vẫn luôn ăn nói một cách lịch sự khi chúng tôi ở bên nhau trong quá khứ nhưng......trước mắt tôi là ' Alma Shijima ' người nói bằng một giọng nói mạnh mẽ và trang nghiêm.

Có phải con bé đã trở thành như thế này sau khi tôi chết ư? Hay là con bé luôn như thế này và chỉ đơn giản là tôi không để ý đến? .... Trí não của tôi đang bắt đầu bị tổn thương khi đang suy nghĩ về điều này, có lẽ tôi đã nhầm con bé với một người nào khác .

"Vậy giờ, ta có một vài thứ ta muốn nói, nhưng đầu tiên, tên của em là gì ?"

"Tên của em là Seria ! Nhưng tại sao Alma-sama lại ở đây ?"

"Vậy là, tên em là Seria, đó là một cái tên hay. Hmm ~ dạo này ở trường em như thế nào, cô nhóc~? Oh ? Và người này là ai ? "

Trong khi đang trò chuyện vui vẻ với Seria, Alma mới nhận thấy sự tồn tại của tôi.

Con bé hạ cơ thể mình xuống, Alma mang khuôn mặt con bé đến gần hơn để lấy tầm nhìn tốt vào tôi.

Phản ánh trong mắt tôi là hai con ngươi quen thuộc đó đã cho tôi một cảm giác hoài cổ.

Tôi đã chết trong khi rời khỏi con bé với cảm giác khó chịu, cộng với việc tôi cũng đã nói rất nhiều ── tôi không biết làm thế nào để đáp lại nó ── ở mức độ nào đó, tôi cảm thấy một cảm giác tội lỗi từ bên trong....

Tại thời điểm hiện tại, mọi thứ trong đầu tôi đều bay mất, tôi không biết nên làm gì.

Không cần thiết đối với tôi để lộ danh tính của mình cho con gái của tôi.

Tôi đang nghĩ về bản thân mình, từ khi Slava Shijima là một người mà con bé thần tượng. Điều đó sẽ nói rằng, ai dám tin tôi người chỉ là một đứa trẻ đã trở thành người đàn ông đó ..... rất có khả năng con bé sẽ bỏ nó sang một bên.

Để bắt đầu, thực tế đó là Slava Shijima đã chết là không thể phủ nhận được. Người đã chết không bao giờ có thể sống trở lại .

Những ký ức tôi ấp ủ trong tâm trí mình chắc chắn là những thứ của Slava Shijima trong khi ở trong Slava Marshall cùng một lúc.

Theo một cách thì, tôi chỉ là một cậu bé có tên là Slava Marshal và cái tên được đã lấy cảm hứng từ Slava Shijima trong võ thuật .

-Đã được ba mươi năm kể từ khi cái chết của Slava Shijima. Con bé đã phải chấp nhận sự thật không thể chối cãi đó.

Lựa chọn tiết lộ thân phận thực sự của tôi không phải là một lựa chọn khả thi. Sau tất cả thì, bản thân tôi cũng nghĩ rằng khó có thể tin được, và do đó, lựa chọn tốt nhất là tránh gây ra rắc rối.

.... Mặc dù mình đã suy nghĩ rất nhiều đến điều đó, sự thật mà nói thì, những mối quan hệ mà mình đã giữ trong quá khứ của mình không có ý nghĩa gì trong cuộc sống này.

Mặc dù, một phần tôi không muốn nói với con bé tôi là ai. Nghĩ về điều đó, những sự kiện trong tương lai sẽ tiếp tục hạ gục con đường để trở thành người mạnh nhất và rất có thể sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.

Ví dụ nếu tôi tham gia vào một sự kiện võ thuật nào đó và giành chiến thắng, tin tức sẽ lan truyền rộng rãi, người ta sẽ tìm ra tôi với nhiều lý do khác nhau mà sẽ lấy đi thời gian luyện tập của tôi, giống như hồi đó, làm tôi cảm thấy phiền vãi hà.

Sau đó nếu tôi nói với Alma về danh tính của mình bây giờ thì nghĩ về nó sâu hơn một chút, đứa trẻ này rất có thể sẽ nghĩ rằng tôi là giả. Chắc chắn con bé đã từng ôm lấy tôi một cách kính trọng, có lẽ làm những thứ gì đó với lời nói khi tôi rời khỏi con bé lúc trước.

Những giây phút cuối cùng trải qua với con bé hồi đó, con bé đã phải truyền bá những lời nói của tôi theo một vài cách và lan truyền cái tên Shijima trên vũ đài ...... những việc đó hẳn rất khó khăn cho con bé cùng với một cơ thể nhỏ bé lúc đó. Khi nghĩ về những thứ đó mang lại nỗi đau đến trái tim tôi.

Có lẽ trong tương lai tôi sẽ làm một câu chuyện cho riêng mình ー đó là lúc tôi sẽ đứng trên đỉnh cao của Vương Quốc về Võ Thuật. Chỉ sau đó tôi sẽ có thể tiết lộ tôi là ai cho Alma.

Những cảm xúc cho đứa con gái thân yêu của tôi đang đứng trước mặt tôi không thể nào thể hiện ra được, tôi dự định sẽ giữ danh tính của mình như một bí mật.

Alma, hãy tha thứ cho người cha ích kỷ này. Ta đã nhận được một cơ hội để bắt đầu lại. Do vậy trong cuộc đời này, ta phải đạt được sức mạnh và sẽ đứng trên đỉnh cao nhất.

Đúng vậy, đó là những gì tôi đã quyết định làm. Cho dù đó là đúng hay sai nhưng sẽ phụ thuộc vào cách tôi tiến về phía trước.

Không có cách nào để con bé có thể hình dung ra đó là tôi, cha của con bé, sẽ xuất hiện trước mặt con bé dưới sự xuất hiện của một cậu bé nên không cần phải quá thận trọng.

"Erm , dạ .... rất vui được gặp chị?"

Và vậy nên tôi đã sử dụng ' rất vui được gặp chị ' bởi vì tôi không thể nghĩ bất kỳ thứ gì khác.

Sau đó không chút nghi ngờ, Alma mỉm cười với tôi, đó chỉ là những gì tôi hy vọng.

"Oh , rất vui được gặp em. Em là bạn của Seria đúng không? Tên của em là gì ?"

Đúng theo dự kiến, câu hỏi mà tôi muốn lẩn tránh bị hỏi đã được nói ra.

Tên tôi giống như tên quá khứ của tôi ー thực tế, nó là một cái tên đã được ' mượn ' từ kiếp trước của tôi.

Nếu tôi nói với con bé tên tôi, thì nó có thể mang lại những ký ức cay đắng. Hoặc có lẽ con bé sẽ tìm thấy sự dễ chịu đối với tên của sư phụ mình thậm chí sau 30 năm đã trôi qua kể từ cái chết của ông ấy.

Ở mức độ nào đó, tôi không muốn nghĩ sâu quá về nó. Nếu có thể tôi muốn nói ra một bí danh, nhưng điều đó là không thể đáng tiếc là Seria cũng có mặt ở đây.

"Tên em là Slava Marshall. Em nghe nói lý do cha mẹ em chọn nó là vì đó là tên của sư phụ, Alma...sama."

Do đó, bởi vì tôi rất lo lắng, tôi đã nói ra những gì tôi cần nghĩ nên nói ra.

Sau tất cả, tôi đã quyết định giấu danh tính quá khứ của mình và kể từ khi tên tôi đã được hỏi, tôi đã trả lời thành thật .

Tuy nhiên, cách nói của con bé như thế khiến tôi thấy khó chịu, nhưng tôi sẽ chịu đựng điều đó để giữ an toàn bí mật của mình, ngay cả khi nó làm tôi đau khổ.

"... Ta hiểu , tên của Sư Phụ ta ..."

Ôi con gái ta, con sẽ phản ứng như thế nào đây? Và trả lời cho câu hỏi của tôi, nỗi sợ của tôi, đã được chứng minh là đúng.

Khuôn mặt nghiêm trang và tươi cười của con bé đã sẫm tối đi một chút nhìn qua tôi. Trong mắt con bé, một lượng nhỏ nước mắt bắt đầu hình thành nên.

Mặc dù đã qua 30 năm kể từ khi đó .... nghĩ rằng nỗi buồn của con bé vẫn còn đọng lại. Mặc dù, có vẻ như đã một thời gian dài, nhưng nó không giống như đối với những Elf, rất dễ hiểu.

Khi tôi, sư phụ của con bé, đã qua đời, không biết bao lâu để con bé có thể giảm bớt nỗi đau đó, Slava Shijima cũng là hình dáng cha con bé, và vậy nên không có nhiều người có thể thông cảm với nỗi đau đó. Tuy nhiên, ngay cả sau thời gian đó, có vẻ như con bé vẫn cần thêm nhiều thời gian để hoàn toàn vượt qua những nỗi buồn trong con bé.

Nhìn thấy những giọt nước mắt từ con gái mình, như muốn hối thúc tôi tiết lộ sự thật đã nổi lên ー nhưng tôi phải đặt niềm tin vào con đường mà tôi đã chọn.

Mà không biện hộ cho bản thân mình, tôi đã chờ đợi đến khi Alma trở lại lời nói của mình.

"Đó là một cái tên hay. Cái tên đó thuộc về một võ sư mạnh nhất trong lịch sử, vĩ đại nhất trong tất cả mọi thứ. Và vậy nên hãy chứng minh bản thân em xứng đáng với cái tên đó, em sẽ lớn lên thành một người đàn ông tốt chứ ?"

"V- vâng ..."

Alma lau đi những giọt nước mắt, và trở lại trạng thái ban đầu.

.... Con đã trở nên mạnh mẽ rồi đó, con gái của ta.

Ta, cũng vậy, sẽ không chùn bước. Ta sẽ không dừng lại cho đến khi ta đạt đến đỉnh cao.

Nhưng, tôi sẽ đến đó nhanh hơn vào lúc này, tôi nghĩ đến bản thân mình.

Càng sớm càng tốt vì có nghĩa là tôi có thể nói với con bé tôi thực sự là ai.

Mong muốn của tôi trở nên mạnh mẽ đã được tăng cường bởi vì điều này.

Mặc dù tôi nói với quyết tâm như vậy.

Mục tiêu của tôi là trở thành người mạnh nhất, vĩ đại nhất, nhưng tôi không bao giờ nên đánh giá quá cao bản thân mình. Cha mẹ tôi đã dạy tôi như vậy và đã không quên dạy tôi đánh giá người khác cũng không kém phần quan trọng. Tôi sẽ trải nghiệm rất nhiều điều trong tương lai gần....không còn cách khác nhưng tôi cảm thấy một chút lo lắng.

"Nhân tiện thì, Seria, Slava. Các em có thể giúp ta một chút được không? Phòng hiệu trưởng ở hướng nào vậy?"

Thu lại tư thế của mình, Alma cúi mình về phía trước và nhìn vào khuôn mặt tôi.

Nghĩ kĩ thì, tôi nghĩ con bé hỏi tôi điều gì đó mà tôi vẫn chưa trả lời.

Fumu, văn phòng hiệu trưởng huh?

Mặc dù tôi biết nó nằm ở đâu, khá khó để đưa ra chỉ dẫn cụ thể.

"Vâng, nhưng erm, hmm ..... hãy để em chỉ cho chị cách đi. Việc bố trí của học viện khá là phức tạp, và vậy nên em không tự tin lắm để chỉ dẫn cho chị ."

"Vậy sao ? Vậy thì hãy dẫn đường đi ."

Vì việc dẫn đường đến chỗ văn phòng hiệu trưởng là cách hiệu quả nhất để tránh con bé bị lạc, tôi đặt ' Lịch Sử Võ Thuật 13048 ' vào trong cặp của mình và đứng dậy.

Alma chấp nhận lời đề nghị của tôi và sắc mặt tươi vui xuất hiện trên gương mặt con bé.

"Yay , chúng em sẽ đi cùng với Alma-sama~"

"Woa woa , em thật năng động đấy Seria ."

Alam đứng lên, và Seria liền nhảy vào con bé trong hạnh phúc.

Cũng giống như trước đó, Alma đã bắt lấy Seria và mang theo cô bé với một cánh tay.

Ngay cả đối với một cô gái con người ở độ tuổi 20 thì cũng khá khó khăn khi bắt một cô gái nhỏ chỉ với một tay. Tuy nhiên, Alma đã bắt cô bé và nhún vai như thể chẳng có chuyện gì.

Quan sát con bé gần hơn, có một lớp ma lực mạnh mẽ và mãnh liệt bao bọc cơ thể Alma.

Tôi hiểu, con bé dường như không hề thiếu thiền định của mình.

Để nghĩ điều đó tôi bất ngờ muốn nhìn trộm vào sự trưởng thành của đệ tử mình, tôi đã gật vui vẻ.

Mặc dù là gương mặt gật đầu của một cậu bé 12 tuổi ー thật may mắn không bị một ai nghi ngờ.

"Well well, vì tất cả mọi người đã ở đây, chúng ta hãy chuẩn bị để đi đến giảng đường nào ."

Sau khi tôi đã hoàn tất việc hướng dẫn Alma, tôi đã làm theo cách của tôi đến lớp từ từ. Khi tôi đến, giáo viên, Finlay McGovern, nói với chúng tôi những gì sẽ làm cho ngày hôm nay.

Nhìn quanh lớp, biểu hiện của giáo viên vẫn bình tĩnh. Sau khi nhanh chóng nhìn lướt quanh, tôi nhận thấy rằng hầu hết các chỗ ngồi thường trống có những cậu bé đang ngồi vào đó hôm nay.

Fumu. Điều đó nhắc nhở mình, có nghĩa vụ phải gặp một loại gặp gỡ gì đó vào buổi chiều hôm nay.

Không phải là một thứ gì đó mà tôi quan tâm và vậy nên cuối cùng tôi đã quên nó. Ở mức độ nào đó, là một điều nhỏ nhặt và tôi không nên quên mất.

Hôm nay, những đứa trẻ hiện tại khoảng gần 12 đứa đã được tập hợp lại và được hướng dẫn bởi giáo viên.

Bằng cách nào đó, tôi đã được chọn là đại diện của lớp và tôi sẽ được đi bộ ngay sau giáo viên Finlay, trước mặt các bạn cùng lớp tôi.

Nhưng dù sao, như là đại diện của lớp, tôi phải làm công việc của mình và chắc chắn rằng những đứa trẻ khác đi theo một đường thẳng và không gây ra rắc rối.

"Thầy ơi , tất cả mọi người đã có mặt ."

"Ah được rồi, cảm ơn em, Slava-kun. Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ? Được rồi các em, đi nào."

Sau khi tôi đã hoàn thành việc kiểm tra việc vắng mặt ngày hôm nay, tôi đã báo cáo với giáo viên là không hề thiếu ai cả.

Sau đó nhận được báo cáo của mình, giáo viên đã nhìn lại lần cuối cùng, và bắt đầu đi.

Giống như chúng tôi là một đàn vịt con. Khi tôi bắt đầu đi theo, phần còn lại của lớp, là 20 đứa trẻ đi theo sau.

Đi bộ sắp xếp thành một hàng, chúng tôi cuối cùng đã sát nhập nhau với những lớp khác, những đứa ở cùng tuổi với nhau, và chúng tôi đều đặn ấn tượng trước Hội trường của Học Viện theo nhiều cách.

Ở đây rất an toàn do bởi có ma thuật bảo vệ. Ngay cả khi thiên đường có sụp đổ, thì không ai bị tổn thương cả, đó là vì giáo viên đã nói với chúng tôi, nhưng trên thực tế, nếu đó là sự thật thì cũng không ai biết.

Ngoài ra, có rất nhiều tác phẩm điêu khắc của người Elf ở đây đã được chế tác rất đẹp mắt.

Khi tôi còn là một con người, tôi đã có cơ hội đến tham quan nơi này nhưng vào lúc này ー tôi thắc mắc rằng nếu sống như một Elf thì sự ảnh hưởng đánh giá của tôi đối với võ thuật khá là cao. Không có gì làm một sợi lông tơ biến mất, mặc dù tôi thực sự rất ngạc nhiên.

Khi chúng tôi bước vào bên trong hội trường, tôi chọn một chỗ ngồi trong khu vực lớp của mình đã được phân công.

Hội trường có một không gian khá rộng lớn có thể chứa được vài ngàn người cùng một lúc, trên thực tế, gần một nửa trong số đó đã được lấp đầy bởi chúng tôi, và vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Vậy nên, mình tự hỏi chủ đề của Hội trường ngày hôm nay là gì.

Hiệu trưởng đã đứng trên sân khấu làm một vài thứ kiểm tra cuối cùng.

Hiệu trưởng là một lão già Elf với mái tóc màu xám và một bộ râu trắng. Đã có tin đồn rằng ông ta đã sống hơn một ngàn năm ー đối với con người, thì ông ta cơ bản là một bộ hóa thạch biết đi rồi.

Nếu có thể tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ai biết được, tôi chỉ muốn có được mục tiêu của mình một cách nhanh nhất.

"Ahh, ahem. Đồng bào có nghe rõ không(chế)?"

Trên sân khấu, giọng nói của hiệu trưởng đã được phát ra đến mọi ngóc ngách của Hội Trường với sự trợ giúp của loại đá ma thuật được gọi là " Loa " đã được lắp đặt trên sân khấu chính.

Trong khi tôi còn đang bận ghen tị với cuộc sống trường tồn của ổng, dường như phần còn lại đám học sinh cuối cùng cũng đến.

Buổi họp vào buổi chiều bắt đầu.

"Ufufu, dường như tất cả mọi người đã nghe thấy ta. Thái độ của các em rất tốt, ta hiểu. Sau đó, mọi người thích câu chuyện dài lê thê đầu tiên hay là muốn ta nhanh chóng nói vào chủ đề chính của buổi hội họp này?"

Trong khi vuốt ve bộ râu dài của mình, lão Elf vui vẻ nói.

Ôi trời, có rất nhiều câu chuyện ngẫu nhiên mà vị hiệu trường đã cung cấp. Khoảng chừng, tôi nhớ lại một trăm năm về trước, khi tôi từng đến thăm học viện, những câu chuyện từ ổng đã kể không bao giờ kết thúc. Quay lại những ngày đó, tôi không thể tìm được một lý do hay để từ chối nói chuyện với ổng ....... ngay cả bây giờ tôi cũng không thể làm được. Ổng là một lão già Elf người chỉ theo đuôit tri thức, trong khi tôi là một kẻ ngốc chỉ theo đuổi sức mạnh. Tôi có lẽ đã không thể nhận được bất kỳ thứ gì từ những câu chuyện đó.

Quyết định của hiệu trưởng là kiên định và luôn luôn khôn ngoan không có vấn đề gì cả.

Đối với những đứa trẻ trong độ tuổi này, nghịch ngợm và bốc đồng. Chúng sẽ không thể để mất nhiều thứ từ trong những câu chuyện của ổng.

"Fumu, được rồi, xin mời cô."

Liếc nhìn xa từ những học sinh, ổng bước về phía bên trái của sân khấu.

Kể từ bên trái và bên phải sân khấu đã được thiết kế thêm khoảng trống để bước vào và bước ra, và do đó từ bên phải, ai đó đang đi vào sân khấu.

Giờ, ai sẽ là khách mời danh dự đây?

Ngay khi tôi đang cố gắng đoán xem đó có thể là ai, có ai đó đã xuất hiện.

Mái tóc dài xanh dương đung đưa theo từng bước chân thanh lịch.......

Cách đây không lâu, tôi đã thấy thứ đó chính xác ở khoảng cách gần, lúc này nó chỉ ở xa hơn một chút !

.....Ông đang đùa với tôi à.

"Mọi người , hãy chào đón ! Alma Shijima!"

"Cảm ơn mọi người đã tiếp đón nồng hậu....Đối với những đứa không biết, ta tên là Alma Shijima. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy võ thuật cho tất cả các em, ở đây tại học viên này. ー Thông qua việc sử dụng võ thuật, ta hy vọng sẽ tăng cường nội tâm thông qua cơ thể của các em. Nó sẽ mất 10 năm ngắn ngủi nhưng ta mong muốn được giảng dạy tất cả các em."

Ngay sau đó, tiếng hò reo bắt đầu rầm rộ lên trong Hội trường.

Đối với những đứa không biết ー đang đùa với mình đó à. Có lẽ không có ai ở đây mà không biết đến con bé cả.

Ngay cả nếu ai đó nghĩ rằng con bé đang nói đùa, họ cũng sẽ không lên tiếng.

......Hơn thế nữa, dạy võ thuật, huh .

...... Mười năm, tôi tự hỏi tôi có thể che giấu danh tính của mình được bao lâu.

Trong những tình huống bình thường, sẽ thử thách sự che giấu danh tính của tôi, giờ này thì ....tôi liền buông ra một tiếng thở dài.

Bình luận (0)Facebook